nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Phác Chí Thành lại chuồn êm khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa. Thời tiết oi bức, bản tin thời sự đã đưa tin thời tiết năm nay là kiểu thời tiết cực đoan, mùa hè chỉ có ở trong phòng điều hòa mới có thể là thiên đường cho người dân, nhưng thành phố lại luôn hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường, giảm dùng nước và dùng điện. Trong lớp học các học sinh luôn phàn nàn về chuyện này, điều này càng khiến mùa hè càng thêm khó chịu hơn, cho nên hắn lẻn ra khỏi trường bằng cách chui qua hàng rào đã cũ phía sau trường học. Có rất nhiều muỗi trên hòn non bộ phía sau tòa nhà dạy học, ngay cả khi hắn biến mình thành cái bình xịt chống muỗi di động vẫn không tránh khỏi số phận bị muỗi cắn rất nhiều lần. 

Thật ra dưới gốc cây cũng không mát như mọi người tưởng nhưng hắn vẫn ngồi cố thủ dưới gốc cây, ôm giáo trình môn toán mà mình học mãi vẫn không hiểu che lên mặt, rõ ràng là trời vừa nóng vừa bị muỗi cắn nhưng hắn vẫn mơ màng rơi vào giấc ngủ. 

Hôm nay là ngày thứ ba của lớp học phụ đạo trong kỳ nghỉ hè, hôm trước Chung Thần Lạc theo thầy giáo sang thành phố khác thi học sinh giỏi môn Sinh vật. Vốn dĩ Chung Thần Lạc đã là đội viên của đội thi học sinh giỏi, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì xuất nghiên cứu sinh nước ngoài cũng sẽ là của cậu ấy. Lúc biết được chuyện đó Thần Lạc đã rất vui, nếu như thế thì hắn cũng sẽ nghe lời cha mẹ xuất ngoại du học. 

Cũng không đến nỗi ngay cả hứng thú đi học cũng không có. 

Hôm nay là ngày Thần Lạc về trường, trước khi tan học Chung Thần Lạc đã nhắn tin cho hắn nói khoảng 2 tiếng nữa là về đến trường. Thế mà không kịp nghỉ ngơi đã phải lên lớp nghe giảng. Chung Thần Lạc còn hỏi hắn hai ngày nay học tập thế nào, có nộp bài tập đúng hẹn không, có trốn học không, hỏi một đống linh tinh đủ cả. Nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình Phác Chí Thành chột dạ, nửa đùa nửa thật đáp trả từng cái một. 

Chuông báo giờ vào học buổi chiều reo vang, hắn ngồi từ xa cũng có thể nghe thấy nhưng không muốn nhúc nhích, Phác Chí Thành nghĩ mình trốn một tiết cũng không sai. Hắn đeo tai nghe, nhắm mắt làm ngơ. 

Không biết qua bao lâu, tai nghe bị giật xuống, tiếng ve kêu và lá cây xào xạc xung quanh xông vào tai. Phác Chí Thành mở mắt, Chung Thần Lạc đang đứng trước mặt hắn, tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính trên trán, khuôn mặt và phần cánh tay không được đồng phục che chắn đỏ ửng lên vì nắng. Chung Thần Lạc rất sợ nóng, ngày bình thường đều dùng quạt điện nhỏ treo trên cổ tránh nóng, chỉ cần phơi nắng một chút thôi đã nhanh mắt tìm bóng râm để tránh nóng. 

"Tớ nhắn cho cậu bao nhiêu tin, sao không trả lời cái nào?" 

"Ngủ quên mất." Hắn lôi di động ra xem, quả nhiên là tin nhắn chưa được đọc, còn có cả cuộc gọi nhỡ của giáo viên chủ nhiệm. "Lần thi này thế nào?" 

"Cũng không được bao nhiêu giải." Chung Thần Lạc kéo hắn đứng dậy, biểu hiện trên mặt cũng không phải quá mức buồn bã. "Có mấy trường giỏi lắm, lý thuyết hay là thực nghiệm cũng làm rất nhanh." 

"Hôm trước tớ nghe chủ nhiệm nói cuộc thi lần này có cậu hẳn là ổn." 

"Ổn mà." Khóe miệng của người trước mắt cong lên mang theo mấy phần đắc ý. "Chỉ là một cuộc thi thôi, cũng không ảnh hưởng gì mấy." 

Chung Thần Lạc nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay đầy mồ hôi của thiếu niên nắm lấy lòng bàn tay hắn, ngay cả mồ hôi cũng hòa lẫn vào nhau. 

"Về lớp thôi, cậu thế này làm sao thi tốt nghiệp được chứ." 

"Mấy hôm trước ba tớ có gọi, hỏi tớ có muốn đi du học không?" 

Chung Thần Lạc ngẩn người, hất bàn tay đang nắm ra. "Vậy nếu cậu đi rồi, có phải sau này không gặp tớ nữa không?" 

"Nếu tớ đi thật thì cũng sẽ về thôi, dù sao cũng chỉ là không học cùng một thành phố, có làm sao đâu." 

Chung Thần Lạc cúi thấp đầu, tiếng trả lời rất nhỏ như rầm rì, nếu Phác Chí Thành không chú ý căn bản nghe không được. 

"Nhưng tớ muốn học cùng một thành phố với cậu." 

01.

Ban đêm, Phác Chí Thành quấn lấy Chung Thần Lạc đòi cùng cậu về nhà, Chung Thần Lạc nhớ đến những "chiến tích" khi mình ở nhà một mình bèn gọi điện cho chú Trần, xác nhận đêm nay chú không về mới dắt Phác Chí Thành theo mình về nhà. 

"Mấy hôm nay chú Trần phải tăng ca à?" 

"Ừm." Hai người ngồi ở hàng cuối cùng trên xe bus, trên xe không bật đèn xung quanh tối đen như mực, nhưng Chung Thần Lạc lại có thể nhìn thấy người ngồi cách cậu hai hàng ghế đang thò tay móc túi của người đứng bên cạnh. Chung Thần Lạc không có ý định nói ra, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. "Phòng thí nghiệm gần đây tương đối bận rộn, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể về nhà." 

Phác Chí Thành không cận nhưng khu dân cư kiểu cũ không có đèn đường như thế này vẫn khiến hắn đi lại khó khăn. Chung Thần Lạc đi phía trước kéo hắn theo sau, rẽ trái lượn phải rồi đi lên lầu. Phác Chí Thành đếm số tầng lầu mình đã leo sau đó dừng lại trước cửa nhà họ Chung, hắn nghe tiếng cậu móc chìa khóa đinh đinh đang đang vang lên. 

Căn phòng đã cũ nhưng rất sạch sẽ, hắn đoán Chung Thần Lạc có bệnh sạch sẽ nên mỗi ngày vẫn sẽ lau sạch bong những ngóc ngách trong căn nhà ít ai để ý đến. Phòng khách không quá lớn, ghế sô pha, TV cùng bàn ăn đều kê sát nhau; phòng của Thần Lạc được cải tạo thì phần ban công nhỏ nên ngay cả giá sách hay bàn học đều không có. Hai người bày sách vở trên bàn ăn, bàn bé để mức ngay cả chỗ để đặt một cốc nước cũng không có. 

Chung Thần Lạc đang làm bài tập, Phác Chí Thành cắn bút nhìn trái nhìn phải rồi mở miệng. 

"Mai là cuối tuần, hay là đến chỗ tớ." 

"Cũng được." Chung Thần Nhạc không ngẩng đầu lên. "Tuần này cũng là hai ngày đúng không? Vậy tớ đem theo quần áo qua đó." 

Phác Chí Thành mỉm cười, tiếp tục nhớ đến căn nhà nhỏ này như ngôi nhà của hai người những năm trước. 

Ban đêm, cả hai rúc vào nhau trên chiếc giường đơn nhỏ của Chung Thần Lạc, quay mặt về cùng một hướng và thậm chí còn không được duỗi thẳng chân. Cả hai không bật điều hòa, chỉ để một chiếc quạt nhỏ hướng thẳng về phía hai người đang nằm lâu lâu vang lên tiếng kẽo kẹt như sắp vỡ ra từng mảnh. Rõ ràng là mùa hè nhưng tay chân Thần Lạc vẫn lạnh buốt. 

"Không ngủ à?" 

"Không ngủ được." Phác Chí Thành trả lời. 

"Hôm nay trên xe, nghe thầy nói trường chúng ta dự định tuyển thêm học sinh năng khiếu. Cậu học cờ vây nhiều năm như thế? Có muốn tớ hỏi thầy giúp cậu không?" 

"Tớ đi du học mà, cũng không cần mấy cái đấy." 

"Cậu nhất định phải đi sao?" Chung Thần Lạc hỏi xong liền cảm thấy không thoải mái, cậu từ trên giường ngồi dậy, co chân nhìn hắn chằm chằm. "Nếu cậu thật sự muốn đi thì cứ xem như tớ chưa hỏi, tớ chỉ…cậu có muốn ở lại không?" 

Phác Chí Thành cũng ngồi dậy, đối mặt với cậu. 

"Cậu có muốn tớ ở lại không?" 

"Muốn chứ." Chung Thần Lạc luôn thẳng thắn như thế, "Tớ muốn cậu học cùng một thành phố với tớ." 

Phác Chí Thành nhìn vào mắt cậu, ánh sáng từ nhà bên cạnh chiếu qua cửa sổ và xuyên vào trong mắt người trước mặt hắn. Nhãn cầu của Chung Thần Lạc có màu sáng và hắn có thể nhìn thấy đồng tử của cậu. 

"Được, vậy tớ đi hỏi thầy giáo xem sao." Phác Chí Thành nói, "Nhanh ngủ đi, tớ có thể lên lớp ngủ bù nhưng học sinh giỏi như cậu thì không được đâu." 

Chung Thần Lạc bật cười, nhẹ nhàng đồng ý, chúc hắn ngủ ngon rồi lại nằm xuống. 

02. 

Gia đình Phác Chí Thành có bể cá lớn với khung kính trên tường dài đến hai mét, ban đầu ở đó có mấy chục ngàn con cá Koi mà ba hắn nuôi trước khi xuất ngoại, vậy mà sau khi cậu tiếp quản chưa đến nửa năm đàn cá đã chết hết. Hắn đứng trước chợ hoa và cá cảnh, lập tức đi thẳng đến cửa hàng bán cá cảnh thậm chí là mua cá từ chỗ người bán hàng rong bọc cá cho hắn bằng túi bóng nhỏ, hoặc là vợt được cá con từ những cửa hàng chuyên trò bắt cá, thả vào bể thì chúng nó lại sống nhăn, ngược lại còn đẻ từ ổ này đến ổ khác. 

Ý tưởng này là do Chung Thần Lạc đưa ra, ban đầu hắn tính rút cạn nước trong bể nhưng Chung Thần Lạc khăng khăng rằng một bể cá đẹp với đèn và nhiệt độ tốt như thế sẽ không còn đẹp nữa khi nó trống rỗng. Vì vậy cậu xúi hắn đi đến cửa hàng mua mấy con cá nhỏ, thử thêm mấy chú cá vàng. Hắn còn lo đám cả cỏ ấy sống không quá lâu, Chung Thần Lạc chỉ nháy mắt nói rằng hắn cứ tin cậu. 

Sau đó, bất cứ lúc nào rảnh Chung Thần Lạc sẽ đến nhà hắn cho cá ăn. 

"Tớ cảm thấy khiếp sau đầu thai làm cá vàng cũng không tệ." Chung Thần Lạc áp mặt vào tấm kính của bể cá, dường như cá nhỏ hiểu chuyện quẫy đuôi bơi theo ngón tay vẽ loạn trên kính thủy tinh của Chung Thần Lạc. "Mỗi ngày chỉ cần ăn rồi khám phá xung quanh bể, không cần phiền não đến chuyện gì cả vì chúng nó sẽ quên chuyện vừa xảy ra ngay lập tức." 

"chú Trần lại đánh cậu?"

"Chú ấy không đánh tớ." Chung Thần lạc bĩu môi, "Chỉ là nghĩ như thế thôi." 

Cả hai quen biết nhau từ năm học cấp 2, lúc ấy Chung Thần Lạc vừa chuyển đến làm bạn cùng bàn của hắn, cậu ấy rất ít nói, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hoạt bát như bây giờ. Mẹ Phác là một người thích hóng chuyện nhất trong hội phụ hyunh, chỉ mới mất ngày đã kể rõ lai lịch của Chung Thần Lạc trên bàn ăn. 

"Ba mẹ của đứa bé kia đều đã qua đời, Thần Lạc cùng với cha nuổi chuyển đến bên cạnh chúng ta, thật đáng thương." 

Lúc ấy Phác Chí Thành đang nghịch cơm trong chén, không hề nói gì. 

Cả hai quen thân với nhau sau cái lần Phác Chí Thành bị bạn học nhốt trong nhà vệ sinh sân vận động vì ghen ghét hắn là con nhà giàu. Lúc đó vẫn chưa đến giờ cơm tối, nhưng vì buổi trưa không ăn uống đàng hoàng nên Phác Chí Thành đói đến mức da bụng dán vào da lưng. Chung Thần Lạc tình cờ bị nhốt cùng vì đang dùng buồng vệ sinh cách hắn ba căn buồng đi đến bên cạnh, cậu lấy thanh chocolate nhỏ trong túi cẩn thận xé vỏ. Một thanh chocolate thon nhỏ không sứt mẻ được đưa vào tay hắn, chờ đến lúc Phác Chí Thành như hổ đói ăn xong mới phản ứng lại. 

"Cậu….cậu không đói bụng sao?" 

"Trưa nay tớ ăn nhiều lắm." Phác Chí Thành nhớ lúc ấy Chung Thần Lạc nói, "Cậu ăn đi, không phải người nhà sẽ đến đón cậu à? Chốc nữa cậu không xuất hiện chắc họ sẽ đi tìm đấy." 

Phác Chí Thành nhớ rằng thanh chocolate ấy rất ngon, về sau hắn như keo con voi dính bên cạnh Chung Thần Lạc, chậm rãi trở nên quen thuộc với nhau. 

Dường như theo thời gian lớn lên, vai trò của cả hai đã đảo ngược rồi. 

Thực ra, Chung Thần Lạc chưa bao giờ ngại nói ra thân thế của mình, càng lớn lại càng không để ý lắm về chuyện ấy. Có một lần Phác Chí Thành không cẩn thận nhắc về chuyện đó, Chung Thần Lạc lập tức kể lại cho hắn nghe như kể một câu chuyện nào đó, ngữ khí lãnh đạm đến mức chuyện không phải phát sinh trên người mình. 

Nhưng trực giác nói cho Phác Chí Thành biết chú Trần nhận nuôi Chung Thần Lạc kia có bí mật nào đó. Lần đó, hắn đang chờ Chung Thần Lạc dưới tòa nhà tình cờ nhìn thấy một bà cụ xách theo rất nhiều đồ không tiện nên mới tiến lên giúp đỡ, kết quả là vừa vào cửa nhà bà cụ thì sững sờ. 

"Bà ơi, nhà bà có hai phòng ngủ ạ?" 

"Không phải cháu hay chạy đến nhà cậu nhóc ở tầng trên chơi à, căn hộ ở đây đều giống nhau, đều là hai phòng ngủ." 

"Vậy chắc là do cháu không để ý rồi." 

Sao lại có thể, trong lòng Phác Chí Thành nghĩ, nhà Thần Lạc có bao nhiêu cục gạch hắn cũng biết. Ở nơi vốn là cửa căn phòng ngủ thứ hai trong nhà Chung Thần Lạc có một tủ quần áo cực lớn cao từ trần đến sàn nhà. Hắn còn nhớ lúc nhỏ, lần đầu tiên đến nhà Chung Thần Lạc chơi đã từng hỏi tại sao cậu lại muốn ở ban công, hắn nhớ rất rõ ánh mắt né tránh của Chung Thần Lạc lúc đó, cậu đáp: 

"Nhà nhỏ mà, chỉ có một phòng ngủ nên tớ ở đây thôi." 

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ vì điều kiện gia đình khó khăn, sau này nghĩ lại hắn nhớ Chung Thần Lạc chưa bao giờ che giấu tình hình tài chính của gia đình, cho dù là phải vay tiền hay săn hàng giảm giá ở siêu thị. Chung Thần Lạc chưa bao giờ che giấu điều đó…..

Lẽ ra Phác Chí Thành phải nhận ra điều không ổn từ lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ ra từ dưới tủ quần áo, hoặc là không khí thanh lãnh không rõ nguồn gốc và những chai thuốc không nhãn bên đầu giường của Chung Thần Lạc. Đáng lẽ hắn phải phát hiện ra mới phải. 

Nhưng Phác Chí Thành chẳng là ai cả, cùng lắm chỉ là bạn chơi thân. Hắn không có tư cách để hỏi những chuyện này, huống chi ngay từ đầu Chung Thần Lạc đã có ý muốn lừa dối hắn. 

Phác Chí Thành chẳng là gì cả và hắn không có quyền đòi hỏi. 

Nhưng hắn không muốn, không muốn mình trở thành số không với Chung Thần Lạc. 

03. 

Phác Chí Thành thực sự đã đi hỏi giáo viên, nghe nói hắn học cờ vây lâu năm mắt giáo viên chủ nhiệm phát sáng như thể đã tính xong con đường biến học sinh yếu kém là hắn thành học sinh trọng điểm bồi dưỡng vào đại học, giáo viên vội vàng lưu lại tất cả các bằng cấp và giải thưởng hắn đã nhận được mấy năm qua. Lúc ấy Chung Thần Lạc vừa khéo đem bài tập của các bạn đến phòng giáo viên, vậy là cậu đứng lại chờ hắn cùng về lớp.

"Cảm giác thế nào?" 

"Cảm giác là ngay ngày mai đậu đại học luôn vậy." 

Chung Thần Lạc bật cười. "Nhất định là thầy cô đều nói như thế. Ừm, hôm nay tớ có một cuộc thi nhỏ và còn mấy cái thí nghiệm nữa, chắc hôm nay sẽ về muộn…" 

"Vậy tớ chờ cậu ở phòng học nha?" 

"Ừ, cảm ơn cậu Chí Thành." 

Hai tiếng sau giờ tan học, Chung Thần Lạc kết thúc buổi thí nghiệm của mình, vừa vặn là giờ cơm, thế là cả hai quyết định tìm gì đó bỏ bụng trước. 

Ngay trước trường có một con sông, vào mỗi buổi tối mùa hè dọc theo bãi sông có rất nhiều quán thịt nướng và quán ăn nhỏ, người qua lại rất đông, rất náo nhiệt. Từ khi còn bé Chung Thần Lạc đã thích đến đây, có một quán thịt nướng bày biện bàn ghế phục vụ khách ngay ở mép bãi sông, khách hàng đến ăn ngồi trên ghế nhưng chân lại ở dưới nước, lần nào cũng ướt hết cả ống quần. Chỉ là một người đi theo nhưng lần nào Phác Chí Thành đi ăn về đều bị mắng vì nghịch ngợm. 

Hai năm nay ở bờ sông xây thêm bến tàu, nước sông nhiễm bẩn dầu máy và cả rác rưởi, vậy nên chủ quán thịt nướng không còn bày bàn ghế ra mép sông nữa. Nhưng mỗi lần đến quán Chung Thần Lạc phải xắn ống quần lội nước bằng được, cậu nói đó là thói quen từ lâu, mặc kệ có người ngăn cản đều phải chạy xuống nhảy nhót một hồi mới thôi. Phác Chí Thành bên cạnh giúp Chung Thần Lạc cầm túi xách và chiếc áo khoác vốn dĩ không cần dùng đến, ngoan ngoãn chờ Chung Thần Lạc dùng khăn lau sạch nước trên người. 

"Như thế này cũng tốt." Đột nhiên Chung Thần Lạc nói. Hai người sóng vai đi về, ngăn cách cả hai là dải lan can ngăn cách bãi sông và đường cái. 

"Lúc trước nói muốn làm cá vàng, bây giờ lại nói nghịch nước cũng tốt." Phác Chí Thành cười ra tiếng, "Vậy kiếp sau chúng ta giao ước được không, cùng làm mỹ nhân ngư." 

Chung Thần Lạc đột ngột dừng lại, Phác Chí Thành đang đi cảm thấy kì lạ, hắn đi trước cậu một cậu một chút quay người nhìn. 

"Sao thế?" 

"Không làm nhân ngư đâu." Chung Thần Lạc lắc đầu. 

"Tại sao?" 

"Vì sẽ bị bắt làm thí nghiệm đến chết." 

"Tớ nào có nghĩ nhiều như vậy chứ." Phác Chí Thành cảm thấy buồn cười đưa tay kéo cậu về phía mình, không ngờ bị Chung Thần Lạc dằng ra. 

"Sao nữa?" 

Chung Thần Lạc không vui chỉ lắc đầu, miệng đã há ra nhưng không nói gì, ánh mắt rơi xuống mặt đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro