ㅈㅇㅈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Các câu trong ngoặc là lời chú thích của bản thân Park Jisung.)

/

Park Jisung hẹn Zhong Chenle đến quán cà phê nói chia tay.

"Nghe nói dạo này bố cậu luôn uống say với người ta."

Zhong Chenle không dám tin: "Đây chính là lý do chia tay của cậu? Chẳng thà cậu nói cậu luôn uống say với người ta còn hơn, như vậy tớ còn có thể nghiêm túc nghĩ lại xem giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì."

"Vì anh tớ nói, anh tớ nói, không được kết hôn với người có một ông bố nát rượu."

"Tại sao?"

"Hoàn cảnh gia đình không tốt, sau khi say rượu sẽ gây chuyện."

"Câu kế tiếp có phải cậu muốn nói nhà tớ gia giáo không tốt?"

"Không phải."

Zhong Chenle nổi giận với hắn: "Không hiểu, nhưng cậu muốn chia tay thì chia đi."

Tình tiết tiếp theo có phải nên là Zhong Chenle dội đồ uống trên bàn lên đầu Park Jisung sau đó bỏ đi không ngoảnh đầu lại, nhưng cà phê và nước ngọt còn chưa bưng lên mà hai người đã chia tay xong rồi, cứ thế đi thẳng hình như hơi mất thể diện, thế là Zhong Chenle ngồi im bất động.

"Sao cậu vẫn chưa đi?" Park Jisung hỏi.

"Tớ đợi đồ uống lên rồi mới đi."

"Cậu khát hả?"

"Không phải, tớ có chuyện muốn làm."

Zhong Chenle muốn hắt đồ uống lên người Park Jisung rồi mới đi, nhưng không nắm chắc thời điểm, đáng lẽ ra vào giây phút nói chia tay đã phải làm rồi, nhưng đến bây giờ đồ uống vẫn chưa lên, thế nên vô cùng lúng túng, Park Jisung ngồi đối diện cứ ngồi cúi đầu mãi, thoạt trông chẳng mấy vui vẻ, nhìn từ nét mặt Park Jisung, Zhong Chenle nghĩ lý do chia tay thật sự có vẻ không đơn giản như thế, nhưng chủ động hỏi lại tỏ rõ mình quan tâm quá rồi, ít nhất không thể hỏi vào lúc này, phải để Park Jisung cảm nhận nỗi đau chia tay trước đã, ngộ nhỡ vừa hỏi đã rõ, sau đó lại nhanh chóng làm lành, chưa biết chừng lần sau Park Jisung còn có thể tìm lý do kỳ cục nào đó đến quán cà phê nói chia tay.

Chẳng qua nỗi đau chia tay đến với cả hai bên, Zhong Chenle cũng đau khổ, không phải vì nỗi đau chia tay, mà cậu đau khổ vì nỗi niềm khó nói của Park Jisung, một người sống sờ sờ ngồi ngay trước mặt, biết rõ hắn có bí mật mà không thể hỏi ngay lập tức, Zhong Chenle kìm nén bứt rứt đứng ngồi không yên, nhưng cậu nhất định phải cho Park Jisung thời gian đau khổ tránh cho lần sau tái phạm, do đó cậu động đậy mông định đi, nếu còn không đi thì khẳng định sẽ không kiềm chế được nữa hỏi ra mất.

Trong vài phút im ắng không ai nhúc nhích, như đang bắt đầu thi đấu không được cử động, Zhong Chenle không muốn thua, nhưng nếu còn ngồi tiếp chắc chắn cậu sẽ thua, cậu muốn tìm một cái cớ để bản thân vẻ vang rời đi, vì thế bắt đầu khởi động sớm, giả vờ mình đang rất vội một mức nhìn thời gian trên điện thoại sau đó mượn chuyện bỏ chạy, bỗng dưng tin nhắn thoại của ông bố đơn thân gửi đến.

"Tối nay Chenle nhà ta lại phải ăn cơm một mình rồi, bố lại đi uống rượu đây."

Zhong Chenle đọc câu này mà đau cả mắt, lại là uống rượu! Mặc dù cậu không tin lý do Park Jisung đòi chia tay, nhưng chẳng ngờ việc này cũng có thể trở thành lý do để Park Jisung đòi chia tay, hơn nữa ông bố mỗi tối đều đi uống rượu quả thực làm người ta bực bội, còn chưa uống rượu mà giọng nói gửi tin nhắn đã như say rồi, giọng điệu nói chuyện với cậu dạo này cũng rất lạ, như đang lén lút cắn thuốc lúc nào tâm trạng cũng tốt, con trai bị đối phương lôi bố ra làm cái cớ để chia tay ngồi trong quán cà phê rất giận dữ với những chuyện này, sau đó thực sự nổi giận trong tin nhắn.

"Vậy bố đừng về nhà nữa!"

Câu trả lời của bố là: Thật sao? Thật sự được sao?

Cái gì?

Zhong Chenle cảm giác trời sắp sập rồi.

Không muốn ngồi trong quán cà phê dùng điện thoại cãi nhau với bố, vì cãi qua cãi lại cuối cùng chắc chắn sẽ khóc, nếu là bình thường thì thi thoảng còn có thể khóc trước mặt Park Jisung, nhưng bây giờ hai người chia tay rồi, từ một cặp tình nhân trở thành hai người đàn ông, giữa người yêu với nhau có thể không cần lòng tự trọng, hai người đàn ông nhất định phải quyết đấu lòng tự trọng, thế là để không cãi nhau với bố, Zhong Chenle cắn răng trả lời một câu cuối cùng: Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không làm bố con nữa!

Mặc dù không cãi nhau đến khóc, nhưng gửi tin nhắn cho bố xong vẫn rất muốn khóc, Zhong Chenle lập tức ném mình vào hàng ngũ những kẻ lưu lạc đáng thương, nước mắt còn 0,1 giây nữa sẽ rơi xuống, nhất định phải rời khỏi tầm mắt Park Jisung trong vòng 0,1 giây, nhưng hoàn toàn không kịp rồi, thế nên cậu muốn giả bộ hắt hơi một cái. Tay cậu và Park Jisung gần như cùng lúc giơ lên trước mặt, vì muốn nhìn xem Park Jisung muốn làm gì nên không chảy nước mắt, dù sao trong lúc rơi nước mắt tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, Zhong Chenle cứ thế nín nhịn nước mắt ngược vào trong, cậu nhìn Park Jisung ngồi đối diện, Park Jisung chẳng rõ lấy từ đâu ra một lọ thuốc nhỏ mắt đang ngửa cổ nhỏ vào mắt. Zhong Chenle hiểu rồi, Park Jisung muốn dùng thuốc nhỏ mắt giả vờ chảy nước mắt nhằm tranh thủ sự thông cảm của mình, lại còn dùng thủ đoạn quang minh chính đại như thế, Zhong Chenle thật sự không ngờ bạn trai cũ của mình lại bỉ ổi đến vậy, bình thường trước mặt cậu Park Jisung rất mau nước mắt, đây cũng là lý do tại sao chỉ thi thoảng cậu mới khóc trước mặt Park Jisung, dẫu sao cũng cần một người giải quyết nước mắt của đối phương mới được, lúc không cẩn thận khóc trên đường, ít nhất hình ảnh một người ôm người còn lại an ủi cũng giống chuyện riêng tư, hai người cùng ngồi xổm trên đường khóc nức nở sẽ chỉ thu hút người xem đồng thời còn có thể bị hiểu nhầm thành chuyện xã hội.

(Chuyện chia tay quả thực mình có nỗi niềm khó nói.)

Lần trước Park Jisung khóc trên đường là chuyện của hai ngày trước, chỉ vì không muốn mời Zhong Chenle ăn cơm. Sao bây giờ mới phát hiện bạn trai cũ của mình bủn xỉn thế nhỉ, nói để hắn mời ăn cơm cũng chỉ là nhất thời bồng bột, dù sao Zhong Chenle biết trong nhà Park Jisung chỉ có một người lớn là anh trai, nhưng cho dù ra cửa hàng tiện lợi ăn mì gói cũng được, một bát chia nhau ăn cũng không sao cả, ấy thế mà Park Jisung đứng tại chỗ nét mặt khó coi, ban đầu thì ấp a ấp úng, sau đó nói mình vội về nhà, thấy Zhong Chenle không vui lại mời Zhong Chenle đến nhà mình ăn cơm, Zhong Chenle ôm cánh tay đứng trên đường giận dữ, mặc dù cậu biết Park Jisung chẳng mấy hào phóng trong chuyện tiêu tiền, nhưng khi đó không nghĩ theo hướng keo kiệt, chỉ cảm thấy Park Jisung có chuyện giấu cậu, cũng không ép Park Jisung nói ra, Zhong Chenle vốn không phải người khó đối phó, nếu Park Jisung đã quyết tâm giấu thì cậu cũng không hỏi, thế nên tự mình giận hờn, rõ ràng kế tiếp vẫn phải đi cùng đường về nhà, nhưng cậu dứt khoát xoay người nhằm về hướng trái ngược chuẩn bị đi đường vòng, sau đó chợt nghe thấy Park Jisung đằng sau khóc hỏi: "Zhong Chenle? Cậu không chịu đến nhà tớ ăn cơm có phải vì không muốn gặp anh tớ, có phải cậu cơ bản không định bên tớ mãi mãi?"

Zhong Chenle tạm dừng bước chân: "Hả?"

Quay đầu lại phát hiện Park Jisung đang bưng mặt khóc nức nở, đã có người dừng chân giống Zhong Chenle, tức thì Park Jisung khóc càng to hơn, mất mặt đều là chuyện của Zhong Chenle. Zhong Chenle rất muốn làm một người đứng xem đơn thuần như những người khác, nhưng cậu là người trong cuộc không thể trốn thoát, ngay lập tức toàn bộ người trên phố đều biết cậu tên Zhong Chenle, vốn dĩ bạn trai khóc thì người mất mặt là cậu, bạn trai lại gọi tên cậu tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, người mất mặt vẫn cứ là cậu, cậu nghĩ đây tuyệt đối là mưu kế của Park Jisung, dùng nước mắt đổi lòng thông cảm của mọi người, sau đó dùng giọng nói tội nghiệp nói cho mọi người biết người bắt nạt hắn tên là gì, thông qua hai bước này, Zhong Chenle phải chịu ánh mắt đầy ẩn tình của mọi người, từ đó bắt đầu tự trách lương tâm. Zhong Chenle nghĩ mình không thể nhận thua, cậu tuyệt đối không thể trúng kế của Park Jisung, lúc này chạy đi truy cứu ngọn nguồn rốt cuộc chuyện hôm nay là ai làm sai đã không còn cần thiết, chiến trường hiện tại mới là nơi cậu và Park Jisung so tài xảo quyệt, cậu tuyệt đối không thể mất mặt một mình, ít nhất trường hợp này không thể chỉ có một mình cậu vào sân với họ tên đầy đủ, khán giả có quyền được biết tên của diễn viên còn lại, thế là cậu gào lên với Park Jisung: "Park Jisung cậu thật là!"

Cuối cùng vẫn thua, gọi tên Park Jisung xong Zhong Chenle không nghĩ ra được lời thoại tiếp theo, vì đều là diễn xuất chân thực không có kịch bản, do đó sẽ phát sinh rất nhiều tình tiết không lường được, như đang chơi trò tấn công người lạ, vốn định vứt quách lương tâm quyết chiến một trận sống mái với Park Jisung, nhưng bỗng dưng phát hiện Park Jisung khóc thật sự rất thương tâm, không phải khóc vì mưu kế mà khóc hết sức thật lòng, lúc này cậu mới hiểu rõ một điều, không phải mình đang chơi trò "đại chiến lương tâm với tên mít ướt" mà là tên mít ướt đang chơi trò "đại chiến thật lòng của tên mít ướt", tên mít ướt đang dùng nước mắt chân chính để tấn công cậu, Zhong Chenle chợt thấy hơi tự trách, sau khi chuẩn bị đầy đủ lương tâm và lý trí cậu mới nghĩ, cứ nghe lời Park Jisung đến nhà hắn ăn cơm không được sao? Nguyên nhân không muốn mời ăn bên ngoài chưa biết chừng là muốn dụ dỗ cậu về nhà làm chuyện ấy ấy.

(Thật ra là mình làm mất ví, trong ví có ảnh chụp chung với Chenle, nếu để cậu ấy biết được nhất định sẽ giận lắm.)

Có câu trả lời rồi, Zhong Chenle nghĩ mình đã đoán được tâm tư nho nhỏ của Park Jisung, cho đến hiện tại hai người mới chỉ không cẩn thận làm một lần, còn là vì uống rượu, rõ ràng đã hẹn hò ba tháng, nhưng vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi say rượu làm loạn vẫn kéo chăn lên đến ngực nói: "Chuyện tối qua chúng ta coi như chưa từng xảy ra." Một người nghiêm túc nói, một người dè dặt đáp, mặc quần áo xong mới mơ hồ nhớ ra cho dù làm thì cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng người nói câu đó chính là Zhong Chenle, trước buổi liên hoan bị một anh trêu chuyện người lớn, nói hai tên nhóc vừa thành niên đến chốc nữa đừng có say rượu làm loạn đó, khi ấy cậu và Park Jisung luôn tôn trọng nhau như một cặp anh em, mặc dù loại chuyện say rượu làm loạn rất có cảm giác người lớn, nhưng cứ thấy hai người yêu nhau muốn làm mà lại đợi say rượu làm loạn, hơi có ý không tin tưởng tình yêu. Từ yêu nhau đến làm tình, lược bớt bước say rượu không được sao? Zhong Chenle nghĩ lần đầu tiên làm nhất định phải chọn một ngày mặt trời rạng rỡ, tốt nhất là buổi trưa, phải ở trong khách sạn có cửa sổ sát sàn cực rộng, để toàn bộ ánh sáng đều chiếu rọi vào phòng,có thể nhìn thật rõ cơ thể đối phương, khi mà đầu óc cũng phải tỉnh táo, trong hoàn cảnh xung quanh và hoàn cảnh đầu óc như vậy còn có thể cuồng nhiệt ân ái mới chứng minh được sự phục tùng của tình dục đối với tình yêu. Nhưng thời điểm đêm đầu tiên lại không đúng lắm, chẳng những uống rượu mà còn uống say, say đến mức không còn sức về nhà nhưng còn sức để hành hạ nhau. Thuê một phòng khách sạn, nằm trên giường vốn định cứ thế ngủ, ngay cả sức đi tắm cũng không có, chân tay mất khả năng hoạt động bình thường, nhưng mũi rất chuyên nghiệp, luôn ngửi thấy mùi trên người đối phương, bị xông hơi khó mà ngủ được, thế nên ăn ý bắt đầu cởi quần áo, sau đó ánh mắt cũng bắt đầu làm việc, nhìn lên nhìn xuống cơ thể trần trụi của nhau, mặc dù trong lòng từ chối loại chuyện hèn hạ như say rượu làm loạn, nhưng vẫn chẳng kháng cự được cơ thể đã có phản ứng, hôm sau tỉnh lại hối hận không kịp, vì vậy Zhong Chenle nói như thể đã mắc lỗi: "Chuyện tối qua chúng ta coi như chưa từng xảy ra."

(Có chút buồn bã.)

Dỗ dành bạn trai khóc hai mươi phút trên đường, còn phải chủ động đưa đến cửa nhà bạn trai, anh trai Park Jisung tuyệt nhiên không có nhà, càng đừng nói ăn cơm anh trai nấu, điều này khiến Zhong Chenle càng tin chắc rằng Park Jisung muốn dẫn cậu về nhà lên giường nên mới không mời cậu ăn cơm. Bởi buổi sáng sau đêm đầu tiên nói ra lời không có trách nhiệm, tuy nói người chịu thiệt cả cơ thể lẫn thể diện đều là cậu, cho dù là say rượu khiến cơ thể trở nên không mẫn cảm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn sau mông, ngẫm nghĩ thậm chí còn thấy không cách nào làm lần nữa, nhưng ai bảo cậu ban nãy hiểu nhầm Park Jisung còn làm cho hắn khóc cơ chứ, lòng chân thành của bạn trai bị cậu coi thành mưu kế trò chơi, nghĩ lại đúng là chuyện đại nghịch bất đạo, thế là ở nhà Park Jisung ăn mì gói xong, lúc tắm rửa cậu ở trong nhà tắm gọi Park Jisung bảo hắn bật hết toàn bộ đèn trong nhà lên, Park Jisung chẳng hiểu ra sao nên cứ thế làm theo, Zhong Chenle mở cửa nhà tắm bước ra với cơ thể lõa lồ. Zhong Chenle thề nhất định hai người phải ân ái cuồng nhiệt tại nơi sáng rực như ban ngày, nhưng tình dục vốn nên phục tùng tình yêu đến cuối cùng lại thua bởi sự xấu hổ, đứng hai giây cạnh cửa nhà tắm đã lùi vào trong vì quá xấu hổ, để lại Park Jisung ngoài cửa không hiểu phong tình mà gõ cửa: "Zhong Chenle cậu có ý gì thế hả?"

"Tắt đèn đi! Còn nữa... có rượu không? Bia hay soju đều được!"

Cuối cùng vẫn là cố tình say rượu làm loạn.

(Mình bảo mà, tự dưng cậu ấy lại chủ động thế.)

Park Jisung nhỏ thuốc nhỏ mắt trong quán cà phê, Zhong Chenle chính mắt chứng kiến cả quá trình có hơi bực mình, mấy hôm trước trên đường là khóc thật, bây giờ đã phải dựa vào đạo cụ rồi, bạn trai cũ đã không còn thật lòng khiến Zhong Chenle rất muốn bước đi, ngay cả lý do bỏ đi cũng chẳng muốn tìm, dù sao bất kể là lòng tự trọng hay lương tâm thì cậu đều rất ít khi thắng, do đó định bụng vứt bỏ thể diện trực tiếp rời khỏi quán cà phê.

Thời điểm cà phê và nước ngọt được bưng lên lại không đúng, Zhong Chenle vừa mới nhấc mông khỏi ghế thì nhân viên bưng cà phê và nước ngọt đi tới, Zhong Chenle chợt muốn dội nước ngọt lên đầu bạn trai cũ nên cậu lại ngồi xuống. Cậu gọi nước ngọt mình thích uống, không đành lòng bỏ phí, thế là nhìn chằm chằm cốc của Park Jisung, xem ra như là Americano, nhưng Park Jisung cơ bản không uống được Americano, đoán chừng giống ban đầu lúc tỏ tình, gọi Americano chỉ để thể hiện sự nghiêm túc của bản thân, khi ấy còn nhẹ dạ cả tin lời một anh bạn, gọi cốc 8shot, kết quả hôm đó trực tiếp nôn mửa trước mặt Zhong Chenle, trước đó tuyệt nhiên chưa từng uống Americano, sau đó cũng không bao giờ dám uống Americano nữa, dáng vẻ Park Jisung lúc ấy thoáng chốc được Zhong Chenle hồi tưởng lại, Zhong Chenle lại không muốn dùng cà phê dội Park Jisung, cậu muốn nhìn Park Jisung uống một lần nữa.

Bởi thế cậu dẫn trước nói câu đầu tiên từ sau khi hai người trầm mặc hồi lâu: "8shot?"

"2shot." Park Jisung khóc nói.

"Uống đi."

Park Jisung ngẩng đầu làm Zhong Chenle sợ hết hồn, thuốc nhỏ mắt chảy khắp mặt, thoạt trông rất giống đang khóc, nhưng nếu nhìn kỹ thì hình như đang khóc thật, một lọ thuốc nhỏ mắt có thể không làm chảy được nhiều nước mắt đến thế. Cho dù bạn trai đã thành bạn trai cũ, khi đối diện với nước mắt Zhong Chenle vẫn tự kiểm điểm rốt cuộc mình lại làm gì Park Jisung rồi, những nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết lúc này Park Jisung khóc vì cái gì.

"Cậu lại làm sao thế?" Cậu hỏi.

"Tớ buồn." Park Jisung nói.

"Vì sao?"

Park Jisung nghẹn ngào: "Vì sao cậu đồng ý chia tay?"

"Hả?"

Zhong Chenle nghi ngờ Park Jisung đang chơi trò đưa đẩy chết tiệt với mình, người đề nghị chia tay trước tiên còn muốn hỏi ngược lại người đồng ý là vì sao, không muốn chia tay thì dứt khoát ngay từ đầu đừng có nói, xong đến cuối cùng trưng ra khuôn mặt tội nghiệp hỏi ngược lại như vậy, lần nào cũng như Zhong Chenle làm sai, vấn đề cũng không phải là ai thật sự làm sai, mà là cuối cùng tất cả đều là Zhong Chenle làm sai, Zhong Chenle nghĩ mình đã bị trò này thuần hóa rồi, bây giờ cậu thật sự biết thế nào gọi là "nước mắt là vũ khí lợi hại nhất" rồi, không chỉ đơn giản khiến cậu đau lòng thôi đâu, mà là khiến cậu vơ hết mọi sai lầm vào mình một cách vô lý. Sao đến giờ cậu mới thấy đây là một chuyện kinh khủng, Zhong Chenle rùng mình hít sâu một hơi, bỗng thấy từ khi yêu nhau đến giờ Park Jisung toàn đánh đòn tâm lý với mình, đúng thật là người đáng sợ, thế nên lần này cậu thật sự tính bỏ đi không chậm một giây.

(Mình khóc thật sự đấy! Nhằm che giấu nước mắt nên mới nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi!)

Tôi bước nhanh trên đường, trông như chạy trốn ra, thật ra tôi biết mình đã xông vào nơi nguy hiểm hơn, khắp nơi đều là binh lính ẩn thân, tướng lĩnh Park Jisung của họ đang đuổi cùng giết tận sau lưng tôi, miễn là hắn khóc trên đường thì đám binh lính kia sẽ xé bỏ lớp ngụy trang hòa bình đến bắt cóc tôi. Vì sao lại khiến hắn khóc? Khẳng định họ sẽ dùng ánh mắt rất dữ tợn để hỏi tôi như vậy. – Trích Nhật ký chạy trốn của Zhong Chenle.

Bất kể thế nào đi chăng nữa đều không thể quay đầu, sau lưng là ác ma rất giỏi tỏ ra đáng thương. Rõ ràng là bạn trai cũ đề nghị chia tay, cuối cùng rốt cuộc dùng khuôn mặt nào để khóc vậy? Người khóc trước dường như có thể giành được thông cảm, chuyện này chợt trở nên không thể giải thích hợp lý, ngay cả Park Jisung cảm tính vốn làm người ta thấy đáng yêu cũng trở nên không còn trong trẻo, suy cho cùng người như nước khoáng cũng chỉ có mỗi mình cậu. Zhong Chenle thấy rất tủi thân, bình thường gặp phải vấn đề gì cũng tìm bố nói, nhưng ban nãy trong quán cà phê đã gửi tin nhắn cắt đứt quan hệ bố con với bố mất rồi, vì vào lúc cậu cần bố nhất bố lại bỏ rơi cậu để đi uống rượu, thế nên dù thế nào cũng không thể làm lành ngay được, không thể dễ dàng tha thứ cho bố, Zhong Chenle vừa không có bạn trai vừa không có bố hoàn toàn trở thành kẻ lưu lạc, nước mắt đã vài lần muốn chảy ra cuối cùng cũng đứng trên đường chảy ra rồi.

Người có nước mắt chính là tướng lĩnh, khi mà cuối cùng tôi cũng bật khóc, toàn bộ binh lính đều phản bội quay sang ủng hộ tôi, trong dòng nước mắt ướt nhòa tôi liếc thấy vị tướng trước đây của họ đang bối rối nhìn tôi, vì để hắn lâm vào tình cảnh như tôi đã từng, tôi cũng bắt chước hắn lúc trước khóc càng to hơn, nhưng hình như thật sự là vì quá buồn nên mới khóc. – Trích Nhật ký chạy trốn của Zhong Chenle.

Park Jisung luống cuống chân tay, không mang theo giấy ăn chỉ đành dùng tay áo lau nước mắt cho Zhong Chenle, nhưng Zhong Chenle không cảm kích, vì khi Park Jisung khóc trên đường cậu thấy người mất mặt là mình, hiện giờ đổi thành cậu khóc trên đường, cậu vừa xấu hổ vừa khóc, thấy người mất mặt vẫn là mình, vì mất mặt nên tức giận, cậu chảy rất nhiều nước mắt một cách thật lòng, lại nhớ đến cảnh Park Jisung nhỏ thuốc nhỏ mắt trong quán cà phê, một lần nữa tức giận, cậu hỏi Park Jisung: "Nước ngọt của tớ đâu? Tớ còn chưa uống."

"Hả?"

"Lấy nước ngọt ra đây giúp tớ."

"Lúc tớ vào trong lấy cậu sẽ không bỏ chạy đấy chứ?"

"Tớ hứa là sẽ không."

"Vậy cậu đừng khóc nữa."

"Tớ không khóc nữa."

Park Jisung quay về quán cà phê lấy cốc nước ngọt của Zhong Chenle rồi lại hoảng hốt đưa cho Zhong Chenle, lần này rốt cuộc Zhong Chenle đã dội nước ngọt lên đầu Park Jisung, mùi nước ép trái cây tỏa ra trên đỉnh đầu Park Jisung, Park Jisung rất nhếch nhác, nước ép mà cậu thích nhất cũng hi sinh rồi, Zhong Chenle nghĩ đây chính là kết quả của mình và Park Jisung, vừa là trừng phạt Park Jisung cũng là trừng phạt mình.

Không cầm chìa khóa đã ra khỏi nhà, cũng không mang theo ví, điện thoại thì hết pin. Buổi tối chẳng những không có cơm ăn mà còn không có chỗ ở, chín rưỡi tối đứng ven đường suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt tập trung vào một người qua đường nhiệt tình nào đó muốn mượn di động gọi điện thoại, sau đó lại chửi mình chẳng có tiền đồ, không nhớ nổi số điện thoại của bố nhưng lai jnhows được số của bạn trai cũ, cũng là số duy nhất có thể nhớ được. Hành động gọi điện thoại cho bạn trai cũ rất đáng ghét, vì không muốn làm người cũ đáng ghét nên cứ do dự mãi, đến khi trơ mắt nhìn người qua đường nhiệt tình chầm chậm vượt ra khỏi tầm nhìn, lại đợi hồi lâu cũng không gặp được người nhiệt tình hơn, nhưng càng ngày càng đói bụng nên cuối cùng không nhịn được đành tìm đại một người qua đường, rất dữ, vì trời tối nên không nhìn rõ lắm, đi đến bên cạnh cất tiếng nói rồi mới phát hiện là một ông chú dữ tợn, rất muốn bỏ chạy nhưng nghĩ nếu nói với ông chú kia là "Xin lỗi không có gì" thì chắc sẽ bị đập cho một trận, thế là đành bất chấp khó khăn mượn điện thoại, lần này thật sự không gọi không được.

"Ai đấy?"

"Tớ."

"Hử? Sao thế? Số điện thoại của ai đây?"

"Đến xx đón tớ đi." Zhong Chenle nói một cách mất tự nhiên.

"Chenle, sao giọng cậu nghe khác thường vậy? Rốt cuộc làm sao thế?"

"Điện thoại tớ hết pin rồi, đang đi mượn."

"Tớ đến đón cậu hả?"

"Ừ."

"Vì sao? Tớ thấy cậu hơi kỳ lạ, rốt cuộc làm sao thế?"

"Cậu không đến thì thôi."

Sau khi gác máy trả điện thoại cho ông chú dữ tợn kia, phát hiện ông chú đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, tự dưng thấy sợ kinh khủng, thế là định cảm ơn xong nhanh chân bỏ chạy, nào ngờ ông chú cũng nói một câu giống hệt bạn trai cũ: "Tôi thấy cậu hơi kỳ lạ, làm sao thế?"

Zhong Chenle lắc đầu nguây nguẩy nói không sao.

"Thế sao nói chuyện lắp ba lắp bắp? Gọi điện thoại cho ai vậy? Dạo này nghe nói quanh đây có rất nhiều chuyện chẳng lành, không phải cậu bị ai thao túng đấy chứ?"

"Ặc, hình như có nghe nói, cái chú nói lẽ nào là tà giáo."

"Tà giáo?"

Ông chú lập tức kéo Zhong Chenle ra sau: "Cần báo cảnh sát không?"

"Không, chú ơi, thật sự không phải, không phải tà giáo, đó là... bạn cháu."

"Thật hả?"

Zhong Chenle gật đầu thật mạnh.

Ông chú dữ tợn có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu đội lốt người tốt, nói chung trước khi bạn trai cũ kịp đến nơi, luôn viện cớ lo lắng để đứng ven đường cùng Zhong Chenle, Zhong Chenle vừa kinh hồn bạt vía vừa nghĩ sao mà trên đời này lại có người rảnh thế không biết, song cậu không dám cử động cũng không dám nói lung tung, đang nghĩ trên đường người qua người lại thế này kiểu gì cũng sẽ không xảy ra chuyện, thế là thật sự an tâm đợi Park Jisung đến.

"Mẹ ơi, tớ biết ngay chắc chắn cậu bị bắt cóc mà! Trong điện thoại cứ ấp a ấp úng nhất định là đang cầu cứu." Park Jisung thở hồng hộc nói.

"Không phải."

"Mau đi theo tớ, ôi mẹ ơi, vừa nãy tớ báo cảnh sát rồi."

"Đã bảo không phải rồi mà."

Ông chú nói: "Nhóc kia nói bậy cái gì đấy, cậu từ đâu chui ra?"

"Tôi mới phải hỏi chú từ đâu chui ra đấy, đây là bạn trai tôi, mau trả cậu ấy cho tôi."

Ông chú đứng chắn trước mặt Zhong Chenle: "Không chứng cứ không thả người."

"Rốt cuộc chú là ai thế? Bắt cóc bạn trai tôi mà còn nói lý à?"

Khi cảnh sát đuổi tới Zhong Chenle đang ngồi xổm dưới đất ôm đầu la hét: "Rốt cuộc vì sao bố muốn uống rượu!"

"Làm phiền các anh cảnh sát rồi! Cháu cũng xin lỗi chú!" Zhong Chenle và Park Jisung cùng cúi gập người xin lỗi cảnh sát, sau đó cũng cúi gập người xin lỗi ông chú.

Mười rưỡi tối, Zhong Chenle và bạn trai cũ sóng đôi đi trên đường, bỗng dưng cậu bắt đầu trở nên quái gở.

"Đã là bạn trai cũ rồi còn làm hết phận sự với tớ như thế, giỏi lắm."

"Nói cái giọng này là đang dỗi ai đấy?"

"Người nào là bạn trai cũ thì dỗi người đó."

"Cậu cũng giỏi lắm, gọi một cuộc điện thoại thôi mà như bị người ta bắt cóc vậy."

"Một ông chú dữ tợn như thế không làm cậu sợ phát khóc đúng là chẳng dễ."

"Vì tớ báo cảnh sát rồi, tương đối có sức mạnh."

"Vì bình thường đều giả khóc chứ gì? Bây giờ chia tay rồi không cần giả vờ giả vịt nữa, thế rồi sao? Lúc trước khóc rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng?"

"Cậu nghi ngờ tớ?"

"Cậu to tiếng thế làm gì?"

Park Jisung nói nhỏ lại: "Cậu nghi ngờ tớ?"

"Đã thành bạn trai cũ rồi, cậu không cần nghe lời tớ thế đâu."

"Nói cái giọng này là đang dỗi ai đấy?"

"Người nào là bạn trai cũ thì dỗi người đó."

"Cậu gọi tớ ra đây là để cãi nhau chuyện vô vị này hả? Vì chuyện chia tay mà tớ đã buồn lắm rồi, cậu còn cố tình gọi tớ ra đây cãi nhau?"

"Cậu lại giở chiêu này ra với tớ? Chính cậu đề nghị chia tay, giờ cậu lại buồn? Cậu làm người tốt xong lại bắt tớ làm người xấu, nói chung cậu muốn làm người tốt hai lần chứ gì? Tớ nói cho mà biết, khóc cũng vô dụng, khóc cũng vô dụng! Trước đây hữu dụng, bây giờ vô dụng rồi." Zhong Chenle chìa tay: "Đưa thuốc nhỏ mắt ra đây."

Park Jisung lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra.

Zhong Chenle không nhận: "Đã thành bạn trai cũ rồi thật sự không cần thiết phải nghe lời thế đâu."

"Cậu đừng một câu bạn trai cũ hai câu bạn trai cũ nữa được không."

"Nhưng cậu đúng là bạn trai cũ của tớ mà! Tự cậu đòi chia tay, sao không dám thừa nhận?"

Zhong Chenle biết chắc hẳn Park Jisung có nỗi khổ tâm trong chuyện chia tay, nhưng cậu luôn đánh mất lý trí vì nước mắt của Park Jisung cũng là sự thật, hơn nữa còn là nước mắt chết tiệt không biết thật giả thế nào. Khi nhắc đến "bạn trai cũ" Park Jisung có phản ứng rất mạnh, bởi thế cậu cứ lấy ra làm vũ khí, rất hèn mọn, nhưng mỗi lần nói bạn trai cũ, cậu cũng khó chịu trong lòng, có lẽ đây chính là cái giá của sự hèn mọn. Mặc dù có một chút đau lòng nhưng cũng có một chút hả hê, dường như cuối cùng cũng có thể bắt nạt được Park Jisung. Bạn trai cũ bị cậu nói cho không thốt được câu nào, Zhong Chenle lại thừa thắng xông lên nói tiếp: "Vậy cậu nói xem không gọi bạn trai cũ thì gọi thế nào?"

"Anh." Park Jisung suy nghĩ rồi gọi đối phương.

Zhong Chenle dẩu môi triệt để nói không nên lời.

Mặc dù không sinh cùng năm nhưng sinh nhật chỉ cách nhau mấy tháng, mánh khóe tán Zhong Chenle lúc đầu của Park Jisung là trước hết không cho Zhong Chenle làm anh của mình, nói với dáng vẻ tương đối vụng về: "Bắt đầu từ hôm nay tớ không muốn gọi cậu là anh nữa." Zhong Chenle thấy rất buồn cười, khi đó tâm tư của Park Jisung đã sáng rõ như ban ngày, nhưng khi Zhong Chenle cố tình hỏi: "Không gọi anh thế gọi gì?" Park Jisung vẫn đang làm người chơi tự cho mình là thông minh nhất thế giới, bắt đầu tấn công từ điều cơ bản nhất, nói với Zhong Chenle: "Chúng ta làm bạn được không." Buồn cười hơn nữa, rõ ràng đã là tình huống chỉ cần tỏ tình sẽ đồng ý ngay, nhưng trong quá trình làm bạn cũng có rất nhiều niềm vui, dường như trải qua một lượt mọi mối quan hệ phù hợp với hai người trên đời rồi mới trở thành người yêu. Ban đầu cũng chỉ làm anh có một tháng mà thôi, đó là dáng vẻ xa lạ nhất của hai người.

"Hiện giờ cậu đang gọi anh đấy hả?"

"Ừ."

Không dám tin mà hỏi lại lần nữa: "Cậu gọi tớ là anh?"

"Ừ, anh Chenle."

Zhong Chenle che mắt ngồi thụp xuống.

Bố ơi đừng uống rượu nữa.

Zhong Chenle ngồi trên xe buýt soạn tin nhắn gửi cho bố.

... Mặc dù người Hàn Quốc thì là phải uống rượu, nhưng có thể nào đợi con ngủ đã rồi hãy đi uống được không? Bất luận đã gặp chuyện gì, con vốn cho rằng bố đang mượn rượu giải sầu, nhưng nhìn mặt bố hình như rất vui. Gặp được chuyện hạnh phúc sao? Bố có thể hạnh phúc mặc dù rất tốt nhưng nhờ vào rượu để có hạnh phúc thì không tốt chút nào, giống như con và bạn trai con... phải nhờ vào rượu, làm chuyện đó.

Zhong Chenle xóa câu cuối đi.

... Nhưng nhờ vào rượu để có hạnh phúc thì không tốt chút nào. Bố cũng hay quan tâm con với, không cần lúc nào cũng quan tâm con nhưng hãy quan tâm một cách thích hợp, đừng cho rằng con thành niên rồi thì không phải trẻ con nữa, dường như bố mới là người vừa thành niên, sau khi con trưởng thành người chơi trò nhân sinh trái lại là bố. Tuy con cũng hi vọng bố có thể tận hưởng cuộc sống, nhưng mà, luôn có một loại cảm giác nghĩ rằng con là gánh nặng, khiến con cảm thấy nuôi con lớn khôn nên người rồi là bố hết trách nhiệm. Có cảm xúc như vậy là ích kỷ đúng không? Về lý mà nói hình như đúng là nuôi đến năm hai mươi tuổi là được rồi, nhưng dù cơ thể hai mươi tuổi... nhưng tâm trí thì không phải, mỗi bữa cơm tối đều muốn cùng ăn với bố, khi thất tình cũng rất muốn kể cho bố nghe, nhưng không muốn làm hỏng tâm trạng vui vẻ của bố, à, bỗng dưng con thấy nhờ vào rượu tìm niềm vui cũng rất tốt, con chỉ buồn một chút xíu thôi bố à, lần sau dẫn con đi uống rượu bố nhé.

... Vừa rồi Park Jisung gọi con là anh.

... Bố ơi, hình như con thất tình thật rồi.

Zhong Chenle không gửi đi một câu nào.

Ban nãy được Park Jisung dẫn đi ăn cơm, ngồi trong quán ăn đã sạc đầy pin điện thoại, hiện giờ đang trên xe buýt về nhà, mặc dù không có chìa khóa nhưng cũng không cầu cứu bố, buổi chiều gửi tin nhắn cắt đứt quan hệ xong vẫn không nhận được hồi âm của bố. Đường về nhà cùng bạn trai cũ là tiện đường, hai người không ngồi cùng một hàng ghế, không muốn đi qua nói với bạn trai cũ nên dùng điện thoại gửi tin nhắn.

"Tiền ăn cơm và tiền nước uống hôm nay, lần sau sẽ trả cậu."

"Không cần đâu anh Chenle."

Nhìn chữ "anh Chenle" trên màn hình, nghĩ ra vẫn thấy hơi lạ, sao tự dưng lại chia tay thế nhỉ. Tâm trạng hiện tại là cho dù Park Jisung có nói chuyện đang giấu thì cậu cũng không muốn làm lành, vì tâm trạng đã tệ lắm rồi, đến mức không muốn yêu đương nữa, dù có giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cũng không được, bỗng dưng cứ như vậy đấy.

Rất muốn nổi giận nhưng không cách nào nổi giận, nếu nổi giận thì phải đập phá đồ đạc, trong tay chỉ có mỗi điện thoại, đập hỏng điện thoại vì bạn trai cũ là không đáng, do đó Zhong Chenle quyết định thất tình trong im lặng.

Mười một rưỡi tối trên xe buýt là bầu không khí rất hợp với thất tình.

Trong xe cũng vậy, rất ít người, cậu ngồi phía trước, bạn trai cũ ngồi phía sau. Ngoài cửa cũng vậy, xe buýt đi ngang qua chỉ là xe buýt đi ngang qua thôi. Zhong Chenle tập trung nhìn ra bên ngoài, nhưng nếu tập trung một thời gian dài thì trái lại sẽ bị phân tán sự chú ý, thế nên trong trường hợp này, vốn muốn thất tình cho tử tế nhưng bỗng dưng thấy rất hợp để quay Music Video. Hai mươi tuổi còn làm loại chuyện này, dựa vào cửa sổ hóa thân thành nam chính, hôm nay lại vừa vặn mới thất tình, thậm chí ngay cả bài hát đã tồn tại trên đời cũng không cần nữa, bắt đầu sáng tác giai điệu trong tâm trí. Mọi sự buồn bã đều vừa đủ, mình đẹp trai cũng vừa đủ, trong hôm nay, lâu lắm rồi mới lại thấy mình thật đẹp trai, hơn nữa còn là sự đẹp trai khác hẳn với mọi ngày, có thêm chút nét đẹp mong manh. Trong lúc buồn chợt có chút mừng thầm, thấy mình thật hèn mọn, ấy thế mà lại lợi dụng thất tình để bản thân trở nên đẹp trai hơn, không biết đọc được từ đâu một câu nói thế này: "Hãy tận hưởng làm một người thất tình đi." Hình như là một quyển sách nào đó đọc được trong hiệu sách cùng đến với bạn trai cũ, khi ấy hai người còn từng thảo luận về câu này, nhưng vì chưa có kinh nghiệm thất tình nên chẳng có kết quả, hiện giờ hình như đã hiểu đôi chút.

Hãy tận hưởng làm một người thất tình. Ý của câu này có nghĩa là, hãy trở nên đẹp trai hơn đi.

Giác ngộ này làm giảm bớt đau khổ thất tình, Music Video thất tình cũng đang phát đến đoạn cuối. Đến khi nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa thì phát hiện xe buýt đã đi đến bến cuối, mình còn chưa xuống xe, bạn trai cũng chưa xuống xe, lúc xe đỗ lại hai người như bừng tỉnh mộng hốt hoảng xuống xe rồi chạy sang bên kia đường, dưới ánh đèn đường trên mặt bạn trai cũ vẫn còn mấy giọt nước mắt chưa lau khô, Zhong Chenle nghĩ, là vì khóc nên mới để lỡ thời gian xuống xe ư?

Kết quả mấy tiếng sau phát hiện một tấm ảnh phong cảnh chụp ngoài cửa sổ xe buýt trên ins bạn trai cũ, caption là: Mình đúng là một người đẹp trai.

Cái sự ăn ý này có phần đáng chết.

(Mình cũng hèn mọn lợi dụng thất tình để trở nên đẹp trai.)

Zhong Chenle nghĩ mình là một người yêu cũ rất tệ. May mà bạn trai cũ chưa tìm được người yêu mới trong thời gian ngắn ngủi, nếu không chia tay rồi mà còn đến nhà bạn trai cũ qua đêm, hành động này tuyệt đối sẽ bị người yêu mới của bạn trai cũ giựt tóc bạt tai.

Trên xe buýt quay về đã ngồi chung hàng ghế với bạn trai cũ, khi nói thẳng mình không mang ví cũng đã nói rõ chuyện không mang chìa khóa nhà, lời mời của bạn trai cũ là: "Anh Chenle, đến nhà em ở một đêm đi."

Không từ chối, vì không muốn ở cửa nhà mình đợi bố uống rượu về, vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa cảm xúc để đối mặt với bố, nhưng hôm nay đã đối mặt với bạn trai cũ vài lần rồi, anh trai của bạn trai cũ đi vắng nên trong nhà chỉ có hai người.

Tắm cũng sẽ nhớ đến một vài kỷ niệm nên không định tắm, định bụng cứ thế nằm ngủ trên ghế sofa. Trong nhà rất yên tĩnh, một lúc sau vang lên tiếng tắm rửa của Park Jisung trong nhà tắm, sau đó nghĩ đến cơ thể bạn trai cũ, không nên nhớ đến nữa, Zhong Chenle trùm chăn qua đầu, đã làm loại chuyện xấu như đến nhà bạn trai cũ qua đêm rồi, những cái khác càng không thể nghĩ nữa. Nhưng có một chút bị khống chế, thật sự, không phải vì hết thích mới chia tay, thế nên dù chỉ nghe tiếng nước chảy cũng có thể nhớ đến một vài chuyện người lớn, bị khống chế rất tốt, sau khi chính thức hẹn hò cũng không phải nhớ Park Jisung từng phút một, vậy mà sau khi chia tay lại trở thành nhớ từng giây. Nhắc đến lý do chia tay nực cười kia, xưa giờ vẫn luôn dùng nước mắt điều khiển cậu, sau khi chia tay càng nắm chắc toàn bộ suy nghĩ của cậu một cách khó hiểu, rất ghét cảm giác này, rất ghét cảm giác cả thể xác lẫn linh hồn đều đặt vào một người, rất ghét bản thân thay đổi, thậm chí có thể vì bạn trai mà bất hiếu với bố, cho dù là trốn học, là đêm không về nhà, là uống rượu say mèm, hay là không thích ăn cơm, cậy mình là người có bạn trai nên không biết trân trọng bản thân, vì biết rõ sau khi say rượu Park Jisung sẽ đưa cậu về nhà, cũng biết rõ nếu không ăn cơm sẽ bị Park Jisung trách mắng bằng những lời kỳ quái, nhưng cậu lại thích thú với một con người yếu đuối trong mình.

Vào thời điểm mình đã thành niên nhưng Park Jisung thì chưa, cậu đã uống rượu. Park Jisung cõng cậu nói: "Đợi đến khi tớ được uống rượu, ngày nào tớ cũng uống say rồi gọi điện thoại cho cậu bắt cậu đến bế tớ về nhà." Nghe mà xem, đây nào giống lời của một người đàn ông, mặc dù vô cùng tức giận nhưng quả thật rất buồn cười, tưởng tượng cảnh mình bế Park Jisung say rượu, cười đến mức suýt thì nôn. Khi đó muốn nhảy xuống khỏi người Park Jisung thử xem rốt cuộc có thể bế được hắn hay không, xét về cân nặng, chắc hẳn miễn cưỡng có thể, nhưng dáng người thì không cùng đẳng cấp, do đó không thể nào bế đối phương lên được, đành nói với Park Jisung: "Biến nhỏ lại chút được không?" Sau đó Park Jisung hơi quỳ xuống biến nhỏ cơ thể mình lại rồi chui vào lòng cậu.

Zhong Chenle lại cầm điện thoại soạn tin nhắn cho bố.

Bố ơi, con có lỗi với rượu, hình như rượu là thứ rất tốt.

Rồi cũng không gửi đi.

Có hơi ghét cảm giác quá thích Park Jisung, lúc yêu nhau không ghét như thế, vì quá thích bạn trai là điều hiển nhiên. Nhưng hiện tại rất ghét cảm giác quá thích bạn trai cũ. Nằm trên ghế sofa trùm chăn kín mặt, ngửi thấy mùi trên người bạn trai cũ, chăn là cái bình thường bạn trai cũ vẫn đắp, lát nữa phải nói với bạn trai cũ đổi cái mới. Nhưng rồi lại nghĩ, mình cố tình từ chối những chuyện này dường như là vì quá quan tâm. Mặc dù trong mấy tiếng đồng hồ sau khi chia tay, bạn trai cũ khóc tới vài lần, có sự tham gia của thuốc nhỏ mắt, hình như cũng có nước mắt thật, tuyến lệ của Park Jisung vốn đã rất hăng hái nên những giọt nước mắt đó chẳng đáng giá, bởi vậy cũng không biết trong thời gian mấy tiếng đồng hồ này rốt cuộc Park Jisung đã nghĩ những gì.

Trong mấy tiếng đồng hồ sau khi chia tay Zhong Chenle tức giận rất nhiều lần, hiện giờ lại có lý do nổi giận mới, cậu nổi giận vì mình không thể đoán được Park Jisung đang nghĩ những gì, nếu tỉ mỉ suy xét, từ trước đến nay điều cậu làm được hình như cũng chỉ có cố gắng để hiểu, nhưng thật khó, nhất định sẽ có hiểu nhầm, lúc cãi nhau cũng có, vì không hiểu tại sao đối phương muốn làm chuyện này chuyện nọ mà cãi nhau, vì rất nhiều điều không thể lý giải mà cãi nhau, cho dù giải quyết xong rồi cũng không thể hoàn toàn hiểu được, những người đang yêu chắc chắn phải chịu rất nhiều đau khổ vì chuyện thế này. Hiểu cho mình nhưng không biết nỗi lòng người khác, thế nên luôn cho rằng tình yêu của mình mới là nhiều nhất, giống như lúc này đây, cứ mãi nghĩ đến Park Jisung, bất kể thời gian, đã đến trình độ bị nhồi kín không có kẽ hở. Cho dù là lúc Park Jisung thích cậu nhất cũng không thể vượt qua được, thế nên rất tức giận. Vì bị thao túng nên rất tức giận, vì lúc nào cũng thế nên tức giận.

Bạn trai cũ từ nhà tắm đi ra trông thấy Zhong Chenle ngồi trên ghế sofa, lau tóc đi tới xem thử, Zhong Chenle ngẩng đầu nói một câu với Park Jisung: "Chia tay đi."

"Hử?"

Chưa từng thẳng thắn như vậy, dường như đã tìm được câu trả lời vốn nghĩ mãi không ra, mặc dù rất khó hiểu, nhưng đây cũng là chuyện đau lòng nhất, Zhong Chenle lại chia tay lần nữa với bạn trai cũ đã nói chia tay với mình, cậu nói: "Vì quá thích cậu nên chia tay đi."

Giống như cái lý do "Vì bố cậu luôn uống say với người ta", đối với Park Jisung thì "Vì quá thích nên chia tay" cũng là chuyện không thể giải thích hợp lý.

"Chia tay là chuyện của hai người, sau khi cậu nói chia tay tớ không thể chỉ đồng ý, giống như cậu thích tớ tớ cũng pahri thích cậu mới có thể hẹn hò, cậu có lý do chia tay, tớ cũng phải có, như vậy chúng ta mới có thể chia tay."

"Thế nên anh tìm một lý do vô lý như thế?"

"Xem xem rốt cuộc là lý do của cậu vô lý hay lý do của tớ vô lý."

"Anh Chenle."

Park Jisung lại nói: "Em kính nhờ anh, cầu xin anh, đừng làm tổn thương em lần nữa."

"Ha? Tớ làm tổn thương cậu?"

"Đúng. Sau khi chia tay anh đã làm tổn thương em rất nhiều lần."

"Hả?"

"Nếu anh có thể hiểu được em, chắc hẳn biết rõ em không muốn chia tay?"

"Nếu cậu có thể hiểu được tớ, chắc hẳn biết rõ tớ nói chia tay là có ý gì?"

"Cái gì có ý gì?"

"Quá thích, nên chia tay."

"Không hiểu."

"Quả nhiên chưa từng quá thích tớ."

"Nói thế nào làm thế ấy như người lớn?"

"À, quả nhiên coi bản thân như trẻ con mới có thể nói ra tất cả như một trò đùa."

"Anh Chenle."

"Đừng gọi anh Chenle nữa, không muốn làm anh, hôm nay coi như tớ ở nhà nghỉ, lần sau sẽ trả một thể cả tiền phòng cho cậu."

Dường như lý do chia tay càng ngày càng nghiêm túc rồi, sau khi cãi nhau như người lớn, cảm thấy, có lẽ mình và bạn trai cũ thật sự không hiểu về nhau.

Bạn trai cũ khóc đến xé gan xé ruột trong phòng ngủ, thời gian là một rưỡi đêm.

Phiền quá, Zhong Chenle nghĩ, không thể ngủ nổi. Thật ra thì vốn cũng chẳng ngủ được, nhưng luôn nghĩ nếu Park Jisung không khóc thì chắc hẳn một lát nữa cậu sẽ ngủ, bây giờ làm cho cậu cũng hơi hơi muốn khóc rồi. Lại bắt đầu tự ý đọ lòng tự trọng, để không bị lây thành nước mắt dạt dào, Zhong Chenle ngồi dậy lớn tiếng quát một câu: "Còn khóc nữa tớ giết cậu!"

Quả thật đã bị dọa sợ, lập tức không còn âm thanh, đã bảo là thành bạn trai cũ rồi không cần thiết phải nghe lời thế đâu, nhưng không còn âm thanh thật rồi, làm người ta khó chịu, thực sự, làm người ta rất khó chịu.

Thế là cậu lớn tiếng hô: "Sợ chết đến thế sao?"

Cũng không trả lời nữa.

Zhong Chenle nổi giận cầm gối ném đi.

Một phút sau, Zhong Chenle nghe thấy tiếng bước chân.

Park Jisung xông từ trong phòng ngủ ra đứng ngửa cổ trước ghế sofa, Zhong Chenle dại ra nhìn đối phương, bạn trai cũ lại bất thình lình ngồi thụp xuống dùng sức duỗi cổ mình đến trước mặt Zhong Chenle.

"Hay là anh giết em đi." Bạn trai cũ nói.

Không phải nói kiểu đùa giỡn, mà nói nghiêm túc, rướn cổ về phía Zhong Chenle, hắn lại nói lần nữa: "Giết em đi được không?"

"Đừng, đừng như thế, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Không phải đâu, không phải, anh Chenle, không phải vì không nhịn được khóc mới bảo anh giết em đâu, là vì buồn bã khó chịu quá mới muốn chết, buồn tới nỗi muốn chết, biết không?"

Bỗng dưng xưng hô anh Chenle cũng không còn đáng ghét quá nữa, Park Jisung hơi đáng thương, có lẽ không chỉ hơi đáng thương mà là rất đáng thương, do đó cậu đau lòng, nhưng không thể đi an ủi với tư cách bạn trai cũ, thế nên bây giờ làm một người anh cũng đâu có sao, cậu không đẩy Park Jisung ra cũng không thật sự giết Park Jisung, mà cậu ôm cổ Park Jisung.

Nhưng còn nỗi buồn của anh thì sao đây?? Lại buồn vì Park Jisung, sau khi ôm cổ Park Jisung ngồi lên ghế sofa bên cạnh, Park Jisung hỏi: "Sao lại thành ra như vậy."

"Hoang đường lắm đúng không?"

"Ừ."

"Thành ra như vậy rồi, dù sao cũng thành ra như vậy rồi."

"Anh Chenle."

"Ơi."

"Không phải như vậy đâu."

"Ừ, biết, chẳng qua lúc này không có tâm trạng để nói thôi, hãy tận hưởng làm một người thất tình đi."

"Thế nên không ngủ được sao? Bị em đánh thức hả?"

"Không, vẫn chưa ngủ."

"Vì sao?"

"Cái này còn cần hỏi sao?"

"Kể chuyện cho anh nghe nhé?"

"Thôi khỏi, dù sao cậu cũng lại kể thai mộng lúc mẹ mang thai cậu, tớ biết hết rồi, nghe nhiều lắm rồi."

"Không phải, kể chuyện của anh trai em."

"Được thôi."

"Em rất yêu anh trai nên anh ấy làm gì cũng được, nếu em xếp anh trai lên vị trí số một thì cũng có thể hiểu chứ?"

"Có thể."

"Bởi thế em thật sự mong anh trai hạnh phúc."

"Ừ, hơi buồn ngủ rồi."

Hơi buồn ngủ là đang nói dối, vốn biết Park Jisung là đứa trẻ hiếu thảo, khi nghe thấy chính miệng hắn nói những lời này, Zhong Chenle thấy xấu hổ vô cùng, cùng là trong nhà chỉ có hai người, Park Jisung chỉ có anh trai, cậu chỉ có bố, nhưng vì bố giống người lớn hơn nên cậu đón nhận nhiều cưng chiều hơn, cũng trở nên không hiểu chuyện, đây là lỗi sai. Cậu không phải một người con hiếu thảo, khá là ích kỷ, chắc chắn không phải ngày một ngày hai ích kỷ rồi, ngay sau đó nghĩ đến việc mình nhất định là một người ích kỷ, không chỉ đối với bố, nếu đã là cái mác nhân cách, vậy thì khẳng định đối với ai cũng đều ích kỷ như vậy, chắc hẳn đối với Park Jisung cũng thế.

Lại lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho bố, lần này rốt cuộc cũng đã gửi đi.

"Bố thật sự vứt bỏ con đi, làm như vậy con mới trưởng thành."

Chẳng biết bố đã uống rượu xong chưa, mà cậu cũng không muốn đợi hồi âm của bố, kết quả bố lại trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Bố vẫn chưa về nhà phải không."

"Ừ."

"Con qua đêm bên ngoài."

"Với bạn trai hả?"

"Vâng, nhưng không còn là bạn trai, hôm nay chia tay rồi."

"Chia tay rồi?"

"Vâng, dùng một lý do rất kỳ cục, nhưng về sau phát sinh một số việc."

"Một ngày chỉ ngắn như vậy thôi."

"Nhưng cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện."

"Tin nhắn cuối cùng bố không trả lời lại, xin lỗi Chenle."

"Không sao, là con không hiểu chuyện."

"Bố sẽ không vứt bỏ con đâu, bố đã làm rất nhiều điều vì con."

"Bố còn rất trẻ đã có con rồi đúng không?"

"Ừ, mười bảy tuổi."

"Vất vả lắm nhỉ?"

"Không vất vả, không hề thấy vất vả, thế nên đừng bảo bố vứt bỏ con, chưa từng nghĩ vậy."

"Bố, sao lại sắp khóc rồi?"

"Tại sao chia tay với bạn trai?"

"Con không biết, nghĩ thế nào cũng thấy không hiểu."

Không có âm thanh.

"Bố làm sao thế?"

"Hôm nay bố cũng thất tình rồi."

Thậm chí bố yêu đương khi nào mà Zhong Chenle cũng không biết, nhưng không muốn hỏi, chớp mắt một cái đã giải thích được vì sao bố thường cao hứng đi uống rượu, vì yêu rồi, đối tượng hẹn hò là ai cũng không muốn biết, bắt đầu từ bao giờ cũng không muốn biết, chỉ biết là một người khiến bố thấy vui vẻ, nhưng bây giờ giọng bố trong điện thoại sắp khóc, hôm nay rượu thật sự trở thành mượn rượu giải sầu rồi.

"Bố ơi, con sẽ không bao giờ nói rượu không tốt nữa, nhưng phải vui vẻ uống rượu mới được."

"Thật sự xin lỗi bố, con không biết vì yêu rồi nên bố mới đi uống rượu, con quá ít quan tâm bố rồi."

"Ban nãy con còn nghĩ, con không muốn biết bố bắt đầu yêu từ khi nào. Thật ra con không dám biết, con vừa yêu đã bị bố phát hiện thế mà con lại chẳng thể nhận ra chuyện của bố, con thật ích kỷ, chỉ muốn bố cùng ăn cơm tối với con, Park Jisung cũng rất muốn cùng ăn cơm tối với con nhưng lúc nào con cũng từ chối, đáng lẽ con nên quan tâm mọi người nhiều hơn, đúng không?"

Mặc dù tự thấy lòng mình rất yêu Park Jisung, rất yêu bố, nhưng hành động thì hình như rất ít, so với bạn trai cũ luôn miệng nói yêu thương, có vẻ bản thân thể hiện ra ngoài khá "cool". Làm một người bạn trai thật cool, cũng làm một người con trai thật cool, làm một người trưởng thành thật cool, cố tình xây dựng cho mình hình tượng thật cool. Lúc cãi nhau thường nói, biết rồi tớ biết rồi, giả vờ như rất rộng lượng. Khi bố gọi ra nói chuyện cũng thường nói con biết rồi, giả vờ như rất thông minh. Trong lòng thì thích lắm, nhưng thể hiện ra ngoài hình như chỉ có, biết rồi.

(* Cool vừa có nghĩa là ngầu vừa có nghĩa là lạnh lùng, còn có một nghĩa (hơi tiêu cực) nữa là mặt dày trơ tráo.)

Mở ins của Park Jisung.

Vì Park Jisung rất thích đăng mấy thứ lạ lùng nên hiếm khi nào cậu xem, lâu lắm rồi, quả nhiên là quan tâm quá ít mà.

Chụp bầu trời chỉ có duy nhất một ngôi sao kèm caption: Người ngoài hành tinh ơi! Vẫy tay chào mình đi!

Chụp bức tường dơ bẩn ven đường có thể nói: Dấu vết ơi, hãy nhớ rõ mỗi một người đã tạo nên mày nhé!

Chụp lọ vitamin trên bàn có thể nói: Nếu có người chứng kiến cảnh tao uống mày, chắc chắn sẽ mời tao đi quay quảng cáo.

Chụp Zhong Chenle có thể nói: Một ngày của người bình thường là tôi và bạn trai trân quý của tôi~

Có thể nói: Quá thích, thích đến muốn chết, hãy giết tớ đi! Ngay chính tớ cũng thấy sợ! Vì thích quá rồi nên phải mãi mãi bên nhau mới được!

Cũng có thể nói: Cùng nhau ngủ rồi, nhưng hôm sau đã bị phủ nhận, khóc.

Còn có thể nói: Điều ước sinh nhật của mình là, phi nước đại trưởng thành đi Zhong!

...

(Mình nói thật đấy, phi nước đại trưởng thành đi Zhong!)

Vì sao lại chia tay nhỉ.

Đáp án được công bố trên ins của bạn trai cũ vào một ngày nọ.

js25: Nghiêm! Bạn trai của anh trai đến nhà chơi.

Ảnh chụp một đôi giày dưới đất tại huyền quan.

Zhong Chenle không biết rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu đôi giày giống hệt nhau, nhưng trực giác trong chớp mắt tuyệt đối chuẩn trăm phần trăm.

Đó là giày của bố.

Tám rưỡi sáng ngày thứ hai sau khi chia tay.

Bạn trai cũ, anh trai của bạn trai cũ (bạn trai cũ của bố cậu), bố cậu (bạn trai cũ của anh trai bạn trai cũ) và cả cậu. Tập trung trên ghế sofa trong nhà bạn trai cũ theo mệnh lệnh của cậu.

"Nói cho rõ ràng đi, các bạn nhỏ." Zhong Chenle nói.

"Các bạn nhỏ." Bố nói.

Anh trai cũng nói: "Các bạn nhỏ."

Bạn trai cũ nói: "Được rồi, chỉ có mỗi em là bạn nhỏ, để em nói trước."

Park Jisung nói: "Lý do chia tay là phát hiện anh và bố của Chenle đang hẹn hò, em nghĩ, quan hệ gia đình có thể bất thường thế được không? Nếu mà như vậy, em nên gọi bố của Chenle là gì? Chị dâu? Thế rồi lại gọi anh là gì? Mẹ? Chenle thì sao? Cho nên, hình như, nhất định phải từ bỏ hạnh phúc của bản thân vì hạnh phúc của anh mới được, chứ nếu không chắc chắn kiểu quan hệ gia đình ngược ngạo thế này sẽ hứng chịu ánh mắt của nhiều người..."

Zhong Chenle không nghe tiếp được nữa, cậu khoát tay: "Người tiếp theo, lý do chia tay của bố."

"Vì biết con và Jisung đang hẹn hò... Cũng biết đối tượng hẹn hò của bố là anh trai của Jisung... Do đó..."

Zhong Chenle lại khoát tay, cậu không còn muốn nói lời nào nữa rồi.

Sau đó bạn trai cũ bắt đầu hỏi ngược lại: "Còn anh, chẳng phải hôm qua lại chia tay với em lần nữa đó sao?"

"Cứ coi như tớ đêm khuya cảm tính được không?"

"Vì quá thích nên chia tay?"

"Cậu coi như tớ nói vớ vẩn đi, sao lời thốt ra từ miệng mỗi người hôm nay đều như nói vớ vẩn thế không biết."

"Chenle... Nếu quá thích thì không phải nên..."

Zhong Chenle ngượng ngùng khoát tay lần thứ ba: "Biết rồi, tớ xem thấy rồi, nếu thích quá rồi thì nên bên nhau mãi mãi mới đúng."

Ba giây sau, Zhong Chenle bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ nói "Biết rồi" nữa."

Nhưng nếu Park Jisung mở ins lên vẫn sẽ đọc được bình luận của Zhong Chenle dưới bài đăng ins kia.

"Biết rồi."

Cậu cũng bình luận dưới bài đăng ins khác chụp đôi giày của bố.

"Nếu đã như vậy, chúng ta hãy làm gia đình người ngoài hành tinh đi!"

Hết.

Chúc anh Jisung sinh nhật vui vẻ ^^

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen