Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc đợt nghỉ, Chung Thần Lạc ngồi lên xe khách của trường sang một thành phố khác tham gia thi.

Cậu gần như nhắm mắt đi tới trường, nhắm mắt tìm vị trí gần cửa xe nhất, gục đầu ngủ bù. Đến khi tỉnh lại xe đã dừng, Chung Thần Lạc kéo rèm xe, nheo mắt nhìn cho dần thích nghi với ánh sáng và môi trường xa lạ bên ngoài.

Vừa ngoảnh đầu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, bấy giờ mới phát hiện cậu dựa vào vai người bên cạnh suốt dọc đường đi. Cậu cúi đầu chửi thầm mình sao có thể ngủ say như chết thế được, thậm chí bên cạnh có thêm một người cũng chẳng hề hay biết. Cậu nôn nóng vò mái tóc rối bù, khó quá, lẽ nào sau này ngủ cũng phải mở mắt? Chung Thần Lạc mày có bị lệch cổ đâu, tại sao không thể ngồi thẳng người mà ngủ?

"Đầu cậu không nhẹ chút nào." Ngô Dật xoa bóp bả vai, vừa trêu cậu vừa cười: "Vai anh mất hết cảm giác rồi."

Điều hòa nhiệt độ trong xe bật khá cao, gió nóng thổi xuống đỉnh đầu Chung Thần Lạc khiến hai má cậu đỏ bừng như quả đào mật chín. Cậu hơi nhích người về sau, duỗi hai tay bối rối giơ ra bên cạnh vai Ngô Dật luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, em ngủ say quá..."

"Không sao, lừa cậu thôi, vai anh vẫn bình thường." Ngô Dật vươn tay chỉ ra cửa xe: "Xuống xe đi, đến rồi."

Nhiệt độ trong xe và ngoài xe chênh lệch một trời một vực, sáng sớm Chung Thần Lạc lấy bừa cái áo khoác mỏng lúc này không chống chọi được với gió rét. Cậu ôm cánh tay nhảy từ trên xe xuống đất, vội vàng rụt tay vào trong ống tay áo, hơi cong lưng run rẩy trong gió.

Ngô Dật đằng sau đuổi theo cậu, lấy trong ba lô một chiếc khăn ca rô đen trắng được gấp gọn gàng: "Này, hôm trước anh nhặt được trong quán trà sữa."

"A..." Chung Thần Lạc giơ ống tay áo lên che miệng, nét mặt ngạc nhiên: "Em quên mất!"

Đúng là quên mất, nhưng vẫn nhớ chuyện tối hôm đó gấp gáp đi gặp Phác Chí Thành sau khi vứt lại khăn và mũ len. Khi ấy Phác Chí Thành như chú chó khổng lồ dựa sát trong lòng cậu rơi nước mắt, rõ ràng vóc dáng cao to, bình thường cũng hay tỏ ra già dặn, nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa trẻ cố chấp, hết sức ấu trĩ và dễ thương.

Dáng vẻ Phác Chí Thành giống tối hôm đó thực sự rất hiếm gặp, đến mức lần đầu tiên Chung Thần Lạc biết mình cũng được cần một cách mãnh liệt và kín đáo như thế. Cậu thấy mình hơi quá đáng, rõ ràng khi ấy Phác Chí Thành khóc đỏ cả mũi, làm cậu đau lòng cũng rơi nước mắt theo, nhưng cậu vẫn muốn được thấy Phác Chí Thành như thế thêm lần nữa. Lần này nhất định cậu sẽ không rút cánh tay mình ra khỏi lòng nó, cậu sẽ nâng mặt nó lên, thâm tình hôn giọt nước mắt trên khóe mắt nó, tỉ mỉ thưởng thức và san sẻ nỗi bi thương của nó. Sau đó ôm nó vào lòng thật chặt, nói rõ ràng rành mạch từng chữ bên tai nó: Chúng ta hôn nhau rồi.

Chỉ nghĩ thôi mà cả người đã nóng bừng, cổ họng cũng khô khốc muốn uống nước cho khoan khoái. Cậu sực tỉnh táo, cầm chiếc khăn Ngô Dật đưa đến trước mặt, nhưng chỉ cầm trong tay, cúi đầu mím môi cười.

"Cảm ơn." Chung Thần Lạc nói: "Nhưng giờ em không lạnh nữa."

Cuộc thi chỉ cần một buổi sáng nhưng xe đón các cậu về trường phải buổi chiều mới đến. Kết thúc hai tiếng làm bài thi, đi ăn trưa với các giáo viên đi cùng, sau đó Ngô Dật rủ Chung Thần Lạc đi mua bộ khuyên tai mới cùng mình.

Theo Ngô Dật đi ngang qua bậc thềm chật hẹp, bước vào một cửa hàng trang sức dưới tầng hầm, hình như chủ quán quen biết hắn, hai người chào hỏi thân thiết. Chung Thần Lạc chợt phát hiện chiếc khuyên tai bạc trên tai Ngô Dật đã không còn từ khi nào chẳng rõ. Cậu tò mò hỏi nhưng đối phương chỉ lắc đầu không trả lời, lại bảo Chung Thần Lạc chọn xem có thích đôi nào không, tặng cậu coi như quà mừng sinh nhật.

Chung Thần Lạc vội vàng xua tay giải thích mình không có lỗ tai. Ngô Dật nghiêng đầu đến gần hơn mấy bước, kề sát mặt cậu, tỉ mỉ quan sát tai cậu, vẻ mặt kinh ngạc: "Oa, thì ra là nốt ruồi, thật sự rất giống lỗ tai, làm anh tưởng nhầm bấy lâu."

"Ừm." Chung Thần Lạc vô thức lùi về sau nửa bước, chớp chớp mắt mấy cái, sờ vành tai trả lời: "Em chưa xỏ lỗ bao giờ, sợ đau."

"Vậy thì mua khuyên kẹp, không đau."

"Khuyên kẹp?" Chung Thần Lạc hoài nghi đi theo đối phương, lập tức nhìn thấy đôi khuyên tai hình ngôi sao màu bạc trong góc tủ kính. Hình dáng đơn giản mộc mạc, không có hoa văn, nhưng làm cho Chung Thần Lạc vô cùng muốn có.

Cuối cùng cậu tự trả tiền mua đôi khuyên tai ấy, hai chiếc khuyên nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay sáng lấp lánh, càng nhìn càng thích. Cậu muốn giữ lại một cái, sau đó phải tự tay đeo cái còn lại lên tai Phác Chí Thành. Nhiều năm trước Phác Chí Thành từng hào phóng tặng cậu cả một bầu trời sao long lanh trên trần nhà, hiện giờ cậu cũng muốn tặng lại cho nó một ngôi sao sáng nhất trong số đó.

Ngô Dật đi đằng trước nghiêng đầu  phát hiện Chung Thần Lạc vẫn đứng im tại chỗ, bèn duỗi tay ra vẫy vẫy trước mắt cậu: "Cậu vừa hỏi anh vì sao không đeo khuyên tai cũ nữa?"

Chung Thần Lạc cất đôi khuyên kẹp, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên ngoài, đảm bảo chắc chắn chúng nằm bình yên vô sự trong túi rồi mới gật đầu.

"Rất đơn giản." Ngô Dật nhìn vào mắt cậu: "Vì gặp được thứ khác thích hơn. Ban đầu anh cứ ngỡ có thể nhanh chóng đổi khuyên tai mới, nhưng đâu ngờ thứ lọt vào mắt xanh của mình lại là hàng không bán, chỉ bày trong tủ kính cho anh thưởng thức."

"Thần Lạc, con tim anh dường như trở nên trống trải vì tình cảm đơn phương. Thực sự không thích hợp làm chuyện này vào mùa đông, vì gió mùa đông rất lạnh, đúng không?"

"Ừm..." Chung Thần Lạc nghe xong hiểu rõ ràng nhưng vẫn cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó giũ chiếc khăn luôn nắm chặt trong tay rồi quàng lên cổ Ngô Dật từng vòng từng vòng một.

Cậu nói: "Nếu thấy lạnh thì mặc nhiều cho ấm."

Chung Thần Lạc ngồi trên xe về nhà lại ngủ. Lần này cậu rất thận trọng, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ cậu không quên xác nhận lần nữa mình thực sư dựa vào bên cửa kính chứ không phải vai ai đó.

Xuống xe, đi từ trường về đến nhà đã là buổi tối, cậu về phòng ngủ, đặt chiếc khuyên kẹp hình ngôi sao mới mua ban ngày dưới đèn, tỉ mỉ quan sát, tưởng tượng dáng vẻ Phác Chí Thành đeo khuyên. Sau đó cậu chợt nhận ra đối phương vẫn chưa chính thức nói thật với mình, đối với Phác Chí Thành say rượu mất toàn bộ trí nhớ về tối hôm trước, mối quan hệ của hai người vẫn như đạp trên lớp băng mỏng.

Hôm nay là thứ Hai, có lẽ Phác Chí Thành đã nằm ngủ trên giường ký túc xá, ngày mai muốn đi gặp nó thì nên tặng chiếc khuyên tai cho nó như thế nào đây? Chung Thần Lạc đem theo phiền não ngọt ngào chìm vào mộng đẹp, tự vấn bản thân mọi thứ hiện tại có phải là thật chăng? Không phải mơ đấy chứ? Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Phác Chí Thành yếu ớt của buổi tối hôm đó là lại thấy chóng mặt, ngẩn ngơ đến mức hô hấp cũng trở nên không chân thực.

Chung Thần Lạc thấy mình thật may mắn, thì ra hai người thực sự cùng hội cùng thuyền, thì ra khi cậu mệt mỏi dừng tay chèo, Phác Chí Thành nhảy ùm xuống sông, nhưng không bơi vào bờ mà lặn dưới nước đẩy chiếc thuyền và Chung Thần Lạc chầm chậm tiến về phía trước.

Đang mê man nằm mơ về những hình ảnh kia thì đột nhiên bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, Chung Thần Lạc sờ tìm điện thoại cạnh gối cầm lên bấm nghe, bên tai chợt vang lên giọng nói hết sức quen thuộc, cậu giật mình tỉnh cả ngủ.

Là Phác Chí Thành, trầm giọng nói một câu "Mở cửa" rồi cúp máy.

Thì ra là thật, ký ức về một buổi tối nọ trong đầu Chung Thần Lạc trở nên rõ rệt và hoàn chỉnh, hóa ra không phải là mơ.

Chân tay luống cuống nhảy xuống giường, nhớ ra bố mẹ đang ngủ nên chỉ đành đi chân đất trên nền nhà lạnh thấu xương vội vã ra mở cửa. Cậu bất chợt nhớ đến nàng tiên cá trong thế giới cổ tích, trong câu chuyện nàng đánh đổi chiếc đuôi cá mỹ lệ lấy đôi chân, nhưng mỗi bước đi đều phải chịu đựng đau đớn như dao cứa. Để gặp được người yêu dấu nên có đau đớn cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí còn thấy hóa ra cảm giác trân quý vô cùng chính là như thế này.

Phác Chí Thành lách vào nhà qua cánh cửa hé mở. Nó không hé răng nửa lời, chỉ ôm chặt Chung Thần Lạc vào lòng, dùng sức đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Đồng phục của nó còn ngấm hơi lạnh ngoài trời, trắng trợn cướp đoạt hơi ấm của Chung Thần Lạc qua bộ quần áo ngủ mỏng dính của cậu.

Hai người lặng lẽ ôm nhau cạnh cửa, cơ thể kề sát như muốn dùng cách này để trao đổi bí mật giấu kín đáy lòng. Rất lâu sau Phác Chí Thành mới thả lỏng cánh tay, nắm lấy cổ tay buông thõng bên chân của Chung Thần Lạc, sải rộng bước chân đi về phòng cậu. Cửa đóng lại vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đẩy mạnh Chung Thần Lạc vào góc giữa cửa và tường. Nó như quên khống chế sức lực vì hô hấp dồn dập quá mức, làm Chung Thần Lạc đụng vào tường đau đến mức nhắm chặt mắt khẽ kêu một tiếng.

Phác Chí Thành hốt hoảng, giơ tay vuốt ve bả vai Chung Thần Lạc, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi cậu có đau không. Chung Thần Lạc lắc đầu không nói, thế là hai người lại chìm vào trầm mặc, cùng chăm chú nhìn đối phương trong bóng tối không ai chịu thua ai. Lồng ngực Phác Chí Thành phập phồng, như đang dốc hết can đảm một lần nữa mở miệng: "Thần Lạc, xin lỗi, tôi biết hành động tiếp theo của tôi sẽ khiến cậu ghét tôi hơn, nhưng tôi thật sự rất đau khổ, nhớ cậu tới phát điên lên được."

"Từ lần đầu tiên cậu từ chối tôi, tôi đã hiểu rồi sẽ có một ngày cậu rời xa tôi. Khi ấy cậu nói với tôi không học chung một lớp cũng rất tốt, cậu nói không muốn ăn cơm cùng tôi, cậu bảo tôi tìm bạn gái, có lẽ như vậy sẽ bớt lý do đi quấy rầy cậu mỗi ngày, cậu không muốn đi chung thang máy với tôi, thậm chí không muốn nhận đồ ăn sáng tôi đưa cho cậu mỗi sáng..."

"Cậu từ chối tôi hết lần này đến lần khác, thú thật rất tần nhẫn, tôi không ngờ cậu còn chẳng muốn trốn tránh tôi mà trực tiếp lựa chọn đẩy tôi ra xa. Tối hôm ấy cậu chửi tôi là thằng khốn, nói tôi chỉ yêu bản thân, tôi mới hiểu được thì ra cậu ghét tôi đến thế. Tôi đúng là thằng ích kỷ, thích cậu nên buộc cậu phải đón nhận ư?"

"Thần Lạc, cậu không hiểu, tôi thích cậu, rất thích cậu. Không phải thích như bạn bè, cũng không phải thích như người thân... tôi "tự sướng" đều tưởng tượng khuôn mặt và cơ thể cậu thì sao có thể tiếp tục lừa dối bản thân chỉ coi cậu là bạn được nữa... Xin lỗi, Thần Lạc, tôi biết làm thế này có thể sẽ khiến cậu thấy ghê tởm, nhưng tôi thật sự rất muốn hôn cậu, từng giây từng phút."

"Thật ra tôi vốn không muốn làm như vậy, không muốn trở thành kẻ kỳ quặc trong mặt cậu. Tôi vờ như mọi thứ vẫn bình thường, dần dần biến mất khỏi thế giới của cậu. Nhưng người đó xuất hiện, anh ta và cậu đi cùng nhau, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt giống hệt với tôi. Anh ta tốt với cậu, cậu cũng tốt với anh ta, hai người đi chơi riêng với nhau, thậm chí cậu còn cho phép anh ta nắm tay cậu dẫn cậu rời đi ngay trước mắt tôi."

"Tôi buồn lắm, ghen tuông đốt cháy lý trí của tôi, tim đau như vỡ vụn. Có thể do tôi kém cỏi, nếu không thì sao lại là anh ta? Tôi muốn bắt chước người lớn uống rượu làm tê liệt bản thân mới phát hiện họ là quân lừa đảo, rượu vừa cay vừa khó uống, làm tôi ho sặc sụa còn đau đớn gấp đôi."

"Tôi nói với cậu những điều này tức là về sau cậu có thể ghét tôi, có thể chửi tôi, đánh tôi, có thể cho rằng tôi là tên biến thái đáng tởm, không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, nhưng thật sự, tôi thề..."

Phác Chí Thành lại nói rất nhiều rất nhiều như tối hôm say rượu, lần này Chung Thần Lạc không còn khóc trong yên ắng nữa, cậu chỉ bình tĩnh lắng nghe, kiên nhẫn đợi Phác Chí Thành im lặng và thở dài giữa từng đoạn nói dài dằng dặc. Thậm chí cậu còn muốn cười, thấy Phác Chí Thành thật ngốc, rất giống chuột Hamster muốn giấu kín mọi bí mật của mình nên nhét hết vào hai cái má phồng to. Cậu chợt nhớ ra hình như cậu cũng đã làm vậy, chỉ đành thanh minh cho mình, ít nhất hai người so sánh với nhau thì Phác Chí Thành ngốc nghếch hơn.

Giọng nói của chuột Hamster vừa chân thành vừa tha thiết, giống như được ăn cả, ngã về không. Nó nói: "Xin lỗi, Thần Lạc, tôi hứa chỉ một lần này thôi." Sau đó nó cúi người xuống chầm chậm đến gần, hơi thở hỗn loạn phả vào mặt Chung Thần Lạc.

"Khoan, đợi đã." Chung Thần Lạc đột ngột lên tiếng, che miệng Phác Chí Thành lại: "Chúng ta lên giường đi... A, không phải... Tôi không đeo dép, sàn nhà lạnh quá, chân tôi đông cóng lại rồi."

Thần Lạc đang nói gì thế? Phác Chí Thành không hiểu, đứng sững tại chỗ, không hề chớp mắt. Đầu óc nó vừa loạn vừa ngơ, mũi và môi được bàn tay mềm mại ấm áp của Chung Thần Lạc che kín. Nó tạm dừng hết thảy suy nghĩ, nhìn nó trông như không cách nào chấp nhận được câu trả lời nằm ngoài kịch bản của Chung Thần Lạc.

"Ôi." Chung Thần Lạc lắc đầu, chui xuống dưới cánh tay chống vào tường của nó, vội vàng chạy bước nhỏ đến giường, cất tiếng hỏi: "Phác Chí Thành, cậu có qua đây không?"

Cuối cùng hai người vẫn nằm trên cùng một chiếc giường giống rất nhiều buổi tối, Phác Chí Thành mở to đôi mắt, để hở ngoài chăn phản chiếu ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ. Nó nhìn trần nhà cố gắng suy đoán lời Chung Thần Lạc nói, nhưng một bên vai đột nhiên bị đấm mạnh một cú.

"Đau... Thần Lạc... sao tự dưng đánh tôi?"

"Chính cậu nói muốn bị tôi đánh."

Cú đấm này Chung Thần Lạc không nương tay, dồn sức đến mức tay cậu cũng phải chịu tội theo. Cậu xoa xoa mu bàn tay đau nhức nhưng không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó lại nghiêng người đến sát bên tai Phác Chí Thành, gọi tên nó lặp đi lặp lại.

"Phác Chí Thành, Phác Chí Thành, Phác Chí Thành..."

Cậu gọi mãi như không biết mệt mỏi, làm Phác Chí Thành lắc đầu nói chóng mặt quá. Vậy nhưng vẫn không chịu dừng lại, giở trò xấu véo tai nó nhích người đến càng gần hơn, bắt nó cũng phải nếm thử mùi vị bị niệm Khẩn Cô Nhi chú.

Gọi đến lúc mệt rồi, buồn ngủ rồi, giọng Chung Thần Lạc nhỏ dần. Phác Chí Thành bị gọi tên ngủ gà ngủ gật, cơ thể cứng đờ vốn nằm thẳng tắp bất giác áp sát Chung Thần Lạc, nó lại chui vào lòng cậu, ôm cánh tay cậu. Trong lúc lơ mơ ngủ, dường như cảm nhận được Chung Thần Lạc nắm một tay nó, nội dung đoạn lẩm bẩm luôn miệng cũng thay đổi từ khi nào không rõ.

Dường như cậu đang nói: "Phác Chí Thành, Phác Chí Thành, Phác Chí Thành, cậu vẫn chưa hôn tôi..."

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen