1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mấy đứa cũng biết đấy, Phác Chí Thành ở đại học N rất nổi tiếng, mặc dù đối xử với ai cũng tốt nhưng không ai cảm nhận được sự thân thiết trong thái độ của nó, cho dù có là tôi đi chăng nữa. Nói một cách khác, ngoại trừ nhảy chưa thấy nó đối xử với ai một cách nhiệt tình cả, cảm xúc chưa bao giờ giao động. Cho nên, học xong 4 năm đại học Phác Chí Thành chắc chắn sẽ đi theo nghiệp nhảy múa, các cô cậu cố gắng một chút, cho dù có là anh trai nó thì tôi cũng không giúp được gì đâu." La Tại Dân bị một đám nhỏ vây lại một góc, nhìn mấy cô cậu nhỏ tuổi vì crush một người mà làm đủ mọi cách tiếp cận nên anh có ý tốt khuyên vài câu, ai bảo anh là Nana đáng yêu không biết từ chối người khác cơ chứ. Khuyên cũng đã khuyên xong rồi, không biết các bạn nhỏ có nghe hiểu chữ nào không, anh thật không hiểu vì sao giới trẻ bây giờ lại có thể thích một người lãnh đạm như Phác Chí Thành nữa. 

"Anh, vẫn chưa đi được à? Sắp muộn rồi đấy." Phác Chí Thành đeo balo nhìn về phía đám người tụ lại một chỗ. 

"Đến đây!" La Tại Dân chân bước dài đuổi theo Phác Chí Thành, "Em thật sự không tính yêu đương à? Có nhiều cô nhóc thích em thế mà, chẳng lẽ em thích con trai? Cũng được, cũng có nhiều cậu nhóc crush em…." 

"Anh đừng nói nữa được không? Em không có hứng thú." Phác Chí Thành mặt không đổi sắc ngắt lời anh, nhưng La Tại Dân nghe ra được chút tức giận và cả mệt mỏi trong lời nói ấy. "Được rồi, không nói nữa….." 

Thế giới của Phác Chí Thành chỉ có màu xám, lúc còn bé hắn đột nhiên bệnh nặng, sốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, từ đó về sau Phác Chí Thành mất đi vị giác. Một đứa trẻ thích ăn kẹo ngọt chỉ sau một trận ốm nặng đột nhiên phát hiện những viên kẹo trong miệng mình biến thành một mớ hỗn độn dính dính, bởi vì không cảm nhận được vị, Phác Chí Thành chỉ cảm thấy buồn nôn. Vậy nên, Phác Chí Thành không còn là đứa nhỏ có thể dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt nữa, tính cách hắn từ đó càng ngày càng lãnh đạm. Buồn cười hơn là, khứu giác của hắn cũng dần thoái hóa, mùi hương hắn ngửi được cực kì ít ỏi. Cũng vì thế khả năng cảm nhận các giác quan còn lại của hắn rất tốt, sự nhạy bén và khả năng tiếp thu của hắn mạnh hơn người bình thường, điều này giúp hắn có lợi thế lớn trong lĩnh vực nhảy múa mà mình yêu thích. Đó là lí do Phác Chí Thành càng ngày càng yêu thích nhảy múa, khi đắm mình trong những vũ điệu khiến hắn có thể cảm nhận được chính mình, điều khiển cơ thể và thể hiện mọi thứ bằng vũ đạo. 

Đã như thế, u ám một chút thì sao….Phác Chí Thành tự giễu nói. 

"Mấy bà biết gì không, có một nhà hàng mới mở gần trường chúng ta, đồ ăn siêu ngon mà còn rẻ nữa. Quan trọng nhất là quản lý nhà hàng rất đẹp trai, đôi lúc sẽ tự mình đứng bếp nữa đó!" 

"A!! Tui đang tính đến đó ăn thử, hết tiết mấy bà có muốn đi cùng luôn không, vừa hay ăn luôn bữa trưa." 

"Thật đó! Siêu cấp đẹp trai luôn! Làm đồ ăn còn ngon nữa, ngay cả món bình thường như cà chua xào trứng cũng như trong nhà hàng năm sao ấy…." 

Phác Chí Thành vừa ngồi xuống đã nghe mấy bạn học nữ ngồi sau lưng tám chuyện, nhưng đối với hắn không có chút hứng thú nào. Với Phác Chí Thành, ăn uống chỉ để duy trì sự sống, một chút mùi vị cũng không có. 

"Jisung, cùng đi ăn đi, vừa hay anh cũng muốn đến đó thử một lần." La Tại Dân cũng nghe mấy cô gái nói chuyện đột nhiên có hứng thú với nhà hàng mới mở kia. "Em không có hứng, anh thích thì đi một mình đi, em còn phải đi tập." Phác Chí Thành còn không thèm ngẩng đầu lên đã từ chối. 

"Đi thử một lần thôi mà, biết đâu lại có cơ hội." La Tại Dân cưa từ bỏ ý định, anh biết căn bệnh lạ của Phác Chí Thành, anh luôn muốn đưa Phác Chí Thành đi ăn thử nhiều món ngon nữa. Bởi vì đã quá nhiều năm rồi, có uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, biết đâu sẽ có món ngon nào đó khiến hắn nếm được mùi vị. 

"Vậy được, ăn xong rồi đi tập." Phác Chí Thành cũng chỉ đành chiều theo ý anh trai. 

Sau giờ lên lớp, La Tại Dân liền kéo Phác Chí Thành đi đường tắt đến nhà hàng mới mở như sợ hắn đổi ý. 

"Nhường đường, xin nhường đường! Cẩn thận! Tôi đang rất gấp xin mọi người nhường đường! Nước sôi đến đây!....." 

"Cảm ơn……!" Phác Chí Thành nghe được tiếng nói lanh lảng vang lên ở một góc đường, vừa ngẩng đầu đã thấy ai đó sượt qua bên người mình. Là một thiếu niên trắng trẻo mặc áo sơ mi trắng vội vàng đi ngang qua người hắn, mái tóc bông mềm nhảy nhót dưới ánh mặt trời, và theo sau là một cơn gió? Tại sao gió lại có mùi ngọt? Phác Chí Thành sững người đứng bất động nhìn theo bóng áo trắng, đến mức La Tại Dân đã đi cách một khoảng khá xa không thấy người đâu mới quay người đi tìm. Anh thấy Phác Chí Thành còn đứng nguyên ở bãi cỏ ngẩn người. 

"Jisung, còn đứng đó là gì? Đi nhanh nào, anh đói lắm rồi." La Tại Dân nhìn hắn hô vang. "A, em đến đây. Xin lỗi, ban nãy em suy nghĩ một chuyện." 

"Oa, Jisung em mau thử món này đi, ăn ngon lắm, còn rất thơm nưa…Ưm. Thử xem có cảm giác gì không."

Dưới ánh mắt mong chờ của La Tại Dân, Phác Chí Thành ăn thử mấy món nhưng không có cảm giác gì, vẫn là không mùi không vị quen thuộc. Vậy, mùi hương ngòn ngọt mà hắn ngửi thấy là gì nhỉ? 

Thấy Phác Chí Thành không đáp lại mình thì La Tại Dân cũng đã biết kết quả. Anh không nói chuyện, từ từ ăn phần của mình. 

"Đầu bếp đẹp trai tới rồi a a a nhìn kìa!!!" Một nữ sinh bàn bên cạnh đột nhiên trở nên kích động, điền cuồng vỗ vai người ngồi bên cạnh. 

Động tĩnh quá lớn, vị đầu bếp kia cũng đi tới bên bàn của nữ sinh vừa thét lên. "Xin hỏi, tôi có thẻ giúp gì cho quý khách?" 

"Tôi, tôi, anh có thể cho tôi một phần tráng miệng được không? Hai phần." Nữ sinh không kìm được hưng phấn lắp ba lắp bắp hỏi. 

"Được, xin chờ một chút." Người vừa muốn quay đi đã có giọng nói vang lên. 

"Có thể cho tôi một chén nước đường không?" 

"A, xin lỗi quý khách, chúng tôi không bán nước đường, nó chỉ dùng cho đồ uống sẽ tuyệt hơn nhiều đấy." 

"Phục vụ cho bàn này một phần thức uống, thêm đường, cảm ơn." 

"Phác Chí Thành, nước đường? Không phải bình thường em ghét nước đường nhất sao? Sao hôm nay lại muốn thử?" Đôi mắt khó hiểu của La Tại Dân mở to gấp đôi bình thường. 

"Chỉ là muốn thử thôi." Phác Chí Thành đã chú ý đến người đầu bếp này từ lâu, chính là thiếu niên vừa chạy vụt qua người hắn ban nãy. Trong khi người đang giao tiếp với khách hàng của bàn khác, hắn đã nhìn thấy bản tên của đối phương, Zhong Chenle.

"Đồ uống của quý khách, chúc quý khách ngon miệng." 

Phác Chí Thành thử bưng ly nước lên uống một ngụm, ngoại trừ cảm giác luồng nước trôi vào cổ họng thì không có mùi vị gì. Hắn ngửi thử mấy lần vần không có chút mùi hương nào cả. Phác Chí Thành chán nản tựa vào lưng ghế và không chạm vào ly đồ uống lần nào nữa. 

Rõ ràng hắn đã ngửi thấy mùi ngọt, sao bây giờ lại không có mùi gì cả, chẳng lẽ là ảo giác. Niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên đã tan tành, nếu không phải mùi hương ấy còn đọng lại trong đầu chắc chắn hắn sẽ tự hỏi liệu mình có đang ảo tưởng. 

2. 

"Em không muốn ăn nữa à? Vậy chúng ta đi thôi." La Tại Dân đã ăn xong từ lâu, món ăn đều ngon nhưng sau khi Phác Chí Thành uống thử đồ uống vẫn luôn dựa vào thành ghế ngẩn người. 

"Anh đợi em chút, em muốn hỏi cái này." Phác Chí Thành nói xong, không đợi La Tại Dân kịp hiểu đã đứng dậy đi đến quầy thu ngân. 

"Xin chào, tôi có thể gặp mặt quản lý nhà hàng được không? Tôi có việc muốn hỏi, cảm ơn." 

"À vâng, xin quý khách chờ một chút. Cửa hàng trưởng, có khách hàng tìm." Nữ thu ngân nhìn vào sau bếp gọi lớn. 

Chung Thần Lạc đi ra từ bên trong và nhìn Phác Chí Thành. 

"Tôi muốn hỏi về công thức làm nước đường hoặc là mua nó ở đâu." 

"Xin lỗi, cái này tôi làm ở nhà nên không tiện cho công thức. Nhưng tôi có thể cho anh một lọ." Chung Thần Lạc mỉm cười nhìn Phác Chí Thành. 

"Xin lỗi cậu, em trai tôi, ừm rất thích mùi vị của nước đường. Cảm ơn nhiều nha." La Tại Dân vội vàng chạy tới, chuẩn bị giải thích lý do cho Chung Thần Lạc nhưng nhớ ra em trai nhà mình không thích để người khác biết mình bị mất đi mùi vị nên anh chỉ đành bịa ra một lý do. 

Thích? Chẳng phải vị khách này nên ghét nước đường mình làm hay sao? Uống thử một lần sau đó không thử lại, ngay cả các món ăn ngọt cũng không hề ăn thử. Chung Thần Lạc hoàn toàn không tin lời của La Tại Dân, cậu quay người đi vào bếp lấy một lọ nước đường nhỏ rồi đưa cho hắn. "Nước đường của quý khách đây, hoan nghênh lần sau lại đến." 

"Cảm ơn, tôi có thể kết bạn với ạnh được không? Tôi muốn hỏi một số công thức món ăn." Phác Chí Thành vội vàng nói như sợ Chung Thần Lạc đi mất. 

La Tại Dân híp mắt, không đơn giản, mạng xã hội của Phác Chí Thành chỉ có người nhà và một số bạn bè thân thiết, hắn chưa bao giờ chủ động hỏi xin thông tin của người lạ. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. 

"Được chứ." Chung Thần Lạc tìm mã QR của mình cho hắn quét. "Tôi tên là Chung Thần Lạc, Thần trong sao trời, Lạc trong âm nhạc, mặc dù đọc khác âm nhưng là cùng chữ." 

"Phác Chí Thành. Tôi đi đây, hẹn gặp lại." 

"Sao thế? Để ý người ta rồi à?" Vừa ra cửa La Tại Dân đã trêu nói. 

"Không, chỉ là em rất tò mò về loại nước đường của nhà hàng này thôi." 

"À. Chỉ có thế thôi á…." La Tại Dân cố ý kéo dài giọng trêu hắn. 

Phác Chí Thành cũng không thèm để ý, "Em còn phải về tập nhảy, chiều nay không có lớp, tập xong em sẽ đi dạo, anh đừng đợi em ăn cơm. Đi nha." 

Mùi hương ngọt ngào ấy lại được gió đưa đến, rất ngọt rất đậm, tựa như rất lâu trước đây nhân lúc người lớn không chú ý, có một Phác Chí Thành bé con lén lút ăn liền mấy viên kẹo ngọt lịm. Phác Chí Thành chìm đắm trong hồi ức đầy hương vị ấy, trái tim như thắt lại. Nhưng càng kì quái hơn là, đột nhiên có một cơn gió nóng không biết từ đâu bốc lên từ trong cơ thể. Hắn cảnh giác nhìn quanh, nhìn thấy xa xa kia là thiếu niên đang chạy về phía mình, có lẽ đã chạy rất lâu vì mái tóc không còn tung bay trong không trung như ban trưa nữa. 

Chung Thần Lạc chạy càng đến gần, cơn khô nóng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn cuộn chặt nắm đấm, cố nén xúc động muốn nhào lên người cậu. 

"Phác Chí Thành? Trùng hợp ghê, cậu cũng sống ở khu này à?" Chung Thần Lạc nhìn thấy Phác Chí Thành liền ngừng lại, cậu há miệng thở phì phò, lồng ngực theo hô hấp biến động. Mùi ngọt càng ngày càng nồng, đây là lần đầu tiên Phác Chí Thành không thể khống chế chính mình, hiện tại hắn chỉ muốn ăn sạch người trước mắt, nhưng hắn không thể làm thế. Hắn không biết vì sao mình lại có loại xúc động này, chỉ có thể cố gắng kìm nén đến hai mắt đỏ ngầu. 

"Cậu sao thế? Khóc à? Sao mắt lại đỏ thế này?" Chung Thần Lạc nhìn hắn là lạ nến đến gần một chút. 

"Đừng, đừng đến đây." Phác Chí Thành nhịn xuống cơn đau trong lồng ngực, vất vả nói ra mấy chữ. 

"Vậy…." Chung Thần Lạc chưa nói xong, bóng người trước mặt đột nhiên phóng đại. Phác Chí Thành dùng tay trái giữ chặt cổ cậu, giam Chung Thần Lạc trong lòng mình. Bởi vì hắn khó chịu, lực tay càng lúc càng lớn và vì không có kinh nghiệm hắn hé miệng cắn lên phần da sau cổ Chung Thần Lạc. 

"Cậu, cậu, cậu làm gì…." Chung Thần Lạc dãy dụa muốn đẩy người ra, nhưng vì chênh lệch thể lực quá lớn, căn bản Phác Chí Thành còn không nhúc nhích. 

Vì Chung Thần Lạc phản khác nên Phác Chí Thành càng thêm thô bạo, hắn cắn lên môi cậu. "Rất ngọt." Bởi vì Phác Chí Thành cắn rất mạnh nên môi Chung Thần Lạc bật máu, vừa nếm được máu hắn đột nhiên chậm lại, biên độ liếm mút trở nên dịu dàng. Chung Thần Lạc nhân cơ hội đó đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay hắn. "Cậu làm gì đấy?" Bởi vì nụ hôn quá dài khiến trong mắt cậu chỉ là hơi nước, hai chân mềm nhũn. 

"Xin lỗi, nhưng anh không biết mình ngọt đến thế nào đâu." Phác Chí Thành hôn người ta xong mới tỉnh táo lại, hắn cúi đầu xin lỗi nhưng miệng vẫn chậm rãi nhấm nháp vị dâu tây ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro