sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Trả lại thứ thuộc về chủ của nó
Bà ta thở hắt ra từng hơi dài, lồng ngực phập phồng như không nói thêm được nữa. Biết được mục đích của mình đã đạt được, anh nhìn sang Bách Hào rồi ra hiệu cho hắn bật máy ghi âm. Đây chính là lúc cần thiết nhất, nếu như bà ta chịu nói ra thì đây sẽ là một bằng chứng vô cùng đáng giá để kết tội bà ta.

Bách Hào luồn tay vào túi áo, nhanh chóng bật chế độ ghi âm nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ từng câu từng chứ nào của bà ta. Hành động nhanh chóng như đã được huấn luyện từ trước chỉ trong vài giây ngắn ngủi máy ghi âm liền được bật lên.

- Đúng vậy, năm đó là tao đã giết mẹ mày, là tao đã chiếm đi cái vị trí Dương phu nhân của bà ta đấy. Haha, dù gì thì cũng đâu thể trách được tao, có trách thì trách mẹ mày vô phúc cưới phải Dương Kiệt Hoàng kìa.

Bà ta cười lớn trong vẻ điên loạn như người tâm thần. Dáng vẻ này của bà ta anh vẫn chưa được nhìn thấy qua bao giờ. Có phải là khi nãy anh đã nói quá lên gì không mà sao bà ta lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Nhưng không sao, dù gì đây cũng là kết quả mà anh mong đợi, nó có khi còn tốt hơn cả dự kiến.

- Con mẹ mày và cả mày nữa đều là thứ nên biến mất khỏi thế giới này. Cả hai đều đáng chết như nhau. Đêm đó chính tao đã sai người chỉ đường sai cho hai mẹ con mày rồi đâm chết hai mẹ con mày. Sao nào? Có phải là thú vị lắm không? Haha, chứng cứ cũng đã phi tang hết rồi, vụ án được xem như là ngộ sát cũng chẳng dính dáng gì tới tao.

Bà ta không tự chủ được mà một mạch khai ra tất cả những gì đã làm. Nghe từng câu từng chữ bà ta nói anh lại càng cảm thấy phẫn uất với con rắn độc đội lốt người này hơn. Thì ra hôm đó chính là do bức thư có ghi địa chỉ sai nên mẹ anh mới xảy ra chuyện. Không ngờ rằng cũng là một tay bà ta mua chuộc. Ngay cả cái tên râu quai nón luộm thuộm trên đường hôm đó chắc chắn cũng là do một tay bà ta phái đến.

Lăng Minh Hạ trong vô thức mà dừng lại. Đầu bà ta như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó rồi lại nói tiếp.

- À đúng rồi, mày biết vì sao xác mẹ mày lại không được chôn cất đàng hoàng không? Là tao, tao đã cho người mang xác mẹ mày về một khoản tiền để hắn ra nói dối là xác mẹ mày bị yểm, xui rủi. Dương Kiệt Hoàng vậy mà không chút nghi ngờ liền đem xác mẹ mày vứt đi. Haha.

Bàn tay của anh nắm chặt, cả người run run như sắp không chịu đựng nổi nữa. Thì ra bà ta chính là người đã khiến mẹ anh không có đất chôn. Xác mẹ anh không được an táng đàng hoàng mà bị người ta ném xuống biển mặc cho cá ăn đến từng góc xương. Bà ta đúng là một con quỷ thật sự, bà ta không phải người.

- Sau đó... à đúng rồi, mày đâu có tự dưng mà bị ngốc đâu? Để hôm nay trước khi mày chết tao sẽ thương tình mày đã là con trai ngoan của tao suốt bao năm qua cho mày biết. Tao đã tiêm thuốc cho mày để cái bộ phận cơ quan thần kinh teo lại. Mày đáng ra là bị thực vật nhưng không hiểu sao lại trở thành kẻ ngốc.

Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu để có được ngày hôm nay thì từng giây từng phút bây giờ đã là cuối cùng. Chỉ cần cố gắng nhịn nhục thì nhất định lần này bà ta sẽ phải trả giá. Nhìn vẻ tức giận điên loạn đến không phân biệt được của bà ta, anh hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói.

- Vậy chắc chắn bà không ngờ được rằng tôi lại lừa bà trong ngần ấy năm đúng không? Mạc Thiên giờ đây là đối thủ nặng kí nhất của bà. Bà làm sao mà đoán được chứ?

Lăng Minh Hạ nghe vậy liền có chút giao động. Từ tức giận bà ta liền chuyển sang vui vẻ. Biểu cảm của bà ta thay đổi đến chóng mặt mà ngay cả mấy tên đàn em ở phía sau cũng phải sợ hãi đến hai, ba phần. Làm việc dưới trướng của Lăng Minh Hạ chưa bao giờ là tốt cả. Bà ta làm việc tùy theo cảm xúc mà chẳng cần biết đến đúng sai. Chỉ cần cảm thấy khó chịu liền giết người.

- Đương nhiên tao không ngờ được rồi. Vậy nên tao mới phải giết cái thằng già Lâm kia để đổ oan tội lỗi cho mày. Rồi sau đó dùng bằng chứng giả để kết tội chính mày đã đẩy mẹ mày ra ngoài đường để bị đâm chết. Vậy nên ông ta mới từ mặt mày nhanh như vậy chứ.

Anh lúc này chỉ biết cười khổ. Nước mắt nén lại sâu bên trong lòng mà chảy ngược vào trong. Những chuyện bà ta làm đã quá đáng đến độ không thể tha thứ. Anh không ngờ rằng chỉ vì một vị trí Dương phu nhân mà bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả việc chia cắt một gia đình vốn êm đềm hạnh phúc bà ta cũng làm được.

- Thì ra tất cả đều là do chính bà đã gây nên. Lăng Minh Hạ, bà không nghĩ đến quả báo sẽ đến với bà nhanh lắm sao?

- Quả báo sao? Nực cười, mày lại đi tin vào những thứ như vậy sao?

Bà ta cười lớn, quay người nhìn về phía xa như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng thì anh cũng đã có được bằng chứng để kết tội bà ta. Đến cuối cùng thì cuộc tranh đấu này cũng kết thúc được rồi. Chỉ cần như vậy anh lại có thể sống cùng cô hạnh phúc những tháng ngày về sau. Thiên Vũ nhìn tập tài liệu trong túi xách của bà ta rồi lên tiếng.

- Vậy Lăng phu nhân đây không định trả lại thứ vốn không thuộc về mình sao?

Chương 62: Lời nhắn của anh
Vừa nói anh vừa nhìn vào túi xách của bà ta như muốn nói rằng " bà mau trả lại tập tài liệu cho Mạc Thiên, thứ đó không thuộc về bà. " Lăng Minh Hạ nghe anh nói liền giật mình mà quay lại. Bà ta nhìn vào sấp tài liệu dày bên trong túi xách của mình rồi cười lớn.

- Trả? Mày đang nằm mơ sao? Có tên trộm nào sau khi đi ăn cắp lại trả lại đồ cho chủ của nó không? Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Nhưng trước khi lấy được...

Bà ta vừa nói vừa quay lại nhìn ba trăm tên tay sai dưới trướng Lăng gia. Tất cả như hiểu ý mà tiến lên đứng gần bà ta. Ánh mắt Lăng Minh Hạ một lần nữa lại nhìn về phía anh như đang thách thức. Chân mày nhẹ nhếch lên, bà ta khoanh tay trước ngực mà nói.

- Phải vượt qua bức tường thành này. Nếu như vượt qua được thì nó là của mày.

Bà ta cầm tập tài liệu lên mà đưa qua đưa lại. Thách thức anh sao? Được, vậy thì anh sẽ chơi với bà ta.

Từng tên một lao lên trong chớp nhoáng liền bị anh hạ gục. Thấy vậy mấy chục tên liền lên cùng một lúc. Trong từng góc tối của nhà kho, người của Fenisk nhanh chóng ào ra ngoài để trợ giúp anh. Cuộc ẩu đẩ này chỉ có duy nhất một mình Lục Kiều là đang chui lủi trốn trong một góc tối. Lăng Minh Hạ ung dung ngồi dở tập tài liệu của Mạc Thiên ra xem. Trong lòng đã chắc chắn rằng anh không thể đấu lại hơn ba trăm người của Lăng gia nên bà ta vẫn cứ ung dung ngồi xem.

Từng người từng người một lên liền bị anh hạ gục. Nhưng bên cạnh đó cũng là biết bao nhiêu vết thương hằn in lại trên cơ thể. Thiên Vũ dừng lại đứng trong một góc tường rồi thở dốc. Nếu để lại quá nhiều vết thương thì nhất định cô sẽ lo lắng.

" Nhã Kỳ, đợi anh, anh sắp về rồi, nhất định anh sẽ bình an trở về. "

Một tên đàn em của Lăng gia chạy lại, trên tay có cầm một con dao sắc nhọn. Hắn ta như không kiểm soát được mà cứ vậy nhằm đến anh mà đâm.

- Mau giết nó cho ta.

Lăng Minh Hạ ở bên kia vốn đã chẳng thể chờ đợi thêm. Bà ta mất kiên nhẫn mà hét lên ra lệnh cho đám người kia. Tầm hai đến ba mươi người vừa nghe được lệnh của bà ta liền quay người chạy về phía anh.

Thiên Vũ thở dốc, rút trong áo khoác ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn rồi bắn từng tên một. Anh lau đi vệt mồ hôi hoà cùng máu trên gương mặt rồi lại chạy đi. Vừa chạy anh lại vừa quay người lại để xử lí đám người kia. Đến khi số người còn lại chỉ tầm một trăm người thì bên anh cũng đã chỉ còn lại chục người. Số lượng chiếm áp đảo, nhân lực cũng không còn sức. Tim anh đập mạnh rồi thở dốc ra từng đợt.

- Sao nào? Đã chịu thua chưa hả thằng nhãi ranh?

Lăng Minh Hạ khoanh tay đi đến trước mặt anh. Cả người bị những vết thương chằng chịt, đôi mắt nhuốm màu máu. Anh thở gấp, cúi người xuống rồi chống tay lên đầu gối.

- Thua? Ha, bà đánh giá tôi thấp vậy sao?

Anh lau đi vệt máu trên khoé miệng rồi cố gắng đứng thẳng dậy. Cả người anh nghiêng ngả, lảo đảo như muốn ngã. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút lo lắng như vậy.

- Vẫn còn cứng miệng được sao? Người đâu, xử nó cho tao.

- Vâng.

Sau câu nói của bà ta là hàng loạt con người lao về phía anh. Thiên Vũ và đến cả Bách Hào đều đã thấm mệt. Nhưng lúc này chẳng ai trong số họ là muốn bỏ cuộc. Một lần nữa anh lại tiếp tục lao vào giữa dòng người đông như kiến. Thiên Vũ từng phát súng một hạ từng tên. Bước chân anh rã rời, cả người như không còn sức lực mà chống lại.

- Để xem mày còn chống lại tao được bao lâu nữa.

Bà ta cười lớn, đứng một bên xem kịch hay. Chỉ biết rằng giữa dòng người ngổn ngang kia là một người con trai đang ra sức chống lại họ.

Ở một nơi khác, Nhã Kỳ nhíu mày, cả cơ thể nặng nhọc như rã rời mà mở mắt ra. Anh sao lại làm dai sức đến vậy cơ chứ? Đúng là mệt chết cô rồi mà. Ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh rồi lại nhìn về hướng cửa sổ.

" Đã là tối rồi sao? Thiên Vũ đâu? "

Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh nhưng lại không có. Chẳng phải lần nào ân ái xong anh cũng đều ở bên cô sao? Lần này ngay cả trong phòng tắm cũng chẳng có.

Nhã Kỳ động đậy, phía dưới lại truyền đến cái cảm giác ê buốt đến đau nhói. Cô nhíu mày, cố gắng rời khỏi giường rồi đi đến bên bàn. Hai chân cô run run bật điện lên.

- Gì đây?

Ánh mắt cô bất chợt bắt gặp tờ giấy anh để lại trên bàn. Cô do dự một chút rồi mới mở ra đọc.

" Anh biết là khi vợ dậy không có anh ở bên sẽ rất buồn. Cho anh xin lỗi vợ nhé, anh có việc phải đi gấp. Khi về anh nhất định sẽ tạ lỗi với vợ mà. Khi nãy anh làm có hơi quá nếu như vẫn đau thì vợ uống thuốc anh để trong ngăn bàn nhé. À đúng rồi anh có nấu cháo và ép nước cam để trong tủ lạnh cho vợ đấy. Vợ đói rồi đúng không? Vợ xuống dưới tủ lấy cháo hâm nóng lại nhé. Yêu vợ. "

Cô bỗng mỉm cười, đặt tờ giấy xuống bàn rồi mở tủ ra. Đúng thật là có thuốc. Cô lật mặt sau đang tính uống lấy hai viên thì thấy lời nhắn.

" Uống một viên thôi, vợ lại tính uống hai viên đúng không? "

Cô bật cười lớn, bóc lấy một viên thuốc rồi lắc đầu.

- Anh có cần phải làm vậy không chứ?

Chương 63: Tin dữ
Cô cầm viên thuốc cùng cốc nước đặt xuống bàn. Ít nhất cũng không được để bụng bị đói như vậy. Cô lần đến cầu thang rồi bật điện tìm lối xuống lầu. Căn nhà rộng lớn này bây giờ lại chỉ còn một mình cô. Cảm giác như cả thế giới này đang cách biệt với cô vậy.

Nhã Kỳ bước từng bước nặng nhọc xuống bếp. Điện vừa bật lên cô đã nhanh chóng đi đến tủ lạnh để tìm cháo anh làm cho cô. Đồ ăn anh làm lúc nào cũng ngon cả, lần trước cũng vậy. Sau mỗi lần ân ái anh đều chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Điều này lại làm cô vô cùng yên tâm và khẳng định rằng bản thân nhất định không trao trọn niềm tin nhầm người.

- Cháo bí đỏ? Anh cũng biết mình thích ăn cháo bí đỏ với tôm sao?1

Cô cầm bát cháo bí đỏ có tôm lên rồi nhìn. Trước nay chỉ có cha cô mới nhớ được sở thích của cô. Anh vậy mà lại dành ra thời gian để tìm hiểu sở thích của cô như vậy. Khoé miệng nhẹ mỉm cười, trong lòng cô lại có chút hạnh phúc cùng mong chờ. Không biết là anh đi đâu trong đêm khuya như vậy nhưng cô chắc chắn rằng chuyện đó phải là chuyện rất quan trọng.

Đi đến bên cạnh bếp, cô đặt bát cháo xuống bên cạnh rồi đi lấy nồi chuẩn bị hâm nóng lại cháo. Bàn tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã làm xong. Cô mang cháo ra bàn cùng cốc nước ép táo anh đã làm sẵn. Nhìn nó lại làm cô nhớ tới anh, không biết bây giờ anh đã làm xong việc chưa.

- Thiếu phu nhân.

Phía sau vang lên tiếng nói, cô giật mình quay lại. Một cô gái với dáng vẻ thấp bé đang đứng sau cô, bộ đồ gia công trên người cho cô biết đây chính là người làm của căng biệt thực to lớn này. Nhã Kỳ theo phép lịch sự liền buông muỗng xuống rồi đứng dậy.

- Có chuyện gì vậy?

- Là cô Thư Hân gọi điện tới nói muốn gặp thiếu phu nhân.

C ô giật mình, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Làm sao Thư Hân lại có được số của cô mà gọi? Nhưng điện thoại của cô chẳng phải là ở trên bàn sao? Vậy thì... Cô quay người nhìn ra chiếc điện bàn để ở trên mặt tủ rồi như hiểu ra. Nhã Kỳ quay lại nhìn cô gái kia rồi mỉm cười nói.

- Được, tôi biết rồi. Cô đi làm việc của cô đi.

- Vâng, thiếu phu nhân.

Cô đi đến nơi đang để điện thoại tủ. Tô cháo trên bàn còn chưa ăn được đến một nửa, ly nước ép cũng chẳng động được tới dù chỉ một giọt. Sau giờ này Thư Hân lại gọi điện tới chứ? Đã là mười một giờ khuya rồi, con bé không nghỉ ngơi sao? Nhưng dường như bước chân của cô càng gần với điện thoại thì cô lại càng có cảm giác chẳng lành. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp không kém.

" Mình bị làm sao vậy chứ? "

Cô lấy lại tinh thần rồi đi thật nhanh đến chỗ điện thoại. Cô không muốn Thư Hân phải chờ. Cô nhấc máy lên, vừa đặt vào tai chưa kịp hỏi chuyện gì thì đầu dây bên kia đã phát ra một âm thanh đổ nát lớn. Cô giật mình, nhíu mày rồi hỏi.

- Có chuyện gì vậy Thư Hân? Sao em lại gọi chị vào giờ này?

Đầu dây bên kia thở dốc, con bé dường như mất sức rất nhiều. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu.

- Chị... anh Thiên Vũ... anh ấy xảy ra chuyện lớn rồi. Chị mau đến đây đi nếu không em không chắc là chị còn được gặp lại anh ấy không nữa.

Cô vừa nghe xong câu nói của Thư Hân thì hai bên tai liền ù đi. Anh xảy ra chuyện rồi sao? Cổ họng cô bỗng nghẹn lại, dường như có một thứ cảm xúc nào đó không tên lấn áp lấy tâm trí cô. Tay cô run run rồi cố gắng gượng cười.

- Em... em nói sao? Em đang đùa chị phải không?

Lúc này nước mắt cô đã lưng tròng, tim cô như bị bóp rất ngạt thở. Cô chỉ mong cái câu nói của Thư Hân khi nãy là không phải sự thật. Anh nói với cô rằng anh chỉ có chút chuyện cần giải quyết và sẽ về sớm thôi. Vậy thì lí gì anh lại xảy ra chuyện tới nỗi mà cô không thể gặp lại anh ấy được nữa chứ?

- Em không có đùa chị đâu. Anh Vũ đang ở nhà kho X. Trên người toàn là vết thương đầu cũng bị va đập mạnh đến ngất đi. Bách Hào và người của Fenisk cũng nằm rải rác bên cạnh. Em được Lục Kiều là một trợ lí của anh Vũ kể lại đêm nay có xảy ra cuộc ẩu đả giữa Mạc Thiên và Dương gia. Lăng Minh Hạ mua chuộc người của Mạc Thiên nên anh mới đích thân ra tay. Tình trạng bây giờ của anh Vũ thực sự rất nguy kịch.

Từng câu từng chữa như những mũi kim nhọn chọc thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Nhã Kỳ không còn sức lực, bàn tay buông thõng, điện thoại rơi xuống sàn. Chỉ còn nghe tiếng Thư Hân gọi cô nhưng lại không nghe thấy tiếng cô trả lời. Nhã Kỳ run run đứng dậy, nước mắt không tự chủ mà chảy dài hai bên má. Mặc kệ tiết trời về đêm có lạnh giá, cô một mạch chạy thẳng đến tìm anh.

Đôi chân trần dẫm xuống nền đường khô ráp, từng vệt máu xé rách gan bàn chân cô. Nhưng ngay lúc này cô lại chẳng hề cảm nhận được một chút nào nỗi đau về mặt thể xác. Thứ khiến cô đau nhất chính là cái tin dữ vừa rồi. Mưa... mưa bắt đầu rơi. Máu từ chân cô chảy xuống đường hòa cùng với nước mưa đi mãi. Nhã Kỳ gào khóc, mong rằng anh sẽ không sao. Cô vừa chạy, miệng lại không ngừng gào thét tên anh. Cô như một kẻ điên đang chạy loạn trong màn mưa trắng xóa. Tại sao đang êm đềm ông trời lại nỡ cướp đi hạnh phúc duy nhất của cô như vậy? Cô không can tâm.

- A.

Chương 64: Đau
Nhã Kỳ vấp chân vào một mỏm đá nhỏ nhô lên trên đường. Cả thân thể yếu ớt mà ngã xuống. Cô thực sự chẳng biết làm gì trong cái tình huống như này nữa. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ để hỏi anh rằng điều Thư Hân nói có đúng là thật hay không. Nhã Kỳ òa khóc, bàn chân đầy vết thương vẫn lê lết trên con đường cao tốc. Chân cô đã mỏi thật rồi, không còn bước đi thêm được nữa. Nhưng bàn tay cô vẫn cố gắng chống xuống đường để lết cả thân thể đi đến chỗ anh.

- Thiên Vũ... anh nhất định không được xảy ra chuyện gì...

Nhã Kỳ gục xuống, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu như bây giờ cô bỏ cuộc ở đây thì sợ rằng cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cái suy nghĩ đó làm cô một lần nữa bừng tỉnh, cô nhất định phải đến chỗ anh, càng nhanh càng tốt. Trong cái đêm giá lạnh cùng mưa rào, ai ai cũng chăn ấm đệm êm nhưng chỉ có riêng một người con gái vẫn đang vật vã trong mưa lạnh. Cô òa khóc nhưng nhất định lại không bản thân được phép gục ngã.

Bàn chân cô nhuốm máu với đầy những vết thương và vô số lần vấp ngã. Cô đi đến được phía trước nhà kho X nơi mà Thư Hân nói. Trên khóe môi nhẹ nở nụ cười nhưng trong lòng lại là sự lo sợ. Chiếc váy trắng nhuốm mưa mà ướt sũng, những vệt bẩn còn bám trên cơ thể cô. Bàn chân là những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Mái tóc rối bời cùng gương mặt trắng bệch của cô nhìn thôi đã đủ khiến người ta phải sợ. Nhã Kỳ bước từng bước vào trong nhà kho, đôi mắt cô vô thức tìm hình bóng anh ở một nơi nào đó.

- Chị Nhã Kỳ.

Giọng của Thư Hân vang lên làm cô giật mình. Nhã Kỳ nhìn theo phía giọng nói thì thấy con bé đang ngồi bên cạnh anh. Cả người anh toàn là những vết bầm tím cùng những vết thương lớn. Đầu không ngừng chảy máu thấm đẫm cả mảng băng trắng. Cô hoảng loạn, chạy lại phía anh mà chạm vào cơ thể lạnh toát của anh.

- V... Vũ... Vũ, anh mau trả lời em đi, Vũ à.

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, trái tim như cắt ra làm trăm mảnh. Đôi chân yếu ớt ngã khụy xuống bên cạnh anh. Thấy cô như vậy Thư Hân cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nó lặng lẽ ở phía sau quan sát biểu hiện của cô.

- Dương Thiên Vũ, đồ lừa đảo, anh mau tỉnh lại cho em, mau tỉnh lại đi Dương Thiên Vũ.

Cô gục xuống người anh mà khóc lớn. Mới chỉ vài tiếng trước anh còn ôm cô trong lòng, mới chỉ vài tiếng trước cô còn cảm nhận được hơi ấm của anh. Vậy mà tại sao chỉ mới trong chốc lát mọi chuyện đã xảy ra như này rồi? Cô khóc, cô sợ, cô cũng đau. Bàn tay run run chạm vào mặt anh, cả người cô như mất sức nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

- Vũ à... chẳng phải anh nói anh sẽ về sớm sao? Anh đã để lại lời nhắn như vậy mà, anh lừa em, anh là đồ đáng ghét.

Cô muốn nhìn thấy anh, cô muốn anh ôm cô như lúc trước. Nhưng tại sao bây giờ người anh lại lạnh đến như vậy. Cô gục đầu xuống, cả người mất sức mà đầu óc cũng hoa lên. Một màn đen tối mù mịt ập đến bên cô. Chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ cô chỉ mong rằng sẽ không có sóng gió quá lớn.

- Chị Nhã Kỳ, chị Nhã Kỳ, chị sao vậy?

Là giọng của Thư Hân, khóe mắt cô nhẹ rơi một giọt nước mắt xuống tay áo anh rồi dần dần chẳng còn một chút ý thức nào mà ngất đi. Cô không cố gắng được nữa rồi, cơ thể này không cho phép cô làm vậy.

Nhã Kỳ khó chịu, cả người nặng nhọc không nhấc nổi tay. Mí mắt cô nặng trĩu vừa định mở ra thì liền bị thứ ánh sáng chói lóa rọi vào. Đây là đâu vậy? Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân vội vã va đập mạnh trên nền đất. Tiếng kéo xe của các y tá. Đây là bệnh viện sao? Cô giật mình, mở mắt ra nhìn xung quanh. Một màu trắng đập vào mắt cô, Nhã Kỳ quay sang bên cạnh nhìn. Cô đang ở bệnh viện sao? Từ đầu gối tới chân của cô đều là những bông băng trắng.

Nước từ trên bịch truyền xuống tay cô, Nhã Kỳ mệt mỏi mà buông lỏng cơ thể trên giường. Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô giật mình ngồi bật dậy. Nhã Kỳ đưa tay tháo kim tiêm dẫn ống truyền nước trên tay ra rồi bước xuống giường. Những vết thương ở chân cô truyền đến một cảm giác đau nhói khi nó vừ chạm đất, Nhã Kỳ cau mày mà ngã xuống.

- Chị Nhã Kỳ.

Thư Hân từ ngoài cửa chạy vào, trên tay còn cầm thêm một cặp lồng cháo. Vừa nhìn thấy cô ngồi ở dưới đất nó liền để cặp lồng cháo sang một bên rồi chạy lại đỡ cô dậy.

- Chị không sao chứ?

Vừa xem lại vết thương trên chân cô nó vừa hỏi han đủ điều. Nhã Kỳ bất giác lại cảm thấy tội lỗi. Đang yên đang lành lại để Thư Hân dính vào mấy chuyện của Dương gia, thật là phiền phức cho nó. Cô cúi xuống kéo tay Thư Hân lên rồi để nó ngồi sang bên cạnh.

- Thiên Vũ, anh ấy sao rồi? Cho chị đi gặp anh ấy được không?

Thư Hân im lặng, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà có chút do dự, Nó cúi mặt xuống, có chút suy nghĩ gì đó. Nó quay người với lấy cặp lồng cháo rồi đặt lên giường.

- Chị ăn chút cháo đi trước đã được không?

Không đợi cô trả lời nó liền mở cặp lồng cháo ra rồi đỏ vào bát cho cô. Nhã Kỳ nhíu mày nhìn hành động của Thư Hân, trong lòng có chút lo lắng, cô nắm chặt lấy tay nó mà hỏi.

- Thiên Vũ... anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Thư Hân, nói cho chị biết đi.

Chương 65: Mau cút ra ngoài cho tôi
Gương mặt cô biến sắc, hai tay nắm chặt lấy tay của Thư Hân không rời. Trong lòng cô có chút lo lắng, chân cô run run như thể không đứng vững được nữa. Thư Hân không nói gì chỉ lặng lẽ gạt tay cô ra. Nó cúi gầm mặt xuống đất như thể nó sợ cô biết chuyện gì đó. Nhã Kỳ thấy phản ứng của nó như vậy thì có thể đoán được vài phần. Nhưng cô không tin vào suy nghĩ của mình, cô không tin là chỉ vì một vài vết thương nhỏ như vậy mà anh nỡ bỏ cô đi.

Bàn tay cô buông thõng trong không gian lạnh lẽo, bước chân cô lùi dần về phía sau. Đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ nơi hoa đang nở rộ, chim đang chao cánh. Đôi môi nhẹ nở một nụ cười đắng, cô thở dài một tiếng rồi cố trấn an bản thân. Một lần nữa Nhã Kỳ lại ngẩng đầu lên nhìn Thư Hân đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn xuống đất.

- Em nói thật cho chị biết đi, chị...

Câu nói chưa kịp nói hết thì phía bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của ai đó. Nói đúng hơn đó là tiếng giày của một người đàn ông đang chạy trên nền đất lạnh. Phía sau cánh cửa, Tư Thuần xuất hiện với vẻ mặt lấm tấm mồ hôi. Hắn bám tay vào cửa thở dốc rồi nhìn cô.

- Tư Thuần, sao anh lại ở đây. Chẳng phải...

Thư Hân nhíu mày khi anh hai của mình bỗng xuất hiện ở đây. Nó đang định nói gì đó nhưng lại nhận ra sự xuất hiện của cô nên thu lại lời nói. Thư Hân bước đến bên cạnh Tư Thuần rồi nhỏ giọng hỏi.

- Chẳng phải anh đang ở chỗ chủ tịch Dương để theo dõi tình hình sao? Anh tới đây làm gì?

Tư Thuần gạt đi giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi trả lời.

- Dương Thiên Vũ, cậu ta tỉnh lại rồi.

Mặc dù đã cố nhỏ giọng để cô không nghe thấy nhưng dường như thứ gì liên quan đến anh lúc này đều không qua nổi tai cô. Nhã Kỳ lập tức đứng bật dậy, trong lòng vui vẻ mà chạy đến giữ lấy tay Tư Thuần. Cô biết bây giờ chỉ có thể nhờ Tư Thuần dẫn cô đi tìm anh.

- Tư Thuần, Vũ... anh ấy đang ở đâu? Cậu có thể dẫn tôi đi đến chỗ anh ấy có được không? Tôi xin cậu đấy.

Ánh mắt cô như đang cầu xin khiến Tư Thuần và Thư Hân đều phải mềm lòng. Bất quá đành dẫn cô đi đến phòng bệnh của Thiên Vũ. Đó là căn phòng vip tầng trên cô. Thang máy vừa mở ra và hai hàng vệ sĩ đứng canh chừng. Cô mải miết chạy ra khỏi thang máy rồi đi tìm phòng anh. Đôi chân với những vết thương chưa lành giờ lại vận động mạnh khiến miệng vết thương rách ra thêm lần nữa. Máu chảy thấm đầy bông băng trắng nhưng cô vẫn tiếp tục chạy loạn đi tìm anh.

- Thiên Vũ...

Qua một lớp cửa kính, cô nhìn thấy gương mặt của anh đang ẩn hiện sau từng lớp bác sĩ đến y tá. Sắc mặt anh xanh xao đến lạ, đôi môi trắng bệch cùng thần thái không còn như trước. Trên đầu còn cuốn một dải băng trắng. Nhìn anh như vậy chẳng hiểu sao tim cô lại đau nhói. Đúng vậy, rất đau. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho anh xong thì tất cả bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài. Tư Thuần theo đó cũng ra ngoài để trao đổi tình hình của anh với bác sĩ. Thư Hân thì xuống dưới để mua cho anh ít cháo. Bây giờ chỉ còn lại cô đang nhìn anh qua lớp kính. Bàn tay nhỏ đặt lên tấm kính, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lo lắng như vậy.

- Thiên Vũ...

Giọng cô yếu dần, chân run run như chẳng thể bước tiếp. Anh đang ở trước mặt cô nhưng tại sao cô lại cảm thấy xa đến vậy. Nhã Kỳ quay người, bước từng bước chậm rãi đi vào trong phòng. Cơn đau từ những vết thương vẫn cứ mãi gặm nhấm cô. Nhã Kỳ nhíu mày, chịu mọi sự đau đớn để có thể trở về với anh.

Cô bước đến trước mặt anh nhưng anh lại không nhìn lên dù chỉ một lần. Cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng đi đến bên cạnh giường của anh. Thiên Vũ nghe thấy tiếng động liền đưa mắt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, cô nhẹ mỉm cười rồi gọi.

- Thiên Vũ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Cái đồ ngốc này, nguy hiểm như vậy mà anh vẫn đâm đầu vào. Anh coi em là người thừa sao? Anh không nói gì với em mà đã bỏ đi như vậy rồi, anh quá đáng lắm.

Cảm xúc trong cô lúc này như vỡ òa. Có một thứ gì đó khiến cô muốn khóc. Khóe mắt cô cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi tràn qua mi. Nhìn thấy cô như vậy anh không hề dỗ dành cũng chẳng ôm cô vào lòng. Đáp lại hành động cùng lời nói của cô chỉ là một cái liếc mắt lạnh. Thiên Vũ dựa người ra sau rồi khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cô.

- Cô đang nói gì vậy? Lại là một trong số những cô gái cuồng tôi sao? Hay là lại muốn trèo lên giường của tôi hả?

Lời nói của anh như một nhát chí mạng chém thẳng vào tâm trí cô. Nhã Kỳ như chết lặng, tai cô ù dần đi như không muốn tin rằng cái lời nói kia chính là của anh nói. Ánh mắt anh nhìn cô không còn dịu dàng, không ân cần như trước nữa. Thay vào đó là một cái nhìn lạnh đến thấu xương. Cô cố gắng gượng cười, tự lừa dối bản thân rằng mình đã nghe nhầm. Nhã Kỳ lắc lắc đầu rồi đi đến bên giường anh mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

- Thiên Vũ à, anh nói gì vậy? Có phải là do em đến quá trễ nên khiến anh bị thương như vậy không? Có phải là do em đã làm gì sai không? Vũ à, anh đừng như vậy mà...

Không những không an ủi cô mà anh còn thẳng tay đẩy ngã cô. Anh nhíu mày, phủi phủi tay áo nơi mà cô vừa chạm vào rồi chán ghét nói.

- Cô là ai vậy hả? Tự tiện vào đây còn dám gọi thẳng tên tôi như vậy. Muốn chết rồi sao? Mau cút ra ngoài cho tôi.

Chương 66: Không đáng để nhớ?
Đến lúc này thì cô thực sự chẳng còn gì để lấy làm lí do lừa dối bản thân nữa rồi. Câu nói của anh như xé da xé thịt xé tận đáy lòng cô. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Một người chưa bao giờ dám quát cô, chưa bao giờ dám làm cô đau vậy mà bây giờ lại nỡ đẩy ngã cô như vậy. Trong khi cả người cô toàn là những vết thương do anh để lại. Đôi mắt cô mở to, cố gắng nhìn rõ người con trai trước mắt với một hy vọng cuối cùng là cô đang nhìn nhầm người. Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, đó chính là anh, là Dương Thiên Vũ, là chồng của cô.

- Còn không mau ra ngoài? Đợi tôi giết cô sao? Bách Hào bây giờ cũng dễ dãi thật đấy, một con đàn bà vô danh mà cũng được vào phòng bệnh của tôi sao?

Anh khó chịu cầm lấy máy tính xách tay bên cạnh rồi bắt đầu công việc của mình. Anh vẫn để mặc cho cô ngồi dưới nền đất lạnh với đầy những vết thương đang chảy màu ở chân. Đến bây giờ thì niềm tin của cô về anh cũng đã hoàn toàn biến mất. Người con trai mà cô đã từng yêu là đây sao? Cô như không tin vào mắt mình, sống mũi cay cay mà nghẹn lòng. Nhã Kỳ cười khổ, chống tay xuống dưới sàn mà cố gắng đứng dậy.

- Anh nói em là con đàn bà vô danh sao? Dương Thiên Vũ, em là vợ anh đấy, em là Lý Nhã Kỳ là VỢ CỦA ANH.

Cô cố gồng mình lên hét vào mặt anh từng câu từng chữ một. Cô yêu anh nhưng không có nghĩa là cô sẽ để anh mặc sức mà phỉ nhổ cô như thế. Đúng là cô được bán cho Dương gia, đúng là cô và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng trong suốt thời gian ở bên anh cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Cô đã tin anh, cô đã luôn tin tưởng anh và đặt lòng tin tuyệt đối vào anh. Cô đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là gia đình của cô. Vậy mà bây giờ...

- Vợ? Cô đang nói cái gì vậy? Hồ đồ đến nỗi nói bừa cái gì cũng có thể nói sao? Tôi chưa từng quen biết cô cũng chẳng có một chút ấn tượng nào với cái tên Lý Nhã Kỳ cả. Phiền cô đi ra ngoài trước khi tôi giết cô.

Trên gương mặt anh không có lấy một chút gơn sóng. Đây thực là lời nói thật lòng của anh sao? Cô không tin, nhất định là anh giấu cô chuyện gì đó. Nhã Kỳ lê từng bước chân đau đớn đến chảy nước mắt đến gần chỗ anh. Cô muốn chạm vào anh, cô muốn ngồi trong vòng tay anh như ngày trước. Cô không muốn anh như này... Nhã Kỳ đi đến gần anh, đưa tay nắm lấy tay áo của anh mà nghẹn ngào.

- Thiên Vũ, anh sao vậy? Em là vợ anh đây mà, anh không nhớ sao? Chúng ta... chúng ta tuy là chưa đăng kí kết hôn nhưng...

Câu nói của cô chưa kịp dứt thì đã bị anh chặn lại. Một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt cô. Nhã Kỳ như chết lặng đưa tay lên chạm vào mặt mình. Anh tát cô sao? Anh đánh cô? Năm vệt ngón tay còn in hằn trên gương mặt xinh đẹp. Cô cảm nhận được sự tức giận cùa anh, cảm nhận được lực từ cái tát vừa rồi anh tặng cho cô.

- Cút ra ngoài, NGAY LẬP TỨC.

Đôi mắt anh hằn từng tia máu nhìn cô. Cái ánh mắt sắc lạnh đến gai người khiến cô muốn lùi bước. Ngay lúc này cô còn chẳng biết là bản thân nên làm gì, phản ứng ra sao và nói điều gì nữa. Cô sợ anh, cô sợ người con trai trước mắt cô.

- Anh... anh bảo em cút sao?

Cô lắp bắp, tay chân run run dường như sắp ngã. Nghe thấy tiếng quát lớn từ anh thì bên ngoài, Bách Hào cùng Thư Hân chạy vào. Trước mắt họ là cô với gương mặt ướt đẫm nước mắt đang đứng chôn chân tại chỗ. Còn anh thì quay đi mặc kệ cô trong cái đau đớn đến xé lòng.

- Chị Nhã Kỳ.

Đồ ăn trên tay Thư Hân rơi xuống, nó chạy vào đỡ lấy cô. Cảm nhận được có nơi để dựa vào, cô thả lỏng người để cơ thể vô thức mà ngã vào lòng Thư Hân. Nó không nói gì chỉ ôm cô trong im lặng. Nó không biết là có chuyện gì vừa xảy ra nhưng chắc chắn là tâm trạng của cô bây giờ không tốt.

Thư Hân quay sang nhìn Bách Hào rồi ra hiệu cho hắn nói chuyện với anh. Hắn gật đầu hiểu ý rồi cầm lấy túi đồ ăn dưới đất đi đến bên cạnh anh. Còn Thư Hân thì dìu cô ra bên ngoài, rời khỏi căn phòng ngột ngạt đến chết người.

Vừa ra đến ngoài, Nhã Kỳ liền dựa người vào tường mà thở dốc. Cô không tin là tất cả những gì bản thân vừa trải qua là thực. Cô không tin là anh đối xử với cô như vậy.

- Chị, chị không sao chứ?

Thư Hân lo lắng hỏi cô, nó nhìn xuống những vết thương trên chân của cô mà đau lòng. Thì ra anh cũng có lúc vô tâm, ác độc với chính người mình yêu như vậy.

- Chị... không sao. Em về đi, chị có thể tự quay lại phòng bệnh của mình.

Cô nói với giọng yếu ớt, mang theo đó là dư vị của một chút đau lòng. Tiếng nấc nghẹn nơi cổ làm cho cô càng trở nên đáng thương hơn. Thư Hân không muốn nhìn cô như vậy, nó cũng chẳng biết nên làm gì trong lúc này. Chỉ trách ông trời đối xử quá bất công với cô.

- Thực ra... anh Thiên Vũ là bị mất trí nhớ tạm thời. Anh ấy bị chấn thương đầu nhẹ do vật cứng đập vào. Em nghĩ chuyện này nhất định là do Lăng Minh Hạ làm.

Cô khựng lại, bàn tay run run nắm chặt. Anh bị mất trí nhớ tạm thời nhưng vẫn nhớ Bách Hào, nhớ Thư Hân nhưng tại sao lại không nhớ cô? Có phải là do cô không đáng để anh nhớ hay không?

Chương 67: Em tự ngã, em tự đứng dậy
Còn trong phòng bệnh nơi mùi thuốc sát trùng bay khắp nơi là bóng dáng của một cậu thanh niên trẻ đang khó chịu ngả người về phía sau. Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên bó hoa cúc Tana bên cạnh. Cánh hoa trắng, nhuỵ vàng lại nhỏ nhỏ xinh xắn khiến cho bất cứ ai cũng muốn bảo vệ nó. Anh có chút dao động, cầm lấy bó hoa rồi cắm vào trong bình. Chẳng biết là tại sao nhưng khi anh nhìn thấy nó anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn những bông cúc nhỏ mỏng manh anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái ngồi dưới sàn nhà với những vết thương đang chảy máu ở chân.

Thiên Vũ nhíu mày rồi đi đến bên cửa sổ đóng lại. Anh đặt bình hoa cúc lên bàn rồi trở về giường. Căn phòng tối vắng lặng, Bách Hào cũng đã ra ngoài xử lí vài việc. Anh cầm lấy laptop bên cạnh rồi mở lên, cố gắng quên đi hình bóng của cô đang quẩn quanh trong đầu mà tập trung vào công việc.

" Tại sao mình lại nhớ đến cô ta chứ? Cô ta chỉ là một đứa con gái tầm thường như bao người khác thôi mà. "

Anh thở dài, đặt máy tính lên bàn rồi ngả người ra sau. Bất giác anh lại cảm thấy nơi lòng ngực có chút nhói khi nghĩ về người con gái ấy. Thiên Vũ đang mải mê với những dòng suy nghĩ quẩn quanh thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo?

Anh bắt mắt, giọng có chút khàn đi nhưng vẫn mang một màu ảm đạm đến lạ. Bách Hào bên kia khựng lại một chút rồi mới tiếp lời anh.

- Thiếu gia, chúng tôi đã tìm ra bệnh viện nơi Lăng Minh Hạ đang ở. Đó là một bệnh viện ở phía ngoại ô. Bà ta hầu như không có thương tích gì nặng chỉ bị trầy xước đôi chút.

Trong khi anh bị thương nặng đến mức phải cấp cứu, người của Fenisk cũng tổn thất không ít mà bà ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi sao? Ông trời quả là chẳng có lấy một chút công bằng cho anh. Bà ta làm nhiều chuyện trái lương tâm như vậy mà vẫn chưa bị quả báo sao? Thiên Vũ cười lạnh, tay nắm thành quyền rồi cố gắng hạ giọng.

- Chuẩn bị xe đi đến đó.

- Vâng thiếu gia.

Anh cúp máy, để lại một hồi chuông dài cho đầu dây bên kia. Nhìn vào màn hình điện thoại, Bách Hào lại có chút đau lòng. Vốn tưởng rằng hạnh phúc đã đến nhưng sóng gió lại bất ngờ chạy qua. Một người mãi chìm đắm trong thù hận mà quên đi thứ vô giá đang ở bên cạnh mình. Một người lại đau khổ trong cái nghẹn ngào khi chính người mình yêu nhẫn tâm đẩy sang một bên. Đúng thật là ông trời biết trêu đùa người.

Anh đi đến bên tủ lấy đồ rồi nhanh chóng đi thay. Một bộ đồ đen đúng chất với danh xưng con dao lạnh khát máu. Anh bây giờ là Dương Thiên Vũ chủ tịch Mạc Thiên, con sói đầu đàn của Fenisk. Anh không còn là Thiên Vũ ấm áp, luôn yêu chiều một mình cô.

Bước đến thang máy, anh ấn số tầng 1 rồi đi vào trong. Trước đó anh đã được bác sĩ chẩn đoán là sẽ sống thực vật suốt đời nếu như trong hôm nay không tỉnh lại. Nhưng cuộc sống đâu ai bất công quá mức với một người.

" Ting, ting "

Cửa thang máy mở ra, mang theo một gương mặt vô cảm, anh bước ra ngoài. Một mạch đi ra cửa bệnh viện, anh tìm kiếm chiếc xe thân yêu của mình. Ánh mắt chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc đang bước đi trong vườn hoa của bệnh viện. Ánh mắt man mác buồn, hằn sâu những nỗi đau như vừa mới xảy ra. Cô đẹp như một thiên thần giữa rừng hoa bát ngát. Bất chợt lại khiến anh phải đứng hình.

" Cô ta, chẳng phải là cô gái khi nãy ở trên phòng mình sao? Cô ta ở đây làm gì? "

Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cô. Dưới cái ánh nắng dịu của mùa hạ, cô như toả sáng, càng trở nên xinh đẹp hơn. Như cảm giác thấy có người đang nhìn mình, cô quay người nhìn về phía anh. Đôi mắt cô mở to, môi nhẹ lắp bắp.

- Thiên... Thiên Vũ.

Bốn mắt va chạm nhau, anh giật mình quay mặt đi hướng khác. Bước chân nhanh chóng đi ra ngoài cửa bệnh viện để tìm xe của mình mặc cho cô có chạy đuổi phía sau.

Có lẽ bởi vì chân đang bị thương mà cô không thể đuổi kịp anh. Đôi chân nhỏ bé chạy trên nền gạch dài của đường đi. Nhưng gần như càng chạy đuổi theo anh thì anh lại càng xa dần. Trong lòng cô có chút ủy khuất, Nhã Kỳ nén nước mắt mà hét lớn.

- DƯƠNG THIÊN VŨ.

Cái người kia nghe gọi tên mình thì dừng lại. Anh không quay đầu nhìn cô chỉ khựng lại vài giây cho đến khi nhìn thấy xe Bách Hào đang đậu ở phía bên kia đường. Cô tập tễnh chạy lại phía anh, vết thương vừa được bôi thuốc giờ đây lại rách thêm một lần nữa. Khi chỉ còn cách anh một chút, cô đứng lại nhìn bóng lưng quen thuộc mà mỉm cười.

- Thiên Vũ, anh nhớ ra em rồi phải không? Em biết nhất định anh sẽ không quên em đâu mà.

Trong lời nói của cô có mang màu sắc của đau thương. Anh không quay lại chỉ đứng đó nghe câu nói của cô rồi lạnh giọng.

- Nhớ? Tôi trước nay chưa hề quen cô. Phiền cô tránh xa tôi một chút.

Nói rồi anh bước ra cửa đi lên xe. Cô chạy theo bóng dáng anh mà bất giác mất lực ngã xuống đất. Cả người cô đập mạnh xuống mặt đường, tay cô xước đến chảy máu. Nhưng điều đó không làm anh dừng lại, Thiên Vũ mặc kệ cô rồi mở cửa xe bước lên. Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi trước mắt cô gái nhỏ đáng thương. Nước mắt lại trực trào nơi khoé mắt, cô chống tay xuống đất rồi cố gắng đứng dậy. Nhìn theo chiếc xe của anh đang xa dần, cô chỉ biết đứng yên một chỗ mà chẳng thể làm gì.

- Vũ... anh quá đáng lắm.

Chương 68: Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi
Cô lủi thủi một mình bước vào trong. Đôi chân nặng trĩu những nỗi buồn không tên. Hôm nay trời đẹp thật đấy, nhưng nó không đẹp với cô. Lê từng bước nặng nhọc đi vào phòng, cô thả người xuống giường muốn quên đi ưu phiền.

Trong đầu cô giờ đây chỉ quẩn quanh hình bóng anh. Cô nhớ anh, nhớ đến từng cử chỉ hành động của anh khi trước. Bất giác khoé môi cô cong lên, nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt.

- Chị Kỳ...

Cô đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Là Thư Hân đang đứng ở cửa với một cặp lồng cháo trên tay. Nó đi đến gần bàn rồi đặt cháo xuống. Ánh mắt có chút đau lòng rồi lại nhìn vết thương ở chân cô.

- Chị lại để vết thương chảy máu rồi.

Giọng nó trầm xuống, xung quanh căn phòng dường như cũng chỉ có tiếng của Thư Hân. Cô im lặng, nhìn xuống vết thương ở chân của mình. Đúng là nó lại bị rách ra rồi, máu lại chảy thấm đẫm cả miếng băng trắng. Nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn đến nỗi cô chẳng thể cảm nhận được nỗi đau do vết thương mang lại.

Nhã Kỳ co chân vào, tháo lớp băng đã thấm đẫm máu ra rồi nhanh chóng tự xử lí vết thương cho mình. Vừa nhìn thấy hành động đó của cô, Thư Hân ngay lập tức ngăn lại.

- Chuyện này vẫn nên để y tá làm thì hơn.

Cô nhẹ lắc đầu, gạt tay nó ra rồi mỉm cười đáp.

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Ngày trước chị cũng hay bị thương lắm... nên giờ sớm đã quen rồi.

Cô lấy thuốc trên mặt bàn thoa lên vết thương. Cô cũng chẳng biết bản thân bây giờ làm được gì nữa. Anh quên cô rồi, quên đi quãng thời gian dài cả hai ở bên nhau.

- Chị ăn chút cháo đi, vẫn còn nóng đấy.

Thư Hân đặt lên tay cô một tô cháo nóng. Cô nhìn tô cháo một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng cầm muỗng lên ăn. Vốn dĩ tô cháo này rất ngon, đầy đủ hương vị không quá mặn. Nhưng tại sao sau khi cô ăn vào nó lại trở nên lạnh ngắt và vô vị đến vậy? Ăn đến miếng thứ hai thì cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn thêm nữa. Nhã Kỳ đặt tô cháo lên bàn rồi quay sang nhìn Thư Hân ngồi đối diện.

- Chị muốn nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài đi.

Nó nhìn tô cháo vẫn còn nguyên thì nhíu mày. Thư Hân đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi an ủi.

- Em biết tâm trạng của chị hiện giờ không tốt. Nhưng ít nhất chị cũng phải ăn một chút cho lại sức.

Cô gạt tay nó ra rồi nằm lên trên giường. Cơ thể cô mệt mỏi đến rã rời chân tay, đầu lại đau như búa bổ. Chẳng có nơi nào trên cơ thể cô là ổn cả.

- Chị muốn ngủ một lát. Em ra ngoài đóng cửa lại giúp chị.

Cô đưa tay kéo chăn lên trùm qua đầu. Thư Hân thấy vậy cũng không làm phiền cô thêm nữa. Nó lặng lẽ quay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên nhìn lại cô một lần.

" Cạch. "

Tiếng đóng cửa vang lên, cô lúc này mới bỏ chăn ra mà nhìn về phía cửa. Nhìn tô cháo còn nguyên trên bàn rồi lại nhìn chính bản thân mình. Bất giác cô không nhịn được mà bật khóc. Còn gì tuyệt vọng hơn khi chẳng thể làm được gì chỉ biết khóc cho vơi nỗi lòng. Nói cũng chẳng thể nói ra mà làm thì lại càng không được.

Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay như vậy là quá đủ với cô rồi. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở đều của cô.

Thời gian chạy nhanh qua cũng chẳng đợi một ai. Chớp mắt một chút mà đã đến tối. Nhã Kỳ xoay người, khó chịu mà mở mắt ra. Căn phòng tĩnh lặng, không có ánh sáng. Tất cả chỉ là một khoảng đêm vô hạn.

- Đèn...

Cô với tay tìm lấy công tắc điện để mở đèn lên. Nhưng chưa kịp tìm thấy thì đã bị chiếc ghế chắn ngang đường làm ngã. Nhã Kỳ nằm dưới sàn nhà lạnh, trong một căn phòng tối chẳng có người. Cô đơn. Hiu quạnh đến chạnh lòng. Đến bây giờ thì cô cũng đã hiểu cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng.

Cô đã từng đọc ở đâu đó rằng nếu ở một mình thì đừng bao giờ ngủ lúc chiều. Bởi khi tỉnh lại là 6h 7h tối, trời phủ màn đêm mù mịt, căn phòng hiu quạnh đến đáng sợ. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được cái cảm giác tưởng như cả thế giới đang bỏ mặc bạn.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi ấy rồi. Nó đau đến nghẹn lòng nhưng lại không thể nói ra với ai. Vì hiện tại có ai bên cạnh để cô nói đâu?

- Ông trời tại sao lại đối xử với con như vậy? Cướp đi tất cả, cướp hết chẳng còn lại thứ gì. Đến cả người cuối cùng ở bên cho con thứ hạnh phúc đơn giản ông cũng nhẫn tâm mà lấy đi mất. Ông nói xem Lý Nhã Kỳ con phải sống như nào đây hả?

Cô bất lực ngồi dưới sàn nhà lạnh. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy nhưng chẳng có lấy một chút ấm áp. Chẳng biết tại sao nhưng ngay lúc này cô lại muốn chết đi. Nhã Kỳ chống tay xuống đất rồi cố gắng đứng dậy. Cô run run đi đến tìm công tắc điện rồi bật lên. Căn phòng đen tối bỗng chốc sáng vụt, cô đi đến bên cửa sổ rồi mở ra.

Trăng treo trên cao toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt chú ý đến một hình bóng quen thuộc.

- Thiên Vũ, anh ấy vừa đi đâu về vậy?

Anh bước ra từ trong xe, cô đang định lên tiếng gọi anh nhưng chợt khựng lại. Một cô gái từ trong xe bước ra, cô ta vui vẻ chạy đến ôm lấy tay anh mà cười nói. Cô như chết lặng, trái tim quặn thắt đến không thở nổi. Đó chẳng phải là....

Chương 69: Hiểu lầm
Đó chẳng phải là Âu Quý Ly - đại tiểu thư của Âu gia sao? Lần trước đi vũ hội có gặp qua cô ta. Tuy chỉ là nhìn một lần nhưng gương mặt cùng các góc cạnh thì cô nhớ rõ từng chút. Nghe nói hôm đó người bỏ thuốc vào ly rượu của anh là ả. Lúc đầu là muốn lên giường với Dương Thiên Bảo để trèo lên cái vị trí phu nhân Dương. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao ly rượu đó lại là anh uống. Vậy nên sự cố đêm hôm đó mới xảy ra.

Cô nhíu mày, nhìn ả ta bám chặt lấy tay anh mà trong lòng không khỏi khó chịu. Anh không đẩy ả ra mà vẫn thản nhiên bước vào bệnh viện. Phía sau là vệ sĩ riêng của Quý Ly đang cầm trên tay một giỏ hoa quả cùng một bó hoa.

Khi bóng dáng hai người đã khuất thì cô mới lấy lại được bình tĩnh. Nhã Kỳ quay người chạy ra phía cửa rồi đi lên phòng tìm anh. Ngoài trời gió đã se lạnh, cô không mang theo áo khoác chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng chạy dọc hành lang.

- Anh Vũ à, không ngờ là anh cũng tốt thật đó. Anh nhìn xem nếu như chúng ta về chung một nhà chẳng phải là sẽ rất hạnh phúc sao?

Bước chân cô dừng lại, tai như ù dần đi trong lời nói của ả. Cô lùi về sau rồi trốn vào một góc tối quan sát bên ngoài. Quý Ly ôm lấy anh, cọ sát vòng một đầy đặn, căng tròn vào người anh. Ả không ngần ngại mà đưa tay lên kéo cho áo thấp xuống một chút.

- Anh, sao anh lại không nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã làm chuyện đó rồi sao? Anh còn ngại ngùng gì nữa. Sau này chúng ta cũng nên gặp mặt nhiều hơn để hiểu rõ nhau.

Cô vừa nghe được hai chữ " chuyện đó " thì lặng người đi. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đôi chân run run bất giác mà chạy thật nhanh trở về phòng. Cô không thể chấp nhận được chuyện này. Anh có thể quên cô, cô vẫn chấp nhận ở bên anh đến khi anh nhớ ra cô. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ mới có một ngày mà anh đã lên giường cùng ả đàn bà khác.

Dọc hành lang im lặng chỉ nghe được tiếng bước chân chạy gấp của cô. Anh giật mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì chỉ thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc vụt lao đi.

" Là cô ta sao? "

Anh nhíu mày, vẫn cứ nhìn về khoảng hành lang trống vắng mà tối mù mịt ấy. Quý Ly thấy vậy liền không thoải mái mà dở giọng nũng nịu.

- Anh~ một bông hồng xinh đẹp quyến rũ như này đang ở bên cạnh anh mà anh còn chú ý đi đâu vậy hả?

Ả ta cố gắng sáp lại gần anh hơn để anh có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của ả. Anh khó chịu, cúi xuống nhìn Quý Ly rồi hất mạnh tay ả ra.

- Cô nên giữ khoảng cách và phép lịch sự tối thiểu đi. Cô nên nhớ Mạc Thiên ký hợp đồng với Âu gia chứ không phải là tôi ký hợp đồng với cô. Cô có thể về rồi.

Anh quay người bước đến thang máy trong sự hụt hẫng của Quý Ly. Ả ta nghiến chặt răng, tay nắm lại thành quyền rồi nhìn về phía anh. Cái bóng dáng cao liêu xiêu bước vào trong thang máy, ả muốn chạy theo nhưng lại bị anh ngăn lại.

- Tối muộn rồi, Quý Ly tiểu thư nên trở về để nghỉ ngơi thì hơn. Nếu để người ta nhìn thấy tôi và cô ở cùng nhau thì họ sẽ lại sinh nghi về mối quan hệ của chúng ta.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cửa thang máy đóng lại. Bỏ mặc ả đứng thất thần nơi hành lang vắng, anh trở về phòng bệnh mà chẳng quay lại. Chỉ có cô vẫn đang cố gắng chạy. Cô chẳng biết bản thân sẽ chạy đi đâu nhưng cô muốn trốn khỏi nơi này. Hay chỉ đơn giản là cô muốn trốn tránh thực tại khắc nghiệt mà đầy những đau khổ.

Bước chân cô chậm dần rồi mất sức mà ngã xuống. Trước mắt cô là cả một bãi cỏ trải dài và thoáng mát. Ánh trăng nhẹ soi qua từng kẽ lá. Cô bật khóc, nước mắt theo cảm xúc mà chảy dài nơi gò má.

- A, đây chẳng phải là chị Nhã Kỳ thiếu phu nhân của Dương gia sao?

Giọng nói lanh lảnh của Quý Ly vang lên. Cô giật mình, đưa mắt nhìn về phía ả đang đi tới. Nhìn lại tình cảnh thảm hại của bản thân lúc này, cô nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Đưa tay lên lau đi vệt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, cô cố mỉm cười thật tươi đi đến chào hỏi.

- Chào cô, cô là Âu Quý Ly đại tiểu thư của Âu gia đúng không? Lần trước trong bữa tiệc tôi đã gặp cô rồi thì phải.

Ả ta mỉm cười, lập tức chạy đến bên cô mà nắm lấy tay cô. Hành động của Quý Ly làm cô có chút giật mình, Nhã Kỳ chưa kịp phản ứng thì ả đã lập tức tiếp lời.

- Đúng là vậy đó chị. Hôm đó em bận nhiều khách quá không qua chào hỏi chị được. Em thành thật xin lỗi.

Quý Ly nắm chặt lấy tay cô, lời nói có chút hối lỗi khiến cô chẳng biết phải làm sao. Nhã Kỳ cười cười rồi vỗ nhẹ tay của ả như để an ủi.

- Không sao không sao, trước lạ sau quen. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã có thời gian để trò chuyện rồi sao?

Ả nghe vậy thì đắc ý mà nhoẻn miệng cười. Đôi mắt long lanh như sắp ngấn lệ nhìn thẳng vào cô mà nói.

- Chị tốt bụng thật đấy. Anh Thiên Vũ cưới được chị đúng là hạnh phúc.

Lời nói của ả vừa nói ra bất giác lại khiến cô đau lòng. Anh hạnh phúc sao? Hạnh phúc đến nỗi quên cả cô mà lên giường với người phụ nữ khác sao? Cô cười đắng, ánh mắt xen lẫn chút mông lung nhìn về khoảng trời xa.

- Không, chị mới là người hạnh phúc vì được gả cho anh ấy.

Chương 70: Chúng ta làm bạn nhé
Trong lòng cô lúc này là cả một màn đêm u tối. Có lẽ trời hôm nay không lạnh mà chính trái tim cô mới là nơi lạnh nhất. Nhã Kỳ thở dài như muốn trút hết gánh nặng rồi quay lại nhìn Quý Ly đang đứng trước mặt.

- Quên mất không hỏi Âu tiểu thư năm nay là bao nhiêu tuổi?

Ả nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng có chút khinh bỉ bộ dạng hiện giờ của cô. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn cứ cười nói mà trả lời.

- Năm nay em là hai mươi tuổi.

- Vậy cô bằng tuổi tôi rồi, đừng xưng em như vậy.

Cô mỉm cười, nắm lấy tay Quý Ly như thân thiết lắm. Ánh mắt có chút dò xét nhìn qua ả, cô muốn biết người phụ nữ mà anh chọn có điểm gì tốt hơn cô. Nhưng rồi Nhã Kỳ lại chợt nhận ra dường như là cơ thể cô ta hoàn hảo hơn cô nhiều. Ba vòng chuẩn chỉnh không kém cạnh các ngôi sao nổi tiếng. Vòng một vòng ba bốc lửa mà đầy đặn. Chẳng bù cho cô, nơi nào nơi đấy gầy trơ xương, vòng một lại chẳng có đến vòng ba cũng bé xíu.

Quý Ly nhìn thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mình thì có chút khó chịu. Ả buông tay cô ra rồi chỉnh lại vạt áo đang lả lơi.

- Hôm nay gặp cô ở đây cũng là có duyên. Chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút được không?

Cô ta chỉ tay về hướng chiếc ghế đá phía xa. Cô nhìn theo rồi gật đầu đi tới. Khi nãy còn đang vui vẻ nhưng Nhã Kỳ vừa quay đi cô ta đã để lộ vẻ mặt nham hiểm đến khó lường. Đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ quay về xe, cô ta tiến lại gần phía cô.

Nhã Kỳ ngồi xuống, thoải mái mà hít một hơi thật sâu. Rất nhanh sau đó Quý Ly cũng đi tới ngồi bên cạnh cô.

- Nghe nói cô là vợ của chủ tịch Dương. Tập đoàn Dương gia lớn mạnh, Mạc Thiên cũng không phải tầm thường nhưng tại sao đán cưới của hai người lại không có trên mặt tin hot của các trang báo vậy?

Quý Ly nhìn lên trời rồi thản nhiên hỏi một câu hỏi mà cô ta đã biết từ trước. Vốn dĩ tất cả những chuyện đời tư của hai người đã bị cô ta đào bới đến từng góc. Cô ta biết Nhã Kỳ là được bán đi, hai người kề hôn trên danh nghĩa mà không tình yêu. Vì vậy mà kế hoạch của ả cũng dễ dàng hơn vài phần.

- Là do Thiên Vũ không muốn tổ chức lớn sợ báo trí tới sẽ gây phiền cho tôi.

Đến cuối cùng cô vẫn nói ra một lời nói dối để lừa Quý Ly nhưng nó cũng là lời nói dối để tự lừa gạt chính bản cô. Cô muốn tin rằng cuộc hôn nhân này là hoàn toàn có thật, cô muốn chứng minh rằng đây không phải là một vở kịch.

Quý Ly nghe cô nói vậy thì tự bật cười thầm trong lòng. Cô ta chỉ là muốn hỏi chơi nhưng cô lại xem đó là thật.

- Thì ra là vậy. Anh ấy cũng quan tâm đến chị quá ha.

Cô cúi thấp đầu xuống để không lộ ra vẻ mặt u buồn của chính bản thân lúc này. Cô ghét nó, cô ghét cái cảm giác phải đi nói dối rằng cô đang rất hạnh phúc.

- Vậy... khi nãy em đi với Thiên Vũ là...

Nghe cô hỏi vậy cô ta giật mình mà tay chân luống cuống. Quý Ly lập tức giở ra bản mặt như thể cô đang bắt nạt cô ta.

- Cô... cô nhìn thấy sao? Nhã Kỳ, cô đừng hiểu lầm. Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh ấy thấy tôi hợp nên mới thân thiết một chút như vậy.

Mặc dù là lời giải thích để cô không hiểu lầm nhưng thực chất chỉ là để khẳng định vị trí của cô ta trong lòng anh.

" Lý Nhã Kỳ, cô cũng chỉ là một đứa được mua về sao mà xứng với cái vị trí thiếu phu nhân của Dương gia? Biết đường thì cút đi tôi còn tha cho cô một con đường sống. "

Lời nói của cô ta như găm từng vết dao vào tim cô. Thân thiết? Thân đến nỗi lên giường với nhau sao? Nhìn gương mặt Quý Ly, cô tự cười chính bản thân mình. Cô có gì hơn cô ta chứ? Chẳng có gì cả.

- Không, tôi không có hiểu lầm gì đâu. Thực ra tôi cũng rất thích cô. Từ lúc nhìn thấy cô trong bữa tiệc tôi đã rất ngưỡng mộ cô rồi.

Nhã Kỳ cố gắng nén lại cảm xúc mà nói ra những lời không thật lòng. Dù là gì đi nữa thì cô cũng không thể phủ nhận là cô đang ghen tị với Quý Ly. Cô ta bây giờ có được sự quan tâm của anh rồi chứ chẳng phải là cô nữa.

- Thật sao? Vậy tốt quá, tôi còn nghĩ là cô sẽ hiểu lầm gì mà gây khó dễ cho anh Vũ nữa.

Quý Ly nắm lấy tay cô vui vẻ mà mỉm cười. Tình địch ngay trước mắt mà cô chẳng thể làm gì. Cô vô dụng đến vậy sao? Đáp lại nụ cười tươi của Quý Ly, cô cũng gật đầu mà nhận lấy.

- Thật mà.

Cô ta như đang dần đạt được mục đích mà vui vẻ trong lòng. Cái vị trí phu nhân Dương chẳng mấy chốc sẽ lại thuộc về cô ta.

- Cô tốt thật đấy Nhã Kỳ. Chúng ta sau này có thể làm bạn được không?

Đối với yêu cầu này của cô ta, Nhã Kỳ cũng có chút do dự. Trong lòng cô không muốn một chút nào nhưng vẫn gật đầu mà đồng ý.

- Được thôi.

Quý Ly vui vẻ ôm lấy cô. Trong mắt ả có chút sát khí dường như là sắp làm gì đó. Cả hai người lại cùng ngồi nói chuyện cho đến muộn hẳn thì Quý Ly mới quay trở về.

Cô tiễn cô ta rồi cũng trở về phòng. Trong lòng cô có biết bao nhiêu suy nghĩ rối ren. Từng bước đi là từng nỗi lòng không tên. Cho đến khi về tới phòng cô lại nhận ra sự cô đơn đang ùa về. Bây giờ cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff