2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vô căn phòng trắng, rèm mành bay tứ tung tạo một khung cảnh tuyết đẹp. Có một cô gái đang mở mắt, nàng ta rất đẹp. Vừa mở mắt kí ức tủi nhục hôm qua tràn về, cô bật khóc không ra tiếng. Kéo chiếc chăn lê hạ thân đau đớn vào phòng tắm với ý chí mong manh cho rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Nhìn mình trong gương, những vết đỏ chói lọi khiến cô suy sụp ngồi phịch xuống đất. Thân thể co rúm lại một góc của phòng tắm. Lúc này cô mới bật khóc nức nở, cả người cuộn lại, toát lên sự đơn độc.

Giờ cô mất tất cả rồi, ý chí mơ hồ đi vào bồn tắm lạnh. Xả nước thật mạnh vô mặt mình rồi mất dần ý thức chìm sâu xuống bể tắm.
1 giây

2 giây...

3 giây....

4 giây...

5 giây...

"ầm" cánh cửa tắm bị phá ra, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ra khỏi bể tắm. Cô ho muốn nổ phổi, một giọng thét tức giận vang bên tai:"Cô bị điên à, muốn chết thế sao? Ai cho cô chết hả, mạng của cô là thuộc về tôi, hiểu chưa. Cô muốn chết thì phải hỏi tiếng tôi chứ"

Cô mắt vô hồn không trả lời, phun ra một chữ"Cút"

Nhận được câu trả lời từ cô, anh nhíu mày bóp chặt lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, nghiến răng :"Cô nói lại lần nữa xem! "

"C.... Ưm" biết cô sẽ nói gì, anh lập tức ngậm chặt lấy môi cô, tay giữ và đặt hai tay cô lên đầu, tay kia thuồn vào trong áo cô. Chân để vào giữa hai chân cô nâng cô lên tường, ép sát không cho cô thở.

Cô phản kháng mạnh, hai chân vô thức đạp lung tung, ngực phập phồng không thở. Anh cắn mạnh vào môi cô, khóe miệng cô rỉ máu, cô bật khóc:"Hức tại sao? Tôi hức đã làm gì anh hả? Hả Hức"

Anh nhìn cô ngoan ngoãn mới vừa lòng, miệng câu lên cười đểu rõ rệt:"Cô chỉ cần biết, cô là của tôi. Đừng chọc tôi giận"nói xong anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô tạm áo sơ mi của mình vào rồi bế cô lên giường, cô run lẩy bẩy không dám cựa quậy"Người đàn ông này quá mức cường hãn, mình không làm gì được, phải nghĩ cách trốn. Đúng vậy phải nghĩ cách trốn đã"

Như đọc thấu suy nghĩ của cô, anh đi dép lê cho cô rồi ôm cô vào lòng , thù thầm vào tai cô:"Đừng nghĩ cô có thể chốn thoát khỏi tôi".Cô giật mình ngước lên người đàn ông xa lạ, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Không để ý cô nữa, anh bế cô đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, cô lập tức vo lấy áo anh, mồm nói nhỏ:"Đừng....ra".anh bỗng dưng ngừng lại, nhìn xuống vật nhỏ trong lòng mình. Cái nhìn gần khiến cô ngại ngùng mà vùi sâu vào cổ anh hơn. Anh chỉ đứng đấy cảm nhận nét ngại ngùng của cô mà toát lên vẻ ôn nhu mà anh không nhận ra.

"cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên:"Boss, hôm nay anh có lịch"-thư kí hợp đồng của anh nói.

"Hủy"-lạnh lùng phun ra một câu. Anh mở cửa tay kia vẫn bế cô trong lòng, cô thư kí ngạc nhiên khi trong lòng anh có người. Từ ngạc nhiên chuyển sang nét giận giữ, cô mới đi một tí mà trong phòng boss đã có hoa, mà cô gái này là thiên kim nhà nào mà dám trèo lên giường của boss, thật là đáng chết. Đúng là hồ ly tinh. Chậc chậc, cái bộ đùi này chắc ngon lắm nhỉ, không biết chèo lên giường bao nhiêu thằng rồi ha. Phải dậy cho con này bài học mới được.

Thấy thái độ của cô thứ kí, anh nhíu mày quay sang một bên đi tiếp, miệng còn nói một câu:"Sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân "

Cô thư kĩ bỗng dưng ngẩn ngơ, mắt đơ đơ nhìn theo bóng dàng mà mình thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Khuôn mặt không biết từ lúc nào đã trở nên giống quái vật.

Bước ra khỏi quán bar không một tiếng động rồi vô con xe có một không hai TG, đặt cô lên đùi mình, ôm cô thật chặt không sợ rơi. Nói với tên tài xế:"Đi". Chiếc xe này nói chung là đều dát vàng hết, chỉ cái ghế ngồi thôi là làm bằng lông tơ thượng hạng, quanh trọng là mềm mại . Trông y hệt như một khối vàng di động.

Xe bất đầu khởi động, chạy trên con đường êm. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay có có quá nhiều chuyện diến ra rồi, cô chưa kịp thích ứng đành phải ngủ thôi.

Vuốt ve từng sợi tóc, nâng như nâng đá quý, vuốt như vuốt đám mây. Tóc cô trải dài như thác vuốt mãi cũng không chán chút nào, tên tài xế nhìn cô cứ như sinh vật lạ. Anh cứ ngắm cô ngủ mà trong lòng cảm thây an tĩnh. Thật sự thì ngay lúc đầu gặp cô thì đã cảm thấy thú vị rồi, tim anh rung động vì cô, ngay cả cử chỉ cũng rối loạn. Anh định đợi cô ra nhưng đợi mãi không ra, anh bực mình định đạp cửa thì lại mở ra. Cơn giận nóng hổi như có người thay anh trút giận. Định trêu cô một chút nhưng nào ngờ trêu cô rồi là không dứt ra được nên đã làm chuyện đó với cô...
Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên anh hứng thú với một cô gái. Cô gái này làm anh thay đổi chỉ trong một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro