sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Công cuộc ghép đôi của Nhã Kỳ
Cô chủ động khoác tay anh đi xuống dưới. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn qua Thư Hân. Hai người đi đến đâu liền có ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo tới đó. Lần này thì cô lại muốn người ta nhìn nhiều hơn, cô muốn cho cả thế giới biết rằng Dương Thiên Vũ là chồng cô, cái con người luôn vô cảm lạnh lùng chỉ ôn nhu, dịu dàng với một mình cô.

- Sao hôm nay vợ lại không muốn Bách Hào đi theo vậy? Hay là...

Anh ngập ngừng rồi liếc qua nhìn cô. Nhã Kỳ nhíu mày thuận tay mà véo nhẹ anh một cái. Anh có thể ngừng vô sỉ một chút không được hay sao.

- Con bé Thư Hân đang thích hắn. Em muốn tạo cơ hội cho hai người tìm hiểu cũng là để cái tên hai lăm năm không một mối tình vắt vai như hắn thoát ế.

Anh nghe cô nói mà phì cười. Kết tơ duyên cho người khác có cần phải tự hào đến độ vỗ ngực như ra oai như vừa đi giải cứu thế giới như vậy đâu chứ? Anh hiểu được ý định của cô rồi cũng ngầm đồng ý. Dù gì anh cũng đã kết hôn còn hắn theo anh lâu như vậy cũng nên lập gia đình rồi. Thư Hân cũng là một cô gái tốt nên nhất định sau này hai người sẽ hạnh phúc.

- Đúng rồi còn về vụ của Dương Thiên Bảo và Lăng Minh Hạ anh tính tới đâu rồi?

Cô bất chợt nhớ đến việc quan trọng nhất bây giờ của anh. Thiên Vũ nghe tới đây sắc mặt dần lạnh hơn, anh nghiêm túc mà nhìn vào khoảng không trước mắt rồi trả lời.

- Tất cả bằng chứng năm đó bà ta thuê người giết mẹ anh ra sao đều có hết. Cho đến bây giờ bà ta vẫn đang giữ một bằng chứng voi cùng quan trọng có thể kết án bà ta. Còn về phía Dương Thiên Bảo, hắn ta tham ô, lợi dụng mua trái phiếu cổ phần. Nhiêu đó cũng đủ để hai mẹ con bà ta ở tù đến suốt đời.

Anh nghiêm túc vừa đi vừa nói. Lời này chắc chắn đến nỗi cô cũng phải hoàn toàn tin vào nó. Đã bao nhiêu năm anh cất công thực hiện kế hoạch trả thù bây giờ cũng có thể coi như là hoàn thành một nửa. Nhã Kỳ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh như một hậu phương vững chắc tiếp thêm niềm tin cho anh. Cô biết cô không làm được gì nhiều cho anh, cô chỉ có thể ở phía sau cổ vũ tinh thần cho anh.

Thiên Vũ không thấy cô nói gì liền quay sang nhìn cô. Vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống đất của cô khiến anh bất giác giật mình. Từ bao giờ một Nhã Kỳ yếu đuối, dễ dàng bị người khác ức hiếp giờ lại trở thành một quý phu nhân cứng rắn và mạnh mẽ. Anh vòng tay qua eo ôm lấy cô rồi nhẹ giọng trấn an.

- Đừng lo lắng, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Đến lúc đó anh sẽ thực hiện lời hứa của mình đường đường chính chính cho em một hôn lễ lớn nhất.

Anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô. Cả cơ thể nhỏ bé nép vào người anh. Cô bây giờ chỉ mong một cuộc sống bình yên cho cả hai người, không oán hận cũng không sóng gió khổ đau.

- Anh tính bao giờ thì lên trình báo.

Cô nhỏ giọng hỏi anh nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ rời xa cô thêm một lần nữa.

- Có lẽ là ngày mai. Càng sớm càng tốt.

Cô gật đầu nhẹ rồi cả hai tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên của tập đoàn. Nơi này đẹp như trong mơ, hoa nở đua nhau khoe sắc rợp trời. Đôi tình nhân lại dựa vào vai nhau ngồi trên ghế đá.

Chẳng biết qua bao lâu anh và cô mới trở lại phòng. Cô không nói một lời nào mà lập tức mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt lập tức làm cả hai phải ngạc nhiên đến không nói được lời nào. Trên mặt đất là hình ảnh Thư Hân đang nằm dưới sàn, phía trên là Bách Hào. Vừa nghe thấy tiếng động cả hai liền ngại ngùng mà đứng dậy.

- Thiếu... thiếu gia.

Bách Hào lắp bắp đứng dậy cung kính cúi đầu chào anh. Nhưng sự thật là chỉ để che đi gương mặt đang đỏ ửng. Thư Hân cũng quay đi chỉnh lại đầu tóc.

- E hèm. Cũng nhanh thật đấy.

Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn qua hắn. Cô cũng liếc qua nhìn Thư Hân đang ngại ngùng đứng nép kế bên hắn.

- Không ngờ tới luôn nha. Mới vậy mà đã... rồi.

Nghe thấy cô và anh nói vậy thì cả hai không ngừng đỏ mặt. Giọng nói theo đó cũng trầm hẳn xuống và nhỏ đi.

- Không phải như thiếu gia nghĩ đâu.

- Không phải như chị nghĩ đâu.

Cả hai người lại cùng nói khiến người khác nhìn vào không khỏi nghi ngờ. Nhìn cảnh tượng lúc nãy thì đâu ai là không nghĩ lạc đi được cơ chứ.

- Đến nói mà cũng hiểu ý nhau đến vậy sao?

Cô đi lên phía trước rồi ghé sát vào tai Thư Hân nói. Nó đứng như chôn chân tại chỗ, gương mặt đỏ bừng mà không nói thêm được lời nào.

- Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm như vậy nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại nhanh chóng như vậy. Chỉ mới đó thôi đã khiến con gái nhà người ta đỏ mặt như vậy rồi.

Bách Hào chỉ biết im lặng vì dù gì hai vợ chồng kia cũng đã hiểu lầm rồi. Giờ có giải thích cũng chỉ làm người ta thêm hiểu nhầm. Thư Hân không chịu được nữa mà chạy ra khỏi phòng. Mặt nó đỏ đến nỗi không dám nhìn ai. Nhã Kỳ thấy vậy thì quay người toan chạy theo nó thì chợt nhớ ra anh.

- Anh làm việc đi. Lát nữa có gì em sẽ gọi lại cho anh sau.

Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi chạy mất hút. Con mèo nhỏ của anh từ bao giờ đã biết làm cho người khác thương nhớ đến vậy rồi. Nhưng chuyện bây giờ là Bách Hào. Anh đi ra cửa rồi đóng lại sau đó mới quay về sofa..

- Người thì cũng đi rồi sao cứ nhìn mãi như vậy. Chẳng bằng cậu ngồi xuống đây kể cho tôi nghe đi.

Bách Hào ngượng ngùng rời mắt khỏi cửa phòng rồi ngồi xuống đối diện anh. Dù gì anh cũng đã có gia đình nên nhờ anh tư vấn cũng có thể gọi là tạm tin tưởng. Vì vậy nên hắn lập tức kể từ đầu tới cuối cho anh nghe. Từ việc hai người họ làm gì và nói gì chi tiết như là đang trải nghiệm lại vậy.

Chương 92: Vô sỉ
Thời gian chầm chậm trôi qua. Màn đêm nhẹ buông xuống, ánh vàng rải khắp lối đi. Cô trở về từ lâu và hôm nay lại có hứng thú vào bếp. Thiên Vũ sau khi làm xong đống công việc ở công ty cũng đã chín giờ tối. Dựa lưng ra sau ghế, anh uể oải mà thở dài.

" Reng reng. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh quay trở lại hiện thực. Thiên Vũ nhíu mày, cầm lấy điện thoại để xem giờ này rồi mà ai còn gọi làm phiền anh. Nhưng rồi hai chữ " vợ yêu " lập tức làm anh bừng tỉnh. Lấy lại thần sắc, anh nhanh chóng bấm điện thoại nghe.

" Anh có về ăn cơm không thì bảo? Đã chín giờ tối rồi cơm nguội hết cũng chẳng thấy anh đâu. "

Anh ngơ người khi vừa nghe điện thoại đã bị cô mắng. Thiên Vũ hạ giọng, cố gắng xoa dịu lửa giận trong cô.

- Anh về, anh sẽ về ngay mà.

" Thôi được rồi, coi như hôm nay đồ ăn em làm đổ cho heo ăn đi. Nếu mười lăm phút nữa anh không có mặt ở nhà... "

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy. Thiên Vũ nhanh như bay đã chạy xuống gara để trở về nhà. Nếu anh không về ngay thì có lẽ đêm nay nhà sẽ mất nóc mất. Hơn hết anh lại càng háo hức mong chờ nếm thử đồ ăn cô nấu nhiều hơn. Ai chẳng thích được người mình yêu nấu cho ăn, anh tuy là một chủ tịch cao cao tại thượng cũng không thể nào cưỡng nổi.

Thiên Vũ nhìn qua cửa xe, ánh đen đã sớm thắp sáng, trăng cũng đã lên cao. Đường phố bây giờ nhộn nhịp hơn hẳn, chủ yếu là các đôi tình nhân. Chiếc xe của anh nhẹ lướt qua một cửa hàng thời trang sang trọng, ánh mắt anh lại chợt bị thu hút bởi những chiếc váy trong kia.

" Đúng rồi, Nhã Kỳ đang mang thai mà. "

Nghĩ là làm, anh dừng xe lại rồi mặc áo khoác vào. Chẳng biết cô thích kiểu dáng hay màu mè nào anh chỉ tiện tay mua hết chỗ váy bầu ở quầy. Từ dễ thương đến quý phái, từ nhẹ nhàng đến thanh lịch đều được anh mua về. Sau này bụng cô lớn hơn rồi nhất định sẽ phải dùng đến chỗ váy này.

- Của quý khách hết... à ừm... quý khách thực sự mua hết chỗ này ạ?

Nhân viên nhìn hơn hai mươi túi đồ trải dài trên bàn mà có chút lưỡng lự. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm rút thẻ ra rồi quẹt.

- Lấy luôn chỗ giày bên kia cho tôi, túi xách bên này, phụ kiện bên đó, nước hoa mỹ phẩm, kem dưỡng, tất cả đều gom hết vào.

Cô nhân viên thấy số tiền khủng được thanh toán thì cũng vâng vâng dạ dạ rồi đi gom đồ lại cho anh. Đồ anh mua cho cô chấy đầy sau cốp xe đến độ phải để lại vài túi cho người ta đem tới sau.

Vậy là mang theo một tâm trạng khá vui vẻ, anh quay xe đi thẳng về nhà. Cô lúc này đã ra cửa đứng sẵn chờ anh. Gương mặt vô cảm nhìn về phía trước, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài đường. Rồi bóng dáng một chiếc Ferrari đen quen thuộc vụt qua, cô lấy lại thần sắc mà đứng thẳng lên. Anh chạy xe vào trong rồi mở cửa xe đi xuống. Vừa nhìn thấy cô anh liền chạy nhào tới muốn ôm cô. Nhưng Nhã Kỳ chỉ cần né người sang một bên liền khiến anh ngã nhào xuống dưới đất.

- Vợ... vợ à, sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ?

Anh nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà lạnh mà ôm lấy cái đầu vừa đập xuống đất. Cô nhíu mày, ngồi xuống rồi nhìn anh.

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Thiên Vũ ngó nghiêng nhìn vào đồng hồ trong nhà. Bây giờ mới chỉ là chín rưỡi tối thôi mà.

- Anh xin lỗi mà vợ. Anh đi mua đồ cho vợ nên mới vè trễ một chút.

Anh đưa tay lên chỉ về phía xa nơi hai cô người làm đang đi tới. Trên tay họ là biết bao túi đồ toàn là váy bầu dành cho cô. Nhã Kỳ đứng hình, não lúc này lại hoạt động không được tốt mà quay lại hỏi anh.

- Anh mua... hết đống này sao?

Thiên Vũ nhanh chóng đứng lên phủi phủi áo rồi tự hào vỗ ngực.

- Đúng đó. Vợ thấy anh có chăm lo cho vợ không? Bây giờ đàn ông ngoài kia đi ngoại tình còn anh thì vẫn một mực ở nhà ngoan ngoãn với vợ. Vợ nói xem như vậy có phải anh nên được thưởng gì không?

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt mong chờ vô cùng. Đối với người chồng như này thì cô làm sao có thể bỏ qua được chứ? Nhưng ít nhất cô cũng phải xem trong những chiếc túi đầy kia là thức gì.

Chưa kịp bước được vài bước thì bên ngoài một chiếc ôtô đã đậu trước cửa nhà. Đó là xe của cửa hàng thời trang kia mang số đồ còn lại đến cho anh.

- Thiếu gia, đồ của anh.

Từng chiếc túi được đặt xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của cô. Không phải chứ, cô chỉ là mang thai thôi mà. Anh như này không phải là tùy tiện mua hết cửa hàng nhà người ta rồi sao?

- Quản gia An, ông mang chỗ đồ này lên phòng cô ấy giúp cháu nhé.

- Vâng.

Nhìn cả chục túi đồ hiệu dưới đất mà cô không khỏi đứng hình. Đồ nhiều như này có khi cô sinh xong rồi vẫn chưa thể dùng hết nữa là.

- Thiên Vũ, anh định chuẩn bị cho cả lần sau nữa hay sao mà mua nhiều đồ như này?

Cô nhíu mày quay qua nhìn anh. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cô lại vui vẻ không thôi. Ít ra thì anh yêu thương cô nên anh mới làm như vậy.

- Sao nào, hay là mình sinh cả một đội bóng luôn nhỉ?

Anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi nhỏ giọng nói. Gương mặt Nhã Kỳ bỗng đỏ lên, cô đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.

- Anh nói gì vậy chứ? Sinh nhiều như vậy anh có quản nổi không?

- Nổi, con gái sẽ dịu dàng ngọt ngào như vợ còn con trai nhất định sẽ thông minh giống anh.

Cô phì cười, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu anh.

- Giống anh thì không phải đều vô sỉ như anh sao?

Anh thấy cô nói mình vô sỉ thì có chút giận dỗi. Thiên Vũ lập tức vòng tay qua bế cô rồi đi thẳng lên trên phòng.

- Được, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ.

- DƯƠNG THIÊN VŨ, THẢ EM RA.

Tiếng la hét của cô vang vọng trong căn nhà tối nhưng anh thì vẫn không buông tay. Để xem đêm nay con người vô sỉ kia sẽ hành cô tới mức nào đây.

Chương 93: Phiên toà
Hôm nay là ngày mở phiên toà. Từ hôm qua anh đã thức để sắp xếp lại các tài liệu bằng chứng. Nhiều cô cô giật mình tỉnh dậy không thấy anh cô lại đi ra ngoài hành lang nhìn vào phòng làm việc của anh. Nó vẫn sáng đèn, anh vẫn miệt mài ngồi xem từng chi tiết. Cô chỉ có thể giúp anh pha một tách cà phê hay nói một vài câu động viên rồi lại về phòng.

Sáng sớm khi cô dậy đã có thông tin tức về phiên toà ngày hôm nay. Bắt đầu từ tám giờ sáng thì phải. Đây là tin tức vô cùng hot nên trang báo nào cũng thấy. Nói chung thì tội lỗi của Lăng Minh Hạ cũng không phải ít. Đào lại vụ án giết hại mẹ anh hai mươi năm về trước còn thêm cả việc mua chuộc người. Quản gia Lâm cũng là bị một tay bà ta giết. Hơn nữa Dương Thiên Bảo lại chẳng phải là con ruột của Dương gia. Mấy chuyện này để bị đồn ra ngoài thì mặt mũi đâu bà ta dám nhìn mặt người khác.

- Phu nhân, hôm nay người lại có nhã hứng đọc báo sao?

Quản gia An đặt một ly sữa ấm xuống bàn rồi hỏi cô. Nhã Kỳ mỉm cười quay lên trả lời.

- Chú không thấy hôm nay báo rất đẹp sao?

- Đẹp sao?

Quản gia An ngơ ngác nhìn cô đang cười. Chẳng phải báo hôm nào cũng giống nhau sao? Hôm nay cũng không có gì đặc biệt sao lại đẹp chứ?

Bỏ lại cô đang ngồi nhìn chăm chăm vào tờ báo, quản gia An quay người đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Nhã Kỳ ngồi nhìn chăm chú vào bức ảnh của anh được chụp vội. Đúng là không gì có thể dìm nổi cái nhan sắc trời đánh của anh mà.

- Phu nhân, mời dùng bữa sáng.

Quản gia đặt lên bàn một đĩa salat trộn rồi cung kính cúi đầu đi vào. Cô gật đầu cảm ơn ông rồi nhìn lên đồng hồ. Đã sắp tám giờ, phiên toà cũng chuẩn bị bắt đầu. Đặt tờ báo sang bên cạnh, cô lướt xem điện thoại tìm kiếm thông tin của anh.

" Anh ấy đẹp trai thật đó. "

" Nghe nói là có vợ rồi. "

" Này này, có vụ gì mà mới sáng dậy đã tối cổ rồi vậy? "

" Nghe nói là kiện cáo vụ án hai mươi năm trước của Mạc phu nhân. "

Mạc phu nhân? Có lần cô nghe anh nói qua hình như Mạc phu nhân là mẹ ruột của anh. Tên đầy đủ hình như là Mạc Uyển Như. Mạc Thiên cũng là do lấy từ họ của bà mà ra. Cô mỉm cười, nhìn lên đồng hồ đã điểm đúng tám giờ. Bàn tay nhanh chóng chuyển đi nơi khác, phiên toà hôm nay bắt đầu rồi.

Anh mặc một bộ vest đen, khuôn mặt đường nét tinh xảo. Phía sau là Bách Hào với một sấp tài liệu dày. Lăng Minh Hạ cùng Dương Thiên Bảo cũng nhanh chóng đi vào. Vẻ mặt của bà ta không có chút vui vẻ là mấy.

- Nếu như cả hai đã có mặt đầy đủ thì phiên toà chính thức bắt đầu.

Thẩm phán ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu.

- Anh Dương Thiên Vũ, anh nói phu nhân Lăng đây là thủ phạm giết chết Mạc phu nhân hai mươi năm về trước. Vậy anh có bằng chứng gì?

Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, nụ cười mang ba phần tự tin. Anh đưa tay lên chỉnh mic rồi bắt đầu.

- Như mọi người đã biết Lăng phu nhân hay còn gọi là mẹ kế của tôi đã cưới cha tôi sau khi Mạc phu nhân là mẹ ruột của tôi mất.

Anh dừng lại một chút rồi ra hiệu cho Bách Hào. Như hiểu được ý của anh, hắn cầm một chiếc laptop lên rồi đặt xuống bàn của anh.

- Đây là cận cảnh đêm hôm mẹ tôi và tôi xảy ra chuyện.

Một chiếc video được bật lên. Tuy hình ảnh khá mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang đi bên lề đường. Sự việc nhanh chóng xảy ra, một chiếc xe lao vụt qua cướp đi sinh mạng của mẹ anh.

- Đoạn này.

Anh dừng lại ở đoạn chiếc xe ôtô kia rời đi rồi chỉ vào đuôi xe phía sau.

- Nếu phóng to lên chúng ta có thể nhìn thấy biển số xe tuy mờ nhưng vẫn nhìn ra.

Tất cả đều nhìn theo hướng tay anh chỉ. Quả thật tuy là bị nước mưa làm cho mờ nhạt nhưng những phần quan trọng vẫn có thể nhìn thấy.

- Lăng phu nhân, nếu như tôi không nhầm thì chiếc xe phu nhân vừa dùng để đi tới đây cùng hãng với chiếc xe trong video này.

Bà ta nghe vậy có chút giật mình nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể mà quay lại trả lời anh.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Anh mỉm cười quay người về phía bà ta.

- Nếu tôi đoán không nhầm thì chiếc xe đó chính là chiếc xe đã gây án năm đó.

Đến lúc này thì bà ta có chút chột dạ. Ánh mắt liếc nhìn qua thẩm phán đang đứng trên kia rồi nhìn qua Dương Thiên Bảo đang ở bên cạnh.

- Sao... sao có thể nói không như vậy chứ? Ngươi không có bằng chứng nào cả.

- Chính chiếc xe đó là bằng chứng.

Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến tay bà ta run run. Ánh mắt lo sợ nhìn về phía anh như muốn che giấu đi điều gì đó. Thẩm phán thấy hai người căng thẳng mới bắt đầu lên tiếng.

- Sao anh có thể khẳng định như vậy?

Anh trừng mắt nhìn bà ta như để cảnh cáo rồi quay sang nhẹ giọng nói với thẩm phán.

- Nếu như thẩm phán không tin có thể bóc lớp sơn đỏ bên ngoài của chiếc xe ra. Còn về biển xe, nhất định nó cũng sẽ đang nằm trên chiếc xe đó.

Vừa nghe thấy câu nói của anh bà ta giật mình lùi về phía sau. Nhưng rồi cố lấy lại thần sắc, Lăng Minh Hạ vẫn cố chống trả lại lại.

- Nếu đã là chiếc xe gây án vậy tại sao không vứt nó đi?

- Vì cha ruột của hắn không cho phép.

Anh đưa tay chỉ về phía Dương Thiên Bảo đang đứng gần bà ta. Hắn nhíu mày, dường như tức giận trong lòng tuôn trào mà hét lớn.

- Ý mày là sao hả?

Anh nhàn nhạt cười nhẹ, dường như chính hắn cũng không biết hắn không phải là con của Dương Kiệt Hoàng.

- Vậy thì hãy hỏi Lăng phu nhân đây. Có phải bà đã có thai trước khi được gả vào Dương gia đúng không? Tôi đoán là cậu thiếu gia đây cũng không phải con ruột của cha tôi.

Chương 94: Cái kết cho mọi tội lỗi đã gây ra
Lúc này thì mọi thứ trong lòng Lăng Minh Hạ sụp đổ. Cái bí mật động trời mà bà ta đã cất công giấu suốt ngần ấy năm chẳng lẽ lại bị anh phơi bày hết ở đây sao? Nếu vậy thì bà ta còn mặt mũi đâu nhìn Lăng gia nữa. Trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ, nếu không giữ được nhất định phải cùng chết chung. Còn giữ được thì phải giữ đến cùng. Sự nghiệp cả đời của bà ta không thể để huỷ hoại trong thoáng chốc như vậy.

- Không phải con ruột? Dựa vào đâu chứ?

Anh mỉm cười ra hiệu cho Bách Hào đưa tờ giấy xét nghiệm ADN lên cho bà ta và cũng để cho mọi người cùng biết.

- Đây là tờ giấy xét nghiệm ADN của Dương thiếu gia đây và một người đàn ông có quan hệ bất chính với Lăng phu nhân.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay Lăng Minh Hạ, anh có chút hài lòng với biểu cảm của bà ta. Ánh mắt anh đảo quanh nhìn sang Dương Thiên Bảo, quả thực không ngoài dự tính của anh hắn ta như vậy mà đã bị anh chọc tức rồi.

- Chỉ một tờ giấy mà có thể kết luận được sao? Hừ, Dương Thiên Vũ, ngươi cũng quá tự cao rồi.

Anh thở dài, cầm một chiếc USB lên đung đưa qua lại. Trong đây là cận cảnh tất cả những lần hoan ái của Lăng Minh Hạ với người đàn ông kia. Nhưng ở đây là phiên toà lại có nhiều người như vậy thì không thể xem được cảnh đặc sắc nhất rồi.

Anh cắm USB vào laptop rồi bật đoạn video lên. Trong đó là hình ảnh Lăng Minh Hạ đang bị người đàn ông kia ôm ấp. Hai tay bà ta bị giữ chặt và hơn hết hai người đang làm chuyện đó trong chính chiếc xe đã gây án.

- Mày... mày mau tắt nó đi, tắt ngay đi cho tao.

Bà ta hét lên như điên như dại khi chiếc áo trên người bà ta trong video kia sắp bị kéo xuống. Như vậy cũng đủ để bà ta không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Anh tắt đoạn video đi rồi cầm máy ghi âm để lên bàn.

- Còn đây là đoạn ghi âm do chính người đàn ông năm đó điều khiển xe nói lại.

Đoạn băng ghi âm nhanh chóng được mang lên cho thẩm phán. Ông ta nhìn nó một hồi rồi nhanh chóng kết nối loa mà bật lên.

" Năm đó tôi được Lăng phu nhân thuê để đâm chết Mạc phu nhân. Lăng phu nhân có nói sau khi vụ đó kết thúc sẽ cho tôi một khoản tiền an nhàn đến già. Trước đó tôi và Lăng phu nhân có qua lại tình ái với nhau. Tôi ái mộ bà ấy rồi một ngày bà ấy nói chỉ cần làm việc cho bà ấy tôi sẽ có được thể xác của bà. Đêm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi đã trở lại ngôi nhà mà bà ấy mua cho tôi sau đó phi tang hết chứng cứ. "

Từng lời nói kia đã kết tội bà ta. Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, anh muốn bà ta tâm phục khẩu phục. Dù gì thì cũng đi đến nước cờ này rồi, anh sớm đã không còn đường để lui nữa.

- Bà không đem tiêu huỷ chiếc xe là vì người đàn ông kia doạ rằng nếu bà phá chiếc xe đó sẽ công khai mối quan hệ tình ái của hai người. Ông ta muốn giữ lại nó như muốn nói với bà rằng lúc nào cũng phải nhớ tới ông ta. Và cũng như thế ông ta khẳng định rằng bà là của ông ta.

Từng câu từng chữ anh nói đều chính xác không thiếu hay thừa lấy một chữ. Bà ta câm nín không nói được lời nào còn Dương Thiên Bảo thì hoang mang cố gặng hỏi bà ta xem đây có phải sự thật không. Được đà anh lại tiếp tục nói.

- Không những vậy Lâm quản gia cũng bị bà giết một cách dã man.

Anh đưa tay cầm lấy đoạn video bà ta hành hạ Lâm quản gia đến chết chiếu lên. Từng lời nói của anh bây giờ lại có niềm tin hơn bao giờ hết.

- Nếu như cần bằng chứng thì xin mời thẩm phán đến sân sau của Dương gia, bên cạnh gốc cây xoài chính là nơi bà ta đã chôn xác của Lâm quản gia.

Sự thật thì mãi là sự thật, cho dù bây giờ bà ta có chối cãi đường nào thì bằng chứng vẫn còn ở đó. Anh quay lại, cầm lấy sấp tài liệu lớn đặt lên bàn.

- Tập đoàn Dương rơi vào tay em cũng khổ thật đấy. Tham ô, tham nhũng, buôn bán trái phép chất cấm, buôn người có đủ cả. Không những vậy hình như Lăng phu nhân còn mua chuộc người để lấy cắp thông tin của Mạc Thiên trái phép.

Tất cả những tội danh của hai mẹ con bà ta được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả bằng chứng đều thuyết phục và buộc tội bà ta. Sau phiên toà, Lăng Minh Hạ nhận án tù chung thân còn Dương Thiên Bảo nhẹ hơn với mức án ba mươi hai năm tù. Người ta cũng tìm được xác của Lâm quản gia ở gần gốc cây xoài. Khi vào lục soát phòng của bà ta cũng tìm được 2kg ma túy. Tất cả thông tin của tập đoàn Dương bị phong toả, Dương gia rơi vào bế tắc. Công ty cũng vì thế mà phá sản.

Cuộc xét xử hôm đó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Lăng Minh Hạ bị đem ra treo trên các trang mạng hot nhất với những lời phỉ nhổ thậm tệ.

Tám tháng phiên toà ngày hôm đó, tất cả dường như vẫn chưa yên lặng. Cái tên Lăng Minh Hạ vẫn bị réo lên và không ngừng giảm. Trong phòng khách, Nhã Kỳ ôm điện thoại xem gì đó vô cùng chăm chú.

- Vợ anh đang xem gì vậy?

Anh từ trong bếp cầm ra hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Cô nhìn qua anh rồi đưa cho anh xem tin tức mới nhất.

- Có phải là quả báo đến rất nhanh không? Anh xem, hai mẹ con bà ta trên đường áp giải về đồn khác lại gặp sự cố mà mất mạng trên chính con đường năm xưa mẹ anh mất. Dương Thiên Bảo thì bị phế tay chân liệt nửa người. Giờ lại trở thành một kẻ điên loạn. .

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Anh đọc qua vài dòng thông tin rồi thở dài. Có lẽ như vậy là quá tốt với hai mẹ con bà ta. Lăng Minh Hạ đáng lẽ phải sống để chịu hình phạt cho tội lỗi suốt bao năm qua bà ta đã làm. Nhưng như vậy có thể là bà ta đã đi xuống địa phủ để tạ lỗi với mẹ anh. Việc anh nên làm cũng đã làm xong, bây giờ trong lòng chẳng còn vướng bận gì nữa.

- Vợ đó, quan tâm mấy cái này làm gì? Một đại mỹ nam bên cạnh yêu thương vợ vợ còn không thèm để ý tới.

Anh ra vẻ giận dỗi rồi ngồi xuống kế bên cô. Nhã Kỳ bật cười, vòng tay qua ôm lấy anh.

- Được được, sau này em nhất định sẽ yêu thương đại mỹ nam này nhiều hơn.

Chương 95: Hạnh phúc
Hôm nay anh có hẹn với Dương lão gia. Cho dù đã bị ông từ mặt nhưng đối với hoàn cảnh của ông bây giờ anh lại có chút thương xót. Dù gì ông cũng là cha ruột của anh, anh không thể để mặc ông như vậy mà quay lưng.

Chiếc xe Ferrari quen thuộc dừng lại ở một quán cà phê. Cô cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Chỗ anh hẹn với Dương lão gia cũng gần ngay chỗ cô và Thư Hân hẹn gặp nhau nên cả hai cùng đi luôn. Bây giờ bụng cô đã lớn, đi lại cũng bất tiện hơn. Anh đỡ cô xuống xe rồi dịu dàng hôn lên tóc cô.

- Anh đi một chút sẽ về liền.

- Anh đi cẩn thận nhé.

Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh rồi nhìn anh quay lưng rời đi. Cô cứ mải miết nhìn theo bóng dáng của anh mà quên mất rằng Thư Hân đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Con bé khoanh tay trước ngực, ra dáng người lớn lắm nhìn theo ánh mắt của cô.

- Anh chị lúc nào cũng phát cẩu lương cho người ta hết.

Cô giật mình quay sang nhìn nó đang đứng bên cạnh. Nhẹ cốc yêu vào đầu Thư Hân, cô mỉm cười nói.

- Chẳng phải em và Bách Hào cũng không kém gì hay sao?

Nó đỏ mặt quay người đi vào trong mà không nói lấy một lời. Cô biết tính nó mà, yêu thì yêu mãnh liệt như vậy đấy nhưng ngoài mặt lúc nào cũng ngại ngùng. Cô ôm cái bụng bầu chín tháng của mình đi vào trong rồi tùy tiện gọi một món đồ uống.

- Anh chị tính khi nào thì tổ chức hôn lễ?

Thư Hân vừa xuống matcha đá xay vừa hỏi cô. Bởi lẽ dự tính tổ chức hôn lễ của cả hai đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi nhưng lại vướng một chút công việc mà bị trì hoãn. Anh cũng định là đợi cô sinh xong sẽ tổ chức hôn lễ vì bây giờ cô đang mang thai sẽ rất khó khăn trong việc tổ chức. Hơn nữa đi xa anh cũng sợ cô mệt.

- Anh chị đợi khi nào chị sinh xong hai tiểu quỷ này rồi mới tính tiếp.

Cô cười cười, đưa tay lên xoa bụng. Cô mang thai một cặp song sinh. Một đứa là con trai một đứa là con gái. Từ khi giải quyết xong việc của Lăng Minh Hạ anh quan tâm đến cô hơn hẳn. Ăn uống cũng phải nhiều chất dinh dưỡng, đi lại thì hạn chế vô cùng. Cô chỉ càn nằm trên giường rồi sai bảo, anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Cũng vì vậy mà cô lại càng cản thấy yêu anh hơn nhưng chăm sóc quá mức như vậy thì thực sự là cũng không cần.

- Mong chờ thật đó. Không biết hai đứa bé sẽ giống ai nhỉ. Xinh đẹp giống chị, tài giỏi như anh Vũ là thích hợp nhất rồi.

Thư Hân thích thú đưa tay chạm vào bụng cô. Vừa đặt tay lên bụng cô nó lại cảm nhận được tiếng đạp của hai đứa bé nghịch ngợm.

- Thiên Nhi và Thiên Hoàng chưa gì đã năng động như vậy rồi. Chị xem hai đứa nó đạp này.

Thư Hân cười tươi nắm lấy tay cô đặt vào nơi mà chúng nó vừa đạp. Cô cảm nhận được con cô đang muốn ra ngoài thế giới để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Và hơn ai hết cô cũng rất mong được gặp chúng.

- Hai đứa bé này suốt ngày đạp chị thôi. Có lần chúng nó còn bị Thiên Vũ mắng vì không biết yêu thương mẹ.

Cô mỉm cười hạnh phúc xoa bụng mình. Nghe nói là các bà mẹ sau khi sinh xong sẽ xấu đi rất nhiều. Da không còn mịn màng, dáng lại càng không giữ được. Cô cũng sơn một ngày cô trở thành như vậy thì anh sẽ không yêu cô nữa. Nhưng bây giờ thì khác, anh và cô đã có một mối liên kết vô hình mà lại chặt vô cùng. Đó chính là Thiên Nhi và Thiên Hoàng.

Hai đứa nó khi còn bốn tháng đã được anh sắm cho đủ thứ đồ. Nào là quần áo đồ chơi rồi giày dép không thiếu một thứ gì.

- Chị hạnh phúc thật đấy. Em cũng mong sau này em được như chị.

Thư Hân hơi cúi người xuống, vẻ mặt có chút thoáng buồn. Cô biết nó suy nghĩ gì nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó mà an ủi.

- Đừng bỉ cuộc. Rồi cũng sẽ có ngày ba mẹ em chấp nhận Bách Hào.

Nó nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

- Cảm ơn chị, cảm ơn chị chị Nhã Kỳ.

Cô vỗ về an ủi nó. Ba mẹ nó không đồng ý vì Bách Hào không có sự nghiệp không tương xứng với tiểu thư dang giá của Âu gia. Nhưng vì tình yêu nó lại không buông ta hắn mà một mực yêu hắn. Cũng vì thế mà nó bị đuổi khỏi nhà. Cuộc sống bây giờ cũng khá ổn, tuy Bách Hào không giàu có nhưng lại cho nó tất cả những gì tốt nhất.

- Hân Hân.

Giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài vào. Nó ngẩng mặt lên, cố lấy lại vẻ mặt tươi cười mà chạy ra ngoài.

- Anh sao lại đến đón em sớm vậy?

- Em để quên kem chống nắng nên anh mang đến cho em.

Thư Hân vui vẻ nhận lấy rồi vòng tay qua ôm cổ hắn. Cuộc sống cứ bình yên như vậy không có sóng gió có phải tốt hơn không? Cô mỉm cười nhìn hai người họ hạnh phúc mà cô cũng vui theo.

Bất chợt một cơn đau dữ dội kéo đến. Cô không đứng vững được mà ngã xuống đất. Bụng cô đau, đau đến chết đi sống lại. Hình như là sắp sinh rồi. Nhã Kỳ đau đớn ôm lấy bụng rồi gọi.

- Thư.... Thư Hân..

Nó nghe thấy cô gọi thì quay lại. Khung cảnh trước mắt làm nó hoảng loạn mà chạy lại.

- Chị Nhã Kỳ.

Bách Hào cũng chống vội xe xuống rồi qua phụ Thư Hân đưa cô lên xe. Hắn nhanh chóng ấn số điện thoại quen thuộc của anh rồi gọi.

" Alo? "

- Thiếu gia, phu nhân sắp sinh rồi.

Vừa nghe được câu nói của hắn, anh lập tức không nói lời nào mà chạy như bay về. Trong lòng anh lúc này tràn đầy sự lo lắng.

- Nhã Kỳ.

Anh nhìn cô ngồi ở hàng ghế sau mà không khỏi hoảng loạn. Thiên Vũ lập tức lên xe rồi khởi động. Chiếc Ferrari đen nhanh chóng rời đi, lao vun vút đến bệnh viện trong sự lo lắng của cả ba người trên xe.

Chương 96: Bản năng làm mẹ
Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Trường Tư cùng hai vị bác dĩ và y tá đã túc trực trước ở cổng đợi anh đến. Thiên Vũ đưa tay bế cô lên rồi đặt xuống chiếc giường trắng.

Nhã Kỳ đau đớn mà la hét, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Anh chỉ biết đi theo cô, gọi tên cô trong sự lo lắng. Có lẽ lúc này là lúc anh yếu lòng nhất. Sự hoang mang lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt của anh. Thư Hân và Bách Hào ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu còn anh thì cứ mãi đi qua đi lại.

- Thiếu gia, cậu đừng lo lắng quá.

Bách Hào thấy anh căng thẳng thì vội vàng đến trấn an. Nhưng cô đang trong tình trạng như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm được. Thiên Vũ không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào căn phòng đang báo đèn đỏ.

" Nhã Kỳ, em phải cố gắng lên. "

Thế giới trong anh lúc này như chỉ còn có một mình cô gái nhỏ mang tên Lý Nhã Kỳ. Căn phòng cấp cứu lại tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bác sĩ thay nhau chạy qua chạy lại để kiểm tra tình hình của cô.

Đã hơn một tiếng mà anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì trong lòng lại càng lo lắng hơn. Biết sao bây giờ, ngay lúc này anh lại cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết. Vợ anh đang chịu mọi sự đau đớn trong căn phòng cấp cứu kia còn anh chỉ biết lo lắng mà chẳng thể làm gì. Ngay cả bên cạnh động viên cô còn không thể.

" Cạch. "

Cánh cửa mở ra, Trường Tư hớt hải chạy đến chỗ anh. Trên tay hắn là một tờ giấy. Anh cũng chẳng kịp để ý đến tờ giấy đó ghi gì mà lập tức chạy đến chỗ hắn hỏi dồn dập.

- Sao rồi? Vợ con tôi sao rồi? Con tôi đâu?

Trường Tư biết bây giờ anh đang rất hoảng loạn nên cố gắng trấn tĩnh anh. Ánh mắt hắn nhìn qua Thư Hân và Bách Hào như đang tìm sự trợ giúp. Hiểu ý của hắn, hai người nhanh chóng chạy đến giữ lấy anh, cố trấn tĩnh anh.

- Anh Vũ, anh bình tĩnh đã.

- Thiếu gia, người từ từ thôi.

Anh lúc này mới cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi đưa mắt nhìn Trường Tư. Hắn không nói gì chỉ đưa tờ giấy kia cho anh.

- Ý cậu là sao?

Anh nhìn tờ giấy trên tay mà trong lòng hụt hẫng đến vô bờ. Hắn thở dài, đưa bút cho anh rồi nói.

- Trường hợp khẩn cấp, người nhà cần xác định nếu xảy ra trường hợp xấu nhất sẽ giữ lại ai.

Anh chẳng cần suy nghĩ nhiều lập tức chọn người mẹ. Thiên Vũ đưa tờ giấy lại cho hắn rồi nói.

- Nhất định, nhất định phải cứu Nhã Kỳ. Con sau này còn có thể có lại được nhưng cô ấy... cô ấy mất đi rồi tôi sẽ không thể tìm lại được nữa. Nên làm ơn, bằng mọi giá phải giữ lại tính mạng cho Nhã Kỳ.

Trường Tư chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người đi vào trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Anh ở bên ngoài như sụp đổ, hai chân run run đứng không vững. Thư Hân biết anh bây giờ đang rất lo lắng và sợ hãi nên chỉ ngồi bên cạnh để an ủi anh.

Từng phút trôi qua là từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. Cái người con trai cao ngạo ấy bây giờ lại khóc vì một cô gái sao? Không, anh không khóc vì một cô gái bình thường mà anh khóc cho người phụ nữ anh yêu nhất trên thế gian này. Nước mắt của anh rơi xuống chỉ vì cô.

- Oe... oe... oe.

Tiếng trẻ con khóc vang vọng từ bên trong phòng cấp cứu vang ra xa. Anh giật mình, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn ánh đèn đỏ tắt. Trường Tư trên tay bế một bé trai còn nữ y tá phía sau bế một bé gái mang ra ngoài. Anh vội vã chạy lại giữ lấy tay hắn hỏi.

- Nhã Kỳ đâu? Cô ấy đâu rồi? Tôi bảo phải giữ lại tính mạng của mẹ cơ mà, cậu không nghe tôi nói sao?

Anh hét lớn đến nỗi cả hàng lang dài đều chỉ nghe thấy tiếng của anh. Nước mắt rơi trên mi người con trai anh tuấn, Thiên Vũ run run cố gắng đợi câu trả lời của Trường Tư.

- Nhã Kỳ cô ấy không sao. Cả mẹ cả con đều an toàn nên cậy đừng lo lắng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển Nhã Kỳ đến phòng hồi sức, cậu lo mà chăm sóc cô ấy cho tốt, cô ấy đã cố hết sức mình rồi.

Trường Tư quay người bế đứa bé trên người vẫn còn dính đầy máu đi. Trong cái lúc gần như nhịp tim của cô ngừng đập cô đã nghe thấy tiếng con của cô khóc. Đứa bé nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong tay người khác khiến bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy. Nhã Kỳ cố gắng hết sức sinh thành công đứa thứ hai. Trước khi rơi vào hôn mê, ánh mắt cô trìu mến nhìn Thiên Nhi và Thiên Hoàng. Lúc đó hắn mới biết thì ra người phụ nữ có thể vì con của họ mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Nếu như để anh ấy chọn nhất định anh ấy sẽ chọn cứu mẹ. Nhưng tôi xin anh, nếu như có xảy ra chuyện gì thì nhất định anh phải cứu Thiên Nhi và Thiên Hoàng. Hai đứa bé không có tội. "

Giọng nói yếu ớt của cô vẫn còn vang mãi trong tâm trí hắn. Mỗi người đều có một lựa chọn khác nhau nhưng cả hai đều có lí do riêng của họ. Anh chọn cứu cô vì cô là người anh yêu nhất. Còn cô chọn bỏ lại anh mà cứu hai đứa bé vì đó là con cô, cô mang nặng đẻ đau chín tháng người ngày làm sao nói bỏ là bỏ đây.

Lương tâm của một người bác sĩ không cho hắn cắt đứt tình vợ chồng càng không cho hắn chia cắt tình mẫu tử. Vậy nên bằng mọi giá hắn đều phải cứu lấy cả hai. Sự chọn lựa không bao giờ là hạnh phúc khi người kia mất đi.

Giường bệnh của cô được chuyển tới phòng hồi sức vip. Anh đi xuống thanh toán các thủ tục cho cô rồi mới đi lên phòng bệnh của cô. Ánh mắt anh chạm vào người con gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo nhưng voi cùng kiên cường. Thiên Vũ nhẹ bước đến bên cô, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô.

- Nhã Kỳ, anh xin lỗi. Sau này chúng ta sẽ không sinh thêm con nữa. Anh không muốn em phải chịu đau như vậy. Nhất định dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không sinh thêm con nữa, nhé.

Anh âu yếm hôn lên trán cô rồi nhìn cô đang say trong giấc ngủ. Vợ anh luôn đẹp như vậy, kể cả khi cô yếu đuối nhất hay là lúc cô mạnh mẽ nhất đều là vậy.

" Cạch. "

Cánh cửa phòng mở ra, anh giật mình quay người lại. Thì ra là Thư Hân và Bách Hào. Trên tay hai người đang bế Thiên Nhi và Thiên Hoàng. Cả hai đều đáng yêu với cái má bầu bĩnh và bàn tay nhỏ bé.

- Anh Vũ.

Thư Hân đi đến bên anh rồi đưa Thiên Nhi cho anh bế. Nhìn đứa bé trên tay anh lại nhẹ mỉm cười.

" Đúng là giống em thật đấy. Em mau dậy xem xem, con của chúng ta đáng yêu biết nhường nào. "

Chương 97: Kết thúc viên mãn (END)
Một tháng sau...

- Mau mau tới đây, chỗ này chỗ này. Dặm thêm chút phấn đi.

- Uốn lại lọn tóc này giúp tôi với.

Trong một căn phòng lớn với thiết kế sang trọng là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước gương. Thợ làm tóc, makeup chạy ngược chạy xuôi để trang điểm cho cô thêm phần lộng lẫy. Từ bên ngoài, Thư Hân bế Thiên Nhi chạy vào trong. Vẻ mặt nó gấp gáp như xảy ra chuyện gì lớn vậy.

- Đến giờ rồi, chúng ta đi ra thôi.

Cô gật đầu rồi nhìn lại mình một lần nữa trong gương. Thời gian trôi nhanh thật đấy, cô lại nhớ tới cái ngày cô bước lên xe hoa lần đầu về nhà chồng. Ngày hôm đó cô mang một sắc buồn ảm đạm, bản thân cô độc một mình bước vào cuộc sống mới. Lạ lẫm, sợ hãi là tất cả những gì cô mang đi về nhà chồng. Mới vậy mà cô bây giờ đã có buổi hôn lễ thứ hai. Cũng là mặc váy, cũng là hoa cưới khăn voan nhưng lần này lại khác.

Chiếc váy cưới cô đang mặc có giá trị lên đến cả tỷ đồng. Nó được đính kết bởi 751 viên kim cương, những viên đá quý Swarovski nặng hơn 1.100 cara và một viên kim cương hình giọt nước 70 cara từ Mouawad. Kiểu thiết kế với thân trên ôm sát cơ thể, từ phần eo trở xuống xòe ra tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp của cô. Những viên kim cương lấp lánh lại càng làm cô thêm lộng lẫy.

Nhã Kỳ cầm lấy bó hoa cưới trên mặt bàn, nâng niu như một vật quý. Trong bó hoa lại có linh lan trắng, hoa hồng juliet, hoa Lisianthus và nhiều loại hoa đắt đỏ khác. Lúc đầu cô cũng khuyên anh nên tổ chức giản dị một chút. Anh có nói với cô những thứ này không đáng là bao nên cô cũng không quan tâm. Ai mà biết được nó lại đắt đến như vậy.

- Hôm nay chị xinh thật đấy.

Thư Hân đi bên cạnh cô mà không thể rời mắt khỏi cô. Quả thực hôm nay cô rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Nhã Kỳ không phủ nhận, chỉ mỉm cười trả lời.

- Cảm ơn em, mong rằng sau này chị cũng sẽ được nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của em.

- Chắc chắn rồi.

Thư Hân dắt cô đi vào lễ đường. Anh đã đứng đó đợi cô từ bao giờ. Cô khi vừa xuất hiện đã thu hút được biết bao nhiêu là ánh nhìn của khách. Ai ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp đến độ siêu lòng người của cô. Anh vừa nhìn thấy cô cũng lập tức bị hút hồn.

Cô chầm chậm tiến về phía anh, đôi môi mỉm cười không che giấu nổi sự hạnh phúc. Anh đưa tay về phía cô, cô cũng nắm lấy tay anh rồi đứng lên bục. Khi cả hai đã ổn định, cha xứ mới bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

- Dương Thiên Vũ, con có đồng ý nhận Lý Nhã Kỳ làm vợ, đợi này kiếp này chỉ chung thủy với một mình cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ cho cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời không?

Anh mỉm cười nhìn thẳng vào cô mà trả lời.

- Con đồng ý.

Cha xứ lại bắt đầu nói tiếp.

- Vậy còn Lý Nhã Kỳ, con có đồng ý nhận Dương Thiên Vũ làm chồng, đợi này kiếp này chỉ chung thủy với một mình anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ sẽ luôn ở bên che chở, động viên anh ấy, yêu thương anh ấy đến suốt đời không?

- Con đồng ý.

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Anh cầm lấy hộp nhẫn bên cạnh rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn 35 cara với giá cũng không thua kém nhẫn của các tiểu thư danh giá khi đi lấy chồng. Anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo vào cho cô. Chiếc nhẫn này anh đã đặt nó từ một tháng trước ở nước ngoài. Nó được một nghệ nhân được người đời gọi là " Bàn tay vàng " bởi những chiếc nhẫn ông làm ra đều tỉ mỉ sắc sảo đến từng chi tiết. Và đương nhiên là chiếc nhãn của cô cũng độc nhất vô nhị.

Nhã Kỳ xúc động đến không nói lên lời, cô cầm chiếc hộp nhẫn bên cạnh lên rồi đeo vào cho anh. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc rồi nơi khoé mắt từ lúc nào đã không kìm nổi cảm xúc mà vỡ oà. Anh bật cười, đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt của cô rồi nhỏ giọng trách móc.

- Hôm nay là ngày vui như vậy sao em lại khóc chứ? Xem xem, lớp trang điểm xinh đẹp của vợ anh sẽ bị nhoè đi mất.

Cô bật cười, vòng tay qua ôm lấy anh. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh của anh cùng sự hạnh phúc đến vô bờ.

- Dương Thiên Vũ, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Anh nhẹ cúi đầu xuống rồi đặt lên đôi môi nhỏ của cô một nụ hôn. Nó không mãnh liệt cũng không dồn dập. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô muốn chìm đắm vào mãi.

Cả hội trường phía dưới như vỡ oà trong niềm vui của hai người. Anh và cô cuối cùng lại có thể về chung một nhà, cuối cùng lại có thể trao cho nhau thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.

- Chị Nhã Kỳ, nhìn qua bên này.

Cô giật mình nhìn sang chỗ Thư Hân thì bất ngờ bị con bé chụp ảnh. Nó cười tươi ra dấu like như để nói rằng bức ảnh đẹp lắm. Anh đi đến bàn, rót ra hai ly rượu rồi cầm đến chỗ cô.

- Dương phu nhân, mời.

Cô bật cười nhận lấy ly rượu rồi đáp trả.

- Dương thiếu khách sáo rồi.

Cả hai vòng tay qua nhau rồi uống cạn ly rượu. Điều này như để khẳng định rằng cô và anh sẽ luôn luôn gắn bó, đầu bạc răng long mãi mãi không rời.

Sau khi đã trao rượu xong thì đến một phần quan trọng cũng không kém. Đây là lúc mà quan khách mong chờ nhất. Đó chính là tung hoa cưới. Cô đứng quay mặt lại với mọi người rồi cầm bó hoa ném mạnh về phía sau. Bó hoa không có mắt lại cứ thế mà rơi trúng chỗ của Thư Hân đang ngồi. Con bé ngơ ngác, cầm bó hoa cười rồi nhìn cô.

- Này, người ta cũng bắt được hoa cưới của vợ tôi rồi, cậu cũng nên cho con gái nhà người ta một mái ấm đi chứ.

- Đương nhiên rồi. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ...

Bách Hào hơi ngập ngừng nhìn Thư Hân phía xa đang vui vẻ trò chuyện với cô. Trên tay nó là bó hoa cưới cứ giữ mãi không buông. Anh mỉm cười, đánh nhẹ vào vai hắn rồi nói.

- Không phải còn có tôi ở đây sao? Cậu lo gì chứ?

- Nhưng...

Hắn ngập ngừng, trong lòng có chút suy nghĩ. Chưa kịp đợi hắn nghĩ xong anh đã đánh thêm một cái nữa vào vai hắn mà trách.

- Nhưng cái gì? Cậu theo tôi bao nhiêu năm như vậy bây giờ cũng nên để tôi trả lại cho cậu rồi. Không nói nhiều nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giúp cậu rước con bé về. Để nó bám lấy vợ tôi hoài như vậy tôi cũng biết ghen chứ.

Anh bĩu môi, ánh mắt hướng về phía cô ở xa. Trên tay cô đang bế Thiên Nhi, con bé chẳng hiểu sao cứ khóc bù lu bù loa lên. Có lẽ là vì nó biết hôm nay là ngày vui của cha mẹ nó nên muốn phá hay sao? Anh thở dài, đi về phía cô rồi ôm lấy Thiên Nhi mà dỗ dành. Dường như anh có một phép thuật nào đó mà ngay khi ôm nó con bé đã nín không còn khóc nữa. Cô cũng phải ngạc nhiên đến vài phần.

- Anh giỏi thật đó.

- Đương nhiên, anh là chồng em mà.

Anh tự hào vỗ ngực như vừa lập được chiến công gì đó to lớn lắm. Cô bật cười, đánh nhẹ vào vai anh.

- Anh đó, làm cha rồi mà còn trẻ con như vậy sao?

- Làm cha thì sao chứ? Anh vẫn là chồng em mà.

Cô cũng chẳng biết phải nói thêm gì với cái con người này nữa. Nhã Kỳ quay qua bế Thiên Hoàng trong tay Thư Hân rồi đi đến khán đài để chụp ảnh gia đình.

" Tách. "

- Hạnh phúc thật đó, hình như tôi tới trễ rồi.

Bạch Ngôn trong bộ vest trắng bước vào trong. Vừa nhìn thấy cô hắn liền đứng hình. Quả thực là quá xinh đẹp. Cuối cùng mong ước của hắn cũng đã thành hiện thực. Hắn đã được nhìn thấy cô mặc váy cưới, nhìn thấy cô bước vào lễ đường và hơn hết là hắn được nhìn thấy cô hạnh phúc. Như vậy hắn có thể yên tâm mà buông bỏ chấp niệm với cô rồi.

- Bạch Ngôn, cậu đến trễ quá đó.

Cô ra giọng trách móc nhưng lại vui vì hắn đã tới dự hôn lễ của cô. Như vậy là đông đủ, cô cũng đã mãn nguyện rồi.

- Hai người làm quen đi.

Co vui vẻ nhìn anh và hắn. Cô đâu biết rằng cả hai sớm đã quen biết nhau.

- Chào anh, tôi là Tử Bạch Ngôn, bạn thời đi học của vợ anh.

- Chào anh, tôi là Dương Thiên Vũ, chồng của cô ấy.

Hắn nở một nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với anh. Cả hai nhanh chóng làm quen khiến cô phần nào cũng vui trong lòng.

- Chị Nhã Kỳ, qua đây giúp em một chút.

- Chị qua liền.

Bất chợt có tiếng Thư Hân gọi, cô nhanh chóng chạy đến chỗ nó để giúp con bé. Lúc này chỉ còn lại hai người, Bạch Ngôn nhìn qua anh.

- Mong rằng sau này anh sẽ yêu thương cô ấy. Đừng làm cô ấy buồn cũng đừng làm cô ấy khóc. Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng lựa chọn của tôi là đúng.

- Nhất định là vậy.

" Một nhà bốn người,có anh có em và có cả con của chúng ta nữa. "

Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Lý Nhã Kỳ. Từ nay về sau cả hai có nhau, vượt qua sóng gió cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.

- END -

Chương 98: Ngoại truyện - GIA ĐÌNH KHÔNG HOÀ THUẬN
Đã mười năm kể từ ngày cưới của cô và anh. Thời gian trôi qua nhưng những kí ức đẹp về ngày hôm đó mãi ở trong tim cô. Bạch Ngôn đã cưới vợ, là một tiểu thư của gia đình danh giá. Cô cũng mừng khi hắn có thể yên bề gia thất. Còn Thư Hân và Bách Hào thì đợi mãi đến bây giờ mới chịu báo tin vui. Bách Hào bây giờ đã là chủ tịch của một công ty riêng. Hắn cố gắng ngần ấy năm cuối cùng cũng chứng minh cho ba mẹ Thư Hân thấy hắn có thể đem đến hạnh phúc cho con bé. Cuối cùng thì hắn cũng được sự chấp thuận từ gia đình Thư Hân. Hôm nay là ngày cưới của hai người nên cả cô và anh đều dậy rất sớm.

- Vợ anh mặc như này đẹp thật đấy, nhìn không khác ngày cưới là bao.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cô từ phía sau, ánh mắt yêu thương dịu dàng lại ôn nhu. Cô nhẹ cười, quay lại cốc vào đầu anh một cái.

- Chỉ được cáu nịnh thôi. Bây giờ em đã là ba mươi tuổi rồi thì lấy đâu ra đẹp nữa chứ?

- Trong mắt anh vợ vẫn luôn là đẹp nhất.

Thiên Vũ cúi xuống hôn cô, vòng tay như thắt chặt lấy eo cô hơn mà ôm vào lòng.

- Anh xem, ba mẹ lại bắt đầu thả cẩu lương rồi.

Thiên Nhi cầm túi bánh đứng trước cửa phòng thay đồ. Cái giọng nói trẻ con của nó khiến ai cũng phải gục ngã nhưng lời mà con bé này nói ra lại khiến người ta chỉ biết cười khổ. Dương Thiên Nhi năm nay mười tuổi nhưng tâm hồn lại là một bà cô bốn mươi tuổi. Đi học thì không chịu chơi với ai cứ quấn lấy Thiên Hoàng. Bằng tuổi nó con người ta còn xem hoạt hình chơi búp bê thì nó đã lanh chanh động tay động chân vào mấy cái hợp đồng của công ty.

- Sao hai đứa lại ở đây? Chẳng phải ba đã nói chờ ba mẹ ở ngoài xe rồi sao?

Mặt anh tối sầm lại khi đoạn tình cảm mùi mẫn giữa anh và cô bị tụi nó nhìn thấy. Thiên Hoàng thì trầm tính hơn, nó cầm điện thoại lướt xem cái gì đó. Không phải là hoạt hình siêu nhân như bạn cùng trang lứa mà nó có hứng thú với công nghệ hiện đại. Hay nói dễ hiểu hơn thì nó vốn sẵn có trí thông minh thiên bẩm từ nhỏ đã có thể truy cập vào các trang mạng thấy thông tin mật. Chính xác hơn thì như một hacker.

- Đợi ba mẹ ở ngoài kia thì biết đến bao giờ. Chỉ cần hai người có không gian riêng liền vợ vợ chồng chồng mà ân ái. Con đây chẳng phải quá hiểu hai người rồi sao.

Thiên Nhi nhàn nhạt nhìn anh mà nói. Con bé lúc nào cũng thế, tính cách thì hoạt bát năng động lại thích mạo hiểm. Chẳng bù cho anh nó trầm tính, luôn suy nghĩ thấu đáo. Trong lòng anh như bùng lên ngọn lửa giận dữ, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Thiên Nhi chặn lại.

- Ba à, có phải ba đang định nói " vợ chồng ân ái là chuyện bình thường " đúng không? Nhưng mà người ta đâu có ân ái 24/7 như ba đâu. Ít nhất ba cũng phải dành thời gian cho tụi con chứ.

Nó chu môi chống nạnh mà đáp trả lại anh. Đúng là con ngoan của anh mà, nuôi nó bao nhiêu năm, nuông chiều nó để bây giờ nó cãi lại như này đây.

- Trong máy ba có được nhiều nhất là năm sáu bức ảnh của tụi con. Phần còn lại đều là ảnh của mẹ. Đến ăn cơm ba cũng gắp cho mẹ, ngủ cũng muốn đuổi tụi con để ngủ riêng với mẹ. Ba nói xem có phải con là con nuôi của ba không?

Lại là cái bài thánh ca dài này của nó. Anh bất lực chẳng nói thêm được gì bởi vì tất cả những điều nó nói đều là sự thật. Cho dù anh có muốn cãi thì nhất định Thiên Hoàng cũng sẽ đưa ra bằng chứng để bảo vệ em gái của nó. Nhiều lúc anh tự hỏi anh đã làm gì để bây giờ hai đứa con của anh đều chống lại anh như này.

- Được rồi được rồi. Hai ba con đừng cãi nhau nữa. Nếu chúng ta không đi thì sẽ không kịp giờ mất..

Thấy chồng và con gái có vẻ sắp chiến tranh nên cô vội vã lên tiếng. Chẳng hiểu sao lúc nào con bé Thiên Nhi cũng muốn gây sự với ba nó mặc dù ba nó chẳng làm gì nó cả.

Cô lên tiếng hoà giải thì con bé mới chịu buông tha anh. Nó lấy một cái bánh bên trong bịch ra rồi cắn một miếng, ánh mắt long lanh nhìn về phía cô.

- Mẹ ơi, Thiên Nhi muốn được mẹ bế.

Nó đưa tay về phía trước rồi chạy tới chỗ cô. Hết cách cô đành phải bế nó. Đã mười tuổi rồi mà còn không bỏ được cái tính này. Cô biết nó chỉ là muốn chọc tức anh thôi nhưng nếu cô không bế nó thì chắc chắn nó sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Dạ.

Nó vòng tay qua ôm ấy cổ cô rồi hôn lên má cô. Anh ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi ghen tuông với nó. Ngày nào cũng vậy, nó luôn tìm cách để tranh giành cô với anh.

Thiên Hoàng đi theo sau anh, nãy giờ nó vẫn cầm điện thoại không rời. Khi lên xe anh ngồi phía say với nó còn cô và Thiên Nhi ngồi ở trên. Thiên Vũ lấy laptop ra rồi bật lên. Anh quay sang Thiên Hoàng nhìn nó rồi hỏi.

- Thông tin ba cần con đã lấy được chưa?

- Con tìm thấy rồi, lát nữa sẽ gửi file qua cho ba.

Anh gật đầu rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của nó.

- Con trai của ba giỏi thật đấy. Chẳng bù cho ai kia, chỉ biết đi giựt vợ người khác. Đã vậy còn mặt dày mà đeo bám cô ấy nữa.

Anh liếc khéo con bé Thiên Nhi đang ngồi trong lòng cô. Nó nghe được lời anh nói thì quay đầu về phía sau rồi lè lưỡi ra trêu anh. Chẳng lẽ bây giờ anh lại ném nó ra ngoài.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một nhà thờ lớn. Cô và anh cùng bước xuống xe. Hôm nay cô mặc bộ váy dạ hội bó sát tôn lên từng đường cong của một bà mẹ hai con. Trên người cô không có lấy một chút mỡ thừa, chiếc váy lại làm tôn lên sự sang trọng và quý phái của cô.

- Anh và con đi vào trước đi. Em muốn đến phòng cô dâu.

- Vậy em đi đi, anh cũng muốn đến xem Bách Hào.

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhón chân lên hôn anh. Cảnh tượng này lập tức rơi vào tay các phóng viên bên cạnh đó. Tuy đã khá im hơi lặng tiếng nhưng mọi tin tức về cô và anh vẫn luôn là chủ đề hot. Cô quay người, đi đến phòng thay đồ của cô dâu. Thiên Nhi lại một mực không chịu theo anh nên cô cũng đành dẫn nó đi theo.

- Thư Hân.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Thư Hân lập tức quay lại nhìn. Nó hôm nay cũng xinh đẹp chẳng kém gì cô. Bộ váy cưới kiêu sa, bồng bềnh từng lớp làm nó trở nên lộng lẫy hơn hệt như một nàng công chúa. Bách Hào cũng không để Thư Hân phải thiệt thòi, mọi thứ trong lễ cưới đều có. Tất cả đều có giá trị vô cùng lớn.

- Chị Nhã Kỳ, cuối cùng chị cũng đến rồi.

Nó vòng tay qua ôm lấy cô, cô cũng đáp trả lại nó nhẹ vỗ lưng nó mà động viên.

- Cuối cùng em cũng đã lấy chồng rồi. Năm đó hoa rơi vào tay em chị vẫn luôn mong có một ngày như này.

- Nhất định rồi, em và anh ấy luôn cố gắng mà.

Nó sụt sịt như sắp khóc, trong ánh mắt còn tran chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc.

- Hôm nay là ngày cưới của dì sao dì lại khóc chứ? Mẹ cháu bảo khóc là xấu, đứa bé ngoan sẽ không khóc.

Thiên Nhi chạy lên ôm lấy đuôi váy của Thư Hân. Con bé cũng quý Thư Hân lắm vì thường xuyên dẫn nó đi ăn đi chơi.

- Thiên Nhi, dì biết mà.

Thư Hân đưa tay lên lau đi hai giọt nước mắt còn đọng lại. Chắc có lẽ là vì hạnh phúc quá chăng?

- Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.

- Vâng.

Năm đó Thư Hân nắm tay cô đưa vào lễ đường. Năm nay cô chỉ có thể đi theo sau lưng nó, nhìn mẹ nó dẫn nó đi đến chỗ hắn. Mong rằng quãng đời về sau hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với nó.

Chương 99: Ngoại truyện - THƯ HÂN VÀ BÁCH HÀO
Cuối cùng hắn cũng đã thực hiện được lời hứa với anh năm đó. Hắn đã rước Thư Hân về nhà, đời này kiếp này cũng chỉ chung tình với một mình cô. Thư Hân đã sớm dọn ra ở riêng với anh. Cô theo đuổi đam mê vẽ của mìn còn hắn thì là chủ tịch của một tập đoàn. Chỉ càn cô muốn hắn đều có thể cho cô, đời này xem như cô chỉ cần theo đuổi đam mê của bản thân còn mọi thứ hắn nhất định sẽ lo chu toàn.

- Con sâu ngủ ơi, em còn không mau dậy anh sẽ hôn em đó.

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai nhưng cô lại chẳng thể đụng đậy người. Đôi mắt cô nặng trĩu, cả người mệt mỏi mà xoay qua trách móc hắn.

- Là do ai cả đêm qua không cho em ngủ cơ chứ?

Cô càu nhàu, đẩy hắn ra rồi lại trùm chăn lên ngủ tiếp. Đêm qua hắn còn bỏ qua lời cầu xin của cô mà mạnh bạo tiến vào bên trong báo hại cô bây giờ người thì đau nhức hông thì như rã rời. Vậy mà còn dám nói cô không dậy sẽ hôn cô.

- Chỉ là lúc đó anh mất kiểm soát một chút thôi mà. Ai nói em quyến rũ như vậy làm anh không thể rời mắt chứ?

Hắn vẫn nhởn nhơ chẳng chịu thừa nhận tội lỗi của mình. Điều này làm cô càng thêm tức giận. Thư Hân đưa chân đạp vào bụng hắn rồi lớn tiếng.

- Anh thì sướng rồi còn em thì phải chịu trận. Tốt nhất lần sau anh vào nhà tắm dội nước lạnh đi.

Hắn bị cô đạp thì nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn không ngừng cười. Vì sao ư? Vì cô như này lại càng khiến hắn thích hơn. Cô khi giận dỗi lại có vẻ mặt vô cùng đáng yêu làm hắn suýt chút nữa thì tan chảy.

- Em nỡ để anh dội nước lạnh sao? Chu Thư Hân, ngày trước là ai chủ động quyến rũ anh trước.

Hắn cúi xuống nhỏ giọng mà nói bên tai cô. Cái thứ hơi ấm phả vào tai cô làm cô bất giác rùng mình. Thư Hân lập tức bỏ chăn ra nhưng lại chợt nhớ đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại liền trùm chăn kín người.

- Anh là cái tên voi sỉ, vô sỉ không khác gì Dương Thiên Vũ cả. Đúng là ở với nhau lâu tính vô sỉ cũng sẽ truyền qua cho nhau mà.

Ở một nơi nào đó thì lại có người bất giác mà hắt xì. Chẳng biết là do ai đã gọi hồn anh mà anh lại như vậy. Nhã Kỳ bên cạnh đang gọt hoa quả cũng phải quay sang hỏi anh.

- Anh bị cảm sao?

- Không, chắc là do lạnh quá thôi.

Bách Hào nghe thấy cô nói bản thân vô sỉ thì cũng có chút ủy khuất. Gương mặt đang vui vẻ bỗng chốc buồn hẳn đi. Hắn đi đến sofa rồi ngồi xuống co người lại cuộn tròn trong một góc.

- Anh sao vậy?

- Em... em không thương anh. Em quát anh.

Giọng nói của hắn lắp bắp lại không ngừng sụt sịt như sắp khóc. Cô thở dài, với lấy bộ váy bên cạnh rồi mặc vào. Lúc nào cô lớn tiếng với hắn hắn liền trưng ra cái vẻ mặt này. Nếu không phải là vô sỉ thì là gì cơ chứ? Thư Hân đi xuống giường rồi nhẹ nhàng đến an ủi hắn.

- Thôi mà, em có quát anh đâu. Bách Hào là tốt nhất, đừng buồn nữa được không?

Cô vòng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi hôn hắn. Bách Hào được đà liền đáp trả lại nụ hôn của cô một cách mạng bạo. Hắn giữ tay cô lại rồi đè cô xuống ghế sofa. Cô lúc này mới nhận ra bản thân là trao nhầm cho sói rồi. Đôi môi lạnh của hắn cứ mãi cắn xé đôi môi hồng nóng ấm của cô. Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông đôi môi nhỏ của cô ra. Thư Hân nhíu mày nhìn lên chỉ thấy hắn cười cười vô cùng đắc ý.

- Anh...

Cô tức giận không nói thêm lời nào, hắn sao lại vô sỉ đến như thế chứ. Cô quay người rồi đi vào phòng tắm. Bách Hào lúc này ở bên ngoài thì cười như tên ngốc, đôi môi vẫn còn dư vị của cô. Hắn đưa tay lên quẹt qua miệng rồi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

" Thư Hân, sao em có thể mê người đến như vậy chứ? "

Cô trong phòng tắm đưa mắt lên nhìn mình ở trong gương, đôi môi vẫn còn đang vương lại tơ máu. Hắn sao lại có thể cắn cô đến mức chảy máu như vậy chứ? Đúng là cầm thú mà. Chẳng hiểu sao năm đó cô lại nhìn chúng hắn đã vậy còn xin Nhã Kỳ giúp cô lại gần hắn. Vậy mà bây giờ... haizz đúng là cô đã trao thân nhầm cho sói rồi.

Hôm nay cô có hẹn để về nhà với cha mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi cũng không về nhà, ba mẹ lúc nào cũng thương nhớ cô, nhớ cái cô tiểu thư lúc nào cũng ngây thơ, tinh nghịch, yếu đuối bám sau lưng họ. Cái này cô bước xe hoa về nhà chồng mẹ cô đã khóc rất nhiều. Bà lúc nào cũng nhớ cô gọi điện cho cô nhưng cô thì lại bận chẳng thể nào về thăm được bà. Hôm nay có dịp rảnh, hắn cũng được nghỉ nên cô về nhà thăm ba mẹ luôn.

- Oẹ...

Cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến. Cô chạy đến ngồi bên cạnh nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Chẳng hiểu sao dạo này cô hay buồn nôn lắm, cứ mỗi lúc ăn uống hay chỉ cần ngửi thấy một mùi hương nào đó liền buồn nôn. Đã vậy còn rất mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn bình thường. Chắc cô phải sớm đi khám sức khỏe thôi.

- Thư Hân, em xong chưa?

Phía bên ngoài Bách Hào đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi cô là có thể đi. Thư Hân với lấy khăn rồi lau qua mặt đi ra ngoài.

- Hào, chúng ta đi bệnh viện trước được không? Em sẽ gọi để thông báo cho ba mẹ.

Hắn nhíu mày, chạy đến nhìn cô rồi lo lắng hỏi.

- Em bị sao hả? Thấy khó chịu ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện.

Cô nhíu mày bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cô thở dốc rồi dựa vào người anh.

- Dạo này em thấy mệt lắm. Trong người cứ hay buồn nôn lại ngủ nhiều hơn bình thường.

Hắn vừa nghe cô nói liền vui vẻ mà bế cô lên. Lần trước Nhã Kỳ mang thai hắn có biết thêm được nhiều cũng đã biết các triệu chứng khi mang thai. Lúc này hắn vui hơn cả vì hắn cuối cùng cũng sắp được làm cha rồi. Như vậy thì hắn sẽ không phải ghen tuông với gia đình anh nữa.

- Thư Hân, anh yêu em nhất.
Truyện đã hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff