《01》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Ba đương mùa cỏ cây nhú mầm, băng tuyết tan, thời tiết bắt đầu ấm lên, trẻ con chạy qua chạy lại khắp đường lớn ngõ nhỏ, phố xá cũng trở nên náo nhiệt. Xe ngựa của danh gia vọng tộc chạy trên phố cũng nhường đường cho đám trẻ nghịch ngợm. Trên phố người bán hàng rong rao hàng, trẻ con hát đồng dao, trong tửu lâu ca kỹ cất tiếng hát, và còn tiếng các mẹ gọi con về nhà...

Hôm nay trong cung đã xảy ra một chuyện hệ trọng, Hoàng thượng bắt tiểu Thế tử phủ Thừa tướng xuất gia. Vì sao nhỉ, nghe đồn cuối tháng này là sinh nhật một người quan trọng trong Đông cung của Thái tử Lý Mẫn Hanh, tiểu Thế tử vô cùng nghịch ngợm, coi trời bằng vung đi đánh nhau một trận với người quan trọng đó, Hoàng thượng nổi giận, nói tiểu Thế tử làm thế là không được, thân là con trai Thừa tướng sao có thể không biết lễ nghi phép tắc như vậy, thế là bèn hạ chỉ đuổi tiểu Thế tử đi xuất gia.

Khi Kim thúc trên phố kể lại chuyện này, không một ai tin.

Tiểu Thế tử phủ Thừa tướng là người thế nào, Chung Thần Lạc ấy à, Hoàng thượng yêu thương cưng chiều còn hơn cả Thái tử, sao có khả năng đuổi cậu đi xuất gia được chứ.

Kim thúc nói, đúng là lạ lắm, người thân của ông trong cung nói như vậy thật mà.

Liên quan đến chuyện bí mật trong cung, điều dân chúng Kinh Thành biết rõ nhất chính là về tiểu Thế tử phủ Thừa tướng, Thừa tướng là người leo dần từng bước một từ dân thường áo vải lên được đến vị trí hiện tại, yêu thương dân kính trọng vua, vào ngày Chung lão gia lên làm Thừa tướng, Chung phu nhân đã hạ sinh một em bé, trắng trẻo mềm mại, đáng yêu vô cùng, từ trên xuống dưới Chung phủ đều quan tâm đến cậu, khóc là cả phủ lo lắng, cười là trong phủ vui như đón tết. Khi tiểu Thế tử lên năm tuổi đã được diện kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thích lắm, cầm vòng vàng, đá quý nhiều màu dỗ dành bảo cậu gọi một câu Hoàng thượng, âm thanh non nớt gọi bên tai Hoàng thượng, Hoàng thượng càng thêm vui vẻ, bế cậu đi khắp trong cung. Thái hậu trông thấy cậu cũng yêu thương hết mực, đẩy Thái tử còn nhỏ ra bảo Thái tử chơi với tiểu Thế tử. Lúc này có người nói, con nhà đại thần cứ ở mãi trong cung như thế không hợp phép tắc. Thái hậu bèn lấy tận mấy quyển gia phả ra nói, nhà họ Chung và nhà họ Lý chúng ta có quan hệ huyết thống, Chung Thừa tướng là con cháu của bác cả của anh họ ngoại của mẹ vợ của cậu của mẹ mình, tiểu Thế tử xem như cháu ngoại của Thái hậu, chơi trong cung chẳng có gì không đúng hết.

Nhờ con trai nhỏ mà địa vị Chung Thừa tướng càng thêm vững.

Tiểu Thế tử trưởng thành trong nuông chiều tán tụng, người từ cái bánh nếp nhỏ thành cái bánh nếp to, kết quả của việc không ai dám dạy dỗ cậu chính là, tiểu Thế tử mặc quần lụa áo là đi đánh nhau với người khác. Nếu là bình thường Hoàng thượng chỉ mắt nhắm mắt mở để mặc tiểu Thế tử nghịch ngợm, thế nhưng tiểu Thế tử nói chưa hả giận bèn chạy tới Ngự thiện phòng gây rối lật tung mọi thứ lên, rốt cuộc Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nói tiểu Thế tử không biết quý trọng lương thực, phải phạt tiểu Thế tử.

Thời điểm viết Thánh chỉ, Thái tử ôm tiểu Thế tử: “Lạc Lạc, Hoàng thượng muốn phạt đệ, đưa đệ đến miếu trên núi phía nam chơi mấy ngày được không, đệ phải nhìn xem cuộc sống khó khăn gian khổ của dân chúng, biết chưa?” Thái giám cung nữ trong cung kinh hồn bạt vía nhìn tiểu Thế tử, thấy tiểu Thế tử gật đầu rồi mới đi chuẩn bị vật dụng viết Thánh chỉ.

Ngày hôm sau tiểu Thế tử cầm Thánh chỉ đi xuất gia.

Ngày ấy Thái tử bị phụ hoàng mắng một trận chẳng hiểu ra sao, Thái giám Tổng quản giải thích với Thái tử: “Thưa Thái tử, người có vẻ trưởng thành không hợp với độ tuổi, đúng là tài trí hơn người, có điều Hoàng thượng không thích.”

Chung Thần Lạc xem như trốn ra khỏi nơi muôn ngàn người cung phụng, bước chân leo núi sung sướng lạ thường.

Trên đỉnh núi có ngôi miếu, không một ai biết là miếu gì, vì ngoài cổng chỉ viết chữ Miếu, không có tên. Trong miếu cũng chỉ có một pho tượng, một lão hòa thượng và một chú tiểu. Lão hòa thượng không định phát triển ngôi miếu, cho rằng, dẫu sao trong Kinh Thành có một ngôi chùa lớn phía bắc thế là đủ rồi.

Cánh cửa gỗ của miếu bị Chung Thần Lạc đẩy ra rất chậm, chú tiểu ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm hương bồ gõ mõ, hắn là hòa thượng để tóc đi tu đầu tiên mà Chung Thần Lạc thấy.

“Tiểu sư phụ xem này.” Chung Thần Lạc cầm Thánh chỉ: “Giờ ta phải ở cùng ngươi rồi, về sau ngươi phải chăm sóc ta.”

Phác Chí Thành nhận Thánh chỉ bằng hai tay, đọc tỉ mỉ một lượt: “Thế tử thật đúng là cố chấp...”

.

Chung Thần Lạc quen biết Phác Chí Thành vào đầu mùa đông.

Ngày đó lão hòa thượng dẫn Phác Chí Thành đi khất thực, xin gạo một nhà nọ, không biết tiểu Thế tử phủ Thừa tướng đang chơi bịt mắt bắt dê cùng chúng bạn, trốn dưới chân tường nhà đó để lộ ra một góc áo màu đỏ. Phác Chí Thành tò mò, ngồi xổm xuống nhìn xem là vật gì, thế là mắt đối mắt với Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc bỗng dưng cảm giác đầu óc choáng váng, bò ra khỏi chân tường.

Bộ quần áo đỏ nổi bật trên mặt đất đầy tuyết trắng xóa hút mắt vô cùng, huống hồ là người phấn điêu ngọc trác như Chung Thần Lạc, khi cười lên hệt chú mèo con.

(Phấn điêu ngọc trác: mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa.)

“Tiểu sư phụ, ngươi đang đi khất thực sao?” Chung Thần Lạc khẽ chớp đôi mắt sáng long lanh: “Ta nói cho ngươi nghe, Chung phủ bên kia phố là nhà ta, lát nữa đến nhà ta đi, ta đưa lương thực cho ngươi!”

Vừa dứt lời, Chung Thần Lạc liền bị chúng bạn bắt được.

“Chung Thế tử ngốc thật! Thế mà không trốn đi, đến lượt ngươi đi bắt rồi đó.”

Chung Thần Lạc chạy theo chúng bạn, suốt đường đi hô to: “Hiểu nhầm, hiểu nhầm!”

Chiếc áo màu đỏ sẫm thêu chỉ bạc, dưới chân đeo giày đầu hổ, giẫm trên nền tuyết, để lại từng dấu chân.

Đến con phố bên kia, Phác Chí Thành lập tức hiểu rõ bánh bao trắng mặc đồ đỏ thắm như lửa là con trai nhà Thừa tướng, thân phận cao quý.

“Sư phụ, chúng ta về thôi.”

Lão hòa thượng xóc xóc cái túi vải, gật đầu, hiểu suy nghĩ trong lòng Phác Chí Thành: “Đủ ăn hai ba ngày rồi, tới lúc đó tuyết không rơi thì lại đi thêm lần nữa.”

Chung Thần Lạc kéo một bao gạo to đứng ngoài cửa trước ánh mắt cả đám người, đợi rất lâu, cứ nhắc mãi: “Sao vẫn chưa tới, đi nhầm rồi ư?”

Buổi tối quản gia bị tiểu Thế tử hỏi: “Trong Kinh Thành còn có miếu hòa thượng nghèo thảm phải đi khất thực sao?”

Quản gia nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhớ ra: “Hình như có, trên núi phía nam, là một ngôi miếu đổ nát.”

Ngày hôm sau Chung Thần Lạc dẫn theo người lên núi, làm lão hòa thượng kinh hãi.

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành quỳ trên đệm hương bồ chép kinh phật: “Hôm qua bảo ngươi đến tìm ta cơ mà, sao không đến?”

“Tiểu Thế tử, ta và ngươi không quen không biết, ngươi đừng gần gũi với người lạ quá.”

“Nhưng mỗi người thân quen đều từ người xa lạ dần dà thân thiết, ngươi trò chuyện với ta rồi hai chúng ta sẽ thân nhau thôi.”

Phác Chí Thành im lặng, cầm kinh phật xoay người về phòng.

Chung Thần Lạc nhìn lão hòa thượng bên cạnh, chỉ vào mình: “Ta làm cho người khác không thích thế sao?”

Lão hòa thượng cũng lắc đầu bất đắc dĩ, nói từ nhỏ hắn đã như thế rồi.

“Trời không còn sớm, tiểu Thế tử nên về nhà rồi, trên núi lạnh, tường mỏng không kín gió, tiểu Thế tử mà bị ốm sẽ có nhiều người lo lắng lắm.”

Chung Thần Lạc quả thật rất không ăn nhập với ngôi miếu tồi tàn này, mẹ cậu thích cho cậu mặc đồ màu đỏ, tôn lên khuôn mặt trắng nõn, khí khái cao quý sang trọng, tựa bé tài bé phúc trên trời xuống.

“Sau này ta thường đến chơi được không?” Chung Thần Lạc ra tới cửa đột nhiên quay đầu: “Ta muốn chơi cùng tiểu sư phụ Chí Thành.”

Lão hòa thượng gật đầu: “Thế tử muốn đến thì cứ đến.”

Mấy ngày sau đó, Chung Thần Lạc rảnh là lại chạy lên núi nam, Phác Chí Thành không thích phản ứng, cậu liền ngồi bên xem Phác Chí Thành chép kinh phật. Chung Thần Lạc nói nhiều, tíu ta tíu tít, nói với Phác Chí Thành hôm nay trong cung nương nương nào và nương nương nào đấu đá nhau, cậu bắt gặp cung nữ của cung nào giở trò xấu, Phác Chí Thành chưa bao giờ đáp lại cậu, chỉ im lặng làm việc của mình.

Bỗng một ngày kia, Chung Thần Lạc đưa ra lời đề nghị muốn đến miếu ở chung với Phác Chí Thành, Phác Chí Thành cầm muôi ném xuống đất.

“Tiểu Thế tử chớ nói lung tung, đang sống yên ổn trong nhà cao cửa rộng, sao có thể chạy tới nơi này.”

“Ta muốn gần gũi với ngươi hơn mà.”

Phác Chí Thành nói sao có thể, sao có khả năng, nhặt muôi lên tiếp tục xào nấu: “Tốt nhất Thế tử đừng đến, sống ở đây rất khổ, sợ rằng Thế tử không chịu đựng được đâu.”

“Ai bảo ta không chịu được khổ, Phác Chí Thành ngươi đừng có coi thường ta.”

“Thế tử muốn chịu khổ, Hoàng thượng và Thừa tướng cũng không muốn. Sau này Thế tử ít đến đây thôi.”

“Bổn Thế tử tự có cách để cha ta đồng ý.”

Sau đó thì có chuyện Chung Thần Lạc và Lý đại nhân đánh nhau, hai người cũng không nói vì sao đánh nhau, lúc Thái tử Lý Mẫn Hanh đuổi tới nơi thì thấy Chung Thần Lạc đè Lý Đông Hách ra đòi cắt tóc y bắt y xuất gia, Lý Mẫn Hanh nào chịu, hắn lôi Chung Thần Lạc ném ra ngoài, Chung Thần Lạc chạy nhanh như chớp đến Ngự thiện phòng, gào thét đòi hất tung bữa tối của Đông cung, thịt cá vương vãi đầy đất, cậu còn leo lên bếp lò: “Lý Đông Hách nhất định phải xuất gia, bằng không có bản lĩnh hãy đưa ta đi xuất gia!”

Chung Thần Lạc được xuất gia đúng như mong muốn.

Để tóc đi tu giống Phác Chí Thành.

Trong miếu không có nhiều phòng, lão hòa thượng nghĩ rải thêm một cái đệm trong phòng mình để Phác Chí Thành sang ngủ, dành ra một gian phòng cho tiểu Thế tử cao quý, Chung Thần Lạc bày tỏ, ngủ một mình cậu sợ, Phác Chí Thành có thể ngủ cùng với cậu, lão hòa thượng hết sức lo sợ, sao Phác Chí Thành có thể ngủ bên cạnh Thế tử phủ Thừa Tướng được, Chung Thần Lạc lải nhải mãi hai người ngủ mới ấm, rồi xách hòm gỗ vào gian phòng rách của Phác Chí Thành. Thế là Chung Thần Lạc ở lại trong miếu.

Từ đó trở đi mỗi ngày Chung Thần Lạc đều theo Phác Chí Thành dậy sớm luyện công, quét dọn sân vườn, cuốc đất trồng rau, chép kinh phật vân vân, mặc dù đều là Chung Thần Lạc ở bên xem hắn làm những việc này.

Mà Chung Thần Lạc đột nhiên có một ngày muốn ăn thịt.

Cậu cũng hiểu nơi cửa phật thanh tịnh, không được ăn mặn, vài ngày ăn chay miệng lưỡi bắt đầu nhớ nhung mùi vị thịt thà, cậu lại không dám nói, ban đầu người đảm bảo chắc chắn có thể thích nghi cuộc sống trong miếu là cậu, nếu hôm nay vì thèm ăn mà vi phạm phép tắc, cho dù lão sư phụ không truy cứu thì Phác Chí Thành cũng sẽ khuyên cậu trở về.

Chung Thần Lạc có thể tưởng tượng ra được những lời Phác Chí Thành định nói, giọng nói thường thường bình thản kèm theo chút cáu kỉnh: “Thế tử trở về đi, ngươi không chịu nổi cuộc sống khổ sở nơi đây đâu.”

Tuyệt đối không được! Chung Thần Lạc tuyệt đối không thể để Phác Chí Thành coi thường!

Tối đó Chung Thần Lạc đang ngủ thì há miệng cắn vai Phác Chí Thành, răng vập vào xương Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc cực kỳ không vui: “Đây không phải thịt ngon...” Bàn tay lại sờ xuống bụng Phác Chí Thành, sờ sờ: “Chỗ này tạm được...”

Đêm đó Phác Chí Thành không ngủ, tiểu Thế tử thật khó hầu hạ.

Ngày hôm sau, ăn trưa xong Phác Chí Thành thần bí kéo Chung Thần Lạc đến rừng cây ngoài miếu, lấy một gói giấy dầu từ trong tay áo, Chung Thần Lạc ngửi ngửi.

Là gà hấp lá sen!

Chung Thần Lạc nhanh chóng cởi dây gai, trong giấy dầu gói một miếng thịt gà.

“Ngươi đi khất thực xin được hả?”

Phác Chí Thành gật đầu.

“Sao người ta lại cho ngươi thế, chẳng phải hòa thượng không thể ăn mặn ư?”

“Ta nói với họ rằng trên núi có người bật khóc vì thức ăn không ngon...”

Chung Thần Lạc trợn tròn mắt: “Ta đâu có, ta nào thế! Ngươi lừa đảo!”

“Được rồi, được rồi, mau ăn đi, có ăn mới là quan trọng nhất.”

Chung Thần Lạc đưa miếng gà hấp lá sen lên mũi hít sâu, nhìn về phía Phác Chí Thành: “Ngươi không muốn ăn sao?”

“Người xuất gia không được ăn mặn.”

“Ngươi bắt đầu tốt với ta, có phải thích ta rồi không?”

Phác Chí Thành đanh mặt lại: “Ai tốt với ngươi, ngươi là Thế tử phủ Thừa tướng được bao nhiêu người yêu thương, ta chỉ lo ngươi ở đây mà chịu thiệt thòi thì người ta sẽ chửi ta và sư phụ.”

Chung Thần Lạc ấm ức bĩu môi: “Nhưng ta rất thích ngươi...”

“Nếu ngươi thích ta thì về đi, đừng ở đây gây phiền phức cho ta nữa.”

Đây là lần thứ mười Phác Chí Thành đuổi Chung Thần Lạc về trong quãng thời gian cậu đến.

Chung Thần Lạc vẫn cứ là không về, tuy rằng gà hấp lá sen rất ngon, nhưng có thể gặp Phác Chí Thành còn quan trọng hơn gà hấp lá sen nhiều.

Khói bếp lượn lờ trên ống khói, Chung Thần Lạc ngồi trên ghế đẩu nhìn Phác Chí Thành bị khói hun cho mặt mũi đen nhẻm, cười thành tiếng.

Phác Chí Thành vội vàng dùng ống tay áo rộng để lau mặt, tay áo cũng bị dính bẩn, Chung Thần Lạc cười tươi hơn nữa, Phác Chí Thành nhìn cậu cười đến là vui vẻ, khóe môi nhếch lên, cũng cười theo.

.

Mùa xuân vạn vật sinh trưởng, ngoài cổng miếu đất bùn xốp mềm, bắt đầu mọc mầm non xanh biếc. Chung Thần Lạc thích cởi giày ra đi trên đất trơn mềm, để lại dấu chân trên mặt đất. Chung Thần Lạc thấy hết sức mới lạ, từ nhỏ đến lớn chân cậu chưa từng đặt tới những nơi khác bên ngoài phòng ngủ, đất mới bám dính gót chân, Chung Thần Lạc ngứa ngáy cười khanh khách. Vào lúc này Phác Chí Thành khoanh chân ngồi dưới gốc cây nhìn cậu chơi, cũng ngạc nhiên với thể lực của cậu, vì Chung Thần Lạc cứ chơi là hết cả buổi sáng. Nếu Phác Chí Thành nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi mở mắt ra nhất định sẽ thấy trên bộ quần áo gấm lụa của Chung Thần Lạc dính đầy đất.

Quần áo bẩn là phải giặt, trời vẫn chưa nắng nóng hẳn, quần áo của Chung Thần Lạc dày dặn, không dễ khô. Bộ trước còn chưa khô bộ này đã bẩn, Phác Chí Thành do dự cầm quần áo vải của mình, nghĩ thầm Chung Thần Lạc da mỏng thịt mềm, vải thô thế này liệu có đâm vào cậu. Song Chung Thần Lạc chẳng ngại, mặc quần áo dài quá khổ của Phác Chí Thành, phải xắn cả đoạn tay áo mới hở ra bàn tay, lại vui vẻ chạy đi chơi, làm khổ Phác Chí Thành phải bê chậu gỗ đi giặt quần áo cho cậu.

Chung Thần Lạc đợi Phác Chí Thành đổ đầy nước vào chậu, cậu nhảy vào chậu, giẫm lên quần áo lụa là gấm vóc của mình chẳng hề để tâm. Phác Chí Thành ghìm eo cậu, định nhấc cậu từ trong chậu ra ngoài, Chung Thần Lạc bèn ôm cổ Phác Chí Thành rồi trở nên yên tĩnh.

“Tiểu sư phụ, ta thích ngươi.”

Lúc này Phác Chí Thành buông Chung Thần Lạc ra, cách xa Chung Thần Lạc một bước.

“Thế tử đừng ăn nói bậy bạ nữa.”

“Đâu có...” Chung Thần Lạc cúi đầu, mặt đỏ bừng: “Lần đầu tiên gặp ngươi là ta đã thấy ngươi rất tốt.”

“Thế tử, ta là người xuất gia, chẳng qua ngươi chỉ mượn cớ đi tu để chịu phạt thôi, sớm muộn gì ngươi cũng phải xuống núi, lấy vợ sinh con.”

“Ngươi không thể đi cùng ta sao, ngươi cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, định ở nơi này cả đời ư?”

“Ta không thể đi.” Phác Chí Thành siết chặt nắm tay: “Đây là số mệnh của ta.”

“Ai an bài số mệnh cho ngươi! Số mệnh là của bản thân, ta không tin lão sư phụ cũng muốn để ngươi ở lại nơi này mãi.”

“Số mệnh của ta, không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến ta.” Phác Chí Thành nghiêm mặt: “Thế tử muốn về thì giờ ta xuống núi mời người lên đón. Ta sẽ không hoàn tục.”

“Ta không về...” Chung Thần Lạc đỏ hoe hai mắt: “Ta muốn được ở bên ngươi...”

“Ngươi thích chịu khổ thì cứ chịu đi.” Phác Chí Thành tiến lên trước nhấc Chung Thần Lạc ra khỏi chậu nước, im lặng giặt quần áo giúp cậu.

Phác Chí Thành nắm chặt chất vải mềm mại, hít một hơi thật sâu.

Không, không có, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có.

Chung Thần Lạc vốn định chầm chậm bớt thích Phác Chí Thành, hắn rất dữ dằn, huống hồ hắn còn nói sẽ không hoàn tục vì mình.

Mà buổi tối Phác Chí Thành vén chăn cho Chung Thần Lạc giả vờ ngủ, ôm cậu đi ngủ, Chung Thần Lạc lại tha thứ cho hắn.

Biết đâu vẫn có khả năng... Chung Thần Lạc nghĩ, chỉ cần có Phác Chí Thành thì ở đâu cũng không tính là khổ.

Chung Thần Lạc hết giận liền dựa vào vai Phác Chí Thành nặng nề ngủ.

Phác Chí Thành vẫn sẽ cõng Chung Thần Lạc lội qua suối, cùng Chung Thần Lạc chạy khắp núi. Chung Thần Lạc chân yếu, đường núi gập ghềnh, dễ ngã, nếu cậu bị ngã, Phác Chí Thành cũng không dỗ cậu, trái lại còn mắng cậu một trận, nói cậu đi không nhìn đường, chỉ biết chơi. Song Phác Chí Thành luôn mang theo vải trên người, khi Chung Thần Lạc ngã bị thương sẽ đắp thảo dược băng bó cho cậu.

Tay Phác Chí Thành rất to, có thể nắm trọn tay Chung Thần Lạc, dắt Chung Thần Lạc xuống núi cũng nắm thật chặt, Chung Thần Lạc có trẹo chân vấp ngã cũng đều đập vào người Phác Chí Thành.

Đôi khi Chung Thần Lạc nghĩ, rõ ràng trông Phác Chí Thành gầy yếu, còn cậu từ bé đã được nuôi lớn bằng thịt cá, về lý mà nói Phác Chí Thành dễ ngã hơn chứ, nhưng lần nào Phác Chí Thành cũng có thể vững chãi đỡ được cậu, sau đó đẩy ra.

Mãi tới khi phát hiện ra Phác Chí Thành biết võ Chung Thần Lạc mới nghĩ thông suốt chuyện này.

Kỳ thực hoạt động dậy sớm đánh thái cực quyền trên bãi đất trống cùng Phác Chí Thành là từ lâu Chung Thần Lạc đã không làm nữa, cậu không dậy nổi. Một ngày nọ không hiểu sao sáng sớm ra Chung Thần Lạc tỉnh táo vô cùng, vừa ngủ dậy không thấy Phác Chí Thành đâu, vẫn chưa rửa mặt đã muốn đi tìm hắn.

Dáng vẻ Phác Chí Thành dùng gậy làm kiếm quét sỏi cát đầy đất bị Chung Thần Lạc nhìn rõ mồn một.

Phác Chí Thành quanh năm ở trong miếu sao lại biết võ được nhỉ.

Khi trông thấy Chung Thần Lạc hiển nhiên Phác Chí Thành hơi hoảng, nhưng Chung Thần Lạc cười khì khì không quá để tâm, la hét đòi Phác Chí Thành dạy mình.

Đáp án khẳng định là không được, Phác Chí Thành vẫn dùng cái cớ cũ rích: “Thế tử sẽ bị thương.”

Chung Thần Lạc nhéo nhéo da thịt mềm của mình, lần này cậu thừa nhận.

Chung Thần Lạc ở trên núi một tháng liền, cuối tháng Tư đến sinh nhật Thái tử, Chung Thần Lạc về nhà một chuyến.

Về đến nhà là bị lải nhải một trận, các cô các dì thấy bánh nếp ngâm nước thì đau lòng vô cùng, ngày nào cũng bồi bổ đủ mọi thứ.

Vào cung gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng nói bóng nói gió nhắc Chung Thần Lạc nên trở về thôi. Song Chung Thần Lạc nói trong lúc tu hành rất dễ cảm nhận được nỗi khổ trần gian, cậu vừa ra đời đã nhận biết bao yêu thương, nên học hỏi nhiều hơn, thể hiện rõ dáng vẻ không định về nhà. Hoàng thượng nhức đầu cực kỳ, ban đầu viết Thánh chỉ cố tình không viết thời hạn, nói Chung Thần Lạc biết sai có thể trở về, trái lại đã cho Chung Thần Lạc nghĩ rằng cậu có thể ở trên núi lâu hơn.

Trong yến tiệc buổi tối, Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách đưa mắt nhìn nhau qua những vũ nữ đang múa, Lý Đông Hách tỏ vẻ nghi ngờ, Chung Thần Lạc lắc đầu.

Khi Chung Thần Lạc xuất cung, Lý Đông Hách nhét cho cậu một mảnh giấy, viết chuyện nghe được ở Đông cung, Hoàng thượng bảo Thái tử thu xếp hôn sự cho Chung Thần Lạc.

Đây là cách trực tiếp cương quyết nhất mà Hoàng thượng nghĩ ra được để buộc cậu xuống núi.

Chung Thần Lạc đã thành niên vào chính giữa mùa đông, cha mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin, Chung Thần Lạc cũng không quan tâm, hiện giờ nói chuyện hôn sự, trong đầu Chung Thần Lạc chỉ toàn chú tiểu trên núi, cậu nhớ đến lời Phác Chí Thành nói sớm muộn gì cậu cũng phải lấy vợ sinh con.

Người sánh đôi cùng Thế tử phủ Thừa tướng nhất định phải được chọn lựa kỹ càng, cho dù chỉ có thời gian ít ỏi thì Lý Đông Hách bên kia cũng sẽ kéo dài giúp cậu, Chung Thần Lạc nghĩ thầm vậy.

Thế nhưng đến cuối cùng Phác Chí Thành vẫn không chịu thì phải làm sao đây?

Vậy thì chết tâm đi Chung Thần Lạc, triệt để quên hắn hoàn toàn đi.

Tuy rằng cha mẹ không nói rõ với Chung Thần Lạc chuyện thành thân, Chung Thần Lạc trở lại miếu cũng chẳng có tinh thần, cậu lại nhắc đến chuyện hoàn tục với Phác Chí Thành. Lần này Phác Chí Thành không dữ dằn với cậu, chỉ nói không được.

Hợp tình hợp lý, nằm trong dự đoán.

Tối đó Chung Thần Lạc nói về phòng đi nghỉ từ sớm, Phác Chí Thành lấy làm lạ với hành động bất ngờ khó hiểu của cậu, Chung Thần Lạc chỉ nói hôm nay chơi mệt rồi. Chung Thần Lạc vùi mình trong chăn, cắn ngón tay, để hở cái gáy tóc tai xù xì, cậu cứ nghĩ đến chuyện phải thành thân với một người con gái không quen biết rồi sống bên nhau cả đời là lại buồn muốn khóc, cậu vẫn thích Phác Chí Thành lắc. Tình cảm không thể nào nói trước được điều gì, cậu thấy Phác Chí Thành tốt thì chỉ có Phác Chí Thành tốt, cậu đau lòng vì sự lạnh nhạt của Phác Chí Thành, cũng ôm mong đợi vì Phác Chí Thành có đôi chút tốt với cậu.

Người đời luôn nói tiểu Thế tử phủ Thừa tướng người gặp người thích, hoạt bát hồn nhiên, như đứa trẻ mãi không bao giờ lớn. Thật ra cậu hiểu rõ tất cả, đôi khi cũng muốn thay đổi cho giống người trưởng thành, nhưng mọi người thích thấy cậu vui đùa ồn ào, thích thấy cậu mồm miệng liến thoắng, vậy thì cậu cứ sống vô lo vô nghĩ thôi, dù trời có sập cũng không đến lượt cậu chống đỡ.

Phác Chí Thành đúng là thất bại trong cuộc đời cậu.

Hắn thật sự chỉ xem cậu là người quyền quý cao sang để hầu hạ, cho rằng cậu đang đùa giỡn hắn.

Không phải đâu, cậu thích Phác Chí Thành, khác với thích cha mẹ.

Nhớ đến giọng điệu quyết đoán của Phác Chí Thành mỗi lần từ chối mình là Chung Thần Lạc lại chua xót trong lòng, răng ra sức cắn ngón tay hơn.

Chết tâm nào có đơn giản như thế, nếu có thể nói không thích hắn là không thích hắn thì Chung Thần Lạc đã chẳng về nhà tiếp tục làm Thế tử, tiếp tục cuộc sống lêu lổng khắp Kinh Thành của cậu từ lâu rồi.

Ngày ấy cậu không nên trốn dưới chân tường, không nên chơi cái trò chỉ trẻ con lên ba mới chơi cùng chúng bạn, thậm chí cậu không nên ra khỏi nhà.

Chưa từng gặp sẽ không nhớ mong trong lòng.

Phác Chí Thành làm xong việc nhà, nói với lão hòa thượng rồi về phòng liền thấy nửa cái đầu Chung Thần Lạc hở bên ngoài chăn, thoạt trông như em bé đợi cha mẹ về nhà nhưng không chống chọi được với cơn buồn ngủ nên ngủ trước.

Phác Chí Thành leo lên giường, đầu nhẹ nhàng dựa vào phần chăn phồng lên, ôm Chung Thần Lạc qua chăn.

Khe khẽ thì thầm với người trốn trong chăn.

“Hôm nay người hầu trở lại cùng ngươi nói với sư phụ chuẩn bị đón ngươi về...”

“Hôm nay ngươi không vui, là nhớ nhà phải không...”

“Thật ra ta không muốn để ngươi về...”

“Ta nghĩ mai này thi thoảng ta có thể xuống núi thăm ngươi, nhưng sau khi ngươi thành thân rồi...”

“Thế tử...”

“Tiểu sư phụ.” Người trong chăn lên tiếng: “Ngươi đi cùng ta đi.”

Phác Chí Thành kinh hãi lùi đến mép giường: “Thế tử...”

Chung Thần Lạc ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Hoàng thượng bắt ta lập gia đình rồi...”

Phác Chí Thành xuống giường quỳ gối, cúi đầu: “Ta không thể ở bên Thế tử.”

“Tại sao chứ...” Chung Thần Lạc nức nở: “Tiểu sư phụ, ngươi muốn ở bên ta mà...”

“Thế tử quên những lời vừa rồi đi.” Phác Chí Thành căn răng: “Từ đầu đến cuối ta luôn coi ngươi là chủ nhân để hầu hạ, về sau sẽ không có suy nghĩ không phải phép với Thế tử nữa.”

“Phác Chí Thành!” Chung Thần Lạc rất hiếm khi gọi thẳng tên húy của Phác Chí Thành, giọng nói trở nên yếu sức: “Ngươi có thích ta không...”

“Chí Thành không dám có suy nghĩ không phải phép.”

“Ta nghe thấy hết rồi...”

“Muộn rồi, Thế tử nên nghỉ đi thôi.”

“Ta thật sự sắp thành thân với người khác.” Chung Thần Lạc lôi chăn che mặt, tiếng khóc trở nên rõ ràng hết sức, kiềm nén: “Ta không muốn, ta muốn thành thân với ngươi...”

“...”

“Ta thật sự rất thích ngươi...” Người trong chăn khóc nghẹn ngào hít thở không thông.

Phác Chí Thành run rẩy đứng dậy, ngồi bên mép giường, vuốt lưng cho xuôi giúp Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, hít nước mũi, trong mắt vẫn còn long lanh ngập nước, thật sự khiến người ta yêu thương.

Chớp mắt một cái liền có can đảm, Phác Chí Thành ôm đầu Chung Thần Lạc chạm môi lên môi cậu, môi lưỡi quấn quít, rõ ràng là lần đầu nếm thử trái cấm nhưng vì đối phương là người kia nên khỏi cần học cũng tự biết hết mọi điều, Phác Chí Thành kéo tay Chung Thần Lạc duỗi xuống dưới, để lại dấu vết trên cổ trắng nõn của tiểu Thế tử.

Chỉ một lần.

Thế tử.

Ta có lỗi với ngươi.

Sau này muốn giết muốn phạt đều tùy ngươi.

Ta yêu ngươi.

Thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen