Chương 1 - Tui Thích Cậu Ta Đã Lâu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi ở bàn bên, khe khẽ liếc như sợ bị ai đó nhìn thấy, liếc xong còn âm thầm cười ngu một cái.

"Chí Thành hôm nay sao mà đẹp trai quá vậy?" Chung Thần Lạc lầm bầm tự hỏi khi nhìn thấy Phác Chí Thành vẫn như mọi ngày vận áo đồng phục tay dài chỉnh tề, đầu tóc cũng chải chuốt hết sức gọn gàng. Chí Thành bình thường đã trông thu hút đến mức Tiểu Lạc muốn moi cả lục phủ ngũ tạng của mình ra cho người ta, hôm nay tên kia cư nhiên còn phá lệ cười nói nhiều hơn thường ngày với các bạn học, rành rành bày ra bộ dáng "đàn anh khóa trên" tiêu sái tuấn dật lại cực kì thân thiện hay cười trong truyền thuyết, thật khiến bạn hận không thể chạy đến ôm hôn người ta một hồi cho thỏa thích rồi bắt đem về nhà giấu nhẹm luôn.

Tiểu Lạc thực sự rất thích rất thích Phác Chí Thành, thích đến sắp điên luôn, thế nhưng Chí Thành hình như không thích bạn cho lắm. Tiểu Lạc đã theo đuổi cậu hơn hai năm rồi, mà cậu vẫn lạnh lùng lơ đi bạn ở khắp mọi mặt trận. Chỗ nào có bạn thì Chí Thành sẽ âm thầm tránh đi, cho nên thực ra Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng, vô cùng khổ não à!

Bạn đã làm gì sai để Chí Thành cứ né bạn mãi như vậy chứ? Bạn chỉ thích Chí Thành thôi mà? Là tình cảm rất rất đơn thuần trong sáng có được không hả?

"Chung Thần Lạc!"

"Chung Thần Lạc!!!"

"Chung Thần Lạc, lên bảng giải bài này cho tôi!!! Em ngây ra như phỗng ở đó làm cái gì???"

Thầy giáo đầu hói tức giận đến thở phì phò, đôi chân mày chau lại khéo có thể ép chết một con muỗi xấu số nào đó bay qua.

Tiểu Lạc nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt lấm lét liếc sang phía Khải Xán phóng ra tín hiệu cầu cứu, thế nhưng đáp lại bạn chính là một thái độ "bạc tình" của Khải Xán, rõ là kiểu "mặc kệ cậu, tớ còn có chuyện chưa nói xong với Mã Khắc, tự thân mình làm đi". Thế là Tiểu Lạc với bóng dáng run rẩy tột độ thận trọng bước từng bước lên bục giảng, trong lòng thầm niệm Chú đại bi.

"Làm ơn đi...ông trời ơi cứu con với..." Tiểu Lạc nhỏ giọng lầm bầm.

"Thưa thầy, đây là loại bài nâng cao, một học sinh có học lực như Chung Thần Lạc không thể giải đâu thầy." Đang yên ổn tự mình ngồi làm bài tập, mắt thấy đại ngốc Thần Lạc mặt mũi tái mét lầm lũi bước lên bục, Phác Chí Thành liền lên tiếng giải nguy.

Tiểu Lạc nghe thấy giọng ai kia từ phía dưới lớp vang lên bên tai liền quay phắt xuống nhìn cậu. Nói như vậy là đang giúp bạn giải nguy hay là đang hết lời chê bai bạn vậy hả? Cái gì gọi là "một học sinh có học lực như Chung Thần Lạc"?

Tiểu Lạc trong lòng vừa cảm kích lại vừa có loại xúc động muốn xé người kia ra làm hai mảnh. Đừng nghĩ được bạn thích rồi muốn sỉ nhục trí thông minh của bạn thế nào thì sỉ nhục nhé!!!!

"Đây thích cậu nhưng lòng tự trọng thì vẫn có đó nha!!!!" Tiểu Lạc thầm gào lên trong lòng.

Quả nhiên học sinh ưu tú thì nói gì cũng đúng, thầy giáo đầu hói gật gù nói phải, không thể để học sinh có trình độ như Chung Thần Lạc làm bài nâng cao này được, thật là hao tốn thời gian quý báu của thầy trò cả lớp rồi!

Thế là Tiểu Lạc thoát được một kiếp, được thầy "ân xá" cho quay về chỗ, thay vào đó Chí Thành sẽ giải bài tập kia.

Lúc Chí Thành bước lên bảng, hai người vừa kịp lướt qua nhau, cậu liền kín đáo nở ra một nụ cười chế giễu, thì thầm bên tai Tiểu Lạc hai từ "Ngu ngốc!", sau đó thì cầm lấy phấn bắt đầu giải bài tập.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro