🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước miếu Nguyệt Lão có một vườn bắp cải, cây bắp cải mọc chính giữa đẹp nhất, xanh non mơn mởn, trắng đến phản quang, hệt một tảng ngọc.

Hôm nay trùng hợp là ngày Nguyệt Lão mới nhận chức hạ phàm, thần lực mang theo gột rửa đất đai trong vòng mười dặm quanh miếu Nguyệt Lão, vốn dĩ cây bắp cải kia đã có linh khí trời ban, lần này được thần lực trợ giúp rốt cuộc đã hóa thành hình người, đầu tóc xanh rì, ngơ ngác ngồi trên bùn đất.

Bắp Cải cúi đầu nghiên cứu hình người của mình, khẽ động đậy ngón tay mập mạp.

“Phù...” Âm thanh đầu tiên phát ra sau khi hóa thành hình người.

Nó thở dài một hơi.

Không vui.

Sau đó vùi đầu hóa về thành bắp cải, xung quanh bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Phác Chí Thành leo từ đám mây xuống, vị Nguyệt Lão mới này cực kỳ hứng thú với yêu tinh, đứng cạnh vườn rau muốn hái Bắp Cải Tinh.

“Đau đau đau...” Bắp Cải trong tay thoắt cái biến thành một cậu bé.

Đôi mắt tròn xoe của cậu bé lườm Phác Chí Thành đầy hung dữ: “Dở hơi à? Xung quanh có bao nhiêu bắp cải, sao cứ phải hái ta?”

“Ngươi không biết vì sao lại hái ngươi ư, tiểu yêu tinh?” Phác Chí Thành thả nó lại xuống đất.

Cậu bé biết người trước mặt là thần tiên, chọc vào hắn chưa biết chừng sẽ phải chịu khổ, chưa biết chừng mấy trăm năm vất vả cực nhọc tu luyện được sẽ bị thần tiên thu đi mất, nó bèn ngoan ngoãn hóa thành bắp cải không dám lên tiếng.

“Này!” Phác Chí Thành vỗ vỗ lá bắp cải: “Không sao, ta không bắt nạt ngươi đâu.”

Bắp Cải lắc lắc.

“Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm một yêu tinh tốt, ta sẽ không làm gì ngươi cả.”

Phác Chí Thành nhìn Bắp Cải im lìm không lên tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười: “Đặt cho ngươi cái tên nhé, làm người phải có tên.”

Bắp Cải phấn khích thoắt cái hóa thành người, kéo tay Phác Chí Thành, mở to hai mắt, đồng tử của nó còn chưa tu luyện hoàn thiện, xám xịt, như chứa đầy nước.

“Là cái mà có người gọi thì sẽ ơi một tiếng đó sao!”

Phác Chí Thành cười gật đầu, đôi mắt híp thành cọng chỉ, âm thầm đánh giá cậu bé như mảnh ngọc trắng trước mặt.

“Thế, ngươi tên gì?” Cậu bé nghiêng đầu.

Phác Chí Thành xòe lòng bàn tay cậu bé ra, viết trong tay cậu bé.

“Phác.”
“Chí.”
“Thành.”

Lòng bàn tay ngứa ngáy khiến cậu bé cười khanh khách: “Phác Chí Thành!”

“Ơi.” Phác Chí Thành xoa mái tóc xanh rì của cậu bé.

“Thế, thế ta tên gì?”

“Ngươi muốn tên gì?”

“Không biết.”

Phác Chí Thành thoáng suy ngẫm, rút thứ to bằng cái chuông bên hông ra, quăng lên giữa trời, từ từ biến to.

“Ding~” Tiếng chuông vang tận mây xanh, thật ra cũng chỉ có linh vật mới nghe thấy được, là tuyên bố Nguyệt Lão nhậm chức.

Cậu bé có vẻ rất thích, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm cái chuông không rời mắt.

Phác Chí Thành giơ tay thu về, chuông to lại hóa thành chuông nhỏ. Phác Chí Thành rút một sợi chỉ đỏ trên cổ tay, buộc vào chuông, sau đó treo lên cổ cậu bé.

“Vậy gọi là Chung Thần Lạc đi.” Phác Chí Thành nâng vai Chung Thần Lạc lên: “Ngươi thay ta bảo quản cái chuông này.”

(Chung là cái chuông.)

Cậu bé nâng cái chuông nhỏ buộc trên cổ, lòng bàn tay cảm nhận được luồng khí đến từ thần lực của Phác Chí Thành, ngây ngốc gật đầu.

Đây là cái tên do thần tiên ban đó nha.

Phác Chí Thành kéo Chung Thần Lạc vẫn đang ngồi khoanh chân trong đất lên, khoác thêm áo choàng rồi dẫn vào miếu Nguyệt Lão.

“Về sau, ngươi hóa thành người rồi không thể ngồi trong đất nữa.” Phác Chí Thành biến ra một cái chiếu dưới đất: “Ngươi là linh vật trong miếu của ta, mỗi ngày ngồi đây đợi ta về.”

“Ngươi phải đi buộc dây tơ hồng cho người phàm à?” Chung Thần Lạc vuốt sợi dây nhỏ buộc chuông trên cổ.

“Đó là công việc của ta, Lạc Lạc.”

Chung Thần Lạc nghe cách gọi thân mật của Phác Chí Thành, hai tai ửng hồng, tim đập cũng nhanh: “Thế, ta cũng muốn buộc, ngươi buộc cho ta một sợi đi. Trước đây ta luôn thấy những thiếu nam thiếu nữ đến miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên, Nguyệt Lão đều sẽ an bài cho họ. Ta cũng muốn có nhân duyên.”

Phác Chí Thành lấy một quyển sách trước ngực ra, lật lật: “Lạc Lạc vẫn chưa được ghi tên vào sổ, nếu có thì nhất định sẽ buộc cho ngươi.”

Chung Thần Lạc nghĩ thấy cũng phải, vừa mới có tên, chắc chắn thần tiên trên trời còn chưa biết. Ngoan ngoãn chạy đến bên chiếu, bàn chân trắng nõn giẫm vào chiếu, bắt chước con người ngồi xuống đó.

Làm người thật sự rất khác.

Phác Chí Thành cũng ngồi xuống bên cạnh, tụ một nắm khí lòng bàn tay sau đó bắt đầu xoay tròn.

Chẳng mấy chốc trong tay có thêm một cuộn chỉ hỉ màu đỏ.

Chung Thần Lạc mềm nhũn bám trên lưng Phác Chí Thành, nhìn cuộn chỉ kia, túm cánh tay Phác Chí Thành.

“Có thể cho ta mượn chơi... xem thử không?”

Chung Thần Lạc như mèo con, mặt đặt trên vai Phác Chí Thành, Phác Chí Thành chỉ khẽ nghiêng đầu là sẽ kề sát.

“Tặng ngươi đấy.” Phác Chí Thành nhét cuộn chỉ vào tay Chung Thần Lạc: “Trong lúc ta đi vắng ngươi có thể nghịch cái này.”

Chung Thần Lạc kéo đầu sợi chỉ, bắt đầu quấn quấn cuộn cuộn, nhìn trông như không kéo hết cuộn chỉ ra thì sẽ không buông xuôi, quấn khắp hai cánh tay, cuộn chỉ có vẻ không hề nhỏ đi chút nào, Chung Thần Lạc gạt hết chỉ trên tay sang một bên, tiếp tục quấn, chỉ một lúc sau sợi chỉ chất đống bên cạnh đã cao bằng nửa người, vậy mà cuộn chỉ vẫn to như thế.

Chung Thần Lạc dẩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành nhéo nhéo cái tai mềm mại của Chung Thần Lạc: “Một cuộn chỉ nhỏ cũng có thể bắt nạt được ngươi.”

Phác Chí Thành đặt tay trên đống chỉ, khẽ ấn một cái, đống chỉ biến thành một cuộn chỉ mới. Chung Thần Lạc ôm khư khư hai cuộn chỉ trong lòng, cười thành tiếng khanh khách, cầm cuộn chỉ mới quấn quấn, lại chất thành một đống nhỏ sau đó bắt chước Phác Chí Thành ấn xuống, nhưng ấn mãi ấn mãi cũng chẳng ra được cuộn chỉ mới.

Bắp Cải Tinh đúng là rất biết cách sử dụng khuôn mặt đáng yêu như em bé của mình.

Lúc này lại nước mắt lưng tròng nhìn Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành kéo bàn tay mũm mĩm của Chung Thần Lạc: “Lạc Lạc là yêu tinh, có pháp lực, thử dùng sức gom trong lòng bàn tay xem.” Phác Chí Thành tập trung tiên khí vào tay kia: “Như thế này.”

Chung Thần Lạc học theo Phác Chí Thành, xòe năm ngón tay, để lộ lòng bàn tay hồng hào non mềm.

Một khối khí nhỏ tập trung trong lòng bàn tay nó, xoay tròn.

Chung Thần Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng đưa tay ấn trên đống chỉ đỏ, chỉ đỏ ngoan ngoãn quấn thành cuộn chỉ nhỏ. Trong lòng Chung Thần Lạc ôm đầy những cuộn chỉ đỏ.

“Như thế này ta có nhiều thật là nhiều!”

Bàn tay to của Phác Chí Thành bao lấy bàn tay nhỏ của Chung Thần Lạc: “Muốn bao nhiêu cũng có.”

Chung Thần Lạc vẫn là em bé chưa nhiễm bụi trần, trong mắt chỉ có Phác Chí Thành và chỉ đỏ, chưa từng nghĩ trên đời còn rất nhiều thứ vui khác, khi Phác Chí Thành vắng mặt, nó ngồi khoanh chân trên chiếu cả ngày, như mèo con chơi với cuộn chỉ lăn tròn. Thi thoảng ham chơi quá sẽ xếp cuộn chỉ khắp miếu Nguyệt Lão, chỉ đỏ phát quang, cả ngôi miếu đều như thắp nến hồng, vui mừng hết sức.

Tất nhiên người phàm không nhìn thấy những thứ đó.

Phác Chí Thành lập kết giới quanh người Chung Thần Lạc, cho dù nó có xếp đầy chỉ đỏ khắp miếu Nguyệt Lão thì trong mắt người phàm đây vẫn chỉ là một ngôi miếu cũ.

Thi thoảng Chung Thần Lạc cũng ngồi xuống nghe thử tâm nguyện của người phàm.

Họ mang theo mấy thứ như hoa quả rau củ đặt trước tượng đá trong miếu, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, xin một mối nhân duyên tốt đẹp.

Mỗi lần như vậy Chung Thần Lạc đều khâm phục Phác Chí Thành từ tận đáy lòng, Phác Chí Thành chính là biểu tượng cho hạnh phúc của người phàm.

Mỗi khi Phác Chí Thành trở về vào hoàng hôn sẽ ôm Chung Thần Lạc trong lòng, lật giở sổ định hôn, xem xem có thiếu nữ nhà nào muốn được nối dây tơ hồng với thiếu nam nhà nào, tiện thể dạy Chung Thần Lạc đọc chữ.

“Ta biết người này!” Chung Thần Lạc chọc ngón tay vào tên người trong sổ đỏ: “Mấy ngày trước nàng đến miếu cầu nguyện.”

“Thế thì giờ nguyện vọng của nàng thành thật rồi.” Phác Chí Thành cười chạm trán vào trán Chung Thần Lạc, khẽ dụi.

“Chắc chắn nàng sẽ vui lắm!”

“Mong được vậy.” Phác Chí Thành nhớ chàng trai đầu kia sợi chỉ là một quân cờ của Tử Vi Tinh Quân.

Chung Thần Lạc giơ cánh tay trắng nõn lên: “Ta cũng muốn có.”

Phác Chí Thành lắc đầu: “Không được, trên trời vẫn chưa định đoạt nhân duyên của Lạc Lạc.”

Chung Thần Lạc rầu rĩ cúi đầu, kéo ống tay áo dài rộng của Phác Chí Thành: “Đã bao nhiêu lâu rồi.”

“Không thể gấp, Lạc Lạc phải đợi một mối nhân duyên tốt, nếu hiện tại tùy tiện se duyên, lỡ se phải lang yêu thì sao?” Phác Chí Thành nhéo má Chung Thần Lạc: “Sói xám rất ác, ngươi quên rồi sao?”

Chung Thần Lạc nhớ đến tiếng chó sói tru trên đỉnh núi vào nửa đêm, nó không thích âm thanh đó. Mỗi khi có tiếng sói kêu nó đều trốn trong lòng Phác Chí Thành, tay Phác Chí Thành rất to, dễ dàng che được hai tai Chung Thần Lạc.

“Thế thì chờ thêm vậy.”

Chờ thêm, Chung Thần Lạc lớn hơn. Đôi đồng tử đã đen nhánh, trông hết sức có thần. Bản thể là một cây bắp cải xinh xắn, hóa thành hình người lại càng là dáng vẻ nhân gian hiếm có, thoạt trông còn phúc hậu hơn cả Bé Phúc trên trời.

Em bé lớn rồi nên nghịch ngợm.

Chung Thần Lạc đã dám lén chuồn ra ngoài đi chơi, sau đó tính đúng thời gian quay lại miếu Nguyệt Lão đợi Phác Chí Thành về.

Người phàm không nhìn thấy được Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc có thể chạy vào khuê phòng thiếu nữ, học người ta đan quần áo.

Cuộn chỉ là thứ Chung Thần Lạc có nhiều nhất.

Thầm xin lỗi người ta trong lòng rồi trộm hai que gỗ của người ta, học người ta đan quần áo.

Đương nhiên tay nó không thể khéo léo được bằng tay con gái nhà người ta, cứ vụng về lúng túng quấn chỉ khắp người, cuối cùng đan được một cái áo nhỏ xíu xấu xí méo mó.

Đừng nói Chung Thần Lạc mặc không vừa, Phác Chí Thành cao to hơn nó rất nhiều chắc chắn không thể mặc.

Vậy phải làm sao, lại đan tiếp thôi.

Kiểu gì cũng sẽ đan được một chiếc áo cho Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc cho rằng Phác Chí Thành không biết hành tung của nó, một lòng một dạ chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Phác Chí Thành. Nào ngờ Phác Chí Thành ngồi trên mây nhìn nó xuyên qua cửa sổ.

Phác Chí Thành vốn chỉ đi ngang qua nhưng phát hiện căn phòng kia phát quang màu đỏ, khẽ cúi đầu liền trông thấy Bắp Cải Tinh học con gái nhà người ta đan áo, còn lấy chỉ đỏ se nhân duyên để đan, chân tay vụng về chất chỉ đỏ đầy cả phòng người ta.

Bắp Cải Tinh không chỉ biết lén chạy đi chơi, còn biết học người ta làm quần áo.

Ngày đó tâm trạng Nguyệt Lão rất tốt, se duyên thêm cho vài người.

Chung quy rồi cũng làm xong quần áo.

Cho dù trông không được đẹp lắm, Phác Chí Thành vẫn mặc vào ngay trước mặt Chung Thần Lạc.

“Hợp với ngươi lắm!” Chung Thần Lạc hết sức hài lòng với kiệt tác của mình.

“Ta cũng thấy vậy.” Phác Chí Thành lén dùng pháp lực điều chỉnh những chỗ không vừa của chiếc áo.

Chung Thần Lạc rải chỉ đỏ khắp cái chiếu, dùng cách đan áo để nối lại, thế là có một chiếc giường đỏ rực.

“Ta thấy giường trong phòng họ đều là màu này, vừa vặn ta cũng có.” Chung Thần Lạc lấy chỉ đỏ ra cuộn thành gối: “Như vậy ngủ sẽ thư thái hơn.”

Phác Chí Thành nghĩ chắc Chung Thần Lạc nhìn thấy nhà nào thành thân nên mới nghĩ ra trò quỷ này.

Làm thần tiên thì còn cần gì quan tâm ngủ thư thái hay không, khỏi cần ngủ cũng thấy thoải mái rồi.

Chung Thần Lạc gối đầu lên cánh tay Phác Chí Thành, cầm lấy sợi chỉ buộc vào tay mình, buộc rất nhiều lần vẫn không buộc được.

“Ngốc ạ, chỉ Nguyệt Lão mới buộc được.”

Chung Thần Lạc nhét sợi chỉ vào tay Phác Chí Thành: “Ngươi buộc giúp ta.”

Phác Chí Thành vẫn lắc đầu.

Chung Thần Lạc tương đối bất mãn hừ một tiếng: “Lần nào cũng nói không được, rốt cuộc đến khi nào mới được.”

“Lạc Lạc ngoan, ngày mai ta về thiên đình một chuyến để đổi sổ định hôn khác, tiện thể hỏi giúp ngươi.”

“Ngày mai đi rồi sao? Đi bao lâu? Còn quay lại nữa không?” Chung Thần Lạc lăn tròn người ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Phác Chí Thành.

“Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, ta sẽ cố gắng giải quyết xong việc sớm rồi về. Trong thời gian ta đi ngươi không được chạy lung tung, trong nhân gian có rất nhiều đạo sĩ, yêu tinh gì họ cũng bắt hết, ngoan ngoãn đợi ta về, ta về rồi sẽ đưa ngươi ra ngoài đi chơi.” Phác Chí Thành lại ôm Chung Thần Lạc vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu Chung Thần Lạc.

Phác Chí Thành ôm Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc ôm cuộn chỉ đỏ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Phác Chí Thành đi một chuyến đến tận nửa năm.

Người nhẫn nại đến đâu cũng sẽ ngồi tới mốc meo toàn thân.

Huống hồ là Bắp Cải Tinh vô cùng tò mò với thế giới mới mẻ.

Chung Thần Lạc đã sáng tạo ra được vô số cách chơi với cuộn chỉ đỏ, tiếp tục như thế này nữa nó có thể viết hẳn thành sách.

Phòng không gối chiếc quả thật đáng thương.

Chung Thần Lạc bắt chước những cô vợ đa sầu đa cảm cô đơn vò võ ở nhà sau khi chồng ra trận.

Nhưng người ta còn có con nhỏ, Chung Thần Lạc chỉ có cuộn chỉ đỏ.

Vào một ngày buồn tẻ, Chung Thần Lạc gặp phải một chuyện rất không buồn tẻ.

Bên ngoài miếu Nguyệt Lão có con lang yêu nằm đó.

Bàn chân chảy máu ròng ròng.

Chung Thần Lạc đứng ngồi không yên cạnh cửa miếu Nguyệt Lão.

Nó rất sợ lang yêu, huống hồ Phác Chí Thành từng dặn nó không được chạy lung tung.

Nhưng con kia nhìn có vẻ rất nhỏ, còn rất thê thảm...

“Ngươi... Ngươi có sao không?” Chung Thần Lạc bám cửa, bước một chân ra ngoài.

Lang yêu ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn Chung Thần Lạc một cái rồi lại rủ xuống.

Phác Chí Thành nói phải làm một yêu tinh tốt.

Chung Thần Lạc chạy ra ngoài, ngồi xổm trước mặt lang yêu, xé một mảnh vải trên áo, băng bó bàn chân cho lang yêu, sau đó ôm về trong miếu Nguyệt Lão.

“Ngươi hơi bẩn...”

“...”

Lang yêu cọ vào lòng bàn tay Chung Thần Lạc.

Lòng Chung Thần Lạc rối như tơ vò.

Làm thế nào đây, không hiểu sao lại thấy khá là đáng yêu...

“Dù sao ngươi cũng là yêu tinh, tự lành vết thương được, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, nhưng không thể ở lại lâu quá, đây là nơi ở của thần tiên, đợi Nguyệt Lão về là ngươi xong đời.”

Lang yêu chống cơ thể dậy, chân trước chỉ vào Chung Thần Lạc.

“Ta thì khác, ta là yêu tinh tốt.”

Lang yêu lại chỉ vào mình, nghiêng đầu.

“Ngươi không phải.” Chung Thần Lạc đặt mông ngồi xuống cái đệm: “Lang yêu đều là đồ xấu.”

Lang yêu lết cái chân bị thương đi đến trước mặt Chung Thần Lạc, dụi vào tay Chung Thần Lạc.

“Khí phách lên xem nào, ngươi có phải chó con đâu.”

Lang yêu tiếp tục dụi.

“Hừ...” Chung Thần Lạc rụt tay về như thể giận dỗi.

Ấy vậy mà lang yêu chớp đôi mắt to tròn long lanh vô tội nhìn nó.

“Ôi trời, được rồi, ngươi ngủ bên cạnh đi.” Chung Thần Lạc gom đệm giành ra một khoảng trống: “Không được phép leo lên!”

Lang yêu ngoan ngoãn nằm gục xuống.

Sao động vật ăn thịt có thể vừa ý bắp cải được nhỉ?

Yêu tinh dễ thương có ai mà không thích.

Nửa đêm lang yêu hóa thành hình người chống đầu nhìn Chung Thần Lạc đang say ngủ, cứ nhìn mãi nhìn mãi.

Thật là ghen tị với thần tiên.

Ai lại không muốn ôm ấp vuốt ve thơm thơm Bắp Cải Tinh chứ.

“Chí Thành...” Chung Thần Lạc lẩm bẩm nói mơ.

Mặt lang yêu đông cứng.

“Nguyệt Lão Phác Chí Thành không có đây, hắn không cần ngươi nữa rồi.”

“...” Chung Thần Lạc xoay người đưa lưng về phía lang yêu.

Lang yêu thở dài một tiếng thật khẽ, biến lại thành hình sói nằm nhoài dưới đất.

Dù sao thần tiên và yêu tinh cũng không thể bên nhau.

Cửa miếu Nguyệt Lão kêu két một tiếng mở ra... Phác Chí Thành đứng ngoài cửa trong cảnh sét bổ ngang trời.

Hai tai lang yêu động đậy, đạp chân, quăng mảnh vải được Chung Thần Lạc quấn cho, hai mắt biến thành đỏ ngầu như máu, để lộ răng nanh nhọn hoắt.

Hôm sau Chung Thần Lạc mơ màng bò dậy, bị Phác Chí Thành nằm chổng vó bên cạnh dọa cho tỉnh cả ngủ.

“Chí Thành!”

“Hử?” Phác Chí Thành dụi mắt ngồi dậy nhưng vì buồn ngủ nên vùi đầu trước ngực Chung Thần Lạc.

“Ngươi về khi nào vậy?”

“Sáng... sớm... hôm nay.”

Chung Thần Lạc căng thẳng quay đầu nhìn bên giường, chẳng thấy gì hết.

“Thế... Thế lang yêu bị thương đâu?”

“Vết thương lành, bị ném ra ngoài rồi.”

“...” Chung Thần Lạc khoát tay lên lưng Phác Chí Thành, chợt thấy nỗi nhớ nhung suốt nửa năm thật khổ sở.

Nhưng bỗng phát hiện trên tay có buộc một sợi tơ hồng.

“Ấy?!” Chung Thần Lạc giơ tay lên: “Chí Thành! Ta có nhân duyên rồi!”

“Ừ...” Phác Chí Thành nhẹ nhàng trả lời.

“Đầu kia là ai! Giờ ta phải đi tìm hắn thành thân!” Chung Thần Lạc nôn nóng đẩy Phác Chí Thành ra.

Phác Chí Thành uể oải giơ tay lên, trên đó cũng buộc một sợi tơ hồng, Chung Thần Lạc lần theo sợi tơ hồng của mình, đầu kia đúng trên tay Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc xấu hổ cúi đầu.

Phác Chí Thành ôm eo Chung Thần Lạc, gối đầu lên bụng Chung Thần Lạc.

“Làm thủ tục hơi phiền nên về trễ.”

“Ngươi xem lát nữa thành thân hay chút nữa thành thân, hay thành thân ngay bây giờ?”

Bắp Cải Tinh là yêu tinh đầu tiên được gả cho thần tiên.

/

Ngoại truyện.

Phác Chí Thành là một kẻ yêu vợ, mỗi ngày đi làm đều mặc áo len đỏ do Chung Thần Lạc đan.

Gặp được thần tiên khác tại vùng đất này là chuyện rất bình thường.

Hôm nay Phác Chí Thành tình cờ gặp được Tử Vi Tinh Quân Lý Đế Nỗ hạ phàm làm việc.

“Hahaha!”

“...”

“Hahaha!”

“Cười con khỉ...”

“Ngươi đúng là chiều tiểu yêu tinh nhà ngươi hahaha!”

“Còn cười nữa ta sẽ se duyên cho ngươi với yêu tinh!”

“Hahaha!”

Phác Chí Thành lấy sổ định hôn ra viết viết vẽ vẽ, hung dữ lườm Lý Đế Nỗ.

“Ngươi đi đời rồi.”

“Hở?” Nụ cười của Lý Đế Nỗ đông cứng trên mặt.

“Ngươi hạ phàm để giải quyết hồ ly tinh trong hoàng cung còn gì? Ta se duyên cho ngươi với nó rồi.”

“...”

Lý Đế Nỗ nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường đỏ thấy tiểu hồ ly cuộn tròn người trong cánh tay Hoàng hậu, tiểu hồ ly động đậy hai tai, mở to đôi mắt long lanh, hết sức đáng thương nhìn hắn.

Hỏng rồi... Là cảm giác trái tim rung động...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen