4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____tua nhanh đến tối ha____

Anh đang bế cô ngồi trong lòng, trước mặt hai người là bộ đầm trắng tinh khiết với những chiếc đèn lép nhấp nháy trông sẽ sáng ra khi tối đến. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, mũi cô trạm vô cằm anh khiến anh có cảm giác ngứa ngứa. Hai anh ôm chặt lấy eo cô, miệng mấp máy:"Mặc một hôm thôi, anh sẽ không bắt mặc nữa"từ tối hôm qua, anh đã đổi cách xưng hô với cô cho dễ gọi, anh thấy gọi từ bảo bối sẽ hay hơn nên từ giờ sẽ gọi là bảo bối. Mà đúng thôi, anh đã "yêu"cô mất rồi, hiện tại anh đã quên đi mối tình cũ năm đó, anh quên sạch luôn, phải nói đó là kí ức nhạt nhất trong cuộc đời. Hiện giờ anh nên tận hưởng cái vui thôi.

Cô thoát ra khỏi lòng anh, đi về phía chiếc váy. Tay kia sờ qua những đường chỉ tinh xảo của người may, cảm nhận nó. Cô quay lại mỉm cười với anh, kéo anh dậy rồi xuay người anh. Đùn ra ngoài......

Người đứng sau cánh cửa mà giật giật khóe miệng. "Rõ ràng anh đã tắm cho cô rồi mà giờ nhìn lại không cho, đúng là chả hiểu nổi. Dựa lưng vào cửa, anh nhắm mắt suy nghĩ.

Cô thì đang loay hoay kéo khóa váy nhưng kéo mãi không được. Định nhờ anh nhưng thấy mình ăn mặc không được đành cứ kéo mãi nhưng lại tuột xuống.

Thấy cô mãi không ra, anh mở cửa vào thì đúng lúc thấy cảnh này. Cô có mái tóc mềm mại vắt sang vai để lộ lưng trắng nõn dưới ánh đèn, bờ eo nhỏ được váy bó sát tạo thành kiểu váy chữ A. Đôi tay thon thả đang cố gắng kéo khóa thì dừng lại, đôi con nai ngơ ngác nhìn anh.

Từ từ tiến lại gần, ngồi xuống ghế. Kéo cô vô lòng mình rồi mới kéo khóa. Cằm nhọn từ lên đôi vai gầy, phả hơi thở nam tính vào người cô. Cô run lên nhè nhẹ, người chuẩn bị thoát khỏi anh thì anh nói:"Ngồi im không anh ăn bảo bối".Thân thể cứng đờ tựa vào lồng ngực rắn chắc. Giữ lại khung cảnh tuyệt đẹp cho cặp tình nhân.

Tầm khoảng tối, anh mới đặt cô sang bên. Thay bộ áo vest. Áo dạ dài khoác lên đôi vai rộng. Lại bế cô ra khỏi nhà trước hàng loạt người quý gối. Nhìn cô như nữ vương , anh là quốc vương trong chuyện cổ tích tuyệt đẹp.

Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro