Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc khối 10 thích thầm bạn thân chí cốt Phác Chí Thành của mình.

Khi Hoàng Nhân Tuấn cùng lớp với Chung Thần Lạc phát hiện ra bí mật này đã cực kỳ khiếp sợ, tên mọt sách chỉ thích học hành vậy mà lại biết mở mang đầu óc rồi?

Chung Thần Lạc học lớp 10 A1, nhưng mỗi ngày đều đi đường vòng ngang qua lớp A10, trộm liếc một cái vào nhìn Phác Chí Thành ngồi cuối lớp đang đùa giỡn với bạn học. Thi thoảng bị Phác Chí Thành phát hiện, Chung Thần Lạc sẽ giả vờ bình tĩnh giơ tay lên vẫy chào Phác Chí Thành.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lúc này cậu cần phải làm gì đó trợ giúp mới được.

Một buổi chiều tháng Năm, ánh nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên mặt bàn học của Chung Thần Lạc. Hôm nay Chung Thần Lạc trực nhật, lúc này trong lớp chỉ còn lại một mình cậu. Dọn dẹp xong xuôi, cậu chậm rãi đi thu bài tập xếp đầy trên các mặt bàn. Chung Thần Lạc cảm thấy sầu não, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều về nhà cùng cậu, sao hôm nay lại đột nhiên có chuyện kêu phải đi trước để lại cậu về nhà một mình.

Cậu kiểm tra quạt, điều hòa và đèn xong, chuẩn bị đóng cửa. Quay người lại, ánh mặt trời hơi chói mắt, Chung Thần Lạc khẽ nheo mắt, cậu thấy một người đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ đó. Cậu giơ tay lên che trán, muốn nhìn cho rõ người trước mặt là ai.

Chàng thiếu niên vẫn luôn cúi đầu cảm nhận được người mình đang đợi đã xuất hiện, từ từ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, nở nụ cười xán lạn nhất.

"Thì ra là cậu à." Chung Thần Lạc lên tiếng trước, ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã nở hoa tưng bừng, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ niềm vui của cậu. Một ngày vốn rất phiền muộn chỉ trong thoáng chốc đã tan biến hết sạch.

Phác Chí Thành sải bước đến trước mặt cậu, cúi đầu tò mò nhìn Chung Thần Lạc là anh em tốt của mình bắt đầu từ hồi mẫu giáo.

"Cậu nhìn cái gì?" Chung Thần Lạc bị nhìn đến mức hốt hoảng.

"Hóa ra cậu thích tớ?" Phác Chí Thành hỏi ra miệng không chút e dè.

Chung Thần Lạc như thể bị sét đánh trúng trong chớp mắt, sửng sốt năm giây, nhìn ngó xung quanh, tìm xem liệu có người thứ ba nghe được những câu này hay không.

Sau khi xác nhận trên hành lang đã không còn ai, Chung Thần Lạc như con mèo nhỏ bị cướp mất cá, thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu lườm Phác Chí Thành, đẩy mạnh Phác Chí Thành một cái, nhanh chân bước đi, muốn rời khỏi hiện trường.

Phác Chí Thành vội vàng đuổi theo, lải nhải không dứt sau lưng Chung Thần Lạc.

"Tớ còn tưởng cậu thích anh Mark cơ, dù sao từ nhỏ cậu đã thích dính lấy anh ấy rồi. Không ngờ cậu lại thích tớ, thật sự quá là bất ngờ."

"Có điều, Hoàng Nhân Tuấn lớp các cậu cũng đẹp trai đấy chứ, chẳng phải cậu với cậu ta chơi với nhau rất thân đó sao? Sao lại thích tớ được nhỉ?"

"Nhưng nói thật lòng, hình như tớ cũng không tệ, từ sau khi nhổ giò cao lớn, đám con gái thích tớ cũng ngày một nhiều, chẳng trách cậu lại chìm đắm."

"Tớ thích cậu đấy, tự cậu biết mà làm đi!" Chung Thần Lạc bị chọc giận đến đánh mất cả lý trí, nói ra lời đã cất giấu trong lòng bấy lâu.

Nói xong, Chung Thần Lạc mới nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, "Thôi tiêu rồi!" Chung Thần Lạc vừa bỏ chạy vừa nghĩ vậy.

Phác Chí Thành nghe nói thế đứng ngây ngẩn tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chung Thần Lạc chạy đi.

Đã hai tuần rồi Phác Chí Thành không thấy tăm hơi Chung Thần Lạc đâu, trong group chat của hội bạn thân cũng không thấy Chung Thần Lạc lên tiếng. Phác Chí Thành rất khó hiểu: "Chẳng lẽ thích mình thì không phải mỗi ngày đều muốn gặp mình hay sao?"

Người thiếu kiên nhẫn dễ bị kích động là Phác Chí Thành, cậu quyết định lên mạng tìm Chung Thần Lạc nói chuyện.

(Đây là khung chat)

Sao Nhỏ: Chung Thần Lạc, tớ biết cậu đang online, đừng trốn.
Lạc Lạc: Có việc gì?
Sao Nhỏ: Không có việc thì không được tìm cậu à?
Lạc Lạc: Không có việc thì tớ đi học bài đây.
Sao Nhỏ: Đợi đã, có việc.
Sao Nhỏ: Tớ nghiêm túc suy nghĩ rồi, tớ cảm thấy hai đứa mình có thể thử xem.
Lạc Lạc: Đây... là đang tỏ tình à?
Sao Nhỏ: Cứ coi như vậy đi.
Sao Nhỏ: Câu trả lời của cậu thì sao?
Lạc Lạc: Tớ...
Lạc Lạc: Đợi kỳ thi cuối kỳ tới đây tớ được hạng nhất.
Lạc Lạc: Tớ sẽ hẹn hò với cậu.
Sao Nhỏ: Hả?
Sao Nhỏ: Được rồi, dù sao lần nào cậu thi chẳng hạng nhất.
Lạc Lạc: Vậy tớ đi học bài đây.
Sao Nhỏ: Nhanh thế à?
Sao Nhỏ: Thôi được.
Sao Nhỏ: Nhất định phải được hạng nhất cuối kỳ!
Lạc Lạc: Ừ.

(Kết thúc nói chuyện)

Chung Thần Lạc là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu điển hình, lần đầu tiên trong đời nảy sinh tình cảm yêu đương khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng cậu cũng không muốn để vuột mất tình cảm này.

Chung Thần Lạc quả thực cực kỳ chăm chỉ học tập, đã một tháng rồi Phác Chí Thành không có tin tức gì của đối phương, cậu hờn giận Chung Thần Lạc. Cũng may sắp đến đợt thi cuối kỳ, Phác Chí Thành nghĩ thi xong là có thể gặp được Chung Thần Lạc, cậu lại nhẫn nại.

Kỳ thi kết thúc rồi mà Chung Thần Lạc vẫn chẳng xuất hiện. Phác Chí Thành nghĩ bụng: không phải đợi đến khi có kết quả rồi Chung Thần Lạc mới xuất hiện đấy chứ. Chung Thần Lạc! Cậu thật đáng ghét!

Phác Chí Thành chưa từng quan tâm thành tích thi cử bao giờ, thế nhưng lần này kết quả vừa được dán lên, Phác Chí Thành đã lôi kéo bạn cùng lớp A10 đến xem.

Đứng trong đám người xem kết quả, Phác Chí Thành thảng thốt, Chung Thần Lạc chỉ thi được hạng hai toàn khối.

Phác Chí Thành lo lắng, nhưng không phải lo chuyện hai người không thể hẹn hò mà là lo tên ngốc Chung Thần Lạc kia chỉ xếp thứ hai sẽ không vui. Bắt đầu từ thủa ấu thơ, Chung Thần Lạc đã có yêu cầu rất cao với bản thân, mỗi lần thi không tốt là lại vào group chat kể khổ.

Cậu rất muốn đi gặp Chung Thần Lạc xem thử liệu tên ngốc ấy có khóc hay không.

Vừa tan học một cái cậu đã chạy như bay về phía lớp A1 định chặn đường Chung Thần Lạc.

Hiện giờ Chung Thần Lạc đứng ở cửa lớp A10, khóe mắt đỏ ửng.

Phác Chí Thành cực kỳ đau lòng, kéo tay đối phương né tránh ánh mắt mọi người.

Phác Chí Thành dắt xe đạp, đi bộ bên cạnh Chung Thần Lạc về phía nhà cậu.

"Lần này tớ chỉ thi được hạng hai." Chung Thần Lạc hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng thốt ra một câu kèm theo tiếng nức nở.

Đột nhiên Phác Chí Thành cảm thấy Chung Thần Lạc nhịn khóc như thế này lại siêu cấp đáng yêu, không kiềm chế được muốn đùa giỡn người ta, cậu giả bộ tiếc nuối: "Vậy chúng ta không thể hẹn hò rồi, ầy."

Chung Thần Lạc nghe nói như vậy lại càng buồn: "Là lỗi của tớ, đều tại tớ không nghiêm túc thi, câu lựa chọn cuối cùng trong đề toán tớ vốn chọn B rồi, cuối cùng điền vào tờ đáp án kết quả sai. Nếu không tớ đã có thể được hạng nhất toàn khối." Nói xong nước mắt đã trào lên đầy khóe mắt, lập tức có thể tràn ra ngoài.

"Biết sao được, chuyện cũng đã rồi. Tớ thì chẳng sao, cậu có thi được hạng nhất hay không tớ vẫn muốn hẹn hò với cậu, chủ yếu là cậu thôi."

Chung Thần Lạc trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Phác Chí Thành cảm giác như mình thật sự đã hết hi vọng.

"Tớ cũng không sao cả." Chung Thần Lạc đột nhiên nói nhỏ ngay khi về đến cổng nhà mình chuẩn bị nói lời tạm biệt với Phác Chí Thành.

"Cậu nói gì cơ? Nói nhỏ quá tớ không nghe thấy." Phác Chí Thành cố tình giả bộ, trên gương mặt tràn đầy ý cười.

"Rõ ràng cậu nghe thấy rồi!"

Chung Thần Lạc hận bản thân không chịu thua kém. Phác Chí Thành, cậu tốt đẹp nhiều thế nào, đến mức tớ có thể vứt bỏ nguyên tắc của chính mình.

Từ sau khi hai người chính thức hẹn hò, Chung Thần Lạc lại càng nỗ lực học tập hơn, cậu không chỉ tự học mà còn lôi kéo Phác Chí Thành học cùng. Ngày nào hai người cũng phải hoàn thành bài tập đến sau mười rưỡi mới có thể gọi điện cho nhau.

Lần thi cuối kỳ này, Chung Thần Lạc thi được hạng nhất toàn khối, Phác Chí Thành còn phấn chấn hơn đối phương, hơn cả việc mình đã tăng được 100 hạng, cậu khoe khoang khắp nơi rằng "Lạc Lạc nhà mình lại hạng nhất toàn khối rồi".

Chung Thần Lạc nghiêm giọng cảnh cáo Phác Chí Thành qua điện thoại: "Bớt rêu rao quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người đi."

Phác Chí Thành rất ấm ức: "Vì sao không thể? Làm thế đám con gái sẽ không còn ngày nào cũng mơ tưởng đến cậu nữa. Cậu không nhìn thấy thôi chứ lần trước khi cậu phát biểu dưới cờ, bọn con gái lớp tớ đứa nào cũng si mê đắm đuối con cá chuối."

"Không được, quá nhiều người biết rồi, họ sẽ bàn tán lung tung sau lưng tớ, như vậy rất ảnh hưởng đến việc học."

"Được rồi, học tập thứ nhất, tớ thứ hai." Chung Thần Lạc không nhìn thấy được dáng vẻ ghen tuông ngớ ngẩn của Phác Chí Thành.

"Có điều, cậu muốn thứ gì để thưởng cho lần này không?" Phác Chí Thành rất mong đợi câu trả lời của Chung Thần Lạc.

"Chẳng có gì đặc biệt muốn cả." Chung Thần Lạc đáp lời nhẹ như mây trôi.

"Không được, nhất định phải muốn một thứ, đây là lần đầu tiên hạng nhất toàn khối từ sau khi tớ với cậu hẹn hò mà." Phác Chí Thành như một con cẩu to xác quẫy đuôi cật lực sau lưng Chung Thần Lạc.

"Tớ nghĩ ra rồi, tớ muốn cậu." Chung Thần Lạc cười xấu.

Phác Chí Thành thầm than: Chung Thần Lạc, cậu giỏi lắm.

Phác Chí Thành nhẹ nhàng gọi tên Chung Thần Lạc qua điện thoại: "Chung Thần Lạc."

"Ơi? Gọi tớ làm gì?"

"Lạc Lạc." Phác Chí Thành nói xong khẽ hôn lên điện thoại: "Tớ thích cậu."

Hết.


Ps: Tình cảm gà bông con nít con nôi dễ thương hết sức à, nhưng yêu đương không quên học hành, yêu đương trong sáng, yêu đương tích cực, đáng khen ghê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen