(*' ꒳ '*)۶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra vào ngày 1 tháng 10, Zhong Chenle vừa ngủ dậy đã thấy bên gối có một quả trứng gà. Quả trứng gà trắng trắng, tròn tròn.

"Ba nhỏ ơi, con ấp quả trứng gà này được không ạ?" Bé mặc áo ngủ hình cá heo chạy bịch bịch bịch sang phòng ngủ của hai ba.

Ba làm động tác "suỵt" với bé, ra hiệu ba nhỏ vẫn đang ngủ. Zhong Chenle ngẩng đầu thơm ba một cái, nói chuyện rất nhỏ: "Con nuôi được không ba?"

Ba rất dễ nói chuyện, Zhong Chenle lại chạy bịch bịch bịch về phòng mình.

Bé đặt quả trứng lên gối, chống má đợi gà con nở.

Khi Lee Donghyuck vừa tỉnh dậy đã được Lee Minhyung thông báo con trai hai người định nuôi một quả trứng gà. Lee Donghyuck ngủ đần người, trên đầu có một dúm tóc vểnh ngược thành một đường cong rất đáng yêu, Lee Minhyung khẽ hôn lên má cậu, ôm cậu từ giường dậy: "Để Chenle nuôi đi."

Zhong Chenle lại có được cái túi vải nhỏ dưới sự tài trợ hữu nghị của Lee Donghyuck, ngón tay ngắn ngắn mập mập của bé chọc chọc quả trứng mãi vẫn chưa nở bèn quyết định đi tìm Huang Renjun vừa lên tiểu học.

Zhong Chenle vừa bước qua cửa đã ngoan ngoãn chào hỏi Nakamoto Yuta và Dong Sicheng, Dong Sicheng vỗ mông Huang Renjun đang xem tivi: "Nhìn người ta đi, lễ phép như thế chứ, gặp người lớn còn biết chào hỏi."

Huang Renjun nhảy lên nhe răng trợn mắt làm mặt xấu với Dong Sicheng rồi kéo Zhong Chenle vào phòng mình.

Hai cậu bé trợn mắt nhìn nhau, Huang Renjun gảy ngón tay: "Mày muốn ấp trứng hả?" Nó đập tay một cái: "Bọn mình ra vườn hoa đi."

Lúc Lee Minhyung ra sân phơi phóng quần áp thì Zhong Chenle và Huang Renjun đang nghịch bùn, Huang Renjun có sức sáng tạo rất mạnh, kèm Zhong Chenle đắp một căn nhà nhỏ, quả trứng nằm phơi nắng lẻ loi bên cạnh.

"Ba." / "Chú Minhyung."

Lee Minhyung lấy khăn ướt trong túi ra, ngồi xổm xuống lau mặt cho hai đứa: "Ấp trứng phải kiên nhẫn, Chenle đừng để ba nhỏ biết con nghịch bùn đấy nhé."

Khi Lee Minhyung vào nhà thì Dong Sicheng ra tìm Huang Renjun về ăn cơm, Huang Renjun ăn dưa hấu no rồi nên xua tay nói buổi tối không ăn nữa, anh với ba tận hưởng thế giới hai người đi, chọc tức Dong Sicheng nhéo mông nó một cái, cuối cùng xách cổ Huang Renjun về nhà. Lee Donghyuck và Zhong Chenle ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, hai ba con cười nghiêng ngả, quả trứng được đặt trong cái ổ làm riêng.

Trước khi ngủ Lee Donghyuck đến kể chuyện cho Zhong Chenle nghe, ôm Zhong Chenle trong lòng, kể một lúc Zhong Chenle buồn ngủ díu mắt, dụi mặt vào người Lee Donghyuck: "Lúc ba nhỏ mang thai con cũng vất vả như khi con ấp trứng ạ?"

Em bé mềm mềm múp múp, ôm vào lòng rất nhẹ, Lee Donghyuck hôn lên trán Zhong Chenle: "Không phải vất vả, là hạnh phúc."

"Ngủ ngon Chenle."

Khi vỏ trứng vỡ, Zhong Chenle và Huang Renjun đang chơi nhảy ô, hồi bé Huang Renjun từng sống mấy năm ở Đông Bắc nên nói chuyện đậm khẩu âm Đông Bắc: "Ấy nhìn con gà kia hình như có chỗ nào đó sai sai."

Sau đó gà con lông vàng chui ra khỏi vỏ trứng, tiếng gáy rất nhỏ vang lên trong vườn hoa, Zhong Chenle nhẹ nhàng chọc vào chú gà vừa nở. Huang Renjun ngứa tay, cũng đến gần chọc một cái, bất ngờ bị gà con mổ cho một nhát, gà con lông vàng lườm nó: "Cái đứa bé này sao lại chọc mông người ta thế hả."

Gà con nhà Chenle biết nói chuyện, việc này chỉ có Zhong Chenle và Huang Renjun biết, còn có Na Jaemin mới chuyển đến cũng biết.

Gà con tự giới thiệu mình tên Park Jisung, nghiêm túc nói cho đám trẻ không được kể với người lớn trong nhà chuyện nghe thấy mình nói chuyện: "Em đến chơi với Chenle, không muốn bị coi như gà quái vật."

Huang Renjun muốn véo đùi mình một cái để chứng minh không phải mình đang nằm mơ, không thể ra tay véo mình và Zhong Chenle, cuối cùng thấy vô cùng có lỗi nhưng vẫn véo Na Jaemin một cái, Na Jaemin đau tới nỗi mặt mày nhăn nhó mới dừng hành động ngu ngốc này lại, Huang Renjun nuốt nước bọt, run lẩy bẩy: "Cậu là Shugo Chara hả?"

Ba đứa trẻ và một con gà chạy đến nhà Huang Renjun xem tivi, Park Jisung xem đến mức hai mắt sáng trưng, rõ ràng rất thích thú với phim hoạt hình, Huang Renjun xem mấy tập sau đó hết sức rối rắm: "Vì sao không có gà con đến chơi với mình?"

"Vì có Nana đến chơi với cậu rồi." Na Jaemin nói: "Renjun cảm nhận được Nana thích cậu nhiều như thế nào chứ?" Huang Renjun đỏ mặt nhào đến véo má Na Jaemin: "Không được nói lung tung!"

Khi về nhà Park Jisung muốn đứng trên đỉnh đầu Zhong Chenle: "Vì là đầu to nên tớ sẽ không rớt xuống đâu mà lo." Park Jisung liên tục cam đoan mình sẽ cẩn thận, Zhong Chenle mới dè dặt đặt gà lên đỉnh đầu, bước đi rất chậm: "Đợi Chenle lớn rồi Jisung sẽ rời đi." Park Jisung nói.

Chung quy rồi sẽ có một ngày Shugo Chara chấm dứt, đợi Hinamori Amu trở thành người lớn thì đám Ran đều sẽ biến mất.

"Chenle không lớn được không?" Zhong Chenle nói.

Gà con xoa đỉnh đầu Zhong Chenle, thầm nói trong lòng rằng vậy Chenle phải luôn sống vui vẻ mãi mãi lương thiện.

Park Jisung thật sự là một chú gà con rất kỳ lạ, từ chối gạo mà Lee Minhyung cầm đến. Ở quê người ta đều nuôi gà bằng gạo mà, Lee Minhyung phiền muộn kể chuyện này với Lee Donghyuck. Cuối cùng Lee Donghyuck cầm cái bát con đựng cơm tẻ ra mới giải quyết ổn thỏa vấn đề: "Tớ còn muốn ăn kimchi nữa." Park Jisung mổ hạt cơm, giương mắt mỏi mòn nhìn kimchi trên bàn. Nhân lúc hai ba không để ý, Zhong Chenle gắp một miếng kimchi thả vào bát con.

Người kể chuyện trước khi ngủ tối nay là Lee Minhyung: "Ba nhỏ đau lưng." Kể xong Lee Minhyung gấp gọn quần áo sẽ mặc ngày mai rồi đặt lên tủ đầu giường Zhong Chenle, thơm má Zhong Chenle: "Ngủ ngon Chenle."

Lee Minhyung đi rồi Park Jisung nói rất nghiêm túc: "Ba lừa cậu đấy, buổi tối trước khi đi tắm lưng ba nhỏ vẫn khỏe mạnh bình thường, người lớn toàn lừa trẻ con thôi." Zhong Chenle tin chắc ba không lừa mình, nhưng bé cũng không muốn bác bỏ lời Park Jisung, cuối cùng bé hôn lên cái đầu đầy lông mượt mà của Park Jisung như hai ba vẫn thường dỗ mình: "Ngủ ngon Jisung."

Huang Renjun bị Dong Sicheng cưỡng chế giữ trong nhà làm bù bài tập, đến khi rốt cuộc cũng làm xong có thể chạy ra ngoài đi chơi đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài mười một ngày, Huang Renjun khóc lóc thê thảm: "Anh Dong toàn cậy ba em đi vắng mới nghiêm khắc với em như thế, sao ba em mãi vẫn chưa về."

Dong Sicheng sinh Huang Renjun xong luôn thấy gọi ba thì già quá, trêu nó gọi anh thôi, lâu dần Huang Renjun chỉ gọi anh Dong, trừ phi gặp chuyện bắt buộc chứ kiên quyết không gọi ba. Nakamoto Yuta thì nuông chiều Huang Renjun, thường lén lút làm bài tập thay nó, nhưng yêu cầu nó phải giấu Dong Sicheng. Gần đây Nakamoto Yuta có việc phải đi Nhật Bản, Huang Renjun chỉ đành ngửa mặt lên trời đầy đau buồn, vừa than thở vừa làm bài tập dưới sự trông chừng nghiêm ngặt của Dong Sicheng.

Lee Donghyuck đến đưa trái cây thì cười hết sức sung sướng: "Huang Renjun vừa nghỉ hè mà làm bài tập luôn thì chẳng phải không có chuyện này rồi sao." Huang Renjun lại bị Lee Donghyuck đả kích, mềm nhũn người trườn trên mặt bàn lẩm bẩm: "Tay con không muốn viết thì con biết làm thế nào."

Gà con lông vàng giựt giựt áo Zhong Chenle: "Mai Chenle cũng phải đi học à?" Zhong Chenle gật đầu, vươn tay vuốt bộ lông mềm mượt của Park Jisung: "Tớ phải đi mẫu giáo, anh Jaemin với anh Renjun phải đến trường tiểu học."

Sáng sớm hôm sau Lee Minhyung đưa Zhong Chenle đến trường mẫu giáo, trước khi đi Zhong Chenle nghiêm túc chào tạm biệt Park Jisung trong phòng: "Ba rưỡi chiều là tớ được về rồi, Jisung ở nhà phải ngoan ngoãn đợi tớ về đó." Park Jisung nằm lăn xuống đất, nói bằng giọng khá giảo hoạt: "Chenle đưa tớ theo cùng đi, tớ sẽ không lên tiếng đâu." Thấy Zhong Chenle do dự thì tranh thủ nắm bắt cơ hội: "Tớ ở nhà cũng chán lắm ấy, dẫn tớ theo đi mà Chenle."

Thế là Park Jisung yên tâm nằm trong cặp sách của Zhong Chenle. Sợ gà bị ngạt nên Zhong Chenle mở một đoạn khóa cặp sách, Park Jisung nhìn ngắm thế giới bên ngoài thông qua khe hở đó. Lee Minhyung nắm tay Zhong Chenle đi, cúi đầu dặn đi dặn lại những câu đã từng nói cả trăm lần: "Chenle phải nghe lời cô giáo." "Thân thiện với các bạn." "Không được kén ăn."

Từ nhỏ Zhong Chenle đã là em bé ngoan ngoãn, Lee Minhyung rất yên tâm về bé, thế là Lee Minhyung lại nói: "Giờ thì giao Jisung cho ba đem về nhà được rồi chứ?"

Park Jisung ủ rũ cúi đầu bị Lee Minhyung bê về nhà. Gà ta chán nản đến mức chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến kimchi trên bàn trong bữa trưa, Huang Renjun và Na Jaemin cũng đi học rồi, vốn dĩ trường học là nơi nhốt người, thế mà Park Jisung lại muốn đi học.

Ba giờ chiều Park Jisung đã đợi ở cửa, đợi đến gần bốn giờ Lee Minhyung mới dắt Zhong Chenle chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Park Jisung, Zhong Chenle về phòng làm bài tập, lấy một cái hộp trong cặp sách ra đặt lên mặt bàn, Park Jisung muốn xem trong hộp có gì mà ngại mở lời, chỉ đành giả vờ nhìn Zhong Chenle làm bài tập, thực ra lén lút nhìn cái hộp kia. Zhong Chenle làm bài tập rất nghiêm túc, rất im lặng, lông mi rủ xuống, Park Jisung không nhịn được bèn trộm hôn lên ống tay áo đối phương.

Khi Huang Renjun và Na Jaemin đến nhà Zhong Chenle chơi Park Jisung mới biết trong hộp có gì, bốn miếng bánh pho mát. "Tối qua Jisung nói muốn ăn bánh pho mát." Bánh pho mát trên tivi có vẻ rất hấp dẫn, Park Jisung cứ la hét đòi ăn thử mãi, Zhong Chenle thật sự mua về cho. Đối với Park Jisung mà nói, bánh pho mát ngọt phát ngấy, ấy thế mà Park Jisung vẫn rất phấn chấn ăn hết sạch.

Ăn bánh xong Huang Renjun bắt đầu thở ngắn than dài làm bài tập: "Tớ phát hiện từ khi ba tớ đi Nhật về là bám dính anh Dong hơn trước, trong lòng họ đã chẳng có con trai tớ đây nữa rồi, chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng thôi." Huang Renjun đau thương tới độ không muốn làm bài tập nữa.

Na Jaemin ngồi bên cạnh mặt mày ủ ê: "Bạn Nini lớp bên tặng kẹo cho cậu ấy." Huang Renjun giải thích nguyên nhân, xong thì cảnh cáo Zhong Chenle vẫn đang ngồi trên ghế trường mầm non: "Trẻ con thời nay rõ thật là, Chenle, đây là tấm gương xấu cho mày đấy đã thấy chưa."

"Trong lòng tớ chỉ có Renjun thôi." Na Jaemin nói.

Huang Renjun cuống lên: "Ê cái thằng nhóc này, trước mặt Chenle mà nói bậy cái gì thế."

Buổi tối lúc đi tắm Lee Donghyuck thả mấy chú vịt vàng vào nước cho Zhong Chenle chơi, Park Jisung nhìn mấy con vịt đó cảm thấy nguy hiểm vô cùng: "Chúng cũng là bạn của Chenle sao?"

Zhong Chenle chọc chọc vào cơ thể mềm mại của Park Jisung: "Đúng thế, Jisung cũng là bạn tớ, anh Renjun và anh Jaemin cũng là bạn tớ."

Park Jisung ủ rũ nghĩ vì sao trong lòng Chenle mình không phải một người thật đặc biệt, sau đó lại lăn vào Zhong Chenle, một nắm nếp sữa và một nắm thịt dính sát bên nhau, Park Jisung nói: "Chenle, Jisung thích cậu nhiều lắm đó."

"Tớ cũng thích Jisung lắm. Jisung ngủ ngon."

Park Jisung biến mất vào một ngày bình yên, đó là một chú gà con rất kỳ lạ, còn Zhong Chenle là đứa trẻ loài người rất tốt. Bé lén lút gắp kimchi cho gà, bé nhớ rõ gà muốn ăn bánh pho mát, bé nhẹ hôn lên đầu gà nói Jisung ngủ ngon, là một đứa trẻ dễ thương đáng yêu dạy Park Jisung cách yêu.

Tạm biệt nhé Chenle. Zhong Chenle đang say ngủ, Park Jisung khẽ mổ lên đôi má mềm mại của bé, nghiêm túc chào tạm biệt cậu bạn loài người.

Khi Zhong Chenle khóc lóc tỉnh lại, Lee Donghyuck bế bé vào lòng, Lee Minhyung ngồi bên cạnh nhìn bé với ánh mắt quan tâm ân cần. Bé mặc áo ngủ hình cá heo, bên gối không có quả trứng trắng trắng tròn tròn nào cả.

"Ba nhỏ ơi, không thấy Jisung đâu nữa." Zhong Chenle hết sức ngỡ ngàng nhìn vào Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck lau khô nước mắt cho bé: "Jisung là bạn mới của con à, sao lại làm Chenle của ba khóc như thế này?"

Lee Donghyuck không nhớ Park Jisung, Lee Minhyung không nhớ Park Jisung, thậm chí Huang Renjun cũng không nhớ Park Jisung.

Hôm nay là ngày 1 tháng 10, ngày một quả trứng gà xuất hiện bên cạnh Zhong Chenle.

Hôm nay là ngày 1 tháng 10, quả trứng gà không xuất hiện bên cạnh Zhong Chenle.

Bạn gà con của Zhong Chenle biến mất rồi.

Na Jaemin hết sức kiêu hãnh thông báo với Zhong Chenle và Huang Renjun rằng mình sắp có em trai rồi, Huang Renjun ngưỡng mộ lắm, nhưng Dong Sicheng và Nakamoto Yuta không có dự định sinh con thứ hai trong thời gian ngắn, nó chỉ biết ủ rũ cúi đầu tiếp tục nghe Na Jaemin nói chuyện.

"Park Jisung, đặt tên xong rồi, là Park Jisung." Na Jaemin nói.

Khi Park Jisung xuất viện về nhà, Zhong Chenle và Huang Renjun cùng nhau đi gặp em bé.

"Tay em cậu trông như chân gà vậy." Huang Renjun đưa ra nhận xét với Na Jaemin.

Em bé mới sinh mềm mại, người thơm mùi sữa, Zhong Chenle ngập ngừng muốn sờ, cuối cùng cúi đầu thơm một cái, nói rất nhỏ: "Chào nhé, Jisung."

Hết.


Chúc mọi người Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vui vẻ với câu chuyện hết sức dễ thương này nha ^^


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen