Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phòng tập lớp A-
Tịnh Nhã cùng các anh đang sau khi nhảy đã đời thì đã ngồi nghỉ,uống chút nước.
-Anh,lấy giúp em dây buộc tóc trong túi đeo của em đi- Nhảy,hoạt động thì ra mồ hôi,dù có ngồi gần máy điều hòa vẫn không khiến Tịnh Nhã mát hơn bao nhiêu,với cả mái tóc đang xõa này làm cho mình càng nóng hơn.
Hà Lạc Lạc nghe vậy liền với lấy cái túi đeo của em gái mình,mở ra tìm dây buộc tóc. Cái dây buộc xinh xinh màu tím nhạt,đính kèm hình chú gấu.
-Cám ơn- Nhận lấy dây buộc tóc,không chần chừ mà túm tóc,dùng ngón tay cào cào cho đừng bị đùn lên,buộc thành một búi nhỏ xinh,mát mẻ.
-Uây,có ai gọi em kìa-Lúc vừa đưa dây buộc cho Tịnh Nhã thì điện thoại trong túi đeo reng lên,Lạc Lạc cầm điện thoại,nói với em gái. Đúng là điện thoại của con gái mà,ốp điện thoại màu trắng,kèm theo vô số sticker lollipop và thỏ con.
-Nghe giúp em đi- Đang bận tay nên nhờ anh hai nghe điện thoại giúp mình,Tịnh Nhã khá thoải mái trong việc này,anh em mà,có gì đâu.
-Alo- Lạc Lạc nghe em gái nhờ liền bắt điện thoại,giọng điệu khá thoải mái.
".........."
-Tôi là anh trai nó. Hiện giờ nó đang bận,có gì không?- Hình như Lạc Lạc đối với người đầu dây bên kia không có thiện cảm lắm,giọng nói đầy lạnh lùng và sắt đá khiến mọi người trong phòng để ý. Hà Lạc Lạc trong doanh nổi tiếng hiền lành đáng yêu nghịch ngợm,nay tự nhiên lại lạnh giọng như vậy???
".............."
-Tôi sẽ nói lại với con bé. Tạm biệt- Không chờ người bên kia đáp lại câu tạm biệt,Lạc Lạc đã dập máy trước. Sau đó cất điện thoại của Tịnh Nhã vào túi cẩn thận.
-Sao vậy anh,ai gọi đấy- Thấy biểu tình của anh trai không đúng lắm,bộ người gọi kia đã chọc tức gì anh ấy?
-"Lục trà" kia gọi cho em- Giọng điệu ghét bỏ,Hà Lạc Lạc không hề che giấu ác cảm mà gọi người kia là "lục trà"
-Hửm? "Lục trà"?- Tịnh Nhã thắc mắc,lục trà là gì?
-Phiên Ngọc,cô ta hỏi em có ở nhà không,cô ta đến lấy cây son em bảo cho cô ta. Còn rủ em đi "xem mắt". – Câu cuối kia,tông giọng Lạc Lạc lạnh đến mức run người.
-Hả? Nhưng sao lại gọi cô ấy là "Lục trà". Người ta là bạn của em mà- Tịnh Nhã bất ngờ "Xem mắt" cả hai chỉ vừa mới 16 17t thôi mà.
-Anh nhắc em rồi,ít chơi với cô ta thôi. "Lục trà" kia không có gì tốt lành.- Lạc Lạc nhăn mặt,người kia không hề đơn giản,mang ý lợi dụng nhưng em gái ngốc này lại không biết.
-Cậu ấy tốt với em lắm,không có như anh nghĩ đâu. Thật đó,những thứ em đưa cho cậu ấy là cậu ấy bảo để cậu ấy kiểm chứng giúp em,sợ em bị dị ứng đó- Tịnh Nhã vẫn cứ ngây ngơ mà nói cho anh hai mình hiểu.
-Em......cô ta giàu như vậy,chẳng lẻ không mua nổi mấy thứ đó,loại son ưa thích của em là loại tầm trung vừa đủ,cô ta dùng sao? Còn nữa, Ngu Cơ của em do cô ta làm hỏng đấy,giả vờ mang đi sửa giúp em thôi. – Hà Lạc Lạc tức giận,sao em gái mình có thể hết lòng với bạn bè như vậy,không biết đề phòng..........Các anh em trong phòng tập nhìn liền biết được Lạc Lạc thực sự tức giận,họ nghe được những gì nãy giờ Lạc Lạc nói em gái mình,họ chắc chắn rằng cô bạn kia không phải dạng tốt lành gì.
-Ngu Cơ của em??????? Sao anh biết.......- Nghe được Ngu Cơ của mình do cô bạn kia làm hỏng và cố tình diễn mang đi sửa lại,Tịnh Nhã đang ngồi mà đứng bật dậy,nắm tay của anh hai,cố ý hỏi lại phải thật không.
-Hôm đó cô ta đến,vừa hay em ở trong bếp,cô ta tự tiện vào phòng cách âm của em,sau đó cố ý đụng ngã Ngu Cơ làm nó hỏng. Đáng tiếc rằng cô ta không biết,trong góc phòng là camera mà mẹ lắp,anh xem lại mới phát hiện. Cô ta có ý lợi dụng em lâu rồi,do em ngốc nghếch không nhận ra thôi- Nhìn em gái mình gấp gáp đến vậy,Lạc Lạc không nỡ giấu nữa,sợ con bé lại mềm lòng tin lầm bạn xấu. Nhìn con bé ngơ ngác không dám tin,Lạc Lạc chỉ có thể thở dài.
-Vậy,Ngu Cơ của em?- Điều Tịnh Nhã quan tâm không còn là cô bạn kia nữa,Ngu Cơ của cô mới là điều đáng lo.
-Anh đã tìm đến tiệm sửa chữa mà cô ta mang đến đó,nó đã trở về như cũ rồi,anh nhờ tiệm chuyển về,chắc đang ở bên nhà dì Mạnh. Đừng lo,dì ấy sẽ giữ cẩn thận. – Lạc Lạc bật cười,xem nó quan tâm bảo bối của nó thế cơ đấy,anh cũng khá ghen tị.
-Vậy được rồi. Em sẽ nói chuyện với cô ta sau. Thôi,bỏ cô ta ra sau đi,nãy giờ em cứ như đứa ngốc vậy,thật thất lễ- Thở phào nhẹ nhõm khi biết bảo bối an toàn. Sau nhìn thấy mọi người trong phòng tập cứ im ắng liền vội vàng cúi đầu,thật thất lễ mà.
-Sao vậy,bọn anh có nghe được gì đâu- Triệu Lỗi cùng các anh em khác ngơ ngác.
-Không có gì, chúng ta tiếp tục chứ?- Tịnh Nhã thật sự cảm ơn họ,đã cố ý làm cho cô không bị xấu hổ........Thật tốt.
Đáng lẽ ra hôm nay,Nhiệt Ba sẽ đến để gặp Tịnh Nhã,em gái fan đáng yêu. Nhưng do đột xuất có cuộc họp video với chị Mịch về dự án sắp tới nên không thể đến được. Nhiệt Ba thực sự rất tiếc.......
Cô gái Điềm Điềm lại không hề biết rằng mình vô tình lỡ mất cuộc gặp gỡ với nữ thần.
Sau khi chơi đùa nhiệt tình với các anh tại phòng tập nhảy,Tịnh Nhã cũng thấm mệt và ngồi nghỉ ngơi ở phòng anh hai mình. Những người khác cũng đã về KTX nghỉ ngơi rồi,hôm nay được nghỉ mà.
-Bé con,em uống nước đi này- Hà Lạc Lạc vặn nắp chai nước suối ra đưa cho Tịnh Nhã.
-Anh,hình như hôm nay các anh ấy không được vui lắm. Có phải em đến đây đã làm phiền các anh ấy không- Tịnh Nhã ấp úng hỏi anh mình,thật ra cô thấy được các anh trai ấy luôn tỏ vẻ vui cười,nhưng trong mắt các anh ấy lại có một chút buồn bã,liệu có phải do cô.
-Không có đâu,em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là,chia tay với một số anh em khác nên tâm trạng ai cũng có chút không vui thôi. Bọn anh vừa được công bố kết quả ngày hôm qua- Lạc Lạc ngồi bên cạnh,tay xoa đầu em gái mình,sao con bé có thể nhạy cảm để ý đến thế.
-Vậy sao, em hiểu rồi. Anh chắc cũng buồn lắm,đừng buồn nữa nhe. – Tịnh Nhã gật đầu,sau đó nắm tay anh hai mình mà an ủi. Không chỉ mấy anh kia buồn,anh hai mình chắc chắn cũng buồn lắm,đợt rồi,chia tay với các anh em,anh ấy đã khóc đỏ mắt.
-Em không hỏi đến kết quả của anh ư?- Hà Lạc Lạc cười,bé con an ủi anh,thật đáng yêu mà.
-Bởi vì em tin anh nằm trong top 3,bởi vì anh hai em lợi hại nhất- Tịnh Nhã vô cùng tự tin trả lời.
-Aiyooooo,ngại quá đi. Sao em lại tự tin như thế cơ chứ?- Hà Lạc Lạc,miệng nói ngại quá nhưng mà........gò má nâng cao thế cơ,nụ cười kia,sắp ngoác ra tận mang tai rồi.
-Đây,em nói đúng rồi chứ gì? Anh hạng 2,đúng không nào?- Tịnh Nhã cười tươi đắc ý, đứng đùa,2 ngày trước cô lên xem trang vote,anh trai Hà Lạc Lạc đã nằm chễm chệ ở vị trí số 2,và số 3 Trương Nhan Tề đang nỗ lực đuổi theo. Nhưng có một bí mật nho nhỏ,cô đã bỏ phiếu vote cho Chấn Nam và Nhậm Hào ca,cô có chút ấn tượng với anh này. Cái này không được nói cho anh hai biết đâu.
Về đến khách sạn,Tịnh Nhã nhanh chóng lên phòng và sắp xếp lại vali và đặt vé máy bay về lại Bắc Kinh. Xong xuôi việc đặt vé các thứ,thời gian vẫn còn thư thả,Tịnh Nhã nhanh chóng sửa soạn lại cho mình,chơi cả buổi với các anh thế mà. Tịnh Nhã tắm gội xong xuôi thì kiểm tra lại đồ vật rồi kéo vali xuống quầy lễ tân trả phòng,sau đó cô bắt xe đến sân khấu biểu diễn,ký tên nhận lại cây đàn Hạc và nhờ nhân viên sân khấu giúp cô mang nó ra sân bay để làm thủ tục gửi về Bắc Kinh.
Lúc Tịnh Nhã ngồi an vị trên máy bay đã là 9 giờ tối. Bởi vì là chuyến bay cũng hơi trễ nên cũng không quá đông hành khách,Tịnh Nhã đeo khẩu trang,ôm túi đeo và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
-Sáng Tạo Doanh-
Lúc Hà Lạc Lạc và các anh em họp với tổ đạo diễn xong thì đã là 6h tối rồi,về đến phòng thì phát hiện chẳng thấy em gái đâu,,túi xách của nó cũng không có ở đây,vừa lo lắng lại sợ hãi,Lạc Lạc định chạy đi tìm thì thấy có tờ giấy dán ở trên đầu giường của mình.
"Em nhận được cuộc gọi của nhà trường về việc thi cuối kỳ nên em về Bắc Kinh đây. Anh đó,đừng vì luyện tập mà bỏ bê mình nhé,cố lên anh hai,nhất định thành đoàn.
Tịnh Nhã gửi anh hai"
Lạc Lạc thở phào,thật làm anh hết cả hồn,lần sau gặp lại phải mắng con bé,doạ thế có ngày anh đứng tim mất.
Thật ra cũng chẳng phải to tác gì,nhưng Hà Lạc Lạc lại là muội khống,cậu ta cưng em gái như hoa, đột nhiên em gái không thấy đâu thì sợ là phải thôi.
Cứ như thế,Hà Lạc Lạc an ổn trong doanh luyện tập cho buổi công diễn sắp tới,mỗi ngày ngoài luyện tập thanh nhạc,vũ đạo,cách cùng sư tỷ phối hợp như thế nào thì vẫn không thể thiếu niềm vui nhỏ nhỏ của các anh khác......trêu ghẹo Hà Lạc Lạc vì tần suất tên này nhắc và nhớ em gái ngày càng cao.
Còn về Tịnh Nhã,về đến Bắc Kinh,cô nhanh chóng liên hệ nhờ người của sân bay chuyển cây Hạc cầm của cô về căn hộ của cô và anh hai,sau đó thì tìm dì Mạnh xin cây Ngu Cơ về. Ôm Ngu Cơ trong tay,Tịnh Nhã thầm may mắn,Ngu Cơ của cô vẫn còn tốt. Thật ra Tịnh Nhã là một đứa trẻ lương thiện,ngây thơ và cực kì yêu âm nhạc,giới hạn của Tịnh Nhã chính là những nhạc cụ của cô,cô hoàn toàn căm ghét ai làm hư hỏng chúng,Tịnh Nhã có thể như một con mèo con,hiền lành, ôn nhu.dịu dàng bên cạnh bạn,nhưng nếu đi quá giới hạn của con mèo nhỏ ấy,tất nhiên nó sẽ không trở mặt ngay,nó sẽ cho bạn một cú bất ngờ mà ngay cả bạn cũng không nghi ngờ người cho bạn một cú đáng sợ kia là chú mèo dịu dàng đáng yêu kia. Tịnh Nhã âm thầm cười nhẹ,Phiên Ngọc,cậu đi quá giới hạn rồi đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro