Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành không xác định được bắt đầu từ khi nào ánh mắt cứ mãi lưu luyến chẳng rời thân thể Chung Thần Lạc.

Đến nhà Chung Thần Lạc là chuyện xảy ra khi lên năm, Phác Chí Thành được nuôi như con ruột trong nhà, cả nhà từ trên xuống dưới đều yêu thương cưng chiều hết mực, mặc dù nhỏ hơn Chung Thần Lạc một tuổi nhưng chín chắn trưởng thành nên cha mẹ thường hay dặn hắn quan tâm chăm sóc anh trai nhiều hơn.

Chớp mắt một cái đã hai mươi năm trôi qua.

Nam Kinh vốn dĩ không xa hoa linh hoạt, chỉ là một tòa thành cổ đã trải qua nhiều triều đại đẫm máu lại được thấm đẫm phong cách tây âu, bên trong vẫn thối nát mục rữa, muốn đứng vững chân đã rất khó.

Nhưng Chung Thần Lạc tiếp nhận công việc từ tay Chung lão gia vẫn cắm rễ sâu vững chắc.

Phác Chí Thành không còn ở nhà họ Chung nữa, mười lăm tuổi đã vào học trong trường quân đội, sau khi tốt nghiệp được điều đến Thượng Hải, mỗi dịp lễ tết mới trở về.

Thượng Hải cũng không có gì xấu, quê cha đất tổ nhà Chung Thần Lạc ở Thượng Hải.

Phác Chí Thành biết mình khác người bình thường.

Làm công việc văn phòng trong quân đội phải tham gia rất nhiều tiệc rượu, Thượng Hải còn là mảnh đất ăn chơi trụy lạc, Phác Chí Thành từng nắm tay khá nhiều phụ nữ, từng ôm eo không ít đàn bà, nhưng chưa bao giờ leo lên giường gỗ chăn nhung của bất cứ ai.

Mỗi khi say rượu trong đầu hắn luôn hiện lên âm thanh giòn tan của Chung Thần Lạc, gọi hắn từng câu từng câu một: Sao Nhỏ, Sao Nhỏ ơi.

Phác Chí Thành hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy cơ thể thật kỳ quái.

Trái tim hắn là một cục sắt, Chung Thần Lạc là thỏi nam châm, hắn một lòng hướng về Giang Nam tươi đẹp nơi người ấy đang sinh sống.

Có thể Chung Thần Lạc cũng khác người bình thường.

Cậu không giống những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, trong đôi mắt sáng ngời không có tạp niệm, một cái nhíu mày một nụ cười tươi nói cái gì thì là cái đó, trưởng thành đi làm ăn buôn bán cũng vẫn không thay đổi.

Cậu rất thích cười, vừa cười vừa cuộn tròn người lăn vào lòng Phác Chí Thành, hít thở nặng nề như thể sắp không thở nổi, ôm cánh tay Phác Chí Thành lắc la lắc lư như cái sàng.

Chẳng điều gì có thể ngăn cản cậu cong cong khóe môi.

Phác Chí Thành luôn nhân cơ hội này len lén quan sát cậu, mười tuổi như vậy, mười lăm tuổi như vậy, hai mươi tuổi như vậy, hai mươi lăm tuổi cũng vẫn như vậy.

Có lẽ Chung Thần Lạc giao tiếp với đám thương nhân thật sự rất quyết đoán dứt khoát, nhưng Chung Thần Lạc bên cạnh Phác Chí Thành mãi mãi là một đứa trẻ.

Phác Chí Thành yêu cậu bao nhiêu thì không dám nói cho cậu biết bấy nhiêu.

Nhà họ Chung chịu nuôi hắn lớn khôn đã tận tình tận nghĩa rồi, nếu hắn vượt quá giới hạn, hại Chung Thần Lạc, hắn sẽ xong đời.

Chung Thần Lạc trắng nõn nà, suốt hai mươi lăm năm sống trên đời Phác Chí Thành chưa từng gặp cô gái nào trắng được bằng cậu. Làn da mềm mại, tay chân nhỏ nhắn, sau khi dậy thì mặt mày trông sắc sảo hơn chút, ngoài ra toàn thân vẫn tràn ngập hơi thở trẻ con, thậm chí Phác Chí Thành còn có thể ngửi thấy mùi sữa trên người cậu.

Không giống một người trưởng thành.

Từ sau khi cha mẹ chuyển về Thượng Hải dưỡng lão, biệt thự nhà họ Chung ở Nam Kinh chỉ còn Chung Thần Lạc và vú Lương chăm cậu từ tấm bé, mỗi khi Phác Chí Thành có cơ hội về nhà thường rất thích ngồi trên ghế sofa với cậu, có thể đặt tay trên eo cậu, cùng nhau xem điện ảnh, cho đến khi Chung Thần Lạc mơ màng ngủ thì lại nằm trên cùng một chiếc giường với cậu, cẩn thận ngắm cậu ngủ, sau đó cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Chung Thần Lạc dường như mỗi ngày một khác, Phác Chí Thành chưa từng nhìn kỹ.

Đàn ông nên thích đàn bà, Phác Chí Thành cho rằng mình mắc bệnh rồi, không nhẹ chút nào, chứ nếu không thì Chung Thần Lạc trong mắt hắn không thể đẹp như thế được.

Hắn rất muốn làm gì đó với tay, cổ, mắt, môi, chân, hoặc là những nơi khác trên người Chung Thần Lạc.

Nếu như Chung Thần Lạc bằng lòng.

Chung Thần Lạc hai mươi sáu tuổi rồi, Phác Chí Thành không biết nhà họ Chung đã sắp xếp cho cậu bao nhiêu cô gái, cũng không biết rốt cuộc cậu ngắm trúng cô nào.

Đừng nói cậu, bà Chung cũng lo sốt vó chuyện hôn nhân của Phác Chí Thành, mỗi lần gọi điện thoại đều hỏi hắn có thích cô gái nào trong văn phòng không.

Phác Chí Thành rất muốn nói với bà rằng, con thích chàng trai trong nhà họ Chung trên đường Trung Sơn rồi.

Tết ta năm nay có lẽ Chung Thần Lạc bận tối mắt tối mũi, Phác Chí Thành gọi điện thoại về nhiều lần không ai nghe máy, đành phải một mình lặng lẽ chạy đến Nam Kinh, hắn nghĩ có thể cho Chung Thần Lạc một niềm vui bất ngờ.

Xem lịch, tết nguyên tiêu năm nay vừa vặn trùng vào ngày sinh nhật Phác Chí Thành, sau sáu năm Phác Chí Thành lại có thể cùng đón sinh nhật mình với Chung Thần Lạc.

Về đến nhà đã là chập tối, cả dãy phố đều treo đèn lồng đỏ thắm vui mừng vô cùng, chỉ có biệt thự nhà họ Chung dán đúng một chữ Phúc đỏ trên cổng trông rất lạc quẻ, cũng không bật đèn, sân vườn tối om om.

Phác Chí Thành rút chìa khóa mở cổng đi vào, phòng khách cũng không một bóng người.

Vào giờ này có lẽ Chung Thần Lạc không ở nhà.

Đặt hành lý xuống vẫn đi lên tầng hai xem thử, lúc này Phác Chí Thành mới nghe thấy có tiếng nước trong phòng Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cho Phác Chí Thành quyền hạn tối đa, hắn vào phòng không cần gõ cửa.

Bài trí trong căn phòng vẫn giống hệt trước, Phác Chí Thành đi qua đi lại bên cạnh giường, nghe rõ tiếng Chung Thần Lạc đang tắm trong phòng tắm.

Cách một cánh cửa hô lên một tiếng: "Ai?"

Phác Chí Thành trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Khoảnh khắc đó hai mắt Chung Thần Lạc sáng lên, nhưng vẫn bị Phác Chí Thành bắt giữ được vẻ mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt khi cửa vừa mở ra.

Rèm che bên cạnh bồn tắm kéo kín, cánh tay ướt nhẹp của Chung Thần Lạc nhấc lên khỏi nước, túm rèm vén đến trên đầu: "Sao em lại về giờ này?"

Phác Chí Thành dựa vào cạnh cửa, cởi cúc áo quân phục, tay chắp sau lưng: "Gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe nên em cứ thế về thôi."

Chung Thần Lạc nheo nheo mắt cười rộ lên.

"Dạo này bận quá, vú Lương xin nghỉ về quê ăn tết rồi, điện thoại trong nhà không ai nghe."

Phác Chí Thành nhìn cậu nghịch nước, ánh mắt quanh quẩn trên lưng cậu, cánh tay cậu và mái tóc ướt đẫm của cậu.

"Mẹ cũng nói lâu lắm rồi anh không gọi điện thoại cho mẹ."

Chung Thần Lạc nhún nhún vai, nghiêng mặt sang quan sát Phác Chí Thành, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng lên.

Phác Chí Thành thở dài, ngồi xuống cạnh cửa, chống cằm nhìn cậu: "Anh Thần Lạc, uống rượu ít thôi."

Chung Thần Lạc cắn môi thôi nhìn, quả nhiên vẫn bị hắn thấy được lọ thuốc trên đầu giường.

Tuy nhiên Phác Chí Thành còn gọi cậu một tiếng "anh", Chung Thần Lạc vẫn rất cao hứng, chống thành bồn tắm đứng lên, cả người biến mất sau tấm rèm.

Phác Chí Thành ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích.

Rèm vải màu trắng sữa được kéo ra, Chung Thần Lạc quấn khăn quanh hông bước ra khỏi bồn tắm.

"Sao Nhỏ ơi, lau tóc cho anh đi."

Gương trong nhà tắm rất to, Chung Thần Lạc ngồi trên ghế, Phác Chí Thành rút một chiếc khăn phủ lên đầu cậu, sau đó dừng lại nhìn cậu trong gương.

Cơ thể Chung Thần Lạc.

Tay hắn sờ lên qua khăn, giọng nói rất nhỏ, như viên đá chà qua mặt giấy nhám: "Sao anh lại gầy đi rồi?"

Chung Thần Lạc trong gương cười với hắn.

Cầm khăn lau tóc rất thành thạo, Phác Chí Thành cẩn thận bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Chung Thần Lạc không bao giờ tự mình lau tóc, tắm xong ra khỏi nhà tắm lập tức ngã xuống giường. Hồi nhỏ có vú Lương đuổi theo sau lưng lau tóc cho cậu, đến khoảng mười tuổi việc này trở thành công việc của Phác Chí Thành.

Quyền hạn tối đa mà Chung Thần Lạc cho hắn cũng chỉ đến đây thôi.

Cậu thẳng thắn tuyệt đối với Phác Chí Thành, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đối mặt với hắn cũng chẳng chút ngại ngùng. Đối với cậu, Phác Chí Thành là người cậu không cần khách sáo nhất.

Người vừa tắm xong trên cơ thể vẫn còn đọng nước, Phác Chí Thành nhìn giọt nước chảy xuôi theo xương quai xanh của Chung Thần Lạc, vệt nước uốn lượn quanh co, ngang qua lồng ngực mỏng manh của cậu, ngang qua phần eo thon gầy của cậu, cuối cùng bị khăn tắm nuốt mất, ngấm loang rộng ra, không chỉ trên mảnh vải màu trắng mà còn trong tâm trí reo hò ầm ĩ của Phác Chí Thành.

Hắn không nhận ra tay mình đã dừng.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mông lung, cậu cười: "Chí Thành?"

Phác Chí Thành "A" lên một tiếng, tay tiếp tục động tác, lắc đầu nói không có gì.

Chung Thần Lạc mệt mỏi hết sức, được Phác Chí Thành đỡ đầu, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lim dim ngủ.

Phác Chí Thành càng ngày càng nhẹ chân nhẹ tay, cuối cùng lòng bàn tay ấm nóng nâng mặt anh trai hắn, tạm thời vứt khăn xuống đất, cúi người kéo cậu lên.

Im lặng nhét cậu vào trong chăn, sau đó trở ra thu dọn nhà tắm.

Xả nước đầy bồn, Phác Chí Thành đi ra, Chung Thần Lạc lại tỉnh.

Ngay cả tiếng nước chảy cũng đánh thức được, giỏi thật.

Phác Chí Thành buông tiếng thở dài, đi về phía cậu dưới đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú, quần quân đội màu xanh lá cây sẫm bị Chung Thần Lạc túm lấy.

"Sao Nhỏ à..."

"Hử?"

"Nhớ em."

"Ừ."

"Sao Nhỏ."

"Ừ."

"Sao Nhỏ..."

Phác Chí Thành ngồi xổm xuống nắm tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về đều đặn, Chung Thần Lạc mới lại mơ màng ngủ tiếp.

Miệng còn không ngừng gọi nhũ danh của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành ngồi dưới sàn nhà đầu giường cậu cả đêm không ngủ.

Lời mời của khách vào đêm giao thừa bị Chung Thần Lạc từ chối hết, cậu nói thế nào cũng phải ở nhà ăn một bữa thật ngon với Phác Chí Thành.

Ăn một bữa thật ngon cái gì, hai người đàn ông không biết nấu nướng, chẳng qua là gọi các món đặc sản Tần Hoài ở nhà hàng lớn đưa đến nhà, từng đĩa từng đĩa bày lên cũng đầy một bàn, trông khá có không khí.

Chung Thần Lạc gọi những món hồi nhỏ Phác Chí Thành thích ăn nhất, Phác Chí Thành cầm đũa không biết nên nói gì.

Chung Thần Lạc vốn muốn uống rượu nhưng Phác Chí Thành không cho, chỉ đành đun nóng sữa tươi, mỗi người một cốc.

Một bữa ăn không có tiếng động, Chung Thần Lạc không ăn mấy, tay chống cằm chỉ nhìn Phác Chí Thành, đuôi mắt rủ xuống, nét mặt thỏa mãn, không muốn cử động.

Cuối cùng Phác Chí Thành lau miệng, buộc Chung Thần Lạc phải ăn hết thức ăn trong đĩa, không ăn hết không được rời bàn.

Chung Thần Lạc làm nũng cũng vô dụng.

"Thần Lạc bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng."

Chung Thần Lạc bĩu môi cầm đũa gắp giá đỗ trong bát: "Là Sao Nhỏ mà, đâu phải người ngoài."

Phác Chí Thành bất đắc dĩ xoa trán, lúc này mới nhớ ra từ lâu mình đã không để tóc mái, toàn bộ tóc mái đều vuốt keo chải ngược ra sau nhiều năm rồi.

Trở về bên cạnh Thần Lạc, mọi thứ đều như đảo ngược thời gian trôi về quá khứ, ngay cả bản thân cũng lại giống với hồi nhỏ.

Ăn cơm xong Chung Thần Lạc nói muốn đi dạo, Phác Chí Thành bác bỏ nói không ai ra cửa vào đêm ba mươi tết cả, cuối cùng hai người nhất trí ngồi trên ghế sofa xem điện ảnh.

Chăn mỏng trên ghế sofa bị Chung Thần Lạc cầm vào thư phòng từ mấy ngày trước, Chung Thần Lạc không muốn mặc áo bông giữ ấm nên lại chui vào lòng Phác Chí Thành mà chẳng mảy may do dự.

Màn hình đen trắng vang xẹt xẹt, Chung Thần Lạc đang nghịch ngón tay Phác Chí Thành.

"Chí Thành."

"Ừ."

"Tháng trước anh hẹn hò với một cô gái."

"Ừ."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn cằm Phác Chí Thành, nhìn trong bóng tối thậm chí còn có phần sắc bén.

"Cha bảo anh đính hôn."

"Ừ."

"Anh không đồng ý."

Cuối cùng Phác Chí Thành cũng cúi xuống nhìn cậu, bàn tay ôm sau lưng cậu xoa xoa.

"Vì sao?"

"Anh không biết."

Chung Thần Lạc đổi tư thế, gác chân trên gối dựa viền vàng.

"Bọn họ như thế nào em có biết không, căn bản không yêu anh mà chỉ thích tiền của nhà họ Chung chúng ta thôi."

Phác Chí Thành lại tiếp tục xem phim, nhưng tay giãy ra không cho Chung Thần Lạc nghịch nữa, nắm lấy ngón tay lành lạnh của cậu.

So với Phác Chí Thành, tay Chung Thần Lạc rất nhỏ.

Nhỏ đến mức có thể dùng một bàn tay ôm gọn cả nắm tay của cậu.

"Thần Lạc, anh phải tìm một người chỉ thích anh."

"Anh biết."

Hai người trở nên yên lặng, nữ chính tóc vàng trong phim đang chậm chạp đi giữa màn mưa, chiếc váy lộng lẫy ướt nhẹp không đáng một đồng.

Phác Chí Thành dần buông lỏng bàn tay kia ra, cảm giác chính mình cũng không đáng một đồng.

Kẻ hèn nhát.

Người Nam Kinh thường không ra khỏi nhà vào mùng một, mùng hai tết, thẳng đến mùng ba tết mới đi thăm hỏi họ hàng, Chung Thần Lạc có được ba ngày nghỉ hiếm hoi, ngủ ngon giấc, mỗi sáng mặt trời treo cao trên đỉnh đầu mới dậy.

Cứ ở nhà mãi cũng chán, Chung Thần Lạc nói muốn đưa Phác Chí Thành đi ngắm ruộng hoa Lật Thủy mà thuộc hạ của cậu mới chuẩn bị xong, trồng rất nhiều loại hoa dùng để làm phấn son.

Nhưng vào ngày đầu xuân tiết trời còn se lạnh như thế này đào đâu ra hoa.

Vậy mà Phác Chí Thành lại đồng ý.

Trời còn đổ mưa không nể mặt chút nào, hai người mặc âu phục đeo giày da giẫm xuống bùn đất, sau cùng Chung Thần Lạc ngồi trong đình bên ruộng, hào hứng chỉ cho Phác Chí Thành xem, chỗ nào trồng hoa hồng, chỗ nào trồng hoa tường vi, chỗ nào trồng hoa Tulip của Hà Lan.

Cậu nói, sau này hoa nở sẽ gửi đến Thượng Hải cho em.

Phác Chí Thành bị cậu cầm cổ tay chỉ từ đông sang tây, nhưng ánh mắt luôn dừng trên khuôn mặt cậu chưa từng rời đi.

Ngắm vườn hoa cái gì, em chỉ muốn ngắm anh thôi.

Mấy ngày sau đó mọi cuộc xã giao đẩy lùi trước tết đều nhất loạt tìm đến, Chung Thần Lạc cũng hiểu rõ không nhận lời là không nể mặt đối phương, chỉ đành chấp nhận một ngày ba bữa đều chạy bên ngoài.

Tiện thể còn ép Phác Chí Thành làm tài xế riêng.

Thương nhân danh gia vọng tộc, lãnh đạo cấp cao chính phủ, ai nấy đều thấy tam thiếu gia nhà họ Chung đã về, lập tức nịnh nọt lấy lòng đủ kiểu, lúc thì hỏi đại thiếu gia ở Thượng Hải thế nào, lúc lại hỏi sống trong quân đội có thoải mái không, có muốn chuyển về Nam Kinh không.

Phác Chí Thành mượn cớ phải lái xe nên từ chối hết, cầm cốc nước cam đứng đó cười đến nỗi miệng mỏi nhừ.

Chung Thần Lạc thì không được tốt số như thế, đã có Phác Chí Thành làm tài xế, cậu uống rượu hết chén này đến chén nọ, rượu ngấm lên đầu chính cậu cũng hứng chí, đi khắp nơi mời rượu, cười tươi ngọt ngào, trêu cho mấy cô nàng cố ý tìm đến đây vui tới mức nở hoa trong bụng.

Phác Chí Thành không vui, cuối cùng mặt mũi lạnh lùng, hắn nói: "Nhị thiếu gia không thể uống nữa." Người trên bàn thấy hắn lên tiếng thì cũng không rót thêm rượu, để Chung Thần Lạc choáng váng ngồi đó nhìn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị mà cười ngây ngốc.

Sau cùng còn phải để Phác Chí Thành bế lên ngồi vào xe.

Cả người nhẹ bẫng như không, dựa vào lòng hắn không buông tay.

Có thể vì cậu thấy người Phác Chí Thành rất ấm.

Từ Tứ Bài Lâu về đến nhà cách một đoạn khá xa, Phác Chí Thành yên tĩnh nhìn mặt đường, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh mở to mắt nhìn ngó xung quanh như đứa trẻ.

"Sao Nhỏ này."

Phác Chí Thành liếc mắt nhìn cậu coi như trả lời.

"Sao Nhỏ có bạn gái chưa?"

Phác Chí Thành im lặng chốc lát rồi nói, chưa.

"Vậy tốt quá."

Phác Chí Thành giành ra hai giây quay đầu sang nhìn cậu.

Chung Thần Lạc ngồi dựa vào ghế nghịch ngón tay, ánh mắt như phủ sương mù, rất giống đa sầu đa cảm.

"Sao Nhỏ đừng kết hôn được không?"

"Kết hôn rồi anh không thể gọi Sao Nhỏ được nữa."

Phác Chí Thành hiểu.

Chỉ khi nào một mình Phác Chí Thành bên cạnh Chung Thần Lạc mới gọi Sao Nhỏ.

Phác Chí Thành lập gia đình sẽ không thể là Sao Nhỏ của Chung Thần Lạc nữa.

Chốc lát sau hắn nói: "Được."

Chung Thần Lạc quay đầu cười với hắn, tay bám lên vai hắn, nhéo nhéo mặt hắn.

"Sao Nhỏ ngoan quá."

"Thích Sao Nhỏ nhất."

Phác Chí Thành nghĩ cậu say thật đúng dịp.

"Anh thật sự chỉ thích một mình em thôi sao?"

Chung Thần Lạc không lên tiếng, Phác Chí Thành không dám nhìn cậu, tay nắm chặt vô lăng bọc da thật.

Hỏi một chút thì có làm sao, Chung Thần Lạc say rồi, không nhớ được gì cả.

Anh hắn dựa sát mặt vào lưng ghế, nở một nụ cười xán lạn.

"Đúng thế, chắc chắn anh là người thích Chí Thành nhất trên đời."

"Chỉ anh có thể thích Sao Nhỏ, anh thích nhất Sao Nhỏ."

Phác Chí Thành kéo phanh xe đỗ trước cổng nhà họ Chung, giật rèm cửa che kín, ôm mặt Chung Thần Lạc hôn cậu.

Môi chạm môi, Chung Thần Lạc khẽ run một cái, tay giữ chặt dây an toàn, há miệng để mặc xâu xé.

Cậu nhắm mắt, Phác Chí Thành có thể nhìn thấy lông mi của cậu rung rung và đôi đồng tử lo lắng được mí mắt che phủ.

Hắn đẩy ra nói, đừng sợ.

Sau đó lại lần nữa hôn lên môi cậu.

Có lẽ hôn môi chẳng có khác biệt nam nữ, môi Chung Thần Lạc rất mềm, ngấm mùi rượu vang đỏ, Phác Chí Thành cũng không có kỹ xảo, nhẹ nhàng liếm mút, cho đến khi Chung Thần Lạc vươn lưỡi ra chạm vào lưỡi hắn, hai người đều sững sờ.

Phác Chí Thành cuốn lấy lưỡi cậu.

Tay tháo dây an toàn một cách thô bạo, Phác Chí Thành chống chân thẳng người lên, một tay chống vào lưng ghế, một tay nắm cằm Chung Thần Lạc, dường như muốn hút cả linh hồn Chung Thần Lạc ra, âm thanh vừa nhẹ vừa rõ nổ tung bên tai Chung Thần Lạc, kích thích đến mức cậu tỉnh rượu nhiều rồi.

Tay khẽ đẩy Phác Chí Thành không chút sức lực, sau đó dừng trên cúc áo âu phục của hắn.

"Chúng ta về nhà được không, Sao Nhỏ, về trên giường."

Đầu óc Phác Chí Thành nổ bùm.

Chung Thần Lạc đẹp hơn bất cứ ai trên đời.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau ngã xuống giường Chung Thần Lạc, gấp tới độ không bật đèn treo trong phòng, Phác Chí Thành bao phủ cậu dưới thân nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ tràn vào để miêu tả đường nét khuôn mặt cậu, cúi xuống dùng chóp mũi cọ cọ.

"Anh Thần Lạc thật xinh đẹp."

Chung Thần Lạc huých cùi chỏ vào hắn, mặt đỏ phừng phừng: "Con gái mới nói xinh đẹp, đồ ngốc."

Phác Chí Thành nhoẻn miệng cười.

Người hơn hai mươi tuổi rồi, biết rõ giữa hai người đàn ông phải làm thế nào, Phác Chí Thành thẳng người lên cởi quần áo, Chung Thần Lạc cũng nghiêm túc cởi bỏ quần áo của mình, cuối cùng nhìn nhau chân thành, Chung Thần Lạc vươn ngón tay sờ soạng bụng Phác Chí Thành, nóng hầm hập.

"Tham gia quân đội có khác, dáng người tuyệt thật."

Phác Chí Thành cong cong đôi mắt, ngón tay vòng lấy cổ tay cậu, đưa lên miệng hôn: "Thần Lạc vẫn còn say phải không?"

"Không."

"Không?"

"Say là sẽ ngủ, giờ tỉnh táo lắm, trong đầu toàn là em."

Phác Chí Thành không nhịn được nữa, nhấc người cậu lên cao hơn chút, gục người xuống bắt đầu hôn môi cậu.

Nam nữ chẳng có chỗ nào không giống nhau, ở bên người mình thích, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mẫn cảm vô cùng.

Phác Chí Thành nghe thấy Chung Thần Lạc phát ra âm thanh rất đáng yêu.

Hắn ngẩng đầu, Chung Thần Lạc giơ tay che miệng.

"Em không nghe thấy."

"Nghe thấy rồi."

"Không nghe thấy!"

"Được, không nghe thấy."

Phác Chí Thành hôn lên xương quai xanh của cậu, răng khẽ đập xuống, tay bóp eo cậu, Chung Thần Lạc lại rên một tiếng.

Phác Chí Thành bắt chuẩn thời giờ nhìn về phía cậu, trong mắt tràn đầy giảo hoạt.

Chung Thần Lạc phồng má lên mặc kệ hắn, Phác Chí Thành lại xoa bóp eo cậu.

Chung Thần Lạc hơi vặn vẹo người.

"Chí Thành... Đừng..."

"Chịu nhìn em rồi?"

"Đừng bóp mà... hu..."

Phác Chí Thành ôm mặt cậu hôn môi cậu, tay bắt đầu trượt xuống dưới.

Chung Thần Lạc uốn éo, âm thanh mềm mại hơn nữa thoát ra.

Đáng yêu như hồi nhỏ đòi ăn kem.

Phác Chí Thành đang nghĩ, đôi môi kề sát môi cậu cong lên, rõ tới mức Chung Thần Lạc cũng cảm nhận được.

Khi nắm lấy thứ kia Chung Thần Lạc rời khỏi môi Phác Chí Thành thở hắt một tiếng thật dài, toàn thân run rẩy khe khẽ.

"Sao Nhỏ... Nóng quá."

"Ừ."

Phác Chí Thành không hề thuần thục, tay vuốt lên xuống, nhưng Chung Thần Lạc rất hưởng thụ, đầu gối húc vào háng hắn, tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt vang lên, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu.

Phác Chí Thành luôn rất dịu dàng, đặc biệt là đối với Chung Thần Lạc.

Hắn chẳng khác nào một con sư tử được nuôi trong chuồng, chỉ luồn đầu mình vào chiếc vòng mà Chung Thần Lạc giơ ra, giương nanh múa vuốt với người khác, chỉ có tay Chung Thần Lạc sờ vào người hắn mới ngoan ngoãn dịu hiền, cùng lắm chỉ nghịch ngợm nhe răng cắn khẽ một cái bày tỏ yêu thương với chủ nhân của hắn.

Song suy cho cùng hắn vẫn là thú dữ.

Chung Thần Lạc không chỉ là chủ nhân của hắn mà còn là lãnh địa của hắn.

Phác Chí Thành không xác định được mình đã khát khao Chung Thần Lạc bao lâu, hắn chỉ biết mình muốn chiếm giữ cơ thể trước mặt ngay tức khắc nhiều cỡ nào.

Và cả linh hồn bên trong.

Phác Chí Thành đút ngón tay vào nơi mềm mại bên dưới, Chung Thần Lạc lập tức phản hồi cho hắn một tiếng rên hoàn hảo.

Âm thanh hút đầy nước, vừa yếu ớt vừa ẩm ướt.

Có thể cậu rất nhiệt tình, Phác Chí Thành nghĩ, ánh mắt say đắm trên khuôn mặt cực khoái của Chung Thần Lạc.

Nhiệt tình giống như cậu.

Nhưng Chung Thần Lạc đâu chỉ cực khoái.

Cơ thể Phác Chí Thành vốn nóng, từ nhỏ Chung Thần Lạc đã biết điều đó, nhưng cậu không ngờ Phác Chí Thành có thể nóng bỏng đến thế.

Hiện giờ ngón tay hắn còn nóng hơn cả bếp lò giữa ngày đông, vừa chạm vào sức nóng đã phóng đại vô hạn trong cơ thể cậu, Chung Thần Lạc cảm nhận được tuyệt đối.

Không biết đã làm mở rộng bao lâu, Phác Chí Thành rất chuyên tâm, tập trung hết mọi giác quan, khiến Chung Thần Lạc khắc sâu trong đầu mỗi khoảnh khắc một cách nghiêm túc.

Tiếng rên êm tai của cậu, giọng cầu khẩn mềm mại, run rẩy khe khẽ, tất cả đều khiến hắn say mê.

Phác Chí Thành nghĩ mình không sai, Chung Thần Lạc đẹp hơn bất cứ ai trên đời.

Cậu mới là một ngôi sao sáng.

Khi Phác Chí Thành vừa chần chừ vừa kiên quyết ưỡn hông đẩy vào, Chung Thần Lạc túm cánh tay hắn khóc thành tiếng.

"Sao Nhỏ... Sao Nhỏ... ư a..."

Âm đuôi kéo dài rất dài, khoái cảm leo dọc sống lưng lan ra khắp người, gõ thẳng vào thần kinh của cậu, xuyên thủng toàn bộ men say và lý trí.

Phác Chí Thành cảm nhận được bàn tay và hô hấp hỗn loạn của cậu, để mặc cậu cào cánh tay mình đỏ lừ như mèo cào gối, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu, muốn biến cậu thành của mình hoàn toàn.

Lý trí con người giảm dần, nhưng tình yêu vẫn là điều nguyên thủy nhất.

Chung Thần Lạc hối hận rồi, cậu không nên nói Phác Chí Thành là một con sư tử, hắn đang biến thân càng ngày càng giống thú dữ, chỉ hận không thể dùng mùi và cơ thể tự mình khiến bản thân biến thành vật sở hữu.

Mà Phác Chí Thành như vậy khiến bao người say như điếu đổ.

Chung Thần Lạc hiểu Phác Chí Thành, hiểu thấu, đến mức nhất cử nhất động của hắn đều hết sức mộc mạc đơn giản.

Hắn bày tỏ yêu thương bằng từng tế bào trên cơ thể.

Hắn là em trai của cậu.

Chung Thần Lạc nắm rõ mỗi chi tiết, mỗi nhược điểm, mỗi nhớ nhung vỡ vụn của Phác Chí Thành, còn cả tình yêu cứ mãi lơ lửng không dám nói dành cho mình.

Hiện tại những thứ đó đều tròn đầy, thoáng cái Phác Chí Thành trút xuống toàn bộ, nhiều tới nỗi Chung Thần Lạc gần bị chìm ngập.

Chung Thần Lạc bắt lấy cổ tay Phác Chí Thành ngay trước khi khuất phục giữa bể dục.

"Sao Nhỏ..."

"Anh."

"Anh thích Sao Nhỏ nhất... á..."

Vào giây phút đó Phác Chí Thành tìm được đúng chỗ, đôi bàn tay to lớn của hắn ôm chặt eo Chung Thần Lạc, bắt đầu quyết đoán mạnh mẽ đưa đẩy.

Đâm cho hồn Chung Thần Lạc cũng nát vụn.

Cậu thử rên rỉ, bị Phác Chí Thành chặn miệng, như đứa trẻ thèm ngọt, một khi đã hôn là không muốn buông ra, cho đến khi mút sạch lớp đường bọc ngoài viên kẹo, nước mắt mằn mặn chảy vào môi mới lưu luyến nhả ra dù chưa hết đã, truyền một tiếng gọi vào miệng cậu.

"Thần Lạc."

Hắn gọi.

"Ừ... A... Chí Thành... Chí Thành..."

Cuối cùng vì khó mà nén chịu sảng khoái nên Chung Thần Lạc tha cho phần bụng cơ bắp rõ rệt của Phác Chí Thành, toàn thân co rụt, sướng tới mức ánh mắt mơ màng.

Phác Chí Thành bị cậu cắn chặt hơn, một tiếng gầm gừ từ trong lồng ngực xông ra làm Chung Thần Lạc không ngừng run rẩy.

Phác Chí Thành khiêu dâm quá, khiêu dâm một cách bạo dạn.

Eo hắn vẫn đang đưa đẩy, Chung Thần Lạc đã chẳng còn sức lực, lắc đầu nói dừng lại, nhưng nào có tác dụng.

Phác Chí Thành càng dùng sức hung hãn hơn nữa, dụ dỗ bên tai cậu: "Anh ơi, kêu lên đi, em muốn nghe, kêu lên đi anh."

Cuối cùng Phác Chí Thành bắn ra, Chung Thần Lạc khàn giọng gọi nhũ danh của hắn, cả người cậu được che phủ dưới cái bóng của hắn, tiếng rên gần như biến thành tiếng hét, khoái cảm như một chậu nước dội cho cậu ướt đẫm toàn thân.

Thứ đổ ập xuống chỉ có cơn buồn ngủ và nụ hôn của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc đã chẳng còn quan tâm được gì nữa, cứ mãi gọi tên người trước mặt, kiệt sức đến mức nghiêng đầu liền ngủ.

Sao Nhỏ sẽ làm tốt tất cả những việc còn lại.

Hắn sẽ dùng cái tên cậu đặt cho hắn, trọn một đời.

Nhất định là vậy.

Hết.

* Tần Hoài là một quận của thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quận Tần Hoài có 5 nhai đạo. Sông Tần Hoài (hay sông Hoài / Hoài Hà) là con sông chảy qua tỉnh Giang Tô tạo nên hồ Hồng Trạch.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen