sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Em muốn nằm trên (H+)
Tay anh từ từ đi xuống phía dưới thăn dò. Bên trong cô vẫn còn ướt do cái trò quái dở khi nãy của anh để lại. Thiên Vũ nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong. Cả người cô khẽ run lên từng hồi theo nhịp tay anh. Bên trong cô vừa mềm mại lại vô cùng ấm nóng khiến anh không chịu được liền đưa thêm một ngón thứ hai vào. Nhã Kỳ khẽ cau mày, đưa tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ của mình mà cảm nhận sự thoải mái đang lan khắp cơ thể.

- Nhã Kỳ...

Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai liền khiến cô bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng mà quàng tay qua cổ anh. Cánh tay nhỏ bé kéo anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cái hơi thở ấm nóng của anh làm cô vô cùng dễ chịu. Thiên Vũ không nhịn được nữa liền rút tay ra mà cúi xuống hỏi cô.

- Anh vào nhé.

Nhã Kỳ gật đầu rồi ôm lấy anh. Đôi chân thon dài của cô đặt lên đùi anh. Thiên Vũ liền đem vật nhỏ tiến vào bên trong cô. Khoảnh khắc nó nằm im bên trong, cô cảm thấy như cả người bị xẻ ra làm hai. Đây đâu phải lần đầu tiên đâu, sao vẫn còn đau nhức như này chứ?

Thiên Vũ sợ cô đau nên không dám di chuyển. Anh nằm im bên trong cô, cúi người xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô làm nó ửng đỏ. Tay anh đi xuống nhẹ nhàng đụng vào đôi gò bồng đào đang phập phồng. Hơi thở của cô gấp gáp hoà quyện cùng cái ấm nóng của anh. Nhã Kỳ dần cảm thấy bên trong không còn khó chịu liền nhỏ giọng.

- Anh... anh di chuyển được rồi.

Nhận được sự cho phép của cô anh mới bắt đầu ra vào. Từng nhịp từng nhịp vừa nhẹ nhàng lại có chút mạnh bạo. Anh nhíu mày ôm lấy eo nhỏ của cô rồi cúi xuống cắn nhẹ nhũ hoa. Khoái cảm truyền từ bên dưới lên trên nơi nhũ hoa đang bị anh trêu ghẹo. Tay cô nắm lấy vai anh và bấu chặt. Từng vết móng tay in hằn lên da của anh. Tuy nhiên ngay lúc này Thiên Vũ lại không hề cảm thấy đau mà chỉ có khoái cảm cùng dục vọng xâm chiếm lấy cơ thể anh.

Cơ thể cô dần làm quen với nhịp điệu của anh. Eo nhỏ lên xuống theo từng lần nhấp. Dường như càng làm lại khiến anh như cuốn mãi chẳng thể rời. Cô cảm nhận được tốc độ của anh nhanh hơn ban đầu rất nhiều.

- Vũ... Vũ... chậm a~ chậm một chút.

Anh không nghe lời cô nói mà vẫn tiếp tục làm. Tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô đặt lên trên. Đôi môi nóng ấm đặt lên môi cô một nụ hôn khiến đầu óc Nhã Kỳ như không còn nghĩ thêm được gì nữa. Bụng cô nóng ran, có thứ gì đó đang vào bên trong. Một thứ chất lỏng đặc nóng ấm khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Nhã Kỳ... Nhã Kỳ.

Giọng anh khàn đi vì dục vọng đang vây lấy tâm trí nhưng vẫn ấm áp đến lạ. Cô như lạc trong cái giọng nói ấy mà không thể thoát ra. Phía dưới cô co giật, một khoái cảm không tên dâng lên đến tận não.

- Một... một lần nữa nhé.

Không đợi cô kịp trả lời anh đã mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong mà di chuyển. Nhã Kỳ nhíu mày, khó chịu thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô đưa tay đẩy anh xuống rồi ngồi lên bụng anh. Hai tay anh cũng được cô giữ chặt để lên phía trên. Ánh Nhã Kỳ giận dỗi nhìn anh. Khoé mắt cô vẫn còn hơi ướt nhưng má lại đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng.

- Em muốn nằm trên.

Nhã Kỳ chu môi nhìn anh đang nằm dưới thân mình. Câu nói của cô khiến anh hơi giật mình, gương mặt thoáng có chút bất ngờ. Chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã cúi xuống hôn anh. Nhưng sức cô quá yếu không thể nào tách được miệng anh ra mà đi vào. Nhã Kỳ cố gắng luồn lách mọi nơi có thể nhưng anh vẫn không mở miệng. Cô giận dỗi ngồi dậy, nước mắt bắt đầu chảy dài.

- Mở... mở miệng... ra.

Cô nấc lên từng tiếng khiến anh cũng xót vô cùng. Nhưng đối với sự chủ động này của cô anh làm sao có thể bỏ qua được chứ? Thiên Vũ nằm trên giường, nhẹ đưa tay chạm vào eo cô mà cười.

- Nhã Kỳ muốn anh mở...

Cô chớp lấy cơ hội khi anh đang nói mà cúi xuống hôn anh. Cái lưỡi nhỏ của cô không ngừng động đậy bên trong thăm dò. Những lần trước là anh chủ động, cô không hề biết được cảm giác thâm nhập sâu vào trong anh lại kích thích đến như này.

- Ư... ưm.

Tay anh ghì chặt lấy cô, không cho cô buông ra. Thiên Vũ trêu đùa với lưỡi nhỏ của cô, luồn lách vào bên trong hút hết mật ngọt trong miệng cô. Nhã Kỳ hơi khó chịu, cô cần phải buông anh ra để hít thở. Nhưng chuyện đâu dễ như cô nghĩ. Thiên Vũ tham lam mà chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô hết lần này đến lần khác. Anh nhẹ cắn lên môi cô rồi để lại một vết đỏ. Mãi đến vài phút sau anh mới chịu buông ra.

- Đáng ghét...

Nhã Kỳ phụng phịu ngồi trên bụng anh, khuôn mặt khó chịu mà cau mày chu mỏ. Thiên Vũ lau đi vết tơ vương trên miệng rồi mỉm cười nhìn cô.

- Vợ...

Anh đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ sống lưng cô. Nhã Kỳ nhăn mày, cảm giác như cơ thể có một luồng điện chạy qua. Nhưng nó lại khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Tay anh chuyển dần sang phía trước mà nhẹ nhàng trêu đùa đôi gò bồng đào trước mắt. Hai đầu nhũ xinh xinh bị anh **** *** đến đỏ ửng. Thiên Vũ kéo cô xuống rồi lại đưa nhũ hoa xinh đang đỏ ửng kia vào trong miệng.

- A~ ưm... Vũ... muốn anh. Đừng... đừng nghịch chỗ đó nữa.

Cô nhẹ rên lên từng tiếng nghe kích thích vô cùng. Lần này thì tiểu Vũ lại biểu tình nhiều hơn. Anh vòng tay quay eo cô, buông nhũ hoa ra mà cong miệng cười.

- Em muốn sao? Nhưng anh thật sự là mệt rồi nha. Hay là chúng ta nghỉ ngơi nhé.

Cô nghe được lời này của anh liền lắc đầu ôm lấy anh như sợ anh sẽ dừng lại thật. Nhưng cô nào biết là mình đã rơi vào cái bẫy của con sói đang thèm khát cô vô cùng. Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ghé sát vào tai.

- Vậy vợ đành phải tự động rồi nha.

Chương 22: Yêu (H+)
Nhìn hành động đáng yêu của cô khiến anh không khỏi muốn trêu ghẹo. Nói đúng ra thì anh muốn cô chủ động. Nhã Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay ra phía sau nơi dị vật ấm nóng đang chạm vào lưng cô. Cái thứ vừa lớn vừa dài kia nhìn qua thì không thể nào đi vào được bên trong cô. Tiểu Vũ chạm vào sống lưng cô làm cô khẽ giật mình mà run lên.

Nhã Kỳ từ từ đứng dậy rồi nắm lấy cái thứ to lớn kia. Cô cũng không biết bây giờ cô đang làm gì nữa nhưng thực sự là rất muốn nó. Thiên Vũ nhìn từng hành động của cô cho dù là nhỏ nhất lại khiến cô cảm thấy ngại ngùng hơn. Nhã Kỳ từ từ tìm kiếm cái lỗ nhỏ của mình rồi đưa tiểu Vũ vào bên trong. Vì là lần đầu chủ động và làm ở tư thế này nên cô không mấy quen lắm. Anh đưa tay ôm lấy eo cô rồi mỉm cười.

- Từ từ ngồi xuống đi, anh giữ vợ rồi, đừng lo.

Cô gật đầu rồi chống tay vào ngực anh từ từ ngồi xuống. Mỗi lúc một vào sâu hơn, thứ dị vật kia lại một lớn hơn bên trong cô. Nhã Kỳ nhăn nhó nhưng rồi vì cái cảm giác thoải mái kia mà dần dần tiếp tục ngồi xuống.

- A...

Cái thứ to lớn nóng ấm kia đang nằm hoàn toàn bên trong cô. Bụng cô nóng ran như bị lửa thiểu đốt. Cả người cô bị dục vọng quấn lấy. Nhã Kỳ giữ nguyên tư thế kia mà chưa vội động. Cô không quen với cách làm này nên nhất thời không thể thích ứng. Thiên Vũ nhìn gương mặt gợi tình của cô thì biết bao dụng vọng lại dâng lên không ngừng. Anh muốn ngay lập tức ra vào bên trong cô, muốn thô bạo mà hành hạ cơ thể nhỏ bé kia.

- Em... em động... động được chưa?

Gương mặt cô đỏ ửng nhìn anh. Khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

- Được rồi. Vợ động đi anh giữ nên đừng lo.

Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng bên trong lại nóng như lửa muốn thô bạo với cô ngay bây giờ. Nhưng anh biết cô muốn nhẹ nhàng và từ từ nên phải cố nhịn lại vậy thôi. Biết sao bây giờ anh lỡ nuông chiều cô rồi thì nuông chiều đến cuối đời luôn vậy.

Cánh tay nhỏ run run bám lấy cơ thể anh mà nhẹ nhàng nhấp. Cái khoảnh khắc dị vật to lớn kia đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô có cảm giác như cả người mình vỡ ra. Nhưng sau đó lại là khoái cảm vô cùng dễ chịu. Nhã Kỳ nhíu mày, quay mặt đi hướng khác rồi nhanh chóng tăng tốc độ. Thiên Vũ nhìn cô đang nằm trên mình mà không khỏi phấn khích. Anh bặm môi lại, mồ hôi chảy dài trên gương mặt điển trai.

- A... vợ à.

Giọng anh vang lên với đầy dục vọng. Bên trong cô nóng ấm, mềm mại đến lạ. Cả cơ thể cô và bên trong đều khiến anh kích thích. Anh cảm nhận như có gì đó sắp tuôn trào.

- Ưm...

Nhã Kỳ kiệt sức sau một hồi nằm trên anh. Cô gục xuống nằm lên ngực anh. Bờ vai rộng cùng khuôn ngực vạm vỡ khiến cô vô cùng an tâm. Dị vật lạ kia đi ra khỏi người cô để lại một thứ dịch lỏng trắng đục. Hơi thở cô gấp gáp hoà cùng từng nhịp thở của anh. Thiên Vũ đưa tay đặt lên trán mà nhíu mày. Khuôn mặt anh đỏ ửng, dục vọng cũng đã được thoả mãn. Anh nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm gục trên người mình mà mỉm cười hạnh phúc.

- Vợ...

Cô không trả lời chỉ hơi co người lại. Thiên Vũ vòng tay qua ôm cô vào lòng. Người con gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh lại khiến anh yêu thương đến như vậy. Trước giờ chưa từng có người con gái nào chịu ở bên cạnh một thằng ngốc còn trao cả thứ quý giá nhất đời mình đi như vậy. Đợi anh trả thù xong nhất định sẽ cho cô một gia đình thật hạnh phúc.

- Nhã Kỳ, Nhã Kỳ...

Thiên Vũ quay xuống nhìn cô, từng ngón tay thon dài vén từng sợi tóc còn vương lại trên gương mặt nhỏ. Cô khẽ động nhưng tay chân dường như chẳng còn sức lực. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi vào trong phòng tắm. Tiếng xả nước vang lên, anh chìm trong hơi ấm của phòng tắm. Cô có thể nhìn thấy thân hình anh mờ mờ ảo ảo sau khung kính nhà tắm. Nhưng mí mắt cô lại nặng dần rồi bóng tối ùa về.

Một lúc sau, Thiên Vũ bước ra từ phòng tắm. Bên dưới quấn một chiếc khăn hờ hững, trên tay cầm thêm một chiếc khăn nữa. Anh đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng lau sạch người cho cô rồi lặng lẽ thay ga giường.

" Cốc cốc cốc. "

- Thiếu gia.

Bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Bách Hào. Anh nhìn cô rồi quay người đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì?

- Dương Thiên Bảo đang cho người ráo riết đi tìm thiếu gia. Không biết vì lí do gì nhưng Dương lão gia lại muốn từ mặt cậu. Thông tin đã truyền qua giới báo trí. Dương lão gia cũng đang mở một cuộc họp báo lớn.

Anh nhếch môi cười lạnh. Chuyện này anh sớm biết đã biết chỉ là không biết nó lại đến nhanh như vậy.

- Được rồi cậu ra ngoài đi.

- Thiếu gia...

Bách Hào hơi ngập ngừng nhìn anh.

- Sao vậy?

- Thiếu phu nhân... không phải là tôi nhiều chuyện nhưng sợ rằng thiếu phu nhân sẽ gây khó dễ cho kế hoạch của thiếu gia.

Anh nhíu mày đưa tay vuốt nhẹ qua áo của Bách Hào.

- Ta tự biết sắp xếp.

- Vâng.

Bách Hào quay người bỏ đi để lại một mình anh trước cửa phòng. Nhìn vào bên trong nơi giường cô đang nằm anh lại chạnh lòng.

" Nhã Kỳ, em là niềm hạnh phúc duy nhất của anh. "

Thiên Vũ đi vào trong giường ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn gương mặt nhỏ bé đang yên giấc ngủ. Trái tim anh bỗng rung lên một nhịp lệch. Có lẽ là yêu cô rồi.

Chương 23: Dịu dàng của riêng em
Nhã Kỳ khó chịu đưa tay lên chặn cái thứ ánh sáng chói loá trước mắt. Cô xoay người rồi đụng phải thứ gì đó. Cơ thể anh hoàn hảo cùng những đường nét đâu ra đấy. Ngực rắn chắc cùng từng múi bụng lộ rõ. Một cảm giác lành lạnh truyền qua cơ thể khiến cô nhẹ run lên. Nhã Kỳ co người lại chui vào trong lòng anh.

- Em dậy rồi sao?

Giọng anh trầm ấm vang lên khiến cô bất giác giật mình. Thiên Vũ xoay người vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu như sợ một bảo vật sẽ vỡ. Gương mặt góc cạnh đặt lên vai cô mà hít lấy cái thứ hương thơm trên cơ thể cô. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

- Dậy thôi, vợ.

Tay anh không an phận mà luồn vào bên trong váy ngủ của cô tìm cái nơi mềm mại phập phồng. Cô cảm nhận được từng ngón tay thon dài của anh đang ôm lấy cô. Cơ thể cô vặn vẹo rồi trốn khỏi vòng anh.

- Mới sáng sớm đó.

Cô nhăn nhó quay người đi ra khỏi giường. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền quay lại rồi lục lại trí nhớ. Cô và anh đi về thăm mộ cha, sau đó khi về cô đột viên thấy đau ở cổ rồi ngất đi. Không lẽ... Cô quay lại nhìn Thiên Vũ đang nằm trên giường, phía trên không mặc áo để lộ cơ thể rắn chắc không chút mỡ thừa.

- Lúc chúng ta ra xe, có phải anh đánh ngất em không?

Anh giật mình nhìn cô đang tra hỏi mình. Lúc đó là sợ cô sẽ không đi cùng anh, sợ rằng cô sẽ ghét bỏ anh nên anh mới phải dùng đến cách đó. Thiên Vũ cúi đầu xuống rồi đi đến chỗ cô. Anh ngồi trên giường vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của cô mà dụi dụi. Gương mặt của anh úp vào bụng cô mà dụi dụi như con mèo nhỏ đang hối lỗi. Nhã Kỳ nhìn từng hành động của anh mà không hiểu gì. Cô đã đánh hay mắng anh đâu mà anh phải làm vậy?

- Anh xin lỗi vợ~ lúc đó là anh không tốt, là anh không nghĩ đến vợ. Anh sợ vợ sẽ bỏ anh. Anh...

Thiên Vũ nghẹn ngào nói trong từng tiếng nấc. Cô đơ người một lúc rồi đưa tay lên xoa xoa đầu anh.

- Em có mắng chửi gì anh đâu. Em không trách anh. Nếu lúc đó đổi lại là em, em cũng sẽ làm như thế.

Anh nghe vậy liền thôi nức nở, đưa gương mặt như sắp khóc ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Thật chứ?

- Thật mà.

Cô nở nụ cười có thể là rất mãn nguyện. Đời này cô gả cho anh dù sống cũng là người của anh, chết đi phải là ma bên cạnh anh. Anh cho cô cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự quan tâm, chiều chuộng mà bấy lâu nay cô không có. Tuy chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng cô vẫn vô cùng thích anh. Ngược lại đối với Lăng Minh Hạ người đã mua cô về Nhã Kỳ lại cảm thấy không an tâm chút nào.

- Vũ à, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?

- Chúng ta đang ở tạm tại căn cứ của Feniks. Tuy rằng ở đây không được như Dương gia được ra ngoài thoải mái nhưng anh nhất định sẽ không để vợ phải thiệt thòi.

Cô gật đầu rồi gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình ra. Nhã Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang làm nũng mình mà nói.

- Tuy là em không được học hành tử tế phải đi làm từ sớm nhưng em cũng không đến nỗi vô dụng. Tiếp xúc với nhiều người, nhiều thể loại và tình huống khác nhau em đã có thể thích ứng với nó. Vậy nên anh đừng giữ chuyện phiền não một mình mà phải nói cho em biết chưa? Có khi em lại giúp được anh thì sao?

Thiên Vũ lại vòng tay qua ôm lấy eo cô mà lắc. Trong anh bây giờ đang dâng trào lên một cái thứ cảm xúc vô cùng tốt đẹp. Anh biết mình đã chọn đúng người. Và một phần cũng phải cảm ơn Lăng Minh Hạ đã tìm cho anh một cô vợ tốt như này.

- Được rồi, buông em ra để em đi tắm.

Anh bỗng nở một nụ cười mang ý nghĩa đen tối. Trong đầu anh lúc này lại hiện ra một hình ảnh không mấy trong sáng.

- Anh tắm cho vợ nhé.1

Thiên Vũ cười tươi đứng bên cạnh cô. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu nên phải cúi xuống mới có thể nhìn thấy biểu cảm của cô ngay lúc này. Gương mặt Nhã Kỳ bỗng đỏ rồi lại nghĩ tới cái chuyện tối hôm qua cô đã chủ động ngồi lên người anh.

- Không cần.

Cô bỏ lại cho anh hai chữ rồi chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Tim cô lại đập nhanh nữa rồi. Không biết vì lí do gì mà khi ở bên anh tim cô lại đập rất anh.

" Thôi bỏ đi. "

Nhã Kỳ lắc mạnh đầu để gạt bỏ cái thứ suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Phía dưới cô vẫn còn lại dư cảm của tối hôm qua. Anh có cần phải hành hạ cô suốt mấy tiếng trời như thế không chứ? Nhã Kỳ đi tới bồn tắm xả nước ra rồi nằm vào trong cảm nhận sự thư giãn và thoải mái.

Anh ngơ ngác đứng bên ngoài nhìn hành động vô cùng đáng yêu của cô mà trong lòng vui vẻ. Khi bị anh trêu chọc thì cô nhất định sẽ ngại ngùng mà phản ứng đáng yêu như vậy. Thiên Vũ quay người vui vẻ cười mà không thể dừng lại. Mở cửa phòng, anh bước ra khỏi phòng đi xuống dưới.

- Thiếu gia.

Bách Hào thấy anh đi xuống liền cung kính chạy lại cúi đầu. Anh trở lại với vẻ lãnh đạm gật đầu rồi đi thẳng đến phòng làm việc. Mở cửa bước vào, anh nhìn lên trên bàn làm việc. Là một tập hồ sơ cùng các tài liệu mà Bách Hào thu thập được. Thiên Vũ đi đến ghế, ngồi xuống rồi cầm sấp tài liệu lên.

- Thiếu gia, người xem cái này đi.

Bách Hào bật lên một video. Trong đó là Dương Kiệt Hoàng ba của anh.

" Tôi không có đứa con như nó. Từ bây giờ Dương Thiên Vũ chính thức không còn liên quan gì đến Dương gia. " . truyen bac chien

Máy quay lại đổi khung cảnh đến một căn phòng tối. Đó là Lâm quản gia. Ông đang bị bắt giam trói ở một chiếc ghế. Gương mặt ông dính đầy máu cùng đôi mắt hằn lên tia lửa.

" Ông nhìn cái gì? Chó dại mà cũng muốn cắn lại chủ sao? "

Chương 24: Lâm quản gia
Trên màn hình phản chiếu lại hình ảnh của Lăng Minh Hạ cùng Dương Thiên Bảo. Bà ta cầm một chiếc roi da quật thật mạnh xuống đất tạo nên một tiếng động vô cùng chói tai. Ánh mắt nhìn thẳng vào người Lâm quản gia dò xét từ trên xuống dưới. Lâm quản gia là quản gia đã theo nhà họ Dương khá lâu. Ông là người đã chăm sóc Dương lão gia từ nhỏ cũng là người đã chăm sóc Thiên Vũ và Thiên Bảo. Có thể nói đối với Dương gia ông là một người vô cùng quan trọng. Ngay cả Dương Kiệt Hoàng cũng phải quý trọng ông.

Khuôn mặt người đàn ông có tuổi cùng các nếp nhăn nơi khoé mắt ánh lên một sự căm thù. Lâm quản gia yếu ớt không thể chống cự lại với sự hành hạ. Căn phòng không có lấy một chút ánh sáng của sự sống.

" Tại sao... tại sao bà vẫn cố chấp như vậy? "

Giọng ông yếu ớt vang vọng khắp căn phòng trống vắng. Lăng Minh Hạ đứng dậy, đi đến trước mặt ông.

" Tại sao hả? Vì nó chướng mắt, vì nó ngáng đường đi của con trai tao. Nó không nên sống trên thế giới này. "

Bà ta gằn từng chữ một, khuôn miệng nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ vô cùng. Nó ở đây là để chỉ anh sao?

" Thiên Vũ là một đứa trẻ tốt. Nó còn tốt hơn cái thằng Thiên Bảo lúc nào cũng ăn chơi qua đêm, đi bar nhảy gái. Nếu như cho tôi chọn nhất định tôi sẽ lựa chọn Thiên Vũ. "

Dương Thiên Bảo phía sau nghe thấy từng lời nói của ông liền chột dạ. Hắn trừng mắt rồi đi lại bên cạnh Lăng Minh Hạ giật lấy roi da trên tay bà ta. Từng quật từng quật giáng xuống thân hình gầy gò của ông khiến máu bật ra. Làn da nhăn nheo nhuộm màu máu đỏ tươi. Chiếc áo sơ mi trắng sớm đã rách theo từng vết quật.

" Ông im mồm. Cái thứ như này mà cũng dám lên tiếng nhận xét soi mói bổn thiếu gia sao? Đi chết với con chó Dương Thiên Vũ đi. "

Hắn trừng mắt, ra sức quật xuống người ông. Từng giọt máu tươi chảy xuống. Thiên Vũ nhìn qua màn hình mà lòng đau như xé nát. Cơ thể anh có thể cảm nhận được từng nỗi đau mà ông phải chịu đựng. Tay anh cuộn tròn, nắm chặt lại khiến móng tay in hằn lên da. Lâm quản gia không kêu lên, ông cắn mặt môi mà chịu đựng sự hành hạ của hắn. Dương Thiên Bảo như con dã thú không ngừng muốn cắn xé con người.

Lăng Minh Hạ thấy ông đã không chịu được liền chạy lại nắm lấy tay của hắn mà ngăn lại.

" Thiên Bảo, bình tĩnh đi con. Ông ta còn chưa khai ra hiện giờ Thiên Vũ đang ở đâu. Đợi ông ta nói ra rồi giết cũng không muộn. "

Chiếc roi da đang ở trên không trung liền dừng lại. Ánh mắt hắn dần trùng xuống quay sang nhìn Lăng Minh Hạ đang giữ lấy tay mình rồi lại nhìn ông đang khó khăn mà thở. Từng hơi yếu ớt phả vào không khí như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Hắn hạ tay xuống rồi vứt chiếc roi da thấm máu xuống sàn nhà, bực tức đi đến ghế ngồi xuống. Lâm quản gia toàn thân thương tích không chịu đựng được thêm nữa lần ngất đi.

" Gọi ông ta dậy. Phải tra rõ vị trí của Dương Thiên Vũ. "

Một tên đầu trọc cầm vào một xô nước lạnh tạt thẳng người của Lâm quản gia. Cái lạnh giá kia đến quá nhanh khiến các dây thần kinh của ông căng cứng thì tỉnh dậy.

" Lâm Từ Liêm, tốt nhất ông nên ngoan ngoãn nói ra vị trí của nó ta còn có thể tha cho ông một mạng. "

Ông khó khăn ngồi dậy, đôi mắt mờ đi trong nước.

" Ta... ta nói rồi. Ta thực sự không biết Thiên Vũ đang ở đâu. "

Giọng ông vô cùng yếu ớt, khàn đặc đi vì sự lạnh giá cùng từng vết thương đang rướm máu.

" Vả lại cho dù có biết ta cũng không nói cho bà đâu. "

Ông mỉm cười thoả mãn. Cuối cùng ông cũng không thể bảo vệ được cho anh. Ngày trước được mẹ của anh cưu mang rồi về làm ở Dương gia. Ông đã thề rằng dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ mẹ anh. Nhưng đến lúc mẹ anh trút hơi thở cuối cùng ông cũng không thể làm gì. Từ đó ông đã nhất quyết phải bảo vệ anh cho dù có dùng cả sinh mạng để đánh đổi. Ông biết việc làm của Lăng Minh Hạ và Dương Thiên Bảo nhưng vẫn không nói ra để bây giờ xảy ra cơ sự này. Biết bao lần ông đã ngăn không cho anh uống thứ thuốc teo não nhưng cũng chẳng được. Đến bây giờ biết được rằng anh không hề ngốc thì trong lòng vô cùng vui.

" Đừng có cố chấp. "

Bà ta tức giận quát lớn khiến cả căn phòng im lặng bỗng nổi gió. Qua khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong.

" Bà nên dừng việc làm ác độc này của mình lại trước khi mọi việc đi quá xa. "

" Bây giờ Lăng Minh Hạ này còn phải để ông dậy đời sao? "

Lâm quản gia nhếch môi nở nụ cười. Ông biết ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra. Ông chỉ mong rằng khi ông đi rồi sẽ có người đến bên cạnh anh và đem lại hạnh phúc cùng niềm tin cho anh. Nhưng có lẽ người đó đã xuất hiện rồi. Lý Nhã Kỳ.

" Nếu như ông còn không khai ta sẽ không nương tay đâu. "

" Ta thực sự không biết. "

Chương 25: Anh còn có em, em là gia đình của anh
Lúc này bà ta đã thực sự mất hết kiên nhẫn. Lăng Minh Hạ cau mày đi đến đạp thẳng vào bụng của ông khiến Lâm quản gia ngã xuống đất. Qua màn hình điên thoại, anh nghiến răng trừng mắt ghi nhớ từng hành động của bà ta. Lâm quản gia đã chăm lo cho anh từ nhỏ, đối với anh ông như một người cha thứ hai. Thiên Vũ luôn hết mực chân trọng ông cũng như ở bên phụ giúp ông. Anh biết ông lúc nào cũng bảo vệ anh mà để Lăng Minh Hạ bực tức đổ hết sự giận dữ lên người ông. Nhưng vì kế hoạch trả thù của bản thán anh không thể manh động.

" Nếu ông đã ngoan cố như vậy thì phu nhân ta đây sẽ tự tìm thằng nhóc đó. "

Ả rút một khẩu súng từ túi quần của một đàn em đang đứng bên cạnh ra rồi chĩa thẳng vào đầu ông.

" Vì sự trung thành của một con chó hoang đối với người chủ không đáng sống nên ta sẽ đặc ân cho ông chôn bên cạnh nó. "

Nói rồi một tiếng súng chói tai vang lên. Viên đạn bạc lạnh lẽo xuyên qua đầu Lâm quản gia.

" Rầm. "

Bàn tay anh đập mạnh xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mà đúng hơn là nhìn vào gương mặt độc ác giả nhân giả nghĩa của Lăng Minh Hạ. Trước mặt mọi người bà ta là một người phụ nữ quyền lực quý phái nhưng sau lưng lại là một con quỷ. Bà ta không được ai coi trọng vì hầu hết đều biết về việc bà ta cố ý trèo lên giường Dương lão gia để trở thành Dương phu nhân. Đi đến đâu cũng có lời bàn tán về Lăng Minh Hạ. Trước mặt bà ta tỏ vẻ yếu đuối nhưng sau lại cho người đi giết hết những người đã bàn tán về bà.

- Chết tiệt. L-Ă-N-G M-I-N-H H-Ạ

Anh gằn từng chữ một, vứt điện thoại xuống bàn. Bà ta là người phụ nữ độc ác nhất mà anh từng gặp. Một con quỷ, một con rắn độc đội lốt người. Thiên Vũ cau mày giận dữ chạy ra khỏi phòng liền bị Bách Hào ngăn lại.

- Thiếu gia... thiếu gia, người muốn đi đâu vậy?

- Ta phải giết bà ta báo thù cho Lâm quản gia.

Bách Hào cố gắng dùng hết sức ngăn cản anh lại. Cái tính hấp tấp này là được thừa hưởng từ Dương Kiệt Hoàng đây mà. Mẹ anh lúc nào cũng trầm tư bình tĩnh nhưng anh lại không học được cái tính đấy là sao chứ?

- Thiên Vũ.

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên bên tai cùng bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh. Nhìn thấy cô, anh như bình tĩnh hơn, không còn cựa quậy phản kháng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi gỡ tay Bách Hào ra tiến lại gần ôm cô vào lòng.

- Thiên Vũ, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Anh không trả lời, vòng tay qua ôm chặt cô rồi gục đầu xuống vai cô. Cái hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô làm anh thấy thoải mái vô cùng. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Bách Hào thấy vậy liền nhẹ gật đầu như xin phép ra ngoài. Cô gật đầu nhẹ đáp trả rồi đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh.

- Không sao, không sao có em ở đây rồi, đừng sợ.

Có lẽ bây giờ cô là hy vọng cuối cùng của anh. Chỉ cần có cô anh vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Nhã Kỳ vẫn để cho anh ôm vì cô biết anh hiện giờ đang rất cần cô.

- Nhã Kỳ... đừng rời xa anh.

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên mang theo vài sắc buồn.

- Em sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả.

Cô cố gắng trấn an anh nhưng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là liên quan đến Dương gia. Một lúc sau, Thiên Vũ đã bình tĩnh lại, anh bỏ cô ra rồi nắm tay cô kéo vào phòng. Tay kia thuận tiện đẩy cửa đóng lại.

- Có chuyện gì vậy?

Cô bị anh kéo đi bất ngờ có hơi ngạc nhiên. Thiên Vũ ngồi xuống ghế rồi kéo cô vào lòng. Tay anh nhanh chóng bật lên bản tin buổi họp báo hôm nay của cha anh.

" Tôi không có đứa con như nó. Từ bây giờ Dương Thiên Vũ chính thức không còn liên quan gì đến Dương gia. "

Cô bất ngờ nghe câu nói của Dương lão gia. Chẳng phải Dương lão gia rất yêu quý anh sao? Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của Dương lão gia đối với anh là thật. Nhưng tại sao bây giờ lại muốn từ bỏ anh?

- Chuyện này là sao vậy?

Thiên Vũ vòng tay qua ôm chặt lấy cô. Gương mặt góc cạnh sắc nét của anh đặt xuống vai cô. . ngôn tình sủng

- Có lẽ Lăng Minh Hạ đã nói gì đó với ông ấy. Bây giờ anh không còn ai bên cạnh nữa rồi.

Ánh mắt anh trùng xuống mang theo vẻ u buồn. Thiên Vũ đã luôn nuôi hy vọng một ngày anh sẽ báo thù được cho mẹ và cha anh cũng sẽ nhận ra bộ mặt thật của Lăng Minh Hạ. Vì cái niềm hy vọng đó mà suốt bao năm qua anh luôn nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại như này.

- Đừng nói như vậy. Em là vợ anh mà. Anh còn có em.

Cô xoa xoa đầu anh vô cùng yêu thương. Thiên Vũ khẽ mỉm cười ôm cô chặt hơn. Trước hết phải lấy lại được những gì đã mất từ tay Lăng Minh Hạ và Dương Thiên Bảo rồi mới tính bước tiếp theo.

Chương 26: Bước ra ánh sáng
Anh ôm cô một lúc lâu rồi buông cô ra. Bây giờ chuyện đầu tiên là phải đi thu gọn những công ty nhỏ của Dương gia. Từ mấy năm trước trong thị trường nổi lên một tập đoàn. Đó là tập đoàn Mạc Thiên. Ai cũng đồn ra đồn vào rằng đó là tập đoàn của Mạc gia - phu nhân đầu của Dương lão gia và cũng là người mẹ ruột của anh. Nhưng khi Bách Hào mở họp báo đính chính lại thì mọi lời đồn đoán đều biến mất. Mạc Thiên ngày một lớn mạnh và bành trướng hơn. Có người nói rằng sau này Mạc Thiên có thể vượt mặt Dương gia hiện đang đứng đầu giới kinh doanh.

Cô thấy anh thay đồ thì đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Thiên Vũ thay một bộ vest đen lịch lãm cùng cà vạt và giày. Nhìn qua người ta có thể nghĩ rằng đây là một đại minh tinh. Nhã Kỳ đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh rồi hỏi.

- Thiên Vũ à, anh định đi đâu vậy?

- Anh đến Mạc Thiên. Suốt thời gian qua anh đã để Bách Hào quản lí mà sống trong bóng tối quá lâu. Đến lúc phải đường đường chính chính chống lại bà ta rồi.1

Gương mặt anh vô cùng quả quyết khiến cô cũng phải mềm lòng. Nhã Kỳ biết hiện giờ đang trong giai đoạn mỏng manh vô cùng. Chỉ cần bước một bước sai là có thể chết hết.

- Được, vậy em ở đây đợi anh.

- Anh sẽ về sớm thôi, bà xã ở một mình đừng buồn nhé. Nhớ anh thì có thể gọi cho anh nè.

Thiên Vũ lập tức trở mặt quay ra ôm lấy tay cô mà lắc qua lắc lại. Gương mặt cùng giọng điệu của anh vô cùng nũng nịu. Cô mỉm cười xoa xoa đầu anh.

- Em biết rồi mà. Anh không bị ngốc mà sao lại hay nũng nịu như trẻ con vậy hả?

- Anh là làm nũng với một mình vợ thôi nha.

Thiên Vũ chu chu mỏ trông vô cùng đáng yêu làm cô bật cười thành tiếng. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn. Có người chồng đơn thuần như anh lại tốt hơn là một người đa mưu ác độc. Hơn hết là chồng cô yêu thương cô vô cùng.

- Được rồi anh đi đi.

- Tối nay anh sẽ mở họp báo vợ nhớ xem anh, xem chồng em ngầu như nào.

Anh ưỡn ngực tự tin nói.

- Tối nay là mấy giờ vậy?

- Bảy giờ tối.

Cô gật gật đầu như đã hiểu nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

- Không được, tối nay bảy giờ bộ truyện Sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo của tác giả Mộc Thanh Kí cập nhập chương mới rồi. Nghe nói là bão chương đấy. Truyện hiện đang cập nhập đến chương hai sáu rồi.1

Gương mặt anh ủ rũ không còn hào hứng như trước làm cô lại mềm lòng. Anh lại lắc lắc tay cô mà làm nũng.

- Một buổi thôi mà, vợ xem anh họp báo xong có thể đọc sau. Nha nha...

- Vậy cũng được. Anh đấy, chỉ biết nũng nịu như con nít thôi.

Thiên Vũ bật cười ôm chặt lấy cô. Nhã Kỳ không gạt tay anh ra để mặc cho anh ôm mình. Cô biết là anh hay làm nũng cũng hay khóc lóc sợ cô đau sợ cô buồn. Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ và vô cùng ấm áp. Nhưng những điều đặc biệt đó chỉ dành cho một mình cô. Cứ như cô là một người đặc biệt trong lòng anh vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy yên lòng vô cùng.

Bước ra khỏi căn phòng anh nhanh chóng lấy lại cái vẻ mặt lạnh như băng của mình khiến cô cũng phải giật mình. Thay đổi nhanh quá vậy? Cô tiễn anh ra đến tận cửa. Thiên Vũ quay lại ôm lấy cô rồi hôn lên trán cô tạm biệt.

- Anh đi làm nhé vợ.

- Anh đi đi, nhớ cẩn thận nhé.

Thiên Vũ gật đầu rồi quay người bước ra xe. Hành động khi nãy của anh làm tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều phải đỏ mặt và no căng bụng vì phải ăn " cẩu lương ". Cô nhìn chiếc xe Ferrari của anh xa dần rồi khuất hẳn. Lúc đó cô mới bước vào trong nhà.

- Thiếu phu nhân, người cần gì thì cứ gọi tôi nhé.

Một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi bước đến cung kính cúi người xuống. Cô mỉm cười đỡ người đó dậy. . harry potter fanfic

- Không cần phải phô trương như vậy đâu. Tên dì là vậy ạ?

- Thiếu phu nhân cứ gọi tôi là vú Na.

- Vâng vú Na.

Cô vui vẻ chào vú Na rồi đi lên phòng. Trong người cô bỗng truyền đến một cảm giác voi cùng khó chịu. Đó là cảm giác buồn nôn vô cùng. Cô chạy nhanh lên trên phòng rồi vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Nhưng kết quả lại chẳng nôn ra được gì.

" Mình bị sao vậy? "1

Thiên Vũ dựa người ra hàng ghế sau mà cảm nhận cái sự thoải máu cuối cùng. Phong ba sắp tới anh nhất định phải vượt qua. Bách Hào ngồi phía trước lo lắng nhìn qua kính chiếu hậu.

- Thiếu gia, chúng ta thực sự làm vậy sao?

- Đến lúc Dương Thiên Vũ phải bước ra ánh sáng rồi.

- Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn còn có thể trở về, thiếu gia xin hãy suy nghĩ lại.

Anh nhắm mắt, đưa tay đặt lên trên cửa kính ô tô.

- Đi đi.

Bách Hào câm nín không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ cầm lái đi đến Mạc Thiên. Hắn biết cho dù bây giờ trời có sập đi chăng nữa cũng không làm anh thay đổi được quyết định nên để chuyện này tới đâu thì tới.

Chương 27: Liễu Tâm
Chiếc xe dừng lại trước một công ty lớn. Trước cổng công ty là một hàng dài các nhân viên đang đứng chờ sẵn. Theo quy tắc, Bách Hào chạy xuống mở cửa cho anh. Cánh cửa chiếc xe Ferrari mở ra, Thiên Vũ bước xuống xe với gương mặt như tạc tượng. Ánh mắt lạnh đến thấu xương nhưng vẫn khiến biết bao ánh nhìn của nữ nhân đổ lại phía anh. Những cô gái đi bên đường vừa nhìn thấy Thiên Vũ liền chạy tới để xin số điện thoại. Anh chán ghét đưa ánh mắt lạnh như băng quét qua từng người khiến họ câm nín không dám nói gì thêm.

" Vẫn là Nhã Kỳ tốt nhất. "

- Chủ tịch.

Một dàn nhân viên cúi đầu cung kính chào anh. Thiên Vũ không để ý lập tức bước lên trên phòng làm việc. Căn phòng có bảng ghi ba chữ " phòng chủ tịch " ánh loé lên một tia sáng. Anh đưa tay đẩy cửa bước vào. Bên trong là các đồ nội thất đầy đủ tiện nghi và cũng vô cùng sạch sẽ. Anh đi đến bên cửa sổ rồi đưa tay kéo chiếc rèm ra. Ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt đi vào trong phòng toả ra các nóng ấm. Thiên Vũ hít lấy một hơi thật sâu rồi quay người lại đi đến ghế ngồi.

- Thiếu gia, đây là tất cả chi thu ngân phiếu của công ty. Còn đây là các bản hợp đồng, bên kia là các đơn từ quan trọng còn chưa được thông qua.

Bách Hào chỉ từng tập tài liệu cao ngất ngưởng khiến anh giật mình đôi chút. Xử lí hết đống này thì cũng phải đến tối muộn.

" Cốc cốc cốc. "

Bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa. Anh đưa tay lên trán, thở dài rồi nói vọng ra.

- Vào đi.

Sau câu nói của anh là một thân hình nóng bỏng đi vào. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, sắc nét cùng cơ thể chuẩn chỉ ba vòng đi đến gần bàn làm việc của anh. Cô ta mặc một áo sơ mi và chân váy bó sát đúng như đồng phục nữ của công ty.

- Chủ tịch, đây là doanh thu tháng này của công ty.

Đặt tập tài liệu xuống bàn, cô ta lui về phía sau một chút cung kính cúi đầu. Anh nhận lấy tập tài liệu rồi mở ra xem. Để so sánh doanh thu của tháng này với tháng trước thì đã tăng khá nhiều. Càng ngày số chỉ tiêu doanh thu càng vượt xa so với anh nghĩ. Thiên Vũ đặt tờ giấy xuống bàn rồi kí xác nhận đưa cho cô nàng bên cạnh.

- Xin phép chủ tịch tôi ra ngoài.

Cô gái cúi đầu chào anh rồi quay người bước ra khỏi cửa.

- Khoan đã.

Anh nhíu mày nhìn cô đang sắp đóng cửa lại rồi gọi theo. Cô nàng nghe thấy Thiên Vũ gọi thì lập tức quay trở lại.

- Chủ tịch có dặn dò gì ạ?

- Cô là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây.

Cô gái kia cười nhẹ rồi đáp lời.

- Vâng, tôi là nhân viên mới.

Anh nhìn qua cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Bộ đồng phục anh chọn cho nữ nhân viên đâu có hở hang quá như vậy? Áo sơ mi trắng mặc với váy bó sát đến đầu gối khoác thêm áo vest nữ công sở bên ngoài. Nhưng nhìn lại cô gái trước mắt thì lại là một outfit vô cùng khác. Sơ mi không cài hết cúc để lộ xương quai xanh cùng vòng một tròn đầy. Chân váy dường như cũng bị cắt đi không ít. Áo khoác ngoài còn không mặc vào bên dưới lại tự tiện đi guốc chứ không phải giày bệt.

- Cô tên gì?

Cô ta nghe thấy anh hỏi tên mình thì vui vẻ vô cùng. Lúc này ả chỉ nghĩ là anh đã cắn câu và si mê trước vẻ đẹp của ả.

- Tôi tên Liễu Tâm.

Liễu Tâm nở một nụ cười quái dị như để quyến rũ anh. Ả cố tình đưa mắt tình tứ với anh nhưng lại bắt gặp sự lạnh lẽo toát ra từ Thiên Vũ nên ả không dám làm càn. Ở công ty này ai mà không biết Liễu Tâm là người như nào.

- Cô ra ngoài đi, ăn mặc ở công ty chú ý một chút.

- Dạ vâng.

Ả ta cười mỉm rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

" Anh ta chắc là đang ghen vì mình ăn mặc sexy để người khác nhìn thấy đây mà. Chưa gì đã muốn chiếm hữu người ta rồi. "1

Mang theo một niềm vui như vừa được thăng chức, Liễu Tâm quay lại phòng làm việc. Khi ả vừa đi ra thì Thiên Vũ ngay lập tức lấy khăn lau hết những chỗ ả đụng tới và sịt khử khuẩn cho căn phòng. Cái mùi nước hoa đậm như vậy là muốn giết người sao? Chỉ cần nhẹ hít thử một chút cũng khiến anh thấy buồn nôn.

- Bách Hào, cuộc họp báo tối nay đã sắp xếp xong chưa?

- Đã xong tất cả rồi thưa thiếu gia.

Anh gật đầu rồi cầm lấy một tập tài liệu cần ký để lên bàn. Thiên Vũ ra hiệu cho Bách Hào ra ngoài rồi anh bắt đầu làm công việc của mình. Không ngờ rằng khi anh vắng mặt những thư từ quan trọng đều được Bách Hào lưu trữ đưa cho anh hết. Nhưng mà đến bây giờ không hiểu sao vẫn nhiều như vậy.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua trong cái im lặng của căn phòng. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm sáu giờ bốn lăm phút. Anh thở dài, tựa người ra sau ghế.

" Cạch. "

Từ bên ngoài, Bách Hào lo lắng cầm vào một tách cà phê đặt lên trên bàn anh. Thiên Vũ nhận lấy nó rồi uống cho đỡ mệt mỏi và tỉnh táo hơn.

- Thiếu gia, người ổn chứ?

- Ta ổn, chuẩn bị đến buổi họp báo thôi.

Anh vươn tay lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi mặc lên người. Bóng tối đã bao phủ lấy khắp thành phố, anh thở dài mệt mỏi mà đi vào xe.

" Nhã Kỳ, thật muốn về nhà với em. "

Chương 28: Trẻ con thì vẫn yêu vợ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến buổi họp báo của Mạc Thiên. Anh quay ra nhìn đường phố tấp nập người qua lại mà trong lòng không khỏi lo lắng. Lần này trực tiếp bước ra ngoài ánh sáng chống đối lại mẹ con nhà Lăng Minh Hạ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chẳng mấy chốc đã đến được quảng trường chính nơi diễn ra họp báo ngày hôm nay. Từ xa nhìn lại đã thấy cánh báo chí đứng động nghịt phía bên ngoài. Người chen người trên tay cầm máy ảnh cùng mic để tiện chụp ảnh và đặt câu hỏi.

" Từ giờ sẽ không còn yên bình nữa rồi đây. "

Xe dừng lại trước sảnh chính. Chưa đầy một giây cánh báo chí truyền thông đã chặn đứng chiếc xe của anh. Từ phía trước, phía sau cho đến hai bên đều có người. Anh thở dài, chợt nghĩ đến cô rồi lại có động lực bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Thiên Vũ cánh nhà báo có chút giật mình nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Từng tiếng bấm máy vang lên, một phóng viên nữ chạy đến phía trước đưa mic hỏi anh.

- Anh là Dương Thiên Vũ con trai cả nhà họ Dương đúng không ạ? Nghe nói Dương lão già đã từ mặt anh, anh có thể cho biết lý do được không ạ?

Anh không để ý đến câu hỏi của nữ phóng viên mà trực tiếp đi vào bên trong. Nhóm phóng viên cùng nhà báo cũng chạy theo để lấy thông tin. Chỉ còn năm phút nữa là buổi họp báo diễn ra, anh ngồi trong phòng chờ nhìn lại bản thân trong gương. Bất giác anh lại nhớ đến cô. Thiên Vũ ủ rũ nghĩ tới việc còn rất lâu mới được về liền cầm điện thoại lên gọi video với cô. Có lẽ làm như vậy thì anh sẽ bớt nhớ cô hơn một chút.

" Alo. "

Giọng cô vang lên qua điện thoại, gương mặt xinh đẹp không góc chết tươi cười nhìn anh. Thiên Vũ như bị thôi miên vào nụ cười của cô mà đứng hình.

" Vũ, anh sao vậy? "

Nhã Kỳ khó hiểu nhìn biểu cảm ngốc nghếch của anh. Thiên Vũ giật mình mỉm cười nhìn cô.

" Vợ anh đẹp thật đấy. "

Nghe thấy anh khen mình cô liền đỏ mặt quay đi hướng khác. Gò má đỏ ửng lắp bắp không nói thành câu.

" Anh... anh bị gì vậy? Sao lại khen em... "

" Tại khi nãy anh vừa gặp một đống rác tắm nước hoa còn cố ý hở hang câu dẫn anh. Nhưng mà anh đã đuổi ả đi rồi, vợ thấy anh có giỏi không? "

Cô nghe nói với giọng điệu tự hào thì bật cười.

" Sao lại nói người ta như vậy? "

" Cô ta cứ quấn lấy anh, rất đáng sợ nha. Chỉ có vợ là tốt nhất thôi. "

Ánh mắt anh long lanh nhìn vào điện thoại khiến cô bật cười. Chồng cô đã hai lăm tuổi rồi đấy. Vậy mà đôi lúc cô còn nghĩ anh mới hai tuổi.

" Được rồi được rồi. Sắp đến bảy giờ rồi đó anh không mở họp báo sao? "

" Có chứ. Nhưng mà anh rất nhớ vợ nha. "

Thiên Vũ ôm lấy cái điện thoại mà mếu máo như đứa trẻ. Cô cũng không biết phải sửa cái tính nết này của anh như nào nữa.

" Cạch. "

Cửa phòng chờ được mở ra, Bách Hào từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Nhã Kỳ trước màn hình điện thoại hắn liền đi đến cúi chào.

- Thiếu phu nhân.

" Ừm. "

Nhã Kỳ mỉm cười gật đầu đáp lễ. Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi ra một góc để lại Bách Hào không hiểu chuyện gì đứng đằng sau. Nhã Kỳ nhìn hành động của anh cũng ngơ ngác.

" Anh làm gì vậy? "

Thiên Vũ mang điện thoại vào một góc khuất rồi mới bỏ ra. Anh quay lại liếc nhìn Bách Hào bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười.

" Vợ của anh chỉ để một mình anh ngắm thôi. "1

Cô nghe xong câu nói này của anh thì thực sự là cạn lời còn Thiên Vũ thì cười cười ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của cô.

" Anh không đi ra ngoài bắt đầu buổi họp báo là sẽ muộn đó. "

Anh nghe cô nhắc mới chợt nhớ ra giờ. Nhìn và đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ tối, Thiên Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến nhìn cô.

" Anh đi nha vợ. "

" Vâng, anh đi đi. "

Nhã Kỳ tắt máy rồi bật bản tin họp báo lên xem. Hôm nay ở hội trường có khá nhiều các phóng viên đến để săn tin. Những con sói đói chỉ cần có tin tức gì mới mà hot thì nhất định sẽ bu tới như kiến vỡ tổ. Cô thở dài nằm lên giường cầm lấy điện thoại tìm bóng dáng anh.

Cô tắt máy ngang làm anh hơi hụt hẫng. Đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui.

" Nhã Kỳ giận mình sao? Cô ấy ghét mình? "

Những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu làm tâm trạng anh trùng xuống. Bách Hào nhìn lên thời gian rồi nhìn thiếu gia của hắn đang ngồi một góc nhìn màn hình điện thoại. Cưới vợ xong hắn với biết được nhân cách thứ hai này của anh.

- Thiếu gia, đến giờ rồi.

Anh cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi đứng lên nhưng trong lòng thì vẫn gào thét tại sao cô lại tắt máy ngang như vậy. Thiên Vũ lạnh mặt, bước ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu. Trên tấm thảm đỏ, một dáng người anh tuấn bước vào. Không quá một giây, các máy ảnh của cánh nhà báo đã chĩa thẳng vào anh mà chụp lia lịa. Ánh sáng của máy ảnh cứ liên tục loé lên khiến anh khó chịu vô cùng.

Chương 29: Buổi họp báo
Anh bỏ ngoài tai từng câu hỏi của nhà báo trực tiếp đi lên bục phát biểu. Bách Hào vốn là chủ tịch của tập đoàn Mạc Thiên trong suy nghĩ của mọi người bây giờ lại khép nép đứng sau anh. Những nhà báo ở bên dưới chen nhau để lên được hàng đứng đầu. Ai cũng muốn lấy được thứ tin tức hot nhất để đem về lợi nhuận cho bản thân. Thiên Vũ chỉnh lại vạt áo rồi đưa mắt lên nhìn mọi người đang ở phía dưới.

- Lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã có mặt đầy đủ tại đây. Tuy rằng nó khá gấp gáp và có thể là ảnh hưởng đến công việc của các vị.

Bên dưới trở nên im lặng hơn, không còn tiếng người chen lấn xô đẩy nhau hay những câu hỏi cùng những micro chĩa vào người anh. Thiên Vũ dừng lại một chút nhìn tất cả những người có trong khán phòng. Đây đều là những đối tác của tập đoàn Mạc Thiên. Dù lớn dù nhỏ thì ai cũng được mời. Và trong đó không ngoại trừ Âu gia - Âu Quý Ly. Cô ta diện đầm bó sát tôn dáng ngồi ngay hàng ghế thứ hai cùng với Âu lão gia. Anh khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.1

- Bao năm qua Mạc Thiên luôn cố gắng để đi đầu về chất cũng như số lượng sản phẩm bán ra. Bên cạnh đó cũng có những hợp đồng lâu dài. Có lẽ mọi người đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại là người nói những điều này mà không phải chủ tịch Hào đúng không?

Câu nói của anh vừa dứt liền khiến tất cả xôn xao. Từng lời nói thì thầm bàn tàn bắt đầu nhiều hơn. Thiên Vũ mỉm cười, hắng giọng ho để giữ lại trật tự.

- Bách Hào là người tôi đã nhờ vả để trông coi công ty trong suốt thời gian đi vắng.

Rồi anh quay lại lấy từ tay Bách Hào một tờ giấy chứng minh quyền sở hữu công ty Mạc Thiên. Trên giấy có ghi tên chủ tịch - người sáng lập ra công ty là Dương Thiên Vũ. Phía bên dưới là các thoả thuận nhượng lại quyền cho Bách Hào quản lý trong suốt thời gian anh đi vắng.

- Đây là minh chứng cho việc tôi là người sáng lập ra công ty.

Thiên Vũ đưa tờ giấy lên, lập tức cánh nhà báo lại chen nhau mà chụp lấy chụp để. Khách mời ở phía dưới khán phòng cũng phải kinh ngạc đến độ hoảng sợ.

- Mạc Thiên là công ty mà Dương Thiên Vũ tôi sáng lập nhằm đem lại những sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Tập đoàn không có ý cạnh tranh với bất kì tập đoàn nào cũng không muốn gây thù với ai.

Anh đưa lại giấy sở hữu cho Bách Hào rồi nói tiếp.

- Sau buổi họp báo này tôi sẽ là người trực tiếp quản công ty. Những hợp đồng của Mạc Thiên vẫn sẽ giữ. Mọi người ai có thắc mắc xin cứ hỏi thẳng.

Anh biết buổi họp báo trực tiếp này chắc chắn sẽ đến tay Lăng Minh Hạ. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì bà ta cũng không bỏ qua cho anh. Bây giờ chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với bà ta và Dương Thiên Bảo thì mới có cơ hội lấy lại tất cả những gì đã mất.

Phía bên dưới im lặng rồi bất chợt một cánh tay giơ lên. Là Âu Quý Ly. Đợt trước bắt gặp cô ta trong buổi tiệc anh cũng không có ấn tượng cho lắm. Nhưng từ khi biết chuyện bỏ thuốc thì anh chắc chắn ả không tốt đẹp gì.

- Mời Âu tiểu thư. Cô có thắc mắc gì sao?

- Vâng.

Giọng nói của Âu Quý Ly vang lên làm anh nổi da gà. Nghe như mấy cô gái trong quán bar dùng để xin xỏ câu dẫn những đại gia nhiều tiền. Sao hôm nay anh ra ngoài không xem lịch hay chưa đốt vía mà toàn gặp những thứ gì đâu vậy?1

- Mời cô.

Cô ta đứng lên, cả hội trường đều dán mắt vào thân hình nóng bỏng của cô nàng.

- Nghe nói anh bị ngốc. Chuyện này có phải sự thật không hay chỉ là lời đồn đoán?1

Ả ta nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Thiên Vũ vẫn không có chút dao động. Anh đã biết trước được sẽ có người hỏi câu này nhưng không ngờ đó lại là Âu Quý Ly. Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉnh lại mic.

- Trước đây quả thật là tôi có bị ngốc do sự cố. Nhưng biết đâu chừng là có người hãm hại. Tôi may mắn được chữa trị khỏi nên bây giờ hoàn toàn bình thường. Cảm ơn cô đã quan tâm.

Tuy không hài lòng lắm với câu trả lời nhưng Âu Quý Ly vẫn ậm ừ mà bỏ qua. Anh nhìn ả ngồi xuống rồi mới đưa mắt nhìn những người còn lại.

- Còn ai hỏi gì nữa không?

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên trong căn phòng im lặng. Từng phút trôi qua, không có ai ý kiến gì cả. Một phần là vì anh vừa mới dính vào bê bối của Dương gia, bị Dương Kiệt Hoàng từ con một phần cũng là vì anh chưa có chỗ đứng cũng như sự tin tưởng của mọi người.

- Nếu như không ai có ý kiến gì thì buổi họp báo...

- Tôi... tôi có ý kiến.

Một cánh tay nữa lại giơ lên. Là một giám đốc công ty nhỏ thuộc chi nhánh của Mạc Thiên.

- Mời ông.

Ông ta loạng choạng đứng dậy, gương mặt bỏ bừng như đang say xỉn. Anh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng chịu đựng. Tính anh ghét nhất là nói chuyện với kẻ say nhưng trong trường hợp này thì phải nhịn.

- Dương thiếu gia nghe nói là vừa bị đoạn tuyệt quan hệ. Vậy mà bây giờ lại đứng ra thành lập công ty riêng. Như là không đúng phép rồi.

Chương 30: Hợp đồng mới
Giọng ông ta mang theo vài phần mông lung và có chút không chắc chắn. Kẻ say thì lấy đâu ra chứ? Anh nhíu mày nhìn cánh nhà báo đang liên tục bấm máy rồi mới trả lời.

- Về vấn đề này thì tôi nghĩ không phải chuyện của giám đốc đây. Dương gia có thế nào đi chăng nữa cũng không cần đến giám đốc lo chuyện bao đồng.

Ánh mắt sắc lạnh của anh quẹt qua người ông ta như muốn đâm thủng. Câu trả lời hay nói đúng hơn là lời cảnh cáo của anh khiến ông ta run lên rồi lặng im ngồi xuống. Nếu như bây giờ ông ta lên tiếng sẽ bị anh giết chết mất.1

" Đúng là phiền phức. Thật muốn mau về nhà với Nhã Kỳ. "

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Không còn ai lên tiếng, truyền thông cũng nhanh chóng đưa tin. Không quá một tiếng, tin tức về anh đã lan truyền trên các trang báo và là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Anh nhẫn nại nhìn qua một lượt. Bất chợt từ bên ngoài một người đàn ông đi vào. Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, đi theo sau là một cô gái khá trẻ. Nhìn qua cũng chỉ tầm mười tám tuổi. Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.

- Đó chẳng phải là Chu Tư Thuần và Chu Thư Hân đại thiếu gia và nhị tiểu thư của Chu gia sao?

- Họ tới đây làm gì?

- Nghe nói Chu gia không có hợp đồng gì với tập đoàn Mạc Thiên mà?

Tư Thuần mỉm cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Anh bước lên thảm đỏ, trực tiếp tiến đến sân khấu nơi Thiên Vũ đang đứng. Thư Hân cũng vui vẻ nhảy nhót theo sau.

- Đã thất lễ làm gián đoạn đến buổi họp báo của Mạc Thiên rồi. Tôi là Chu Tư Thuần đại thiếu gia của tập đoàn Chu.

Anh khó hiểu nhìn Tư Thuần đang đứng trước mặt mình. Người này có chút quen mắt nhưng anh lại không thể nhớ ra. Thiên Vũ lục lại trong từng góc trí nhớ thì bất chợt hiện lên hình ảnh bữa tiệc ngày hôm đó. Cô gái đứng sau anh ta là người đã trò chuyện cùng với Nhã Kỳ. Theo anh thì người nào đối xử tốt với vợ anh cũng đều là người tốt cả.

- Chào Chu tổng, không biết hôm nay anh đến buổi họp báo này là có chuyện gì?

Nhìn thấy anh đã nhớ ra mình thì Tư Thuần lập tức mỉm cười đưa tay ra phía sau cầm lấy bản hợp đồng trên tay Thư Hân.

- Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhé.

- Được.

Tư Thuần đưa cho anh một bản hợp đồng rồi nói tiếp.

- Chu thị muốn hợp tác với Mạc Thiên. Nếu anh đồng ý thì kí vào đây.

Phía dưới khán đài vang lên từng lời bàn tán xôn xao. Chu thị là tập đoàn lớn thứ tư của thành phố S này. Đứng đầu vẫn là Dương gia, đứng thứ hai thì chắc chắn là tập đoàn Mạc Thiên. Anh hơi sững người nhìn bản hợp đồng trước mắt.1

- Tại sao lại muốn kí hợp đồng với Mạc Thiên?

- Vì Mạc Thiên làm ăn chính trực, sản phẩm bán ra lại tốt nên muốn kí hợp đồng với anh.

Kí hợp đồng ngay trên họp báo sao? Việc này đến bất ngờ như vậy ngay cả anh cũng không lường trước được. Thiên Vũ cầm bản hợp đồng lên rồi đọc qua thoả thuận. Cũng không có gì gọi là quá đáng. Yêu cầu và lợi ích vô cùng rõ ràng. Anh quay sang nhìn Bách Hào đang đứng bên cạnh rồi đưa tay ra hiệu. Hắn hiểu ý liền lấy trong túi quần ra một chiếc bút đặt vào tay anh. Nét chữ kí như phượng múa hoạ trên giấy, anh đưa lại cho Tư Thuần rồi mỉm cười.

- Hợp tác vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Thư Hân thấy anh chịu kí thì vui vô cùng. Chả là con bé lần trước gặp và nói chuyện với Nhã Kỳ cảm thấy hợp vô cùng. Trong lòng cũng có một chút cảm tình với cô nên mới nhờ anh đến kí hợp đồng với Mạc Gia. Như vậy thì có thể đường đường chính chính đến chơi với cô.

- Cảm ơn Dương tổng đã dành thời gian. Anh tiếp tục bài phát biểu của mình đi.

Nói rồi hắn quay xuống đi ra xe. Chuyện này nhanh đến nỗi không ai có thể cảm nhận được. Buổi họp báo lại tiếp tục trong sự đợi chờ của khách mời phía dưới.

- Xin lỗi quý vị khách mời vị sự cố khi nãy. Buổi họp báo sẽ được tiếp tục. Ai còn câu hỏi gì nữa không?

Bên dưới im lặng không có lấy một tiếng động. Không có ai muốn lên ý kiến cũng chẳng ai phản đối chuyện này. Anh đợi một lúc, nhìn xung quanh dò xét. Khi chắc chắn rằng không ai có thêm ý kiến gì thì anh mới nói tiếp.

- Vậy buổi họp báo kết thúc tại đây. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia.

Tiếng bấm máy ảnh vang lên lần cuối trước khi anh khuất bóng. Khách mời cũng nhanh chóng giải tán mà đi về. Một số nhà báo vẫn cố chấp chạy theo anh để hỏi lấy hỏi để và săn tin. Anh khó chịu luồn lách qua đám đông rồi đi lên xe để lại cánh nhà báo gọi khản cổ phía sau.

Phía sau màn hình điện thoại, Lăng Minh Hạ trừng mắt nhìn anh. Không ngờ rằng một ngày anh lại trở về đối đầu với bà ta trong thân phận này. Chủ tịch của tập đoàn Mạc Thiên - Dương Thiên Vũ. Bàn tay bà ta nắm chặt hằn in từng vết móng tay lên da.

" Nếu đã không thể diệt cỏ tận gốc chi bằng chơi đùa với nó một chút. Trò chơi tiêu khiển này, như vậy mà cũng hay. "1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff