あめ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Sungchan gặp Shotaro là ở dưới mái hiên của quán cà phê cậu hay lén ghé tới.

Trời đổ mưa khá to mà Shotaro thì không có mang theo ô. Vì thế con mèo nhỏ ướt nước chỉ đành co ro đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên, dùng ánh mắt mãnh liệt cầu mong với hi vọng rằng mưa sẽ tạnh.

Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Y hệt một bé rái cá nhỏ.

Mà Sungchan thì rất dễ động lòng với những sinh vật dễ thương. Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác muốn đưa người này về cùng.

Nên Sungchan đây sẽ ra tay thượng nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm nam nhân mới phải (đúng hơn là tranh thủ cơ hội làm quen với người dễ thương).

"Bạn gì đó ơi, trời mưa to vậy chắc phải lâu lắm mới ngớt, mà hình như cậu đâu có mang ô hả. Mình đưa cậu về nha?"

Người trước mặt không có phản ứng. Cậu đành dùng tay lắc nhẹ vai anh.

Shotaro từ từ quay sang. Khuôn mặt đẹp trai lai láng chính hiệu con nai của dưới lớp khẩu trang đen của Sungchan đập vào mắt khiến anh giật mình suýt té. Sungchan biết cậu vậy là làm Shotaro bất ngờ rồi, liền nhẹ nhàng xin lỗi rồi nhắc lại câu hỏi của mình.

Shotaro ngơ ngác mất một lúc trước câu hỏi của Sungchan. Bầu không khí trở nên bối rối đi một tẹo. Sungchan tự vấn coi mình có thất lễ gì đó với người ta không, còn Shotaro thì vẫn đang ngơ ngác phần vì ngượng ngùng với người lạ phần vì không hiểu người ta hỏi gì. Sau một khoảng dài của sự tĩnh lặng thì cuối cùng Shotaro cũng lên tiếng, hơi ngượng nghịu một chút.

"Xin lỗi,... bạn làm ơn có thể... nói chậm một chút... được không?"

Người dễ thương, giọng cũng dễ thương. Shotaro mới sang Hàn nên đương nhiên phát âm chưa chuẩn, hơn nữa còn thường vô thức kéo dài âm cuối. Với kinh nghiệm thực tập lâu năm với các thực tập sinh Hàn lẫn ngoại quốc, Sungchan cá 100% độ tào lao của Kim Jungwoo người trước mặt đến từ Nhật Bản.

Thêm 100% độ "mặn" của Lee Jeno nữa là người này chỉ có thể hiểu sương sương khoảng một nửa những gì cậu nói, Sungchan hiểu ra được điều này bèn lấy điện thoại bật công cụ dịch mà từ khi tải tới giờ mới sử dụng lần đầu, bật chế độ dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật, sau đó cố gắng nói một cách đơn giản nhất ý định của mình để công cụ dịch lại cho người "bạn" trước mặt.

Dù vẫn còn sai sót nhưng chung quy là cái phần mềm dịch đã làm hết sức để truyền đạt ý muốn của chủ nhân mình. Shotaro sau khi hiểu được ý của Sungchan liền tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị này vì sợ phiền người khác. Vẫn là Sungchan lên tiếng đề nghị.

"Dù sao thì bây giờ mình cũng rảnh, cậu là người ngoại quốc chắc cũng không rành đường xá ở Seoul, vậy mình đưa cậu về nha?"

Shotaro ngại phiền người lạ, nhưng người ta đề nghị vậy rồi anh cũng ngại từ chối, vả lại đúng là anh cũng không rành đường xá ở đây thật, bữa trước còn mới lạc sang tận Mapo-gu nên anh đồng ý với cậu.

"Vậy phiền bạn..."

Chiếc ô nhựa trong suốt bật lên, hơi nhỏ một chút với hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng sáp vào gần nhau thì có thể miễn cưỡng che được.

Người qua đường nhìn hai đứa cười cười. Một người thì cao ráo, một người thì thấp hơn người kia hơn nửa cái đầu. Hai đứa chụm đầu đi chung một chiếc ô nhỏ. Không khỏi khiến người khác liên tưởng tới mấy cặp đôi gà bông dễ thương.

"Cậu tên là gì?"

"Mình là Osaki Shotaro, năm nay mình 21 tuổi theo tuổi Hàn."

"A, vậy là anh rồi. Em là Jung Sungchan, nhỏ hơn anh 1 tuổi."

Nhìn đi nhìn lại chung quy vẫn là dễ thương hơn mình, Sungchan nghĩ.

Lần đầu gặp nhau là dưới cơn mưa tháng 6 tầm tã nơi bầu trời Seoul.

____________________

Lần thứ hai Sungchan gặp Shotaro là tại phòng tập dưới tầng hầm SM một tuần sau đó.

Giảng viên thanh nhạc của họ giới thiệu thêm vài thực tập sinh mới, nhưng từ đầu tới cuối Sungchan chỉ chú ý có mỗi Shotaro.

Lại ngượng ngùng nữa rồi.

Shotaro nhỏ đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện ra em trai hôm trước đưa mình về. Lát nữa nhất định phải cảm ơn người ta nữa.

"Xin chào mọi người, mình là Osaki Shotaro đến từ Nhật Bản, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Giọng nói ngọt ngào mềm mại dễ nghe, tất nhiên khiến tất cả mọi người đều yêu thích. Sungchan nhìn người anh hơn mình 1 tuổi nhưng thấp hơn mình nửa cái đầu từ từ tới gần rồi ngồi xuống cạnh mình. Shotaro cười lên một cái không thấy ông mặt trời đâu nữa, nhìn lại Sungchan.

"Cảm ơn vì hôm trước đã đưa anh về kí túc xá nhé!"

"Việc em nên làm mà. Mà anh không cần cảm ơn nhiều vậy đâu!"

Sungchan cười đáp lại Shotaro. Shotaro cười tít mắt với Sungchan. Vẫn là nhìn đâu cũng thấy dễ thương.

Bỗng dưng muốn xoa đầu anh ấy một cái.

____________________

Hai người cùng nhau tham gia content chào đón thành viên mới của NCT là NCT's Useful Tips.

Shotaro tựa hồ như rất vui vẻ, cười tít mắt suốt cả buổi. Sungchan đương nhiên cũng vậy. Hai đứa được làm quen với tiền bối và học chào hỏi một cách thật "Neo". Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa.

Sungchan thì vẫn đều đều quan sát từng cử chỉ của Shotaro. Anh dường như sinh ra là để dễ thương hết phần thiên hạ vậy. Cố gắng chào thật ngầu mà thế nào cũng vẫn đáng yêu. Đến nỗi Jisung cũng phải cảm thán "Cái này... là có chút dễ thương đấy..."

Cái này thì Sungchan giơ cả hai tay hai chân đồng ý với Jisung.

Emoji đại diện cư nhiên không thể thiếu. Sungchan khá phân vân giữa mấy cái biệt danh kèm emoji của mình, cuối cùng vẫn là để Czennies chọn giúp. Shotaro cười lên thêm vài cái nữa, cuối cùng là chọn biểu tượng bé rái cá nhỏ nhỏ làm emoji đại diện của mình.

Nhìn kĩ một chút thì anh ấy đúng là giống bé rái cá đó thật.

Tim lại lỡ thêm một nhịp nữa rồi.

____________________

Shotaro ngày càng bớt ngượng với mọi người xung quanh, đồng nghĩa với việc anh sẽ cười nhiều hơn với họ.

Sungchan chẳng thích điều này tí nào.

Nhìn anh Haechan kìa, ảnh đang chọc anh Taro của cậu cười đến lăn lộn. Mà trước kia anh thường chỉ cười khi ngồi với cậu thôi chứ.

Cảm giác như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy.

Mặc dù hơi trẻ con nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thành ra chú nai bình thường vẫn hay ngồi tán gẫu với Chenle trong phòng tập đâm ra khó ở, xa lánh bạn bè.

Haechan thấy hơi lạnh sống lưng một chút. Quay sang thì phát hiện ra thằng em cùng họ khác tổ tông với anh Jaehyun đang lườm mình đến cháy khét, nhanh nhạy phát hiện ra chuyện này chỉ xảy ra từ khi cậu nói chuyện với con rái cá hay cười kia, liền vội nói với Shotaro.

"Shotaro ơi, mình qua đằng kia chút ha, hình như Dreamies mới gọi mình." Sau đó chạy biến.

Shotaro hơi ngơ ngác một chút, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Sungchan.

"Sungchan ơi."

Sungchan đang dỗi, là đang dỗi, sẽ không trả lời anh đâu, không trả lời.

Shotaro dù ngây thơ đến mấy vẫn nhận ra là mấy ngày này Sungchan đang dỗi mình, nhưng anh lại chẳng biết lí do vì sao. Vậy mà Shotaro ngây thơ lại ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, cho là mình lỡ làm gì đó với Sungchan, bèn ủy khuất quay người bước đi trông thật tội nghiệp.

Dỗi người ta không ngờ bị dỗi ngược, Sungchan hơi hoảng nhẹ. Anh Yuta mà thấy chắc chắn đầu cậu sẽ không còn ở trên cổ nữa đâu.

"Shotaro-hyung."

Shotaro dường như nghe tiếng Sungchan gọi mình, lại càng ủy khuất bước nhanh hơn. Sungchan bèn nắm tay anh lại, gọi to khiến anh giật mình, cũng khiến cả nhóm quay qua nhìn vào hai người.

"Shotaro-hyung!"

Shotaro quay người lại. Sungchan nhận ra mắt anh bắt đầu ngấn nước rồi.

"Sao anh không nghe em gọi vậy?"

"Sao mấy ngày nay Sungchan bơ anh vậy?" Rái cá khụt khịt mũi, dường như muốn khóc. Bị Sungchan dỗi đương nhiên anh cảm thấy rất buồn, cực kì buồn, vì cậu là người bạn đầu tiên và thân nhất mà anh có trên nơi đất khách quê người, là một trong những người quan trọng nhất với anh.

Càng khiến Sungchan thấy tội lỗi. Vốn dĩ cậu không định dỗi anh, nhưng mà cái tính trẻ con của cậu không cho phép điều đó.

"Shotaro-hyung..."

Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí tích cóp trong 20 năm sống trên đời, mặc cho ánh nhìn soi mói của cả nhóm, Sungchan quyết định nói ra nỗi lòng của mình.

"毎日、毎日君の笑顔を見たい"

(Mỗi ngày, mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.)

Shotaro đờ ra. Các thành viên nhìn hai người vẻ mặt in rõ mấy chữ "Mấy người nói cái gì vậy?". Riêng Yuta triệt để đơ luôn, Taeyong nhìn hai đứa với vẻ mặt người ngoài hành tinh. Nhưng lúc này thì Sungchan làm gì có tâm trạng mà quan tâm chuyện đó.

Shotaro đỏ mặt kéo Sungchan ra ngoài phòng tập.

"Em nói thật chứ?"

"Em chưa bao giờ nói dối anh." Sungchan dùng đôi mắt cún con nhìn Shotaro.

Shotaro nheo mắt nhìn Sungchan. Thế nào cũng vẫn là dễ thương.

Khẽ kéo cậu vào một cái ôm, anh hơi ngượng ngùng nói.

"大好きです"

(Anh thích em.)

Sungchan cười trong hạnh phúc. Tảng đá đeo nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.

"Nhưng mà chỉ mỗi em được thấy anh cười thôi nhé! Em cũng biết ghen mà ʕ'•ᴥ•'ʔσ"

"Được!"

____________________

"Tập xong tụi mình cùng đi ăn nhé! Ăn lẩu quân đội đi. Lâu rồi anh không ăn."

"Tiếng Hàn của anh tốt hơn nhiều rồi đó Taro-hyung."

Shotaro lại cười tít mắt. Sungchan cười lại với Shotaro. Hai đứa một lớn một nhỏ hơn chút xíu nhìn nhau vui vẻ.

Bao nhiêu cũng vẫn là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro