Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cướp Hôn Kìa! (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tin nóng! Tin nóng! Tin nóng!

“Tổng giám đốc Tập đoàn ảnh nghiệp Tinh Quang duyên định nữ thần say lòng người quốc dân!”

“Con trai trưởng Ninh thị Ninh Trạch Hi và thiên kim Lục thị Lục Tịnh Hinh đính hôn ở Long Đình!”

“Đám hỏi nhà giàu: Ninh Lục lại cao thêm một bậc!”

Mấy ngày liên tiếp, các truyền thông lớn của thành phố A tranh nhau đưa tin, tin tức hai nhà Ninh Lục sắp trở thành thông gia chiếm tiêu đề. Trong lúc nhất thời, thành phố A không ai không biết, Tổng giám đốc Tập đoàn ảnh nghiệp Tinh Quang - Ninh Trạch Hi sắp đính hôn với thiên kim Lục thị, nữ thần say lòng người Lục Tịnh Hinh. Mà hôm nay, là ngày đính hôn của bọn họ.

Khách sạn Long Đình, người đi xe tới.

“Chúc mừng lệnh thiên kim tìm được chồng, Ninh tổng là chồng tốt hiếm có nha!”

“Nào có nào có, đây là duyên phận của bọn nhỏ, Từ tổng khách sáo, mau mau mau, hôm nay nhất định phải uống mấy ly!”

Từ lúc bắt đầu tiệc đính hôn đến bây giờ, nụ cười trên mặt cha Lục chưa hề biến mất, vừa nghĩ tới Ninh Trạch Hi sắp trở thành rể hiền của ông, trong lòng cha Lục liền vui như nở hoa. Leo lên Tinh Quang, Tập đoàn Lục thị lại có thể leo lên một bậc, sau này, Lục thị cũng được coi là nhà giàu có số một số hai ở thành phố A, còn ai dám không nể mặt Lục gia! Nghĩ thế, trong lòng cha Lục lại kích động.

Mẹ Lục từ bên trong đi ra, thấy mặt chồng mình đầy mừng rỡ thất thần, sao bà không biết chồng mình nghĩ gì trong lòng.

“Hinh nhi sắp gả cho Trạch Hi, trở thành Thiếu phu nhân Tinh Quang rồi, lúc đó là lúc Lục gia hãnh diện!” Mẹ Lục đi tới thấp giọng nói, trong lời nói khó nén đắc ý.

Lúc này cha Lục mới phục hồi tinh thần, nhìn bốn phía mấy lần, mới quay đầu trầm giọng nói: “Cửa lớn, nói chuyện cẩn thận, để người khác nghe còn ra thể thống gì!”

Mẹ Lục tự biết đuối lý, bĩu môi, nhưng không nói gì nữa.

“Bên trong đã sắp xếp xong hết rồi?”

“Xong hết rồi, tiệc đính hôn sắp bắt đầu, chúng ta vào thôi.” Mẹ Lục vuốt kẹp tóc bên tai, nhẹ giọng nói.

“Ừ, lần này nhân vật nổi tiếng cả thành phố A đều nhìn Lục gia chúng ta, các truyền thông lớn cũng ở đây, tôi không hy vọng có bất cứ chuyện không may gì!” Vẻ mặt cha Lục nghiêm túc, trầm giọng nói.

Trong khách sạn Long Đình, ánh đèn lóe lên ở cả đại sảnh, ngọc lưu ly dưới đèn chiết xạ ánh sáng rực rỡ tươi đẹp khác nhau, làm chói mắt mọi người. Không hổ là khách sạn năm sao sang trọng nhất, Ninh gia cũng tốn số tiền khổng lồ, lại bao toàn bộ Long Đình!

“Ninh tổng thật tuấn tú lịch sự, Tinh Quang có anh trấn giữ, khó trách nhanh chóng được gọi là bá chủ truyền thông như vậy.”

“Tinh Quang đi tới ngày hôm nay, cũng may có các vị tương trợ, Ninh nỗ phải cảm ơn mọi người mới được.”

Người nói chuyện mặc âu phục đặt riêng màu trắng, cắt xén vừa người, đứng nghiêm đó khiến người khác không thể xem thường, tay khẽ giơ ly rượu vang, khớp xương rõ ràng, dưới rượu vang nổi bật trông càng trắng nõn. Trên cổ tay đeo đồng hồ thủ công màu bạc đặt riêng, đơn giản nhưng xa hoa. Tất cả đều bộc lộ mị lực bất phàm và thân phận hơn người của người đàn ông.

“Trạch Hi, tiệc đính hôn sắp bắt đầu, mời mọi người vào ngồi đi!” Cha Lục mỉm cười đi tới, gật đầu tỏ ý chào mọi người.

“Hinh nhi chuẩn bị xong chưa ạ?” Ninh Trạch Hi thấp giọng hỏi.

“Yên tâm, đang chờ gả cho con!” Cha Lục cười nhẹ, vui vẻ nhìn Ninh Trạch Hi cúi mình.
-----------------------------------------------------------
2. Chương 2: Cướp Hôn Kìa! (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này, bên ngoài khách sạn Long Đình.

“Tôi là Đại tiểu thư Lục gia – Lục Mạn, tôi không thể vào?” Dưới trời nắng chan chan, mái tóc Lục Mạn thấm ướt mồ hôi, môi tái nhợt, vô cùng chật vật, nhưng trong mắt cô vẫn lóe lên tia sáng kiên quyết, khiến người khác không cảm thấy khinh thường vẻ chật vật.

“Xin lỗi, vị tiểu thư này, tiệc đính hôn đã bắt đầu, toàn bộ khách mời đã đến đông đủ, bây giờ cô không thể đi vào.” Nhân viên giữ cửa rất tận tụy với công việc, nói.

Lục Mạn đứng thẳng trước nhân viên ngăn cô lại, không chịu lui nhường, hai tay siết chặt, không để người khác phát hiện giờ phút này thân thể cô đang run rẩy.

“Cô nói là…” Lục Mạn chậm rãi tiến lên: “Tiệc đính hôn đã bắt đầu?”

“Đúng vậy,… A!” Không đợi nhân viên kịp phản ứng, Lục Mạn đạp mạnh một cái, vội lắc mình chạy vào trong, hai nhân viên giữ cửa bên ngoài thấy bất thường, lập tức đuổi theo, để lại người xui xẻo đau đến gập cả người ở sau.

“Đứng lại, không được chạy!”

Lục Mạn căn bản không để ý giọng nói phía sau, chạy vào trong, hôm nay rất nhiều người tới Long Đình, bên ngoài cũng nhiều người bận rộn, Lục Mạn né trái né phải trong đám người, cũng mặc kệ mình có đụng đổ cái mâm hay đụng ngã người nào hay không, chạy thẳng vào tiệc đính hôn.

Lục Mạn vừa chạy vừa nói thầm trong lòng: A Trạch, chờ em!

“Hoan nghênh các vị đến tham gia tiệc đính hôn của con gái và Trạch Hi trong lúc bận rộn, Lục mỗ cảm kích khôn cùng. Con gái Lục Tịnh Hinh đa tài đa nghệ từ nhỏ, hôm nay lại được bạn bè ở đây giúp đỡ, có sự nghiệp trong giới. Còn Trạch Hi…”

Cha Lục trên sân khấu nói lời hay ý đẹp, những người nghe bên dưới ngoài mặt cũng vui tươi hớn hở phụ họa. Hiện trường có không ít ký giả truyền thông, máu chụp hình chụp nhất cử nhất động đôi tân nhân. Trong ống kính, Lục Tịnh Hinh mặc trang phục lộng lẫy càng thêm kiều diễm hôn ngày thường, gương mặt trắng nõn không lộ vẻ yểu điệu như bạch ngọc, mi mắt ung dung như tranh vẽ, tròng mắt cong híp như bồ đào, tựa như dòng suối trong vắt bị ánh nắng xuyên thấu, chuyên chú và ôn nhu đều làm chói mắt đàn ông.

“Tôi hy vọng…” Trên sân khấu, cha Lục vẫn tiếp tục: “Dưới sự làm chứng của mọi người, Trạch Hi và Hinh nhi trao…”

“Khoan đã!”

Một tiếng kêu bất chợt ngắt lời cha Lục, cha Lục nhìn thấy người, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.

Mọi người nhìn lại theo tiếng kêu, các ký giả lại nghe tiếng mà động, nhanh chóng đổi hướng máy chụp hình, chụp không ngừng!

Có người gây chuyện trong tiệc đính hôn của Tổng giám đốc Tinh Quang cùng nữ thần quốc dân, tin lớn nha!

Mọi người trong đại sảnh ngờ vực bàn luận, tiếng chụp hình rắc rắc xen lẫn, nhất thời hỗn loạn.

Lục Mạn biết hôm nay sẽ có rất nhiều người tới, lại không nghĩ rằng có nhiều người như vậy, còn có nhiều ký giả, thấy mọi người đều tập trung nhìn về phía mình, nhiều máy chụp hình chụp cô, đôi môi khô nứt của Lục Mạn khẽ nhấp, vẻ mặt luống cuống, không nhịn được lui về sau, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc tinh tế trước mặt, nhất thời dừng bước chân đang lui về sau.

Lục Mạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, siết chặt hai tay lần nữa, lúc mở mắt, chút do dự và sợ hãi trong mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là kiên định và quyết tâm, tuy cả người chật vật không thôi, nhưng lại thu hút ánh mắt người khác.

Ngay khi Lục Mạn kiên định tiến tới Ninh Trạch Hi, cha Lục mới phản ứng kịp, vội thấp giọng bảo người dẫn Lục Mạn đi, ông tuyệt đối không cho phép Lục Mạn phá hỏng kế hoạch của ông, tuyệt đối không cho phép xuất hiện ngôn luận bất lợi cho Lục thị!

Lục Mạn mới đi mấy bước, cảm giác có người sau lưng đi lên kéo mình, thân thể linh hoạt tránh được cánh tay muốn bắt cô của bảo vệ, bảo vệ không ngờ mình bắt hụt, lúc đứng vững lại, Lục Mạn đã đi tới trước mặt Ninh Trạch Hi.

Lục Mạn cũng không nhiều lời, nắm tay trái Ninh Trạch Hi, dứt khoát: “Đi cùng em!”

-----------------------------------------------------------
Chương 3: Cút Khỏi Tầm Mắt Tôi! (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ninh Trạch Hi ngẩn ra, thân thể không phòng bị bị Lục Mạn kéo đi, lập tức có một lực khác truyền đến từ bên phải, bước chân suýt di chuyển trong nháy mắt đứng yên tại chỗ.

Mọi người xôn xao, ký giả lại hưng phấn không thôi.

Cướp hôn nhà giàu?!

Tiệc đính hôn của nhà giàu xảy ra chuyện hai cô gái tranh một nam!

Nữ thầm ngọt ngào bị mất mặt, người phụ nữ thần bị cướp chồng!

Tổng giám đốc ảnh nghiệp Tinh Quang hay lắm, một chân đạp hai thuyền!

Từ lúc Lục Mạn xuất hiện, sắc mặt Lục Tịnh Hinh liền thay đổi mấy lần, nhưng che giấu rất tốt, không ngờ Lục Mạn không nói lời gì đã kéo người đi, Lục Tịnh Hinh cũng không nhịn được nữa. Không nói khách mời hôm nay đều là nhân vật lớn, danh môn vọng tộc có mặt mũi ở thành phố A, chỉ những ký giả này cũng đủ khiến Lục Tịnh Hinh hận không thể giết Lục Mạn. Phá hủy tiệc đính hôn của cô ta, không chừng tiêu đề ngày mai là cười nhạo cô ta, không biết có bao nhiêu người trong giới thương lưu chờ nghị luận sau lưng cô ta, tất cả đều do Lục Mạn gây ra!

Lục Tịnh Hinh che giấu suy nghĩ trong lòng mình rất tốt, trên mặt đầy vẻ khẩn cầu, đôi mắt đầy nước mắt trong suốt lưu chuyển, giống như một giây sau liền rơi xuống, môi đỏ mọng mềm mại khẽ cắn, làm thế nào cũng nhìn ra là đang nhẫn nhịn.

Khi Ninh Trạch Hi quay qua, đúng lúc thấy một màn này, lập tức mặc kệ là ai, tay trái gắng sức hất ra, vội an ủi Lục Tịnh Hinh, nhẹ nhàng lau nước mắt sắp rơi khỏi hốc mắt.

Lục Mạn bị lực mạnh hất ra, thân thể không khống chế được lui về sau mấy bước mới đứng vững, bên tai liền truyền đến tiếng Ninh Trạch Hi nhẹ giọng an ủi, sắc mặt nhất thời ảm đạm, giống như bị đóng đinh tại chỗ, cả người cứng đờ.

Trấn an Lục Tịnh Hinh xong, Ninh Trạch Hi mới xoay người đối mặt với Lục Mạn: “Ai bảo cô tới đây!”

Lục Mạn rũ mắt, ở nơi không ai nhìn thấy, lông mi run rẩy mạnh mẽ. Anh ta nói, ai bảo cô tới đây. Lục Mạn siết chặt nắm đấm run lên, dù cảm nhận được lòng bàn tay đau nhói, cũng không khống chế được.

Chớp chớp đôi mắt khô khốc hơi đau, Lục Mạn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tức giận trước mặt, dũng khí vừa tích lũy thiếu chút nữa tán loạn. Lục Mạn tiến lên, muốn gần anh ta thêm một ít, nhưng không ngờ đối phương không để ý đôi mắt hời hợt đau nhói của Lục Mạn.

Lục Mạn dừng bước, không tiến lên nữa: “A Trạch, đừng đính hôn, đi cùng em đi, có được…Không?”

“Cô cho rằng cô là ai?” Không chút che giấu châm chọc ngắt lời Lục Mạn, Lục Mạn thật sự không dám tin vào tai mình, từ khi nào A Trạch nói lời như vậy với cô? A Trạch của cô trước giờ ôn nhu hòa nhã, chưa từng nổi giận với cô, chẳng lẽ mất trí nhớ thì thật sự không còn cảm giác gì sao?

Lục Mạn cảm thấy cổ họng đau đớn, tựa như bị vật gì ngăn chặn, trong mắt thoáng qua ánh sáng khó hiểu, hàm răng cắn chặt môi tái nhợt, gằn từng chữ, nhưng trong giọng nói vẫn không ngừng run rẩy: “A Trạch, em biết, anh chỉ mất trí nhớ, không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại, chúng ta…”

“Chị!” Lục Tịnh Hinh bước lên, mặt đầy thương tiếc nhìn Lục Mạn.

Ký giả sôi trào lần nữa. Chị? Người phụ nữ thần bí kia là đại thiên kim Lục gia? Đây là hai chị em đang tranh một chồng? Giới cao quý thật loạn.

Lục Tịnh hinh không để ý tới ký giả, cô ta tin tưởng cha và Trạch Hi sẽ xử lý, chẳng qua, Lục Mạn trước mắt…

“Chị, em biết chị cũng thích Trạch Hi, nhưng Trạch Hi muốn đính hôn với em, anh ấy căn bản không thích chị, trước kia cũng đã nói rõ với chị, tại sao chị còn phải cố chấp như thế, thậm chí phá hỏng tiệc đính hôn của em!” Lục Tịnh Hinh không hổ là diễn viên, nói khúc chiết uyển chuyển một phen, cuối cùng không khỏi nghẹn ngào.

-----------------------------------------------------------
Chương 4: Cút Khỏi Tầm Mắt Tôi! (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ninh Trạch Hi lập tức xoay người ôm lấy Lục Tịnh Hinh: “Hinh nhi, xin lỗi, anh xử lý xong ngay, tiệc đính hôn của chúng ta tiếp tục.”

Ở chỗ mọi người không thấy, Lục Tịnh Hinh làm ánh mắt thị uy với Lục Mạn, giống như cười nhạo Lục Mạn không biết tự lượng sức mình.

Không phải Lục Mạn không thấy ánh mắt của Lục Tịnh Hinh, cô biết Lục Tịnh Hinh cố ý, trò bịp như vậy không biết đùa giỡn bao nhiêu lần, nhưng cô không quan tâm. Qua nhiều năm, cô chỉ quan tâm A Trạch và manga. A Trạch quên mất quá khứ, cô không quản, A Trạch thích ai, cô biết rõ! A Trạch của cô không thể đính hôn với người khác trong trường hợp không biết gì, điều này đối với cô hay đối với A Trạch đều không công bằng!

Ninh Trạch Hi lấy điện thoại trong túi ra, thấp giọng phân phó mấy câu, mới thoáng buông Lục Tịnh Hinh ra, đưa lưng về phía Lục Mạn, trầm giọng nói: “Tôi đã thông báo người khác, hoặc là tự đi, hoặc là người của tôi lôi cô ra, tôi hy vọng đến cuối cùng mọi người không cần làm quá khó coi!”

Lục Mạn cho rằng, dù là người mất trí nhớ, cảm giác cũng sẽ không mất đi, nên cô mới có dũng khí chạy tới tiệc đính hôn, cô không muốn sau này anh ta khôi phục trí nhớ sẽ oán trách cô.

“A Trạch, trước kia anh không có như vậy, anh không nhớ chuyện trước kia mà đã quyết định chuyện cả đời của anh như thế là không có trách nhiệm với bản thân!” Cũng không có trách nhiệm với em! Lục Mạn thầm bổ sung trong lòng.

“Tôi không nhớ chuyện trước kia, nhưng tôi nhớ người tôi yêu là ai, trước kia, hiện tại, sau này, người tôi cần phải chịu trách nhiệm chỉ có thể là Hinh nhi!”

“Anh không nhớ gì hết, làm sao anh biết người anh yêu là cô ta!” Lục Mạn không để ý gì mà hét lớn.

“Đương nhiên anh ấy biết!” Người nói là Lục Tịnh Hinh: “Người Trạch Hi yêu là em, chúng em là thanh mai trúc mã, vốn nên ở bên nhau, nếu không phải chị chen ngang, chúng em đã sớm đính hôn!”

“Chị…” Giọng Lục Tịnh Hinh đột nhiên mềm nhũn: “Cầu xin chị, buông tay đi, em và Trạch Hi yêu nhau thật lòng, em… Em không thể từ bỏ Trạch Hi… Hu!”

Ninh Trạch Hi nghe giọng ủy khuất của Hinh nhi, trong lòng áy náy, lập tức kéo Lục Tịnh Hinh qua ôm eo, cúi người ngậm đôi môi mềm mại kia.

Các ký giả điên cuồng, tiệc đính hôn hôm nay quá kích thích, Ninh tổng bá đạo cường thế ôm hôn, thiếu nữ cướp chồng ảm đạm bi thương…

Lục Mạn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, ánh mắt không còn tiêu cự, bên tai không nghe được âm thanh gì, chỉ đứng lẻ loi.

Có lẽ là một phút, hay là hai phút, tóm lại không biết qua bao lâu, bên tai lại truyền tới giọng nói lạnh băng nhưng quen thuộc đó.

“Cô thấy chưa? Người tôi yêu, là Hinh nhi!”

Giọt máu tươi nhỏ xuống từ kẽ tay trắng bệch của Lục Mạn, hòa vào thảm màu đỏ, bị che giấu…

“Còn cô, bây giờ, đối với cô, tôi chỉ có chán ghét…”

Trong nháy mắt, tim tựa như đã ngưng đập, không khí tựa như sắp bị rút sạch, mỗi lần hít thở, cổ họng đều khô khốc đến đau đớn…

“… Xin cô, cút khỏi tầm mắt tôi!”

Tim bỗng nhiên co rút, sắc mặt Lục Mạn lập tức trắng bệch, ban đầu cho rằng sự máu lạnh của cha Lục mẹ Lục khiến cô khó chịu, lời sỉ vả của Lục Tịnh Hinh khiến cô bất lực.
-----------------------------------------------------------
Chương 5: Người Đàn Ông Tựa Như Đế Vương (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng bây giờ mới phát hiện, lời nói của Ninh Trạch Hi có thể khiến cô đau khổ hơn, cắt vào tim cô, khiến người ta hận không thể một khắc sau trực tiếp chết đi…

Dài đăng đẵng giống như qua một thế kỷ, Lục Mạn cố gắng khắc chế tâm tình mình, không để cho mình sụp đổ, cô từ từ buông tay mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nói ra lời làm người ta tan nát cõi lòng.

“Ninh, Trạch, Hi… Chỉ, mong, anh, sẽ, không, hối, hận!” Lục Mạn không khóc, cũng không ầm ĩ, chỉ gằn từng chữ từng chữ. Trời mới biết cô dùng sức lực lớn bao nhiêu mới có thể nói hết lời.

Ninh Trạch Hi không biết tại sao nhìn cô gái không khóc không nháo trước mắt, sâu trong nội tâm lại nổi lên đau đớn…

Lúc này, bảo vệ đi đến, Ninh Trạch Hi không muốn dây dưa nữa, vung tay lên, chuẩn bị bảo họ dẫn cô đi.

Bảo vệ lập tức tiến lên, định kéo tay Lục Mạn…

“Tôi không cần!”

“Ai dám đụng vào cô ấy!”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đến từ phương hướng khác nhau, một khàn khàn chật vật, một trầm thấp hùng hậu nhưng không mất tính uy hiếp.

Chẳng biết lúc nào, một người đàn ông khiến người khác cảm thấy lạnh lùng vô tình đứng ngay cửa đại sảnh.

Mọi người ngừng hô hấp, trong lòng không khỏi khiếp sợ!

Một người thế nào chứ, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo, như mũi dao, mày kiếm phảng phất như dao cắt, đôi mắt đen như mực, thâm thúy thần bí, tóc đen xoắn tự nhiên xốc xếch nhưng không mất vẻ cao quý, vài sợi tự nhiên rũ xuống che đi mấy phần sâu thẩm trong mắt. Môi mỏng hơi nhếch, tựa như đang chế giễu. Tây trang màu đen bao lấy toàn thân, cũng không khó tưởng tượng độ cường tráng trong đó, khí thế tự nhiên, giống như anh ở nơi nào, chính là đế vương.

Hôm nay ký giả đã kích động đến sắp ngất đi, ai có thể nói cho bọn họ, tại sao “Hoàng đế” ngàn vàng khó gặp lại xuất hiện ở đây!

Ở thành phố A, bạn có thể không biết Lục gia, không biết Ninh gia, không biết người nào nhà nào, thậm chí có thể không biết Lục Tịnh Hinh, không biết Ninh Trạch Hi, nhưng bạn tuyệt đối không thể không biết Tổng giám đốc kinh mậu* quốc tế RB, “Hoàng đế một phương” của thành phố A, nam thần đứng đầu danh sách mười đại nam thần trong mộng của tiểu thư quý tộc thượng lưu – Tư Nam Ngọc!

(*) Kinh tế thương mại.

Ký giả vốn chụp liên tục từ lúc Lục Mạn đi vào lại không dám làm gì nữa, bọn họ cũng muốn chụp Tư thiếu nha! Tin tức về bộ mặt đại diện giới thượng lưu của thành phố chỉ có mấy tờ, ít đến đáng thương, còn không có gì nổi bật đặc biệt! Nhưng mà, con mẹ nó ai dám chụp! Các ký giả không khỏi nghĩ tới mấy năm trước, một tên ngốc định chụp Tư thiếu, kết quả đó… Các ký giả không nhịn được rùng mình. Tóm lại, Tư thiếu không lên tiếng, ai dám động?

Những khách mời khác cũng có suy nghĩ như vậy, Tư thiếu đó nha, Tư thiếu sống sờ sờ đó nha, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn hợp tác với Tư thiếu, nhưng gặp nhau một lần khó như lên trời, hôm nay khó lắm mới gặp được, định chào hỏi một tiếng, mà nhìn dáng vẻ tỏa ra khí thế kia của Tư thiếu, không ai dám làm chim đầu đàn, Tư thiếu vừa ý bạn còn được, nếu chọc giận, với thủ đoạn của Tư thiếu…

Lục Mạn nhìn người đàn ông tựa như đế vương đang cất bước đi về phía cô trước mắt, đầu hơi choáng váng, người này trông quen mắt thật, hình như từng gặp ở đâu…

Không chờ Lục Mạn phản ứng kịp, người đàn ông đã đi tới cạnh Lục Mạn, tràn đầy khí thế, Lục Mạn không khỏi co rúc, đến khi tầm mắt đối diện với người đàn ông trước mắt, đôi mắt đen huyền như lưỡi dao sắc bén, trong trẻo lạnh lùng mà sắc bén, nhưng không biết có phải ảo giác của Lục Mạn hay không mà cô lại nhìn ra đau lòng và ông nhu từ trong đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro