Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Long và Hinh Vi Hạo sau khi rơi vào hố đen kia liền cảm thấy toàn thân đau nhức, thân thể dã rời.

- Thầy Hoa Long, thầy có còn sống không? - Hinh Vi Hạo nhìn xung quanh không thấy Hoa Long đâu, cảm thấy cả người như mất hết sức lực, hình như còn bị chảy máu ở đầu nữa thì phải. Hinh Vi Hạo đưa tay sờ nhẹ đầu mình, thứ chất lỏng nhơm nhớp, tanh tanh bám vào tay cô.

" Mẹ kiếp chỉ là rơi xuống rất nhẹ nhàng, không hề bị va đập vào đâu hơn nữa phía dưới thân còn cảm thấy rất êm ái, tại sao lại có máu chảy cơ chứ?" - Không thấy Hoa Long, cô cố gắng ngồi dạy, đầu hơi choáng váng, xung quanh toàn là cỏ cây đặc biết hoang vu không bóng người. Nhưng mà không phải cô đang năm trên giường nệm hay sao, phía dưới mông nhún vài cái liền thấy rất êm. Lẽ nào giữa nơi hoang vu quỷ quái này ai lại mang ra đây một chiếc giường?

- Hinh Vi Hạo.... em nghịch đủ chưa? - Nghe tiếng Hoa Long, cô mừng muốn xỉu ít nhất cô không ở đây một mình, không sợ bị thú dữ ăn thịt. Nhưng... giọng nói thì đấy còn người đâu? Sao cô không thấy.

- Thầy Hoa Long... thầy định chơi trốn tìm với em à?

- Nhóc con mau dậy cho tôi. Bờ mông êm ái của em đang kệ trên người tôi đây này. Mau xuống - Hoa Long mệt nhọc nói.

Nghe vậy Hinh Vi Hạo liền nhìn xuống thấy đôi chân dài của một người, quay ra đằng sau liền thấy Hoa Long đang nằm sấp, úp mặt xuống dưới đất. Hinh Vi Hạo liền vội vàng đứng dậy nhưng lại thấy Hoa Long rất lạ. Trên người lại mặc bộ đồ cổ trang, tóc lại rất dài, được buộc lên cao, gương mặt có chút sất sát nhưng lại vô cùng xuất thần.

- Thầy Hoa Long, sao thầy lại thành ra bộ dạng này?

- Ý em là sao? Nhưng bộ đồ kia của em .... còn cả ta nữa... không phải chúng ta là xuyên không đấy chứ? - Hoa Long nhìn Hinh Vi Hạo thấy có chút là lạ. Nhìn xuống người mình, tất cả để là bộ đồ cổ trang. Đi thị là XUYÊN KHÔNG.

- Thầy Hoa Long, đừng đùa. Trên đời này làm gì có chuyện đó. - Cô hít thở chút không khí trong lành, quay qua quay lại nhìn xung quanh chợt thấy một đám hắc y nhân chạy tới, trên tay còn cầm theo cả kiếm.

- Thầy Long, bọn họ không phải muốn giết chúng ta đấy chứ? - Cô sợ hãi nép vào sau lưng Hoa Long.

- Tiểu Vi Hạo. Ta cũng không biết nữa nhưng dựa theo suy đoán của ta thì chúng ta nên chạy trước dù không biết bên kia là bạn hay thù vẫn phải bảo toàn mạng sống để quay về. - Nói xong Hoa Long liền cầm tay Hinh Vi Hạo chạy thật nhanh vào bìa rừng bên kia.

Đám người phía sau vẫn đuổi theo, còn hô hào gì đó nghe không rõ lắm. Một tên cầm đầu liền dùng nội công nhảy lên lộn một vòng chặn phía trước mặt hai người. Hoa Long và Hinh Vi Hạo giật mình tí thì ngã ngửa ra sau.

Tên Hắc y nhân kia bỏ mặt nạ xuống, cung kình cúi chào:

- Đại Vương Gia. Tiểu thư. Chúng tôi tìm hai người đã rất lâu. Hai người không sao chứ?

Hoa Long và Hinh Vi Hạo  ngớ người về cách xưng hô và thái độ của người trước mặt. Cả hai nhìn nhau khó hiểu.

- Ngươi vừa nói ta là Đại Vương Gia... còn cô gái này là tiểu thư? - Hoa Long hỏi lại tên kia một lần sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn cả hai như đồng tâm quay ra nhìn nhau cười khổ. "Lần này là xuyên không thật rồi."

- Đại Vương Gia. Người không sao chứ? Không phải là mất trí nhớ rồi chứ? Ta là Bạc Nhãn, người không nhớ ta sao? ( Bạc Nhãn là trợ thủ đắc lực của Hoa Long ở thời Ngân Sơn, có thể coi hắn là cánh tay phải của Hoa Long, giống như người anh em tốt.) - Bạc Nhãn lo lắng nhìn Hoa Long.

- Không sao, không sao người anh em. Ta chỉ là hơi mệt chút. Đầu óc có chút không minh mẫn. Nhất thời không nhận ra ngươi. - Hoa Long vỗ vỗ vai Bạc Nhãn cười khổ.

- Cũng may sao hai người rơi từ trên cao như vậy vẫn nguyên vẹn. Không thì hoàng thượng chắc chắn sẽ rất khổ. - Bạc Nhãn thở dài một hơi. Nghe hắn nói có thể thấy Đại Vương Gia kia chắc chắn là cánh tay phải của hoàng thượng được hoàng thượng sủng ái rất nhiều.

- Nhưng Bạc huynh để còn ta thì sao? Ta là ai vậy? - Hinh Vi Hạo tò mò về thân thế của mình liền quay sang hỏi Bạc Nhãn.

Hắn nhìn Hoa Long khó hiểu. Tại sao cô lại hỏi hắn như vậy. Hoa Long trả vờ xoa xoa đầu đi sang một bên.

- Ợm... Ờm... ta hơi mệt. Tiểu thư lúc tỉnh lại có lẽ không nhớ được gì. Ngươi hãy nói về thân thế cho con bé nghe đi. - Hoa Long trả vờ đau đầu đi qua một bên, mục đính cũng chính là muốn tìm hiểu mối quan hệ của tên Đại Vương Gia và tiểu thư kia ở đây.

____________________________

Mấy mụ quyết tâm không ủng hộ truyện cho tui đấy à. Ủng hộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt