/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Sungchan đường đường là trưởng phòng marketing, vậy mà hôm nay cũng phải tăng ca vì công việc còn nhiều quá, nhân viên phòng làm không xuể thành ra phải ở lại để giải quyết cùng, nếu không sẽ chậm mất hạn nộp, tiền lương sẽ cứ thế bay theo cánh quạ đến một phương trời rất xa. Cho nên khi hớt hải xách túi chạy xuống hầm để xe đã là mười giờ kém ba phút, đến được bệnh viện sản cũng đã mười rưỡi hơn. Lee Donghyuck lúc này đã vào phòng đẻ cũng được mười tiếng có lẻ.

"Sao giờ mới tới hả cái thằng này?" Huang Renjun đang ngồi đợi, nhìn thấy ai kia chạy bán sống bán chết đến liền đứng dậy, giơ cái nắm đấm nhỏ xinh lên đe doạ. Na Jaemin ngồi cạnh liền túm lấy áo Huang Renjun kéo cho ngồi xuống, dùng tay bọc lấy cái nắm đấm cơm kia rồi cho vào trong túi áo hoodie của mình.

"Em...khụ khụ... tăng ca...á!" Jung Sungchan chống hai tay lên đầu gối mà thở không ra hơi, sau đó liền tới cạnh cửa phòng đẻ mà áp tai lên nghe ngóng. "Anh Hyuck thế nào rồi ạ?... khụ"

"Trưa nay nó đang ngồi xem phim với anh và Renjun thì đau đẻ." Kim Doyoung nhìn Jung Sungchan đáp, gõ gõ lên cái ghế bên cạnh rồi nói tiếp. "Thế là anh với Jaehyun đưa nó đi viện luôn. Trên đường đi thì báo cho cậu."

"Thế anh ấy có khóc không ạ?"

Jung Jaehyun che miệng cười, chỉ sang Na Jaemin đang trợn hết cả mắt lên. "Hỏi NaJaem thì biết."

"Nó mà khóc á? Lee Donghyuck mà khóc." Na Jaemin chỉ lên mái tóc xù lên và rối bời của mình. "Nó gào thì có. Mỗi lần nó gào đau là Renjun lại ấn đầu anh mày vào tay nó. Và chú sẽ phải đền cho anh tiền đi trồng lại tóc đấy Sungchan ạ. Cảm ơn. Lee Donghyuck dựt sắp hết tóc anh mày rồi."

Sungchan chưa kịp đáp gì thì có thêm một bác sĩ và vài y tá chạy vào phòng sinh. Cửa vừa mở, từ trong phòng đẻ vọng ra tiếng gào không lẫn đi đâu được.

"JUNG SUNGCHANNNN"

"Anh Hyuck!" Jung Sungchan sốt sắng dựa hẳn vào cái cửa, chân cảm giác như sắp nhũn ra như cháo, không đứng nổi nữa. Từng tiếng gào của Lee Donghyuck dội vào màng nhĩ Jung Sungchan khiến não cậu căng cứng, thần kì tự thấy cái thân mình bắt đầu đau nhức. "Ôi Hyuckie ơi!"

Jung Sungchan sợ đất, sợ trời, người thì to nhưng lại sợ độ cao, cái gì cũng sợ, nhưng sợ nhất là Lee Donghyuck, sợ nhất nữa là Lee Donghyuck bị đau. Không phải chỉ vì xót chồng yêu, mà Lee Donghyuck mỗi lần bị đau đều xả hết tất cả nỗi đau đấy lên người Jung Sungchan. Ví dụ như một lần bị đứt tay do bất cẩn, thế là liền chui vào lòng Jung Sungchan khóc lóc rên rỉ nào là "từng tế bào đang đau nhức", "vết cắt cần được thổi phù phù vào cho bớt đau",... khiến cậu trưởng phòng này mất một buổi tối, bỏ hết tất cả giấy tờ chỉ để ngồi thổi cái vết cắt bé tí trên đầu ngón tay út của Lee Donghyuck. Lại như một lần khác, Donghyuck bị va chân vào bàn, kết quả là cả tuần đó Jung Sungchan làm đôi chân cho Donghyuck,...

"JUNG SUNGCHÁNNNNNNNNNN" (Tôi không nhầm, các bạn cũng không nhầm đâu. Là "Chán" thật.)

Donghyuck từ lúc ở chuyển dạ đã liên tục ré tên Sungchan (theo lời Renjun nói), bây giờ xen giữa những tiếng la hét lúc rặn đẻ là tiếng bác sĩ đỡ đẻ, hộ sinh đang nhiệt tình cổ vũ "Đang ra rồi cố lên".

Ừ thì lần này cậu trưởng phòng run sợ đến mức phải vịn cả vào người anh trai Jung Jaehyun cho khỏi ngã. Na Jaemin rùng mình chun chút, nhìn cái bụng đã lớn lên một chút của Huang Renjun rồi lại liếc đi chỗ khác. Kim Doyoung cũng sốt ruột, đi đi lại lại mãi chẳng yên, chốc chốc lại giật mình thon thót mỗi khi tiếng gào của Lee Donghyuck lại cao lên thêm mấy quãng nữa...

"JUNG SUNGCHANNNNNNN"

"Ơi em đây! Em ở đây với anh rồi!"

Ừ thì, Jung Sungchan khóc luôn rồi.

Đúng mười hai giờ đêm, từ trong phòng sinh vọng ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sungchan ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch, cả người lấm tấm mồ hôi lạnh. Năm người bên ngoài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi nữ y tá ra báo tin Lee Donghyuck vượt cạn thành công, bé trai kháu khỉnh Lee Chanhyuck ra đời.

Một rưỡi sáng, Lee Donghyuck được chuyển về phòng bệnh riêng theo yêu cầu của Jung Sungchan.

Sungchan rón rén bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Donghyuck vẫn còn đang say ngủ, mặt đã hồng hào lại được một chút, bé con nằm bên cạnh cũng ngắm mắt ngủ ngon lành.

Nhìn chồng yêu và nhìn bé con, mắt cậu lại rưng rưng. Gần hai mươi tám năm cuộc đời, hơn mười một năm yêu Lee Donghyuck, Jung Sungchan chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này. Khung cảnh hạnh phúc mà cậu đã dựng lên cho mình trước đó chỉ là một đôi chồng chồng sống với nhau hạnh phúc trong một căn hộ mà cả hai cùng nhau mua, ngày ngày đi làm đến chiều lại về với nhau, cứ yên bình như thế cho đến khi đầu bạc răng long... Sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này là điều mà Sungchan không dám nghĩ tới.

"Sungchan?"

"Anh Hyuck."

Donghyuck tỉnh dậy. Cuộc vượt cạn mới qua hơn nửa ngày, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, không ngồi dậy được. Sungchan vội vàng đổi vị trí sang phía bên cạnh Donghyuck. Cả hai nắm tay nhau, cậu hôn lên tay anh, áp mu bàn tay của anh lên má và nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất.

"Hôm qua anh đã gọi tên em rất nhiều."

"Em xin lỗi vì không thể về với anh sớm hơn, Donghyuck."

"Không sao. Em bận mà, anh hiểu."

Sungchan tiến lên phía trước. Một nụ hôn thật nhẹ rơi trên trán Donghyuck, lan sang bên má và kết thúc nơi đôi môi mềm như kẹo dẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro