Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới Phong gia đang chuẩn bị lễ thành hôn,
Chuyện gì tới rồi cũng tới, hôm ấy nàng mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi
-Nặng quá Lan Nhi à sao lại bắt ta đội cái thứ chết tiệt này chứ
-Tiểu thư a người mau ngoan ngoãn một chút
-Không cần đâu em giúp ta cài cây trâm này là được rồi
Tử yên vốn đã rất xinh đẹp, hôm nay nàng trông như tiên nữ hạ phàm vậy
————————
Lễ đường
Nhất bái thiên địa ... bái
Nhị bái cao đường ... bái
Phu thê giao bái ...bái
...
Nàng ngồi đến gãy lưng rồi, bà nó chứ !
Nàng hất tung khăn đội đầu đỏ thắm mệt nhoài nằm xuống
Vương phi đã nóng lòng rồi ư ? Écc tên biến thái này từ đâu ra vậy ?
Đâu đâu có, ta chỉ mệt quá muốn ngủ một lát thôi
Để bổn vương hầu hạ nàng ngủ - hắn nở nụ cười gian mãnh
-không cần đ.. ưm môi nhỏ đã bị ai đó chiếm hữu nàng cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được tên này nặng quá. Hắn rút hết sức lực của nàng rồi mới chịu buông tha Hục.. Hục Hàn Tức Thành thối thaaaa dám ăn đậu hủ của ta
Đôi tay hắn nhanh nhẹn tháo hỷ phục trên người nàng ra đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít hắn dừng tay hỏi
-Nàn sao vậy ?
-Ngươi ức hiếp ta oa oa- nàng oà lên khóc lớn
-Ngoan ngoan bổn vương không làm gì nữa-Hắn trước giờ ôn nhu lãnh đạm không hiểu vì sao lại dỗ dành một nữ nhân như nàng chỉ biết rằng mình muốn che chở cho nữ nhân nhỏ bé ấy
-Hức hức - nàng nằm hướng mặt vào tưongf ngủ từ lúc nào không hay
-Nam nhân kia vòng tay ôm nàng cào lòng mình từ từ nhắm mi
———————
Nàng tỉnh dậy thấy mình cuộn tròn trong lòng hắn thì ngại ngùng, cố gắng thoát khỏi
-Nàng dậy rồi à
-Ờ ừm ta đã dậy vương gia chào buổi sáng
- mau cùng ta đi thỉnh an hoàng tổ mẫu
- người phải buông ta ra thì ta mới có thể đi được chứ !!!
———————-
Trên xe ngựa
Nàng ngồi im khẽ đưa mắt liếc sang nam nhân kia, cũng thật là đẹp trai a không xuất sắc mới đúng
Hắn quay đầu mỉm cười, nếu nàng không bình tĩnh chắc chảy máu cam vì hắn mất
-Người nhìn ta cái gì ?
-không phải là nàng nhìn ta sao ?
-Không tất nhiên là không rồi
Hắn đưa tay kéo Tử Yên tới bên cạnh đặt lên trán cô một nụ hôn
-Vô sỉ ngươi làm gì vậy chứ !
-Yên nhi lần đầu gặp nàng trái tim ta đã không tự chủ mà thuộc về nàng rồi
- Tử Yên đỏ mặt cúi đầu
Cuối cùng cũng đến hoàng cung
-Thần Nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu
-Thần thiếp tỉnh an thái hậu
- các con đứng dậy đi - thái hậu cười hiền hoà
- đây là cháu dâu ta sao đúng là tuyệt sắc
-Thần thiếp không dám ạ
-Con cứ gọi ta là tổ mẫu cũng được
-Thần nữ nghe theo hiangf tổ mẫu
-ngoan lại đây cùng ta nào
hai người trò chuyện vui vẻ quên mất có vị vương gia bị bỏ xó mặt tức tối ngoài kia
- Hoàng tổ mẫu a con mới là cháu trai người mà
- Ngươi phải yêu thương Yên nhi của ta đấy biết không
- thần nhi tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai