Chap 2: Bất Ngờ-" Con Đồng Ý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________=>(<~●~>)<=__________

Tại phòng khách Lâm gia có hai người đàn ông trung niên đang cùng nhau thưởng thức chai whisky và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Hai người đó không ai khác chính là Lâm Doãn Bằng và Dương Hải Châu. Họ đã chơi chung với nhau từ nhỏ, cùng nhau lập nghiệp và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Họ đã trở thành bạn tốt của nhau và có lẽ sau bao nhiêu năm thì điều đó không hề thay đôi. Lần này Dương Hải Châu đến không phải chỉ đơn giản là đi chơi mà còn một lí do quan trọng khác. Hai người đang vui ve thì Khả Vy đi học về.
"Thưa ba con đi học mới về!! Con chào bác ạ" Khả Vy chào ba và người ngồi cạnh ba mình. Tuy thấy lạ nhưng cô cũng là người có ăn học nên lễ phép chào hỏi.

"Ừhm... giỏi!! Cháu nhà đã lớn thế này rồi. Quên ta rồi đúng không?" Dương Hải Châu lên tiếng đáp lại lời chào của Khả Vy》

Khả Vy cười ngượng ngùng đáp lại câu hỏi của Dương Hải Châu . Đúng vậy cô hoàn toàn không nhớ gì về người đàn ông kia. Chưa trả thì ba cô lên tiếng :

"Đây là bác Châu, bạn thân của ba, lúc con còn nhỏ hay ghé nhà ta chơi đấy!! Con thật không nhớ chứ gì ?"

Bị nói trúng tim đen cô ngượng ngùng cười không thấy mắt .

"Dạ...thôi con xin phép lên phòng dẹp cặp". Cô quay đi và đem cặp lên phòng.

" Con gái ông càng lớn càng xinh không giống ông tí nào" cười to " Ông nghĩ thế nào về chuyện con gái ông làm dâu nhà tôi?" Dương Hải Châu có vẻ rất nghiêm túc.

"Ông nói sao chứ tôi thấy nó giống tôi mà. Việc làm dâu thì...《có vẻ hơi ngập ngừng một chút nhưng ông nói tiếp" không phải không được mà vấn đề là Khả Vy còn đi học, nó còn đi học...tôi e là...

Doãn Bằng chưa kịp từ chối thì Hải Châu đã thuyết phục

"Không sao, gia đình chúng ta thân nhau vậy ông khỏi lo. Cưới về rồi vẫn học tiếp được mà. Ông cứ yên tâm, sẽ không ai ngược đãi con bé đâu."

Nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng ông rất tôn trọng gia đình, ông cần phải hỏi ý vợ và đặc biệt là con gái. Vừa lúc đó vợ ông từ trong bước ra- Triệu Mỹ Ngọc. Ông quay sang hỏi vợ" Bà nghĩ thế nào?"

"Tôi thì sao cũng được, ngưng Khả Vy thì..." bà chưa kịp dứt lời thì Khả Vy từ trong bước ra vừa nghe được việc nãy giờ bàn, gương mặt đỏ bừng.

" Con nghĩ thế nào?" Ba cô quay sang hỏi.

" Dạ...co...n....con..."Gương mặt ngượng ngùng cô quay đi và ngập ngừng như đang nghĩ về chuyện gì đó rồi trả lời.

"Con không cần vội cứ từ từ suy nghĩ."  Dương Hải Châu tiếp lời cô. Hôm nay ông qua đây chủ yếu là theo lời con trai đến hỏi cưới Khả Vy, việc đến thăm nhà chỉ là cái cớ. Còn chuyện đồng ý hay không thì gấp, cứ từ từ suy nghĩ.

"Dạ...cháu,... cháu..."cô có chút ngập ngừng"cháu đồng ý "Cô đồng ý luôn vì dẫu sao cô cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

"Sao con vội thế? Không cần suy nghĩ sao? "Mẹ cô có chút lo lắng vì đây là chuyện đại sự cả đời.

"Sao bà lo quá vậy, con nó lớn rồi, nó tự biết suy nghĩ."Lâm Doãn Hùng quay sang nói với vợ.

"Nếu không có vấn đề gì thì kí vào đây." Dương Hải Châu lôi ra tờ hôn ước đã được soạn sẵn. Có vẻ ông rất chắc chắn là sẽ thành công. Ba người: ba cô, mẹ cô và cô kí tên còn gia đình kia đã kí sẵn tự bao giờ. Đúng là bá đạo. Thiết nghĩ cần gì phải có hôn ước chứ, thời buổi nào rồi? Với lại anh đã muốn gì thì ai cản được chứ!

"Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về trước."Dương Hải Châu nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên xin phép về trước. Dẫu sao ông mục đích của ông cũng đã đạt được. Bây giờ phải về báo với con trai.

"Được, hẹn gặp lại ông" Triệu Mỹ Ngọc vui vẻ nói.

"Bác về ạ!" Cô lễ phép.

"Vài hôm nữa hai nhà sẽ còn gặp mặt." Ông quay sang nói với Khả Vy.

"Để tôi tiễn ông."Cô chưa kịp hiểu câu nói đó thì Lâm Doãn Bằng bước ra và tiễn Dương Hải Châu về.

Mẹ cô kêu giúp việc ra dọn đồ rồi đi vào phòng, cô cũng đi lên phòng nhưng tâm trạng thì rất bất ổn.

Mọi người thấy hay thì thả sao ủng hộ nha! Chưa hay chỗ nào thì cmt cho mình xíu ý khiến nha!

__________=>(<~●~>)<=__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro