Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vì không ai trong chúng ta chịu bắt đầu, nên mối quan hệ này cứ mãi vậy.

Phải không, Trịnh Thành Xán?

Chính là bởi vì mỗi khi một trong hai tiến một bước, người kia sẽ lùi lại một bước, chẳng hơn chẳng kém.

Vậy tại sao cả hai chúng ta không cùng thử tiến?

Sungchan x Fictional girl

-----------------------------

Thành Xán với tôi quen nhau lúc chúng tôi học năm 3 đại học. Cậu ấy ở khoa Nhật, còn tôi ở khoa Văn. Hai chúng tôi tình cờ thế nào lại đăng ký học cùng lớp môn chung, lại tình cờ hơn nữa khi cùng ở trong một nhóm làm bài tập với nhau.

Thành Xán ấy mà, những cô gái từng gặp cậu ấy, không 10 thì cũng phải 9 người đem lòng tương tư. Ngoại hình tuấn tú, lại được thêm cái cao ráo, hoà đồng, thân thiện. Thành Xán không phải là người nói nhiều, cậu ấy luôn lắng nghe người khác và dành cho họ cái nhìn ôn nhu, trìu mến nhất. Mắt cậu ấy đẹp lắm, to, tròn và sáng, long lanh và ngơ ngác, giống như một chú nai nhỏ. Thành Xán chính là giao tiếp với mọi người bằng đôi mắt, đôi mắt có thể hoá giải tất cả hiểu lầm, cũng có thể khiến bao thiếu nữ si tình.

Chính là tôi, người đã yêu đôi mắt đó.

Nhờ vài lần hẹn họp nhóm mà tôi và cậu ấy có cơ hội nói chuyện với nhau. Lần tôi gặp cậu trên sân trường sau khi tan học, tôi đã chủ động rủ cậu ấy đi uống nước cùng. Thú thực mà nói, lần đó là do tôi muốn tiến lại gần hơn với cậu ấy, nhưng lại không có cách nào ngoài lấy danh nghĩa bạn bè. Bản thân cậu ấy ở trên cao như vậy, ngọn cỏ ven đường như tôi làm sao với được tới mây cao.

Thành Xán cũng chẳng nghi ngờ hay khước từ bất cứ lời mời nào của tôi, vậy nên mối quan hệ cứ thế mà trở nên tốt đẹp. Dần dà thành quen, tôi với cậu ấy trở nên thân thiết. Sở thích của nhau đều biết rõ, thường xuyên đi với nhau, mỗi ngày đều sẽ tâm sự trò chuyện cùng nhau, ngay cả số điện thoại cũng thuộc lòng, hễ khi tôi cần trợ giúp sẽ gọi cậu ấy. Và đương nhiên rồi, cậu ấy sẽ xuất hiện ngay khi tôi cần cậu ấy nhất.

Thành Xán là kiểu người mà một khi bạn đã gặp, sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa. Khi bạn đang hào hứng kể cho cậu ấy nghe một đoạn thơ Đường hôm nay bạn vừa được học thú vị như thế nào, cậu ấy sẽ ngồi một bên tựa đầu lên tay, chăm chú nhìn bạn. Đợi khi bạn đã kể xong, sẽ nói: "Ừm được rồi. Chúng mình đi ăn nhé". Là người mà khi bạn đang trong trường hợp khẩn cấp, đến ngày dâu mà lại không may "rớt" ra quần, sẽ cởi áo khoác đưa bạn quấn quanh hông, tự động đi phía sau bạn. Khi bạn ốm, sẽ xuất hiện trước cửa nhà trọ của bạn với chiếc túi đầy thuốc và không quên mua cả món ăn mà bạn thích. Mọi điều, cậu ấy cứ giống như thứ thuốc thần cứu rỗi cuộc đời tôi vậy, và cũng là thứ thuốc gây ra sự u mê không dứt nổi. Giống như là hễ mỗi khi bạn vui, buồn, tức giận, khóc lóc, hờn dỗi,... sẽ lại xuất hiện để nói rằng "Tớ đây rồi", "Tớ hiểu mà", "Không sao đâu", "Tớ xin lỗi", "Là lỗi của tớ"...

Nhưng mà, một người con trai như vậy, rốt cuộc tại sao lại không có bạn gái? Chẳng phải người xuất sắc như cậu ấy, đáng ra phải chọn bừa một cô gái xinh đẹp nào đó để yêu rồi sao.

Mối quan hệ của chúng tôi đâu phải một hai ngày, mà đã qua 1 năm rồi, giờ đã là năm cuối đại học. Cả tôi và cậu ấy đều không có bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Tôi cũng thử hỏi cậu ấy xem vì sao, thì cậu ấy chỉ bảo:

"Làm gì có ai thích đâu"

Tôi lúc đó đã tin, cho rằng con gái trên cái thế giới này cũng tới một ngày không thèm thích Trịnh Thành Xán nữa, chắc giờ họ chuyển sang thích mấy người kiểu như Trịnh Nhuận Ngũ, Hoàng Húc Hi... cả rồi. Nam nhân nhiều thế cơ mà, chắc chắn là người ta không thích Trịnh Thành Xán nữa đâu. Đến khi tôi có dịp ngồi nói chuyện với Đại Kỳ Thương Thái Lang, anh bạn khoai môn của chúng tôi, người mà tôi hay gọi cái tên dễ thương là Taro.

"Thành Xán mà không ai thích á? Chắc cậu nhầm rồi" – thậm chí Taro còn cười vào khuôn mặt ngu ngốc tin người của tôi.

"Vậy chắc cậu không biết rằng, con gái ở cả cái khoa Nhật đều thích Trịnh Thành Xán. Đến mĩ nam Nhật Bản lừng lẫy một thời là Trung Bổn Du Thái còn phải chào thua"

Taro học cùng khoa Nhật với Thành Xán, cũng là bạn thân của cậu ấy luôn. Nhờ Thành Xán mà tôi và Taro chơi thân với nhau. Nếu tôi hiểu Thành Xán 100 thì Taro còn hiểu cậu ấy 1000. Giữa chúng tôi có rào cản về giới tính, còn 2 cậu ấy có thể thoải mái tâm sự chuyện anh em đàn ông với nhau. Vậy nên đương nhiên, có nhiều thứ mà Taro rõ hơn tôi. Taro thật thà và hiền lành tới nỗi, đã không ít lần kể hết cho tôi những điều bí mật giữa hai người họ.

"Chắc hẳn trong số đó phải có kiểu người mà Thành Xán thích chứ" – tôi tiếp tục hỏi

"Nè. Cậu giả ngốc hay là thật vậy? Lẽ nào nhìn ánh mắt của Thành Xán cậu không biết?" – Taro cau mày

"Chuyện gì?"

"Thành Xán từ chối hết tất cả là bởi vì nó thích cậu đó"

Nghe tới đây, tôi hiểu rằng, bản thân không hề đơn phương. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm. Thành Xán không phải một hai lần gieo rắc hy vọng cho tôi. Sau khi đã xác định được rõ tình cảm của đối phương, tôi đã chờ đợi, tôi đã đợi cậu ấy ngỏ lời yêu. Tâm trí lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến tương lai của hai đứa, khi đã trở thành hai người yêu nhau. Một chữ "vui" thôi là không đủ để diễn tả cảm giác của tôi. Giống như là, sau bao nhiêu lâu đơm hoa, cũng đến ngày thu được quả ngọt.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, bông hoa thơm ấy vẫn chưa nở thành quả. Liệu có lẽ nào phải đợi cho tới khi nó trở thành những cánh hoa tàn rồi không?...

Tôi đã đợi một lời tỏ tình ấy suốt bao lâu, vậy mà chẳng một lời nào được thốt ra. Tôi buồn chứ, thất vọng chứ. Nhưng thứ đáng ghét nhất chính là việc cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường với tôi. Cậu ấy thực sự không muốn mối quan hệ này tiến triển hơn sao? Chúng tôi chính xác đang ở trong một mối quan hệ vô cùng mông lung. Trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu.

Cả hai đều khao khát nhau, nhưng chẳng ai trong chúng tôi là người chịu bắt đầu.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã tới lúc tốt nghiệp đại học. Và cũng chính tại thời điểm đó, tôi đã đưa ra quyết định, sẽ tỏ tình với Trịnh Thành Xán trong ngày lễ tốt nghiệp. Tôi không biết được rằng đó là quyết định đúng đắn hay sai lầm, chỉ biết rằng, sự chờ đợi của tôi đến lúc phải có đáp án cuối cùng rồi. Buổi tối trước ngày lễ tốt nghiệp, Thành Xán và tôi gọi điện trò chuyện với nhau tới tối muộn. Ai nấy đều có trong lòng những cảm xúc khó tả, cả vui mừng lẫn lo sợ. Tốt nghiệp, tương lai sẽ ra sao đây nhỉ?

Ngày tốt nghiệp, chúng tôi mặc áo cử nhân, cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp. 4 năm trôi đi cứ ngỡ như ngày hôm qua. Việc gì cần làm cũng phải làm, tôi hẹn cậu ấy ở ngoài sảnh hội trường, tôi hồi hộp, cả thân đều run lên khi nghĩ tới điều mình chuẩn bị nói ra bây giờ.

Cậu ấy từ xa thấy tôi đứng đó liền chạy tới, ôm chầm lấy tôi, vui mừng hò reo:

"Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp!!! Trịnh Thành Xán và Y/N"

Không ngờ tốt nghiệp mà cậu ấy vui như vậy. Vậy vì đây chắc chắn là một cơ hội tốt để tôi tỏ tình rồi. Phải nói là khoảnh khắc ngàn năm có một ấy chứ. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của suốt 1 năm đợi chờ và yêu thầm để nói với người đối diện.

"Trịnh Thành Xán!"

"Y/N!"

Chúng tôi cùng một lúc lại cất lời. Khí thế hừng hực lúc nãy bỗng nhiên lại vụt tan hết. Tôi bỗng dưng quên mất mình phải nói những gì rồi.

"Cậu nói trước đi"

"Cậu nói trước đi"

Lại nữa rồi. Không phải là do sắp đặt gì chứ, sao cứ đồng thanh nói ra vậy. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười lên như những kẻ ngốc.

"Vậy để tớ nói trước nhé" – Thành Xán tiếp lời

Lâu rồi tôi mới thấy Thành Xán trông hào hứng tới vậy. Đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả. Như tôi đã nói đó, đôi mắt của Thành Xán là đôi mắt biết nói. Khi cậu ấy vui, nó sẽ lấp lánh và sáng trong như ánh trăng dưới lòng hồ.

Thành Xán hít một hơi thật sâu.

"Y/N, tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro