chương 4: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hom sau,khi ánh nắng lấp lánh chiếu vào khe cửa nhảy nhót trên khuôn mặt yêu mị của nàng.
Cốc.... Cốc... Cốc... Tiếng của vang lên kéo nàng tỉnh giấc.
"Vào đi" Nàng lười biếng nói
"Tiểu thư, em giúp người rửa mặt thay y phục"Bạch Du bưng chậu nước từ ngoài vào
"Được, chúng ta xuất phủ bây giờ"nàng gật đầu
Sau khi thay bộ bạch y hoa lệ với những hạt sương xanh mỏng manh như đang rơi trên y phục. Nàng như một thiên sứ xinh đẹp động lòng người,người đại diện cho sự thanh cao, thuần khiết không nhiễm phiếm bụi trần
"Tiểu thư, người thật đẹp"Bạch Du không nhịn được thốt lên
"Em cũng thay đi"nàng đưa cho Bạch Du bộ y phục xanh nhẹ nhàng điểm xuyết vài bông hoa.
"Em cũng có sao ạ"mắt Bạch Du sáng lên
"Ừ, em nhanh đi thay đi"nàng cười
Bạch Du bước ra, nàng ta búi nhỏ thả tóc phía sau cài trâm thạch anh nàng đưa. Trong nắng ta cứ như tiểu tiên của thiên nhiên,hiền dịu, tươi mới
"Tiểu thư, em búi tóc cho người"Bạch Du nhanh tay búi tóc cho nàng. Mai tóc dài của nàng được Bạch Du khéo léo búi lên một nữa,gắn cài hoa tuyết,cài xéo trâm thạch anh tím. Lấy thêm bộ trang sức thủy ngọc làm tăng vẻ thanh thuần cho nàng
"Chúng ta đi"nàng cười kéo tay Bạch Du
"Tiểu thư, chúng ta đi bằng cách nào?"Bạch Du nói
"Chúng ta đi từ cửa sau"nàng lém lỉnh nói
"Tiểu thư người có đem theo ngân lượng"Bạch Du hỏi
"Tất nhiên là có"nàng nháy mắt
Kinh thành là chốn phồn hoa và náo nhiệt. Các món ăn cổ xưa hấp dẫn nàng, nàng như chú chim bị giam cầm nay được thả ra. Nàng chạy trái, chạy phải,mua cái này rồi mua cái kia, nàng vui vẻ cười đến híp mắt
Trời cũng về chiều,một màu cam đỏ trên vùng trời, tay nàng cầm kẹo hồ lô thích thú ăn. Vừa đi được mấy bước nàng vô tình đâm phải vị công tốt xấu số nào đó,làm câu kẹo hồ lô ăn tọa trên mặt đất
Rầm....

#Nhan_Thanh_Nhi mọi người nghỉ ai sẽ bị đâm nào😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro