Chương 25 - Đến Đây Là Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại em có đi không vậy?" Nhân Tuấn thấy Tiểu Lạc ngây người ra đó thì lên tiếng hối thúc. Dạo này sao mà đứa nhỏ này cứ thích thả hồn đi đâu không biết!

"Không đi đâu! Mẹ của Chí Thành vừa đến em đã đi mất, không phải là thất lễ lắm sao hả?"

"Thật tình là không đi?"

"Không đi!" bạn cười, một mực kiên định lắc đầu. "Kể cả có kem dâu em cũng không đi, anh định dụ dỗ em chứ gì?"

Nhân Tuấn quả thực đang định dùng kem dâu để lôi kéo bạn, nhưng không may bị bạn đoán được rồi chặn đứng lời. Xem đi, nhất định là bị Phác Chí Thành bỏ bùa rồi, à không phải, là bị mẹ của Phác Chí Thành bỏ bùa mới đúng! Cho nên đến cả kem dâu yêu thích nhất cũng dám bỏ.

"Không đi thì thôi..." anh nói xong liền xoay người đi thẳng về hướng nhà mình, nghe giọng thì chắc hẳn là đang rất không vui rồi!

Nhân Tuấn nhiều lúc cũng như đứa trẻ ba tuổi cần được nuông chiều vậy, chẳng hạn như lúc này đây! Thế nhưng mãi chưa ai dám xông vào nuông chiều anh ấy cả...

Bạn lắc đầu nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của anh, sau đó khép cửa chạy ùa vào nhà.

"Thần Thần, chị có biết chuyện Chí Thành nhà tôi và Lạc Lạc thích nhau không?" Tiểu Lạc vừa bước đến bậc tam cấp trước nhà đã nghe thấp thoáng giọng nói hứng khởi của mẹ Phác.

Bạn thầm nghĩ tốt nhất là không nên vào ngay lúc này...biết đâu bạn vừa vào trong, mẹ liền vác chổi rượt bạn chạy té khói thì làm sao? Mặc dù trước giờ bạn biết mẹ rất cưng chiều và yêu thương bạn, nhưng mà loại chuyện như thế này thì liệu mẹ bạn có chấp nhận được hay không chứ? Cũng chính bởi vì ôm trong mình cái suy nghĩ này mà suốt mấy năm qua Tiểu Lạc vẫn chưa từng dám thẳng thắn đề cập tới. Hôm nay mẹ Phác nói ra rồi, cũng xem như là mở miệng giúp bạn đi!

"Chị nói sao? Chúng nó thật sự thích nhau ấy hả?" Tiểu Lạc nhác thấy mắt mẹ mình trợn tròn, giọng thì cao đến tận quãng tám, tim liền không ngừng đập nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Thái độ này của mẹ nghĩa là không chấp nhận được có phải không vậy?

"Chuyến này không xong rồi..." bạn lầm bầm.

"Đúng đó! Theo tôi biết thì có lẽ chúng nó đã thích nhau rất lâu rồi! Nhưng mà dạo trước hai đứa giận hờn gì đó, thành ra bây giờ không gặp nhau nữa. Hôm trước tôi lại nghe bảo chị muốn tìm bạn gái cho Lạc Lạc, thấy có chút không ổn nên tôi đã sắp xếp thời gian đến gặp chị đây này!" mẹ Phác tao nhã nhấp một ngụm trà sau khi nói xong.

"Ý của chị là...?" mẹ Chung nhíu chặt mày nhìn người bạn đã lâu ngày không gặp của mình.

"Tôi hôm nay tới đây...là để thương lượng với chị, mong chị có thể chấp nhận xem con trai tôi...như một thành viên trong gia đình anh chị, và chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa nó nữa...sau cùng là muốn hỏi Lạc Lạc nguyên do gì mà hai đứa nó lại tránh mặt nhau..." mẹ Phác miệng nói mà mắt lại không ngừng quan sát từng biểu cảm trên mặt mẹ Chung, lời nói ra cũng rất chậm, còn có phần ngập ngừng. Tóm lại chính là sợ mẹ Chung không chấp nhận được chuyện này. Lúc nãy mẹ Phác vốn nghĩ mẹ Chung sẽ có thể thông thoáng mà cho qua nhanh thôi, nhưng từ khi thấy cái nhíu mày của bà, mẹ Phác liền có một loại dự cảm chẳng lành chút nào.

"Chung Thần Lạc!!!" Tiểu Lạc đang đứng nghe ngóng ở ngoài cửa, bị một tiếng kêu rúng động trời xanh của mẹ mình làm cho giật mình mà nhảy dựng lên.

"Mẹ, con...con ở đây!" bạn bước ra khỏi chỗ vẫn nấp từ nãy đến giờ, sợ sệt bước tới đứng trước mặt mẹ Chung.

"Con giấu mẹ nhiều chuyện tới vậy đấy à?"

Tiểu Lạc nhanh chóng cúi đầu khi nghe thấy giọng mẹ mình ngày càng trở nên nghiêm túc. "Mẹ, con xin lỗi!"

"Con thích Chí Thành đúng không?"

Bạn cắn cắn môi suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào. Nhân Tuấn tối qua đã dặn dò bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng vội vàng quyết định gì cả. Vì vậy tối hôm qua bạn đã thực sự dùng cả đêm để suy nghĩ. Nhưng dù bạn có nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xa nghĩ gần, hay nghĩ về bất cứ thứ gì đi nữa thì hình ảnh của Phác Chí Thành vẫn hiện rõ mồn một trong đầu bạn. Từ lần đầu gặp mặt, đến khi cậu bắt đầu xa lánh bạn, từ lúc cậu bay sang Paris, cho đến khi cậu quay trở về, từ lúc cậu trở thành người đưa thức ăn mỗi sáng của riêng bạn, cho đến khi cậu im hơi lặng tiếng như bây giờ. Mỗi ngày, mỗi ngày dường như bạn đều cố gắng hết sức lưu giữ hình ảnh của cậu ta vào trong đầu mình nhiều thêm một chút. Đêm qua tuy rằng bạn có hơi rối rắm, nhưng mà bất kể trong tâm trí bạn, hay trong lòng bạn đều hướng đến duy nhất một mình cậu ta.

Tâm trí bạn khẽ trách: "Lúc nãy vì sao mày lại nói với Nhân Tuấn rằng muốn kết giao với An Linh chứ? Rõ ràng mày điên rồi!".

Lòng dạ bạn cũng nhiệt tình hùa theo: "Chung Thần Lạc, mày thật sự điên rồi đấy! Đã sa lưới Phác Chí Thành trầm trọng như vậy còn mạnh miệng nói muốn quen người khác!"

Tiểu Lạc ôm đầu, rõ ràng số kiếp đã định mình cả đời này cũng không thể thoát khỏi cậu ta mà! Nhưng An Linh không phải cũng là một cô gái tốt sao? Ở tất cả mọi mặt đều không tệ chút nào cả! Vậy thì tại sao...

"Chung Thần Lạc!!! Con ngớ ngẩn ra đó làm cái gì??? Trả lời mẹ nhanh lên!" mẹ Chung lớn tiếng gọi, lôi bạn ra khỏi mơ màng.

"Mẹ...giữa con và cậu ấy là một mối quan hệ phức tạp. Tụi con đều đã thích nhau, chỉ có điều không cùng thời điểm. Lúc con thích cậu ấy, cậu ấy lại muốn tránh đi, đến khi con không còn đủ dũng cảm theo đuổi cậu ấy nữa, thì cậu ấy lại nói rằng cậu ấy cũng thích con. Hôm qua con đến chỗ hẹn cùng cô gái kia, con khá vừa lòng với cô ấy, nhưng một nửa tâm tư của con vẫn cứ đặt lên người Phác Chí Thành, mẹ nói con nên làm sao?" Tiểu Lạc từ nhỏ đến lớn vốn thích nói nhiều, nhưng đa số toàn là kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đây là lần đầu tiên bạn nói nhiều một cách nghiêm túc như vậy.

"Con trai, đừng khẩn trương. Mẹ không có ý trách mắng gì con cả." mẹ Chung vội đứng dậy, bước đến ôm lấy hai vai bạn vỗ nhè nhẹ như để trấn an. "Chỉ là mẹ cảm thấy không vui khi con đã giấu mẹ việc của con và Chí Thành thôi. Mẹ tuy là rất muốn có con dâu, nhưng nếu như con không thích lấy vợ cũng không sao, cứ lấy chồng đi, mẹ cũng như mẹ Phác vậy, không ngại có thêm một đứa con trai. Không sao cả, con cứ nghe theo lòng mình là được!"

Đứa con trai này của bà, bề ngoài lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, lại còn tốt bụng. Từ nhỏ đã rất biết kính trên nhường dưới khiến bà yêm tâm không ít. Mong mỏi duy nhất của mẹ Chung cũng chỉ đơn giản là hy vọng con mình có thể tìm được một người biết yêu thương, chăm sóc nó, bất kể là trai hay gái đều không quan trọng, chỉ cần nó hạnh phúc là được!

Tiểu Lạc cười cảm kích nhìn mẹ Chung, tạ ơn trời khi mẹ mình cũng là một người tiến bộ trong suy nghĩ như vậy. Nếu sớm biết mẹ là người thoải mái như vậy, bạn đã không cần giấu giấu giếm giếm suốt ba năm trời rồi!

Âu cũng là do bạn nhút nhát mà thôi...

"Mẹ!" bạn buông tay mẹ mình, bước đến ngồi cạnh bên mẹ Phác, "Con biết mẹ luôn là người ở phía sau cổ vũ cho Chí Thành, tiếp thêm cho cậu ấy động lực theo đuổi con. Thật lòng cảm ơn mẹ khi mẹ luôn quý con như vậy. Nhưng mẹ, con cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện. Con sẽ đến tìm Chí Thành khi con đã sắp xếp tốt mọi thứ!"

Mẹ Phác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại cười xoa đầu bạn. Bà hoàn toàn thông cảm với đứa trẻ này, có lẽ nó đã chịu không ít tổn thương trong những ngày theo đuổi Chí Thành rồi. Vậy mà đến bây giờ vẫn còn kiên nhẫn giữ gìn lại một mối quan hệ với con trai bà, chứng tỏ nó thực sự rất có lòng.

"Vậy...con xin phép lên phòng trước." bạn cúi đầu chào hai người, sau đó đi thẳng lên lầu.

...

Buổi chiều chậm rãi tới, Tiểu Lạc cũng không có xuống nhà ăn cơm, cửa phòng lại cứ khóa chặt như không có người bên trong vậy. Mẹ Chung thấy bạn như vậy cũng không khẩn trương, chỉ gõ cửa phòng, nói với bạn khi nào đói cứ xuống tủ lạnh dưới nhà bếp tìm đồ ăn, mẹ còn chừa phần cho bạn, sau đó rất nhanh đã rời đi, trả lại cho bạn không gian yên tĩnh.

Trời tối dần, một cơn mưa nặng hạt cuối hè không hẹn mà ghé qua, mang theo cả vài đợt sấm đì đùng đã lâu không thấy.

"Ầm!"

Tiếng sấm ngoài trời bất ngờ vang lên khiến Tiểu Lạc giật mình co rúm lại trong chăn. Bạn đời này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi một thứ duy nhất là sấm! Ngày bé ai cũng từng sợ sấm đấy thôi, nhưng lớn dần rồi thì cũng hết. Mà tiếc thay, Tiểu Lạc có to xác đến từng nào thì cũng vẫn sợ sấm như thường...

Nhìn tia sáng lóe lên qua ô cửa sổ, đầu óc Tiểu Lạc lại như một chiếc máy chiếu phim, tua chậm lại hình ảnh của ba năm trước. Một buổi tan trường mưa tầm tã, bạn may mắn được đi nhờ ô của Chí Thành, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

Hôm đó cũng có sấm như hôm nay vậy, bạn đang an ổn đi bên cạnh Chí Thành, vừa nghe thấy tiếng sấm đã luống cuống tay chân, miệng thì không ngừng niệm niệm gì đó, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến cậu nhịn không được đưa tay véo véo má bạn mấy cái. Tiếng sấm vang lên một lần nữa, Tiểu Lạc cuống cuồng lên, tay chân lại quơ lung tung ra khỏi ô khiến bạn ướt hết. Chí Thành nhìn bạn lộn xộn nhịn không được liền nắm lấy tay bạn, kéo trở vào trong ô, nhưng lại lỡ dùng hơi nhiều lực khiến bạn ngã nhào vào lòng cậu.

Bây giờ nhớ lại bạn vẫn còn thấy ngại muốn chết!

Bạn nghĩ nghĩ một hồi rốt cục lại lăn ra ngủ mất, tới khuya mới tỉnh dậy. Cái bụng rỗng từ sáng vẫn chưa được nạp thêm gì bắt đầu réo inh ỏi khiến bạn nửa đêm khuya khoắt phải rón rén mò xuống nhà bếp như ăn trộm vậy. Ăn uống no say rồi, bạn lại tiếp tục phá vỡ đồng hồ sinh học của chính mình bằng cách đi tắm đêm. Bạn cá rằng nếu như mình tiếp tục "suy nghĩ" thế này thêm một vài bữa nữa, thế nào cũng lăn ra đó ốm cho coi...

Một ý nghĩ vụt qua đầu bạn, nếu như bạn ốm rồi, Phác Chí Thành sẽ đến thăm bạn chứ?

"Ây! Lúc sáng mình quên hỏi thăm xem cậu ta thế nào rồi!" Tiểu Lạc lại lẩm bẩm một mình.

Dường như...đây không còn là thời gian để bạn nghĩ xem nên chọn lựa ai nữa, mà đã sớm biến thành thời gian để bạn suy nghĩ nên làm thế nào để đối mặt với Chí Thành rồi.

Mấy câu đại loại như không thích Phác Chí Thành ấy, cứ cho qua đi, cứ xem như là lời vạ miệng không đáng tin lúc đau buồn của bạn đi, dù gì thì lúc đó bạn cũng thực sự đau lòng mà.

Chỉ trách ông trời trớ trêu xuôi khiến Phác Chí Thành đến ngay lúc đó thôi...

...

Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, chuyện cần nghĩ có lẽ cũng đã nghĩ xong, Tiểu Lạc mới quyết định gọi cho Chí Thành, muốn hẹn cậu ra nói chuyện, nhưng rốt cục vẫn không liên lạc được. Bạn gọi cho mẹ Phác mới biết cậu ta đã nhốt mình trong phòng ba hôm rồi, cũng rất kiên quyết không cho ai vào trong cả, còn nói việc ăn uống có thể tự lo được. Sốt sắng một buổi, bạn liền quyết định chạy tới nhà cậu xem thử.

Những tưởng Tiểu Lạc đến rồi, Chí Thành sẽ chịu ra khỏi phòng, nào ngờ đâu bạn vừa đến, cậu ở trong phòng liền giả chết luôn, một lời cũng không chịu nói với bạn.

"Chí Thành, ra đây đi!" bạn đập đập cửa.

"..." bên trong không có tiếng đáp lại.

"Tớ biết cậu ở bên trong, nói gì đi?"

"..." vẫn im lặng.

"Cậu làm sao vậy?"

"..."

"Ít nhất cậu cũng phải nói rõ là cậu bị gì chứ? Cậu ra đây cho tớ! Đừng làm con rùa rụt cổ nữa! Cậu bất mãn gì tớ thì cứ nói đi, nói xong rồi thì đến lượt tớ."

"Cậu về đi, giữa hai chúng ta không có gì để nói cả." bên trong bất thình lình vang lên một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ. Phải, chính là cái giọng lạnh lùng mà mỗi khi cậu gặp bạn trước kia đều nói, là cái giọng cả đời này bạn cũng không muốn nghe lại lần nào nữa.

"Chí Thành, cậu sao mà cứng đầu quá vậy? Có chuyện gì không thể nói tớ nghe được hay sao?"

"Mặc kệ tớ! Cậu đi về đi!!!" Chí Thành bỗng dưng gào ầm lên, sau đó dường như còn đập nát thứ gì đó nữa. Bạn nghe thấy tiếng vỡ tan của thủy tinh hay gốm gì đấy, không chắc chắn lắm.

"Cẩn thận đừng để bị thương. Tớ về đây." Tiểu Lạc thật sự đứng lên đi xuống lầu, bước một mạch ra cổng lớn.

Thần Lạc, cậu đừng tham lam nữa. Người cậu cần, chỉ có thể là một thôi. Hoặc là tớ, hoặc là cô gái kia.

...

Ba ngày sau đó, Tiểu Lạc bởi vì bận bịu với chuyện trường lớp nên không có thời gian đến nhà Chí Thành, nhưng mỗi ngày bạn rất đều đặn mà gọi năm cuộc vào số của cậu, mặc dù biết chắc rằng cậu sẽ không nghe máy. Hôm nay nhân lúc có thời gian rảnh rỗi, bạn lại tranh thủ chạy đến nhà cậu thêm một chuyến.

Thật không hiểu nỗi cậu ta bị làm sao nữa! Không phải mọi khi đều nâng mình như nâng trứng, hứng mình như hứng hoa sao? Rốt cục là gặp phải cái gì rồi mà lại né tránh mình như vậy chứ? Hay là...

"Chí Thành, tớ đến tìm cậu nói chuyện." Tiểu Lạc gõ cửa.

Bên trong im lặng, mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng trả lời, "Tớ đã bảo không có gì để nói cả mà!" giọng người kia đã khàn đi không ít.

"Có! Chúng ta có chuyện cần nói rõ, rất nhiều. Tại sao hôm đó cậu không đến? Rồi cả bây giờ nữa, cậu nhốt mình trong này rốt cục là vì cái gì?"

"Làm sao cậu biết hôm đó Phác Chí Thành này không tới? Trong khi cậu thì đang bận nói về cô gái kia với Hoàng Nhân Tuấn." Tiểu Lạc nghe thấp thoáng bên tai tiếng cười tự giễu đằng sau câu nói của cậu.

Bạn nhíu mày nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm được quét dầu sáng bóng trước phòng Phác Chí Thành, như thể muốn xuyên thấu qua cánh cửa mà nhìn thấy cậu vậy. "Cậu đã đến đó? Đúng không?"

"Đúng."

Tâm trí Tiểu Lạc dường như ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Lý nào lại trùng hợp đến đáng ghét như thế? Là ai xuôi cậu ta đến vừa vặn đúng ngay lúc đó vậy?

"Cậu...nghe thấy gì rồi?"

"Nghe được cậu nói muốn kết giao với An Linh."

"Chí Thành, lời đó là vạ miệng nói ra thôi. Hơn nữa cậu cũng chưa nghe hết..." Tiểu Lạc cố hết sức phân trần, mặc dù trong lòng tự biết là chính mình đã có chỗ không đúng thật.

"Cậu không nghĩ tới thì làm sao vạ miệng?" cậu lập tức chen ngang.

"Chí Thành, nghe tớ nói đi, nếu như cậu vẫn tin tớ."

Chí Thành ở bên trong lần nữa lại im lặng không nói, cũng như đã ngầm đồng ý để bạn nói tiếp. Thế nhưng bạn lại hiểu lầm thành cậu không muốn nghe, tệ hại hơn là một lời nữa cũng không muốn nói với bạn, vì vậy bạn cũng bắt đầu im lặng.

Cả hai bên im lặng hồi lâu khiến Chí Thành khó hiểu không thôi, rõ là vừa nãy bảo muốn nói cái gì cơ mà? "Sao cậu không nói?"

Lời này vừa qua tai Tiểu Lạc lại trở thành một câu đầy ngữ khí châm biếm. Rõ ràng vừa nãy không cho nói bây giờ còn hỏi sao không nói. Xem trên đời có ai giống cậu ta không?

"Cậu không muốn nghe cũng được, tớ về trước. Nhưng tớ sẽ lại đến nhanh thôi!" Tiểu Lạc lồm cồm đứng dậy sau một buổi trời ngồi trước cửa phòng cậu. Vừa đi xuống phòng khách bạn đã bắt gặp mẹ Phác ngồi đó, ánh mắt đầy hy vọng hướng về phía bạn. Bạn chỉ khẽ lắc đầu, ý nói với bà rằng cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy, không chịu ra ngoài.

"Mẹ, con xin phép về trước!"

"Khoan đã, ai cho cậu về đấy?" Phác Chí Thành mở toang cửa phòng chạy ra, đứng từ trên lầu nói vọng xuống.

Ngay tức thì Tiểu Lạc và mẹ Phác đã trợn tròn mắt nhìn lên, Chí Thành đang sừng sững đứng đó, da thịt còn khá nguyên vẹn, không mất mát là bao, quần áo cũng không xộc xệch như trong tưởng tượng của hai người bọn họ, chỉ có mái đầu hơi lộn xộn và chiếc cằm thì lún phún râu mà thôi.

"Phác Chí Thành, cậu đứng yên đó!" Tiểu Lạc đưa tay ra hiệu, ý nói Chí Thành không được cử động, còn mình thì mau chóng chạy lên lầu.

"Thần Lạc, cậu buông tớ ra!" cậu đẩy đẩy đầu bạn ra trong khi bạn đang ôm lấy hông mình, siết chặt đến nỗi Chí Thành cũng thấy khó thở luôn.

"Tớ không buông, cậu nghe tớ nói xong đã. Tớ xin lỗi vì đã suy nghĩ đến việc bỏ lại cậu mà tạo dựng một mối quan hệ khác với An Linh, tớ cũng xin lỗi vì đã khiến cậu phải thành ra thế này. Nhưng cậu phải biết, mọi việc đều có nguồn cơn của nó, tớ cũng sẽ không tự dưng mà nói ra mấy lời đó. Cậu không biết rằng gần đây tớ luôn tự hỏi, liệu cậu có thấy mệt không? Liệu cậu có muốn tiếp tục dây dưa thế này với tớ không? Liệu cậu còn sức chịu đựng không? Và liệu cậu còn thích tớ không? Tớ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy, và tớ nghĩ chắc cậu đã mệt rồi. Bởi vì muốn trả cho cậu tự do cậu vốn có nên tớ mới suy nghĩ đến việc kết giao với An Linh. Tớ muốn cho cậu một con đường mới, nên mới quyết định..."

"Không cần nói vế sau nữa, tớ có thể hiểu được. Nhưng Chung Thần Lạc, tớ không cần một con đường mới, cậu biết thứ tớ cần là cậu mà?!"

Tiểu Lạc đang nói nhanh đến mức không kịp thở thì lại bị Chí Thành cắt lời, nhất thời quên mất luôn mình định nói gì tiếp theo, tay cũng mơ màng buông lỏng ra khỏi hông cậu.

Hai người im lặng mất một lúc lâu, Phác Chí Thành mới lên tiếng, "Ngu ngốc này, cậu suốt ngày chỉ biết nghĩ xem người khác đã mệt chưa, còn chịu đựng được hay không. Vậy sao cậu không nhớ lại suốt ba năm qua cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức?"

"Chẳng phải đều do cậu gây ra sao mà còn nói..." Tiểu Lạc nhỏ giọng trách.

"Cho nên những thứ tớ đã gây ra, tớ nhất định bù đắp bằng hết, cậu không cần lo nghĩ nhiều!" lần này đến lượt Chí Thành đem bạn ôm vào trong lòng.

"Cậu...không tức giận nữa sao?"

Chí Thành bật cười, đưa tay xoa xoa cặp má tròn mềm của bạn, lắc đầu nói, "Không giận nữa, nhìn đến mặt cậu thì chữ giận viết thế nào tớ còn không biết nữa mà!"

"Vậy mà hôm trước còn đập phá đồ đạc rồi đuổi tớ về cơ đấy!"

"Hôm đó tớ hơi kích động một chút thôi mà.."

Tiểu Lạc bĩu môi làm bộ khinh bỉ không thèm nói gì, nhưng thật ra trong lòng đã vui đến thần trí không tỉnh táo nữa rồi.

"Chung Thần Lạc, làm bạn trai tớ đi!" Chí Thành đem cằm mình đặt trên đầu bạn, liên tục hít hà lấy mùi dầu gội hương dâu trên mái tóc nâu mềm của bạn.

"Không làm!"

Cậu kinh ngạc kéo bạn ra từ trong ngực mình, tặng bạn một ánh nhìn đầy khó hiểu. Khi mắt đã đối mắt, Tiểu Lạc mới bật cười, "Tớ muốn làm người yêu cậu hơn là bạn trai!"

"Chung Thần Lạc, trêu tớ không có kết cục tốt đâu! Hẳn là cậu lại muốn tớ dắt đến "thăm" khách sạn nhà tớ hả?" Chí Thành cười trông đến là vô sỉ, bàn tay không thành thật vừa từ lưng Tiểu Lạc di chuyển xuống một chút liền bị bạn đánh cho một phát.

Bạn né ra khỏi vòng tay cậu, tiện thể quăng cho cậu một cái lườm muốn cháy mặt, "Chúng ta vừa mới xác định quan hệ đấy Phác Chí Thành, yêu đương cho trong sáng một chút không được hả?"

Được rồi được rồi! Chung Thần Lạc mới thực sự là đại ca! Mọi thứ đều nghe lời bạn hết!

Phác Chí Thành cười cầu tài một lúc, rồi dường như lại nảy ra ý định gì đó nên hỏi bạn, "Vậy chúng ta bây giờ là người yêu đúng không?"

"Đúng vậy."

"Đến hôn một cái xem nào!" Phác Chí Thành bật cười vui vẻ, níu tay Tiểu Lạc kéo đến bên mình, hôn lên má phải của bạn một cái thật kêu. Vẫn thơm mềm như lần đầu hôn trộm!

Tiểu Lạc chỉ vừa được hôn má mà đã xấu hổ không thôi, cả gương mặt đỏ ửng lên như tôm luộc vậy, tai cũng đỏ nốt. Bạn đứng trơ ra đấy nhìn Phác Chí Thành một lúc, sau đó ôm lấy má phải chạy tọt xuống lầu rống lên, "Phác Chí Thành!!! Cậu làm như vậy sao tớ dám đi rửa mặt nữa chứ hả???"

"Cứ rửa thoải mái đi ha, khi nào rảnh thì đến đây, tớ hôn lại cho nhé! Không cần sợ trôi mất đâu!"

Được rồi, cuối cùng thì Ngu Ngốc của Chí Thành và Đáng Ghét của Tiểu Lạc cũng đã "đạp nát" hết mọi rào cản mà đến với nhau rồi!

Cuộc sống Đại học ở phía trước, rồi cả một khoảng đường đời dài đăng đẳng kia nữa, khẳng định sẽ không bằng phẳng chút nào, thế nhưng chỉ cần mình siết chặt tay nhau thêm một chút là vượt qua được cả ấy mà!

Phác Chí Thành, cậu hứa đi! Hứa rằng dù ngày mai nắng lớn hay mưa to đi nữa, chỉ cần tớ còn ở ngay đây thì cậu sẽ chẳng bỏ tớ mà đi đâu cả.

Ừ, dù cho có đi đến chân trời góc biển tớ cũng mang cậu theo, nhất định không bỏ cậu lại!

HOÀN CHÍNH VĂN

______________________________________

Tôi đã dùng bốn ngày để viết chương này, sửa đi sửa lại, viết theo đủ hướng hết, viết rồi xóa, xóa rồi viết lại.

Mặc dù chính bản thân tôi cũng chưa hài lòng với đoạn kết này lắm, nhưng trình độ có hạn, tôi cũng đã cố gắng dữ lắm, hy vọng các nàng cảm thấy thích. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro