ㅇㅈㅇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung từng nghĩ ra vô số cảnh tượng gặp lại Zhong Chenle nhưng chưa bao giờ suy xét còn có một khả năng như thế này.

Chuyện xảy ra như thế nào đây, họp hành một ngày trời mệt mỏi rã rời, đang thử tập trung tinh thần đọc cho xong tài liệu trên bàn thì thư ký gõ cửa bước vào nói có người tìm, đã đợi bên ngoài cả buổi rồi vẫn chưa đi.

"Còn dẫn theo cả con nhỏ, Park Tổng anh xem?"

Vốn dĩ hôm nay bị Hội đồng quản trị hành cho không nhẹ, nét mặt lạnh lùng thế kia thư ký vừa nhìn đã biết tâm trạng sếp không tốt, đang định ra ngoài tiếp tục gọi bảo vệ đuổi người, Park Jisung lại tức đến phì cười, ném tài liệu lên mặt bàn muốn gặp thử người bắt hắn "đổ vỏ" lần này.

Đã nhiều lần rồi, kẻ ôm con đến nhà Park Jisung đến nhà cha mẹ, ai nấy đều chân thành tha thiết nói như thể từng có một đoạn tình cảm với hắn thật, thực sự cực chẳng đã mới phải mang con đến tận cửa, nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ có hai yêu cầu, đòi tiền hoặc đòi người.

Đây là người đầu tiên tìm đến công ty, rất có can đảm, không sợ bị bẽ mặt ngay nơi đông người.

Park Jisung, 28 tuổi, chưa kết hôn, con út nhà họ Park, Alpha.

Xuất thân trong sạch, không có sở thích xấu, không bao nuôi nhân tình không có Omega quan hệ cố định, là A vàng của làng độc thân trong mắt các O.

Quan trọng là, gia đình giàu có, ngoại hình đẹp trai.

Mang tâm trạng xem trò vui, khi Zhong Chenle bế con vào văn phòng, trong phút chốc Park Jisung tưởng mình mệt quá sinh ra ảo giác.

Sau lưng là ánh chiều tà, tia nắng màu cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt người yêu cũ, lông tơ li ti nhẹ nhàng xuyên qua lông mi hơi cụp, như mèo con buồn ngủ lâu lắm rồi vừa bị đánh thức, ngay sau đó sẽ biếng nhác ngáp dài một cái dựa sát vào lòng người.

Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới mặt mày Zhong Chenle chẳng hề thay đổi, vẫn non và lơ mơ như hồi đại học, mặc áo hoodie rộng hơn một size, để kiểu tóc tương đối dài, mái tóc đen mềm mượt làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn trông càng thêm nhỏ, chẳng qua đã không còn rạng rỡ mà trắng bệch như thiếu máu, sức sống khi xưa nay đã cạn khô.

Hắn không lên tiếng, Zhong Chenle cũng không mở miệng, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Có lẽ vẻ mặt Park Jisung quá mức phức tạp nên thư ký còn đang chần chừ, trước khi đi ra ngoài đã đóng cửa, tiếng khóa cửa vang lên làm đứa bé chưa tỉnh ngủ giật mình, từ trong lòng Zhong Chenle nhô đầu ra nhìn ngó hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, giây phút nhìn về phía cửa sổ Park Jisung như bị mắc nghẹn cổ họng.

Hệt như phiên bản thu nhỏ của Chenle, tò mò mở to mắt nhìn mình, đầu khẽ nghiêng nghiêng.

Ngay cả thói quen cũng giống, lúc thắc mắc thường thích nghiêng đầu nghĩ, dường như làm vậy là có thể nhận được đáp án.

Người yêu cũ bế con đến tìm mình, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là mánh khóe trong phim ngôn tình ba xu.

Lời mở đầu đúng là như vậy, rất nhiều người tìm đến tận nhà đều nói thế.

"Park Jisung, vốn không muốn làm phiền cậu đâu."

Chỉ là Zhong Chenle không khóc, càng không nói hắn thất tín bội nghĩa.

"Tôi không nuôi nổi Bánh Nếp nữa, chỉ có thể..."

Càng giống đã đến bước đường cùng, bất đắc dĩ mới tới, xin hắn cho con một cơ hội.

Nhưng từng trải qua nhiều lần, dù Zhong Chenle giả vờ nhẹ tựa lông hồng cách mấy thì vẻ cầu xin khó giấu trong giọng nói vẫn khiến Park Jisung chán ghét.

Một người kiêu hãnh như Zhong Chenle, thời đại học tỏa sáng lấp lánh đến độ chói mắt, trong tình yêu lại bcàng mạnh mẽ, lúc ra đi ngay cả một câu tạm biệt đều không nói, ấy vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Bị Alpha vứt bỏ nên nhớ đến người tình cũ là mình đây?

Vừa vặn người tình cũ có tiền liền ôm con đến cầu tài?

Không thể trách Park Jisung cả nghĩ, chẳng mảy may cho rằng đứa bé này là con của hắn. Zhong Chenle đi một mạch hơn sáu năm, đứa bé nhỏ nhắn mảnh mai thoạt trông mới chỉ ba bốn tuổi, thế nào cũng không đến lượt hắn nhận cái mâm này.

Rốt cuộc Zhong Chenle tự tin cỡ nào mới có thể cho rằng, bao nhiêu năm qua rồi hắn chưa kết hôn là vì cậu, lại còn có thể đón nhận con của cậu với A khác?

Nét mặt hắn u ám khó hiểu, cách nhau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ rộng lớn quá xa, giống như khóe miệng cong lên có đôi chút ôn hòa dịu dàng, Zhong Chenle cứng người đến mức hít thở cũng khống chế, Bánh Nếp khẽ kéo tay áo Zhong Chenle trước, hỏi cậu người đối diện kia là ai.

"Có phải bố không thích Bánh Nếp không?"

Bầu không khí càng thêm rét lạnh, nắng chiều đã không còn át được ánh đèn trong phòng, khí chất của Park Jisung đè ép khiến Zhong Chenle ngạt thở, những tháng ngày một mình mưu sinh chăm con tại nơi khác đã sớm mài mòn tất cả chí khí, từ lâu đã chẳng còn tồn tại một người dám đập bàn đối đầu với hắn như năm xưa.

Đến sai thời điểm, nhưng mọi đường lùi đều bị chặn, cậu thực sự không còn sức lực tiếp tục gắng gượng.

"Jisung, dù sao đứa trẻ cũng..."

"Anh cho rằng chỉ cần là con anh sinh ra thì tôi sẽ nhận?"

Bầu trời tối đen hoàn toàn, ngay một giây trước khi đèn trong tòa cao ốc trước mặt sáng lên, ngay một giây trước khi Park Jisung chìm vào màn đêm, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt không còn huyết sắc của Zhong Chenle.

Mờ mịt và sợ hãi, kèm theo không thể tin tưởng và tuyệt vọng, mạnh mẽ ép bỏ một chút tức giận cuối cùng.

Hoàn toàn không có niềm vui trả thù, khoảnh khắc trông thấy người lần này đến tận cửa bắt hắn chịu trách nhiệm, vừa đau lòng vừa nực cười.

Zhong Chenle vừa thiếu máu vừa bị tụt đường huyết, đợi cả buổi chiều chưa ăn chút gì, lúc này chỉ cảm giác tinh thần chẳng còn chỗ dựa, trước mắt tối sầm váng đầu hoa mắt, cậu ngồi xổm xuống giả vờ chỉnh lại áo khoác của Bánh Nếp ôm con chầm chậm lấy lại sức, sau đó định bế con đi.

Park Jisung vẫn là Park Jisung của năm xưa, cho dù đôi bên đối địch cũng vẫn lịch thiệp, gọi thư ký đến nói trời tối rồi bế con đi không an toàn, bảo thư ký thu xếp cho họ phòng khách sạn ở tạm một đêm đến mai hãy về.

Zhong Chenle không từ chối, cậu khó chịu tới nỗi mồ hôi lạnh chảy men theo cổ vào trong áo, không dám quay đầu, chỉ nói câu cảm ơn rồi gắng bế Bánh Nếp đi.

Trước khi đóng cửa, dựa vào ánh đèn mờ bên ngoài, Park Jisung trông thấy đôi mắt Bánh Nếp trên vai Chenle ngoái lại nhìn mình, lòng hắn đột ngột chua xót.

Hắn biết Zhong Chenle muốn nói gì, dù sao đứa trẻ cũng vô tội.

Thế nhưng, sáu năm rồi, một mình tình nguyện chờ đợi cũng nên chấm dứt thôi.

Tối hôm trước ngủ không yên ổn, cứ như có người khóc ngay bên tai, sáng sớm đến công ty Park Jisung ấn chặt mí mắt bên phải, cơ bắp giật giật nhiều lần khiến tâm trạng bực dọc mà hốt hoảng, như thể có chuyện sắp xảy ra, lại như đang lo lắng hôm qua vì để trút giận nên đã nói ra những lời gây tổn thương ép Chenle rơi vào đường cùng.

Muôn vàn điều tốt không linh nghiệm, một điều xấu lập tức linh nghiệm, vừa họp buổi sáng xong đang chuẩn bị xử lý tài liệu, thư ký vội vàng gõ cửa đi vào nói ra hai chữ khách sạn là biết ngay quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Park Jisung đến khách sạn mở cửa phòng ra, chỉ có đứa trẻ đang nằm một mình trên giường, sốt cao tới nỗi hai má đỏ phừng phừng cả người nóng bừng, túi xách hôm qua của Zhong Chenle vẫn đặt trên bàn, nhưng không thấy bóng dáng trong phòng.

Người lớn rất ít khi sốt cao, còn trẻ con sốt cao là chuyện thường, Park Jisung không có kinh nghiệm mà bình thường cũng không quá thích trẻ con, nhất thời hốt hoảng bế Bánh Nếp lên xe, đến bệnh viện bác sĩ hỏi gì hắn cũng không trả lời được, chỉ đành lấy máu xét nghiệm, trách mắng hắn một trận không biết đường làm bố.

"Sao đến cả chuyện con dị ứng thuốc cũng không rõ, xảy ra chuyện phải làm thế nào?"

Trước khi lấy máu Bánh Nếp tỉnh táo đôi chút, nằm trong lòng Park Jisung không mở nổi mắt, hắn bế đứa trẻ như ôm cái bếp lò, nóng tới nỗi áo sơ mi ướt cả mảng.

"Bố ơi... con khó chịu..."

Nhiệt độ cơ thể 41 độ, toàn thân sốt đến lơ ma lơ mơ, lúc lấy máu vẫn biết đau, khóc huhu không cho y tá chạm vào, lần đầu tiên Park Jisung phải dỗ trẻ con, che mắt Bánh Nếp lại nói đừng sợ, đến khi xét nghiệm máu xong chuyển đi ghi bệnh án, truyền dịch, hắn mới khôi phục tinh thần.

Thư ký đi nộp viện phí rồi, trong phòng chỉ còn hắn và Bánh Nếp, truyền dịch tạm thời giúp giảm sốt, đứa trẻ ngủ rồi vẫn kéo tay hắn không chịu thả.

"Con sợ..."

Người do hắn thu xếp đến khách sạn, xảy ra chuyện cũng do hắn chịu trách nhiệm, chẳng qua việc hắn giúp Zhong Chenle trông con, có nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Zhong Chenle không phải người vô trách nhiệm, nhưng ném con lại khách sạn một mình, ngay cả túi xách cũng không mang theo đã đi rồi.

Cậu muốn để đứa trẻ lại, hắn không đành lòng nhẫn tâm sẽ đối tốt với đứa trẻ sao?

Giỏi lắm Zhong Chenle, đánh rắn phải đánh dập đầu, bẫy người phải bẫy đến cùng, hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ không gửi đứa trẻ đến trung tâm bảo trợ xã hội đúng không?

Bên này hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, bên kia Bánh Nếp sốt cao đã lâu mơ màng kêu khát, Park Jisung không dám rời đi mà thư ký cũng chưa quay lại, lục tìm trong túi xách Chenle để lại thấy chai nước, bế bé lên cho uống mấy ngụm, dỗ Bánh Nếp tiếp tục ngủ, quay đầu thấy vài tờ giấy trong túi bị rơi xuống đất.

Hắn còn chưa kịp xem kỹ thư ký đã cầm sổ khám bệnh bước vào, đặt đồ xuống rồi lại đi giải quyết thủ tục nhập viện.

Bệnh án được quản lý qua mạng, cột cha của Bánh Nếp trống trơn, nhưng trên cột độ tuổi viết rõ rành rành năm tuổi ba tháng.

Mà trong túi xách của Zhong Chenle có để giấy khai sinh, cũng viết rõ ngày tháng năm sinh, địa chỉ là một thành phố nhỏ cách đây vài trăm km, cột cha cũng đồng dạng để trống.

Để trống là không rõ hay là không biết. Bệnh án của đứa trẻ in ra một phần mỏng dính, mỗi năm bệnh nặng bệnh nhẹ thường xuyên nằm viện không ngừng, thể chất không tốt dinh dưỡng không đủ, viết hết sức rõ ràng, vì đẻ non nên phát triển chậm thoạt trông bé con con cũng là điều tất yếu.

Mà Park Jisung chỉ có thể thấy độ tuổi, ngày tháng năm sinh, rõ ràng là chưa đến bảy tháng sau khi Zhong Chenle bỏ đi.

Đầu óc nổ ầm một tiếng, lúc này mới hiểu câu mà hôm qua Chenle chưa nói hết, không phải như hắn nghĩ.

Dù sao đứa trẻ cũng là của hắn, hắn không thể bỏ mặc chẳng ngó ngàng.

Bánh Nếp bị ốm lại rút máu một lần, lúc này Park Jisung mới biết bé vừa choáng sau tiêm vừa bị say máu, nằm trong lòng hắn run rẩy đáng thương rút máu xong chẳng còn chút sức nào, mồ hôi rịn ra trên trán nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Rất giống Zhong Chenle, hoàn toàn không giống Park Jisung.

Hồi đại học mới gặp nhau luôn đối chọi gay gắt, Park Jisung còn tưởng Zhong Chenle là nhân vật lợi hại tầm cỡ, đến khi yêu nhau mới biết chỉ là con hổ giấy, chẳng những hay bị ốm, tính cách ngoài lạnh trong nóng lúc nào cũng cậy mạnh, cứ bắt hắn phải nhận thua mới hài lòng.

Ánh mắt Bánh Nếp nhìn hắn tối hôm qua cũng giống hệt Zhong Chenle, khiến Park Jisung gặp ác mộng cả đêm, tất cả đều là cảnh tượng sau khi hắn không nhận lời, Chenle nhìn hắn hệt như thế rồi nhảy từ nóc nhà xuống.

Khi Chenle bỏ đi cũng đã hỏi gì đó, Park Jisung giúp cậu chắn rượu nên đầu óc mơ màng ôm cậu không kịp trả lời đã ngủ mất, tỉnh dậy Chenle đã đi rồi, chưa một lần quay trở lại.

Mà điều buồn cười là, ngay cả bản thân định trả lời gì, rốt cuộc Chenle đã hỏi gì, hắn đều không nhớ nổi.

Bánh Nếp hạ sốt nằm trên giường, ăn cơm Park Jisung bón cho, mắt mở tròn xoe quan sát khắp nơi, dường như vô cùng hiếu kỳ về bày biện trang trí trong bệnh viện.

Bố hỏi một câu, Bánh Nếp trả lời một câu, càng hỏi Park Jisung càng thấy đau lòng, ban ngày Chenle đi làm chỉ có thể gửi con vào nơi ủy thác quản lý, về sau Bánh Nếp thường xuyên bị ốm nên buộc lòng phải ở nhà nhận làm thêm một vài việc qua mạng để chăm sóc con.

Chưa từng đưa con ra ngoài đi chơi, cũng không thể cung cấp vật chất đầy đủ, thế nhưng Bánh Nếp rất thỏa mãn, nói rằng Chenle đã vất vả lắm rồi.

Hắn càng hỏi càng không kiềm chế được đỏ hoe hai mắt, nghiêng mặt đi không muốn để đứa trẻ trông thấy, bị Bánh Nếp hỏi ngược lại đến mức á khẩu.

"Bố ơi, vì sao bố chưa bao giờ đến thăm bọn con?"

"Có phải Bánh Nếp không ngoan, cứ luôn bị ốm nên bố không thích?"

Hồi còn yêu từng nghĩ đến rất nhiều kiểu tương lai, hắn bám riết lấy Chenle nói tốt nghiệp xong liền kết hôn, muốn sinh hai em bé đáng yêu, để chúng lớn khôn trong vô lo vô nghĩ được làm điều mình muốn.

"Ai muốn sinh con với em, sau khi tốt nghiệp còn đến lượt em sao."

Chenle miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, bản thân hắn cứ tự mình lo lắng bận rộn.

Chưa bao giờ nghĩ rằng, gặp lại như thế này, truy hỏi như thế này, con tự mình lớn khôn tại một thành phố khác, suýt chút nữa đã bị hắn gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Khi Zhong Chenle đến bệnh viện đã là nửa đêm, buổi tối bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại cho cậu, nói bé sốt cao được đưa đến nhưng không ai trông nom nộp viện phí, nếu người giám hộ không tới sẽ gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Khi cậu đi Bánh Nếp không bị sốt, cho rằng bệnh lúc trước đã khỏi, thật sự không nghĩ đến Park Jisung có thể nhẫn tâm như thế, bỏ mặc bé ở bệnh viện không quan tâm.

Trên người cậu đã chẳng còn đồng nào, vốn định đến nhà bố mẹ nhiều năm chưa về để xin giúp đỡ nhưng bệnh viện giục quá gấp chỉ đành đến xem Bánh Nếp trước.

Hỏi số phòng bệnh, đẩy cửa đi vào nhìn thấy một mình Bánh Nếp nằm trong phòng, truyền dịch đến chai thứ ba rồi môi bé vẫn nẻ toác, Zhong Chenle cầm cốc định đi ra ngoài rót nước, Park Jisung cầm căm bông và nước đi vào, đụng trúng cậu.

"Con vẫn luôn tìm anh, em hết cách rồi."

Bác sĩ có hơi kinh ngạc với chuyện Park Jisung đòi làm giám định cha con, đến khi có kết quả còn kinh ngạc hơn, thời buổi này chỉ có để xác nhận con không phải của mình mới làm giám định, lần đầu tiên có người làm giám định để liên lạc với Omega của đứa trẻ.

Người được gọi đến rồi đã đành, sao mà còn ngất xỉu, sức khỏe đứa bé kém thì thôi, sức khỏe người lớn cũng kém, xem ra là di truyền.

Chỉ là, thanh niên thời nay đều như vậy cả sao?

Bác sĩ nghĩ thế nào cũng chẳng hề gì, Park Jisung chịu khiếp sợ hai lần trong một ngày, cảm giác tim đều khó chịu.

Bánh Nếp sốt cao, Zhong Chenle sốt ruột vội đến bệnh viện phát hiện không sao, tinh thần buông lỏng lập tức ngất xỉu, Park Jisung nào ngờ cậu có phản ứng mạnh như vậy, đo huyết áp đường huyết đều thấp đáng sợ, truyền glucose cũng không thấy tỉnh, bác sĩ làm kiểm tra toàn thân, Park Jisung nghe kết quả mà tim như bị dao cứa, hít thở sâu tới vài lần mới kìm nén được nước mắt.

Chenle và Bánh Nếp đã sống như thế nào, rất rõ ràng.

Một Omega tự mình nuôi con mưu sinh bên ngoài, đều chưa tẩy đánh dấu mà trong thời gian dài không có Alpha an ủi, mệt nhọc quá độ, không đủ dinh dưỡng, sinh con hại thân thể lại không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có thể chịu đựng đến bây giờ còn tìm được hắn coi như đã là kỳ tích rồi.

May mà cậu trở lại rồi, hắn còn có thể bù đắp.

Bé con nằm viện phải cả tuần, Park Jisung gọi điện thoại về nhà nói rõ sự tình, ở lại bệnh viện cùng Chenle chăm Bánh Nếp. Zhong Chenle vốn không định làm phiền hắn, nhưng quả thật cậu không trả nổi tiền thuốc, chỉ có thể để mặc hắn ở lại bệnh viện, nhìn Bánh Nếp bám lấy hắn nói muốn đi nơi nào chơi, ăn cái gì.

Bánh Nếp vui lắm, vui đến mức Chenle không nỡ ngăn cản, nhìn rồi nghe Park Jisung nhận lời cái này cái kia, lúc đi ra ngoài gọi điện thoại khẽ vỗ đầu cậu bảo cậu trông Bánh Nếp.

"Bố sẽ không bỏ đi chứ?"

"Ừ, bố sẽ ở bên Bánh Nếp."

Zhong Chenle không biết Park Jisung đã biết được chuyện gì, nhưng tự dưng dịu dàng như quay trở về năm xưa, làm cho cậu thấp thỏm không yên, nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chỉ có thể cho rằng đang đóng kịch cho con xem.

Park Jisung rất thích trẻ con thế nên cậu mới trở về cầu xin hắn.

Khi đi hết sức lặng lẽ, đoán chừng Bánh Nếp sẽ quên mình nhanh thôi.

Nhưng Zhong Chenle không ngờ tới, có thể thấy người nhà đã lâu không gặp ở bệnh viện.

Cậu đang ký tên tại quầy trực, bỗng có người sải rộng bước chân đi nhanh gần như lao đến trước mặt cậu, tóm lấy bàn tay đang ký tên của cậu, Park Jisung đi ra tìm người trông thấy cảnh đó vội kéo người đến bên cạnh mình hỏi Chenle có bị thương không.

Chenle ngỡ ngàng lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh trai mình.

"Lele?"

Cậu khóc rồi, vốn không muốn khóc đâu nhưng khi nhìn thấy anh trai bỗng dưng tủi thân òa khóc to.

Park Jisung ôm Zhong Chenle luống cuống dỗ dành, anh trai của Chenle cũng khóc rồi, nắm vai cậu hỏi vì sao cậu không về nhà.

"Bao nhiêu năm qua em đã đi đâu vậy?"

Park Jisung tưởng Zhong Chenle chỉ là con hổ giấy, nào ngờ cậu là một con hổ giấy quật cường.

Rõ ràng có cả ngàn lựa chọn và đường lui, ấy vậy mà cứ phải đi con đường cứng nhất thẳng nhất.

Vào đêm trước khi bỏ đi, Zhong Chenle hỏi Park Jisung đã say rượu, nếu có con rồi thì có kết hôn không, Park Jisung say mơ hồ nhớ hắn cười nói có, nhưng sự thật là không nói ra nên bị xem như từ chối.

Zhong Chenle phát hiện mình có em bé, rời khỏi Park Jisung gọi điện thoại về nhà, hỏi bố mẹ nếu chưa cưới đã có thai thì như thế nào, bố mẹ chỉ nói một câu đừng về nhà, thế là thật sự chưa từng về lần nào.

Rõ ràng chỉ cần hỏi thêm một câu, chịu nhượng bộ là có thể giải quyết vấn đề, thế mà lại thành ra như vậy.

Bánh Nếp nằm viện bỗng phát hiện mình không chỉ có bố còn có cả ông bà nội ông bà ngoại và bao nhiêu là người thân khác nữa.

Ai nấy đều cưng chiều bé, mỗi lần gặp bé đều khóc hết sức khó coi, khiến Bánh Nếp từng có dạo nghi ngờ bản thân phát sốt trở nên xấu đi rồi, kéo tay áo ba hỏi có phải bé không còn đáng yêu nữa.

Nhưng nghĩ lại thì lúc gặp ba những người thân này khóc còn khó coi hơn cả khi gặp mình, mà ba thì vẫn đáng yêu nên chắc hẳn mình cũng ổn.

Có điều, Bánh Nếp còn phát hiện ba và bố vẫn chưa làm hòa, thật là đáng lo.

Nhà của bố vừa rộng vừa đẹp, nhưng bé muốn lôi kéo hai người cùng ngủ với mình, mỗi lần bé giả vờ ngủ là sẽ thấy bố rời đi đóng cửa lại, sáng sớm hôm sau lại đến vờ như ngủ cùng bé cả đêm.

Hừ, thế mà bố còn nói thích Bánh Nếp nhất, lừa đảo.

Một ngày nọ ngủ trưa, Bánh Nếp nhìn Chenle ngủ say rồi một mình xuống giường đến thư phòng, Park Jisung thấy bé mặc áo ngủ để chân trần chạy tới, cầm chăn mỏng đi đến sợ con cảm lạnh, kết quả còn chẳng được cảm kích.

"Bố ơi, có phải bố không thích ba."

Park Jisung dở khóc dở cười, xoa đầu Bánh Nếp hỏi hồi lâu mới biết chuyện mỗi tối con đều lén nhìn xem mình có ngủ cùng con không, thế là bèn bảo Bánh Nếp giúp mình một tay.

"Ba giận rồi, không cho bố ngủ ở đó."

Làm sao Bánh Nếp lắm trò được bằng Park Jisung, bị lừa như thế càng thêm sầu, để chứng minh Chenle còn thích bố bèn khai sạch tất tần tật những việc Chenle từng dạy, chớp chớp đôi mắt nhìn xem bố có phản ứng ra sao.

Park Jisung có thể có phản ứng thế nào, thời gian để lỡ nhau quá dài, thời gian thích ứng lâu như vậy rồi mà Chenle vẫn kháng cự, cũng cần chính hắn đẩy cậu một phen.

"Con yêu tối nay con ngủ một mình được không, bố có chuyện muốn nói với ba con."

"Ồ..."

Thời gian còn dài, ngàn năm không đổi, nên đến lúc gia đình sum vầy rồi.

Hết.


_______
Permission:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen