CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tầng 12, Công ty giải trí Wajijiwa---

-Bạn nhỏ, em đừng ăn cà chua bi nữa, em đã ăn nhiều lắm rồi đấy.- Trạch Tiêu Văn ngồi bên cạnh, thật sự không nhịn nổi mà đưa tay lấy đi hộp cà chua bi đỏ tươi mơn mởn trên tay cô gái. Cô ấy đã ăn gần hết 1 hộp rồi.

-Nhưng nó ngon mà. Tiểu Trạch ca, trả em đi.- Tịnh Nhã không nỡ, cô vẫn muốn ăn mà, cà chua bi hôm nay ngọt ngọt lại còn rất tươi nữa cơ, không còn cách nào khác, Tịnh Nhã dùng ánh mắt làm nũng và gọi "Tiểu Trạch ca".

-Không được, đừng làm nũng với anh.- Trạch Tiêu Văn điềm tĩnh, mặc dù trong lòng đang gào thét "Đáng yêu quá đi". Nhưng mà ăn quá nhiều cà chua thật sự không tốt, anh không thể đưa hộp cà chua lại cho cô gái nữa.

-Tiểu Trạch ca, trả em đi, một trái, một trái nữa thôi mà.- Tịnh Nhã bĩu môi, đưa 1 ngón tay lên, năn nỉ Trạch Tiêu Văn cho cô 1 trái nữa thôi.

-Anh.............-Trạch Tiêu Văn thật sự không chịu được đôi mắt long lanh kia nhìn mình như vậy, đang chuẩn bị đầu hàng, đưa 1 trái cà chua bi cho cô gái nhỏ thì cả hộp đã bị 1 bàn tay lấy đi, Trạch Tiêu Văn quay sang nhìn.

-Không được, ăn nữa em sẽ đau dạ dày. Nhã Nhã à, không nên nhé.- Lưu Dã cầm hộp cà chua bi, đưa sang cho Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, giọng điệu nghiêm túc nhưng dịu dàng mà nói với cô gái.

-Vânggg.- Tịnh Nhã nhìn hộp cà chua dần dần xa tay cô thì đã từ bỏ, biết rằng sẽ bị đau dạ dạy nếu ăn nhiều, nhưng nó thật sự rất ngon.

-Ngoan. Lần sau anh mua cho 1 hộp nhé, hôm nay ăn vậy là đủ rồi.-Lưu Dã cầm khăn giấy lên, nhẹ lau đôi môi vì nước cà chua mà đỏ đỏ hồng hồng, bên khóe môi vẫn còn dính một chút.

Tịnh Nhã ngay lập tức liếm môi sau khi được lau sạch như một thói quen, đầu lưỡi đỏ hồng quét nhẹ một vòng, Lưu Dã nhìn thấy, ánh mắt có chút tối lại, rất nhanh di chuyển tầm mắt.

Vô ý nhìn sang, ồ, có người cũng giống anh đây. Lưu Dã cười thầm trong lòng. Xem ra, không thể ngồi yên nữa rồi.

Quan Hiểu Sơ ngồi ở góc cửa, cô ta quan sát mọi thứ, đáy mắt hiện lên một sự ác ý. Sau đó nhẹ nhàng đứng lên, đi ra ngoài. Trong phòng không ai để ý đến việc cô ta đã đi ra ngoài từ lúc nào.

-Em đi rửa tay đây.- Tịnh Nhã đứng lên, theo thói quen bỏ điện thoại vào túi, cầm theo một gói khăn giấy, bước ra khỏi phòng tập.

---------Nhà vệ sinh--------

Tịnh Nhã tự hỏi do trùng hợp hay xui xẻo mà nhà vệ sinh tầng 12 bị hỏng, cô phải xuống đến tầng 9 để đi, mà tầng 9 là chỉ có nhà vệ sinh nhỏ và nhà kho, khá ít người hay đến tầng này.

Sau khi đi vệ sinh xong, Tịnh Nhã ra bồn rửa tay, cô không để ý đến buồng vệ sinh kế bên đóng cửa và im ắng từ nãy đến giờ. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô vừa định rời đi thì phát hiện điện thoại cô đã để quên trong buồng vệ sinh rồi. Vỗ vỗ vào đầu mắng mình não cá vàng, cô vào trong lấy điện thoại.

-RẦMM- Vừa vào trong buồng cầm lấy điện thoại, cách cửa buồng vệ sinh đã bị đóng mạnh, dọa Tịnh Nhã giật bắn mình.

-Có ai không??? Mở cửa.......AAAAAAAAAA- Kéo cửa thì phát hiện đã bị khóa từ bên ngoài, Tịnh Nhã hoảng loạn gọi lớn thì bị một xô nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Tịnh Nhã sợ hãi ngồi phịch xuống sàn, vừa nhìn thoáng đôi giày cao gót bên ngoài thì đã bị dội thêm một xô nữa.

-Pập—Không gian đột nhiên tối hù, người kia sau khi dội cho Tịnh Nhã hai xô nước lạnh thì đã tắt đèn nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa nhà vệ sinh lại đã vô cùng khinh bỉ, hả hê nhìn vào trong chiếc buồng bị khóa trái. Ra ngoài, cô ta còn vô cùng cẩn thận mà đặt một cái cảnh báo "NHÀ VỆ SINH HỎNG, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG" Sau đó ung dung bước đi, tiếng giày cao gót nện cộc cộc dưới sàn rồi dần biến mất.

-CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG???? TÔI BỊ KẸT TRONG NÀY NÈ- Tịnh Nhã nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, cả không gian im ắng, cô cố gắng gọi thật lớn. Tịnh Nhã run rẩy ôm lấy bản thân, cố gắng gào thật to thật to, nhưng bên ngoài vẫn là một không gian tĩnh mịch.

-Anh hai, anh hai, gọi anh hai......................Trời ơi, chết rồi, ướt rồi.........sao lại có thể vỡ màn hình ngay lúc này chứ........-Tịnh Nhã nhớ ra điện thoại bên cạnh liền nhanh nhanh mò mẫm, cầm điện thoại trên tay, nó đã ướt nhẹp, và mở lên thì phát hiện điện thoại vỡ màn hình, cộng thêm việc bị ướt, nó đã thấm vào điện thoại, căn bản không thể sử dụng được nữa, mở lên được một chút, ánh đỏ chớp chớp nơi hiển thị pin đã làm điện thoại tắt ngỏm.

Tịnh Nhã bất lực, đập mạnh vào cửa, cố gắng hét thật to "CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI, TÔI BỊ KẸT TRONG NÀY ĐÂY NÈ". Trả lời cô gái vẫn là một sự tĩnh lặng.

-ANH HAI ƠI, HÀO CA, LỖI CA, SÂM CA. CÓ AI NGHE EM KHÔNG???-Tịnh Nhã gọi lần nữa, nhưng sau đó vì gió lạnh luồn vào, cô gái run rẩy, ôm chặt lấy bản thân, ngồi vào một góc sát cửa, hòng chắn được cơn gió lạnh.

----------Phòng tập tầng 12---------

-Nhã Nhã đi lâu thế?- Yên Hủ Gia nhìn qua đồng hồ, đã gần 10 phút rồi đó.

-Con gái trong nhà vệ sinh chắc chắn là sửa soạn lại gì đó mà.- Triệu Lỗi lắc đầu cười Yên Hủ Gia.

-Em ấy vừa nhắn với em rằng có bạn gọi rồi, nhờ chúng ta mang balo về cho em ấy.- Hà Lạc Lạc giơ điện thoại lên, tin nhắn vừa gửi đến 2' trước, nhưng Hà Lạc Lạc cứ cảm giác có điều gì đó không đúng.

-Vậy lát cầm về cho em ấy, Bạn nhỏ thật là, không nói cho chúng ta một tiếng gì cả.-Triệu Nhượng gật gật đầu, tuy miệng thì trách em ấy không nói gì, nhưng trên mặt không hề có sự khó chịu. Chỉ là sự yêu thương và bất lực.

-Hahaa, Bạn nhỏ thật là....- Diêu Sâm chỉ cười thôi, không sao, lâu lâu em ấy mới tùy hứng như vậy mà, Bạn nhỏ nhà mình, thế nào thì cũng phải cưng chiều thôi.

-Để con bé đi chơi đi, chúng ta luyện tập xong rồi về nhà, nấu gì đó cho Bạn nhỏ thôi.- Châu Chấn Nam vỗ vỗ tay thu hút chú ý, Bạn nhỏ tùy hứng như vậy tức là đã có sự dựa dẫm rồi, rất tốt. Anh thích điều đó.

Suốt cả quá trình tập luyện, Hà Lạc Lạc không tập trung, mặc dù bị nhắc nhở nhưng anh vẫn không tập trung được. Anh cứ cảm giác có điều gì không đúng ở đây, trong lòng anh,sự lo lắng từ đâu mà hiện hữu.

Hà Lạc Lạc cố gắng tập trung, thả lỏng tinh thần, nhưng sự lo lắng trong lòng không hề giảm mà chỉ có ngày càng lo lắng hơn. Lúc nãy, nhìn thầy Quan Hiểu Sơ bước vào, ánh mắt cô ta cứ hay nhìn sang họ rồi lại như không có gì mà cúi xuống đọc tài liệu trên tay cô ta. Hà Lạc Lạc thật sự cảm giác cô ta rất kì lạ.

-----------Phòng vệ sinh lầu 9--------------

Tịnh Nhã lúc này đã lạnh cóng, cô không còn sức lực gọi nữa, điện thoại được ôm khư khư bên người như một cọng cỏ cứu mạng, cô thật sự mong rằng anh hai sẽ gọi đến, nhưng chiếc điện thoại lạnh ngắt đấy vẫn im lìm không một tiếng động. Tịnh Nhã mệt mỏi, cô lạnh quá.......kí ức không tốt lúc còn bé hiện lên, từng mảnh từng mảnh một...... ừ, lại bị nhốt trong một không gian tối và im lặng đến đáng sợ này........................

Nhưng mà, cô lạnh quá, lạnh quá...............hai xô nước kia dội xuống, đồng phục mùa đông dù rất dày nhưng vẫn không thể giúp gì trong trường hợp này.

Lạnh quá................Anh hai ơi, em buồn ngủ ròi, đón em về nhà đi.

Anh hai ơi.......................

Thế rồi, bởi vì quá lạnh và sự công kích của những mảnh ký ức của quá khứ, Tịnh Nhã cứ thế mà ngủ thiếp đi.

-------------------Phòng tập------------

Sau khi các staff đi về, trong phòng tập, 11 chàng trai nằm dài trên sàn, họ nghỉ ngơi một chút sau 1 tiếng nhảy liên tục.

Hà Lạc Lạc càng nghĩ càng không đúng, balo con bé ở đây, ví tiền ở đây, ngay cả khăn choàng đồng phục cũng ở đây. Với một cô gái sợ lạnh thì Tịnh Nhã sẽ không thể nào không quay lại lấy khăn choàng. Vội vàng ngồi bật dậy, làm các anh giật mình, ngồi dậy theo. Hà Lạc Lạc gọi điện thoại cho Tịnh Nhã.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......."

Nghe thấy tiếng cô tổng đài, Hà Lạc Lạc tắt đi, gọi lại lần nữa. Hai ba cuộc điện thoại vẫn cứ nghe tiếng cô tổng đài, Hà Lạc Lạc lo đến không biết làm gì tiếp theo.

-Cậu sao đấy? Sao đột nhiên gọi cho em ấy nhiều như vậy?-Triệu Nhượng quan tâm, sự lo lắng trong mắt Hà Lạc Lạc sắp tràn ra ngoài rồi.

-Em gọi Bạn nhỏ nhiều vậy? Có khi điện thoại hết pin không chừng.- Sự lo lắng của Hà Lạc Lạc bất giác làm các chàng trai lo lắng theo, Trương Nha Tề an ủi cậu em, cũng như an ủi chính mình.

-Em không biết, nhưng em cảm giác lo lắng lắm, hơn nữa khăn choàng còn ở đây, Điềm Điềm sẽ không rời đi nếu không có khăn choàng cổ đâu, với lại ví tiền của em ấy cũng trong balo.- Hà Lạc Lạc gấp gáp, nói cho anh em nghe.

-Vây em thử gọi bạn của em ấy chưa?- Diêu Sâm cũng lo lắng theo.

-Đúng rồi, Trịnh Diệu Tâm, để em gọi-Hà Lạc Lạc nhớ ra cô bạn thân nhất trong lớp của em gái mình, vội vàng mở balo Tịnh Nhã, lấy ra cuốn sổ nhỏ, bên trong rất nhiều số điện thoại. Tìm được số Diệu Tâm liền nhấn số và gọi.

"Xin chào"

"Xin chào, em có phải Trịnh Diệu Tâm, bạn thân của Tịnh Nhã không" nghe được đầu dây bên kia bắt máy, Hà Lạc Lạc vui mừng.

"Vâng đúng ạ. Anh là ?"

"Tôi là anh trai của Nhã Nhã, em ấy có đi với em không?"

"Nhã Nhã đi với em? Không ạ, hôm nay được về sớm, bọn em đều về nhà hết rồi"

"Vậy sao...............vậy em ấy có hay đi chơi với ai ngoài em không?"

"Hình như không ạ, nếu đi chơi với bạn nào thì cậu ấy cũng kéo em theo cả. Hôm nay không nghe cậu ấy nói. Có phải Tịnh Nhã có chuyện gì không? Anh nói cho em biết đi" Diệu Tâm nghe bên kia giọng nam lo lắng và hốt hoảng nên cô bắt đầu hoảng, Tiểu Nhã gặp chuyện gì sao?

"Không không, anh hỏi vậy thôi. Cảm ơn em" Hà Lạc Lạc nhanh chóng cúp máy, nhìn 10 người còn lại, bất lực lắc đầu.

-Không được, chia nhau đi tìm trong công ty đi.- Châu Chấn Nam cũng cảm giác có gì không ổn.

Họ nhanh chóng chia nhau đi tìm, nhưng tìm hết lầu 12 đến lầu 1 vẫn không thấy.

-Có thể ở đâu được chứ. Chúng ta còn chỗ nào chưa tìm?- Hạ Chi Quang lo lắng hỏi mọi người.

-Hình như còn tầng 9, tầng 9 bị hư thang máy rồi.- Trạch Tiêu Văn nhớ lại, thang máy đến tầng 9 thì không mở cửa, nó đi xuống tầng 8 nên điều này làm cho Trạch Tiêu Văn và Trương Nhan Tề đi cùng nhớ rất kỹ.

Nhìn nhau, không nói câu nào, cùng nhau chạy thang bộ lên tầng 9.

Không gian tối tăm của cả tầng lầu làm cho 11 chàng trai có chút ớn lạnh, nhưng sự lo lắng cho Tịnh Nhã đã lấn át, trực tiếp bỏ qua nhà kho như một linh cảm mà xông vào đạp cửa nhà vệ sinh.

-TỊNH NHÃ!!!!!!!!- Sau khi hai chiếc khóa của buồng vệ sinh được kẹp gẫy, vừa kéo cửa ra, cả thân người thiếu nữ đổ ập xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền làm cho họ thật sự sợ hãi.

-TỊNH NHÃ, TỈNH LẠI, EM ƠI-Hà Lạc Lạc ngay lập tức ôm lấy, cả người em gái lạnh ngắt, đôi môi tím tái làm cho Hà Lạc Lạc thật sự muốn bật khóc.

-Mau mau, bế em ấy về, nhanh lên!!!!- Triệu Lỗi la lớn, làm cho những người kia hồi hồn. Trái tim anh như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn khi nhìn thấy cô gái nhỏ hai mắt nhắm nghiền, thân nhiệt cô ấy lạnh lẽo.

-Lạc Lạc, nhanh, em ấy sẽ bị cóng mất.- Nhìn thấy Hà Lạc Lạc đang ôm thật chặt cô gái nhỏ, Diêu Sâm hét lớn để cậu ấy tỉnh táo. Gương mặt anh tràn đầy lo lắng, hai đầu chân mày đã nhăn lại. Lo lắng cho cô gái nhỏ, lại nghĩ đến người làm việc này, Diêu Sâm không nhịn được mà muốn tìm ra người đó, đánh một trận.

-Lạc Lạc, mau lên, em ấy sẽ lạnh cóng đấy.- Nhậm Hào không nhịn được, cướp lấy Tịnh Nhã từ vòng tay Hà Lạc Lạc, vừa lớn tiếng nói vừa vô cùng cẩn thận mà ôm lấy thân hình nhỏ bé, ôm sát vào lòng như muốn cho cô gái hơi ấm.

Yên Hủ Gia nhìn thấy điện thoại của Tịnh Nhã, nó đã vỡ màn hình đến thảm thương, có một xô nước ở bồn rửa tay, bên trong vẫn còn một ít nước, chắc chắc có ai đó đã làm điều này. Tốt nhất đừng để anh tìm ra hắn. Nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, cẩn thận bỏ vào balo mình và chạy nhanh theo các anh.

Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề đột nhiên nhìn thấy vật thể hình tròn, nằm ngay góc bồn rửa, hai người nhìn nhau, Châu Chấn Nam cầm vật đó lên, cẩn thận bỏ vào túi áo và đi theo mọi người

-Nhanh lên được không Tiêu ca, nhanh lên đi mà.- Hà Lạc Lạc ôm thật chặt em gái, em ấy đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hà Lạc Lạc cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Em gái anh....... chắc hẳn nó đã gọi anh rất lớn, gọi anh hai nó đến để cứu nó........giống như lúc còn nhỏ.

"Dì Mạnh, mau mau, đến nhà con đi, Điềm Điềm có chuyện rồi. Dì ơi, dì đưa anh Phùng đến nữa nha dì ơi" Nhớ ra điều gì, Hà Lạc Lạc lấy điện thoại, nhấn nhấn rồi nhanh chóng nói với đầu giây bên kia.

-Tỉnh lại đi mà, Điềm Điềm, anh hai đây, anh hai đây mà.- Hà Lạc Lạc ôm thêm chặt, cố gắng cho em sự ấm áp.

Trạch Tiêu Văn bên cạnh không nói gì, nhưng đôi mắt có chút đỏ của anh và hành động xoa xoa tay cho Tịnh Nhã đã nói rằng anh rất lo lắng.

Những người còn lại, trái tim họ như bị đâm vào, thật sự rất đau lòng. Lúc nãy còn là cô gái nhỏ đáng yêu đùa với họ, giờ đã bất tỉnh, da thịt lạnh ngắt.

Trong không gian tối đó, em ấy sợ lắm phải không? Có phải đã kêu cứu rất nhiều? Chắc chắn là đã gọi tên họ đúng không? Tại sao họ đã không để ý, không để ý sự lo lắng của Hà Lạc Lạc sớm hơn...........

Nhìn cô gái nhỏ được ôm trong lòng Hà Lạc Lạc, gương mặt chỉ có huyết sắc một chút so với lúc nãy, những đôi môi vẫn tím tái vì bị lạnh một khoảng thời gian dài. Trong mắt của họ không có gì ngoài lo lắng.

-Đừng để tôi tìm thấy là ai. Nếu không, chắc chắc sẽ rất thảm.- Châu Chấn Nam nhẹ nhàng nói. Sự lạnh lẽo, sắc bén của đôi mắt ấy, vô cùng rõ ràng, như muốn ngay lập tức tìm được kẻ tội đồ ấy. Cô gái nhỏ anh nâng trên tay, em gái nhỏ của anh, bị người ta hãm hại như vậy.

Những người còn lại cũng âm thầm tán đồng, đáy mắt lạnh lẽo của họ đã nói lên rằng họ không bao giờ để yên việc này. Nhìn đi, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay lạnh như băng, thật sự rất sợ em ấy không tỉnh dậy.

Tiêu Hạo không nói gì, trong lòng vừa lo lắng vừa gấp gáp, đạp chân ga chạy nhanh hơn. Ai đã làm việc này? Hy vọng người đó sẽ tự thú, nếu không, hắn sẽ rất thảm. Có mắt chắc chắn sẽ nhìn ra được Từ Tịnh Nhã quan trọng với 11 chàng trai này như thế nào.

------------------END CHƯƠNG 31---------------

Bất ngờ không???? Thích không?????

Chương mới phúc lợi ban đêm đây nè.

Một lần nữa cảm ơn sự yêu thích và đồng hành của mọi người nhé.

Chúc mọi người ngủ ngon <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro