cùng đón bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. 

Chú Trần không liên lạc với Chung Thần Lạc, nếu ngày hôm đó Phác Chí Thành không quá nhàm chán và không nhận cuộc gọi đến từ một số lạ mà hẳn chẳng bao giờ thèm nhấc máy trước đây thì có lẽ phải một khoảng thời gian rất lâu nữa vẫn sẽ không có tin tức gì. 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió, cả tiếng thở rất nhẹ, Phác Chí Thành chờ rất lâu mới nhận được một câu nói đầy đủ. 

"Đưa thằng bé rời khỏi đây, đừng lưu lại bất kì tin tức gì." 

Từ lúc đó số điện thoại kia không còn liên lạc được nữa. 

Bọn hắn cố ý chọn một đêm khuya, rón rén lên lầu, động tác vặn chìa khóa cũng rất chậm vì sợ gây ra sự chú ý. Cho đến khi vào nhà, cửa được đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. 

Chung Thần Lạc tìm giấy tờ tùy thân cần thiết và những lọ thuốc không nhãn dán theo mình. Phác Chí Thành nhìn chằm chằm vào tủ quần áo đóng kín nằm ở phòng khách rất lâu, dường như Chung Thần Lạc hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, cậu đi đến bên cạnh chủ động nắm lấy tay hắn. 

"Có muốn xem thử không?" 

"Không muốn lắm." Phác Chí Thành lắc đầu, "Chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Nơi đó chắc chắn cũng đã từng giam cầm cậu." 

"Không có đáng sợ như cậu nói đâu, chẳng qua đôi lúc sẽ có người ở phòng thí nghiệm đến nhà, cái tủ kia là nơi tốt nhất để tớ trốn vào đó. Lúc còn nhỏ, tớ đã từng nói với chú Trần rằng trốn trong đó rất khó thở, cho nên chú Trần đã bỏ tiền ra chỉnh sửa bên trong một chút, để lúc tớ trốn vào đó có thể thoải mái hơn. Lúc đó tớ đã từng nghĩ muốn những kẻ hại chết cha mẹ mình phải trải nghiệm cảm giác trốn chui trốn nhủi đó." 

"Đi thôi." Chung Thần Lạc dùng sức kéo lấy bàn tay hắn nắm lấy tay mình, "Chúng ta rời khỏi đây thôi." 

"Thần Lạc." 

"Hửm?" 

"Bất luận như thế nào, tớ đều sẽ ở bên cạnh cậu." 

"Tớ biết." Chung Thần Lạc dừng lại ở bậc thang quay người lại, tặng cho hắn nụ cười rực rỡ, "Tớ tin Chí Thành." 




09. 

Thi đại học là chuyện mà cho dù một đứa bé cũng biết đáng sợ đến mức nào. Nhưng Chung Thần Lạc đã cầm được danh sách tuyển thẳng có tên mình trên đó, nên những ngày đáng lẽ là bận rộn nhất lại biến thành nhãn nhã nhất. Chung Thần Lạc bị ép phải xem TV, phải chơi game, phải lướt mạng bên cạnh một đống tài liệu ôn tập chất đống trên bàn, chân chính trở thành chú cá vàng được Phác Chí Thành nuôi trong bể cá. 

Ngày thi cuối cùng qua đi, mở TV mới biết có bản tin thời sự đang đưa tin về một vụ án mạng thảm khốc. Thi thể người bị hại bị giấu trong chiếc tủ đóng kín hơn bảy tháng, bởi vì nạn nhân không phải là người bản địa nên không ai biết nạn nhân là ai và vì sao lại mất tích, cho nên đến tận khi chiếc tủ đóng kín kia không ngăn được mùi hôi thối thoát ra nữa mới bị phát hiện. Nhưng nơi giữ xác nạn nhân là khu cư xá kiểu cũ, không có thiết bị giám sát, chủ nhà cũ mất tích cho nên vụ án được công bố rộng rãi để tìm kiếm tin tức. 

Phác Chí Thành đứng trước TV đã bị tắt tiếng, nhìn Chung Thần Lạc vẫn còn đang bận rộn trong bếp, âm thanh lạch cạch của dụng cụ nhà bếp vang lên không dứt, mới yên lặng điều chỉnh âm lượng lên một chút. 

Phác Chí Thành nhìn khuôn mặt trong ảnh chứng minh thư trên TV, là người hắn từng gặp, chính hắn là người đã kéo tay Chung Thần Lạc đi vòng qua người kẻ đó, cũng chính Phác Chí Thành là người đang đổ mồ hôi lạnh ướt sũng đẩy Chung Thần Lạc đi lên tầng… Trước đây cũng như vậy, khuôn mặt đứng lặng thật lâu mỗi ngày dưới căn hộ Chung Thần Lạc sống. 

Nhưng cho dù Phác Chí Thành không nói, cũng sẽ có cảnh sát tìm tới cửa. 

Xét thấy hai người đều là trẻ vị thành niên, cảnh sát chỉ tiến hành hỏi cung đơn giản ở phòng khách nhà hắn, nhưng Phác Chí Thành nhìn thấy trên mặt bọn họ đều là vẻ đề phòng. 

"Tháng 12, các cậu vẫn còn ở đó?" 

"Lúc đó chú của Thần Lạc đã mất tích rất lâu, chúng cháu đã báo cảnh sát." Phác Chí Thành cúi đầu, ngón tay miết ống quần thành nếp gấp nhỏ, "Lúc đó Thần Lạc đã dọn đến nhà cháu rồi, sau đó cậu ấy tham gia vào các cuộc thi lớn nhỏ, đi đi về về chứ không ở mãi một chỗ." 

"Thời gian của cuộc thi ấy vào lúc nào, đi vào ngày nào?" 

"Là mồng 3 tháng 12, lúc đó cháu cũng có một cuộc thi rất quan trọng cho nên nhớ rất rõ."

"Đại khái các cậu ra khỏi nhà vào lúc nào? Cùng lúc sao?" 

Chung Thần Lạc có thói quen thức dậy rất sớm, bảy rưỡi sáng sẽ chuẩn bị hai phần ăn sáng, chờ đến tám giờ Phác Chí Thành tỉnh giấc đã mang giày đứng trước cửa. Một năm qua ngày nào cũng như thế, không hề thay đổi. 

"Vâng, chúng cháu cùng nhau ra ngoài. Cậu ấy còn chê cháu lề mề làm muộn giờ vào tiết đầu. Lúc đó chắc là khoảng tám giờ bốn mươi." 

"Không nhớ nhầm chứ?" 

"Chú cảnh sát." Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh không nói câu nào đột nhiên lên tiếng, "Chắc sẽ có khoảng hai ba phút chênh lệch, nhưng khoảng giờ đều là như thế, cả năm nay đều như thế." 

Cảnh sát đi rồi, Chung Thần Lạc vẫn không nói thêm gì nữa. 

"Cậu trả lời như thế nào?" 

"Chuyện quá lâu rồi, tớ không nhớ được. Cảnh sát có thể kiểm tra máy giám sát ở trạm xe bus trước trường học." 

"Nếu như họ phát hiện cậu tới hơi trễ thì làm sao bây giờ?" 

Hai tay buông thõng bên người Chung Thần Lạc giờ đây nắm thành quả đấm, Phác Chí Thành giữ bả vai của cậu, không chờ câu trả lời đã nói. 

"Chỉ cần có tớ ở đây, tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Thần Lạc có biết điều đó không?"

10. 

"Cậu đã từng đi biển chưa?" 

"Chưa từng." 

Phác Chí Thành nhìn tờ rơi được người nào đó dúi vào tay khi đi trên đường lâm vào trầm tư. 

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sa lông với con khô mực đem về từ siêu thị, ban đầu Phác Chí Thành rất ngạc nhiên khi Chung Thần Lạc không hề thương tiếc với nửa đồng loại của mình, nhưng sau đó hắn nhớ ra dường như Chung Thần Lạc không kiêng ăn bất cứ món nào cả. Khi được hỏi, Chung Thần Lạc nhún vai thờ ơ. 

"Nhưng tớ chưa bao giờ coi bản thân khác biệt so với cậu cả." 

Như một thứ hi vọng xa xỉ không thực tế. Phác Chí Thành nghĩ, cả hai sống ở cùng một thế giới, nhận cùng một loại giáo dục, cũng chưa từng coi bản thân nằm ở ví trí khác biệt, nhưng lại vì không có tư cách lựa chọn quá khứ cho nên chỉ có thể làm người phải chạy trốn. Như thể ban đầu đã không có được nên lâu dần trở thành thói quen. 

"À, cậu có muốn đi chơi không?" Phác Chí Thành nghiên người tới, đầu gối của Chung Thần Lạc đặt trên ghế đè lên vai hắn, khuôn mặt tự nhiên kề thật gần bên nhau. "Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, chúng ta ở mãi một chỗ cũng không an toàn, nhỡ như những người kia lại đến tìm thì làm sao? Chi bằng ra ngoài giải sầu, nhân tiện trốn xa một chút." 

Vì thế, khi Phác Chí Thành kết thúc cuộc gọi và sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi Chung Thần Lạc vẫn không có cảm giác chân thực. Chỉ có Phác Chí Thành một mình hưng phấn nói tới nói lui, thu dọn hành lý, chỉ hận không thể một giây sau xuất phát. Chung Thần Lạc nhìn hắn bận rộn đi tới đi lui trong nhà, không hiểu sao mũi có chút cay cay nhưng cậu là người không thể rơi nước mắt. Chớp mắt một lúc lâu sau đó cảm xúc ấy như thoáng qua như một cái chớp mắt, biến mất như chưa từng xuất hiện. 

Bản thân Chung Thần Lạc cũng mang tính cách này, cho nên khi đó cậu xúc động nhốt người kia vào tủ quần áo đóng kín, sau đó quen đường quen nẻo tránh khỏi những vị trí có camera giám sát rồi chạy về trường học, tựa như cậu chưa từng trải qua khoảng thời gian xúc động ngắn ngủi đó, ngoại trừ bàn tay run rẩy giấu trong ống tay áo khoác. 

Chung Thần Lạc nói với cảnh sát mình không nhớ được cũng không tính là nói dối. Sáng hôm đó hồi ức của cậu bị chủ quan đánh mất, thứ mà cậu nhớ được chỉ là ánh mắt hoảng sợ, bàn tay vung con dao xuống, sau đó Chung Thần Lạc đứng trước gương nhìn trên mặt mình xuất hiện vảy cá và cả máu đỏ văng tung tóe. 

Nhưng tất cả đều đã qua rồi, Chung Thần Lạc tự nhủ, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. 

Bất luận là lẩn trốn hay là sóng yên biển lặng, cậu sẽ không động thủ giống ngày đó nữa, Chung Thần Lạc quyết định mình phải làm con người không khác người bình thường. 

Cứ coi như là vì Phác Chí Thành đi, Chung Thần Lạc nghĩ, Phác Chí Thành không nên bị cuốn vào những chuyện như thế này. Hắn không nên nói dối với cảnh sát, cũng không nên vì cậu mà dấu diếm nhiều chuyện như thế. 

Phác Chí Thành có thể tự nguyện cột chặt vận mệnh của hắn với cậu, nhưng Chung Thần Lạc không thể mặt không đổi sắc cột chặt hắn vào con châu chấu là mình được. 

Phác Chí Thành có bao nhiêu tốt, từ lâu hắn đã trở thành tất cả những gì Chung Thần Lạc có thể có. 

11.

Trời sáng rất sớm, kì nghỉ đã làm rối loạn nhịp sống thường ngày của Chung Thần Lạc. Cậu vốn định bỏ qua việc ngắm bình minh như đã hứa tối hôm trước cuộn mình trong chăn lầu bầu, để lại một chỏm tóc ngỏng lên đối mặt với Phác Chí Thành. 

"Ngày mai phải về rồi, nếu hôm nay không xem nữa sau này không có cơ hội đâu đấy." Phác Chí Thành muốn lôi cậu ra khỏi chăn, nhưng không biết có phép thuật nào đó thay đổi ý định của hắn, sau đó biến thành Phác Chí Thành cầm chăm ôm lấy Chung Thần Lạc. "Đến lúc đó cậu lại hối hận." 

Khách sạn nằm ngay cạnh bờ biển, băng qua một con đường đã là bãi cát trắng. Buổi sáng gió to, cho dù đang là mùa hè vẫn làm người phát lạnh. Trời đã hửng sáng, Chung Thần Lạc vẫn chưa thể mở mắt nửa gật nửa gù dựa vào lòng Phác Chí Thành, đưa tay ngăn ánh mặt trời đang ló ra khỏi mặt biển. Mũi cậu tràn ngập gió biển lẫn với mùi tanh và cả mùi nước giặt quần áo của Phác Chí Thành, khiến con người buông lỏng. 

"Nếu như chúng ta trở về, nếu sau đó vẫn có người đến tìm tớ vậy thì phải làm sao?"

"Vậy thì, chạy thôi." Phác Chí Thành dịu dàng hôn lên xoáy tóc của Chung Thần Lạc, âm thanh sau khi tỉnh giấc càng trầm thấp, "Không ngừng chạy, đi đến tất cả những nơi chúng ta muốn đến. Càng chạy càng xa, vĩnh viễn không quay lại." 

Mặt trời cuối cùng cũng dâng lên khỏi mặt biển xanh, đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau chào đón những ngày bình thường sẽ đến. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro