夜空起雾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Jisung bị ánh đèn flash chớp lóe chiếu vào khiến cho đuôi mắt đỏ lên, tiếng đám phóng viên ầm ĩ rầm rộ vang bên tai: "Đứng gần vào! Jisung, Chenle! Gần thêm chút nữa!"

Chenle khe khẽ lại gần một bước, người hâm mộ đứng ngoài hàng rào hét toáng lên, Chenle lùi về sau nửa bước như thể đứng không vững.

Giấu sau nụ cười đã giữ nguyên rất lâu của Jisung chỉ có tiếng thở dài. Cậu giơ tay lên ôm vai Chenle, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến một mức thân mật.

Giữa tiếng la hét điên cuồng của người hâm mộ, Jisung hơi nghiêng đầu sang phía Chenle, nói với Chenle bằng âm thanh sợ rằng cả hai người đều không nghe rõ: cẩn thận. Jisung tự tin vào khả năng quản lý biểu cảm của mình, lúc nào cũng dịu dàng săn sóc như trong tưởng tượng, cậu đoán trước được tiêu đề báo ngày mai sẽ là ảnh đi thảm đỏ của hai người.

Đèn flash và tiếng hét ập đến ngày càng dữ dội đúng như dự đoán, Jisung nhìn vào ống kính, giơ tay kia lên vẫy một cách tự nhiên, thoải mái.

Cậu nghiêng đầu nhìn Chenle theo thói quen, đối phương cũng đang nhìn vào ống kính với dáng vẻ và nụ cười chuyên nghiệp nhất giống cậu, thoạt trông cả hai vẫn thân thiết như mọi ngày.

Chỉ có bàn tay đang ôm vai Chenle của Jisung biết, sức rất nhỏ muốn thoát ra đã thể hiện rõ suy nghĩ chân thực của đồng đội của cậu.

Chỉ có Jisung biết, Chenle không thích thân mật trước máy quay.

Bình thường Jisung cũng không can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của Chenle, hai người không gặp khó khăn về vấn đề này.

Nhưng trước máy quay, Jisung tự nhận mình có kinh nghiệm thực tập nhiều hơn Chenle vài năm đã cho đối phương biết thân thiết trước máy quay là việc quan trọng cỡ nào.

Chenle và Jisung là nhóm nhạc hai thành viên duy nhất trong công ty, nếu muốn leo lên vị trí dẫn đầu mà chỉ dựa vào ngoại hình xinh xắn và tài năng tỏa sáng thôi thì chưa đủ.

Jisung từng nhắc nhở Chenle về việc hai người nên thể hiện thân thiết hơn trước máy quay, Chenle giận dữ hỏi vặn lại: "Anh đối xử với em không tốt sao?"

"Em chỉ muốn mọi người đều biết chúng ta rất thân nhau." Jisung nhớ khi ấy mình đã trả lời như thế.

"Anh muốn cho mọi người thấy dáng vẻ chân thực nhất của chúng ta." Chenle nói vậy.

Jisung á khẩu.

Thay vì nói là á khẩu thì nên nói là cậu ảo não đến mức không thể thốt ra thành lời. Nếu bảo cậu tính thử số lần Chenle chủ động kéo tay cậu từ khi quen biết nhau đến hiện tại, thậm chí còn không bằng một nửa số lần Chenle ôm bạn nhảy tạm thời trong mỗi sân khấu quảng bá.

Cũng có thể, không phải Chenle không thích thân mật trước máy quay mà chỉ là không thích thân mật với cậu trước máy quay thôi. Cũng có thể, dáng vẻ chân thực nhất của Chenle chính là bài xích cậu.

Đây là một kiểu thể hiện sự vô trách nhiệm đối với nhóm, sau cùng Jisung hờn dỗi đưa ra kết luận đó.

Đèn flash bắt đầu yếu dần, MC bên cạnh đưa bút ký tên, Jisung giơ tay nhận theo thói quen, ân cần mở nắp bút rồi chuyển sang cho Chenle.

Khi nhìn thấy Chenle không đón nhận lòng tốt của mình mà quay đầu tìm MC xin một chiếc bút mới, Jisung chỉ khẽ cười, mà cậu cũng chỉ có thể cười.

Trong lúc ký tên Chenle phát hiện ra người bạn cùng lứa quen nhau trong một hoạt động quảng bá, đầu tiên nhìn vào máy quay chỉ chỉ tên, sau đó vui vẻ ký tên mình ngay bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời Jisung không ghen ra mặt, mặc dù cậu biết nếu thể hiện chút xíu không vui một cách thỏa đáng thì chắc chắn fans sẽ thích lắm.

Nhưng không biết vì sao mà hôm nay Jisung chẳng có tâm trạng đó.

Kết thúc lễ trao giải, khi rời khỏi hội trường Chenle cười nói tương tác với rất nhiều người quen. Jisung đi theo sau, giả bộ bận rộn ngẩng đầu chào hỏi fans trên khán đài.

Có một tiền bối đi đến nhéo má Chenle, cười tủm tỉm ôm chặt Chenle vào lòng, thân mật nói gì đó. Jisung bên cạnh lặng lẽ nhìn, cậu biết, đây là tiền bối "hot" nhất tại đây tối nay, Chenle và tiền bối tương tác với nhau sẽ được lan truyền trên mọi mạng xã hội và báo chí, fan thì kiêu hãnh về các cậu, nonfan thì chú ý tới các cậu. Đây là chuyện cực kỳ tốt, vô cùng tốt. Nếu là bình thường thì Jisung sẽ cảm thấy tự hào vì Chenle và cảm thấy vui mừng vì sự quan tâm dành cho nhóm.

Nhưng tối nay thì không, khi Jisung nhìn thấy Chenle chủ động dựa gần vai tiền bối, Jisung mới biết mình không thể nở một nụ cười thương mại trên sân khấu có muôn vàn sự chú ý.

*

Trong xe yên tĩnh khác thường, Jisung đeo tai nghe nghiêng mặt sang phía cửa, giả vờ đang ngủ.

Ngoài trời bắt đầu có mưa, hạt mưa hòa lẫn ánh đèn cao áp màu vàng cam dính vào cửa kính xe. Jisung mở mắt nhìn đường phố và nhìn bóng dáng Chenle ngồi bên cạnh phản chiếu trên kính.

Chenle vẫn đang ôm chiếc cúp mà nhóm giành được tối nay, cúi đầu nghịch điện thoại, có thể đang xem bản chiếu lại buổi lễ hôm nay, cũng có thể đang xem kết quả thi đấu bóng rổ.

"Jisung." Chenle cúi đầu gọi tên cậu: "Park Jisung."

Jisung không có phản ứng, khi bóng Chenle trên kính quay đầu nhìn sang cậu vội vàng nhắm mắt.

Chenle lay lay cánh tay cậu, Jisung hết cách đành phải diễn từ giả vờ ngủ đến giả vờ tỉnh.

"Làm sao thế, Chenle?" Jisung cố tình dụi mắt để không bị lộ: "Anh đến nhà rồi?"

"Em ngủ thật đấy à? Quả là giỏi, ngưỡng mộ ghê!"

"Anh gọi em dậy chỉ để khen em ngủ nhanh thôi hả?"

Mặc dù nghe giọng cậu không hẳn là tức giận, nhưng trên thực tế cậu đã nín nhịn hờn dỗi suốt cả buổi tối đến tận bây giờ, nên có thể nói là khẽ chạm vào liền nổ tung.

Suýt chút nữa thôi, có thể Jisung sẽ nổi nóng trước mặt Chenle lần đầu tiên trong lịch sử.

Jisung không biết mình có được coi là người dễ tính hay không, nhưng cậu chưa bao giờ tức giận với Chenle, dù là trước máy quay hay sau máy quay.

Có thể bởi Chenle là người nước ngoài, thời gian thực tập ngắn, hồi mới debut luôn ngơ ngác không hiểu tình hình, là anh lớn nhưng nghịch ngợm như em nhỏ, cười lên rất giống mèo mà khóc nhè rất giống cún, lúc đói sẽ kêu la còn khi no sẽ quậy phá, nhìn chung, Jisung luôn thấy mình không cách nào nổi giận được với một Chenle tựa như đứa trẻ.

Mới đầu Jisung cũng khó hiểu lắm, vì sao Chenle chọc cậu thế nào cũng không thể khiến cậu giận, về sau cậu không nghĩ nữa.

Nhưng dường như tối nay không ổn rồi, Jisung nghĩ, có lẽ hôm nay cậu phải nổi nóng, bất kể Chenle làm gì cậu cũng phải nổi nóng một lần.

"Không, không phải." Chenle lắc đầu, Jisung nhận ra sau khúc rẽ là đến nhà Chenle ở Hàn: "Anh muốn hỏi tối nay em có đến ở nhà anh không?"

Jisung không lập tức nhận lời như trước đây mà hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Chenle không nghĩ tới sẽ bị hỏi lý do nên hơi bối rối, hồi lâu sau mới đáp: "Hôm nay chúng ta giành giải nhóm nhạc xuất sắc nhất, anh hưng phấn không ngủ được! Muốn chơi game!"

"Nhưng em không muốn." Jisung xoay người nằm về tư thế như cũ: "Em buồn ngủ lắm, muốn ngủ."

Sau khi nói ra quả thực hơi hối hận, trong tâm trí Jisung đang tự vấn bản thân giọng nói có lạnh lùng quá không.

Còn đang nghĩ, Jisung cảm nhận được sức nặng trên người tăng lên, Chenle đè trên người cậu như đang đùa, Jisung có thể nhìn thấy hình ảnh hai người dính sát vào nhau trên kính xe.

Chenle lên tiếng, gần đến mức như ngậm vành tai Jisung mà nói, giọng điệu mềm mại như bông.

"Cầu xin em? Năn nỉ em đấy!"

Jisung cảm giác tai mình thoắt cái nóng bỏng, mà nhịp tim đập còn nhanh hơn cả tốc độ tai nóng lên.

Jisung không nói nên lời, Chenle sợ cậu không đồng ý, vừa lắc cánh tay cậu vừa nói: "Cùng nhau nhận giải em không vui sao Park Jisung, một mình em ngủ được à?!"

"Ngủ được."

"A..." Chenle hơi nhổm người dậy, giọng điệu không phân biệt được là tiếc nuối hay xấu hổ: "Nhưng anh cảm thấy hôm nay không có em bên cạnh anh rất khó ngủ được."

Jisung không quay đầu lại, cậu có thể nhìn thấy tay Chenle ôm cánh tay mình, trắng trẻo, mềm mại, sau khi nhận được lời từ chối của Jisung cũng chẳng hề giận dữ mà buông xuống bên người.

Jisung nhấc tay lên, không biết bản thân muốn nắm tay Chenle lại hay hất tay Chenle ra. Chenle túm tay cậu lay lay, Jisung cảm nhận được làn da lạnh lẽo trên mu bàn tay mình kề sát lòng bàn tay nóng rực của Chenle.

Bao nỗi bực dọc, buồn bã tích tụ cả tối trong lòng Jisung chợt biến mất tăm ngay vào giây phút này. Jisung chợt hiểu ra nguyên nhân suốt thời gian dài không thể nối giận trước mặt Chenle và tối nay tính khí thất thường.

Đêm nay, Chenle có một người bạn cùng thức đêm chơi game, còn Jisung có một cái cớ tiếp tục yêu thầm Chenle.

*

Chị biên kịch phía sau máy quay đưa hộp bánh Pocky vị matcha ra, nói hình phạt của tập này là hai người phải cắn bánh Pocky đến khi còn lại nhỏ hơn 1 cm. Anh quản lý và đạo diễn bên cạnh đều vỗ tay và huýt sáo trêu đùa.

Chenle nhìn mọi người bất mãn: "Gì chứ, lại là cái trò này, từ khi debut đến giờ đã chơi bao nhiêu lần rồi!"

Jisung thì bất mãn trong lòng, chơi bao nhiêu lần anh cũng chỉ dám cắn có xíu rồi bỏ chạy, Zhong Chenle nhát cáy.

Chenle còn đang la ó đòi đổi trò chơi, Jisung vẫn cúi đầu thể hiện dáng vẻ bất đắc dĩ và ngượng ngùng, Chenle nhìn cậu lắc lắc đầu, nhận hộp bánh Pocky bắt đầu ăn.

Giữa tiếng cười của các anh chị trong tổ sản xuất chương trình, Jisung cũng cười nói: "Này Chenle, sao lại ăn trước như thế hả? Cái này dùng để chơi trò chơi mà."

"Ăn hết rồi thì không cần chơi nữa." Chenle nói, ăn xong một que, há miệng chỉ chỉ: "Nhìn xem có phải nhỏ hơn 1 cm không."

"Làm gì có cái kiểu đó?"

"Ê Park Jisung, có phải 0 nhỏ hơn 1 không, nếu không có thì đương nhiên là nhỏ hơn 1 cm rồi, nhiệm vụ hoàn thành!"

Cả tổ sản xuất đều đang gào thét đáng yêu quá, ngoài mặt Jisung cười tươi nhìn Chenle, trong lòng Jisung khó tránh khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Trong show giải trí chiếu khung giờ vàng tối hôm qua, Chenle chẳng những tiếp xúc cơ thể với MC cũng là idol, thậm chí còn chủ động thơm lên má người ta. Jisung nhớ hôm qua mình ngồi canh xem show phát sóng mà xem đến cảnh đó thì chết trong lòng một ít, hôm nay Chenle không tình nguyện đủ kiểu lại khiến cậu thấy vừa giận vừa buồn.

Khác với mọi khi, hôm nay Jisung không muốn nghe lời Chenle đổi trò chơi, cậu chỉ chu đáo giải thích với tổ sản xuất.

"Chenle chơi trò này không giỏi, anh ấy vẫn thường như thế với những trò mình không giỏi."

Khỏi cần nghĩ cũng biết, Chenle cãi lại ngay lập tức: "Này! Nói ai chơi không giỏi đấy?! Làm gì có trò chơi nào anh không giỏi?"

Giữa khiêu khích và chính sách bình định, Jisung lựa chọn vế sau, cậu vung bàn tay to của mình lên quạt quạt gió cho đồng đội, đồng thời đổ thêm dầu vào lửa: "Được rồi mà, không sao đâu, Chenle à, anh không cần phải làm gì cũng giỏi."

Khi Chenle giận dữ quyết phân cao thấp với cậu, Jisung gắng gượng không để niềm vui của mình thể hiện ra quá rõ ràng.

Chị biên kịch đưa cho một hộp bánh Pocky mới, Jisung nhận lấy, trước khi mở ra cậu hỏi Chenle: "Để anh cắn hay để em cắn?"

Mấy anh quay phim trong studio đều phì cười với câu nói này, Jisung nhìn thấy Chenle bị mình khiêu khích cho mặt hơi đỏ lên.

"Đương nhiên là để anh!"

Chenle giật mạnh lấy que Pocky đưa vào miệng Jisung, Jisung khẽ nhún vai, ngồi trên ghế ngước mắt nhìn Chenle, ngậm que Pocky.

Chenle thoáng do dự, cuối cùng vẫn cúi xuống cắn đầu kia que Pocky, giữa tiếng kêu lên của tổ sản xuất Chenle hơi sững người.

Jisung nhìn chằm chằm Chenle, cậu nhận ra mình chưa bao giờ quan sát Chenle gần như thế này, nhìn gần da Chenle trắng hơn, như trứng gà bóc vậy, nếu cắn một miếng có lẽ sẽ vỡ nát, Jisung nghĩ ngợi vẩn vơ.

Chenle vẫn đang cắn que Pocky từng chút từng chút một, như cụ già móm răng. Jisung cắn một đầu que Pocky, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chenle, có thể bỏ cuộc vào lúc cần."

Chenle nghe vậy tức giận cắn một miếng to, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn đến mức hơi thở đan xen vào nhau.

Jisung có thể cảm nhận được hơi thở của mình phả vào mặt Chenle, vì lông mi của Chenle rung rung. Jisung ngứa ngáy trong lòng, cậu lên tiếng, phát hiện giọng mình khàn khàn: "Cần em giúp anh không Chenle?"

Chenle khẽ run, không biết vì chất giọng trầm ấm của Jisung hay vì hơi thở khi nói của cậu, Jisung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chenle, đoán nhất định Chenle đang rất giận.

Nhưng Chenle như trái hồng chín vừa tức giận vừa sốt ruột khiến Jisung càng muốn trêu đùa đối phương.

Jisung cười cười nghiêng đầu, khi máy quay có thể bắt được đường hàm xinh đẹp của mình, cậu đem quân tấn công, cắn mạnh một miếng.

Cả hai cổ tay Chenle bị một bàn tay Jisung đè chặt trên đùi, cái đầu nửa đường rút lui cũng bị bàn tay to của Jisung giữ lại, Jisung thừa nhận mình liều lĩnh, nhưng cậu thích thú dáng vẻ Chenle đỏ mặt tía tai vùng vẫy nhiều hơn so với tự trách.

Khi que Pocky chỉ còn một đoạn rất ngắn, Jisung cảm giác môi hai người sắp chạm vào nhau, Chenle nhắm mắt ngửa mặt ra sau, đầu Chenle như nằm gọn trong tay Jisung, nếp nhăn như mèo trên mặt Chenle trở nên rõ rệt bởi cảm xúc mạnh.

Jisung hi vọng nét mặt Chenle có thể dịu dàng hơn một chút, hay là thẹn thùng hơn một chút, cũng có thể là nhiệt tình hơn một chút, thế nào cũng được.

Jisung hi vọng hai tay Chenle có thể ôm lấy cổ mình chứ không phải bị mình ấn chặt xuống đùi, cậu hi vọng tay mình chỉ cần nhẹ nhàng nâng má Chenle là đối phương sẽ hiểu ý mà ngẩng đầu nhìn mình.

Jisung hi vọng hai người sẽ hôn nhau vào buổi tối hẹn hò đầu tiên, cả hai đều uống rượu, Chenle giảm bớt vẻ thành đồng vách sắt thường ngày, tăng thêm chút mềm mại bám dính.

Nhất định hai người sẽ thổ lộ nỗi lòng với nhau đầy lãng mạn, sau đó Jisung hôn Chenle, Chenle ôm lấy Jisung sau khi đón nhận nụ hôn, đồng thời tặng lại một nụ hôn lên má Jisung.

Điều Jisung hi vọng quá mức cụ thể, bởi vậy điều Jisung không mong muốn quá mức mơ hồ, mơ hồ tới nỗi khi sắp sửa xảy ra cậu mới hiểu.

Đến khi suýt chạm vào môi Chenle, Jisung mới hiểu, điều cậu muốn không chỉ là nắm tay trước máy quay, cái ôm như bạn bè, nụ hôn trong trò chơi phạt.

Điều Jisung muốn, là trái tim của Chenle.

Jisung cầm mẩu bánh đã cắn đứt, đưa cho chị biên kịch đo chiều dài, tổ sản xuất chúc mừng hai người hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhìn thấy Chenle xin phép vào nhà vệ sinh như đi lánh nạn.

Jisung không ngơ ngẩn như mọi khi, cậu 20 tuổi rồi, trưởng thành rồi, trong lòng cậu có khó chịu cỡ nào đi chăng nữa cũng phải điều hòa bầu không khí lúc này.

"Hóa ra Chenle muốn đi vệ sinh, thảo nào mặt đỏ rực cả lên." Jisung nói đùa, nhìn vào máy quay và tổ sản xuất, cậu dừng lại thoáng chốc rồi mới cười nói tiếp: "Nếu không em còn tưởng là vì ghét em cơ."

02.

Đạo diễn thông báo cho kỹ thuật viên âm thanh điều chỉnh nhỏ tiếng nhạc nền, Chenle và Jisung ngồi trên ghế chuẩn bị cho bài phỏng vấn tạp chí.

Jisung im lặng đọc thẻ câu hỏi, trong tầm mắt có thể thấy được Chenle đang xoay quả bóng rổ ban nãy dùng để quay chụp, ném bóng đón bóng hết lần này đến lần khác.

Đạo diễn vừa chỉ đạo ánh sáng vừa trêu hai người ngồi gần quá, quả nhiên rất thân nhau.

Chenle giải thích: "Không phải đâu, lúc bọn em đến ghế đã được xếp gần như thế này rồi, là chị biên kịch đặt như vậy."

Chị biên kịch cười khen Chenle đáng yêu, hai đứa thân nhau không cần xấu hổ. Jisung bên cạnh lặng lẽ nhích ghế ra xa.

"Bọn em ngồi xa một chút tiện lấy sáng hơn phải không ạ." Jisung xác nhận với ekip sản xuất.

Chenle tiếp tục xoay quả bóng rổ trong tay, nói Jisung hiểu chuyện ghê.

Jisung nghe vậy khóe miệng giật giật, không đáp lời Chenle, mà nói với tổ đạo diễn cậu chuẩn bị xong rồi.

Sau khi thư ký trường quay đập bảng, con số đếm ngược trên máy quay sáng lên. Hai người nhìn vào ống kính chào hỏi, sau đó Chenle cầm thẻ câu hỏi lên.

"Jisung, màu sắc yêu thích nhất là gì?" Chenle hỏi theo câu hỏi viết trên thẻ, chưa đợi Jisung trả lời đã nói ngay: "Ầy, cái này anh cũng biết, là màu xanh lá cây. Câu tiếp theo."

Jisung cười, liếc nhìn mái tóc màu xanh lá cây của Chenle, cậu xua tay cười nói: "Bây giờ không thích nữa rồi."

Bàn tay đang xoay quả bóng rổ của Chenle chợt khựng lại, hỏi vậy bây giờ thích màu nào.

Jisung trả lời bây giờ không thích màu nào cả.

Có chút gượng gạo người ngoài không nhận ra đang chầm chậm dâng lên, Jisung bướng bỉnh nhìn vào máy quay không nói tiếp, Chenle giở thẻ câu hỏi, im lặng tìm câu tiếp theo.

Có thể người ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa hai người hơi kỳ quặc, nhưng Jisung biết đáng lẽ mình có thể tránh được cảnh này.

Ngày hôm đó kết thúc ghi hình trò chơi với bánh Pocky, dáng vẻ Chenle xấu hổ bỏ chạy chung quy vẫn khiến Jisung khó mà quên được, sự kháng cự tiếp xúc thân mật quá mức rõ ràng của Chenle trong quá trình ghi hình sau đó càng khiến Jisung thêm bối rối.

Jisung hối hận vì mình thể hiện tình cảm với Chenle hơi lộ liễu, cậu sợ vì chuyện này mà tình bạn của hai người rạn nứt, cậu cũng sợ Chenle thẳng thừng từ chối lạnh lùng.

Bởi thế, nếu có thể giữ cho mình một vị trí rõ ràng mới là điều tốt nhất, Jisung nghĩ vậy.

Lịch trình quay chụp tạp chí hai ngày một đêm tại vùng ngoại thành trở nên dài đằng đẵng, nhưng Jisung quyết chí phải sửa thói xấu đa tình của mình.

Bắt đầu từ việc giữ khoảng cách với Chenle như một đồng nghiệp lịch sự.

Bài phỏng vấn một hỏi một đáp được tiếp tục tiến hành, Jisung tự nhận mình đã rất kiềm chế, thậm chí khi tóc mái Chenle vểnh lên cậu cũng không trực tiếp giơ tay vuốt lại giúp đối phương.

"Tóc anh bị rối kìa Chenle."

"Hả? Chỗ nào?" Chenle ngước mắt lên thử nhìn tóc mình, Jisung buộc phải thừa nhận rằng, Chenle như vậy thực sự rất đáng yêu. Không chỉ có thế, Chenle như thế nào cũng đều đáng yêu, là "the apple of my eye".

Nhưng càng như vậy Jisung càng phải khống chế bản thân. Cậu càng thích Chenle bao nhiêu thì càng ghét một bản thân luôn thích Chenle bấy nhiêu.

"Để chị coordi chỉnh giúp anh đi." Jisung nói rồi hô dừng quay.

Khi chị coordi chải đầu cho mình, Chenle phàn nàn Jisung chỉnh lại một cái chẳng phải xong rồi sao, gì mà phải phiền phức thế này.

"Không phù hợp lắm đâu, hơn nữa em chỉnh cũng không đẹp." Jisung trả lời thản nhiên.

Quay chụp tạp chí hai ngày một đêm còn gồm cả video hậu trường khách sạn, có nghĩa là hai người phải thể hiện dáng vẻ cùng ăn cùng ở trước máy quay.

Jisung đã thở phào một hơi khi nghe nói có hai phòng ngủ, nhưng khi được thông báo vì chọn phòng ngẫu nhiên nên có khả năng hai người sẽ ở cùng một phòng đầy kịch tính, Jisung lại thấy khó chịu trong người.

Chị biên kịch nói: "Chúng ta có một phòng to và một phòng nhỏ, hai bạn lần lượt chọn và đi vào phòng, người vào trước không được lên tiếng. Nếu may mắn thì sẽ được ở riêng phòng to, nếu không may thì có thể cả hai phải chen chúc trong phòng nhỏ."

"Chenle ở phòng to đi." Jisung lập tức nói: "Em ở phòng nhỏ cũng được."

Không đợi tổ sản xuất từ chối, Chenle đã cự nự: "Này Jisung, phải công bằng chứ, anh không cần em nhường, anh tự tin có thể chọn được phòng to dựa vào thực lực."

Không phải nhường anh đâu Zhong Chenle, Jisung nghĩ thầm.

Trò chơi bắt đầu, Chenle đi chọn phòng trước, Jisung tập trung hết sức lắng nghe tiếng bước chân mong sao mình có thể đoán được lựa chọn của Chenle.

Tổ sản xuất thông báo Chenle chọn xong rồi, Jisung có thể đi lên tầng chọn phòng, Jisung tự cổ vũ mình.

Jisung thật sự không muốn ở cùng phòng Chenle đến thế ư? Thật ra không phải, cậu rất thích chung phòng qua đêm với Chenle, hai người có thể chơi game, khi chơi thua Chenle sẽ vùi mặt vào chăn, đợi Jisung lôi ra, lúc chơi thắng Chenle sẽ mừng rỡ ôm lấy Jisung, xoa đầu cậu khen ngợi cậu.

Đôi khi mỗi người một cái điện thoại tự lướt mạng rồi chia sẻ cho nhau những thứ thú vị ngốc nghếch, Chenle sẽ cười đổ nghiêng đổ ngửa, nếu Jisung may mắn, Chenle sẽ ngã vào lòng cậu cũng không tránh ra.

Đó từng là những việc mà Jisung mong đợi nhất, nhưng hiện tại lại trở thành thứ Jisung sợ phải đối mặt nhất. Vì cậu biết những hành động ấy chẳng chứng minh được gì, còn cậu sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu.

Chọn phòng xong, Jisung đứng bên ngoài rất lâu mới đẩy cửa ra, cậu mong sao trong phòng không có một ai, cậu không muốn đẩy cửa ra nhìn thấy Chenle để lộ nét mặt thất vọng và chán ghét vì sự xuất hiện của cậu.

Jisung đẩy cửa, Chenle ngồi trên giường, không thất vọng hay ngạc nhiên như cậu tưởng tượng.

Chenle ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, bình tĩnh nói: "Hai chúng ta đều không may, phải ở chung phòng nhỏ rồi Park Jisung."

*

Nếu nói yêu thầm Zhong Chenle là một chuyện không đơn giản, vậy thì việc khó khăn hơn chính là trốn tránh Zhong Chenle mà mình yêu thầm.

Sau khi thương lượng không thành với ekip sản xuất đã kết thúc công việc, Jisung phát hiện dường như hai người chỉ có thể cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ đến đáng thương.

Jisung chỉ muốn trải chiếu nằm đất, nhưng lục tung cả tủ cũng không tìm được bộ chăn đệm nào dư ra.

Chenle nằm trên giường, vẫn đang chơi với quả bóng rổ, hình như không hề lo lắng về tình hình hiện tại.

Jisung thấy khó hiểu, Chenle không thích tiếp xúc thân mật như thế, tại sao vào thời điểm này lại không phải người sốt ruột nhất.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng Jisung vẫn chỉ vào cái ghế chẳng to hơn tủ đầu giường là bao, nói: "Hôm nay em có thể ngủ trên ghế."

Chenle chẳng buồn ngước mắt: "Đừng giỡn, đó là chỗ cho người ngủ à?"

"Hay không em lại đi hỏi tổ sản xuất?"

"Ban nãy em hỏi rồi còn gì? Tổ sản xuất nói không được mà."

"Thế hay là chúng ta thay nhau ngủ mỗi người nửa đêm, lần lượt dùng giường..."

"Park Jisung!" Chenle dừng động tác xoay quả bóng rổ, ngồi dậy nhìn Jisung, nét mặt không được vui: "Giường đâu nhỏ đến mức không đủ cho hai người ngủ, sao em cứ nghĩ những thứ vớ vẩn gì thế?"

Chenle dừng chốc lát rồi hỏi: "Em không muốn ngủ cùng anh à?"

Jisung hơi bối rối, cậu không tiện nói đúng, cũng không tiện nói không đúng.

Đúng, cậu không muốn, cậu không muốn tận hưởng thân mật với Chenle chỉ trong chốc lát, cậu không muốn bị Chenle ghét vì quá thân mật, cậu không muốn để Chenle nghĩ rằng mình là một tên ngốc đeo bám, cậu không muốn làm một thằng khờ yêu thầm bạn thân nữa.

Nhưng cũng không đúng, cậu muốn, cậu vẫn muốn trò chuyện chơi đùa thân thiết với Chenle, cậu muốn ở bên cạnh Chenle hơn bất cứ ai, tận hưởng việc thi thoảng Chenle có thể chủ động thân thiết, khi Chenle ngủ say cậu sẽ thay Chenle tắt màn hình điện thoại, sạc pin, khi giúp Chenle tắt đèn ngủ có thể cậu sẽ hôn lên gò má Chenle thật khẽ. Chỉ cần Chenle cho cậu một tín hiệu, cậu vẫn sẵn sàng làm thằng khờ yêu thầm.

Thế nên Jisung chỉ có thể lắp bắp: "Em... em sợ anh không muốn."

Chenle ngồi bật lên, làm Jisung sợ hết hồn. Chenle trợn mắt: "Nếu anh không muốn thì cần gì phải nín thở khi em đứng ngu ngốc ngoài cửa!"

Jisung sững người, không hiểu ý của Chenle. Chenle cũng sững người, dường như nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng giải thích: "Anh sợ em cố ý chọn phòng anh ở, muốn bám lấy anh!"

Jisung cười lắc đầu, nói, không đâu, nếu biết Chenle ở bên trong thì cậu sẽ không bước vào.

"Vì sao?"

"Vì em không muốn Chenle cho rằng em đeo bám anh."

Chenle cắn môi, nuốt ngược câu định nói. Jisung thấy vậy thì nở nụ cười không được đẹp mắt cho lắm.

Jisung nói: "Chenle không cần lo, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là được."

"Nếu anh thấy ác cảm thì cho em xin lỗi." Jisung đã nói như thế trước khi đi ra ngoài.

*

Lần đầu tiên hai người ở cùng nhau qua đêm mà không ai nói câu nào, Chenle nằm sau lưng Jisung chơi điện thoại, Jisung thẫn thờ nằm quay lưng về phía Chenle.

Jisung hối hận vì trước đó nói hơi nặng lời, nhưng cũng thấy giận vì câu nói của Chenle.

Một mặt là Chenle khiến cho cậu mừng rỡ ngắn ngủi vì mình được chào đón, nhưng rồi bị đập tan ảo tưởng một cách nhẫn tâm, mặt khác lời trách móc của Chenle khiến cho cậu cảm thấy tâm tư và tình cảm giấu kín của mình như bị lột trần.

Để trả thù Chenle, Jisung quyết định tối nay bất kể thế nào cũng không giúp Chenle sạc pin, không giúp Chenle tắt đèn.

Đêm đã khuya, Jisung vẫn có thể thấy được ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại của Chenle, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Chenle, dường như Chenle đã bước vào mộng đẹp.

Đồ quỷ sứ đáng ghét, Jisung hờn dỗi nghĩ vậy, bóp nát trái tim người khác xong vẫn ngủ nhanh như thế được.

Jisung im lặng nằm đó chờ đợi cơn buồn ngủ, tâm trạng khôi phục giống mỗi buổi tối cùng san sẻ với Chenle như ngày trước.

Sau đó cậu nghe thấy...

"Jisung, Park Jisung."

Chenle phía sau khẽ gọi tên cậu, dường như đang xác nhận xem cậu đã ngủ hay chưa.

Jisung vội nhắm mắt, không lên tiếng.

Chenle chầm chậm xoay người, chiếc giường nhỏ trở nên lắc lư. Chenle lại nhẹ nhàng lay đối phương, vừa như xác nhận vừa như sợ đánh thức cậu.

Jisung có ấn tượng về việc này, ngày trước khi hai người qua đêm cùng nhau, thi thoảng Chenle cũng gọi cậu như thế, nhưng lần này thì khác, bởi mỗi một lần trước kia, dù Jisung buồn ngủ thế nào cũng sẽ ráng trả lời Chenle.

Có lúc Chenle bảo cậu tắt đèn, có lúc Chenle gọi cậu dậy chơi ván game nữa, có lúc Chenle hỏi cậu lịch trình ngày hôm sau.

Nhưng lần này, Jisung đang giận, cậu thề phải giả vờ ngủ đến cùng, thế nên khi Chenle gọi cậu lần thứ ba, cậu làm bộ ngáy to.

Điều cậu không ngờ tới là... Chenle thấy vậy chỉ tắt điện thoại, cắm dây sạc, ngoan ngoãn tắt đèn trên đầu giường bên phía mình.

Sau đó...

Chenle xoay người sang phía Jisung, chậm rãi ôm lấy Jisung từ sau lưng.

Nếu màn đêm tĩnh mịch hơn chút nữa thì tiếng tim đập của Jisung sẽ lấp đầy căn phòng này.

Jisung cảm nhận được cánh tay Chenle ôm ngang hông mình đang chầm chậm níu chặt, khuôn mặt tròn xoe của Chenle kề sát sau lưng cậu, thậm chí còn cọ cọ.

Jisung biết mình không được thông minh cho lắm, nhưng cũng chẳng phải dạng ngốc. Mà giờ phút này cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình, Chenle đang làm gì.

Chenle, đồng đội của cậu, đồng nghiệp của cậu, bạn thân cùng cậu trưởng thành, người cậu yêu thầm từ tận đáy lòng, vào tối nay lại lẳng lặng ôm cậu sau khi xác nhận cậu đã ngủ.

Thậm chí Jisung còn cảm nhận được tay Chenle đang nhẹ nhàng xoay người cậu lại, khi Jisung nằm thẳng người theo sức đối phương, Chenle vùi đầu vào lòng cậu.

"Jisung..." Cậu nghe thấy Chenle lẩm bẩm một mình: "Đừng ghét anh."

Năm phút sau, Chenle chìm vào mộng đẹp trong lòng cậu, còn Jisung thì mở mắt nhìn trần nhà, thao thức cả đêm.

03.

Đèn trong studio được bật sáng trưng, Chenle ngồi trước máy quay tập trung tinh thần làm vòng tay, Jisung cầm vòng tay có tên mình lên, luôn miệng khen làm đẹp lắm.

Chenle cười, rõ ràng hơi xấu hổ khác lạ, nhưng vẫn đĩnh đạc trả lời: "Đương nhiên rồi, không nhìn xem là ai làm!"

Jisung cầm vòng đặt trên cổ tay mình, cố gắng buộc bằng một tay hết sức vụng về.

"Chenle à." Jisung quay đầu sang nhìn Chenle: "Buộc giúp em được không?"

Chenle ngẩng đầu khỏi đống vòng tay, ánh mắt như đang chê Jisung, Chenle nói: "Em không biết buộc vòng bằng một tay sao?"

Jisung cười trả lời: "Em không biết, một tay sao có thể tự buộc cho mình được?"

"Nhưng anh biết nè, em xem." Chenle vừa nói vừa buộc chiếc vòng mới làm xong vào cổ tay mình: "Thế là được rồi."

Jisung bày tỏ có làm mẫu bao nhiêu lần thì cậu cũng không học được, vì tay cậu rất vụng, rồi lại một lần nữa nhờ Chenle giúp mình.

"Nhất định phải là anh giúp em à?" Giọng Chenle nói rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung vẫn là từ chối: "Em tự làm thử không được sao?"

Jisung híp mắt lại, vẻ không vui hiện lên trong đôi mắt.

Từ sau buổi tối Chenle len lén chui vào lòng mình, Jisung cảm nhận được niềm vui chưa từng có trong đời, tối hôm đó cậu rất muốn ôm Chenle, nói với Chenle rằng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ ghét anh, nhưng cậu sợ đánh thức Chenle quanh năm mất ngủ, làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Chenle.

Nhưng sáng hôm sau Chenle quay về bên kia giường từ rất sớm, giống như chưa từng tiếp xúc thân mật.

Jisung nhớ sáng hôm ấy cậu kéo tay Chenle khẽ nói câu chào buổi sáng, đồng thời hỏi anh ngủ có ngon không.

Chenle rút tay ra khỏi tay cậu nói anh ngủ rất ngon, sau đó giật chăn quấn quanh người mình.

Jisung nhớ khi ấy cậu muốn ôm Chenle, nói với anh đừng xấu hổ, nhưng còn chưa kịp nói nửa lời đã phải dừng lại vì hành động né tránh thần tốc của Chenle.

Chenle lại quay trở về trạng thái thành đồng vách sắt giống như trước. Nếu không phải trên người Jisung còn vương hơi ấm của Chenle thì có lẽ cậu đã cho rằng mọi thứ xảy ra đêm qua đều chỉ là mơ.

Jisung không hiểu vì sao thái độ của Chenle lại thay đổi thất thường như thế, nhưng mỗi khi liếc nhìn Chenle bên cạnh mình, cậu luôn cảm giác có thứ đang nhảy nhót sinh động.

Jisung cầm chiếc vòng tay kia lên, nhét cho Chenle, nói nếu không đeo được thì giữ lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng trả cho Chenle.

Nét mặt Chenle thoáng đơ ra, có lẽ chỉ trong nháy mắt nhưng Jisung vẫn phát hiện được.

Chenle thờ ơ nói tùy, dù sao anh cũng chỉ làm chơi thôi, chẳng trông mong Jisung sẽ đeo.

Nếu là ngày trước Jisung nghe thấy câu này sẽ buồn lòng lắm, nhưng bây giờ Jisung không buồn, vì cậu đã bắt được.

Jisung đã bắt được cái đuôi của Chenle.

Có thể tỉ mỉ không phải ưu điểm lớn nhất của Jisung, nhưng một khi chuyên tâm, năng lực quan sát của cậu giúp cho cậu rất nhiều.

Từ sau đêm hôm đó, có thể xuất phát từ nghi ngờ, có thể nhằm chứng minh gì đó, Jisung bắt đầu quan sát Chenle.

Nói vậy không có nghĩa là ngày trước Jisung không chú ý đến Chenle, đương nhiên không phải như vậy, nhất cử nhất động của Chenle lúc nào cũng ảnh hưởng đến cậu, nhưng Jisung buộc phải thừa nhận, ngày trước cậu quá để ý đến tình cảm mình dành cho Chenle nên dường như mọi hành động của Chenle đều bị che phủ bởi một lớp voan mỏng.

Tuy nhiên hành động thân mật bất thình lình tối hôm đó chợt giúp cậu phát hiện suy nghĩ của Chenle.

Jisung nhận ra, phần lớn thời gian Chenle khác hẳn với dáng vẻ mình từng biết.

Jisung luôn cho rằng điều Chenle ghét nhất là tiếp xúc thân mật với mình, Chenle thường trốn tránh vòng ôm của Jisung, xem nhẹ sự quan tâm của Jisung, ghét thể hiện sự thân thiết cùng Jisung trước nơi đông người.

Jisung tưởng đâu Chenle rất hờ hững, rất dửng dưng với mình.

Chenle thề với Jisung có thế nào cũng tuyệt đối không xem bộ phim truyền hình do Jisung vào vai chính, nhưng thi thoảng lại buột miệng nói ra được những câu thoại mà ngay cả Jisung cũng chẳng nhớ nổi. Chenle nói ghét Jisung cứ bám lấy mình, nhưng lại một mình hờn dỗi khi Jisung chơi đùa với người khác. Khi Jisung bị chấn thương, Chenle nói anh chẳng thèm quan tâm cậu sống chết ra sao, nhưng rồi quay đi trốn trong xe một mình khóc thầm.

Đôi khi Chenle nói Jisung suốt ngày chọc giận anh, hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng đôi khi lại chân thành cảm ơn Jisung khi có thể cùng cậu debut.

Ngày trước Jisung không biết đâu mới là Chenle, luôn tức giận vì Chenle lúc gần lúc xa, nhưng bây giờ cậu cho rằng đâu cũng là Chenle, ghét cậu, chê cậu cũng là Chenle, mà ôm cậu, quý trọng cậu cũng là Chenle.

Giờ phút này Chenle vẫn bên cạnh cậu, rầu rĩ không vui xâu vòng tay, Jisung thấy mà buồn cười, lại ngứa ngáy muốn trêu đối phương.

"Chenle giận rồi à?" Jisung khẽ cười, cất tiếng hỏi.

Chenle miễn cưỡng kêu lên còn lâu mới giận, tiếp tục thở phì phò làm vòng tay.

"Là vì em không đeo vòng tay Chenle tặng em à?" Jisung lại cầm vòng lên hỏi: "Em đeo rồi Chenle có vui không?"

"Em đừng đeo! Anh đem đi tặng anh Mark!"

Mark là anh trai Chenle quen ở đài truyền hình, ngày trước rất hay làm cho Jisung ghen tuông, đương nhiên Jisung chẳng lạ gì.

"Nhưng trên này có tên em, anh tặng người khác kiểu gì?"

"Anh gỡ ra làm lại! Dù sao cũng không cho em!"

Mặt Chenle đỏ lên, xem ra giận lắm, Jisung bứt rứt không hiểu, rõ ràng người luôn từ chối mình là Chenle, thế mà người giận cũng vẫn là Chenle.

Có lẽ chỉ có đúng một cách đối phó Chenle.

Jisung lắc lắc cánh tay Chenle, bàn tay cậu dính chặt làn da Chenle, Jisung ghé đến bên tai Chenle, nói bằng giọng điệu mặc dù Chenle tỏ ra rất ghét nhưng Jisung tin nhắc Chenle rất thích.

"Anh Chenle, anh đeo giúp em được không, em không muốn anh tặng cho người khác."

Mặt Chenle lại đỏ hơn, mà phần lớn không phải vì giận.

"Biết rồi, biết rồi." Jisung có thể nhận ra Chenle đang giả vờ thiếu kiên nhẫn, vì ánh mắt lảng tránh và đầu ngón tay khẽ run đã sớm chứng minh hết thảy.

*

Kế hoạch tỏ tình long trọng của Jisung đã chuẩn bị được 90%, bây giờ chỉ cần một người trung gian giúp cậu hoàn thành 10% còn lại.

Huang Renjun - giáo viên tiếng Trung của cậu chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Mặc dù Renjun là giáo viên tiếng Trung của cậu, nhưng Renjun và Chenle cùng là đồng bào nơi đất khách quê người nên hai người đó khá thân thiết.

Thế nên để Renjun lừa Chenle đến phòng tập nơi Jisung dày công trang trí chắc chắn ngon lành cành đào, mà điều quan trọng nhất là Chenle sẽ giữ thể diện cho cậu khi đứng trước mặt người quen, sẽ không bướng bỉnh từ chối lời tỏ tình của cậu.

Jisung tự nhận hiểu rất rõ Chenle, nhưng cuối cùng cũng không yên tâm lắm. Thế nên cậu xin Renjun đã giúp thì giúp cho trót, thử nghe ngóng tình hình giùm mình.

"Tuần này không rảnh, tuần này anh đi làm phiên dịch cho Huya rồi." Renjun nghe được lời đề nghị của Jisung đã trả lời như thế: "Haechan rảnh đấy, bảo cậu ấy đi nghe ngóng tình hình cho."

Haechan là ca sĩ tiền bối cùng công ty các cậu, mặc dù lớn tuổi hơn các cậu, nhưng lúc nghịch thì còn giống trẻ con hơn cả Jisung.

[Hỏi cái gì?] Haechan nhắn trong inbox: [Hỏi Chenle nghĩ thế nào về yêu thầm giấu tên à?]

Ngay sau đó Haechan gửi một ảnh chụp màn hình, là một đoạn phỏng vấn tạp chí của Chenle, trên đó có viết, Chenle không thích được yêu thầm mà thích người dũng cảm.

Jisung mừng húm, vội nhắn lại: [Thế em trực tiếp đi tỏ tình nhé?]

Haechan gửi một tràng hahaha, sau đó lại gửi ảnh chụp màn hình, là khi Chenle tham gia show thực tế, người dẫn chương trình hỏi nếu được người khác tỏ tình thì sẽ thế nào, phụ đề viết rõ lời Chenle nói khi đó: Sẽ bỏ chạy, vì không muốn được tỏ tình, thấy như thế rất xấu hổ.

Jisung vẫn nhớ show ấy, sau đó Chenle còn nói thêm một câu.

Chenle nói: Nếu thật sự thích thì tôi sẽ tự đi tỏ tình.

Jisung nghĩ đoạn rồi nhắn cho Haechan: [Vậy anh đi hỏi xem Chenle nghĩ thế nào về em.]

Lần này Haechan không trả lời mà gửi liền ba cái clip Chenle nói Jisung là đồ ngốc.

Jisung bất lực: [Sao anh có nhiều thứ về Chenle thế?]

Haechan đáp: [Để dành cho lúc này đấy đồ ngốc.]

Để nhờ Haechan giúp đỡ, Jisung không thể tránh được phải nói mấy câu sến súa đồng thời hứa hẹn một vài điều ví dụ như sẽ hô to anh Haechan đẹp trai nhất khi tham gia show giải trí.

[Nhưng anh bận rồi, đi hỏi Jaemin xem.] Haechan nói xong thì mất hút khỏi inbox.

Jisung chỉ đành ấm ức đi nhờ sự giúp đỡ từ bạn nối khố của Haechan cũng là anh họ của Jisung - Jaemin. Chenle quen Jaemin trong một show thực tế, Jaemin là bác sĩ khách mời trong show, còn Jisung thì từ cái hồi thò lò mũi xanh đã bám theo đuôi anh Jaemin đòi ăn kẹo.

Quả nhiên anh Jaemin thương cậu nhất nhà lập tức nhận lời, hơn nữa còn cho Jisung câu trả lời cực nhanh.

[Chenle nói cậu ấy không sao cả, em cứ thoải mái.]

Jisung ngẫm nghĩ, phát hiện câu trả lời này quá trung lập, có gì đó sai sai.

[Anh nói với Chenle thế nào vậy?]

[Anh nói với Chenle, Jisung có người mình thích rồi, định đi tỏ tình.]

[... Anh à.]

[Nhưng em yên tâm, chắc chắn Chenle không biết em định tỏ tình với cậu ấy, nên em vẫn có thể tiếp tục chuẩn bị niềm vui bất ngờ của mình.]

Hai mắt Jisung tối sầm.

*

Jisung tưởng rằng nhất định trong vòng ba ngày Chenle sẽ không nói chuyện với mình, nhưng đâu ngờ hôm sau đến phòng tập, Chenle cười tít mắt hỏi cậu tỏ tình thế nào rồi.

Jisung trưng ra dáng vẻ khó xử, dường như thảo luận vấn đề riêng tư cùng Chenle là một việc khiến cậu vô cùng bối rối.

Chenle ngước mắt nhìn, hỏi có phải thất bại rồi không?

Jisung lắc đầu, nói nếu tỏ tình thì sẽ thành công, nhưng đối phương rất quý giá với mình nên Jisung không muốn làm cho đối phương sợ.

Chenle nghe xong nở một nụ cười lạ lẫm Jisung chưa từng thấy bao giờ, giữa tò mò và trêu đùa, Chenle nói, tốt thật đấy, vậy chúc mừng em nha.

Jisung cười nói cảm ơn.

Chenle làm như chẳng hề quan tâm đến chuyện này, chạy sang một bên bắt đầu khởi động.

Jisung hỏi: "Chenle này, anh không tò mò là ai sao?"

Chenle thờ ơ đáp: "Không tò mò, không quan trọng."

Jisung không nói tiếp nữa, cậu lẳng lặng quay đầu đi, cố hết sức che giấu nét mặt mình.

Nếu phản ứng lúc này của Chenle khiến Jisung thất vọng, vậy thì khẳng định đó là Jisung của ngày hôm qua.

Nếu không phải hôm qua khi Jaemin gửi tin nhắn cho Chenle đúng lúc cậu đang xem radio có hình của Chenle, có thể cậu sẽ cho rằng tình cảm Chenle dành cho mình chỉ do cậu tự tưởng tượng ra.

Nhưng khi Jaemin báo với Jisung rằng Chenle nói không sao cả, vừa khéo Jisung nhớ ra Chenle đang phát sóng trực tiếp, mà Chenle chưa bao giờ trả lời tin nhắn điện thoại trong lúc phát sóng trực tiếp.

Phát sóng trực tiếp thường delay năm phút, nên khi Jisung bật lên vừa vặn đến đoạn Chenle biểu diễn cho đồng nghiệp xem trong thời gian quảng cáo, là sân khấu cá nhân mà hai hôm trước Jisung mới trình diễn.

Nét mặt Chenle trái ngược hẳn với vẻ mất tự nhiên trước mặt Jisung, mà thay vào đó là niềm tự hào phóng khoáng, là sự khoe khoang Chenle chưa bao giờ để lộ trước mặt Jisung.

Khi Chenle chuẩn bị tiếp tục buổi radio, màn hình điện thoại lóe lên thông báo có tin nhắn mới, Jisung nhìn thời gian, biết chắc đây là tin nhắn Jaemin gửi trước đó.

Ban đầu Chenle muốn bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn thì vẫn mở lên, Jisung thấy Chenle từ từ yên lặng, ngồi dựa vào ghế, dùng sức cắn da chết trên môi.

Jisung nhìn thấy Chenle chống tay nâng cằm, trong nét mặt chầm chậm hiện lên vẻ thất vọng và một chút đau lòng. Jisung vẫn không dám chắc.

Đến khi hết thời gian quảng cáo mà Chenle còn chưa tập trung tinh thần, chị DJ ngạc nhiên hỏi Chenle vì sao mắt đỏ như vậy.

Chenle cười nói hôm qua ngủ không ngon, vừa rồi hơi buồn ngủ, sau đó ngáp dài một cái.

Tiếp theo Chenle nói:

"Không sao, em chịu được, chịu đựng một lát là ổn thôi, em thường xuyên như vậy."

*

Jisung nhìn Chenle đang tập giãn cơ đằng kia, nghĩ thầm không thể cứ thế bỏ qua cho Chenle được.

Jisung đến gần, cười nói: "Chenle à, em vừa mới gửi tin nhắn tỏ tình xong, giờ em hơi hồi hộp."

Chenle ừ một tiếng coi như trả lời, tiếp tục tập trung giãn cơ.

"Chúc em may mắn đi Chenle, nếu em thành công sẽ mời anh ăn cơm."

Chenle nói không đói, không muốn ăn cơm.

"Vậy anh muốn làm gì?"

"Anh muốn em tránh xa anh ra, Park Jisung."

Cú phản đòn của Chenle không làm cho Jisung bàng hoàng, trái ngược còn khiến Jisung có tính toán trong lòng.

"Chenle dữ quá." Jisung nói: "Không thể dịu dàng hơn sao? Nếu không sẽ sống cô đơn đến già đấy."

"Không thể." Chenle giận dữ đáp lại.

Jisung chuẩn bị tung đòn hiểm, cậu nói: "May mà anh chưa thích ai, chứ không ai mà chịu được tính anh."

Sự bình tĩnh của Chenle bắt đầu rạn nứt, thậm chí còn không cãi lại Jisung.

"Chenle chưa thích ai đúng không, em nói với anh này, cảm giác thích một người rất tuyệt vời, anh có thể thường xuyên nhớ đến người đó, nhìn thấy người ấy sẽ có động lực, người ấy hạnh phúc anh cũng hạnh phúc, người ấy không vui anh sẽ lo lắng hơn bất cứ ai."

Jisung thấy Chenle im thin thít nhìn sàn nhà, vùi mặt xuống đầu gối, ra sức ép chân.

Jisung nói tiếp: "Chenle vui cho em không?"

Chenle không lên tiếng, khi Jisung nâng đầu Chenle lên khỏi đầu gối, Chenle trước giờ luôn cãi bướng lúc này cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe.

Jisung còn muốn trêu rằng, ôi Zhong Chenle anh vui cho em đến mức khóc luôn sao.

Nhưng nhìn thấy hai mắt cậu trai đỏ lên cùng với chóp mũi nhăn lại, Jisung nghĩ rồi cuối cùng vẫn không nỡ.

Cậu muốn mắng Chenle, hỏi đối phương một mực đẩy mình ra như vậy hay lắm sao, cậu cũng muốn ôm Chenle, nói với đối phương là mình đã biết cả rồi.

Nhưng đến cuối cùng, Jisung chỉ có thể thở dài, nói:

"Cãi bướng vui lắm à, Zhong Chenle."

Môi Chenle run rẩy, dường như muốn cãi lại nhưng không tìm được lời để nói.

"Thích em đúng không Chenle, không phải kiểu tình cảm giữa đồng nghiệp, đồng đội hay bạn bè. Là kiểu thích đó đúng không."

Chenle phản bác, giọng nói run run: "Có ích gì đâu, em thích người khác rồi mà."

Jisung nói: "Còn không phải vì anh cứ luôn đẩy em ra hay sao, dù có thích đến đâu cũng không thể bị dội nước lạnh suốt được."

"Nhưng mà, anh không dội nước lạnh cho em, Park Jisung!" Giọng Chenle ngấm ướt, hơi run.

Vào khoảnh khắc đó đột nhiên Jisung hiểu được suy nghĩ của Chenle, Chenle lúc nóng lúc lạnh, Chenle thành đồng vách sắt.

"Anh tự dội nước lạnh cho mình sao? Chenle?"

Sợ tình cảm của mình không được đáp lại nên mới muốn đẩy ra sao?

Chenle nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm mũi giày mình, nhìn hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra.

"Anh sợ mình càng ngày càng thích em, anh sợ thích em sẽ khiến em ghét anh."

Tim Jisung bỗng tan chảy thành nước theo câu nói ấy, giờ phút này mặc dù Chenle lớn hơn cậu vài tháng nhưng sau khi nói xong lại có vẻ non nớt và yếu đuối.

Jisung thở dài, cầm điện thoại Chenle để một bên lên, nói: "Anh tự xem đi."

Chenle bấm vào tin nhắn mới nhận, tên người gửi là: Park Jisung không có tình người.

Nhận ra Jisung nhìn thấy cái tên này, Chenle hơi xấu hổ, vẫn chưa đọc nội dung tin nhắn đã khóa màn hình ngay tức khắc.

"Không có tình người cái gì hả?" Jisung oán trách: "Anh mới không có tình người!"

Chenle lau nước mắt nước mũi, gào lên với Jisung: "Em lưu tên anh thì hay ho gì."

"Anh chắc chắn muốn xem?" Jisung cầm điện thoại lên: "Như vậy anh có thể đọc được tin nhắn tỏ tình em gửi cho người em yêu thầm luôn đấy."

Chenle bĩu môi lẩm bẩm nói ai thèm đọc cái đó.

Jisung mở khóa màn hình, mở tin nhắn, Chenle có thể nhìn rõ ràng tin nhắn đã gửi trên cùng, tên người nhận là: Chenle nghịch ngợm, đáng yêu, của mình.

Jisung liếc thấy hai tai trắng nõn của Chenle nhanh chóng nhuốm đỏ, cậu điềm nhiên bấm vào tin nhắn mình gửi.

"Anh tự đọc đi, tin nhắn tỏ tình của em." Jisung ném điện thoại cho Chenle, Chenle cẩn thận cầm lên.

Ngay khi Chenle vừa nhìn vào màn hình, cả khuôn mặt đỏ rực như lửa.

Jisung không trách Chenle, dù sao cậu cũng có chút tài văn chương.

Trong tin nhắn viết:

Gửi đến Chenle ghét em, Chenle từ chối em và Chenle đẩy em ra xa.

Nếu anh thích ban đêm, em sẽ ngủ muộn hơn anh, đưa anh vào giấc ngủ. Nếu anh thích ban ngày, em sẽ dậy sớm hơn anh, chơi đùa cùng anh. Nếu anh có thể thích em, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nếu anh không thích em thì cũng không cần lo cho em, vì ban ngày và ban đêm của em, mùa hè và mùa thu của em, cây ô và áo khoác của em, em từng cảm nhận được tất cả vào giây phút em phải lòng anh.

Từ người vẫn luôn thích anh, mãi mãi đón nhận anh, muốn được ôm anh, Jisung.

Khi Jisung đang dương dương tự đắc, Chenle nói sến súa chết đi được.

Nhưng Jisung không kịp cãi lại, vì ngay một giây tiếp theo Chenle đã đâm sầm vào lòng Jisung.

Chenle vùi mặt trước ngực Jisung, giọng nói nghèn nghẹn vang ra:

"Cảm ơn em đã thích anh, Jisung."

Jisung cười, trả lời:

"Cảm ơn anh đã đợi em, Chenle."

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen