chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tôi lấy bộ này." Anh nói với nhân viên cửa hàng.
- "Nhưng.... "Cô nhân viên vẻ mặt khó xử nói
Cô vẫn đứng đây nha nhưng, có vẻ họ không để ý đến cô thì phải.
- "Xin lỗi nha, bộ đầm này tôi lấy trước rồi." Hàn Thiên Tuyết nhìn đôi nam nữ đang tình cảm mặn nồng trước mặt nói.
- "Chị lấy bộ này cho tôi." Cô nhìn qua nhân viên đang đứng bên nói.
Kiều Tịch Nhu thấy có người dám tranh dành đồ với mình thì quay đầu lại. Cô ta không ngờ đó lại là Hàn Thiên Tuyết. Chỉ hơi bất ngờ chút, ánh mắt Kiều Tịch Nhu hiện lên tia sái khí nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng dịu dàng. Không ai phát hiện ra nhưng cô đã nhìn thấy.
- "Thiên Tuyết  cậu cũng ở đây sao..." Kiều Tịch Nhu đi qua thân thiết nắm tay cô dịu dàng nói.
Nếu cô muốn sắm vai bạch liên hoa tôi sẽ chơi cùng cô.
- "Ừ tôi đến mua chút đồ..." Hàn Thiên Tuyết nhanh nhẹn tránh khỏi tay cô ta nói.
- "Cậu có thể nhường bộ đầm kia cho tớ được không." Kiều Tịch Nhu dùng ánh mắt long lanh nhìn cô nói.
- 'Tôi lấy trước rồi, cô chọn bộ khác đi." Hừ trước kia tôi có thể nhường tất cả cho cô. Nhưng bây giờ khác rồi tôi sẽ lấy lại từng thứ, từng thứ một cứ chống mắt lên mà coi.
- "Hix.. Tớ nhớ là cậu không thích, những bộ như thế này nha." Dùng giọng nói ngây thơ Kiều Tịch Nhu nhìn Hàn Thiên Tuyết.
- "Vậy sao. Cô biết tôi thích những bộ như thế nào à hay là cô cũng cùng sở thích với tôi đi." Muốn đấu với cô sao, Kiều Tịch Nhu cô còn non lắm.
- "Cậu nói gì vậy tớ không hiểu. Hay là do tớ và Sở Diệc yêu nhau lên cậu mới đối sử với tớ như vậy phải không." Kiều Tịch Nhu bước tới muốn nắm tay cô giải thích.
- 'Cô làm gì cô tự biết không cần phải làm quá như vậy đâu." Hàn Thiên Tuyết cười khẩy nói.
- "Tớ.... " Kiều Tịch Nhu nước mắt lưng tròng, nhìn mọi người xung quanh.
Bùi Diệc Sở thấy cô muốn khóc bước tới ôm lấy Kiều Tịch Nhu  vào lòng dỗ dành.
- "Ngoan anh, đòi lại công bằng cho em."
- "Cô không biết xấu hổ sao..." Anh nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, chán ghét.
Lúc đầu thấy cô không trang điểm không ăn mặc hở hang anh còn tưởng cô đã thay đổi rồi. Không ngờ cô vẫn như vậy.
'Định chơi trò lạt mềm buộc lạt chặt sao.' Anh nghĩ.
- "Tớ xin lỗi tớ và anh ấy là yêu nhau thật lòng mong cậu thành toàn." Kiều Tịch Nhu lúp trong ngực Bùi Diệc Sở nức nở nói.
Xung quanh một trận xôn xao.
- Người A: "Con nhỏ đó không biết xấu hổ sao.... "
- Người B: "Cô nghĩ cô ta biết xấu hổ à... "
- Người C: "Chỉ tội cho cô gái kia có người bạn như cô ta..."
- Người B: "Ừ , cô gái ấy xinh đẹp hiền lành như vậy ai mà chả yêu... "
- Người D: "Anh ta đã không yêu rồi giờ còn muốn đeo bám... "
-Người A: "Ừ , cô gái đó tốt như thế anh ta không yêu lại yêu cô ta sao . Giờ cô gái đó cũng mở miệng cầu xin rồi... "
- ......
- "Uy tôi còn chưa nói gì nữa nha."
Chưa gì đừng phán xét cô như vậy chứ.
Xung quanh càng lúc càng xôn xao cô không muốn ở lại nơi này một chút nào.
- "Cô đã thích thì tôi nhường cho cô đó." Hàn Thiên Tuyết  cô mới không cần vì một bộ đồ không đáng giá mà tranh dành với loại người này nha. Hừ quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi tha cho cô lần này.
- "Chị tính tiền giùm em." Cô đi tới quầy thanh toán nói với nhân viên.
- "Của em hết 5000 tệ (chả biết đúng không) nhé." Chị nhân viên mỉm cười nói.
- "Vâng , em cảm ơn. "
Thanh toán xong cô đi thẳng không thèm nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết đấy.
Món nợ này tao quyết không bỏ qua. Tao sẽ cho mày chả giá thật đắt, Kiều Tịch Nhu nghiến răng nghĩ.
Nhìn bóng lưng cô mà tim anh tự dưng nhói lên. "Anh đang đau lòng cô sao" không thể nào anh lắc đầu bác bỏ.
P/S: Cho nx đi phương còn rút kinh nghiệm, viết vội chưa sửa không được tốt bạn đọc xem góp ý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganz#toc