Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẹt.......

tiếng cửa ngục phát ra như tử thần đang đến ai nấy đều sợ hãi .

/Thật sự ta sắp chết rồi a....ta ko muốn a....bỏ ta ra đi xin các người ..../

Các nàng bị áp chế đến một đỉnh núi cao phía giữa là một vùng đất khoanh tròn cùng chính giữa là một ngục gỗ. Tống tất cả vào bên trong màn cúng tế bắt đầu .tên pháp sư mặt đầy dâm tà ko chút đoan chính múa may quay cuồng xong thì cầm lấy ngọn đuốc về phía ngục gỗ .

Ko lâu sau ngọn lửa hừng hực cháy và kết thúc chỉ còn một mảnh tro tàn .

ko lâu sau hai nước giao chiến ,tư nhiên Âu Dương Minh hão huyền tự tin chắc sẽ thắng mà bày binh bố trận cũng ko thèm nhanh chóng lực lượng thua một cách thảm hại đến nỗi tự vẫn ngay trên chiến trường .

10 vạn năm .....

ngự thiên gia (trên thiên giới)

Như trải qua một giấc ngủ rất sâu Âu dương lam tỉnh lại,bất nhìn trần nhà....
Ko !là chính một bầu trời mới đúng a...
Quay đầu bên phải là rất nhiều đã cùng nàng chết chung số phận làm vật tế mỹ nữ trong mỹ nữ a...nàng trở dậy thì ngơ phát hiện nàng ko hề mặc y phục ,chỉ một tấm vải che kín mít khi nàng động đã tụt xuống ngay cả nội y cũng ko hề có .

A...chết ta mất rốt cuộc nơi này là đâu a????????

Nàng suy đoán khẳng định chỉ có thế là địa ngục và tiên giới nhưng nàng thấy giống tiên giới hơn ừm.....
Quấn chặt tấm vải to thật kĩ rồi nàng bước phía trước ly khai hai bên nàng đi qua đều có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp khác tuy nhiên nàng ko hề quen a.tất cả đều ngủ rất say .

Cư nhiên một mình nàng tỉnh thôi a ???

Thôi mặc kệ!

Suy nghĩ nhiều cũng mệt a nàng hướng sang lối rẽ đang tin

Nơi này thật là rộng lớn ,tinh xảo đến ko thở nổi

Nhìn những viên chân châu đính đủ màu sắc xếp trên bức tường lớn nàng thầm chút ghen tỵ với người chủ nơi này a.
Đi thêm vào phía trong chút nữa là một khu biệt viện giản dị mà trang nhã .mạo muội tiến vào tìm chủ nhân nơi này nhưng lại ko hề thấy lại thấy nghiêng mực và giấy liền châm bút vài câu

[Tại hạ Âu lam dương mạo muội thỉnh chư lão nhân nơi đây chút đồ mong chư nhân hiểu cho khi chư nhân ko ở thỉnh chư nhân bỏ qua sau này nhất định sẽ tới cảm tạ ngài đa tạ .
                                Âu lam dương]

Cảm cư nhiêu mất đồ nhất chư nhân nơi đây sẽ tức giận nàng đành viết vài chữ báo xong thản tiến vào trong tìm chút y phục .

Y phục nơi đây là của nam nhân rất nhiều tiện tay lấy chút y phục thay lên .
Nàng xoay sở để chiếc áo vừa vặn cơ thể như cơ thể nàng nhỏ bé trong y phục này a lại khoác choàng đen ý định ly khai .
-ngươi muốn trốn a.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro