anh lên tiểu học rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống, xuyên qua từng tán cây xanh rì, in những vết loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt lên mặt đường. buổi trưa, lúc mà nhiệt độ tăng lên mức cao nhất, tiếng bước chân nhanh nhảu, tiếng cười khúc khích, tiếng nói lúc to lúc nhỏ của đám trẻ con trong xóm làm rộn ràng cả con phố.

"anh shotaro, mau xuống đây với em đi."

sungchan ôm quả bóng nhỏ trong lòng, tự mình đi thành vòng tròn trước cửa nhà anh trong lúc đợi chờ. khoảng chừng chưa đầy hai phút sau, shotaro mỗi tay cầm một que kem, hớt hải đi ra, "sungchanie, cho em một cái đó."

thay vì cầm lấy que kem, sungchan lại cầm vào cổ tay shotaro, vừa kéo anh đi vừa cười một cách ngốc nghếch, "em xin." sungchan ngước lên nhìn ánh mặt trời chiếu xuống đến là chói mắt, đơ ra một lúc như suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, rồi cậu lấy mũ của mình đội lên đầu shotaro, "mẹ em bảo nếu để đầu trần như thế sẽ bị ốm đó."

người lớn hơn ngơ ngác, "sungchanie thì sao?"

"em là siêu anh hùng mà, sẽ không ốm được đâu." sungchan chống nạnh, ngửa mặt lên cười hai tiếng haha y hệt những gì cậu xem được trên tv.

sungchan rất thích đá bóng. có những ngày cậu đá bóng lấm lem hết mặt mũi, chân tay thì toàn bùn đất. mẹ sungchan đi làm về thấy khắp nhà đều là vết chân nho nhỏ, trải dài từ cửa đến nhà vệ sinh, cô chỉ muốn cốc vào đầu thằng con mình một cái.

lúc đầu thì sungchan chỉ đi một mình với mấy đứa trong phố thôi, nhưng bỗng một hôm sungchan sang nhà shotaro, anh bé lại không thèm đếm xỉa tới cậu, sungchan ôm chặt hỏi cung một hồi lâu mới lòi ra là tại dạo này cậu không hay sang nhà anh, nên anh dỗi.

"vậy shotaro cùng đi đá bóng với em nha?"

hai đứa đang trên đường đi tới sân bóng. shotaro không có hứng thú với bóng đá, ở đó cũng chỉ ngồi ngoan ngoãn khoanh chân, chăm chú nhìn sungchan nhanh nhẹn chạy trên sân cỏ.

tuổi còn nhỏ, mấy đứa bé trong xóm đá với tinh thần vui là chính, cũng chỉ là chạy theo quả bóng và sút bóng vào khung thành được tạo nên bởi hai cục đá để song song nhau. sungchan khi ghi bàn đều sẽ nhìn anh đầu tiên, shotaro mỗi lần thấy em nhìn mình thì luôn cười rất tươi, liên tục vỗ tay cổ vũ tinh thần.

à, shotaro không phải ngồi một mình, còn có anh doyoung, bạn thân của anh jaehyun ngồi cạnh nữa. anh doyoung nói nhiều dữ lắm, lúc nào cũng thấy cái miệng ảnh hoạt động liên tục, nên sungchan cũng không lo shotaro sẽ cảm thấy buồn chán trong lúc đợi cậu.

hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần ngả sắc hồng. mấy đứa nhỏ tách ra, ai về nhà nấy. nếu ở lại chơi một xíu nữa, sẽ lại thấy cảnh tượng bố mẹ ra tận nơi kéo về, đáng sợ lắm.

"hết hè là anh lên lớp một đó."

sungchan mặt nghệt ra, lông mày nhíu lại, vội vàng nắm lấy tay anh, "không, không cho anh lên lớp." vừa nói vừa nũng nịu lắc tay anh qua qua lại lại. "ai sẽ đi học cùng em mỗi ngày đây? em không đi một mình đâu."

shotaro bất ngờ, không nghĩ sungchan lại bám mình tới mức như thế, lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết xoa vai em, "vậy sau giờ tan học, anh qua trường đợi em rồi mình cùng về nha."

"với cả sungchanie vẫn sang nhà anh được cơ mà."

sungchan cũng thôi làm nũng rồi, nhưng cả đoạn đường về vẫn không chịu buông tay anh, cứ lí nhí trong miệng "em cũng sẽ lên lớp một sớm cho coi."

heize.
mình đã trở lại với mọi người sau một thời gian đây.
và mình cũng đã thử viết mấy câu chuyện sầu thảm OvO mà không hiểu sao đọc nó cứ không buồn lắm, chắc mình không có năng khiếu trong chuyện này rùi.
và mình cũng đọc được cái cmt trên youtube bảo là bạn lớn sungchan ở bên cạnh anh bé shotaro luôn luôn kiên nhẫn, bình tĩnh các thứ đó TvT điển hình là lúc hai anh em làm mention party ấy, sungchan đã ngồi nhìn shotaro gõ tiếng hàn một cách chậm rãi mặc dù cậu ta có thể gõ thay anh, sungchan gõ rất nhanh nữa í. đáng iu quá xin phép ship tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro