Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành ngồi trước hành lang khoảng nửa tiếng thì Nhân Tuấn cũng vác theo một ba lô đồ đạc hớt hải chạy tới.

Anh quăng ba lô sang chỗ cậu, tay đưa lên lau mồ hôi hai bên thái dương sau đó mắng, "Chí Thành cậu khốn lắm! Nói tên bệnh viện cũng không nói rõ là phòng cấp cứu tầng mấy hại ông đây kiếm muốn điên đây này!!"

"Điện thoại cậu đâu? Sao không biết gọi mà còn nói?" Chí Thành quắc mắt liếc lại.

"Đi gấp bỏ quên ở nhà rồi."

"Là do cậu quên trước quên sau, tánh tình không cẩn thận, còn trách ai?"

"Nè nè nè tôi cấm cậu nói gì nữa. Im lặng trước khi chúng ta có một cuộc ẩu đả ngay tại đây nha!"

Sau đó thì Phác Chí Thành thực sự đã nghe lời mà im lặng.

Đèn phòng cấp cứu vừa vụt tắt, không đợi cho bác sĩ đẩy cửa bước ra Nhân Tuấn và Chí Thành đã buông đồ đạc chạy đến đứng thu lu ở trước cửa phòng, khiến cho vị bác sĩ trẻ bên trong vừa mở cửa đã bị dọa một phen hốt hoảng.

"Hai cậu là người nhà bệnh nhân sao?" Khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ trẻ hơi đanh lại.

Anh và cậu im lặng gật đầu.

"Chứng rối loạn tiêu hóa của cậu ấy lại tái phát thôi. Có lẽ do ăn uống không đúng giờ, lại sử dụng các loại nước uống và thức ăn nằm trong danh sách đen của người mắc rối loạn tiêu hóa nên mới khiến cậu ấy buồn nôn và đau bụng như vậy. Hiện tại cậu ta đã ổn định rồi. Sau này chú ý giờ giấc ăn uống của cậu ấy một chút, còn phải tránh một số các đồ ăn thức uống nằm trong danh sách đen nữa. Cậu ấy một lát sau sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường, các cậu có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra." vị bác sĩ nói cả một tràng dài như đọc kinh Thánh, sau đó quay gót đi.

Chí Thành không ngừng gật đầu với bác sĩ, cố gắng lắng nghe, còn Nhân Tuấn thì cứ mãi ngẩn ngơ nhìn mặt vị bác sĩ kia, dám cá rằng từ nãy đến giờ một lời y nói cũng chẳng lọt vào tai anh nữa!

...

"Lạc Lạc, em có bệnh mà sao còn ăn uống kiểu đó hả?" Nhân Tuấn ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Lạc trò chuyện với bạn, chờ Chí Thành đi mua cháo trở về.

"Em có nghĩ là nó sẽ tái phát dữ dội thế này đâu!" Tiểu Lạc bật cười nhìn anh, đôi môi đỏ đã nhợt nhạt đi nhiều.

"Sau này ăn uống cẩn thận một chút cho anh nhờ! Không thì họ Phác kia lại nửa đêm nửa hôm điện anh réo rắc!"

"Phiền anh quá, em xin lỗi..."

"Thôi anh đùa đấy, lỗi phải cái gì chứ. Lo mà tẩm bổ để khỏe lại đi kìa!" anh đưa tay xoa đầu bạn.

"Cháo về rồi đây!" Chí Thành mở cửa phòng đi vào trong.

"À, Chí Thành, tôi quên mất điện thoại còn để ở nhà, tôi quay trở về lấy sau đó đến đây." anh vỗ vai Chí Thành nói.

"Nhân Tuấn, anh cứ về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến thăm em cũng được, em ở đây có Chí Thành chăm sóc là được rồi!"

Nhân Tuấn một lần nữa lại nâng tay xoa đầu Tiểu Lạc, hệt như một thói quen khó bỏ khiến Chí Thành có chút không thoải mái, mặt khẽ nhăn lại.

"Anh về nhé! Em nghỉ ngơi cho tốt đấy!" anh vẫy tay chào tạm biệt bạn, dặn dò như thế rồi mới chịu rời đi.

"Chí Thành, không vui hả?" Tiểu Lạc nắm tay Chí Thành kéo nhẹ để cậu ngồi xuống bên giường mình.

"Ừ." cậu chỉ đáp gọn lỏn như thế.

"Đầu đây nè, xoa đi! Ganh tị cái gì không biết nữa!" bạn cười tít mắt, nâng tay Phác Chí Thành đặt lên mái đầu mình.

Kết quả là Chí Thành thật sự xoa đầu bạn, xoa đến đầu tóc bạn rối bung lên.

Bởi vậy bạn nói cậu ta là chúa ghen tuông có sai đâu?!

"Lúc nãy nôn ra hết rồi, cũng đã ngủ một chút rồi, em ăn ít cháo cho vững bụng đi rồi lại đi ngủ." giọng nói của Phác Chí Thành bình thường đã ôn nhu, đến lúc chăm bệnh thì không chỉ giọng nói mà ngay cả cử chỉ cũng ôn nhu hơn gấp vạn lần. Tay mở hộp cháo, tay cầm lấy thìa khuấy khuấy rồi lại thổi thổi, Phác Chí Thành múc một thìa cháo đưa đến bên miệng bạn, "Em ăn đi, một chút thôi!"

Nội tâm Tiểu Lạc thực sự bùng nổ rồi, tại sao có thể dịu dàng chu đáo đến vậy chứ??? Được rồi, về sau bạn sẽ bệnh thật nhiều để cậu ta chăm sóc!

"Em không ăn nữa!" bạn húp được vài thìa thì xua tay, cậu cũng không ép bạn ăn nữa, chỉ gật đầu đặt hộp cháo xuống bàn kê ở đầu giường, sau đó đỡ bạn nằm xuống, kéo chăn đắp lên đến cổ bạn, hai cánh tay còn quơ loạn xạ ở ngoài của bạn cũng bị Chí Thành nhét vào trong chăn.

"Ngủ đi!" cậu cười nhìn bạn.

"Lạnh..." bạn khẽ bĩu môi than.

"Vậy anh lên nhé? Ngủ cùng sẽ ấm hơn!"

Tiểu Lạc gật gật đầu, kéo chăn cao lên che đi hai má ửng hồng của mình, chỉ chừa lại cặp mắt đang chớp chớp. Chí Thành đứng dậy từ trên ghế, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh bạn, ôm cả bạn lẫn chăn vào lồng ngực.

"Ngủ ngoan đi, không lạnh nữa đâu bé!" Chí Thành đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn thì thầm.

Tiểu Lạc sau đó cũng nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, mùi hương quen thuộc phát ra từ trên người cậu vẫn quẩn quanh bên cánh mũi bạn, dễ chịu vô cùng.

...

Trời vừa hửng sáng, Nhân Tuấn đã xin phép mẹ đến bệnh viện thăm Tiểu Lạc. Mà mẹ Hoàng vừa hay tin nhóc hàng xóm hằng ngày vẫn tung ta tung tăng nay lại ngã bệnh liền thấy xót, nói anh thường xuyên đến chăm bạn một chút, bởi vì dạo này ba mẹ bạn không có ở nhà, hẳn là bạn sẽ thấy cô đơn lắm! Anh cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy ù ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện.

Nhân Tuấn đi đến đầu dãy hành lang đã nhìn thấy trước cửa phòng bệnh của Tiểu Lạc có ai đó đang đứng nhìn vào trong. Bước đến gần hơn nữa anh mới phát hiện đó chính là bác sĩ hôm qua cấp cứu cho Tiểu Lạc đây mà?

Anh rón rén đi đến đứng sát bên cạnh vị bác sĩ trẻ kia, hướng mắt vào trong mới thấy Phác Chí Thành đang ôm lấy Tiểu Lạc nằm trên giường bệnh, ngủ rất ngon. Nhân Tuấn nhìn sang vị bác sĩ, hỏi y, "Bác sĩ, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi thấy họ ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, nhưng đến giờ kiểm tra rồi..." y gãi đầu cười cười với anh.

Bác sĩ, làm ơn đừng cười, đừng cười nữa!!! Bác sĩ muốn hôm nay tôi phải nhập viện vì bệnh tim sao???

"Anh... anh có thể đến kiểm tra những bệnh nhân khác trước mà?" Nhân Tuấn đã bắt đầu nói lắp.

"À, chả là tôi thấy hai người bọn họ quen quá, nhưng mãi chưa nhớ ra, muốn nhìn thêm chút nữa xem đã gặp ở đâu rồi."

"Tôi cũng thấy anh trông rất quen nữa bác sĩ!"

Hai người đồng thời chuyển tầm mắt về trên người nhau, sau đó cùng lúc nhớ ra sự việc trong nhà hàng hôm đó.

"Chúng ta va vào nhau ở nhà hàng!" cả hai đồng thanh.

Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ tới lui, rồi lại nhìn vào trong phòng bệnh, y nhớ ra rồi! Nhưng hình như có chút không phải ha?! Hai người nằm trong phòng bệnh, một là đối tượng xem mắt của em gái y, một là ân nhân của em gái y, hôm đó Lý An Linh đã kể rằng ân nhân của nó chính là anh họ của cậu kia mà? Anh họ mà có thể thương yêu đến độ ôm nhau ngủ cùng thế này, nửa đêm nửa hôm cõng cậu kia đến phòng cấp cứu? Ba mẹ cậu kia đâu chứ? Dường như có gì đó không bình thường...

"Nè cậu, tôi hỏi một chút, hai người bọn họ chính là anh em họ sao?" Lý Đễ Nỗ quay sang chỗ anh thắc mắc.

Nhân Tuấn nhìn anh đầy khó hiểu, sau đó thì mặc kệ y hỏi làm gì, anh chỉ thành thật trả lời rằng, "Nào có! Anh nghe ở đâu vậy? Có anh họ nào mà chăm em còn kỹ hơn cả ba mẹ nó không vậy? Người yêu đấy!"

Não bộ của Lý Đế Nỗ lại một lần nữa hoạt động hết công suất, nói vậy tức là lần trước cái tên ân nhân đó đã lừa em gái y một vố đấy à??? Vì người yêu cậu ta phải đi xem mắt nên cậu ta đến phá đám giúp ư? Được lắm, dám lừa em gái Lý Đế Nỗ này đấy à?

Y đanh mặt, "rầm" một cái đạp cửa xông vào khiến Nhân Tuấn giật mình không kịp phản ứng gì. Chí Thành và Tiểu Lạc giật mình tỉnh lại vì tiếng động lớn, cậu vẫn còn đang mơ màng nheo mắt thì cổ áo đã bị nắm chặt lấy, Đế Nỗ xốc cậu dậy, đấm mạnh vào mặt cậu một cú.

"Cậu được lắm, dám lừa em gái tôi." y chỉ thẳng vào mặt cậu, sau đó xoay sang phía Tiểu Lạc, gằn giọng nói, "Nếu như cậu đã có người yêu vậy còn đến xem mắt em gái tôi làm cái gì hả?"

"Bác sĩ, anh làm sao vậy? Có gì từ từ nói, anh đừng đánh người như vậy chứ?" Nhân Tuấn chạy vào can ngăn, rõ là muốn kéo Đế Nỗ ra nhưng chẳng thể được.

"Cậu buông tôi ra!" y gạt phăng cánh tay anh ra.

Nhân Tuấn bị y đẩy ra, nhất thời mất đà ngã vào chiếc bàn kê ở đầu giường bệnh, tệ hại hơn nữa chính là, đầu anh chẳng may va vào cạnh bàn.

Nhân Tuấn nhăn nhó trong khi cơn đau đớn dần dần lan ra khắp đầu mình, cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc rõ khiến anh càng thêm khó chịu.

"Nhân Tuấn!!!" Tiểu Lạc lớn tiếng kêu tên anh.

Tiếng hét của bạn thành công thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đang giằng co nhau kịch liệt ở bên cạnh, hai người đồng loạt dừng lại, Đế Nỗ quay đầu nhìn về phía sau mới phát hiện Nhân Tuấn đang nằm dưới đất ôm đầu đau đớn. Y buông cổ áo cậu ra, ngồi xuống bên cạnh Nhân Tuấn, nhẹ tay nâng đầu anh dậy, "Cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ? Cậu ơi!" y gấp gáp hỏi.

"Ổn ổn cái đầu anh!!! Ngã dập đầu như thế anh nghĩ ổn được không hả???" Tiểu Lạc nhịn không được mà lớn tiếng mắng Lý Đế Nỗ.

Y bỏ qua hết lời mắng mỏ của bạn, nhanh chóng xốc anh lên lưng rồi cõng đi, trước khi khuất sau cánh cửa phòng bệnh, y còn bỏ lại một câu, "Chuyện của tôi và cậu chưa xong đâu!"

...

Nhân Tuấn tỉnh dậy trên giường bệnh vào khoảng hai tiếng sau đó với một quả đầu vẫn không ngừng đau nhức.

"Cậu tỉnh rồi à?" y chạy đến bên cạnh giường anh hỏi han.

Anh quét mắt một vòng quanh khắp phòng bệnh, sau đó nhìn thẳng vào Đế Nỗ bằng ánh mắt vô hồn.

"Cậu sao vậy? Không nhớ gì nữa sao? Rõ ràng bác sĩ Trịnh bảo là không ảnh hưởng đến trí nhớ mà..." gương mặt y trông vừa lo lắng lại vừa sợ hãi.

"Tôi không sao đâu!" anh vừa thều thào vừa bật cười.

"Cậu uống ít nước nhé?"

Thấy Nhân Tuấn gật gật đầu, y liền lăng xăng chạy đi rót một cốc nước, đưa đến chỗ anh.

"Bác sĩ, anh tên gì?" Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn y hỏi.

Đế Nỗ nghe anh hỏi như thế liền ngây người một vài giây, sau đó mới trả lời. "Tôi sao? Tôi là Lý Đế Nỗ!"

"An Linh là em gái của anh sao?"

"Đúng vậy! Sao cậu biết?"

"Lúc nãy nghe anh nói." anh cười nhìn y.

Lý Đế Nỗ gật đầu, "Vậy cậu tên gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn!" lại là một nụ cười tươi tắn khác đến từ anh.

Y nhìn anh, càng nhìn lòng lại càng dấy lên cảm giác là lạ, tim thì lại đập nhanh hơn thấy rõ, bỗng dưng y chợt nhớ ra là mình còn chưa xin lỗi Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn, xin lỗi cậu nhé! Tôi không cố ý đâu, chỉ là... tiền viện phí tôi nhất định sẽ trả cho cậu."

Nhân Tuấn vừa nghe thấy người kia xin lỗi mới sực nhớ lại mình bị Lý Đế Nỗ xô cho ngã đập đầu, cho nên giờ mới nằm ở đây. Vậy mà nãy giờ quên mất, anh lại còn cười nói với y nữa, đúng là bị vẻ đẹp trai này của anh ta làm tới mụ mị đầu óc thật rồi!

"Tiền viện phí đương nhiên là anh trả, chẳng lẽ lại là tôi sao?!"

Nhìn người mới lúc nãy còn cười vui vẻ với y, vừa nhớ đến chuyện vì bị y xô ngã mới nằm ở đây liền thay đổi sắc mặt, Lý Đế Nỗ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Người này sao mà lật mặt nhanh như vậy chứ?

"Dù sao cũng là tôi sai, cho nên cậu có yêu cầu gì cứ việc nói đi! Tôi sẽ thực hiện." Y nhìn anh cười hối lỗi.

"Chắc chắn sẽ thực hiện?"

"Đúng vậy, miễn là không phạm pháp!" y gật đầu chắc nịch.

"Vậy anh bỏ qua cho Chí Thành và Lạc Lạc đi, ý tôi là người đã lừa em gái anh ấy! Bọn họ thật ra không cố ý đâu, là do mẹ Lạc Lạc muốn em ấy đi xem mắt, em ấy không dám cãi nên chúng tôi mới làm liều thôi..."

Lý Đế Nỗ không trả lời, nụ cười trên môi dần dần tắt ngấm, tay cũng chậm rãi cuộn lại thành đấm.

"Anh đã hứa với tôi rồi cơ mà?!" Nhân Tuấn nhăn nhó khi nhìn vào tay y. Đã hứa là chỉ cần không phạm pháp thì sẽ thực hiện mà? Hành động này ý là vẫn còn muốn đấm nhau hả? "Đấm nhau nữa đi, để tôi đến can, cho anh đẩy tôi thêm phát nữa cho chấn thương hộp sọ luôn đi!!!" anh hậm hực gào lên.

"Ấy ấy cậu đừng kích động, đừng kích động! Tôi hứa là được chứ gì?!" y vuốt vuốt lưng thuận khí cho anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là bóng dáng cao lớn của Chí Thành đang đẩy cửa bước vào với một bên má đang sưng lên. Nhân Tuấn nhanh chóng ngước mắt lên liếc Đế Nỗ một cái, ý bảo "Anh cảm thấy làm thế nào xem được thì làm đi!".

"Bác sĩ, Nhân Tuấn, xin chào!"

"Chí Thành, vào đây đi!"

Phác Chí Thành gật đầu, đi thẳng vào rồi ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường của anh.

"Tiểu Lạc kêu tôi đến đây thăm cậu, cậu ổn chứ?" cậu hỏi.

"Ừ, đầu hơi đau thôi, cũng không có gì nghiêm trọng!

Lý Đế Nỗ ngồi im lặng ở phía bên kia giường nghe hai người bọn họ nói với nhau mấy câu về Tiểu Lạc, lòng thầm nghĩ, hai người này chắc hẳn là không có bất kỳ một chủ đề chung nào khác ngoài Chung Thần Lạc đi?

"Bác sĩ Lý, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?" Phác Chí Thành bất ngờ gọi đến y.

Đế Nỗ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, "Chúng ta ra ngoài."

Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh quan tâm vài câu, "Tịnh dưỡng cho tốt ha, rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm cậu."

"Được, tôi biết rồi. Cậu tranh thủ đi mau đi, rồi còn trở về chăm sóc Lạc Lạc nữa!"

Hai người kia rời khỏi rồi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh hẳn ra, Nhân Tuấn ngồi dựa vào thành giường, hai chân khoanh lại gọn gàng.

"Cảm giác gì vậy nhỉ?" anh từ từ đưa tay đặt lên ngực trái. Tim lại đập hơi nhanh hơn bình thường! Nhưng mà, anh là bị va chạm vùng đầu cơ mà? Liên quan gì tới tim mạch chứ? Ngộ nhỉ? Hay là bác sĩ Trịnh tiêm nhầm thuốc cho anh rồi?

...

Y quay trở về phòng bệnh sau khi đã nói chuyện xong với Phác Chí Thành. Đại khái cũng chỉ là mấy lời xin lỗi, nhưng thái độ của cậu thật sự rất chân thành, hơn nữa y cũng đã hứa với Nhân Tuấn là không để bụng việc này nữa, cho nên lúc cậu nói câu xin lỗi, y chính là rất rộng lượng mà gật đầu chấp nhận tha thứ.

Đế Nỗ đẩy cửa bước vào đã thấy anh đang yên ổn ngủ, vốn chiều nay y không có ca trực nên quyết định ở lại đây với anh thay vì về nhà. Y thiết nghĩ dù sao Nhân Tuấn ở đây chỉ có một mình, y mà về nhà thì cũng chỉ có một mình. Chi bằng ở lại đây, đợi anh thức dậy rồi cùng nhau nói nhảm vài thứ chẳng phải đỡ chán hơn sao?

Thế nhưng mà Lý Đế Nỗ y thực sự sai lầm khi ở lại rồi! Bởi vì Nhân Tuấn không như trong tưởng tượng của y, ngủ một lúc rồi dậy mà chính là ngủ từ trưa nắng tới tối muộn vẫn không thèm dậy, hại y ngồi trong phòng bệnh một mình như kẻ tự kỷ vậy.

Lý Đế Nỗ loay hoay nhìn hết thứ này đến thứ kia trong phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Nhân Tuấn, y khẽ thì thầm với chính mình, "Cũng không tệ ha...trông thanh tú như vậy mà, còn có cả răng khểnh nhỏ, cười lên dễ nhìn biết bao nhiêu! Mặc dù là hơi nóng tính một chút, nhưng về tổng thể cũng không có gì đáng quan ngại nhỉ...?", nói xong y còn tự đỏ mặt...

Hình như hết thuốc chữa rồi đúng không...

...

Nhân Tuấn nằm viện được gần cả tuần thì lại gọi về nói với mẹ Hoàng rằng cả tuần nay mình phải ở lại chăm Tiểu Lạc, hiển nhiên là giấu nhẹm đi chuyện cái đầu đau nhức của mình. Lý Đế Nỗ cả tuần nay cũng rất biết điều, lui tới phòng bệnh của anh còn nhiều hơn bất cứ nơi nào trong bệnh viện này, ăn, uống, ngủ, nghỉ của anh, hết bảy tám phần đã là do y lo liệu. Nói chung là y lo nhiều còn hơn cả bác sĩ chính của anh nữa! Về phần của Chí Thành và Tiểu Lạc, mấy hôm nay tình hình của bạn đã ổn hơn, cũng không hay đau bụng và buồn nôn nữa cho nên hôm nào cũng tung tăng sang thăm anh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa sáng sớm đã chạy sang khoe với anh rằng chiều nay là bạn có thể xuất viện về nhà rồi, Nhân Tuấn cũng chỉ đơn giản nói mấy câu chúc mừng rồi lại đuổi bạn về phòng ăn sáng. Bây giờ thứ quan trọng nhất với đứa nhỏ này chính là ăn uống đúng giờ đúng giấc!

Nhân Tuấn ngồi trên giường, trầm ngâm một hồi mới nhớ ra rằng hình như lúc anh mới nằm viện Đế Nỗ có nói, chưa đầy một tuần là anh có thể xuất viện rồi. Bây giờ đầu anh đã không còn đau nữa, cũng không có mấy cái biểu hiện như quên trước quên sau, chứng tỏ anh rất đã hồi phục rồi nhỉ? Có thể về rồi nhỉ? Ở lại đây mặc dù có Lý Đế Nỗ chăm sóc, nhưng mà y tận tình quá lại khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Lại nói đến chuyện y...đẹp trai như vậy, ở gần y thêm giây nào anh lại sợ mình dễ mắc bệnh tim thêm giây đó.

Cửa phòng bật mở, là Lý Đế Nỗ.

"Nhân Tuấn, ăn sáng đi!" y xách theo hai phần cháo hoa bước vào, từ mắt đến môi đều vương ý cười nhẹ nhàng.

Anh đưa tay đón hộp cháo từ chỗ của y, khẽ gật đầu cảm ơn rồi lại hỏi tiếp, "Đế Nỗ này, khi nào thì tôi có thể xuất viện về nhà vậy?"

Tiếng Nhân Tuấn vừa dứt cũng là lúc mọi hoạt động của y dừng hẳn lại, giọng y sau đó dường như lắp bắp hẳn, "Tôi...tôi không biết nữa Nhân Tuấn, nhưng chắc còn...còn khá lâu đấy..."

"Rõ ràng là anh nói khoảng một tuần thôi mà? Sao bây giờ lại bảo còn khá lâu? Có phải là đầu tôi có vấn đề gì rồi không?" anh lo lắng níu tay y trong vô thức.

"Có một chút vấn đề thôi, cậu không cần quá lo lắng đâu! Nghỉ ngơi thêm khoảng một vài tuần nữa là ổn ấy mà!" y đưa tay lau mồ hôi hai bên thái dương, miệng cười gượng gạo. Lần đầu tiên trong cuộc đời y mới chân thực nhận ra rằng nói dối khó tới như vậy.

Nhân Tuấn nhìn bộ dạng đó của y liền thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn gật đầu xem như nghe hiểu.

Thật ra thì vết thương của Nhân Tuấn đã hoàn toàn hồi phục, ngày mai là đã có thể xuất viện rồi. Cái "vấn đề" kia thực chất là do y tự bịa đặt ra thôi.

Chỉ là y có chút không muốn để Nhân Tuấn rời đi.

"Nhân Tuấn này!"

"Hả? Làm sao?"

"Nếu như xuất viện rồi, cậu...có buồn không?"

"Buồn sao? Chắc là có một chút!"

"Vì sao vậy?"

"Vì không được gặp anh nữa!" Nhân Tuấn lúc nói câu này còn cười rất tươi.

Nhìn vẻ mặt này, hẳn là Nhân Tuấn đang đùa rồi, nhưng tại sao lòng y vẫn cảm thấy vui đến vậy chứ?

...

Chiều đến, khi Nhân Tuấn vừa định sang bên phòng bệnh của Tiểu Lạc, nói lời tạm biệt với bạn thì lại bị Lý Đế Nỗ một mực ngăn lại, y còn nói rằng vết thương trên đầu không tiện để anh di chuyển nhiều, vì vậy đến khi xuất viện rồi gặp nhau sau cũng được, bây giờ chỉ cần để y thay anh đi chào tạm biệt hai người kia là được. Nhân Tuấn lại ngu ngơ gật đầu không chút do dự...

"Ể? Bác sĩ Lý, sao chỉ có mình anh đến? Nhân Tuấn đâu rồi?" Tiểu Lạc khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ, bạn còn nghĩ Nhân Tuấn nhất định sẽ đến tiễn bạn chứ!

"Tiểu Tuấn nhà tôi sức khỏe bỗng dưng không tốt lắm, cho nên không đến tiễn cậu được, Tiểu Tuấn nhờ tôi nói với cậu khi về nhà nhớ ăn uống đúng giờ đúng giấc, tịnh dưỡng cho tốt." lần này thì quả thực là y nói dối không chớp mắt.

Bạn nhíu mày, rõ là lúc sáng vẫn tươi tỉnh xếp đồ đạc mà? "Thật sự không khỏe sao?"

"Thật!"

"Vậy còn bao lâu nữa anh ấy mới được xuất viện?"

"Hẳn là một vài tuần nữa đấy! Cậu trở về bình an, tôi sẽ chăm sóc Nhân Tuấn giúp cậu!" y vỗ vai bạn, vẻ mặt tựa hồ rất nghiêm túc. Sau đó chỉ đợi bạn gật đầu xong, y đã xoay người đi ra luôn.

"Người này có gì đó không ổn ha?" bạn lầm bầm.

"Tiểu Lạc, chúng ta về nhà được rồi!" Phác Chí Thành vừa đi làm thủ tục xuất viện cho bạn trở về.

"Anh, kì lạ thật!" bạn kéo tay cậu ngồi xuống bên giường, "Lúc nãy bác sĩ Lý đến đây, nói là đến thay Nhân Tuấn, anh ta còn nói vết thương của Nhân Tuấn không tiện đến. Nhưng rõ ràng là Nhân Tuấn đã hồi phục rất tốt cơ mà?"

"Đúng là kì lạ thật! Lúc nãy anh có hỏi thăm bác sĩ Trịnh, rõ ràng anh ta nói là ngày mai là Nhân Tuấn có thể về nhà rồi, vậy theo lý mà nói thì hôm nay đã phải hoàn toàn bình phục chứ?"

"Lúc nãy bác sĩ Lý nói với em Nhân Tuấn phải nằm viện thêm một vài tuần cơ mà?" bạn khó hiểu hỏi lại, hình như giữa hai thông tin không được trùng khớp cho lắm ha?!

"Khoan khoan, em...cố gắng nhớ kỹ lại nào, xem lời nói của họ Lý đó hôm nay có gì lạ hơn bình thường không đã!" cậu nghĩ mình đã tìm ra đầu mối quan trọng gì đó.

Bạn ngây người khó hiểu, tuy vậy vẫn cố gắng theo lời Chí Thành mà nhớ lại, lúc nãy dường như bạn đã bỏ qua cái gì đó. Một cái gì đó rất bất thường...xem nào...

"Đúng rồi! Lúc nãy bác sĩ Lý gọi Nhân Tuấn là Tiểu Tuấn nhà tôi đấy anh!" bạn vỗ lên đùi Chí Thành một cái rõ to khiến cậu đau đến méo mó mặt mũi.

"Anh nghĩ ra gì chưa? Sao cứ im lặng vậy?" Tiểu Lạc lấy tay xoa xoa đùi cậu.

"Rồi rồi anh hiểu rồi, chúng ta nên về nhà sớm một chút, sau đó tạt ngang nhà Nhân Tuấn nói với mẹ cậu ta mau mau rước cậu ta về, không thôi lại mất con trai như chơi đấy!"

"Hả? Sao lại mất con?"

"Em không hiểu sao?"

"Em không hiểu!"

"Vậy để anh hiểu là được!" Phác Chí Thành bật cười xoa đầu Tiểu Lạc.

Dù sao cậu cũng chân thành cảm tạ ông trời đã khiến cho Nhân Tuấn gặp được một chàng trai tốt như Lý Đế Nỗ. Cậu thực sự hy vọng rằng cuộc sống sau này của anh sẽ tốt đẹp hơn, chỉ tồn tại những thứ như yêu thương, và hạnh phúc, không có đâu buồn, cũng chẳng cần phải chạy đi theo đuổi bất kỳ ai nữa.

Hoàng Nhân Tuấn, từ bây giờ cậu có Lý Đế Nỗ theo đuổi rồi!

Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành này cảm ơn cậu, rất rất nhiều!

Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhất định phải hạnh phúc!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro