CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường Nghệ thuật, Văn hóa Lé.zion Con'tunat, Lớp 2.

-Các cậu nói xem, tại sao họ lại mời chúng ta?? Chúng ta đâu phải minh tinh đâu???- Ái Ny sau khi nghe tin tức từ lớp trưởng Thái Cao Tuấn thì đã suy nghĩ mất 30'. Cô ấy vẫn không hiểu Đài Hồ Nam mời Lớp 2 đến buổi diễn mừng năm mới ngày 31/12 này.

-Có lẽ do lần trước, buổi lễ Hòa tấu của trường mình, lần đó có cô Tử Kỳ, có thầy Hồ Ngạn Bân và cả vợ chồng thầy Lang Lãng, cô Cát Na, lần đó bên người trường trạm tỷ nhiều lắm. Buổi lễ trường mình cũng lên cả hot search.- Hiểu Tuyết sờ sờ cằm, nêu ra ý kiến mà cô ấy nghĩ là hợp lý nhất..

-Lần đó "Memory" lên tận hạng 2 hot search mà, nên Hiểu Tuyết nói vậy cũng hợp lý.- Thái Cao Tuấn gật đầu.

-Nếu theo lẽ thường thì phải mời hạng nhất chứ. A1 hạng nhất mà, họ không mời, lại mời chúng ta???-Tinh Tinh cảm giác "thụ sủng nhược khinh" nếu có mời thì cũng mời A1 chứ nhỉ? Mặc dù rất vui vì Lớp 2 được mọi người công nhận, nhưng họ không muốn sự sóng gió và chú ý đâu.

-Cậu quên rằng đợt đó A1 thắng giải, cư dân mạng thắc mắc một phen ầm trời à?. Hơn nữa........-Hiểu Hiểu nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng- Hơn nữa cậu nghĩ các học sinh trường mình có mấy ai công nhận họ, diễn đàn sau Lễ Hòa tấu đã muốn nổ tung rồi.- Hiểu Hiểu nói xong liền bày vẻ mặt chán ghét.

-Suỵt, Hiểu Hiểu à, cậu nói vậy không sợ bị "ác ma" nghe sao? Lỡ nghe được thì cậu thảm đó.- An Kỳ đưa ngón tay đặt lên miệng, nhỏ giọng đùa với các bạn, mặc dù lời này cô rất thích nghe, nhưng nếu vì lời nói này mà Hiểu Hiểu hay lớp 2 gặp rắc rối thì thôi, cô xin khiếu. "Ác Ma" nổi tiếng thiên vị con gái ông ta mà.

-Tớ lại thấy Hiểu Hiểu nói đúng đó, hứ, A1 thắng có quang vinh đâu. Hôm đó tớ nằm vùng trên weibo, trong video lớp A1 toàn là "????" "What??" "Giải nhất, có sự nhầm lẫn??????". Với nữa bạn trai tớ A Minh, đi ngang lớp A1 còn nghe "phù thủy" đang nói xấu Nhã Nhã nữa, nói Nhã Nhã của chúng ta đủ điều, còn nói lớp chúng ta như chú hề. Hôm đó tớ tức đến không ngủ được.- Tiểu Mỹ nhớ lại đợt đó nghe bạn trai mình nói lại những gì đã nghe được khi đi ngang lớp A1, thật làm cô tức đến muốn thổ huyết.

-Hả????? Có sao????? Sao cậu không nói cho bọn tớ nghe........-Kỳ Hiên vốn không quá để ý đến những chuyện lông gà vỏ tỏi của đám nữ sinh, nhưng lời nói "Lớp 2 như chú hề" tức là đang khinh rẻ thực lực của cả lớp, điều này có thể nhịn???

-Đúng đó, cô ta sỉ nhục cả lớp chúng ta như vậy.........hơn nữa khúc nhạc đó là Tịnh Nhã cải biên, chê lớp chúng ta cũng chính là đang mắng Tịnh Nhã rồi........Thật quá đáng- Hiểu Tuyết vô cùng bất mãn, khúc nhạc đó cả lớp cô ai ai cũng thích, hơn nữa rất khâm phục Tịnh Nhã, vậy mà cô ta một câu "như chú hề".

-Chúng ta có nên đi nói chuyện với họ?-Thái Cao Tuấn nhăn mày, không nghĩ đến A1 có thể ngông cuồng như vậy.

-Hôm đó về tức quá tớ ngủ không được luôn. Hơn nữa tớ không phải không muốn nói, mà sợ nói ra, các cậu sẽ nổi khùng lên đấy. Giống như lúc này.- Tiểu Mỹ nhún vai. Cô quá hiểu lớp mình, họ thật sự sẽ đi tìm A1 để nói chuyện mất, mà cô biết, Nhã Nhã không thích phiền phức, thôi đành im lặng vậy.

-Tớ biết mọi người đều rất bất bình. Nhưng mà, bây giờ, bên Hồ Nam mời là chúng ta, không phải A1, vậy chúng ta còn điều gì không vui. Chúng ta nghĩ tích cực nào, chỉ cần bản thân vui thôi, bận tâm gì đến những người không thích ta?- Tịnh Nhã cười nhẹ, cô thật sự rất vui khi có những người bạn này. Nhưng thay vì bực tức vì những người ghét ta, tại sao ta không nâng cao bản thân mình. Như vậy người ta sẽ khó chịu hơn.

-Aizaaa, thật không biết nói cậu như thế nào nữa. Cậu thật lương thiện quá rồi đó, người ta sẽ dựa vào đó bắt nạt cậu.- Tinh Tinh bất lực "hận sắt không thành thép" nhìn cô lớp phó của họ. Người ta đang mắng chửi cô ấy đấy..........

-Không phải cậu ấy lương thiện, mà cậu ấy lười để tâm. Và nếu chúng ta nghĩ ngược lại, một chút, họ bảo chúng ta giống chú hề, nhưng người được mời biểu diễn trên Đài truyền hình không phải họ mà là chúng ta, thì ai sẽ là "chú hề", ai là kẻ "ngốc". Tớ nói đúng không, Nhã Nhã.- Diệu Tâm, cô bạn điềm tĩnh, ngồi sau Tịnh Nhã và cũng là cô gái thân thiết với Tịnh Nhã nhất trong tổ.

-Aiyaa, cậu để tớ giả vờ lương thiện chút nào.Nhưng mà, Tâm Tâm đúng là hiểu tớ. Đúng đó, chúng ta nghĩ ngược lại một chút, "chú hề" chẳng phải đã xuất hiện rồi sao?- Tịnh Nhã bĩu môi với Diệu Tâm, xong cô lại nhún vai, một biểu cảm giảo hoạt, trong mắt ẩn hiện sự sắc bén. Đúng, cô chính là nghĩ như vậy.

-Aiyooooo, xem xem cậu ấy kìa, sao trước giờ tớ chưa từng nghĩ cậu có thể giảo hoạt như vậy nhỉ? Thật nghịch nha.- Tiểu Mỹ cười lớn sau khi nghĩ thông được ý của Tịnh Nhã.

-Được rồi đừng đùa tớ nữa. Lúc này người đại diện của đài Hồ Nam nói rằng chúng ta là khách mời thần bí, họ sẽ không đưa ra thông báo truyền thông, chỉ lúc chúng ta biểu diễu, mới đưa poster lên với thân phận "khách mời đặc biệt". Chúng ta cần làm là thông báo với gia đình, ngày 29 đi đến Hải Nam, 30 diễn tập, và 31 biễu diễn. Sau đó,chúng ta giữ im lặng thôi, chỉ có lớp ta, cô Nguyệt và thầy Hiệu trưởng biết thôi.- Tịnh Nhã nghiêm túc sau khi kết thúc màn đùa vui với các bạn. Lớp 2 thấy cô nghiêm túc liền yên lặng, chăm chú nghe những gì cô nói.

-Vậy......chúng ta sẽ biểu diễn "Memory" như ở Lễ Hòa tấu sao? Chúng ta sẽ mặc đồng phục?- Thái Cao Tuấn hỏi ý.

-Tớ nghĩ chúng ta nên thay đổi một chút, nếu giống nhau thì không có gì đột phá.- Hiểu Vân suy nghĩ rồi nói, cô nghĩ nên có sự thay đổi một chút.

-Hiểu Vân nói đúng ý tớ. Tớ nghĩ chúng ta sẽ thay đổi một chút, về cả bản khúc và trang phục. Kỳ Hiên, Cao Tuấn và Ý Minh, các cậu đi đóng cửa lớp và cả cửa sổ lại, khóa luôn. Sau đó chúng ta bàn bạc.- Tịnh Nhã đồng ý với Hiểu Vân, vừa định nói gì thì cô vô tình nhìn thấy bóng dáng của một bạn nữ A1, liền nháy mắt với các bạn, nhờ ba bạn nam đóng cửa lại rồi sau đó đi xuống một bàn cuối trong góc lớp, nhỏ giọng bàn bạc.

-----------...------------

Rất nhanh đã đến ngày 31/12/2019. Tịnh Nhã và Lớp 2 trong hai ngày này được ở một kháh sạn khác với khách sạn của nghệ sĩ, diễn tập lúc các nghệ sĩ đã hoàn thành diễn tập, hơn nữa họ rất nhanh chóng liền hoàn thành diễn tập. hai ngày liền, không hề để lộ một chút tin tức gì.

-Cô Tịnh Nhã, thật ngại quá, phòng trang điểm của Lớp 2 thật sự không lớn, hơn nữa chuyên viên trang điểm lại không đủ. Chúng tôi có sắp xếp cô đến một phòng trang điểm khác. Thật sự rất xin lỗi vì sự bất tiện này, thật sự xin lỗi.-Staff đi vào phòng trang điểm dành cho Lớp 2, trong phòng quả thật rất bận rộn, các nam sinh đang đợi thay đồ, nữ sinh đang trang điểm, nhưng chuyên viên trang điểm lại thiếu, chỉ còn cách sắp xếp các nam sinh đến phòng nghỉ nam khác thay đồ và sắp xếp Tịnh Nhã chưa trang điểm đi đến phòng khác.

-Được ạ, không sao, chị dẫn đường cho em nhé.-Tịnh Nhã lắc đầu, cô biết họ thật sự rất bận rộn.

Tịnh Nhã đi theo chị staff đến phòng trang điểm khác. Giữa đường bị vài nam sinh đụng phải.

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bạn không sao chứ?-Giọng thiếu niên, nhẹ nhàng, ấm áp. Thiếu niên nhìn đồng đội mình vì không điều khiển được tốc độ đã đụng phải một nữ sinh khác.

-Không sao, không sao, bạn không sao chứ?-Tịnh Nhã được bạn nam ấy đỡ lên.

-Tịnh Nhã????- Trong nhóm nam sinh đột nhiên có người lên tiếng.

-Hở?????? Hạo Tường!!!- Tịnh Nhã nghe giọng nói khá quen, vội nhìn về người thiếu niên ấy.

-Thật sự là cậu? Cậu thật sự không sao chứ?- Nghiêm Hạo Tường xác nhận được là Từ Tịnh Nhã liền sốt sắng đi lên hỏi han. Đồng đội mắc dù nhìn cô gái có chút quen mắt nhưng quan tâm hơn vẫn là tại sao Nghiêm Hạo Tường lại quen biết cô ấy.

-Chị không sao.-Tịnh Nhã lắc đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thì ra cũng 1 năm rồi không gặp lại. Đã cao nhiều hơn, đã có nét trưởng thành hơn rồi.

-Mình không sao, các cậu cũng cẩn thận nhé. Mình đi trước đây. Hạo Tường, tạm biệt.- Tịnh Nhã nhìn 6 cậu thanh niên còn lại, cúi đầu chào rồi đi theo chị staff.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng cô gái, làn váy trắng dài theo từng bước đi mà phấp phới, bay nhẹ như tiên nữ. Đồng đội thấy vậy liền lên choàng vai Hạo Tường, đi về hướng phòng nghỉ của họ.

-Cô ấy?????-Sau khi về đến phòng nghỉ, trong phòng chỉ có 7 người họ và anh trợ lý, lúc này Mã Gia Kỳ mới hỏi Nghiêm Hạo Tường.

-Anh cô ấy ở Dịch An, tụi em quen biết hồi gần cuối hè 2017. Cô ấy rất dịu dàng, và rất giỏi.- Nghiêm Hạo Tường biết đồng đội muốn hỏi gì.

-Sao em cứ có cảm giác cô ấy rất quen vậy ta??- Lưu Diệu Văn vắt óc suy nghĩ, thật sự rất quen.

-Có thể không quen sao, cô ấy chính là Quán quân của "Thiếu Niên Tài Năng" năm nay đấy. Chung kết ngoài được trực tiếp trên CCTV thì còn lên cả hot search mà- Hạ Tuấn Lâm gương mặt bình thản. Đừng hỏi, hỏi thì biết đã bị mẫu thân đại nhân kéo xem cùng, sau đó nghe mẫu thân đại nhân "con gái nhà người ta" miết.

-A, nhớ rồi, đợt đấy anh cũng bị chị hai và mẹ kéo xem cùng, đêm chung kết đúng không? Hèn gì mà nhìn quen quá. Nhưng mà nhìn gần, cô ấy thật sự rất đẹp.- Đinh Trình Hâm nhớ ra, sau đó cảm thán. Nhìn với cự ly gần, cô gái ấy thật sự xinh đẹp, đôi mắt vô cùng sáng và có hồn.

-Các cậu nói gì đấy?- Trợ lý TNT, gọi thân quen là Cứng ca, nghe sấp nhỏ đang nói gì đó về 1 cô gái liền thắc mắc.

-Lúc nãy Á Hiên đụng phải một cô gái, Hạo Tường có quen với cô gái đó, thì ra là em gái của một thành viên Dịch An, lại còn là Quán quân của "Thiếu niên tài năng"-Trương Chân Nguyên, một câu kể gọn câu chuyện.

-Hửm???? Em gái của ai?- Cứng ca nhíu mày.

-Xã trưởng Hà Lạc Lạc, Từ Nhất Ninh. Cô ấy tên Từ Tịnh Nhã, sinh cuối năm 2002.-Nghiêm Hạo Tường có chút không hiểu cái nhíu mày của Cứng ca, cậu nhìn quanh, không có gì bất thường mới nói thân phận của cô gái.

-Hà Lạc Lạc??? R1SE đó hả?- Cứng ca nghe Hà Lạc Lạc, lông mày giãn ra được chút.

Các thành viên còn lại gật đầu xong lại cùng nhau nói chuyện, chơi gì đó. Không ai để ý đến thái độ lúc nãy của Cứng ca, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì khác, cậu nhạy cảm phát hiện lúc nghe Chân Nguyên kể lại thì Cứng ca lại tản mát sự nghi ngờ nồng đậm và sự chán ghét. Nhưng hai người họ đã gặp nhau lúc nào đâu???

---

Bên này, Tịnh Nhã được đưa đến phòng trang điểm của MC, lúc này các MC đã đi đến hậu đài chuẩn bị rồi, nên không có ai cả. Tịnh Nhã cũng nhanh chóng được trang điểm xong, thắt lại tóc rồi về phòng trang điểm tụ họp với các bạn.

-Cậu đang căng thẳng sao?- Tịnh Nhã nhìn thấy Thái Cao Tuấn ngồi ở ghế sofa, nắm chạt tay lại, biết được cậu bạn đang căng thẳng.

-Làm...........làm gì có..........-Thái Cao Tuấn nghe Tịnh Nhã hỏi xong liền vờ điểm tĩnh.

-Được rồi, không sao. Chúng ta cùng thả lỏng tinh thần. Chúng ta chỉ việc hưởng thụ sân khấu này thôi. Giống như đã luyện tập vậy. Đừng căng thẳng.-Tịnh Nhã cười, nhìn quanh, thấy các bạn mình đang căng thẳng liền mở miệng an ủi, giúp các bạn thả lỏng.

-----...-----

-Tiếp theo, tiết mục thứ 12, chúng ta cần yên tĩnh, đây là một tiết mục đi vào trái tim, chúng ta cùng nhắm mắt, dùng trái tim lắng nghe. Xin mời, khách mời đặt biệt.- Hà Cảnh, cầm trên tay card chương trình, dùng giọng nói truyền cảm của thầy, thông báo đến mọi người.

Sân khấu rất nhanh đã đầy các nhạc cụ, Harp, Piano, Violon, Cello, Contrabass, Sáo và được sắp xếp như một buổi hòa nhạc. Sau đó, Lớp 2 mới đi lên sân khâu, họ đứng thành một hàng, đặt bàn tay lên ngực trái, nơi chiếc huy hiệu lục giác, đại diện đặc biệt của các học viên Lớp 2, cúi chào các vị MC và tất cả mọi người dưới khán đài. Hôm nay trang phục của họ không còn là đồng phục nữa mà thay thành lễ phục, nam đều là vest, nữ đều là váy, độ dài váy đến bắp chân,mái tóc thì có người chỉ buộc nữa đầu, có người thả tóc, có người gắn nơ, và Tịnh Nhã, mái tóc dài thắt vài lọn nhỏ, kẹp gọn, gài hoa và làn tóc dài phía sau được thả, uốn nhẹ.

-Oa, thật là đẹp, thật có khí chất..-Vương Hàm đứng cạnh Hà Cảnh, nhìn thấy các thanh niên, thiếu nữ với bước đi mang đầy hơi thở thanh xuân, liền khen ngợi.

-Cảm ơn Vương lão sư. Xin chào Vương lão sư, Hà lão sư và tất cả các vị tiền bối có mặt tại buổi lễ Mừng năm mới ngày hôm nay. Xin giới thiệu, chúng em là Lớp 2 trường nghệ thuật văn hóa Lé.zion Con'tunat.- Thái Cao Tuấn, lớp trưởng, đai diện lớp bước lên gửi lời chào đền mọi người. Khi lớp trưởng vừa giới thiệu xong liền đồng loạt cúi đầu 90* chào.

Dưới khán đài, cả nghệ sĩ hay fans hâm mộ đều bất ngờ vô cùng, ồn ào bàn tán. Nhiều người nhận ra đây là Lớp có màn biểu diễn được lên hot search và được khen ngợi vô cùng. Sau đó rất nhiều fans hâm mộ tại hiện trường hô hào "Lớp2"

-Lớp 2 hôm nay là một khách mời đặc biệt mà ban tổ chức muốn dành cho mọi người. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc rằng hôm nay họ sẽ biểu diễn gì phải không? Vậy xin mời các bạn giới thiệu đến mọi người nào.- Hà Cảnh với nụ cười của một người cha, vô cùng dịu dàng.

-Hôm nay, Lớp 2 sẽ mang đến khúc "Memory" đến cho mọi người. Hy vọng mọi người dùng tim để nghe và cảm nhận. Cảm ơn.- Thái Cao Tuấn cười, giới thiệu đến mọi người.

-Được, xin bắt đầu màn biểu diễn của các bạn.- Hà Cảnh cùng Vương Hàm đi vào hậu đài, ngồi trên ghế nghỉ ngơi và chờ xem biểu diễn.

Lúc này, Lớp 2 đi đến bên nhạc cụ của họ, chậm chậm ngồi xuống, chạm vào nó. Không gian yên tĩnh, Cello, Violon và Contrabass hòa tấu vang lên đầu tiên, những âm trầm sâu lắng, tiếp đến Piano trong trẻo, và tiếng Sáo cất lên, cùng với Cello, Violon và Contrabass trầm, bổng nhịp nhàng, sau đó, Harp như một dòng suồi mát lành, như một cơn gió, mang về những dịu dàng, cùng với Piano và Sáo hòa nốt bổng như mang đến tia mặt trời nơi trầm lắng của tâm hồn. Một khúc "Memory" hoàn toàn khác với hôm Lễ Hòa tấu, một "Memory" mang nét trưởng thành, trầm lắng nhưng lại dịu dàng, ấm áp khi nhớ về một thời gian vui vẻ.

Lúc này, dưới khán đài, nghệ sĩ, fans, họ dùng trái tim để lắng nghe, đại não vô thức hiện hữu những khoảng khắc vui vẻ, và cảm giác bình yên nơi góc ngực trái. Rất nhiều người vì "Memory" một lần nữa đỏ hồng cả đôi mắt. 

------------------------END CHƯƠNG 26-------------

Nghe đồn là có nhiều người chờ đợi Tịnh Nhã đúng hông nè :3

Nhu đưa chương mới đến đây, một ngày cuối tuần với Memory nhé :3

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị cho một tuần mới thật đầy năng lượng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro