-J-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun nhìn Zhong Chenle ngoan ngoãn uống hết toàn bộ canh gà mới yên tâm nói: "Bây giờ cũng chỉ có anh tốt với mày thôi."

Zhong Chenle ậm ừ đáp lời nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến một chuyện khác. Còn khoảng hai ngày nữa anh sẽ xuất viện, tính đến hôm nay đã nằm trong bệnh viện hơn một tháng, mỗi ngày đều là Huang Renjun hoặc anh Kun tới, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng cậu bạn trai Park Jisung của anh đâu.

Anh nghĩ có lẽ hai người lại cãi nhau trước khi anh xảy ra chuyện, dù sao lần trước chiến tranh lạnh kéo dài nhất, Park Jisung trốn đến CLB huấn luyện không hề ló mặt, ba tháng đằng đẵng không liên lạc với nhau. Hay có khi nào là không ai nhớ ra chuyện báo với Park Jisung một tiếng? Bạn bè của anh đều không mấy xem trọng mối quan hệ này.

Thời gian điều trị rất đau, đến khi yên tĩnh nằm xuống giường sẽ nhớ Park Jisung. Mặc dù Park Jisung có đôi khi... thường xuyên khiến anh phiền lòng, nhưng dẫu sao cũng là người mà anh thích bấy lâu nay, nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, sẽ luôn cảm nhận được an ủi.

Huang Renjun đến đưa cơm tối cho anh xong vội về đi họp. Anh ăn hơi nhiều, bụng no căng nên muốn làm gì đó cho tiêu cơm. Chân anh vẫn chưa thể đi lại bình thường nhưng không muốn ngồi im một chỗ bèn chậm rãi đi đến đứng bên cửa sổ. Có tiếng trẻ con khóc từ tầng dưới vọng lên, anh cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên nghe thấy nhiều âm thanh khác. Vốn dĩ chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ làm nhạc nền bận rộn, cảm giác như đột nhiên âm thanh phóng to gấp bội. Thời tiết xấu, mây đen nặng trĩu chẳng thấy mặt trời lặn, trời tối đen từ rất sớm.

Anh quay đầu đi tìm điện thoại di động, lúc dựa vào đầu giường, mùi canh gà còn sót lại dưới đáy cặp lồng giữ nhiệt thoắt cái lại xộc lên. Anh vươn một tay ra đậy nắp cặp lồng lại, tay kia mở khóa màn hình, bấm gọi một cuộc điện thoại.

Park Jisung nghe máy rất nhanh, nhưng không lên tiếng. Thế nên Zhong Chenle mở lời: "Park Jisung, hơn một tháng rồi, dù em có làm bộ làm tịch cũng nên đến thăm anh một lần đi chứ?"

"Gì cơ?" Ấy vậy mà Park Jisung lại hỏi như thế.

"Gì cơ cái gì? Park Jisung, một vừa hai phải thôi, trốn tránh có tác dụng không? Nếu thật sự không định tiếp tục nữa thì chia tay, trốn tránh làm gì?"

Bên kia im lặng hồi lâu, Zhong Chenle tưởng cậu cầm điện thoại xa quá không nghe rõ anh nói, thế là anh gào to: "Park Jisung!"

Người bị gọi tên dường như vẫn rất kiên nhẫn: "Chenle anh... mất trí nhớ rồi sao?"

"Hả?" Giọng Zhong Chenle nghe có vẻ đã nổi giận: "Không cần thiết phải thế chứ Park Jisung? Rõ ràng em cũng biết chẳng phải chuyện to tát, anh xin lỗi không được sao?"

Có lẽ anh ấy vẫn cho rằng chỉ là cãi nhau, Park Jisung nghĩ. Cậu đấm ngực mãi cũng không dằn được cơn đau nhức kỳ quái kia xuống.

"Chúng ta chia tay nhau rồi mà?" Cậu nói.

Lần này người im lặng là Zhong Chenle.

"Đã chia tay rồi, Chenle à, đừng vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. Là anh nói chia tay, chúng ta chia tay rồi." Park Jisung cất giọng dịu dàng nhưng lại nói ra lời khiến Zhong Chenle không tài nào hiểu nổi. Zhong Chenle không muốn truy hỏi, có hơi giận dỗi, thẳng tay tắt máy.

Trước đó không phát hiện ra chuyện này vì quả thực Zhong Chenle không đánh mất trí nhớ, người nhà, công việc, bạn bè, tất cả đều nhớ rõ, chỉ duy nhất phần liên quan đến Park Jisung, hình như bắt đầu từ ngày nào đó tình tiết phía sau bị cắt bỏ, rốt cuộc cãi nhau bao nhiêu lần, đến lần nào chia tay, anh hoàn toàn không biết một chút gì.

Ba ngày sau Huang Renjun đón anh về nhà, nhìn mặt anh bí xị, trên đường đi không dám nói nhiều với anh.

Nền tảng live stream gửi thông báo, năm phút sau tuyển thủ anh follow đặc biệt có buổi live stream thi đấu, bấm vào xem, Park Jisung trên màn hình nhuộm màu tóc mới, đồng phục hình như cũng đổi bộ mới, đang ngồi đó cười nói với đồng đội.

Người hâm mộ đều nói tuyển thủ Park Jisung có trạng thái thi đấu ổn định, thắng cũng rất bình tĩnh, thua cũng rất thản nhiên, trước khi thi đấu đều không căng thẳng. Nói bậy, chỉ có Zhong Chenle biết toàn là nói bậy mà thôi. Thắng trận về nhà sẽ khoe khoang, đặt cả đống đồ ăn khuya để chúc mừng, còn thua thì ôm anh khóc, dỗ hết nửa buổi tối mới nguôi. Chỉ biết làm màu trước ống kính, trên thực tế tính nết hệt như đứa trẻ. Zhong Chenle nhìn Park Jisung giả bộ thoải mái trên màn hình live stream mà phụt cười, Huang Renjun liếc nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt anh đến cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.

Zhong Chenle cầm điện thoại xem đến khi về nhà, Huang Renjun hiếm thấy chịu khổ chịu khó đến cùng, cất dọn đồ đạc cho anh, dặn anh ăn uống đầy đủ, thở dài rồi đi ra cửa.

"Chenle à..."

"Ừ?" Zhong Chenle vẫn không ngẩng đầu.

Huang Renjun nhìn Zhong Chenle, một lần nữa muốn nói lại thôi, tự mình ra về.

Mái tóc màu trắng của Park Jisung nổi bần bật. Có lẽ trạng thái của cậu không tệ, từ khi bắt đầu đã chơi rất tốt, dù đến cuối trận có hơi vất vả thì cũng thắng được hai ván đầu. Zhong Chenle nhìn quả đầu tóc trắng được đồng đội vây quanh, cười khẩy một tiếng. Anh căn chuẩn giờ giải lao, gọi điện thoại cho Park Jisung.

Park Jisung nhìn số điện thoại đã bị xóa khỏi danh bạ, chần chừ giây lát mới nghe máy. Phía bên kia giận đùng đùng: "Này Park Jisung, sống thoải mái ghê, nhỉ?"

"Anh... Không phải, chúng ta đừng liên lạc nữa."

Zhong Chenle nghe xong nhíu mày: "Dựa vào đâu? Em nói chúng ta chia tay thì là chia tay? Anh chẳng nhớ gì cả, sao biết được em có lừa anh không?"

Nói xong chính anh cũng phì cười. Đây là câu nói cố tình gây sự vô lý gì thế? Giống như ngày trước Park Jisung thường xuyên nói: Này, học sinh tiểu học thật đấy à? Ngây thơ tột cùng. Hồi trước trong một lần ăn cơm cùng Huang Renjun, Park Jisung gọi điện thoại đến, anh nghe điện thoại xong Huang Renjun chẹp miệng nói: "Ở bên Park Jisung, mày trở nên không lý trí chút nào hết."

"Không lý trí chỗ nào?"

Trong miệng Huang Renjun còn đang nhai thức ăn: "Như học sinh tiểu học, ấu trĩ kinh khủng."

Ở đầu dây bên kia Park Jisung nghẹn họng, bên này Zhong Chenle cũng không nói tiếp được nữa, cả hai bên đều im lặng một cách nghiêm túc. Tiếng nhạc nền bên phía Park Jisung rất ồn, thi thoảng còn nghe thấy cả tiếng cười. Zhong Chenle càng thêm tức giận, phản ứng của Park Jisung làm như anh là oán phụ quấy rầy bạn trai cũ, hoặc giả sự thật đúng là như vậy, chẳng qua anh không muốn thừa nhận.

Dù thực sự là anh đề nghị chia tay thì chắc chắn chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi chứ? Nếu là nghiêm túc chia tay thì có khi nào tên nhóc đó cũng đang hối hận?

Bất kể tưởng tượng dáng vẻ Park Jisung chọc tức anh như thế nào cũng không thể nảy sinh suy nghĩ: ghét Park Jisung, sau này không bao giờ muốn gặp lại. Cho dù hiện tại mối quan hệ của hai người còn trong trạng thái không rõ ràng, nhưng anh nhìn Park Jisung trong màn hình, phần lớn cảm xúc vẫn là nhớ nhung, nhìn dáng vẻ cậu hăng hái sôi nổi anh thấy vừa tự hào vừa xót xa. Vì sao có thể nói ra câu đừng liên lạc nữa? Rốt cuộc cãi nhau đến mức độ nào mới quyết đoán vứt bỏ mình như vậy?

Park Jisung nói: "Chenle à, lát nữa em còn phải thi đấu, nếu không có chuyện gì thì không nói với anh nữa."

Trong ván đấu sau đó rất dễ nhận ra Park Jisung không được thong dong như trước, hai ván đầu còn thi thoảng cười cười như chế giễu, hiện tại nét mặt như bị đông cứng, chỉ có đầu ngón tay đang cử động. Zhong Chenle đọc bình luận toàn là "Jisung lạnh lùng đẹp trai, đẹp trai quá", anh lại cười khẩy, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại.

Hơn một tháng không về nhà, dụng cụ pha trà trên mặt bàn đã phủ bụi, anh lười rửa bèn lục trong tủ tìm ra cái cốc thủy tinh. Anh nhìn đồng hồ, cũng đến giờ nấu cơm rồi, thế là anh uống nửa cốc nước, mở tủ lạnh xem thử còn gì ăn được không, nhưng anh phát hiện trong tủ lạnh không có kem, không tìm được nước ngọt có ga, thậm chí nửa gói sô cô la cũng không có. Bấy giờ anh mới chịu tin, anh và Park Jisung thật sự chia tay rồi.

-

Trận đấu đó đến cuối cùng vẫn thắng, mặc dù về sau tuyển thủ Park Jisung chơi hơi tệ, rời sân còn bị huấn luyện viên mắng, nhưng may sao vẫn thắng.

Sau khi chia tay với Zhong Chenle, cậu không dọn về ký túc xá của CLB mà đến ở nhà Na Jaemin. Lý do rất đơn giản, anh Jaemin biết nấu ăn, tủ lạnh trong nhà anh ấy cũng to, có thể chứa rất nhiều đồ ăn vặt.

Na Jaemin nuôi một con mèo màu trắng, Park Jisung thì hơi sợ mèo. May mà có vẻ như mèo cũng không ưa cậu, bình thường nó đều lạnh nhạt với cậu, chỉ bám dính lấy Jaemin hay cho nó ăn.

Park Jisung lấy đồ ăn vặt ngoài phòng khách định cầm về phòng ngủ ăn, thông thường đi đến nửa đường đã không nhịn được bóc vỏ bắt đầu ăn. Sau đó cậu ôm đống đồ ăn vặt đứng giữa phòng khách thẫn thờ nhai đồ ăn trong miệng, ánh mắt không có tiêu điểm.

Đôi khi cậu nhìn con mèo kia nằm ườn trên ghế sofa, mở một mắt nhìn cậu trừng trừng, cứ có cảm giác hết sức quen thuộc. Dường như trước đây Zhong Chenle cũng thường như vậy, trên màn hình tivi đang chiếu phim, còn anh nằm xem điện thoại, Park Jisung đi ngang qua thì ngẩng đầu nhìn, nếu hai người nhìn vào mắt nhau anh sẽ buột miệng hỏi "Làm sao", sau đó tiếp tục xem điện thoại. Có lúc anh còn cố tình dùng ánh mắt thu hút, đợi Park Jisung đi về phía mình thì lại xoay người giả vờ không nhìn thấy.

Nghĩ đến Zhong Chenle là miếng bim bim trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo, cậu chạy về phòng ngủ đóng cửa ngồi xuống chiếc ghế chơi game siêu to. Màn hình máy tính đã tối đi, mái tóc trắng của cậu đặc biệt chói mắt trên màn hình tinh thể lỏng, sao nhìn kiểu gì còn thấy như đội con mèo của anh Jaemin lên đầu.

Ngay khi vừa chia tay cậu đã đi tẩy tóc, nhưng cứ để mái tóc vàng hoe như chổi rơm đến khi chân tóc đen nhánh mọc ra cũng chưa nghĩ xong nên nhuộm màu gì. Có một lần mở ứng dụng đặt đồ ăn lên thấy cửa hàng bánh bao mà Zhong Chenle thường đặt, cậu khó dằn được cảm xúc xuống dốc không phanh mất mấy phút, đồng đội nhìn cậu giơ một ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại, nói trông cậu như ông lão mới học được cách dùng điện thoại thông minh, vì thế ngày hôm đấy Park Jisung chạy đi tẩy lại tóc, nhuộm màu trắng, sau đó đăng bài viết lên sns: Buồn đời.

Không ngờ ngày hôm ấy Zhong Chenle gọi điện thoại cho cậu, lúc bấm nghe máy cậu còn trộm mừng, kết quả cúp điện thoại lại hỏi anh Jaemin tìm hiểu qua chỗ Huang Renjun mới biết Zhong Chenle gặp tai nạn giao thông, nằm trong bệnh viện hơn một tháng rồi, hình như còn mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc, vừa vặn quên chuyện với Park Jisung. Mấy ngày cậu đều mất ngủ. Xảy ra chuyện lớn như thế mà cậu không biết, dường như đối với Zhong Chenle, cậu đã hoàn toàn rời khỏi trò chơi cuộc đời. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn cơ mà? Zhong Chenle cũng tuyệt tình với người yêu cũ của anh như thế sao? Park Jisung không tin. Nhưng bỗng dưng cậu nhớ ra, Zhong Chenle từng tuyên bố cậu là mối tình đầu của anh.

Zhong Chenle và cậu học chung trường đại học, lớn hơn cậu hai khóa. Năm hai đại học cậu xin đi làm tình nguyện viên để lấy thêm điểm cộng, quen được Zhong Chenle trong lúc giúp việc cho ban tổ chức cuộc thi hùng biện. Khi ấy Park Jisung vẫn là cậu sinh viên ngố tàu đeo kính gọng đen, suốt ngày chỉ biết mặc áo sơ mi ca rô, khi làm tình nguyện viên còn khoác áo gile đỏ quê mùa.

Nhưng lần đầu tiên gặp Zhong Chenle, anh đang phản biện một cách đĩnh đạc hùng hồn, mặc bộ vest rất tôn dáng, như một quý công tử sống trong căn biệt thự sang trọng mới từ máy bay trực thăng bước xuống. Đột nhiên cậu thấy tự ti, Zhong Chenle như dựng một chiếc gương ngay trước mặt cậu, khiến cậu bắt đầu suy xét lại bản thân tầm thường xoàng xĩnh.

Bất giác cậu đi nghe ngóng tin tức về Zhong Chenle khắp mọi nơi, đôi chân cũng như không nghe theo sự điều khiển của bộ não, cứ rảnh là lại đi đường vòng đến dạo quanh Viện Luật nơi Zhong Chenle theo học.

Vào năm Zhong Chenle học nghiên cứu sinh, đội thể thao điện tử của trường tham gia giải đấu toàn quốc, trùng hợp được tổ chức ngay tại trường. Zhong Chenle là bình luận viên.

Park Jisung nghe đồng đội kể lại cậu thi đấu mấy trận điên cuồng không tưởng, cũng chẳng rõ chơi ác như thế để cho ai xem. Liên tiếp ba trận giành được MVP, các CLB đến xem chung kết chọn người đều kinh ngạc về cậu, đua nhau ngỏ lời mời dành cho cậu.

Về sau Park Jisung luôn nói nếu không nhờ có Zhong Chenle, cậu cũng không trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, mà giờ này đang ngồi viết code trong công ty game nào đó. Zhong Chenle cũng hay nhắc đi nhắc lại câu từng nói khi cậu giành được quán quân trong giải đấu sinh viên toàn quốc năm đó.

"Jisung à, đừng bao giờ xem nhẹ bản thân, hãy vì bản thân mà vui lên đi."

Là cậu thích Zhong Chenle trước, nhưng lại là Zhong Chenle tỏ tình trước.

Cậu suốt ngày lượn lờ trong Viện Luật, lại suốt ngày mặc cái áo gile màu đỏ của tình nguyện viên tạo cảm giác tồn tại ở mọi nơi Zhong Chenle có mặt, vóc dáng cao lớn ngoại hình đẹp trai, Zhong Chenle đã nhớ được cậu từ lâu rồi. Lần đầu tiên cậu hỏi Zhong Chenle: "Anh ơi, hay là ăn cơm cùng nhau nhé?" Zhong Chenle lập tức kéo cậu đi, tối ấy dắt cậu đến dưới gốc cây trong bóng tối hôn cho Park Jisung ngơ ngác hết nửa tiếng, ngày hôm sau ngủ dậy sờ ga trải giường đã bẩn cậu mới biết trong lúc mơ hồ được người mình thích trưng thu thành người yêu.

Zhong Chenle nói anh không có kinh nghiệm yêu đương, Park Jisung không tin. Nếu cả hai đều mới yêu lần đầu, dựa vào đâu anh có thể tán tỉnh cậu đầy thành thạo, nói chuyện thẳng thắn chưa bao giờ xấu hổ, hôn cũng điêu luyện, thậm chí cởi dây lưng của cậu cũng chẳng run tay, thế là vì sao? Nhưng bất kể Zhong Chenle nói gì cậu cũng không cách nào nghi ngờ.

Zhong Chenle không phải người biết lừa dối người khác, nhưng rất giỏi bắt nạt cậu. Đôi khi nói năng quá đáng, anh luôn mượn cớ nói đùa để cho qua. Tàn ác nhiều lần rồi, Park Jisung cũng chẳng rõ những lời nghe có vẻ gây tổn thương của anh rốt cuộc có phải chỉ là đùa giỡn. Chân tay vụng về cũng có thể dùng làm lý do chia tay? Ngoài miệng thì nói "Đương nhiên sự nghiệp của em là quan trọng nhất", nhưng cuối tuần không thể cùng nhau ăn cơm vẫn sẽ giận đúng không? Mỗi lần cậu dốc hết can đảm hỏi Zhong Chenle rốt cuộc có phải anh thật sự không vui hay không, Zhong Chenle chỉ nói cậu chuyện bé xé ra to, đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc.

Thật ra cậu cũng biết, Zhong Chenle rất hiếm khi che giấu cảm xúc trước mặt cậu, vui vẻ là thật sự vui vẻ, khi nào nhìn giống đang giận thì hơn nửa là giận thật rồi. Park Jisung thấy mình không bình thường, cậu cảm giác hình như mình rất thích dỗ dành Zhong Chenle giận dỗi. Nhân lúc Zhong Chenle nằm ngủ quay lưng lại cậu sẽ ôm lấy anh, nếu Zhong Chenle chưa ngủ say sẽ vùng vẫy, như vậy cậu có lý do chính đáng dùng sức siết chặt hai cánh tay lại. Nếu là bình thường thì đến cuối cùng người không kiên trì được nhất định là cậu, còn khi Zhong Chenle giận anh sẽ không động đậy, những lúc ấy cậu mới có cơ hội lẳng lặng ngửi mùi hương trên cổ của người cậu yêu nhất.

Trong nhà anh Jaemin có mèo, Park Jisung sợ mèo, nhưng cậu vẫn mua một cái gối ôm mèo rất dài, buổi tối đi ngủ cậu ôm gối ngủ trông như con sâu. Cậu cố tình mua chai sữa tắm Zhong Chenle thường dùng, nhân lúc anh Jaemin đi vắng cậu bỏ gối ôm vào máy giặt rồi giặt bằng sữa tắm, như vậy ôm vào lòng ngửi rất giống Zhong Chenle, nhờ đó cậu mới có thể ngủ ngon.

Cậu có phần hận bản thân không ghi âm lại lúc Zhong Chenle gọi điện thoại tới. Vốn dĩ lúc chia tay cậu thật sự đau lòng muốn chết, còn nhẫn tâm xóa cả số điện thoại, tối đó chạy đến nhà anh Jaemin say rượu nổi điên khóc lóc nói không bao giờ liên lạc với Zhong Chenle nữa, kết quả ngày hôm sau vừa đi tẩy tóc vừa lên mạng đặt mua gối ôm mèo, cầm điện thoại vào phần ảnh "Đã xóa gần đây" để khôi phục lại toàn bộ chỗ ảnh chụp trộm Zhong Chenle, vừa xem từng tấm một vừa khóc. Clip duy nhất là khi cùng nhau đi công viên giải trí Zhong Chenle cầm điện thoại của cậu ghi hình cậu, dù chỉ có giọng anh xuất hiện nhưng vì đoạn clip ấy mà "Ảnh" trở thành ứng dụng được dùng nhiều nhất trong điện thoại của cậu.

Thật ra trước đây hai người từng cãi vã đòi chia tay nhiều rồi, lần nào cũng gan lì xong lại làm lành với nhau. Nhưng lần này là thật, Zhong Chenle nói muốn chia tay, Park Jisung hỏi anh ba lần "Chia tay thật đấy? Anh đừng hối hận? Quyết định chia tay thật nhá?" Zhong Chenle đều xác nhận là chia tay. Thậm chí hành lý của cậu cũng bị vứt ra ngoài, Park Jisung biết lần này muốn làm lành khẳng định không phải chuyện đơn giản.

Anh Jaemin nói, với tính cách của Zhong Chenle, chỉ cần Park Jisung chịu cúi đầu chạy đi dỗ dành, cho dù khởi đầu không thuận lợi, nhiều lần chắc chắn sẽ thành công. Song Park Jisung thì sĩ diện, cậu cho rằng Zhong Chenle đã hết thích mình rồi. Cậu đáp lời anh lớn mới nói lời chân thành với mình: "Anh ơi, cho dù em một mình buồn bã đến chết, khóc tới nỗi mất nước mà chết, em cũng không chủ động liên lạc với anh ấy."

-

Zhong Chenle mặt dày đi hỏi khắp một vòng cũng không ai biết rốt cuộc hai người chia tay như thế nào. Park Jisung nói là anh đề nghị chia tay, nhưng anh cho rằng tên nhóc đó lừa anh, nhằm khiến anh áy náy thiếu vững tâm nên mới thốt ra lời nói dối đó.

Chuyện tình cảm của hai người mà anh còn nhớ được dường như cứ luôn bấp bênh trong những tranh chấp vô nghĩa. Anh không thích thua cuộc, Park Jisung cũng rất dễ nhận ra điều này, thậm chí trong một lần phỏng vấn còn nhắc đến anh, nói anh là người: "Vì luôn tràn đầy lòng nhiệt tình dành cho mọi việc nên việc gì cũng phải làm tốt hơn tôi mới được." Có lẽ giống như lời Huang Renjun nói đó, anh ham chơi nên mới muốn biến cuộc đời thành trò chơi đối kháng. Huang Renjun cũng từng khuyên nhủ: "Yêu đương thì đừng suốt ngày nghĩ đến tranh đấu, tên ngốc lúc nào cũng lo ngược lo xuôi như Park Jisung kiểu gì cũng có ngày chết vì lo lắng quá độ..."

Đúng không? Chắc là vì không chịu nổi cảm xúc của anh nên mới muốn chia tay đúng không? Sao có thể là anh đề nghị chia tay được chứ?

Với bạn bè của Zhong Chenle, Park Jisung luôn bị gọi đùa là "mối tình đầu sơ sài của Chenle". Vì luôn độc thân mà khi học lên nghiên cứu sinh lại tự dưng có người yêu, nên bị nghi ngờ chất vấn: "Tại thấy cậu ta đẹp trai mới tấn công đúng không?" Mọi người đều không mấy xem trọng chàng trai hoàn toàn không phù hợp với Zhong Chenle từ tính cách, mức độ ăn ý cho đến nghề nghiệp tương lai. Chỉ có bản thân Zhong Chenle biết rốt cuộc anh thích Park Jisung nhường nào.

Thích một người thật sự không cần lý do. Cho dù nhiều khi cảm nhận từ tận đáy lòng rằng Park Jisung ngốc nghếch hết thuốc chữa, cho dù nhiều khi thú thực không chịu nổi cái tư duy lạ lùng và lý luận không thực tế của Park Jisung, nhưng anh vẫn không cách nào phủ nhận một điều, chỉ cần nghĩ đến Park Jisung thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh luôn là: "Sao lại thích cậu ấy nhiều như vậy, ước gì có thể chạy ngay đến ôm cậu ấy."

Anh hỏi Huang Renjun: "Thời gian em nằm viện, Park Jisung không đến một lần thật sao?"

Câu trả lời của Huang Renjun là: "Lúc mày chia tay đã bảo toàn bộ bọn anh coi như cậu ấy chết rồi, mày hôn mê nằm đó cũng đâu thể đăng sns nói: "Tôi bị tai nạn giao thông rồi, bạn trai cũ mau đến quan tâm tôi", đúng không?"

Trong hai ngày nghỉ cuối cùng trước khi quay trở lại làm việc, Zhong Chenle luôn cố gắng nhớ lại mọi chuyện giữa mình và Park Jisung. Nghĩ đến khi đầu đau như búa bổ, anh vẫn không nghĩ ra được, rõ ràng anh thích Park Jisung như thế, làm sao nỡ rời xa cậu?

Ngày nào anh cũng muốn gọi điện thoại cho Park Jisung, giống như lãnh đạo của anh nghiện thuốc lá không cai được. Anh tự nhận mình không bám người, đối phương phải huấn luyện hàng ngày, mỗi quý đều đi thi đấu khắp nơi, không gặp mặt nhau là chuyện thường. Thực ra chỉ cần quan tâm trạng thái thi đấu, cộng thêm lịch trình huấn luyện được cậu gửi cho, tìm thời gian gọi điện thoại cho Park Jisung là chuyện đơn giản. Dù rằng Park Jisung cũng từng trách móc: "Chenle đừng gọi điện thoại đến chỉ để cãi nhau với em." Nhưng rõ ràng giọng cậu nghe điện thoại cũng không giấu nổi tươi cười.

Chẳng qua chỉ là hai kẻ ngốc bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo mà thôi. Rốt cuộc cãi nhau thế nào mà đến mức chia tay? Anh tự mình biết mình, nghĩ vậy.

Anh tìm được một chiếc bút máy trong ngăn kéo tủ, dễ thấy đây là món quà anh nhận được, quà do Park Jisung tặng, trên nắp hộp còn khắc dòng chữ "Chenle my love". Nhưng sao anh không có một chút ấn tượng nào về vật này. Anh nhớ món quà cuối cùng Park Jisung tặng mình là bánh gừng cậu tự nướng hơi cháy từ đợt lễ Giáng Sinh.

Thế là anh cố gắng nhớ lại quà sinh nhật Park Jisung tặng mình từng năm một, phát hiện phần trí nhớ bị thiếu có tận hơn hai năm. Năm nay anh sắp 27 tuổi, Park Jisung cũng đã 26 tuổi, tình yêu của hai người mới kéo dài tổng cộng hơn bốn năm. Nhưng trí nhớ còn lại trong Zhong Chenle chỉ có thời gian yêu đương nồng nhiệt ngắn ngủi khi hai người vừa bắt đầu trong mơ hồ nhờ rung động của mối tình đầu.

Thực ra hồi mới hẹn hò cũng hay cãi nhau, Zhong Chenle cho rằng hai người đang cãi nhau, nhưng Park Jisung lại nói: "Tôi và Chenle chưa bao giờ cãi nhau." Bản thân anh vốn không phải người tính toán so đo, nhưng vẫn không cách nào chịu được những điểm Park Jisung khiến anh bất mãn, từ đó mới biến những tranh cãi vụn vặt trở thành chuyện thường như cơm bữa.

Có thể Park Jisung chán ghét anh rồi? Anh nghĩ.

Khi đến bệnh viện tái khám Zhong Chenle gặp một anh trai trông quen quen trong thang máy, còn chưa kịp gọi tên thì đối phương đã chào hỏi mình trước.

"Chenle à, lâu rồi không gặp. Sức khỏe khôi phục thế nào rồi?" Anh trai có ngoại hình siêu đẹp trai ấy cười nói với cậu, mấy cô mấy bác trong thang máy đều phải liếc nhìn anh ấy.

"A, cảm giác khá hơn nhiều rồi... À! Anh Jaemin, anh Jaemin đúng không ạ? Đã lâu không gặp."

Trước đây Zhong Chenle chỉ biết Park Jisung có một anh trai thân thiết học Y, có lẽ lúc này Na Jaemin vừa tan làm, mặc quần áo thường ngày còn đeo một đôi dép lê hình mèo, nhất thời Zhong Chenle không nhận ra được.

Dường như Na Jaemin có chuyện muốn nói với anh, đi theo anh ra đến cổng bệnh viện. Đột nhiên Zhong Chenle thấy hơi lúng túng, hai người vốn không thân, đối mặt với anh đẹp trai cực phẩm như Na Jaemin thấy hơi đả kích, tức thì càng không nói nên lời.

"Chenle này." Na Jaemin nói thẳng vào vấn đề: "Khi nào thì đến đón Jisung nhà em về? Cứ ở nhà anh mãi cũng không ổn đâu."

Zhong Chenle khẽ chớp mắt, nói: "Cậu ấy ở nhà anh ạ? Em còn tưởng dọn về ký túc xá CLB rồi cơ."

"Không có đâu. Thằng bé ở trong nhà suốt, mèo của anh còn không muốn nhảy xuống khỏi nóc tủ quần áo, làm anh hơi buồn đây này."

Zhong Chenle xấu hổ: "Nhưng em và cậu ấy... hình như chia tay rồi."

Na Jaemin cười: "Thằng bé Jisung ấy nhìn trông không giống muốn chia tay, có khi một hôm nào đó nửa đêm canh ba nó chạy đến trước cửa nhà em nài nỉ em quay lại cũng chưa biết chừng."

Zhong Chenle cười ngượng ngùng.

"Liệu anh có biết, lý do bọn em chia tay không ạ?"

Na Jaemin nắm cằm, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười hết sức vui vẻ: "Không biết, chuyện này em phải đích thân đi hỏi Jisung mới được~"

"Park Jisung bảo em đừng liên lạc với cậu ấy nữa." Sau khi câu này được nói ra, nét mặt Na Jaemin đông cứng trong giây lát, anh ấy cúi đầu thở dài, không lên tiếng.

"Anh ơi..." Giọng Zhong Chenle có hơi nghẹn ngào, rõ ràng người đối diện không thân, nhưng vì đó là người thân thiết với Park Jisung, có thể còn thân hơn cả mình, nên hiếm thấy anh ấm ức: "Có phải cậu ấy thật sự đã... thì là... hết thích em rồi?"

Trên gương mặt Na Jaemin vẫn có nụ cười thản nhiên: "Chenle, nó có thể vì em mà cảm thấy tức giận hoặc buồn bã, đôi khi cũng có thể không chịu nổi em, nhưng em tuyệt đối đừng nghi ngờ, rốt cuộc nó có thích em hay không. Jisung là đứa bé hoàn toàn không có tự tin. Chuyện nó sợ hãi nhất là em không cần nó nữa. Chỉ cần em mở miệng, nó sẽ không bỏ mặc em không quan tâm."

-

Na Jaemin xách theo một cân táo về nhà, vừa mở cửa đã phát hiện Park Jisung nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, nếu không phải điện thoại đặt trên ngực cũng phập phồng theo từng nhịp hô hấp, thoạt nhìn chẳng khác nào đột tử trong yên ắng.

Anh rửa táo, xếp ngay ngắn lên đĩa rồi bê ra, ngồi xuống mép ghế sofa, dùng mông ủn Park Jisung nằm như xác chết vào sát bên trong, cầm dao gọt vỏ táo xong tự ăn một mình.

"Hôm nay anh gặp Chenle." Anh nói hết sức nhẹ nhàng, Park Jisung như thanh gậy gỗ phía sau đột ngột ngồi bật dậy, không nói tiếng nào. Na Jaemin biết cậu đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mặc kệ cậu, chậm rãi ăn hết quả táo rồi vào bếp rửa tay rửa dao, lấy hộp thức ăn cho mèo trong tủ ra cho mèo nhà mình ăn, đến khi quay trở ra phòng khách, Park Jisung vẫn vô tri vô giác nhìn anh.

"Nhìn cậu ấy có vẻ rất tốt." Anh nói: "Không thấy vết thương, đi đường nhanh nhẹn, chắc không có gì đáng ngại hết."

Park Jisung lại ngã rầm một cái xuống ghế.

"Anh nói này, em định chia tay với Chenle thật sao? Trông cậu ấy khá buồn đấy."

"Gì thế, em đòi chia tay với anh ấy bao giờ?" Giọng Park Jisung nghe khô khốc, có lẽ đã nằm đó lâu lắm rồi không uống lấy một ngụm nước. Cậu cựa mình, quay mặt vào trong: "Còn lâu anh ấy mới buồn, anh đừng lừa em."

Người buồn từ trước đến nay đều chỉ có một mình nó. Lúc nào cũng nói mấy câu kiểu: "Vậy ok chúng ta không nói chuyện này nữa, không hẹn hò gì nữa, cứ thế chia tay đi", "Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể làm tốt thì đừng hẹn hò nữa, tự sống một mình thử xem", biết rõ Park Jisung không thích nghe anh tỏ thái độ "lành làm gáo vỡ làm muôi", nhưng lúc nào cũng cố tình làm cho cậu giận, cậu buồn, trên đời này cũng chỉ có mỗi Zhong Chenle như vậy thôi.

Nhưng Zhong Chenle hiện tại có lẽ đã không nhớ được lý do chia tay tích dần từng chút một giữa anh và Park Jisung, cũng không biết trên thực tế hai người không cãi nhau, mặc dù trước đó cãi vã đến mức hàng xóm láng giềng đều đi khiếu nại, mà lúc chia tay rất bình tĩnh.

Park Jisung không muốn nhớ lại, cậu bèn bò dậy, cầm một quả táo nhét vào miệng. Điện thoại bị cậu ngồi dưới mông bỗng dưng rung lên, dọa cho cậu cũng giật bắn người. Trên màn hình lại hiển thị dãy số điện thoại không được lưu trong danh bạ, nhưng hình nền lại là ảnh Zhong Chenle cười tít hai mắt lại.

"Park Jisung, đang trốn ở đâu đấy?"

Câu này thoạt nghe giống hệt như kẻ bám đuôi trong phim kinh dị.

"Park Jisung?"

Trong miệng cậu còn một miếng táo chưa nuốt, cũng chẳng có lời nào để nói. Dường như thật sự bị dọa, nghe giọng nói giống làm nũng lâu rồi mới thấy, Park Jisung trở nên gò bó.

"Chưa ăn cơm đúng không? Ra ngoài đi, đi ăn lẩu. Chắc anh Jaemin mới về phải không? Ban nãy có gặp anh ấy."

"..." Muốn hỏi anh có biết mình đang nói gì không? Muốn nói cho anh biết đã chia tay rồi. Zhong Chenle không hổ là Zhong Chenle, nói bừa dăm câu ba điều đã nắm được trái tim vốn lơ lửng của cậu trong lòng bàn tay. Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không tiến bộ, Zhong Chenle chỉ hít vào thở ra thôi cậu cũng thấy không khí như được thanh lọc, cho dù mấy tháng trước đối phương mới đuổi cậu đi một cách vô trách nhiệm, vậy mà hiện tại lại dựa vào cái cớ vừa trọn vẹn vừa máu chó là mất trí nhớ để giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn định hẹn cậu đi ăn lẩu, có phải anh cũng phát hiện ra cậu không biết cách từ chối anh?

Cậu chạy về phòng ngủ, lại ngồi xuống trước màn hình tinh thể lỏng đen như mực kia. Zhong Chenle kiên nhẫn đợi cậu trả lời, nhưng im lặng khiến Park Jisung càng nghe càng thấy kỳ dị. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nói: "Không phải nói rồi sao, đừng liên lạc nữa. Bạn bè của Chenle chắc hẳn không ít nhỉ? Nếu muốn ăn lẩu cũng khỏi cần lo không tìm được người."

Zhong Chenle nghe mà trợn tròn hai mắt. Anh không thể tin nổi, bật cười thành tiếng: "Park Jisung, em nghiêm túc đấy à?"

"Có ý gì?"

"Em, thật sự, nghiêm túc, muốn chia tay phải không?"

"Chenle, em không lừa anh, là anh nói chia tay, không phải em nói." Cậu vô cùng nhẫn nại, giống như mỗi lần Zhong Chenle làm việc thiếu kiên nhẫn là cậu lại ôm Zhong Chenle dịu dàng an ủi.

"Anh đang hỏi em, Park Jisung." Nghe giọng Zhong Chenle không được tự nhiên: "Dù là anh nói chia tay thật đi chăng nữa, thì hiện tại... anh... đang hỏi em, có thật sự, muốn chia tay không?"

Park Jisung nào đã từng nghe giọng Zhong Chenle như thế bao giờ, giống như sắp khóc, vừa như đang giận. Cậu cắn môi, trong lòng rất muốn trốn tránh vấn đề này. Nói muốn chia tay thì chắc chắn là giả, nhưng cậu thực sự không muốn bị Zhong Chenle đeo vòng cổ dắt đi khắp nơi. "Hãy vì bản thân mà vui lên đi", đây không phải lời Zhong Chenle nói sao?

Cứ như vậy đi, Park Jisung thấy chết không sờn nghĩ vậy.

"Ừ." Cậu trả lời gọn lỏn.

Zhong Chenle cảm giác dạ dày co rút đau đớn, bàn tay cuộn thành nắm đấm nhưng không dùng được sức. Anh gần như đã hạ mình dọn sẵn đường cho Park Jisung bước xuống, cậu từ chối, chẳng phải là hạ quyết tâm muốn chia tay rồi sao?

"Ok, anh biết rồi." Dứt lời anh cúp máy, điện thoại bị ném sang cửa kính bên ghế phụ rồi bắn trở lại, suýt thì đập vào anh. Muộn phiền hết sức, anh duỗi tay nện mạnh vào tay lái, lại đau không chịu nổi, chỉ đành rụt tay về cọ cọ vào quần.

Chuyện làm anh bực bội nhất chủ yếu vẫn là anh chẳng biết bất cứ chi tiết gì về việc chia tay. Như vậy anh không có cách nào tìm ra đúng hướng xoay chuyển tình thế, không có cách nào chọn ra điểm yếu đuối nhất của Park Jisung để khiến cậu mềm lòng. Hai năm có thể thay đổi cỡ nào? Liệu có giống như hồi anh phát triển chiều cao mỗi ngày đều bị ép ăn cá tới nỗi không muốn nhìn thấy thứ gì có hình cá nữa, đôi bên đều không chịu thỏa hiệp, cuối cùng cũng biến thành một con cá mập trắng?

Ít nhất điều anh nhận ra được là, trong thời gian hai năm, Park Jisung trong phần trí nhớ mà anh lãng quên dường như đã học được cách từ chối Zhong Chenle.

-

Mấy ngày vừa rồi trạng thái của Park Jisung tệ đến cực điểm, rốt cuộc đồng đội mới hỏi ra được, hóa ra là Park Jisung thất tình.

Đồng đội chỉ toàn đóng góp ý kiến vớ vẩn. Có người nói nhân cơ hội này thư giãn cho thoải mái, "Cảm giác ngày trước em dâu quản chặt quá mà?" Cũng có kẻ nói mau tìm người mới quên người cũ đi, "Với điều kiện của Jisung còn lo không ai thích sao?"

Park Jisung cũng không có ý định nghe theo lời họ. Dù cậu bướng bỉnh từ chối Zhong Chenle, nhưng thực ra cậu không định cứ mãi tiếp tục như vậy. Cậu chủ động chạy xuống dưới nhà lấy trà sữa đặt giao hàng, cầm lên sân thượng trốn trên đó. Cậu nhận được cuọc gọi đến từ anh Jaemin, dặn cậu khi nào về nhớ mua một múi đường. Cậu hỏi anh Jaemin: "Anh ơi, Chenle có giận em không?"

Thật ra Na Jaemin không có hứng thú với trò đưa đẩy giữa hai người, đồng thời anh ấy tự nhận mình nhìn một cái là biết tỏng, một người thì vì sự cố bất ngờ khiến cho thế giới tinh thần của tình yêu quay trở về thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, còn một người thì vì hiếm khi thấy đối phương rơi vào thế yếu nên vừa dương dương tự đắc vừa run rẩy sợ hãi. Hai chàng trai chưa từng có kinh nghiệm yêu đương đến gần nhau, có đôi khi sẽ thấy chỉ như tạm bợ, nhưng trên thực tế tình cảm trong lòng hai người còn dạt dào hơn những gì thể hiện ra ngoài rất nhiều. Cả hai đều thuộc kiểu nói ít làm nhiều, vậy mà một người thì nhạy cảm thiếu tự tin, một người lại thích trêu đối phương, ngay cả anh ấy cũng không đứng ngoài nhìn được nữa. Mỗi lần cãi nhau xong mà Park Jisung nghĩ quẩn là anh ấy đều an ủi cậu, kết quả phát hiện lý do cãi nhau mỗi lần đều gần giống nhau. Quan trọng là nhìn cậu có vẻ ấm ức, thực ra lại rất tận hưởng. Hồi đầu có một thời gian thậm chí anh ấy tưởng Park Jisung bị Zhong Chenle thao túng tâm lý, còn lo lắng vô ích một trận, mãi về sau mới biết chẳng qua là một người thích đánh một người thích chịu, đó là kết quả của việc hai người có tính cách khác biệt mà tình yêu thì quá mức mạnh mẽ.

Na Jaemin nói: "Tất nhiên là không, cậu ấy còn thích em, nếu không cậu ấy tìm em làm gì?"

"Thật không ạ? Nhưng hai ngày trước anh ấy gọi em đi ăn lẩu, em không đi."

"..."

Mặc dù anh ấy rất muốn nói gì đó nhưng biết Park Jisung vốn không cần anh ấy đề xuất ý kiến mà chỉ đang khoe khoang trá hình thôi: Xem đi, Chenle của em vẫn không quên được em.

Na Jaemin lẳng lặng cắn chặt hàm, nuốt ngược những lời chửi mắng vào trong, chỉ nói: "Nhóc con đừng nghĩ nhiều, lúc về nhớ mua đường, nếu quên em sẽ chết trong tay anh trước."

-

Zhong Chenle cũng có anh trai thân thiết, nói theo cách của anh thì là thân như con trai ruột. Không giống với Park Jisung luôn giấu tiệt Na Jaemin đi không cho người yêu gặp mặt, Zhong Chenle tự nhiên dẫn Park Jisung đi gặp anh Mark của mình, thậm chí còn thường xuyên gọi Lee Mark đến nhà ăn cơm ở lại qua đêm, hoàn toàn không kiêng dè bạn trai của mình - Park Jisung. Đây là một trong những khúc mắc trong lòng Park Jisung bấy lâu nay.

Hai tuần trước khi Park Jisung và Zhong Chenle chia tay, Lee Mark chạy sang bên kia bờ Thái Bình Dương về quê nhà anh ấy nghỉ phép rồi, Zhong Chenle bận lái xe tiễn Lee Mark ra sân bay nên bỏ lỡ ván đấu đầu tiên của Park Jisung, Park Jisung còn tủi thân tận hai ngày.

Người thân thiết với Zhong Chenle nhưng không biết anh gặp chuyện ngoại trừ Park Jisung thì chỉ có Lee Mark. Khi Zhong Chenle tỉnh lại vẫn nhớ được chuyện Lee Mark đã về Canada, là anh không muốn quấy rầy kỳ nghỉ vui vẻ của đối phương nên mới không thông báo. Chuyện chia tay cũng vậy, khi Lee Mark quay trở lại đến nhà Zhong Chenle ăn cơm, ăn được nửa chừng mới cảm giác sai sai. Anh ấy hỏi Zhong Chenle: "Thằng bé nhà em mà lúc nào cũng xị mặt với anh đâu rồi?"

Zhong Chenle nói: "Chạy rồi."

"Are you serious?" Lee Mark hỏi: "Sao cậu ấy có thể chia tay với em, dude? Làm ơn đi, người có mắt đều nhìn ra được, cậu ấy mà không có em có khi sẽ chết đấy?"

Zhong Chenle nghe xong thấy buồn cười: "Cậu ấy nói là em đòi chia tay với cậu ấy."

"Cậu ấy không níu kéo em?"

Zhong Chenle lắc đầu: "Không nhớ nữa, đầu óc em hỏng rồi, quên rồi."

"Ôi trời ạ." Lee Mark thậm chí còn buông cả đũa: "Anh không tin vào tình yêu nữa, nói thật đấy."

"Làm gì đến mức đấy?" Zhong Chenle rót rượu cho anh ấy, Lee Mark nhận ly rượu nhưng đặt xuống bàn.

"Nhưng hai đứa hoàn toàn, thì là... nói sao ta, khiến người khác tin tưởng mối tình đầu đẹp đẽ."

"Đùa gì thế?" Zhong Chenle nói: "Em và cậu ấy cãi nhau suốt ngày."

"Anh nhớ ngày trước Park Jisung luôn nói với anh, cậu ấy và em chưa bao giờ cãi nhau."

"Cậu ấy lừa anh thôi, sợ anh đập chậu cướp hoa của cậu ấy." Zhong Chenle nói xong cũng phì cười: "Em nhớ hình như em có nói với cậu ấy, nếu anh có ý với Lee Mark thì tuyệt đối không đến lượt Park Jisung em đâu. Sau đó lại cãi nhau, cậu ấy bảo em nói như vậy khẳng định là có ý với anh, em nói em không có, em chỉ thích cậu ấy, cậu ấy không chịu tin, em phục luôn đấy."

"Mark à, làm sao đây, giờ em thật sự... mỗi khi ở nhà một mình đều thấy cô đơn." Zhong Chenle nói.

Ngày hôm sau Lee Mark tan làm lại đến gõ cửa nhà Zhong Chenle, Zhong Chenle nhìn cái thấy ngay cún con đang ngọ nguậy trong lòng Lee Mark.

"Chenle, anh không thể ở bên em mãi được, nên là, em nuôi chó đi."

Zhong Chenle nhìn cún con màu trắng nhỏ xíu, trong lòng như có thứ rục rịch muốn ngoi lên, nhưng anh không tài nào nghĩ ra được, chỉ đành bỏ cuộc.

Tối đó anh và Lee Mark dẫn cún con xuống dưới sân đi dạo. Lee Mark nói: "Hai chúng ta đều đầu to mà, chi bằng đặt tên cún con... là Daegal nhé."

"Nghe tên này có vẻ dễ nuôi." Zhong Chenle vui vẻ đồng ý.

Bé cún đó càng nhìn càng thấy đáng yêu, Zhong Chenle không nhịn được lôi điện thoại ra chụp một lố ảnh. Anh chọn mấy tấm đăng lên sns, Lee Mark bất ngờ xuất hiện, anh dứt khoát tag cả ID của Lee Mark vào. Vài tiếng sau dưới phần bình luận xuất hiện mấy cô gái trong văn phòng, anh Kun chân thành dạy anh cách nuôi chó, và một cuộc điện thoại đến từ Park Jisung.

Lần này Zhong Chenle đợi Park Jisung lên tiếng trước, nhưng người ở đầu dây bên kia dường như chưa sắp xếp ngôn ngữ xong, im lặng đến hơn chục giây như thể chết máy, cuối cùng cất giọng trầm khàn đến khó tin.

"Anh... rốt cuộc vẫn nuôi chó."

"Đúng thế, anh Mark mua cho anh, sao nào?"

Park Jisung lại lần nữa ngắc ngứ như máy móc gặp trục trặc: "Anh, anh và người khác dắt chó đi dạo."

"Đúng vậy, thì làm sao?"

Park Jisung hít vào một hơi thật sâu, hơi đó nghe như tảng đá mắc kẹt trong cổ họng.

"Sao anh có thể... như vậy..."

Zhong Chenle nói: "Park Jisung, anh cho em cơ hội rồi, đúng không? Là em không... Hiện giờ anh nuôi chó hay đi dạo với ai, không phải chuyện em có thể quản được nữa, đừng quá đáng, bạn trai cũ."

Park Jisung nói: "Zhong Chenle, em không muốn quản chuyện của anh. Người quá đáng cũng... cũng không phải em." Cậu nghẹn ngào thấy rõ: "Em không muốn... Nhưng, Zhong Chenle, anh biết vì sao lại chia tay không? Anh nói không nhớ thì được thôi, em kể cho anh nghe. Anh nói anh muốn nuôi chó, nhưng em sợ chó, cũng sợ chúng ta không có đủ thời gian chăm sóc nó. Em nói, chúng ta hãy nghĩ thêm đã, đợi chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi thì đón chó con về nhà. Sau đó anh lại cãi nhau với em. Ngày hôm sau ngủ dậy, em vốn tưởng anh đã nguôi giận, kết quả anh nói với em, Park Jisung, chúng ta... anh nói, Park Jisung, hay là chúng ta chia tay đi, ai sống phần người nấy thử xem. Sau đó, sau đó em nói, anh vẫn đang giận à? Giờ chúng ta đi đón chó con về nhà luôn được không, đừng nói những lời như vậy... Anh nói, vấn đề không phải chó con, chỉ là, muốn chia tay. Em hỏi anh rất nhiều lần, thật sự chắc chắn muốn chia tay chứ, anh đều nói, chia tay. Zhong Chenle, anh chia tay không phải vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng nuôi chó, suy cho cùng, là anh hết thích em từ lâu rồi đúng không? Rõ ràng có những chuyện thật sự, không cần thiết, nói đến mức đó, vì sao, cứ nhất định phải như vậy... A... Lẽ nào em, không thể làm anh thỏa mãn... bằng một con chó?" Cậu không nói tiếp được nữa, tay cậu có to thế nào cũng không ngăn được nước mắt.

Zhong Chenle chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nghe.

Anh không cho rằng những lời nói đó là do Park Jisung bịa ra lừa anh. Khi nhìn thấy cún con Lee Mark tặng cho mình, cảm giác khuyết thiếu trong lòng khó mà che giấu. Quả thực, không phải vì Park Jisung không muốn nuôi chó nên anh đòi chia tay. Nghe thấy giọng Park Jisung nghẹn ngào, dường như mọi câu trả lời đều ào ào trào ra.

Không phải anh đã hết thích, cũng không phải anh cho rằng chó quan trọng hơn Park Jisung. Chỉ là tâm tư anh tinh tế hơn Park Jisung, rất dễ nhận ra vẻ mệt mỏi, đôi khi là thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Park Jisung khi phải phân tán thời gian dành cho anh, không muốn Park Jisung vất vả ngồi máy bay đêm từ nơi thi đấu xa xôi về chỉ vì sợ anh một mình không vui hết lần này đến lần khác. Park Jisung phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc của anh, anh biết Park Jisung rất mệt, rất buồn, nhưng anh lại không phải người có thể nói lời xin lỗi vì chuyện đó. Cho dù anh biết xin lỗi, cách thức xin lỗi chỉ là cho cậu tự do nhiều hơn, Anh không có gì để giải thích với Park Jisung, dù sao kẻ ngốc quật cường như Park Jisung chắc chắn không hiểu, vậy nên có lẽ khi đó anh chỉ tìm một vấn đề tương đối khó hiểu với Park Jisung để làm cớ, đưa ra lời đề nghị chia tay. Dù cho sau khi chia tay anh hối hận không thôi, hối hận đến mức đi đường không nhìn đường khiến mình phải nằm viện. Nếu cho anh cơ hội làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ để Park Jisung rời xa mình.

Mối tình đầu của hai người đều là đối phương, hai người vẫn còn lại rất nhiều tình cảm. Nhưng tình trạng hiện tại và tính cách của cả hai đã báo trước hai người sẽ trở thành mối tình đầu thất bại của nhau. Trên thế giới có biết bao mối tình đầu trở thành nuối tiếc, hai người đều mắc kẹt trong tình yêu dành cho đối phương, có lẽ kết cục như vậy cũng là hợp lý.

"Park Jisung." Anh gọi: "Vẫn giận hả?"

"Ừ." Park Jisung thừa nhận, nhưng không giống đang bày tỏ phẫn nộ. Cậu nói: "Zhong Chenle, thú thực, em chịu đủ rồi, thật đấy, nếu hết thích em rồi thì nên nói chia tay sớm hơn mới phải." Cậu ý thức được mình đã dần dần đánh mất lý trí, lời nói thốt ra không biết là từ đâu đến, cậu không còn kiểm soát được miệng mình: "Zhong Chenle, cho dù tình cảm của em rẻ mạt cỡ nào cũng không thể như vậy... đâu."

"Park Jisung..." Đừng nói lời như vậy, đừng xem thường bản thân, anh không hề thấy rẻ mạt, em là quý giá nhất... Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Zhong Chenle không nói được một câu nào, tất cả hóa thành những giọt nước mắt lẳng lặng lăn xuống hai má.

"Chenle, nói thật lòng, lúc nào cũng như vậy thú vị lắm sao? Nhìn em như thằng ngốc suốt ngày chỉ biết vây quanh anh, dường như không còn là em nữa... Rõ ràng cũng có lúc cảm thấy rất buồn, nhưng vì thích... quá thích anh, ngay cả nỗi đau cũng trở nên đáng quý. Chenle, vốn dĩ em không muốn nói những điều này nhưng... hôm nay em cũng không nên gọi điện thoại cho anh. Anh hãy sống tốt với chó con, nếu anh Mark có thể chăm sóc chó con thì hai người đến với nhau đi. Sau này em sẽ không liên lạc với anh nữa, cũng không đến tìm anh nữa. Zhong Chenle, cứ như vậy đi, dù em có buồn đến chết cũng sẽ không tìm anh. Anh cũng vậy, nhịn đi, dù không chịu nổi cũng đừng tìm em, dùng chó con của anh mà lau nước mắt." Park Jisung cất cao giọng nói giả uy dọa người, sau đó không đợi Zhong Chenle trả lời đã tự mình cúp máy.

-

Giải đấu mùa thu kết thúc, đội của Park Jisung đi tham gia đấu giao hữu tại một hòn đảo.

Sau cuộc điện thoại lần đó, Park Jisung bắt đầu tập ngồi thiền. Cậu cảm giác mình sắp được siêu thoát rồi, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi ma chướng của Zhong Chenle. Xét một cách tổng thể thì trạng thái của cậu trong mùa thi đấu vừa qua cũng không tệ, chỉ có tình trạng da dẻ không được lý tưởng lắm. Trận đấu giao hữu chấm dứt trong niềm vui hân hoan, với tư cách người nổi tiếng nhất trong đội, cậu chụp rất nhiều ảnh đẹp trên bãi biển đăng lên sns cho người hâm mộ. Vốn định ngồi máy bay về, kết quả một nhà đầu tư đi cùng đội dẫn theo cả người nhà đến, thích ngồi du thuyền, bèn hoàn vé máy bay rồi mua vé tàu cho toàn đội.

Park Jisung không thích ngồi thuyền, trên biển hơi lạnh, gió rất mạnh, muốn chụp ảnh cũng không mở được mắt. Cậu dứt khoát đi vào phòng ngủ một giấc. Nhưng khi tỉnh ngủ cậu lại thấy như bị hù dọa, tim đập nhanh dồn dập, có cảm giác lơ lửng không tên.

Không biết thông tin lộ trình của các cậu bị tuồn từ đâu ra, lúc lên bờ có nhóm người hâm mộ đến gặp các cậu, thế là cả đội bị chặn mất một lúc. Có lẽ rất nhiều người dân đi thuyền thường xuyên chưa từng gặp cảnh này, Park Jisung cảm giác đi trên đường cứ bị nhìn chằm chằm. Cậu hơi xấu hổ đáp lại bằng ánh mắt, bỗng dưng nhìn thấy đằng xa có có vài người rõ ràng không ăn khớp với nơi này.

Mấy người ấy kéo theo vali hành lý rất nhỏ, đi trên bến cảng cũ nát mà khí thế như đi ra sân bay.

Park Jisung định trốn phía sau anh trai cao to trong đội, nhưng thấy lén lút như đi ăn trộm thế rất mất mặt. Cậu lại muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng hai con mắt không nghe lời liếc mãi về phía đó.

Cậu nghĩ, có khi nào tồn tại một khả năng, Zhong Chenle cất công đến tìm cậu? Zhong Chenle dễ dàng đào được lịch trình của các cậu, không thể nào bị lỡ thời gian đâu? Hay chỉ là trùng hợp có việc mà thôi...

Đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã ngồi lên máy bay về nhà.

Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, từ khi chia tay đến nay đây là lần đầu cậu nhìn thấy Zhong Chenle, mà mấy lần gọi điện thoại với Zhong Chenle như đã qua mấy đời. Có thể vì luôn xem ảnh Zhong Chenle trước khi ngủ nên không có cảm giác đã một thời gian dài không gặp nhau.

Hóa ra đã lâu lắm rồi không gặp mặt. Lúc trên thuyền đã ngủ một giấc, nhưng lên máy bay Park Jisung lại ngủ tiếp. Không biết vì sao giấc ngủ này vô cùng an ổn, không mộng mị, thậm chí tỉnh lại còn thấy tinh thần sảng khoái thoải mái.

Người hâm mộ đón ở sân bay đông hơn gấp bội, vất vả mãi mới thoát khỏi vòng vây chen nhau lên xe ô tô, ai nấy đều thở phào một hơi. Park Jisung đang thừ người nhìn ra ngoài cửa kính, anh Quản lý bên cạnh đột ngột nhìn điện thoại nói: "Ôi, có chuyện rồi."

Park Jisung vốn không nghe lọt.

"Con thuyền chúng ta vừa ngồi lúc nãy, hình như gặp sự cố."

"Oa thật ạ? Là thuyền đi sao?"

"Đúng thế, để anh xem... đúng thật này, vừa vặn, chúng ta xuống bọn họ lên, thế là xảy ra chuyện."

"Trời ạ... có nghiêm trọng không? Trên thuyền có bao nhiêu người?"

"Vẫn chưa biết, vừa mới xảy ra, chỉ có báo địa phương đưa tin, những cái khác đều chưa có thống kê cụ thể..."

Park Jisung cảm giác ngón tay lạnh cóng, cậu lôi điện thoại ra gõ chữ cũng không ổn định.

Nói là chia tay song cậu vẫn ôm tâm lý ăn may, giữ lại tài khoản mạng xã hội của Zhong Chenle. Cậu gửi một dấu chấm câu xem như thăm dò, mặc dù không xuất hiện dấu chấm than đỏ chói nào, nhưng vài phút trôi qua cũng không thấy trả lời.

[Zhong Chenle.]

[Có chuyện cần nói.]

Vẫn không trả lời.

Cậu bấm gọi điện thoại, cũng không ai nghe máy. Bất chợt cậu giật điện thoại của anh Quản lý lại xem, nhưng dường như mọi người hết hứng thú với chủ đề này rồi, thậm chí trang tin tức cũng đã tắt. Cậu sốt ruột mở lên, quả nhiên đúng như anh Quản lý nói, chưa có báo cáo tình hình cụ thể. Cậu gọi liền mấy cuộc điện thoại, đều không ai nghe. Cậu vừa tiếp tục gửi tin nhắn cho Zhong Chenle, vừa hô tài xế dừng xe, đúng lúc gặp người hâm mộ bám theo làm đường đi tắc nghẽn, các cậu mới đi chưa được bao xa.

Park Jisung bất chấp các anh đằng sau gọi mình, chỉ biết cầm điện thoại, sạc dự phòng, sau đó chạy dọc lề đường quay trở lại sân bay. Chuyến bay cuối cùng đến hòn đảo kia đều phải đợi sang ngày hôm sau, cậu chỉ đành tìm một khách sạn giáp đó nạp pin cho chiếc điện thoại sắp sập nguồn, nằm trên giường cầm điện thoại điên cuồng gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Zhong Chenle.

[Này, đừng đùa vào những lúc thế này.]

[Nghe nói xảy ra chuyện rồi, bên chỗ anh vẫn ổn chứ?]

[Trả lời em đi mà, làm ơn.]

[Zhong Chenle, đừng đùa như vậy.]

[Đừng gặp chuyện, xin anh đấy.]

Cậu bật loa ngoài nghe tiếng nhạc chờ mặc định hết lần này đến lần khác, cuối cùng không biết là lần thứ bao nhiêu, bên kia thông báo từ "không ai nghe máy" đổi thành "đã tắt máy". Điện thoại trong tay Park Jisung bị trượt, đập xuống mũi. Cậu sụt sịt mũi, nhưng nếm được vị máu tanh trong miệng, vừa ngồi dậy, hai giọt máu rớt xuống quần.

Máu mũi không chảy quá nhiều, còn nước mắt thì chảy mãi chẳng dừng. Cậu không dám ngủ, sợ rằng giấc ngủ trên máy bay là giấc ngủ ngon cuối cùng trong cuộc đời, càng sợ rằng đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Zhong Chenle.

Cậu đập mạnh vào đầu mình, cúi xuống sàn nhà phỉ nhổ mấy tiếng, sau đó tiếp tục rút giấy ăn lau chất lỏng dính nhớp trên mặt.

Cậu đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đêm quang đãng, bất giác chắp hai tay trước ngực. Cậu không tin thần phật, nhưng giờ phút này cậu lại cầu nguyện vừa vụng về vừa thành khẩn. Cậu nghĩ, nếu Zhong Chenle thật sự gặp chuyện, cậu tình nguyện để một cơn gió lốc thổi tới cuốn cậu lên trời rồi ngã xuống mà chết ngay bây giờ, thà rằng như vậy cũng phải để Zhong Chenle lành lặn trở về.

Trời thu hanh khô, Park Jisung đứng bên cửa sổ cầu nguyện được mấy phút, máu mũi lại chảy.

-

Zhong Chenle cảm giác như dạo này mình đang độ kiếp. Trước đó nhận được một vụ án phải đi xa, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc lên đường, không có chuyến bay phù hợp chỉ đành ngồi thuyền, kết quả gặp ngay phải thuyền trục trặc, đi đến giữa đường thì chìm. Khi thuyền gặp sự cố, anh và đồng nghiệp lại tách nhau ra, hiện giờ khó khăn lắm mọi người mới tập trung đầy đủ trong lán cứu hộ được dựng tạm thời cạnh biển, nhưng một đám người mà không ai có một chiếc điện thoại dùng được, cái thì hết điện, cái thì dính nước, trước khi các anh được thu xếp đến khách sạn gần đó, dường như cả đoàn thoát ly khỏi thế giới mạng ảo.

Năm nay anh đúng là đen tận mạng, đầu tiên là chia tay "lưỡng bại câu thương", sau đó vừa gặp tai nạn xe vừa gặp tai nạn biển, xét về một mặt nào đó, vận may của anh cũng đặc biệt lắm. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có đài báo đưa tin vụ thuyền gặp nạn, may mà vì thời tiết không đẹp nên khi xuất phát đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cuối cùng không có thương vong. Anh chỉ muốn mau chóng tìm được thứ có thể liên lạc với thế giới ngoài kia để báo tin bình an về cho gia đình và bạn bè.

Địa điểm dừng chân chỉ là một làng chài nhỏ thành ra không tìm được nơi thích hợp cho mọi người nghỉ ngơi, người từ trên thuyền xuống chỉ có thể ở tạm ven biển một đêm. Ngày hôm sau có một chiếc xe khách đến đón mọi người vào thị trấn gần nhất, thu xếp chỗ ở xong xuôi từng người một lại bị gọi đi làm tường trình.

Zhong Chenle lấy làm may mắn khi điện thoại của anh không bị nước biển ngâm hỏng, sạc pin vào bật nguồn lên vẫn dùng được bình thường. Quả nhiên có một đống tin nhắn chưa đọc thoắt cái nhảy ra tới tấp, nhưng anh nhìn qua, tất cả đều là Park Jisung. Anh không vội trả lời, mà mở trang tin tức ra trước, phát hiện không có bài báo nào về vụ việc này, chắc là không nghiêm trọng, nên không được quan tâm, chỉ có báo địa phương nhắc đến qua loa.

Mà tin nhắn của Park Jisung đa phần là hỏi anh có sao không, không sao thì xin anh mau trả lời lại, sau này có giận thế nào cũng được, đừng đùa như vậy. Zhong Chenle chợt không đau lòng cho Park Jisung nữa, sao cậu lại cho rằng anh là loại người có thể đem chuyện này ra đùa được chứ?

Nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ của Park Jisung, bỗng dưng anh thấy nghi ngờ, tên nhóc đó đâu biết anh đến đây, làm sao cậu biết anh gặp chuyện?

Anh cố tình không trả lời tin nhắn của Park Jisung, vốn định điện thoại cũng không gọi lại, anh vẫn còn giận, Park Jisung làm như anh chết thật rồi không bằng, khiến anh càng thêm bực bội.

Làm tường trình theo quy định xong, anh đi lang thang trên phố, đúng lúc bụng kêu đói nên bước vào một quán ăn bán hải sản tươi, tìm ghế ngồi xuống. Sau khi gọi món, anh cầm điện thoại chống cằm suy nghĩ hồi lâu, kế đó chậm rãi gọi điện thoại cho anh Mark - người biết chuyện, tiếp theo thông báo với gia đình là phải ở bên này thêm vài ngày, cuối cùng anh nhắn lại cho Park Jisung hai chữ.

[Chưa chết.]

Anh đang định bấm vào tên Park Jisung đỏ chót trong phần "Gọi nhỡ", đầu Park Jisung chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Zhong Chenle bấm nghe, Park Jisung lại không nói gì. Anh cười: "Ê, làm gì thế, đã nói chết cũng không liên lạc cơ mà?"

Park Jisung hỏi anh: "Anh ở đâu?"

Zhong Chenle trả lời: "Thị trấn N."

"Em biết." Park Jisung nói: "Em hỏi cụ thể là chỗ nào."

"Gì thế?"

"Nói cho em biết vị trí, em đến tìm anh."

"... Em ở đây?"

"Em ở đây." Park Jisung nói.

"Chậc." Zhong Chenle cúp máy, bật chia sẻ định vị, không ngờ chỉ mấy phút sau Park Jisung đã thở hồng hộc chạy tới.

"A... Trùng hợp từ sân bay đi ra, mới ngang qua chỗ này không lâu." Park Jisung đỏ bừng hai tai, giải thích.

Zhong Chenle nhìn cậu chăm chú, cười mà như không, cũng chẳng nói gì. Park Jisung ngượng ngập ngồi xuống, lúc này mới nghĩ ra chuỗi tin nhắn gửi đi ngày hôm trước giống như mình đang cầu cứu hơn, nghĩ vậy lại càng không ngẩng được đầu. Mấy câu vớ vẩn không chạy qua não từng nói với Zhong Chenle trước đó, giờ nhớ lại thấy hơi hối hận và cũng khá ngầu. Ngỡ đâu rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Zhong Chenle nhận thua, kết quả cuối cùng người bẽ mặt vẫn là Park Jisung.

Zhong Chenle gọi một bàn đầy thức ăn, đồ ăn lên hết rồi anh cũng không động đũa. Từ một ngày trước Park Jisung đã không có cái gì bỏ vào bụng, cậu quan sát sắc mặt Zhong Chenle, cũng không dám động đũa. Zhong Chenle híp mắt nhìn cậu chằm chằm, Park Jisung chỉ dám len lén liếc nhìn anh. Lần trước trên bến cảng cũng liếc trộm như vậy từ đằng xa, hôm ấy ngủ một giấc ngon lành. Thực sự không ngờ hiện tại cậu lại ngồi bên cạnh Zhong Chenle lành lặn hoàn chỉnh, bản thân cậu lại có phần hồ đồ. Quán ăn nhỏ khép kín, bí hơi, vậy mà cậu lại có cảm giác như đi du lịch lâu ngày vừa mới đặt chân về nhà.

Zhong Chenle yêu cầu phòng riêng, gian phòng rất nhỏ, có lẽ còn rất gần nhà bếp, phía vách tường cũ có tiếng nồi niêu xoong chảo xủng xoảng vọng vào. Park Jisung từng rất thích ngồi trong bếp ngắm Zhong Chenle nấu cơm, nhìn anh đặt tablet lên bàn bên cạnh xem đấu bóng rổ, chu môi nghiêm túc đảo thức ăn. Cậu nhớ những lúc như vậy cậu thường xuyên nghĩ, cho dù Chenle hay mắng cậu, trêu cậu, làm cho tâm trạng cậu không tốt, nhưng cậu vẫn ước sao có thể ở bên cạnh nhìn anh nấu cơm như thế cả đời.

Park Jisung tự dưng khóc hết sức đột ngột nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Cậu nói: "Chenle à, em muốn ôm anh."

"Cứ muốn đi."

Một câu trả lời đậm phong cách Zhong Chenle.

Park Jisung không ngẩng đầu, cứ thế rơi nước mắt, Zhong Chenle càng nhìn cậu khóc càng cười rạng rỡ, thế là Park Jisung càng khóc rưng rức thêm ấm ức. Thực ra trong lòng cậu không thấy buồn, xấu hổ chỉ có một xíu, mà phần lớn dường như là cảm giác khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời trong xanh quang đãng, thậm chí có thể ngửi được cả mùi vị của mặt trời, rốt cuộc đã có thể cất quần áo mùa đông vào tủ, thấp thoáng mong chờ điều gì đó.

"Ăn không? Sắp nguội rồi."

Park Jisung bướng bỉnh lắc đầu: "Anh... không bị thương chứ?"

"Không."

"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn? Điện thoại hỏng rồi à?"

"Ừ, hỏng rồi."

"Thế sao ban nãy... lại gọi được điện thoại."

"Điện thoại đi mượn. Jisung à, mua điện thoại mới cho anh đi."

Park Jisung biết Zhong Chenle lại đang lừa mình, nhưng cậu vẫn nói: "Mua, mua. Về nhà đi."

"Gì thế, mua cái điện thoại đã muốn lừa anh về nhà rồi á?"

"Muốn cái gì cũng mua hết, về nhà đi."

"Hừ." Zhong Chenle cười nhạo cậu: "Chẳng phải chính em nói chết cũng đừng liên lạc cơ mà?"

"Chenle, nếu còn không về nhà em sẽ chết thật đấy." Park Jisung nói: "Anh có biết tối hôm qua em như thế nào không?"

Zhong Chenle nói: "Không biết."

Park Jisung vốn định giả vờ tủi thân, kết quả cậu liếc nhìn Zhong Chenle, lại thấy hình như mình hơi trẻ con, chịu ấm ức cũng chỉ biết phàn nàn với anh. Trước đây luôn như vậy, ở ngoài ra vẻ mạnh mẽ hết sức kín kẽ, dường như lúc nào tâm trạng cũng tốt, đến cuối cùng người vừa chê vừa dỗ cậu vẫn là Zhong Chenle. Suy cho cùng cậu vẫn chẳng thể rời xa Zhong Chenle, việc này không phải cứ dành nhiều thời gian là có thể thích nghi, có lẽ phải xa nhau rất lâu rất lâu, lâu đến mức cậu có thể tin, có thể chấp nhận chuyện Zhong Chenle đã hết yêu cậu.

Park Jisung cúi gằm mặt giả làm đà điểu, Zhong Chenle nhìn cậu, nói: "Ăn cơm đi, ăn xong thì về nhà."

Park Jisung hỏi anh: "Về nhà cùng nhau sao?"

"Anh còn ở lại đây làm gì nữa?" Anh nhìn thẳng vào mắt Park Jisung: "Đừng khóc."

"Ừm." Park Jisung lau nước mắt bằng cổ tay áo. Cậu lại nghe thấy Zhong Chenle nói: "Sau này cũng đừng khóc."

-

Park Jisung buồn bã, cậu không biết hiện tại thái độ của Zhong Chenle đối với mình là như thế nào. Nói là làm lành rồi, dường như không phải, nhưng đúng là Zhong Chenle cùng cậu trở về, hơn nữa còn nói "Khi nào em mới thôi làm phiền anh Jaemin của em", như vậy chẳng phải là gọi cậu về nhà đó sao? Cậu sợ mình cả nghĩ, lại không dám hỏi. Mấy ngày qua cậu luôn suy nghĩ miên man, ngồi trên ghế sofa đờ đẫn không phát hiện mèo của anh Jaemin đã leo lên đùi mình nằm ngủ từ bao giờ.

Khi Park Jisung tỉnh táo nhận ra mèo, cậu lại không dám động vào nó, chỉ ngồi im cứng đờ toàn thân, nhìn mèo chằm chằm. Mèo trên đùi cậu khẽ động đậy, mềm mại, Park Jisung cuộn nắm tay, không nhịn được duỗi một ngón tay ra chọc chọc vào mèo. Không ngờ mèo chẳng có phản ứng, thế là Park Jisung đổi thành hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lông trên hai tai mèo. Cậu nhớ đến dáng vẻ anh Jaemin trêu mèo thường ngày, cũng bắt chước làm như vậy. Có thể là do lòng bàn tay cậu ấm áp, mèo kêu meo meo mấy tiếng, gối tay cậu dưới đầu tiếp tục ngủ hết sức thoải mái.

Park Jisung bắt đầu nói chuyện với mèo: "Chenle nói mấy hôm nữa sẽ đến đón tao về, mày bảo anh ấy nói thế là có ý gì?"

Đuôi mèo quẫy quẫy biếng nhác.

"Nhóc con, sau này tao không thể đến thăm mày thường xuyên được nữa."

"Chenle nuôi chó, mặc dù là của anh Mark mua cho, nhưng... chắc không sao đâu nhỉ? Họ... Chenle sẽ không thích anh Mark, đúng không?"

"Làm sao đây? Lỡ đâu Chenle tốt với chó con hơn với tao thì phải làm sao? Chắc chắn sẽ như thế cho coi? Không đúng, có lẽ Chenle vẫn thích tao nhiều hơn... chăng?"

Cậu cẩn thận nói chuyện, như thể lại chìm vào thế giới tinh thần của riêng mình, mãi đến khi Na Jaemin ngoài cửa nhìn cậu bật cười thành tiếng, cậu mới quay trở về trái đất. Mèo nghe thấy tiếng Na Jaemin, lập tức ngồi dậy, giẫm trên đùi Park Jisung rồi chạy về phía Na Jaemin, dọa cho Park Jisung lại biến thành người gỗ sợ mèo như trước.

"Anh..."

"Ừ?" Na Jaemin bế mèo lên, cười cười: "Không sao."

Zhong Chenle nói, khi nào cậu muốn về thì về, anh sẽ lái xe đến đón cậu. Thế nên sau khi về đến nhà, vali mang đi cứ để đó không thu dọn, Park Jisung mở cái vali cỡ to khác ra, chầm chậm bỏ nốt đồ còn lại vào.

Lúc này cậu đang ngồi dưới đất, bên cạnh có mấy bộ quần áo chất một nửa vali. Thứ đáng giá nhất trong phòng cậu chỉ có dàn máy tính, ngoài quần áo ra thì chỉ còn điện thoại, dây sạc, củ sạc là cần thu dọn. Từ nhà Chenle đi ra, về cơ bản cậu chẳng mang theo thứ gì, thật ra cậu còn ôm chút hi vọng, cho rằng Zhong Chenle sẽ nhanh chóng gọi cậu về, ai biết đâu mấy tháng trôi qua rồi Zhong Chenle vẫn chẳng hề tìm mình. Mặc dù về sau mới biết anh bị tai nạn. Nhưng cậu như chính mình bị tẩy não, cho rằng Zhong Chenle thật sự không cần mình nữa, hơn thế còn như rắp tâm từ lâu muốn vứt bỏ mình. Vốn dĩ quần áo của cậu vẫn để hết trong vali, dần dà lòng cậu nguội lạnh, bấy giờ mới gấp quần áo cất vào tủ.

Đến khi cậu cầm điện thoại lên nhìn thời gian mới biết cậu nghĩ đến Zhong Chenle mà ngồi trên nền nhà tận ba mươi phút rồi. Cậu gọi điện thoại cho Zhong Chenle, kết quả không gọi được. Mãi tới lúc Na Jaemin nấu cơm tối xong, Park Jisung tủi thân mới nhận được điện thoại gọi lại.

Cuộc điện thoại này vốn cũng chẳng có mục đích gì, cậu chỉ muốn nghe giọng Zhong Chenle mà thôi. Hiện tại cậu tự thấy mối quan hệ giữa cậu và Zhong Chenle đang trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm, dù là Zhong Chenle không nghe điện thoại vì ngủ trưa, cậu vẫn thấy không nuốt nổi cơm.

Cầm điện thoại chạy ra ban công nghe máy, Park Jisung chỉ mặc áo mỏng bị gió lạnh thổi tới run rẩy, lúc này cậu mới phát hiện mùa đông sắp sang rồi.

"Gọi điện thoại làm gì?" Giọng Zhong Chenle còn hơi khàn, Park Jisung vốn đang đau lòng loáng cái phì cười.

"Chenle à, trời lạnh rồi, phải mua áo phao thôi."

"..." Zhong Chenle không trả lời, Park Jisung lại tiếp tục nói: "Ban nãy thu dọn quần áo mới chợt nhận ra, hình như quần áo của em đều giống nhau, người hâm mộ thường cho rằng em chỉ mặc đi mặc lại một hai bộ, có lẽ em nên mua thêm vài bộ khác kiểu nhỉ?"

Zhong Chenle nhắm mắt nghe cậu nói, thật ra anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nên cũng không nghe lọt lời Park Jisung nói.

"Park Jisung." Anh cắt ngang những lời dông dài của Park Jisung: "Qua đây ngay bây giờ đi."

Thế là Park Jisung lại sững người.

"Cơ mà... vẫn còn rất nhiều đồ chưa dọn, anh biết em lề mề..."

"Anh nói là em qua đây thôi." Có lẽ Zhong Chenle ngồi dậy trên giường, khi Zhong Chenle không nói chuyện, đầu dây bên kia hết sức yên ắng, có thể nghe được tiếng dép lê của Zhong Chenle khi đi lại: "Cần anh đón em không? Hay em tự đi?"

"Em tự đi được... bây giờ qua đó thật sao?"

"Lừa em làm gì? Lúc lên nhà nhớ mua chút đồ ăn, cả cái đó nữa."

Trên đường đi nhịp tim của Park Jisung có hơi vượt tiêu chuẩn, lẽ nào hai người làm lành phải bắt đầu từ cơ thể trước? Thật ra cậu vẫn muốn nói chuyện tử tế với Chenle trước, phải nói cho rõ ràng mới được. Lúc này cậu vẫn mang cảm giác tội lỗi nặng nề, vì từng bất chấp tất cả nói những câu trái lương tâm với Chenle, muốn chọc tức anh một cách ấu trĩ, nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu cậu bị nói như vậy thì có lẽ cậu sẽ buồn đến mức nước mắt cạn khô mất.

Bất kể thế nào, trước khi làm bất cứ chuyện gì cậu đều phải nói rõ với Chenle trước đã, kỳ thực cậu chưa bao giờ cảm thấy Chenle không tốt, xuất phát từ nội tâm, vì quá thích Chenle nên có thế nào cũng không sao cả. Từ nơi xa xôi ngồi máy bay chuyến đêm chạy về nhà, tranh thủ giờ giải lao giữa lúc thi đấu vất vả gọi điện thoại, cậu thực sự rất vui. Dù bị mắng vì chân tay vụng về, nhưng nhìn Chenle vừa chê cậu vừa kiêu hãnh làm tốt mọi việc, cậu thực sự rất tự hào. Vì đã quá thích Chenle, nên Chenle làm gì cũng đáng yêu, đây chính là lý do cậu tình nguyện làm một kẻ ngốc.

Nhưng cậu vẫn có một chốc lát ghét Chenle, ấy là khi Chenle mở cửa, cún con màu trắng chạy ào đến bên chân.

Vì Zhong Chenle luôn ôm chó nên cậu không cách nào ôm Zhong Chenle, ngay cả khi ngồi xuống cũng cứng nhắc. Cậu mua mỳ hải sản ở quán dưới nhà mà Chenle thích ăn, trong lúc Zhong Chenle ăn mỳ, cậu muốn nói chuyện, nhưng cún con cứ lởn vởn quanh chân, thi thoảng còn ngửi gấu quần và tất của cậu, làm cho cậu căng thẳng kinh khủng. Zhong Chenle nhìn cậu như vậy cảm thấy thú vị, thế là buông đũa nhấc cún con dưới đất lên, muốn đặt vào lòng Park Jisung, Park Jisung sợ rụt người ra sau, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

"Gì thế, nhà anh Jaemin cũng nuôi mèo mà? Bao lâu rồi vẫn chưa quen sao?"

"Em, nó... con mèo đó cũng, phớt lờ em, ấy ấy ấy, nói thật đấy, sẽ to chuyện cho coi, cầm đi đi..."

Park Jisung vừa nói vừa trốn, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cún con. Zhong Chenle cười: "Daegal nhà chúng ta thật sự rất đáng yêu đúng không?"

Cảm giác như đang khoe khoang con nhà mình vậy. Trong đầu Park Jisung chợt lóe lên hình ảnh không chân thực lắm, Zhong Chenle giống mẹ vừa đẻ mình ra trong bức ảnh, nằm trên giường trong bệnh viện ôm em bé sơ sinh đang khóc nhìn vào ống kính. Vì nghĩ vậy nên Park Jisung lại đờ người. Zhong Chenle nhân cơ hội đó nhét cún con vào tay Park Jisung, Park Jisung vững vàng đón lấy.

"Không sợ mà." Zhong Chenle nói.

Park Jisung ngẩng đầu, nhìn Zhong Chenle nói rất nghiêm túc: "Chenle à, giá mà có thể sinh em bé thì tốt."

Hiển nhiên cậu lại bị đánh. Mặc dù không thể sinh em bé, nhưng vẫn có thể làm việc cần để sinh em bé. Park Jisung dùng phòng tắm của Zhong Chenle, khi đi ra ngồi xuống mép giường Zhong Chenle cất giọng sâu xa: "Chenle à, nói chuyện đi."

"Ờ? Muốn nói gì?"

Park Jisung nói: "Chuyện của hai chúng ta. Hiện tại, được tính là gì? Nếu chưa xác định chắc chắn mà làm thế này thì không ổn lắm, phải không?"

Zhong Chenle nhìn cậu chăm chú, không trả lời.

Park Jisung nói tiếp: "Lẽ nào chỉ vì muốn làm nên Chenle mới gọi em đến? Đổi thành người khác thì sao? Người khác cũng có thể thỏa mãn được Chenle ư?"

"Nói cái gì thế?" Zhong Chenle đanh mặt lại: "Này, Park Jisung, đến để cãi nhau đấy à?"

"Không phải, ý em không phải thế..." Park Jisung cười, đến gần nắm tay Zhong Chenle: "Hiện giờ Chenle nghĩ như thế nào?"

"Park Jisung, người khác không được, chỉ có em mới được. Không phải vì muốn làm mới gọi em đến, là vì nhớ em mới gọi em đến." Zhong Chenle cứng rắn nói từng từ từng chữ, nhưng ánh mắt nhìn vào cậu vô cùng chân thành: "Muốn gặp em, thích em, hiện giờ đang nghĩ như vậy đấy. Đã hiểu chưa?"

Park Jisung nghe những lời anh nói, khóe môi cong lên không kiểm soát được. Cậu giơ tay kia lên che miệng, cười đủ rồi mới nói: "Em biết rồi."

"Còn về sau này, ở bên anh đừng vất vả như trước nữa." Zhong Chenle nói: "Nếu không vui thì phải nói với anh, chuyện không muốn làm thì không cần làm. Cảm thấy anh làm không tốt chỗ nào cũng phải nói, anh... sẽ hơi hơi, thử nghe lời." Đối với Zhong Chenle, anh có thể nói thẳng chữ "thích" một cách tự nhiên, nhưng bắt anh thừa nhận mình sẽ thay đổi dường như hơi khó, có cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng, như hồi nhỏ làm sai bị ép phải xin lỗi.

"Bởi vậy nên, sau này hãy, sống cho thật tốt." Ánh mắt Zhong Chenle đảo tròn nhìn khắp nơi, giọng nói cũng cất lên hơi cao vì xấu hổ. Park Jisung không nhịn được cười, đó là lần duy nhất suốt mấy tháng qua cậu bật cười vì thật sự vui vẻ, hai mắt híp lại, môi cũng thành hình trái tim tròn tròn.

"Vậy tức là không chia tay nữa?" Cậu hỏi.

"... Không biết, phiền." Zhong Chenle cúi đầu giả vờ xem điện thoại, nhưng hai tai đang đỏ lên. Park Jisung đứng dậy rồi lại vén chăn ra, thành thạo chui vào chăn ôm Zhong Chenle.

"Vậy ngủ thôi."

"Hở?"

"Ngủ đi, hôm nay đi ngủ sớm chút."

"Không làm gì cứ thế đi ngủ?"

"Ừ, ngủ thôi." Park Jisung nói: "Rất mệt, rất mệt, cứ thế này đi ngủ. Em muốn ôm anh."

Zhong Chenle rúc vào chăn, chốc lát sau chợt bật cười.

"Sao thế?"

"Không sao, tắt đèn đi. Buổi tối đừng ôm anh khóc."

"Rõ thật là, không có đâu nha. Sau này cũng không khóc nữa."

Zhong Chenle xoay người lại, ôm đầu Park Jisung hôn từ trán xuống đến môi.

"Không khóc nữa?"

"Không khóc nữa."

"Thế thì tắt đèn đi."

Màn giường ngủ của Zhong Chenle chỉ bung một nửa, mới gần mười một giờ tối, thành phố bên ngoài khung cửa sổ có lẽ vẫn chưa muốn đi ngủ. Toàn bộ đèn trong phòng đã tắt, Park Jisung có thể nhìn thấy đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Zhong Chenle, ít khi nào cậu nghiêm túc chăm chú nhìn vào đôi mắt đó.

"Anh sẽ thích em bao lâu?"

"Không biết." Zhong Chenle nói: "Ít nhất hiện tại thích rất nhiều, rất nhiều. Ngủ đi."

"Vậy, chúc anh ngủ ngon."

Hết.

* Chúc anh Jisung nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ 🎔ฅ(•ㅅ•❀)

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen