Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SỦNG_YÊU : chương 1.
Hộc hộc... "Cô ấy  đâu"...Anh hỏi.  "Dạ tụi em đuổi theo đến đây thì mất dấu" một tên nói.
"Tụi bay, chia ra tìm cô ấy bị thương nặng thế không chạy được xa đâu" anh ra lệnh. "Vâng đại ca, chúng mày chia ra hai nhóm tìm nhanh không được bỏ sót chỗ nào biết chưa. Sống phải thấy người chết phải thấy xác" một tên hô lên. 
Bịch bịch...  Hộc hộc... Tách tách..  Chúng tới rồi làm sao đây. Cô biết mình chảy nhiều máu thế này bọn chúng sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Ha chạy không thoát rồi cô biết cái ngày này rồi cũng sẽ đến mà, chỉ là sớm hay muộn thôi... Cô nghĩ.
Có vết máu. "ĐẠi CA... ĐẠI CA.. Có vết máu bên này" một tên hô lên. Bịchbịch.. Anh chạy qua cúi xuống dùng tay quệt máu để lên mũi ngửi. Là máu của cô, "tụi bay qua kia tìm nhanh".. Anh quát.
Soạt... "Đại ca bên này có tiếng động" một tên nghe thấy hô lên, "qua đó" anh nói .
"Vâng...."
Tiếng bước chân ngày càng gần. Cuối cùng cũng tới..
"RA ĐI... Tôi biết cô ở đấy không cần trốn tôi đã cho người bao vây nơi này rồi có trốn cũng không thoát đâu..." Anh nói với giọng diệu bình thản.
Soạt.. "Ai bảo tôi sẽ trốn". Cô lê từng bước chân ra khỏi con hẻm mỗi bước đi đều đẫm máu nói.
Bộp bộp.....  "Không hổ ranh là người có lực tinh thần cấp S. Mất nhiều máu như vậy mà vẫn trụ đk đến bây giờ" anh nói với giọng mỉa mai . Nhưng rồi cũng sẽ chết dưới tay anh thôi hừ... Anh nghĩ.
Cô thở hắt từng cái cố gắng đè nén lại sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể mình. "Ha tôi thật vinh dự khi được chết trong tay anh, một kẻ làm người không làm lại muốn làm ma"... Cô nói bằng giọng diễu cợt. 
Huýt huýt...  "Cô không cần phải diễu cợt tôi,  vào thời kỳ này có sức mạnh mới có thể sống. Hừ nói nhiều vô ích,  nể mặt cô đã từng cứu tôi một mạng lại quen nhau từ bé tôi cho cô cơ hội đi theo tôi hoặc là xuống gặp diêm vương..." Anh huýt gió rồi nói với giọng phách lối.
Hừ anh ta đang kể chuyện cười sao cô nghĩ. "Tao có chết cũng không đi theo mày hại người đâu..." cô nhìn anh với ánh mắt thách thức như đang nói với anh là có giỏi thì giết tôi đi.
Khuôn mặt anh thoáng qua một chút bi thương rồi biến mất. Được thôi tôi thành toàn cho em anh thì thầm.... "Có điều gì chăng chối không" anh hỏi.
Cô xua tay. "Không có gì chỉ mong anh đừng làm nhiều việc bất nhân như vậy nữa là được rồi.." cô thản nhiên nói.
Hừ giờ là tận thế còn tồn tại chữ nhân sao anh nghĩ... "Vĩnh biệt nhé cô gái" em người tôi yêu... Đoàng..
Trước mắt tối sầm cô cảm nhận được sự đau đớn chạy thẳng vào tim rồi một luồng sáng bao quanh rồi ngất lịm.
Anh bước đến bên cạnh cô ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Đây là quyết định của cô anh sẽ tôn trọng. Một luồng ánh sáng màu đen từ tay anh bao trùm cơ thể cô rồi biến mất...
"Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh chắc chắn đấy đợi anh em nhé..." anh thì thầm vào tai cô.
P/S: muộn rồi mị viết tới đây thôi m.n góp ý thêm nha...
Chương 1 có chút huyền huyễn dị lăng mị quên k ns mog m.n thông cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganz#toc