love puzzles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã sang đông nên bầu trời lúc nào cũng âm u, thời tiết cũng lạnh hơn, em khoác chiếc áo phao dáng dài vào rồi ra ngoài. em thong thả dạo bước, thật ra thì em đang đi đưa đồ cho 1 người bạn mà thấy địa chỉ cũng gần nên em đi bộ tiện thể rèn luyện sức khoẻ luôn.

nhưng sau một hồi quẹo qua quẹo lại thì nó lạ lắm, lạ thật đấy. em vẫn cố chấp đi thêm một quãng nữa và nhận ra mình đã đi lạc. khu nhà lạ hoắc em chưa qua giờ, đường lại vắng vẻ chỉ có lác đác người qua lại. em định bụng lấy điện thoại ra, sờ túi quần mãi không thấy điện thoại đâu, thì ra em đã quên nó ở nhà rồi.

đôi chân đã mỏi nhừ, gió thì cứ ập vào người, vừa lạnh vừa mệt, em loay hoay không biết nên làm gì, lúc ra khỏi nhà cũng không mang theo tiền mặt, trời cũng đã muốn sập tối. nãy giờ chắc cũng đã 2 tiếng trôi qua. em bật khóc, em nhớ sungchan quá. em ngôi sụp xuống khóc thút thít, giờ xung quanh dường như không có người qua lại nữa, tiêu thật rồi!

"đã mù đường lại còn đi không mang theo điện thoại, em là đang không muốn về nhà nữa đúng không?"

nhìn hình bóng quen thuộc trước mắt, em khóc nấc lên.
anh cúi xuống lau nước mắt ngắn nước mắt dài cho em rồi đỡ em đứng dậy, người khom xuống cho em trèo lên. anh nhìn thấy địa chỉ thì cõng em đến nhà người bạn để đưa đồ, xong lại một mạch từ đó cõng em về nhà

"em cũng hay thật, chỗ đó gần thế mà cũng lạc, thế này chắc anh phải gắn định vị vào người em mất thôi".

mặc kệ anh chọc ghẹo, em ôm chặt người con trai đang cõng mình, ngay khoảnh khắc anh đứng trước mặt em lúc đó, em biết mình tìm được đúng mảnh ghép của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro