sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Thanh Kí
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng
Nguồn: NT
Thể loại: Sủng ngọt, 18+, HE

***

Giới thiệu:

Ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu Lý Nhã Kỳ chỉ đội khăn voan, mang váy cưới, lặng yên ngồi trên xe hoa, cứ thế mà tới nhà chồng.

Không bàn tiệc, không bạn bè thân hữu, không có chút không khí vui mừng...

Đám cưới này vốn dĩ cũng chỉ là vỏ bọc, cũng như một giao dịch mà thôi, mà người đẩy cô đến con đường này, chính là mẹ ruột của cô.

Vì chữa bệnh cho em gái, bà ấy thẳng tay bán cô cho nhà giàu, nhưng ai cũng biết những gia tộc quyền thế này, tranh đấu gay gắt và nguy hiểm cỡ nào

Bà ta đẩy cô vào một nơi toàn là lòng dạ rắn rết chẳng thà là giết cô đi. Cô cưới anh - Dương Thiên Vũ. Một đại thiếu gia ngốc nghếch của nhà họ Dương. Cứ ngỡ cuộc đờ sẽ sống trong bóng tối nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu.

" Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em. "

Tuyệt nhiên không để cô phải chịu ấm ức, anh dang rộng vòng tay ôm người con gái bị ruồng bỏ như cô vào lòng. Kẻ bị ngốc người bị bán đi. Họ về bên nhau để trao cho nhau cái gọi là tình yêu.

Anh không cho phép ai làm hại đến cô, anh yêu thương cô vô điều kiện. Dần dần, cô bị cuốn theo anh và có tình cảm với người đàn ông này lúc nào không hay.

Nhưng chuyện tình yêu nào chẳng có sóng gió. Biến cố cứ liên tiếp ập đến, hiểu lầm, hoài nghi cứ thế mà chạy qua. Liệu họ có cùng nhau vượt qua tất cả để trở về bên nhau, cùng có một gia đình hạnh phúc hay không?

" Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, mãi mãi bên nhau. "

***

Chương 1: Lần gặp mặt đầu tiên
Trong một căn phòng nhỏ ánh đèn sáng chói chiếu vào gương mặt cô gái ngồi trước gương. Thợ makeup đang dặm thêm ít phấn cho gương mặt nhỏ xinh. Đôi môi được tô son tông đỏ rượu quý phái. Một cô gái đi tới nhanh tay uốn lại vài lọn tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Từng người chạy qua chạy lại nhìn ngắm một hồi rồi mới gật đầu ưng ý.

- Tới giờ rồi, ra xe thôi.

Giọng mẹ cô vang lên bên tai. Cô nhìn lại mình một lần trong gương rồi đưa tay lấy khăn voan che phủ lên đầu. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cô, đáng lẽ cô phải vui nhưng tại sao trong lòng lại nghẹn ngào cái thứ cảm xúc khó tả như vậy. Mẹ cô nắm tay cô đưa lên xe hoa. Cô gái mười chín tuổi bỏ lại tất cả phía sau lưng chấp nhận bị bán cho một gia đình giàu có để đổi lại mạng sống của em gái. Con đường phía trước cô lại phải tự đi rồi.1

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà. Cô bước xuống xe, bên trong có người làm ra mở cửa đứng sẵn đó chờ cô.

- Chào thiếu phu nhân.

Cô không để ý, trực tiếp đi vào bên trong. Bước chân cô cứ chậm lại rồi dừng hẳn. Trong phòng, ba mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Cô lại gần, lễ phép chào.1

- Con chào ba mẹ.

- Con vào thay đồ đi. Ta đã cho người sắp xếp rồi. Chồng con đang ở trên phòng. Cố gắng làm quen với nó đi nhé.

Giọng mẹ chồng cô vang lên đánh thức ý nghĩ trong cô. Ngày cưới của cô không ai biết. Không tổ chức, không động phòng, không vén khăn. Tất cả chỉ là mặc một bộ váy cưới đi đến nhà chồng rồi bỏ ra.1

- Vâng.

Đi theo bước chân của người làm, cô lên tầng hai. Nhã Kỳ được đưa vào một căn phòng rộng lớn. Người làm bỏ đồ của cô vào bên trong rồi ra ngoài mặc cho cô làm gì thì làm. Khi chắc chắn rằng họ đã đi hết cô mới đưa tay lên tháo khăn voan xuống. Căn phòng được tân trang như phòng của một đôi vợ chồng mới cưới. Nhìn quanh một vòng cô thấy dường như ở đây không thiếu gì cả. Bước thêm vài bước đi vào giường, cô giật mình khi nằm trên giường là một người con trai với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Sống mũi vừa cao lại thẳng cùng làn da trắng.

" Cạch. "

Nhã Kỳ không may đụng trúng một góc bàn phát ra tiếng động. Nghe động tĩnh, anh liền giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình, Thiên Vũ sợ hãi lùi về phía sau mà hét toáng lên.

- Cô... cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Cô muốn làm gì?

Anh vừa nói vừa sụt sịt, lắp bắp như sắp khóc. Cô đã sớm biết chồng mình là một kẻ ngốc nhưng lại không biết rằng anh rất đẹp. Cái khuôn đẹp như vậy mà lại bị ngốc. Thật là phí mà.1

- Em tới đây không phải để làm hại anh đâu. Đừng sợ.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Cô tiến một bước anh liền lùi lại, tay cầm chăn che lên người.1

- Thật... thật không?

Đôi mắt anh long lanh như sắp khóc. Cô mỉm cười gật đầu.

- Thật mà. Em tới đây để chơi với anh. Chúng ta đi chơi được không?

Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc rồi từ từ bỏ đi sự nghi ngờ mà đi ra khỏi giường. Cô mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Anh còn cao hơn cô, thân hình lại chuẩn. Nếu không bị ngốc nhất định là một đại mỹ nam.1

- Này, cô làm sao vậy? Dẫn tôi đi chơi đi.

Không kịp để ý anh đã tới bên cạnh cô. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu cô đứng cũng chỉ tới vai anh. Lấy lại sự bình tĩnh, cô mỉm cười thân thiện.

- Thiên Vũ ngoan ngồi đây đợi một lát. Em đi thay đồ rồi sẽ lập tức dẫn anh đi chơi nhé.

- Không đâu, không đâu. Đi luôn bây giờ cơ.1

Anh bám lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại như một đứa trẻ. Cô hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người con trai khác chạm vào cô nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà dỗ dành.

- Thiên Vũ ngoan đúng không? Ngoan thì phải ngồi đây để em đi thay đồ. Thay đồ xong sẽ dẫn anh đi chơi. Nếu anh không để em thay đồ làm sao em có thể dẫn anh đi chơi trong bộ dạng này chứ?

Thiên Vũ suy nghĩ một hồi như đăm chiêu lắm rồi mới gật gật đầu.

- Được, vậy cô thay đồ xong chúng ta sẽ đi chơi. Cô hứa đấy nhé.1

- Em hứa mà.

Cô mỉm cười xoa đầu anh rồi đi đến cạnh chiếc vali của mình mở ra để tìm đồ. Tìm mãi mà chẳng có bộ nào ưng ý vì đồ của cô đều là đồ rẻ tiền làm sao có thể phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Lục lọi một hồi cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc váy ưng ý. Đó là một chiếc váy suông trắng mix cùng giày thể thao.

Sau khi thay đồ cô bước ra ngoài. Anh ngoan ngoãn ngồi ở giường đợi cô trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ. Cô nhíu mày nhìn anh đi đến gần rồi hỏi.

- Anh không thay đồ sao?

Nghe thấy câu hỏi, Thiên Vũ nghiêng đầu rồi đáp lại.

- Thường ngày toàn là người khác thay đồ cho tôi thôi.1

Anh chu chu mỏ nhìn cô nói.

- Vậy để em đi gọi người thay đồ cho anh.

Nhã Kỳ quay người bước ra cửa thì bị anh giữ tay lại. Cô bất ngờ quay lại nhìn gương mặt uỷ khuất của anh rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Sao vậy?

- Cô thay đồ cho tôi đi.1

Câu nói của anh thoáng chốc khiến cô giật mình rồi đỏ mặt quay đi. Dù đã là vợ chồng nhưng vấn đề này thực sự đâu phải việc của cô. Nhã Kỳ gỡ tay anh ra mỉm cười nói.

- Em chỉ có thể dẫn anh đi chơi thôi. Thay quần áo em không biết thay sẽ làm anh đau đó.

Nghe thấy chữ " đau " Thiên Vũ liền ngập ngừng một chút nhưng vẫn không từ bỏ ý định.

- Mẹ thường nói với tôi là không biết mới phải học nên cô không biết thay đồ thì học mới biết chứ.1

Sao đã ngốc mà còn ngốc đến mức này chứ. Lại để một cô gái thay đồ cho anh. Cô đỏ mặt cúi xuống không nói gì. Thấy vậy anh liền lay lay người cô.

- Cô không sao chứ? Nếu không thích tôi sẽ tự thay, cô đừng buồn đừng khóc được không?1

Anh nói với giọng điệu trẻ con làm cô muốn nhưng lại không thể từ chối. Nói gì đi nữa thì cô cũng đã là vợ anh. Vả lại đây dường như là lần đầu tiên có người quan tâm đến tâm trạng của cô như vậy.

- Hay em chọn đồ cho anh nhé. Được không?

Cô mỉm cười nhìn anh. Thiên Vũ liền gật gật đầu rồi nắm tay cô kéo đến trước tủ quần áo to lớn. Nhã Kỳ hơi giật mình khi bị kéo đi như vậy mất đà liền ngã vào lòng anh. Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm lấy cánh tay cô. Gương mặt cô áp sát vào ngực anh có thể nghe được tiếng tim đập.

- Cô sao vậy?

Anh lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh.

- Không sao. Đây là tủ quần áo của anh hả? Để em chọn đồ cho anh.

Bàn tay nhỏ bé mở tủ ra. Bên trong là rất nhiều quần áo đủ loại. Từ vest đến áo phông, áo len, áo khoác. Cô nhìn tủ đồ mà hơi sững người. Đúng là nhà giàu, trong này cũng toàn là đồ hiệu. Cô tiện tay chọn cho anh một áo phông tay ngắn mix cùng quần baggy kết hợp với giày thể thao năng động. Bên ngoài là một áo sơ mi denim trẻ trung.

Thiên Vũ bước ra từ phòng tắm liền khiến cô đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt nam thần, thân hình cân đối nhìn vào thật muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của anh.

- Chúng ta đi được chưa?

Anh cất giọng liền lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhã Kỳ gật đầu đi tới chỉnh lại áo cho anh rồi hỏi.

- Anh muốn đi đâu?

- Chúng ta đi ăn được không? Tôi... đói.

Vừa dứt câu bụng anh liền cảm thản mà réo lên. Cô gật đầu rồi cùng anh bước xuống dưới nhà.

Chương 2: Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô
Cô mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Ba mẹ chồng cô đã ra ngoài. Người làm trong nhà không thiếu, người thì lau dọn người thì tưới cây. Bây giờ cô mới để ý rằng ngôi nhà này to hơn cô tưởng. Nói đúng hơn thì nó như một lâu đài theo đúng nghĩa đen.

- Đây là chị dâu sao?

Giọng nói của một cậu thanh niên vang lên bên cạnh. Cô giật mình quay sang nhìn. Đó là một người con trai cao, thân hình cũng khá cân đôi. Hắn mặc bộ vest nhìn lịch sự vô cùng. Khuôn mặt cũng đẹp không tì vết nhưng nếu để so với Thiên Vũ thì còn kém một phần. Đi phía sau là hai người cũng mặc vest nhưng đeo kính nên cô không thể nào nhìn ra.1

- Cậu là ai?

- Em là Thiên Bảo em trai của anh Thiên Vũ và cũng là em chồng của chị.1

Em trai sao? Nhìn hai người này làm gì có điểm nào giống nhau đâu chứ? Nhưng dù gì cũng đã cùng chung một nhà cô cũng không muốn để tâm nhiều chuyện gia đình của nhà họ Dương.

- Chào, tôi là Nhã Kỳ.

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười chào hỏi hắn rồi quay đi. Anh thấy vậy cũng chạy theo cô. Đột nhiên Thiên Bảo như nhớ ra gì đó liền kéo anh trở lại.

- Anh chị đi đâu vậy?

Hắn bước đến trước mặt cô nhìn thẳng vào mắt mà hỏi.

- Chị đang dẫn anh Thiên Vũ ra ngoài chơi một chút. Sau đó sẽ liền quay về.

Cô cố gắng nở nụ cười mà đáp lại hắn. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay lại phía sau ra hiệu cho hai người kia. Một trong hai người hiểu ý liền đi tới bàn lấy một cốc nước rồi đi tới đưa cho anh.

- Anh à, trước khi đi hãy uống thuốc trước đã.1

Anh nhìn thấy viên thuốc đỏ ngầu trên tay hắn liền sợ hãi mà nép sau lưng cô. Thấy biểu hiện này của anh cô có chút khó hiểu quay lại hỏi.1

- Thiên Vũ, anh sao vậy?

- Thuốc... viên thuốc đó rất đắng. Tôi không muốn...

Cô nhìn biểu hiện của anh rồi lại nhìn viên thuốc trên tay Thiên Bảo. Cô nhíu mày nhìn qua viên thuốc rồi hỏi hắn.

- Thuốc này là thuốc gì vậy?

- Chị dâu đừng lo lắng đây chỉ là thuốc bổ thôi.1

Hắn mỉm cười thân thiện đưa viên thuốc đó cho anh. Cái viên thuốc đỏ ngầu này thực sự là thuốc bổ sao? Cô đã từng dùng qua rất nhiều loại thuốc bổ vì cơ thể cô hay bị suy nhược do làm việc quá nhiều. Nhưng cũng chưa từng gặp qua loại thuốc bổ nào lại dị dạng như này cả.

- Anh không uống thuốc là không được đi chơi với chị dâu đâu đó.

Hắn thấy anh không chịu uống thuốc liền dở trò dọa không cho đi. Anh nghe vậy liền sợ bước ra phía trước nhận lấy viên thuốc kia run run đưa vào miệng. Hắn nhìn thấy vậy thì vô cùng hài lòng cầm cốc nước đưa cho anh. Vừa uống xong viên thuốc nó liền làm anh nhíu mày. Vừa đắng lại vừa có vị rất lạ. Hắn nhìn thấy anh uống xong liền hài lòng đưa cốc cho gia nhân cất đi.

- Được rồi, hai anh chị đi chơi vui vẻ, em không làm phiền nữa. Cái này...

Hắn đưa tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen rồi đặt vào tay cô.

- Cái này là mẹ nhờ em đưa cho chị. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của chị. Hãy dùng nó khi cần thiết. Bây giờ em có việc rồi, xin phép chị em đi trước.

Cô cầm thẻ trên tay, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần. Có cần phải khoa trương đến vậy không? Dù gì cô cũng chỉ mới bước vào nhà họ chưa được bao lâu. Vậy mà đã được nhận đãi ngộ nhiều như vậy rồi sao?

- Khụ khụ.

Tiếng ho khan của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô quay lại nhìn anh hỏi.

- Anh không sao chứ?

- Không... không sao cả. Chúng ta có thể đi chưa?

Giọng nói của anh nghe như yếu hơn ban nãy. Cô nhíu mày nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh nhưng rồi cũng bước ra ngoài sân.1

- Chú Hoàng, chú Hoàng. Đi chơi.

Anh vừa nhìn thấy chiếc xe đậu ngoài cửa liền vui vẻ mà chạy tới. Nhưng khi vừa nhìn thấy người trong xe anh liền khựng lại. Thấy vậy cô đi tới hỏi.

- Sao vậy?

- Không, chúng ta vào trong thôi.

Ngay lúc đó bên trong nhà liền có một người phụ nữ vội vã chạy ra. Gương mặt còn lấm tấm mồ hôi đứng trước mặt anh.

- Thiếu gia.

Cô nhìn nữ gia nhân trước mặt rồi nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Anh luống cuống đi tới níu tay cô giải thích.

- Đây... đây là cô Trương. Cô ấy tốt lắm lúc tôi ra ngoài sẽ luôn đi theo bên cạnh.

Cô Trương lúc này mới thở hắt ra mà hỏi.

- Thiếu gia đi đâu vậy?

- Tôi đi chơi với cô ấy.

Anh chỉ chỉ vào cô đang đứng bên cạnh. Cô Trương nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt như người xa lạ. Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ Trương Hân mới nhớ ra cô là ai. " Đây chẳng phải là vị thiếu phu nhân vừa được cưới về cho thiếu gia sao? ". Tuy biết rằng cô là được mua về với giá cao nhưng dù gì cũng đã là thiếu phu nhân của nhà họ Dương thì vẫn phải cung kính nửa phần.

- Thiếu phu nhân. Nếu đã có thiếu phu nhân bên cạnh thiếu gia vậy thì Trương Hân tôi không theo hai người nữa.

Trương Hân là một cô gái trẻ, nhìn qua thì cũng trạc tuổi cô. Nhã Kỳ gật đầu đáp lễ.

- Vậy không phiền cô Trương nữa.

Cô quay người mở cánh cửa xe ra rồi đi vào hàng ghế sau ngồi xuống. Anh theo đó ngập ngừng rồi đi vào xe. Người cầm lái là một người trung niên khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Hắn mặc một bộ vest và đeo kính như hai người khi nãy đi theo Thiên Bảo. Cô và anh cùng ngồi ghế sau, cô dựa người vào thành cửa nhìn ra bên ngoài.1

- Thưa thiếu gia, chúng ta sẽ đi đâu đây ạ?

- Chúng ta đến nhà hàng cửa Bắc được không?

- Vâng.

Chiếc xe dần lăn bánh, cô vẫn giữ nguyên một tư thế nhìn ra ngoài. Đôi mắt cô dường như mang theo biết bao suy tư trong lòng. Anh bên cạnh cũng chỉ biết ngồi im lâu lâu lại quay sang nhìn cô. Rất nhanh xe đã dừng lại trước cửa của một nhà hàng lớn. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở thành phố. Cô đưa tay định mở cửa xe thì anh đã nhanh chân hơn một bước. Thiên Vũ đưa tay ra trước mặt cô. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của anh rồi đi xuống.1

Vừa xuất hiện hai người liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt. Một người con trai với thân hình chuẩn cùng gương mặt điển trai đi bên cạnh một cô gái với mái tóc dài gương mặt thanh tú. Ai cũng phải nhìn qua hai người họ. Cô đi bên cạnh anh, Thiên Vũ nhanh chóng chọn một bàn rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống.

- Này, kia chẳng phải là thiếu gia nhà họ Dương sao?

- Nghe nói là bị ngốc đấy.

- Có biết cô gái bên cạnh anh ta là ai không?

- Trông lạ quá hình như chưa gặp bao giờ.

Từng lời bàn tán cứ truyền miệng nhau mà vang lên không ngớt. Cô khó chịu cúi mặt xuống ban không nói gì. Anh nhìn sắc mặt cô đi xuống liền lo lắng trong lòng. Sau khi gọi món xong liền quay qua hỏi cô.

- Cô sao vậy? Không thích nơi này hả? Vậy chúng ta đi nhé.

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô. Nhìn anh lúc này ôn nhu vô cùng. Bất giác cô lại mỉm cười lắc đầu.

- Không sao. Chỉ là lần đầu tới những nơi như này có chút không quen.

- Lúc trước cô không được tới đây sao?

Anh ngây thơ nghiêng đầu hỏi cô.

- Đúng vậy. Ngày trước tôi phải làm việc ở những nơi vừa hôi hám vừa bẩn. Bị đánh, bị bắt nạt mà chẳng biết nói với ai.1

Cô nhớ lại quãng thời gian đó mà không nhịn được cảm xúc lại dâng lên. Mới chỉ vài tiếng trước cô còn là một cô gái bình thường phải vất vả làm những công việc nặng nhọc để kiếm ăn. Vậy mà bây giờ đã trở thành thiếu phu nhân của một gia đình giàu có. Cô bỏ học từ năm cấp hai và phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Tất cả những việc nhà cũng do một tay Nhã Kỳ làm. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu cô có phải là do mẹ sinh ra không?1

- Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô.1

Chương 3: Đi tới trung tâm thương mại
Câu nói bâng quơ của anh làm lòng cô có một chút giao động. Cái người con trai ngốc nghếch trước mắt cô chính là chồng của cô. Cô mỉm cười xoa đầu anh.

- Được.

Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Cả một bàn đồ ăn đắt đỏ bày trước mắt cô. Đây chẳng phải là những món ăn mà đến trong mơ cô cũng không dám mơ tới sao? Nhìn thấy cô ngồi thẫn người không động đũa anh liền đưa tay lấy một con tôm bóc vỏ ra rồi đưa cho cô.1

- Này, ăn đi. Mẹ tôi bảo cô sau này sẽ là vợ tôi, sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc tôi đến cuối đời. Tuy không biết vợ là cái gì nhưng tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô.1

Nhìn con tôm nhỏ trên tay anh cô mỉm cười cầm lấy. Khóe mắt cô đã hơi cay. Đưa con tôm bỏ vào miệng nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống. Cô nhớ lại cái ngày tháng ở nhà mẹ chỉ cho cô ăn cơm thừa, chỗ cô ngủ cũng là dưới bếp. Cái ngày đông giá lạnh cũng chỉ biết co người lại bên trong bộ đồ mỏng.1

- Cô sao vậy. Tại... tại sao lại khóc chứ. Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Tôi xin lỗi.1

Anh thấy cô khóc liền chạy lại phía cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay vội vã lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Anh vụng về không biết nên làm sao để cô ngừng khóc chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi cô. Lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó đối với cô.1

- Em không sao đâu. Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi. Anh ăn đi không đói.

Cô đưa tay lên gạt đi dòng lệ đang chảy dài trên má.

- Không sao thật chứ?

Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Cô mỉm cười gật gật đầu.

- Thật mà.

Hai người bắt đầu bữa ăn của mình. Cô vừa ăn vừa nhìn người con trai trước mắt. Cô lấy anh là phúc hay là tội đây? Bây giờ chính cô cũng không biết nữa. Mọi người ai cũng nói lấy phải người chồng ngốc nghếch sẽ khổ cả đời nhưng cô cảm thấy có anh bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cô. Anh gắp từng món một đưa lên miệng lâu lâu lại nhìn xem cô có ăn không.1

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cô nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình. Đã 12 giờ rồi sao. Anh đã thanh toán xong tiền bữa ăn bước đến bên cạnh cô.

- Chúng ta trở về nhà nhé

Cô đứng lên đi bên cạnh anh rồi nói. Anh không trả lời chỉ im lặng như suy nghĩ gì đó. Hai người bước ra khỏi nhà hàng cũng là lúc những lời bàn tán lại tiếp tục xôn xao. Bỏ ngoài tai những lời nói đó anh mở cửa xe cho cô đi vào rồi đóng cửa lại. Bước chân nhẹ nhàng đi sang bên kia rồi mở cửa ngồi vào xe.

- Chúng ta đến trung tâm thương mại được không?1

Anh quay sang hỏi cô, cô đang chống tay nhìn ra phía cửa nghe thấy anh hỏi liền gật đầu rồi xe bắt đầu di chuyển. Suốt quãng đường đi anh không rời mắt khỏi cô. Gương mặt xinh đẹp như này là lần đầu anh nhìn thấy. Anh thích cô. Khi nãy ngồi cạnh cô anh đã để ý đến bộ váy cô đang mặc. Nó bị rách phần đuôi váy và dường như cũng đã rất cũ. Anh muốn mua đồ mới cho cô nên mới tới trung tâm thương mại.

Lại thêm một lần nữa hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Cô đi bên cạnh anh như một đôi. Người đi qua đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người vậy mà lại đẹp đôi đến lạ. Anh dẫn cô đến tầng quần áo nữ rồi quay sang nhìn cô.1

- Cô chọn đi, chọn bao nhiêu tôi trả bằng đấy. Chỉ cần cô thích đều lấy.1

Cô hơi đứng hình trước hành động của anh. Đúng là thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như nước mà. Ánh mắt của anh kiên định như vậy cô muốn cũng chẳng thể từ chối nên đành đi vào chọn vừa một bộ đồ. Những con số trên bảng giá khiến cô không dám đụng vào. Ở đây đều là đồ hàng hiệu rẻ nhất cũng phải mấy triệu. Cô nuốt một ngụm xuống rồi cố gắng đi tìm một bộ đồ rẻ. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của cô là vô vọng.

Thấy cô ngập ngừng chưa chọn được đồ anh liền chạy đến lay lay tay áo của chị nhân viên.

- Chị à, chị có thể chọn giúp cô ấy vài bộ đồ không?1

Chị nhân viên quay qua nhìn anh liền bị vẻ đẹp của anh hút hồn. Đứng hình mất vài giây chị liền ngượng ngùng gạt tay anh ra rồi cung kính cúi đầu đi ra phía cô đang đứng trước những bộ váy có giá lên đến hàng triệu.

- Tôi có thể giúp gì cho phu nhân không ạ?

Giọng nói của chị nhân viên vang lên làm cô giật mình.

- À... ừm...

Cô hơi ngập ngừng nhìn chị nhân viên với vẻ mặt ngại ngùng. Cô cúi xuống lí nhí hỏi.

- Ở đây bộ đồ rẻ nhất là bao nhiêu vậy ạ?

- Rẻ nhất là 10 triệu, là hàng bên này ạ.1

Chị nhân viên nhiệt tình chỉ cho cô hàng váy rẻ nhất. Cô hơi ngơ người lúng túng không biết nên làm sao. Chị nhân viên thấy vậy liền tư vấn cho cô.

- Phu nhân có dáng người nhỏ nhắn như vậy rất hợp với mẫu váy này. Hiện nay mẫu này cũng đang rất hot và được nhiều người ưa chuộng.

Cô nhìn bộ váy trước mắt. Đó là chiếc đầm maxi trắng dài đến chân. Cô chỉ nhìn thoáng qua liền thích chiếc váy này. Nhưng nhìn giá của nó cô liền muốn chạy đi mà không nhìn lại. Bảng giá ghi 7.637 USD ( gần 178 triệu đồng).1

- Đây là mẫu váy mới của Saint Laurent mỏng nhẹ lại vô cùng tôn dáng của phu nhân.

Nói rồi cô nhân viên cầm ra một chiếc váy, tiện tay còn quay sang gian đối diện lấy thêm một cái nữa để cô chọn.

- Còn đây là mẫu váy mới nhất của Louis Vuitton dáng váy vô cùng sang mặc với áo khoác dài bên ngoài rất hợp ạ.

Nhã Kỳ nhìn hai mẫu váy trên tay nhân viên mà như nuốt nước mắt vào trong. Váy của Louis Vuitton cũng 36,5 triệu đồng. Anh thấy cô chọn đồ lâu liền đi tới hỏi.

- Cô chọn xong chưa?

Nhìn thấy anh, cô liền đi tới gần nhón chân lên nói nhỏ.

- Chúng ta đi chỗ khác lựa đồ được không?

Anh khó hiểu nhìn cô.?

- Đồ ở đây không tốt sao?

- Nhưng mà... mắc.

Cô nói với âm lượng nhỏ nhất sợ nhân viên nghe được. Anh hiểu ý cô liền mỉm cười nói nhỏ.

- Cha tôi bảo trong này có nhiều tiền lắm nên không sao đâu.1

Rồi anh quay ra nhìn chị nhân viên đang đứng ở kia. Lướt qua hai bộ váy trên tay rồi nhìn cô. Anh nghiêng đầu gật gật rồi đi tới chỗ chị nhân viên.

- Lấy hai bộ váy này đi lấy thêm mấy bộ ở kia nữa.

Nói rồi anh quay ra ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

- Cô ở bên tôi nhất định sẽ không để cô thiệt đâu. Tuy rằng tôi có hơi ngốc một chút nhưng sẽ không để cô bị người khác ức hiếp.1 . truyen bac chien

Anh vòng tay qua ôm eo cô dụi dụi như một đứa trẻ ôm mẹ. Cô bất giác mỉm cười xoa đầu người con trai đang ôm cô. Từ khi cha cô mất cô đã không còn được cảm nhận sự yêu thương này. Cha cô cưới mẹ cô nhưng vì nhà nghèo nên mẹ cô đi theo người khác. Ông ta sau khi biết mẹ cô đã cô chồng liền vứt bỏ bà. Bà quay về với cái bụng bầu 7 tháng. Cha cô tha thứ cho bà nhưng không bao lâu sau liền mất.

Mẹ cô vì oán hận việc đã cưới cha cô làm người đàn ông kia bỏ bà mà bà hành hạ cô. Những ngày tháng vất vả ngày thì đi làm đủ việc để kiếm tiền khi về nhà thì làm việc nhà từ việc này đến việc khác. Bây giờ trở thành dâu Dương gia rồi không ngờ lại lấy phải người chồng như này.1

- Được, nghe anh hết.

Cô nói nhưng thật sự không biết rằng anh lại mua gần như là hết cái đống đồ ở đấy cho cô. Từng túi đồ to nhỏ khác nhau được mang ra xe chất đầy ở cốp cô nhìn mà cũng hoa mắt. Đây đều là đồ hiệu có giá cả triệu, chục triệu. Những thứ này bây giờ đều là của cô sao.

Chương 4: Nỗi sợ sâu thẳm
Mẹ chồng cô quay lại mang một đĩa rau củ ra bàn đặt xuống. Bà mặc tạp dề tóc búi cao vừa đảm đang lại không mất đi vẻ quý phái. Ánh mắt hiền lành nhìn từng cử chỉ của cô. Nhã Kỳ tuy chỉ mới tiếp xúc với bà nhưng đã cảm thấy như thân quen từ trước.

- Nhã Kỳ, lên gọi Thiên Vũ xuống đi.

Bà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Vâng ạ.

Nói rồi Nhã Kỳ đi lên trên phòng. Tim cô vẫn đang đập rất nhanh theo từng nhịp bước chân. Đến căn phòng cuối lầu hai cô đưa tay gõ cửa.

" Cốc cốc cốc. "

Không có tiếng trả lời Nhã Kỳ đẩy cửa đi vào. Bước chân cô ngừng lại nhìn căn phòng không có một chút ánh sáng. Bây giờ đang là ban ngày mà, tại sao phòng lại tối như vậy chứ? Cô theo quán tính đi vào bên trong mà gọi tên anh.

- Thiên Vũ.

Nghe thấy tiếng cô gọi Thiên Vũ từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Nhã Kỳ bị hành động của anh làm cho bất ngờ mà ngã vào lòng anh. Cô nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh cùng hơi thở gấp gáp nóng ấm phả vào mặt cô. Nhã Kỳ trong chốc lát run lên.

- Sao vậy?

Anh nghiêng đầu hỏi tay vẫn nắm chặt cánh tay cô. Nhã Kỳ trong tình huống này không biết nói gì chỉ có thể ép sát vào người anh cảm nhận cái ấm nóng của cơ thể. Cô cứ đứng yên như vậy không nói gì khiến anh cũng vô cùng khó xử nên đành giữ nguyên tư thế.

- Nhã Kỳ, Thiên Vũ, hai đứa làm gì lâu vậy?

Tiếng gọi của mẹ chồng làm cô bừng tỉnh vội vã gạt tay anh ra.

- Mẹ gọi chúng ta xuống dùng bữa.

Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy gương mặt anh chỉ có thể cảm nhận từng hơi thở của anh. Thiên Vũ đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng và giữ chặt. Đây là tình huống gì vậy chứ? Cô gỡ tay anh ra nhưng vòng tay quá chặt không thể gỡ ra.

- Anh làm gì vậy? Em phải xuống nhà.

- Cô... ấm.

Giọng anh ngập ngừng bên tai cô. Hơi ấm từ miệng anh phả ra như thổi một làn gió vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình co người lại. Anh giữ chặt cô dường như chẳng muốn buông tay ra.

- Nhã Kỳ, Thiên Vũ hai đứa làm gì mà để phòng tối vậy, không mau xuống đi đồ ăn sẽ nguội mất.

Phía trước căn phòng bóng dáng mẹ cô xuất hiện làm cô sợ mà gạt tay anh ra. Nhã Kỳ chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài.

- Không có gì đâu ạ. Chúng ta xuống thôi.

- Thiên Vũ.

Anh bước ra từ trong căn phòng tối. Khuôn mặt đẹp đến nỗi cô không muốn rời mắt. Lúc này nhìn dáng vẻ của anh lại không hề ngốc một chút nào. Cô cảm nhận như bên trong đó ẩn chứa một điều khác thường. Ánh mắt này không phải là ánh mắt của kẻ ngốc. Những dòng suy nghĩ lại quẩn quanh trong tâm trí cô đi qua đi lại nhưng rồi Nhã Kỳ nhanh chóng gạt bỏ tất cả. Chuyện của Dương gia cô không nên để tâm quá nhiều.

Nghe nói Dương gia không chỉ mạnh về tài chính mà còn có cả một băng đảng riêng. Trong thế giới ngầm vị trí của nhà họ Dương cũng không phải dạng vừa. Ngày trước khi đi phục vụ ở mấy quán bar cô có nghe nói về Dương gia. Một tên đầu trọc xăm trổ đầy mình đã nói rằng người trong Dương gia chính là trùm của băng Safia. Một tên khác lại nói nhà họ Dương máu lạnh giết người không ghê tay. Nói chung thì cũng chỉ là lời đồn cô cũng không để tâm lắm.

- Nhã Kỳ, con đang suy nghĩ gì vậy?

Cô giật mình bị lời nói của ba chồng đánh thức. Bây giờ cô mới để ý nãy giờ cô không hề động đũa. Cảm giác có hơi ngại ngùng cô cầm đũa lên gắp một ít rau bỏ vào bát.

- Cô... cô ấy...

Thiên Vũ ngồi bên cạnh cô ngập ngừng nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời muốn nói vào trong. Tuy nhiên lời nói lắp bắp đó cũng không thể qua được tai mẹ chồng cô. Bà đưa ánh mắt hướng về anh hỏi.

- Sao vậy?

Giọng mẹ chồng cô lúc này sao lại nghe như đang đe dọa Thiên Vũ vậy? Anh giật mình, bàn tay bên dưới nắm lấy vạt áo của cô mà run lên. Cô quay sang nhìn biểu cảm của anh thì khó hiểu vô cùng. Nhã Kỳ đưa tay xuống nắm lấy bàn tay đang run kia vỗ vỗ nhẹ.

- Khi nãy con và Thiên Vũ đã ra ngoài ăn bữa trưa rồi nên chắc giờ anh ấy cũng không ăn được nữa.

Cô mỉm cười nhìn ba mẹ chồng đang ngồi ăn trước mắt. Có khi nào họ sẽ mắng chửi cô không? Nhưng dù là gì đi nữa thì tất cả mọi thứ khổ cực, đau buồn nhất trên thế gian này cô cũng đều nếm trải qua nên bây giờ cũng đã chai sạn.

- Minh Hạ, nếu hai đứa đã dùng bữa rồi vậy thì em để tụi nhỏ đi đi. Mới cưới nhau cũng nên vun đắp chút tình cảm.

Dương lão gia quay sang nói với vợ mình. Bà gật gật đầu rồi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Thiên Vũ.

- Con và Nhã Kỳ lên phòng trước đi.

- Vâng ạ.

Cô đứng dậy nắm lấy bàn tay đang run run kia kéo lên. Anh khom người cúi đầu đi bên cạnh cô, khi đi qua ghế ngồi của Dương lão phu nhân thì cả người liền run lên một hồi.

- Thiên Vũ, Nhã Kỳ bây giờ là vợ của con con nên đổi cách xưng hô đi

Dương lão gia mỉm cười nhắc nhở anh. Thiên Vũ chỉ gật đầu một cái rồi chạy nhanh lên phòng không quên kéo tay cô đi theo. Vừa lên đến phòng anh liền đóng chặt cửa lại rồi ngồi một góc. Trong căn phòng tĩnh lặng cô nghe được tiếng nấc nghẹn của anh. Nhã Kỳ không hiểu lắm đi đến bật đèn lên thì thấy anh đang ngồi co người lại dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

- Vũ à, anh sao vậy? Đau ở đâu sao?

Cô đi đến bên cạnh anh đưa tay ra vỗ nhẹ như để an ủi anh. Thiên Vũ liền nắm lấy bàn tay cô run run mấp máy môi.

- Mẹ... mẹ sẽ đánh tôi.

Nhã Kỳ nhíu mày, trong đầu cô vẫn đang cố thu nhận câu nói vừa rồi của anh. Câu nói đó là có ý gì đây?

- Mẹ sẽ không đánh anh đâu. Đừng sợ mà.

- Nhã... Nhã Kỳ, cô mau chạy đi. Mẹ là một người rất đáng sợ... Mẹ sẽ hại cô.

Anh đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô, bàn tay run vẫn nắm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời xa anh. Cô mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành anh.

- Đừng sợ. Có em ở đây rồi. Đừng sợ.

Cô ôm Thiên Vũ vào lòng, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Cô cảm nhận được sự sợ hãi sâu trong lòng anh. Đây thực sự là sợ chứ không phải là cố ý. Nhưng tại sao anh lại sợ mẹ của mình chứ? Trong đầu cô lúc này là rất nhiều câu hỏi. Mới chỉ đến Dương gia mà đã gặp phải nhiều chuyện như này. Quãng đời còn lại về sau của cô sẽ như thế nào đây?

- Vũ à.

Cô cất tiếng gọi anh nhưng không nghe được anh trả lời. Đôi mắt cô đảo quanh nhìn xuống anh thì phát hiện anh đã ngủ. Anh ngủ rồi cũng tốt, sẽ không còn khóc, không còn sợ nữa. Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao để mang anh lên giường. Anh vừa cao lại còn nặng hơn cô như vậy thì làm sao có thể mang lên chứ?

Nhã Kỳ đỡ lấy anh rồi từ từ đứng dậy. Quả đúng như cô nghĩ anh rất nặng. Cái thân hình cao lớn dựa cả vào người cô như muốn đè gãy xương cô vậy. Chật vật một lúc cô mới đem được anh lên giường. Chỉnh lại tư thế nằm cho anh cô mới nhẹ nhàng đắp chăn rồi quay đi chuẩn bị xuống nhà.

- Đừng... đừng mà... đừng làm vậy... cứu với, cứu tôi.

Giọng nói yếu ớt của anh vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô quay lại nhìn anh, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc. Nhã Kỳ bước tới bên cạnh giường ngồi xuống. Chắc anh đang gặp ác mộng. Cô đưa tay nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng trấn tĩnh.

- Không sao, có em ở đây rồi.

Chương 5: Cưới được anh là hạnh phúc lớn nhất
Cô cứ ngồi như thế bên cạnh anh thì anh ngủ rất ngon nhưng khi bỏ tay ra anh lại bắt đầu cựa quậy rồi la hét. Nhã Kỳ đành phải ngồi trông anh. Cô nhìn gương mặt anh lúc ngủ, quan sát thật kĩ từng chi tiết một không thiếu chỗ nào. Cô cứ thế ngồi như vậy cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Nhã Kỳ, Nhã Kỳ.

Bên tai cô vang lên giọng nói của một người con trai. Sao nó quen thuộc như vậy? Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo, bên cạnh cô là một người con trai nhưng cô lại không thể nhìn rõ mặt. Cô chớp chớp mắt rồi nhíu mày mở mắt ra một lần nữa. Lần này thì cô đã nhìn rõ người bên cạnh mình là ai. Thiên Vũ. Cô bật dậy nhìn anh rồi lại nhìn vị trí của bản thân hiện tại.1

- Em ngủ quên sao?

Cô nhỉ giọng hỏi anh như cảm thấy có lỗi trong lòng. Thiên Vũ mỉm cười gật gật đầu rồi quay sang hướng khác nhỏ giọng.

- V... vợ ngủ quên bên cạnh anh.

Lúc này tai cô như ù đi, đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mặt. Anh vừa gọi cô là gì? Hình như chính cô cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Anh quay mặt lại hướng khác cô cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhã Kỳ càng cố gắng nhìn mặt anh anh lại càng quay người đi hướng khác.

- Vũ, anh vừa gọi em là gì vậy?

Câu hỏi của cô làm anh giật mình mà đỏ mặt. Nhã Kỳ đi tới bên cạnh anh xoay anh lại nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh vừa gọi em là gì?

- V... vợ. Em... không thích sao? Không thích thì sau này anh sẽ không gọi nữa.

Cô khẽ bật cười vì sự đáng yêu của anh. Anh cúi mặt xuống không dám nhìn cô như đang mắc lỗi lớn lắm. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười của cô anh mới quay lên nhìn.

- Em thích, em thích. Nhưng ai đã dạy anh vậy?

- Là... cô Trương.

Cô Trương sao? Cô lục lại trong trí nhớ của mình rồi chợt nhớ ra người tên Trương Hân trưa nay.

- Được rồi. Sau này anh muốn gọi như nào cũng được. Gọi như nào em cũng thích.

Cô nói rồi vươn tay ra tìm kiếm thứ gì đó trên bàn. Điện thoại của cô, nó đâu rồi? Cô hoảng hốt đi xuống giường tìm kiếm khắp nơi. Điện thoại là thứ quý giá nhất bên cạnh cô. Cô đã phải dành dụm biết bao nhiêu năm mới mua được nó. Bây giờ mà mất thì cô biết dùng gì chứ?

- Em tìm gì vậy?

Anh ngồi trên giường thấy cô lục lọi đồ đạc liền hỏi. Cô quay lại, ánh mắt rưng rưng nhìn anh hỏi.

- Anh có thấy điện thoại của em đâu không?

Vừa nhắc đến điện thoại hai mắt Thiên Vũ liền sáng rực lên. Anh chạy lại tủ đồ của mình mở ra rồi lấy cái túi nhỏ bên trong đó đưa cho cô. Cô không hiểu lắm nhìn cái túi trên tay anh rồi lại nhìn anh.

- Cho em sao?

- Đúng vậy.

Cô cầm lấy mở ra. Bên trong là một chiếc hộp cùng điện thoại cũ của cô. Cô quay lên nhìn anh như muốn hỏi thứ này là gì vậy. Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô mở chiếc hộp kia ra. Là điện thoại mới?

- Cho em thật sao?

- Đúng vậy. Lúc em ngủ anh đã đi mua nó đấy. Em thích không?

Anh cười tươi cầm chiếc điện thoại mới đặt vào tay cô. Khoảnh khắc điện thoại chạm đến lòng bàn tay cô như vỡ òa mà khóc nấc lên ôm anh vào lòng. Nước mắt cứ thế mà chảy trên hai bờ mi của cô. Anh thấy cô khóc thì lúng túng tưởng rằng cô không thích món quà mà anh tặng.

- Đừng khóc mà. Anh... anh xin lỗi.

Cô cứ ôm anh như vậy, càng ôm lại càng chặt hơn. Lúc này cô cũng chẳng biết nói gì để diễn tả cái thứ cảm xúc của bản thân hiện tại. Cái sự ấm áp này cô chưa bao giờ có. Cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ mãi sống như vậy, mãi chui lủi trong những góc tối nhất của xã hội, mãi một mình đơn độc đến già. Nhưng anh đã xuất hiện. Cái ngày mà cô bước lên xe hoa. Giờ cô đã biết rồi. Ngày cô cưới anh cũng chính là ngày ông trời trao tặng lại cho cô niềm hạnh phúc mà trước giờ cô không có.

Anh không thấy cô nói gì thì ngồi im lặng vỗ vỗ lưng cô. Cách vỗ vụng về như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Tiếng vỗ cứ " bộp bộp " nhưng lại khiến cô cảm thấy vui vô cùng. Nhã Kỳ buông anh ra, đưa tay lau đi nước mắt.

- Em sao vậy? Không vui sao? Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa.

Cô mỉm cười nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh đang dỗ dành cô. Anh sợ cô buồn, sợ cô không vui còn hứa sẽ bảo vệ cô.

- Không có. Chỉ là em vui quá thôi. Cảm ơn anh, chồng.

Càng nói giọng cô càng nhỏ hơn. Chữ " chồng " chỉ như thoáng qua nhưng anh vẫn có thể nghe được. Trong lòng anh bỗng cảm thấy có cái cảm xúc gì đó dâng trào. Vui, hạnh phúc hay là mong đợi điều gì đó.

- Thiên Vũ, con có trong phòng không?

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Dương lão gia vang lên. Cô vội vã cất đồ đi rồi bước ra mở cửa.

- Con chào ba.

- Nhã Kỳ à, Thiên Vũ đâu con?

- Anh ấy ở trong phòng ạ.

Dương lão gia đi vào bên trong ngồi xuống bàn. Cô theo đó cũng đi vào cùng ngồi bên cạnh Thiên Vũ.

- Hai ngày nữa là tiệc mừng con gái của Âu gia trở về nước. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con đi thử đồ. Nhã Kỳ...

Ông quay sang nhìn cô rồi nói tiếp.

- Con cũng đi thử lễ phục đi. Dù gì thì con cũng đã là dâu nhà họ Dương cũng phải để mọi người biết tới.

Tiệc mừng sao? Từ trước tới nay cô chưa từng đi tới. Chỉ biết rằng đó làm một nơi ồn ào của giới thượng lưu hay những ông to bà lớn. Nghe nói là rất náo nhiệt nhưng những người thấp kém như cô làm sao có thể tới.

- Con đi dự tiệc sao?

- Đúng vậy. Đừng sợ, có gì thì cứ hỏi ta. Nếu như không muốn tiếp chuyện thì nói với ta.

Ông mỉm cười trấn an cô nhưng sao cô vẫn thấy có chút lo lắng.

- Thôi được rồi hai con nghỉ đi ta không làm phiền nữa.

Bước chân Dương lão gia xa dần rồi bóng dáng ông khuất sau cánh cửa phòng. Cô vẫn ngồi đấy trong đầu là biết bao suy nghĩ.

- Em đang lo lắng sao?

Thiên Vũ ngồi trước mặt cô nắm lấy tay cô như để trấn an.

- Em không sao. Cũng muộn rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi mai còn đi thử lễ phục.

Anh và cô tuy là chung giường nhưng lại không hề đụng chạm đến nhau. Cô nằm về một phía anh nằm về một bên. Cứ như vậy mà anh thiếp đi. Cô thì vẫn loay hoay trong cái suy nghĩ hai ngày sau sẽ phải làm gì. Cuộc sống này đến với cô quá nhanh khiến cô không thể thích ứng kịp. Màn đêm dần buông xuống Nhã Kỳ vẫn chưa thể chợp mắt nổi.

- Em không ngủ sao?

Anh xoay người về phía cô lo lắng hỏi.

- Anh chưa ngủ hả? Em làm anh thức giấc sao?

- Không có. Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Đến lúc đó anh sẽ lo mọi việc. Em chỉ cần đứng phía sau anh thôi.

Thiên Vũ tự hào vỗ ngực, hành động như trẻ con vậy. Cô khẽ bật cười khiến anh cũng vui theo. Chỉ cần cô vui thì điều gì anh cũng có thể làm.

- Nhã Kỳ, em có thấy bất công không?

Câu hỏi của anh làm nụ cười trên môi cô tắt dần.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Phải cưới người ngốc như anh...

Tâm trạng anh trùng xuống. Anh biết mọi người xung quanh nói gì về anh cũng biết việc cô là do mẹ mua về. Đối với anh những chuyện đó là điều bình thường. Anh đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng với cô thì anh không nỡ.

- Không đâu, cưới được anh là hạnh phúc to lớn nhất của em.

Chương 6: Thử lễ phục
Một ngày mới lại bắt đầu với từng ánh nắng nhẹ buông thả trên từng vách tường. Thiên Vũ đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi thử đồ ngày hôm nay. Tối qua cô ngủ khá muộn nên anh không gọi cô dậy quá sớm cứ mặc cho cô ngủ. Đến khi chuẩn bị đi rồi cô mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi thay đồ thì Nhã Kỳ xuống luôn xe với cái bụng đói. Cô mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Hôm nay có cô Vu Yên đi cùng nên anh không lo về việc đồ không phù hợp.

Vu Yên là thiết kế riêng của nhà họ Dương cũng là người chọn lễ phục chính trong các buổi dự lễ. Những bộ lễ phục được Vu Yên chọn đều là những bộ đồ đắt đỏ và vô cùng sang trọng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng lễ phục nổi tiếng. Thiên Vũ bước xuống xe đi ra mở cửa cho cô.

- Mời thiếu gia, thiếu phu nhân vào chọn đồ.

Anh đi bên cạnh cô để cô khoác tay mình. Cửa hàng rộng lớn như này là lần dầu tiên cô thấy. Nó phải gấp mấy lần cái quán tạp hóa to nhất ở chỗ cô ở ngày trước. Nhã Kỳ vừa bước vào đã phải ngạc nhiên trước số lễ phục dày đặc ở đây. Xung quanh nơi nào cũng là đồ hàng hiệu. Từ váy dạ hội đến vest đủ loại.

- Thiếu gia và phu nhân mời lên lầu để chọn đồ. Dương lão gia đã bao trọn tầng phía trên cho hai người rồi ạ.

Cô nhìn qua một hồi rồi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những chiếc váy ở đây không phải loại bình thường mà cô hay nhìn thấy. Sơ qua cũng biết đây đều là những trang phục hàng triệu. Từng chiếc váy được đem ra đều đính những phụ kiện lấp lánh.

- Phu nhân người thử mẫu này đi.

Nhân viên cầm một chiếc váy bó body màu đỏ đến cho cô. Chiếc váy đuôi cá nhìn vô cùng quý phái. Anh bên cạnh cũng vô cùng thích chiếc váy này. Vu Yên nhìn qua rồi cầm lấy váy trên tay nhân viên đưa vào ướm thử lên người cô.

- Phu nhân, bộ váy này vô cùng hợp với dáng của phu nhân. Nó có thể tôn lên dáng người nhỏ của phu nhân cũng có thể toát lên được vẻ quý phái của người.

Cô nhìn chiếc váy trước mặt rồi ngập ngừng quay sang nhìn anh. Thấy anh mỉm cười tâm trạng vui vẻ cô liền hiểu anh thích chiếc váy này. Nhã Kỳ cầm váy đi vào bên trong phòng thử đồ.

- Phu nhân có cần giúp gì không ạ?

Bên ngoài giọng nói của nhân viên vang lên. Cô thì vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao để mặc được bộ đồ này. Nghe thấy nhân viên hỏi Nhã Kỳ liền mừng thầm trong lòng mà nói vọng ra.

- Có, cô có thể giúp tôi một chút không?

Nhân viên nhanh chóng đi vào phòng thử đồ để giúp cô mặc váy. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ váy như này. Một lúc sau, Nhã Kỳ bước ra ngoài. Cô mặc chiếc váy bó body tôn lên được eo nhỏ.

- Có... đẹp không?

Nhã Kỳ nhìn lại mình một lượt rồi quan sát biểu hiện của anh. Thiên Vũ nãy giờ thì như người mất hồn mà nhìn chăm chăm vào cô. Người con gái đẹp như vậy có lẽ là lần đầu anh được nhìn thấy. Cô mặc đồ bình thường đã đẹp rồi bây giờ còn mặc lễ phục. Nếu như người khác nhìn thấy có phải là cũng sẽ thích cô như anh không? Nếu như thích cô rồi có phải họ sẽ cướp cô khỏi anh không? Những suy nghĩ như vậy cứ quẩn quanh trong đầu anh lặp đi lặp lại đến cả cô gọi cũng không để ý.

- Thiên Vũ, Thiên Vũ à.

Anh giật mình nhìn cô đang quơ quơ tay trước mắt mình. Lúc này anh mới để ý là mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.

- Em mặc bộ đồ này... rất đẹp.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói. Nhã Kỳ hơi ngượng ngùng khi anh khen cô nhưng cũng cảm thấy vui trong lòng. Cô đi đến gương nhìn mình trong bộ váy đỏ.

Thấy cô vui vẻ anh cũng vui theo. Tâm trạng cô như nào thì tâm trạng anh cũng như vậy. Cô nhanh chóng đi vào thay bộ lễ phục ra rồi để nhân viên cất vào túi. Anh cũng nhanh chóng được Vu Yên chọn cho một bộ vest. Bước ra từ phòng thử đồ anh liền làm cô đứng hình. Cái dáng vẻ lúc này của anh vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi.

- Nhã Kỳ, có đẹp không?

- Rất đẹp.

Cô mỉm cười đi đến bên cạnh chỉnh lại cổ áo cho anh. Nhìn vào thì ai cũng thấy họ thật hạnh phúc, hạnh phúc đến ghen tị. Cả hai bộ đồ được lựa chọn xong thì họ đi ra ngoài dùng bữa. Vì sáng cô chưa ăn gì nên anh dẫn cô đi ăn.

- Vũ, chúng ta đi đâu vậy?

- Tới nhà hàng lần trước. Chẳng phải sáng giờ em chưa ăn gì sao?

- Để em dẫn anh tới nơi này.

- Em dẫn anh đi đâu vậy?

Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói gì đó với tài xế. Ông hiểu ý gật đầu rồi quay xe lại.

- Tới một nơi ngày trước em hay tới.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Như thói quen anh lại xuống mở cửa xe cho cô. Thấy bóng dáng quen thuộc bà chủ quán nhìn ngó ra bên ngoài, sau khi xác nhận đó là Nhã Kỳ thì bà mới niềm nở chạy ra.

Đây là quán ăn quen thuộc của cô lúc còn ở nhà. Khi đi làm mẹ cô thường không cho cô ăn. Bà chủ ở đây thương cô nên lúc nào cũng lén cho cô tô phở hay bánh mỳ ăn tạm. Cũng vì vậy mà cô rất quý mến bà. Khi đi cô cũng chỉ nhớ một mình bà.

- Nhã Kỳ, là con sao?

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Như thói quen anh lại xuống mở cửa xe cho cô. Thấy bóng dáng quen thuộc bà chủ quán nhìn ngó ra bên ngoài, sau khi xác nhận đó là Nhã Kỳ thì bà mới niềm nở chạy ra.

- Nhã Kỳ, là con sao?

Bà chạy tới nắm lấy tay cô. Nhã Kỳ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng. Cô vỗ vỗ tay bà rồi mỉm cười gật đầu.

- Là con đây.

Đây là quán ăn quen thuộc của cô lúc còn ở nhà. Khi đi làm mẹ cô thường không cho cô ăn. Bà chủ ở đây thương cô nên lúc nào cũng lén cho cô tô phở hay bánh mỳ ăn tạm. Cũng vì vậy mà cô rất quý mến bà. Khi đi cô cũng chỉ nhớ một mình bà.

Cô dẫn anh đi vào bên trong. Nơi này là một quán ăn bình dân nên không gian bên trong khá đơn sơ. Bàn ăn cũng chỉ có vài ba cái xếp cùng ghế nhựa. Cô dẫn anh vào trong tìm một bàn rồi ngồi xuống đợi đồ ăn ra.

- Đây là nơi em muốn dẫn anh tới sao?

- Vâng.

Cô tâm trạng vô cùng vui vẻ vì được quay lại nơi cũ. Đối với cô nơi này như ngôi nhà thứ hai còn bà chủ quán cũng như người mẹ nuôi của cô. Biết bao nhiêu năm qua biết bao khổ cực của cô cũng chỉ có một mình bà hiểu thấu.

- Đây, đồ ăn của hai đứa đây.

- Con cảm ơn.

Cô nhận lấy hai tô phở trên tay bà rồi đặt xuống. Đối với Thiên Vũ mà nói thì đây là lần đầu anh được nhìn thấy món ăn này. Trước nay anh chưa từng thử qua thứ như vậy. Anh hơi ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy cô ăn ngon lành liền đụng đũa. Cái hương vị của phở xen lẫn với miếng thịt bò dai mềm quyện vào với nhau làm cho anh cảm thấy vô cùng ngon. Ăn miếng đầu tiên liền muốn ăn miếng thứ hai. Cô chưa dùng xong tô phở thì anh đã hết sạch. Thấy vậy cô quay lên nhìn anh.

- Anh có muốn ăn nữa không?

Anh gật gật đầu hào hứng khi nghĩ tới bản thân sắp được ăn thêm. Nhưng chưa kịp gọi thì cái giọng nói chua chát liền khiến cô khựng lại.

- Là chị Nhã Kỳ cùng anh rể đây sao? Tưởng giàu có lắm cơ mà? Lại ngồi đây ăn phở bình dân cơ à.

Cô không cần nhìn cũng biết đó là Như Tâm em gái của cô. Cái giọng nói này cô đã nghe suốt bao nhiêu năm nên ghi nhớ rất sâu đậm. Đến cả từng hơi thở của Như Tâm cô còn có thể biết. Cô đặt đũa xuống đứng lên đi đến trước mặt Như Tâm.

- Sao đây? Chim đủ lông đủ cánh rồi bay đi bây giờ định làm gì tôi hả? Tôi nói cho chị biết dù bây giờ chị là dâu nhà Dương gia là vợ của cái tên khố rách áo ôm ngu si đần độn này thì cũng đừng mong lên mặt được với tôi.

Chương 7: Nàng dâu của Dương gia
Bao năm qua chung sống với Như Tâm cô cũng sớm biết tính cách khó ưa của cô ta. Chịu đựng trong ngần ấy năm cô cũng đã chai sạn với những lời mắng chửi. Nhưng nếu đã động đến anh thì nhất định cô sẽ không để yên.

- Này con câm kia, mày gặp tao mà không chào hả? Đi đến Dương gia bị người ta đánh đến quên cách chào chủ nhân rồi sao?

Như Tâm tiến đến bóp mặt cô. Bàn tay ả ta cố gắng dùng sức như muốn bẻ gãy xương của cô. Nhã Kỳ chịu đựng tất cả cũng bởi vì nó là em cô. Cô không cho phép bản thân mình làm gì có lỗi với nó. Cô càng nâng niu yêu chiều nó thì nó càng quá đáng hơn.1

- Cô bỏ tay ra khỏi vợ tôi.

Thiên Vũ bên cạnh thấy cô bị Như Tâm bóp cho gương mặt đỏ lên liền chạy tới hất tay cô ta ra. Nhã Kỳ bất ngờ bị bỏ ra liền ngã xuống, tay ôm lấy gương mặt đau nhói.

- Tên ngu kia, mày dám đánh tao hả?

Như Tâm tiến đến tát vào mặt anh. Một tiếp " bốp " vang lên đến chói tai. Âm thanh đó liền thu hút sự chú ý của Nhã Kỳ. Bà chủ quán phía sau nhà cũng nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Trước mặt bà là hình ảnh Nhã Kỳ ngồi dưới nền đất lạnh, Thiên Vũ một tay ôm má một tay thả vô định giữa không trung. Trước mặt là Như Tâm đang trừng mắt nhìn hai người. Chỉ cần nhìn khung cảnh trước mắt bà cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Như Tâm, con làm gì vậy?

Bà tiến đến gần hỏi cô ta. Ả chỉ nhếch môi cười khinh bỉ rồi đưa tay đẩy bà ra đằng sau.

- Bà già, không phải chuyện của bà. Biến đi cho khuất mắt tôi.

Ả ta trừng mắt, lòng trắng lấn áp hết lòng đen long sòng sọc như muốn rơi ra ngoài. Nhã Kỳ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Lần này cô đã thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cô chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt ả.

- Chị định làm gì tôi? Muốn phản sáng sao?

" Bốp. "

Một cái tát như trời giáng xuống bản mặt kiêu căng của Như Tâm. Ả ta mở to mắt đưa tay ôm lấy khuôn mặt còn in năm vết ngón tay đỏ. Như Tâm còn chưa kịp nhận thức được gì thì Nhã Kỳ đã rút trong áo ra một tờ tiền đưa cho bà chủ quán rồi đi ra xe. Trước khi đi cô còn không quên để lại lời nói.

- Dì Trương, Nhã Kỳ chỉ còn nhiêu đây dì cầm tạm. Lần sau tới nhất định con sẽ trả lại cho dì số tiền bao năm qua dì đã cho con.

Cô dừng lại một chút rồi quay sang Như Tâm nói tiếp.

- Cái tát này chị trả lại cho em. Chuyện trong gia đình đừng mang người khác xen vào. Nhất là Thiên Vũ.

Bóng dáng cô khuất dần rồi chiếc xe nhà họ Dương lăn bánh. Như Tâm vẫn còn đang ở trong cửa hàng của dì Trương, ả vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Nhã Kỳ lại dám đánh ả.

" Lý Nhã Kỳ, mày đợi đấy. "

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc đi thẳng về dinh thự Dương gia. Trên xa là hai con người đang im lặng ngồi ở khoang ghế sau. Cô cũng không biết nên nói gì với anh. Cái sự im lặng đến ngột ngạt này khiến Nhã Kỳ như muốn nổ tung.

- Thiên Vũ, anh đừng để bụng chuyện khi nãy. Như Tâm còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

- Không sao, em không sao thì anh cũng ổn mà.

Anh nghe thấy cô mở lời thì trong lòng tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chỉ cần như vậy là anh sẽ lập tức quên đi chuyện vừa trải qua.

- Có đau lắm không?

Nhã Kỳ đưa tay muốn chạm vào mặt anh, nơi bị Như Tâm tát. Nhưng rồi cô lại ngập ngừng mà thu tay lại.

- Không đau. Có Nhã Kỳ rồi thì nhất định sẽ không đau.

Anh cười tươi nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa những niềm vui khó tả. Nhã Kỳ như chết lặng trước nụ cười ấy, cô lại nhớ đến lúc nãy anh đã đứng ra bảo vệ cô như nào. Anh không nuốt lời, anh đã thực sự bảo vệ cô rồi.

- Lầm sau đừng làm vậy nữa. Như Tâm là con gái nếu lần sau gặp côn đồ thì sao? Nên là đừng làm như vậy nữa nhé.

- Không được. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em rồi mà. Lời hứa khi đã nói ra thì không được nuốt lời.

Vẻ mặt của Thiên Vũ vô cùng tự tin như một người hùng muốn bảo vệ cô gái của họ. Nhã Kỳ bất giác bật cười làm vẻ mặt hào hứng của anh bỗng trở nên ngạc nhiên. Nhưng vì cô đã cười nên anh biết anh đã làm đúng.

- Đồ ngốc, em không sao đâu. Lo cho anh đi.

Cô xoay xoay cổ tay rồi chạm lên mặt anh. Lần đầu tiên chạm vào gương mặt một người con trai và đó lại là chồng cô. Ở khoảng cách gần như này nhìn anh vô cùng trưởng thành. Có lẽ ông trời để cô cưới được anh cũng là phúc của cô.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, về tới dinh thự rồi.

Cả hai giật mình nhìn ra bên ngoài. Đúng thật là đã tới khuôn viên của nhà họ Dương. Anh nhanh chân đi xuống rồi mở cửa cho cô. Cả hai cùng đi vào nhà dưới ánh mắt của biết bao người làm.

Ba mẹ chồng cùng Thiên Bảo đã ra ngoài giờ trong nhà cũng chỉ còn có Nhã Kỳ và Thiên Vũ. Khi nãy ở quán cô cũng chỉ mới ăn được nửa tô phở nên hiện giờ vẫn còn đói.

- Vũ, khi nãy ăn anh đã no chưa?

- Chưa.

Thiên Vũ lắc lắc đầu.

- Vậy để em nấu gì đó cho anh ăn nhé.

- Ưm, đuợc được.

Cô mỉm cười nhón chân lên xoa đầu anh rồi quay người đi vào bếp.

- Thiếu phu nhân, chuyện này nên để cho người làm.

Lâm quản gia thấy cô vào bếp thì chạy đến nhắc nhở. Ông là quản gia của nhà họ Dương cũng khá lâu. Đối với ông thì dù cho có là vào nhà họ Dương bằng cách nào đi chăng nữa chỉ cần họ là người bề trên ông đều cung kính. Mới tiếp xúc được với Nhã Kỳ vào ngày nhưng ông đã cảm thấy cô rất dễ gần, khiến người ta yêu mến.

- Không cần đâu, để cháu tự vào bếp.

Nói rồi cô sắn tay áo lên đi vào mở tủ lạnh ra. Nhìn qua một lượt coi mới lấy vài thứ đồ đem ra bàn rồi bắt tay vào làm. Thiên Vũ thì ngồi ngoài bàn ăn nhìn từng cử chỉ hành động của cô. Cho dù đó là hành động nhỏ nhất đi chăng nữa.

Sau một hồi xào nấu thì mùi thơm cuối cùng cùn ngào ngạt cả căn phòng bếp. Nhã Kỳ mang ra hai tô cơm chiên nóng đặt xuống bàn sau đó bỏ tạp dề ra cất lại chỗ cũ.

- Anh ăn thử đi.

Cô đi đến ghế ngồi xuống đối diện anh. Thiên Vũ nhìn toi cơm trước mắt rồi múc từng muỗng ăn. Vị của trứng hoà tan trong miệng. Mềm dẻo lại vô cùng ngon. Kết hợp với một số loại rau củ cùng nấm cho thêm khiến món ăn càng trở nên hấp dẫn.

- Có ngon không?

- Ngon lắm.

Anh không nhìn cô chỉ chăm chăm đến tô cơm trước mặt. Thấy vậy cô cũng cảm thấy vui lây. Chỉ cần anh thích là được. Coi như đây là sự bù đắp cho chuyện khi nãy. Ăn cơm xong cô dọn dẹp sạch sẽ, rửa bát lau dọn rồi mới đi lên trên nhà.

- Thiếu phu nhân, sao người không để người làm dọn?

Lâm quản gia thất căn bếp sạch bóng liền đi tới hỏi.

- Cháu nấu thì cháu phải dọn sao lại để người khác dọn được chứ? Nếu không còn chuyện gì khác vậy cháu xin phép lên phòng ạ.

- Vâng, thiếu phu nhân.

Cô quay người bước lên lầu. Lâm quản gia ở phía sau nhìn theo bóng dáng cô thì bất giác mỉm cười.

" Dương gia lần này chọn dâu đúng người rồi. "

Ông đi ra ngoài vườn nói ngươi làm mau thu dọn sạch nhà cửa còn ông thì đi ra phía sau nhà tưới cây. Cuộc sống của Dương gia cứ êm đẹp trôi qua như vậy. Nhưng biết đâu một mai sóng gió ập tới.

Chương 8: Rất Vui Được Làm Quen
Thời gian trôi qua một cách vội vã. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì ngày tiệc mừng cũng đã tới. Nhã Kỳ mặc bộ lễ phục đỏ sang trọng. Tóc được nhân viên búi cao lượn sóng không quên đính thêm vài chi tiết. Gương mặt cô từng góc cạnh đã quá rõ ràng nên cũng không cần trang điểm quá nhiều. Chỉ cần dặm phấn tô son là đã quá xinh rồi. Nhã Kỳ một lần nữa nhìn bản thân trong gương mà không thể tin được. Mấy ngày trước cô còn là một cô gái nghèo khổ, quần áo không có để mặc cơm không đủ để no. Vậy mà bây giờ đã váy áo lộng lẫy trở thành thiếu phu nhân nhà họ Dương.

- Nhã Kỳ.

Từ bên ngoài Thiên Vũ bước vào trong để gọi cô. Cũng sắp tới giờ diễn ra bữa tiệc. Cô đứng dậy chỉnh lại đuôi váy rồi khoác tay anh đi ra ngoài. Anh hôm nay cũng rất đẹp trong bộ vest lịch sự. Giày da cùng cà vạt làm tôn lên sự trưởng thành của anh. Cô đi bên cạnh anh như một đôi uyên ương. Anh mở cửa xe cho cô vào rồi mới đi sang bên kia mở cửa xe đi vào. Có lẽ nếu anh không ngốc thì cô nhất định là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng dù cho anh có ngốc đi nữa thì anh vẫn yêu thương cô vô điều kiện.

- Thiên Vũ, chúng ta tới nơi rồi.

Cô vỗ vỗ vào vai anh khi nhìn thấy anh vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trong xe. Thiên Vũ cười cười gãi đầu rồi bước ra cùng cô. Hai người vừa đi vào liền khiến cho giới báo chí phải xô đẩy nhau để chụp ảnh. Có người còn bất chấp tất cả chạy lên để phỏng vấn anh.

- Anh Thiên Vũ anh có thể cho biết cô gái đi bên cạnh anh là ai không?

- Nghe nói Dương gia mới có thiếu phu nhân. Đây có phải là sự thật không?

- Dương gia không tổ chức lễ cưới có phải là không muốn ai biết không?

- Anh Thiên Vũ...

Từng câu hỏi cứ ập đến, máy ảnh thì không ngừng bấm khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên đối diện với áp lực lớn như vậy cô có hơi rủ rè. Anh quay sang nhìn cô rồi áp sát xuống tai cô hỏi nhỏ.

- Em căng thẳng sao? Đừng căng thẳng có Dương Thiên Vũ ở đây nhất định sẽ không để em thiệt thòi.

- Vâng.

Cô mỉm cười khoác tay anh đi vào bên trong sảnh chính của Âu gia. Một lần nữa họ lại chiếm trọn mọi ánh nhìn. Một người đàn ông trung niên tay cầm hai ly rượu tới gần Thiên Vũ rồi đưa cho anh một ly.

- Dương đại thiếu gia đây sao? Nghe nói là cậu bị ngốc nhưng lần đầu gặp mặt lại khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên đấy.

Anh nhìn ly rượu đỏ trên tay ông ta ngập ngừng đưa tay như không muốn cầm lấy. Không phải vì anh không muốn uống mà là anh không biết uống rượu. Nhã Kỳ bên cạnh thấy vậy cũng không thể làm điều gì cho anh. Bởi lẽ đây là quy định của giới thượng lưu. Một quy định ngầm. Đó là chào hỏi nhau bằng rượu. Không uống chính là không nể mặt người mời.

- Dương thiếu, mời.

Ông ta cụm ly với anh rồi đưa lên miệng một hơi uống sạch. Anh vẫn cầm ly rượu vang trên tay nhìn nó rồi hít một hơi thật sâu uống cạn ly rượu.

- Haha. Đúng là Dương Thiên Vũ. Tốt lắm. Nào, để ta kính cậu thêm một ly.

Ông ta quay người ra cầm lấy chai rượu vang đặt trên bàn rồi rót vào ly cho Thiên Vũ sau đó rót một chút vào ly cho ông ta.

- Nào, mời.

Thiên Vũ cầm ly rượu tay sớm đã run run. Cô biết là anh không uống được nữa nhưng một cô gái nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì?

- Đây chẳng phải là ông Trương sao? Để tôi kính ông.

Từ ngoài cửa Dương lão gia đi vào. Bên cạnh là Dương phu nhân. Ông vui vẻ cười rồi cầm lấy ly rượu trên tay của Thiên Vũ uống cạn. Anh lúc này mới nhẹ lòng vì không cần phải uống rượu nữa.

- Dương lão gia, lâu rồi không gặp ông vẫn phong độ như xưa.

- Haha, ông Trương quá lời rồi.

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau mà quên đi bên cạnh còn có anh và cô. Ngay từ đầu khi đến buổi tiệc này cô đã có cảm giác không được an tâm.

- Kính thưa các vị quý khách có mặt tại đây. Hôm nay là ngày con gái lớn của Âu gia chúng tôi trở về nước. Hoà cùng không khí này tôi muốn mời các vị cùng chung niềm vui với Âu gia. Khương Trí tôi kính các vị một ly.

Người đang nói trên khán đài cao kia chính là Âu Khương Trí - chủ tịch của tập đoàn Âu gia và cũng là đối tác làm ăn lớn của Dương gia. Tất cả đều cầm ly rượu lên rồi uống cùng với ông ta. Nhưng nãy giờ hình như chưa thấy nhân vật chính đâu.

- Đã để mọi người chờ lâu. Quý Ly thành thật xin lỗi.

Bên ngoài cửa một cô gái với bộ váy dạ hội thương hiệu dior đắt đỏ. Với các đường cắt cúp tinh xảo đã tôn lên được vóc dáng quyến rũ cùng bầu ngực căng tròn của Quý Ly. Cô ta bước vào dưới ánh nhìn của biết bao quan khách. Cùng với đó là ánh mắt thèm thuồng của các vị thiếu gia.

- Vì sự chậm trễ của bản thân nên Quý Ly xin phép kính mọi người một ly xem như là tạ lỗi.

Quý Ly đi đến bàn gần Thiên Bảo rồi đưa ánh mắt quét qua người hắn. Cô ta cầm một ly rượu đi lên trên khán đài rồi uống sạch. Mọi người phía dưới đều nhìn từng nhất cửa nhất động của cô ta.

- Hôm nay là ngày Quý Ly trở nước. Mong sẽ được đón nhận sự yêu thương của mọi người. Khai tiệc.

Câu nói vừa dứt thì tiếng nhạc vang lên. Tất cả đều vui vẻ hoà vào với không khí tiệc tưng bừng. Riêng cô thì cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ghét cái sự ồn ào ở đây, ghét luôn cả những mùi rượu nồng nặc cùng tiếng cười nói.

- Dương lão gia, đã lâu không gặp. Đây là...?

Âu lão gia đi đến nhìn vào cô rồi hỏi. Dương lão gia liền mỉm cười đáp.

- Đây là con dâu của tôi đấy. Thế nào, có xinh không?

- Hoá ra là thiếu phu nhân nhà Dương sao? Rất xinh.

Sau đó từng người từng người một kéo đến vây lấy cô mà hỏi. Cô khó chịu nắm chặt tay anh như muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Chị là vợ của anh Thiên Vũ sao?

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn tóc buộc nửa đầu đi tới trên tay là một ly rượu vang đỏ.

- Em kính chị một ly.

Cô gái đó uống hết ly rượu rồi nhìn cô. Nhã Kỳ chưa từng uống rượu bao giờ đối với lời mời này cô thực sự không muốn.

- Chị không uống được rượu sao? Em xin lỗi em không để ý.

Nói rồi cô gái đó quay ra bàn lấy một ly nước lọc đưa cho cô.

- Đây, chị uống đi. Xem như là đã chào hỏi rồi đấy nhé.

Nhã Kỳ cầm ly nước lên rồi uống sạch. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngại. Bản thân là người của Dương gia lại không biết uống rượu. Thật nực cười.

- Em là Thư Hân, năm nay mười chín tuổi. Còn chị?

Thư Hân mỉm cười hỏi cô. Đối với người này cô có chút thiện cảm. Nhã Kỳ cũng cười đáp lại rồi trả lời.

- Chị là Nhã Kỳ hơn em một tuổi. Rất vui được làm quen với em.

- Hình như chị không thích ở đây đúng không? Em dẫn chị ra ngoài nhé.

Thư Hân nhón chân lên ghé sát vào tai cô nói. Nhã Kỳ ngơ người trong giây lát rồi nhìn sang Thiên Vũ đang đứng bên cạnh.

- Em đi đi. Ở đây để cha và anh lo là được rồi. Cẩn thận nhé

Thiên Vũ mỉm cười gật đầu rồi buông tay cô ra.

- Vâng.

Nhận được sự đồng ý của anh cô cùng với Thư Hân đi ra bên ngoài. Cô bé dẫn Nhã Kỳ ra ban công. Nơi này vừa thoáng mát lại ít người lui tới.

- Nhìn xem. Con bé Thư Hân lại dẫn người ta đi đâu rồi kìa.

Chương 9: Anh trai của Thư Hân
Không khí ở ngoài ban công này đúng là trong lành hơn rất nhiều so với ở trong kia. Nhã Kỳ thoải mái vươn vai đón lấy cái không khí nhè nhẹ của gió trời. Thư Hân bên cạnh thấy cô vui vẻ tâm trạng cũng tốt lên không ít. Từ ngày về Dương gia tới giờ đây là người đầu tiên cô tiếp xúc cho cô một cảm giác an toàn lại thoải mái. Nhã kỳ quay sang nhìn Thư Hân rồi hỏi.

- Em là tiểu thư của gia đình nào vậy?

Thư Hân thấy cô hỏi luồn quay sang trả lời.

- Em là Chu Thư Hân, con của Chu gia.

Cô gật gật đầu rồi quay ra nhìn xuống phía dưới. Đã lâu lắm rồi cô không được đứng ở một nơi nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm như thế này. Vừa bình yên lại vô cùng thoải mái. Có lẽ đây là cái thời điểm cô thích nhất trong ngày. Bởi lẽ buổi tối là lúc thành phố sáng đèn cùng các hoạt động tấp nập về khuya của con người. Nhã Kỳ dừa vào lan can nhìn dòng người tấp nập phía dưới.

- Chị Nhã Kỳ, chị là tiểu thư nhà nào gả vào Dương gia vậy? Em nghe nói Dương phu nhân rất kén dâu mà.

Nghe thấy câu hỏi của Thư Hân cô liền cúi mặt xuống mà cười khổ. Cô chẳng phải là tiểu thư danh gia vọng tộc nhà nào cả. Cô chỉ là một đứa nhà quê bị mẹ bán đi với giá cao để chạy chữa bệnh cho em cô. Nhưng có lẽ cuộc đời cô vẫn còn may mắn vì gặp được anh. Cô quay người lại nhìn vào bên trong nơi Thiên Vũ đang đứng.

- Chị xuất thân từ một gia đình bình thường được Dương gia mua về.

Câu nói của cô có pha chút đau thương khiến Thư Hân cũng phải cảm thấy có lỗi vì hỏi câu không nên hỏi. Giọng cô trầm xuống như bản nhạc buồn không tên. Ngay lúc này đây cảm xúc trong cô vô cùng hỗn loạn. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, mong chờ có và sợ hãi cũng có. Cô sợ sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cô phải xa rời anh. Vì trong giới thượng lưu đấu đá lẫn nhau đâu ai biết trước được điều gì.

Trong đám đông có một người đê ý đến cô và Thư Hân liền cầm ly rượu đi lại gần. Cô cười khổ đứng ngay ngắn dậy.

- Thư Hân, em làm gì ở đây vậy?

Giọng nói quen thuộc đánh thức Thư Hân khỏi những suy nghĩ trong lòng. Cô quay đầu lại nhìn người con trai trước mắt. Khi đã xác định được chủ nhân của câu nói kia Thư Hân liền vui vẻ chạy lại ôm hắn.

- Anh Tư Thuần, sao anh lại ra đây? Cha đâu?

- Anh ra đây để xem Thư Hân lại làm gì phu nhân nhà người ta.

- Đâu có đâu. Em chỉ muốn trò chuyện cùng chị ấy một chút thôi mà.

Thư Hân nũng nịu giọng như trách móc trông vô cùng đáng yêu. Tư Thuần cũng đành chịu với đứa em gái này. Anh xoa đầu nó rồi chợt mới để ý tới cô đang đứng nhìn hai người nãy giờ. Lúc này anh mới ngại ngùng mà đẩy Thư Hân ra chỉnh lại quần áo.

- Thật ngại quá, làm phiền Dương phu nhân rồi.

- Không sao.

Cô mỉm cười bắt tay với Tư Thuần. Người này trông cũng có vài phần đẹp trai. Nhìn tổng thể thì đúng là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái. Nếu như cô đoán không nhầm thì chắc hẳn là có nhiều cô gái chết vì hắn ta lắm. Nhưng nếu để chọn giữa hắn và Thiên Vũ thì ngàn lần cô vẫn chọn chồng cô.

- Dương phu nhân sao lại ra đây? Ở trong kia khiến cô không thoải mái sao?

- À không có gì chỉ là muốn ra đây hít thở không khí một chút thôi.1

- Vậy Tư Thuần không làm phiền Dương phu nhân nữa.

Nói rồi hắn quay người nhìn về phía Thư Hân như muốn nói rằng đừng làm gì quá đáng. Nhận lại chỉ là một cái lè lưỡi trêu trọc của cô nàng. Nhã Kỳ cũng bật cười với hành động này của Thư Hân.

Bóng dáng Tư Thuần dần hòa vào trong bữa tiệc. Cô vẫn cứ đứng đấy im lặng nhìn vào bên trong. Thư Hân biết hiện giờ cô đang có rất nhiều tâm tư nên cũng không muốn hỏi nhiều tránh làm phiền cô.

- Các vị quan khách, hôm nay là ngày vui của Âu gia nên rất mong mọi người hãy cùng vui vẻ trong một ngày này. Bật nhạc lên và cùng khiêu vũ nào.

Tiếng nói của Âu lão gia vang lên cùng theo đó là tiếng nhạc huyên náo. Từng người từng người một bắt cặp với nhau mà khiêu vũ. Cô nhìn vào bên trong, lúc này anh đang ngơ ngác không biết phải làm gì với cái tình huống này. Cô mỉm cười quay sang Thư Hân nói.

- Chị vào trong kia một lát nhé.

- Vâng.

Cô bước vào bên trong đi đến gần phía anh. Thấy cô anh liền vui mừng mà chạy tới. Cả hai bắt cặp với nhau để khiêu vũ. Nhưng vấn đề là cả anh và cô đều không biết nên khiêu vũ làm sao vì cô chưa từng học qua trước đây còn anh thì đích thực là cái gì cũng không biết. Thấy vậy Dương lão gia liền gọi cả hai ra để dạy một chút.

Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng nhiều thì anh và cô cuối cùng cũng hiểu được chút ít. Nhã Kỳ nắm lấy tay Thiên Vũ bước vào trong. Cô đưa tay bám lên vai anh như mẹ chồng hướng dẫn tay còn lại thì nắm lấy tay anh. Cả hai cùng hòa vào tiếng nhạc du dương của buổi tiệc. Chỉ là có đôi lần cô dẫm lên chân anh còn anh thì không phối hợp ăn ý cho lắm. Nhưng đối với cô như vậy là đã quá vui rồi.

Tiếng nhạc dần tắt để trả lại điệu hát say sưa của một bản nhạc. Lúc này mọi người lại cùng đi mời rượu nhau hay bàn bạc công việc dối tác. Tiếng nói lại bắt đầu vang lên. Cô không chịu được mà quay người trở lại ban công.

- Chị về rồi sao?

- Ừm, ở trong kia ngột ngạt quá nên chị muốn ra đây một chút.

Anh bị bỏ lại một mình trong kia thì bơ vơ nhìn theo cô. Ánh mắt long lanh như sắp khóc. Đúng là không thể rời khỏi cô một bước. Từ bao giờ anh lại trở nên như thế rồi?

- Chị Nhã Kỳ, chị có thấy buồn vì đã cưới anh Thiên Vũ không?

Cô hiểu ý của Thư Hân. Nó không phải là đang chia rẽ tình cảm của hai người mà đây hầu như là tâm lý chung của cái cô gái khi người chồng mình cưới lại là một người trẻ con và ngốc nghếch. Cô khẽ mỉm cười quay sang đặt tay lên lan can nhìn lên trời.

- Không đâu. Đối với chị Thiên Vũ là người chồng tốt nhất. Sau này lớn lên em lấy chồng rồi nhất định sẽ hiểu. Không cần quá giỏi giang cũng không cần quá thông minh. Chỉ cần yêu thương mình là đủ rồi.

Nhã Kỳ nói nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia cười. Đúng vậy, cô rất hạnh phúc vì đã cưới được anh. Ở phía bên trong kia Thiên Vũ vẫn đang được mời rượu nhiệt tình. Không phải là họ không biết anh không uống được rượu mà là họ cố ý mời rượu anh.

- Phục vụ đem rượu.

Giọng của một người đàn ông vang lên. Phục vụ nam kia liền nhanh chóng đi tới đưa rượu cho ông ta. Cầm lấy hai ly rượu, ông ta đưa cho anh một ly rồi cụm uống hết. Anh nuốt một ngụm rồi cũng uống cạn ly rượu.

- Đúng là Dương thiếu gia.

Ông ta cười sảng khóa rồi đi tới bàn khác. Ly rượu kia vừa uống liền cho anh cái cảm giác nóng và khó chịu vô cùng. Anh ôm đầu rồi mọi thứ trước mắt dần trở nên vô hình. Dương lão gia thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy anh.

- Thiên Vũ, con sao vậy?

Câu nói vừa dứt thì anh liền gục xuống. Xe nhà Dương gia nhanh chóng tới đưa Thiên Vũ về. Nhã Kỳ cũng lo lắng mà đi theo anh. Lòng cô lúc này lo lắng không thôi. Cả người Thiên Vũ hiện tại rất nóng, nóng như lửa đốt.

- Nhã Kỳ, anh nóng... nóng quá.

- Chịu đựng một chút chúng ta sắp về tới nhà rồi.

Chương 10: Kỳ à... ANH MUỐN (H+)
Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên Dương gia. Cô chật vật mãi cùng với tài xế mang anh lên trên phòng. Uống rượu sao lại uống đến mức như này chứ? Cả hai đặt anh vào giường rồi tài xế cũng xuống dưới nhà.

- Kỳ... nóng quá.

Thiên Vũ đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc cùng cơ bắp. Nhã Kỳ vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này liền đỏ mặt. Tay anh vẫn không ngừng cởi hết từng cúc áo rồi lại đi xuống dưới quần.

- Thiên Vũ à, anh làm gì vậy?

- Nóng... Kỳ... anh nóng quá. Cơ thể rất khó chịu.

Cô giật mình nhìn hành động của anh rồi lui dần về phía sau. Ly rượu vừa nãy cùng hành động này của anh là đang bị người khác dùng thuốc rồi sao? Nhưng ai lại làm thế với một kẻ ngốc làm gì chứ?

- A... anh... khó chịu quá.

Thiên Vũ nằm trên giường khó chịu mà nhíu mày. Cả cơ thể anh như lửa đốt vô cùng khó chịu. Nhã Kỳ đứng ở một góc cũng không biết phải làm sao để giúp anh nhưng nhìn thấy Thiên Vũ đau đớn như vậy cô cũng không đàng lòng.

- Vũ, đứng dậy vào đây với em.

Cô kéo tay anh ngồi dậy nhưng lại bị anh lôi ngược lại nằm trên giường. Cả cơ thể anh đè lên người cô không cho cô nhúc nhích.

- Dừng lại, chúng ta phải vào nhà tắm. Chỉ cần xả nước... a~

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã cúi xuống hôn lên cổ cô. Cái cảm giác lần đầu tiên có người chạm khiến cô khẽ rùng mình. Anh gục xuống cổ cô, hôn nhẹ lên xương quai xanh rồi ghé sát tai cô thở đều.

- Kỳ à... anh muốn.1

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô khiến vành tai bỗng chốc đỏ ửng, cả người run lên theo từng hành động của anh. Thiên Vũ đưa tay kéo dây váy cô xuống để lộ bờ vai mảnh nhỏ. Anh áp sát vào cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi nóng ấm của anh vừa chạm vào môi cô liền khiến cô từ bỏ cái ý định mang anh vào nhà tắm xả nước để dập tắt dục vọng. Lúc này từng khoái cảm lan dần ra khiến cô như tê dại.

Thiên Vũ nhẹ nhàng tách miệng cô ra thâm nhập vào trong hút hết cái thứ mật ngọt. Tay anh đã sớm cởi xong chiếc váy dạ hội của cô. Lúc này trên người Nhã Kỳ chỉ còn lại bộ đồ lót.1

- A~

Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô đi xuống đến cổ. Trước mắt anh là đôi gò bồng đào đang nhấp nhô phía sau lớp áo con. Thiên Vũ đưa tay ôm cô luồn qua phía sau cởi bỏ lớp áo. Cảnh xuân như thực như mơ trước mắt khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cái nơi đang nhấp nhô ửng hồng của cô. Nhã Kỳ không nhịn được khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra từng âm thanh rên rỉ như đắm chìm trong dục vọng.

Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang nằm dưới thân mình. Tiểu Vũ sớm đã không giữ được bình tĩnh muốn tiến vào trong. Nhưng anh biết đây là lần đầu của cô nên không thể làm quá nhanh.

- A ưm... Vũ à ~

Cơ thể cô run lên, nơi nào được tay anh chạm qua đều có cảm giác rất lạ. Cô không biết thứ cảm giác đó là gì nhưng nó rất thoải mái. Tay anh ấm nóng chạm vào sống lưng cô rồi đi xuống dưới. Cơ thể cô lúc này không phản kháng chỉ muốn nhanh chóng chìm đắm vào cái khoái cảm của anh.

Hơi thở của cô gấp gáp, đôi gò bồng đào cứ phập phồng lên xuống. Tay cô vô thức đưa lên quàng qua cổ anh cố ý muốn kéo xuống. Anh thấy cô không phản kháng nên đưa tay cởi nốt cúc áo cuối cùng rồi bỏ áo sơ mi ra. Rời khỏi đôi gò bồng đào nóng bỏng anh đi xuống dưới eo cô. Trong vô thức anh cũng không hiểu sao bản thân lại muốn liếm nó.

- Đừng... liếm... ~

Cô cảm giác như bụng mình nóng lên khi lưỡi anh vừa chạm vào. Ngón tay thon dài đi xuống phía sau mà chạm xương sống rồi đi xuống dần phía dưới hơn. Anh chạm vào vòng ba của cô rồi nhẹ nhàng nắn bóp. Cái thứ mềm mềm này thật khiến anh muốn cắn. Nghĩ là làm Thiên Vũ lật người cô sấp xuống.

- V... Vũ... a~ anh... làm gì vậy?

Nhã Kỳ hỏi như vậy nhưng trong đầu cô sớm đã chẳng nghĩ được thứ gì. Lúc này chỉ còn hơi ấm của anh cùng bàn tay lớn của anh. Thiên Vũ cúi người xuống cắn vòng ba của cô. Cảm giác đau lan truyền lên từng cơ quan. Nhã Kỳ nhíu mày quay lại trách móc.

- Tại sao lại là cắn chứ?

- Anh... anh xin lỗi.

Gương mặt anh vô cùng ủy khuất nhìn cô. Ánh mắt anh long lanh như sắp khóc. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng mềm lòng mà bỏ qua. Dù gì bây giờ người đang cần được giải toả là anh và cô cũng không có phản kháng. Nhã Kỳ ngồi dậy nhìn anh rồi tiến lại gần. Cô ôm lấy gương mặt đang ủ rũ của anh.

- Không sao.

Nhã Kỳ nâng gương mặt đang hối lỗi kia lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô chủ động làm anh hơi đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo. Anh đè cô xuống, thân hình nhỏ bé một lần nữa nằm gọn trong lòng anh.

- Thiên Vũ...

Cô biết lúc này anh không nghe cô nói gì cả nhưng cô vẫn muốn gọi tên anh. Nếu là anh thì chắc chắn là sẽ được. Lần đầu của cô cho anh như vậy cô cũng cam lòng. Thiên Vũ vẫn nghịch ngợm gò bồng đào của cô. Cảm giác mềm mềm khiến anh vô cùng thích thú.

" Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên làm cả anh và cô đều giật mình. Hành động của anh dừng lại cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

- Nhã Kỳ, Thiên Vũ sao rồi.

Giọng ba chồng cô vang lên rồi cánh cửa dần mở ra. Sao lại là lúc này chứ? Bóng dáng Dương lão gia dần hiện ra sau cửa.

- Hai đứa đang làm gì vậy?

Ông nhìn Nhã Kỳ đang cuộn tròn trong chăn rồi tìm bóng dáng Thiên Vũ.

- Anh... a... anh ấy ngủ rồi... ạ.

Thiên Vũ ở trong chăn đang nghịch ngợm đưa tay xoa nắn hai quả đào ửng đỏ. Miệng không ngừng khuấy đảo làm cơ thể cô run lên.

- Con sao vậy?

Nhìn thấy Nhã Kỳ toát mồ hôi liền hỏi.

- Con... không sao.

Cô cúi xuống nhỏ giọng.

- Vũ à anh đừng... nghịch nữa.

Ông nhíu mày trước hành động lạ của cô. Dương lão gia đi lại gần cô liền ngăn lại.

- Cha... cha à con thực sự không sao.

- Nhưng con đang toát mồ hôi rất nhiều. Con ốm sao?

Ông lo lắng hỏi.

- Con không sao thật mà... a~

- Vậy con nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng~

Nói rồi ông quay ra ngoài. Cánh cửa dần đóng lại, Thiên Vũ liền kéo cô xuống mà cắn vào cổ cô.

- Vũ... đừng cắn..

Anh dường như không nghe cô nói gì vẫn tiếp tục cắn cô. Từng nơi trên cơ thể cô anh đều đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff