chương 1: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là kỷ niệm hai năm Nhan Thiên Tuyết và Đình Anh quen nhau. Thiên Tuyết hớn hở chọn cho mình một bộ đầm liền phối hoa nhẹ nhàng xinh xắn. Nàng vui vẻ đến chỗ hẹn chờ anh nhưng cái nàng nhận được là ánh mắt khinh bỉ và lời nói chia tay của anh. Nàng khóc rất nhiều, chạy trong cơn mưa,hạt mưa tí tạch rơi, tiếng mưa hòa với tiếng khóc như xé lòng người. Bỗng nhiên,một ánh sáng lạ từ đâu đập vào mắt nàng làm nàng nhíu mắt lại. Vừa mở mắt ra,đập vào mắt nàng là khung cảnh quá đỗi....xa lạ
"Huhu, tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh"giọng nói non nớt vang lên, thanh âm khàn khàn như mới khóc
"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"nàng mơ hồ lên tiếng
"Tiểu thư đây là phủ Tể Tướng,là nhà của người.. Người không nhớ sao?" cô bé chớp đôi mắt tròn kinh hãi nhìn nàng
"Ta...ta không nhớ gì hết! Đầu ta đau quá"nàng ôm đầu giả vờ
"Huhu tiểu thư đừng làm em sợ.. Em.. Em đi gọi đại phu" cô bé hoảng sợ khóc
"Ta... Ta... Em có thể kể chuyện trước đây cho ta không... Và em là ai?"nàng nhìn cô bé hỏi
"Tiểu thư, em là nô tì thân cận của người Bạch Du. Người là Nhan Thiên Tuyết nữ nhi tể tướng đương triều Nhan Khánh Lăng,nghĩa nữ tướng quân Phong Ân Hàng. Người là do té ngựa nên mới...." Bạch Du kể lại mọi chuyện cho nàng
"Vậy năm nay là năm bao nhiều,thời nào?"Nàng nhíu mày... Nàng cư nhiên lại xuyên không như mấy bộ ngôn tình, nếu là trước kia đánh chết nàng cũng không tin a~
"Năm nay là năm 109,vương triều nhà Hạ"Bạch Du tỉ mỉ trả lời
"Cái gì? Vương triều nhà Hạ? "nàng kinh hãi hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro