hạ.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Gần đây Chung Thần Lạc không vui. 

Không biết là do bụng càng ngày càng to, hay là khủng hoảng tuổi 20 hoặc là vẫn còn đang dậy thì, chỉ là anh cảm thấy rất không khỏe. 

Không ngờ đã đến kì nghỉ hè mà anh vẫn còn phải chơi trò Ngưu Lang Chức Nữ với Phác Chí Thành, mặc dù không đến mức cách cả một bầu trời thương nhớ như cặp đôi số khổ kia, nhưng khó chịu nhất chính là không gặp được người đáng ra mình phải nhìn thấy mỗi ngày. Lúc đầu, Phác Chí Thành nói mình chỉ là thực tập sinh cho nên cái đơn xin nghỉ 2 tuần kia chắc chắn sẽ được phê duyệt. Cuối cùng thì sao, công ty báo rằng đang thiếu nhân lực nên hắn không được nghỉ. 

Lúc nhận được tin nhắn Phác Chí Thành gửi đến Chung Thần Lạc đang nằm trên giường lướt app mua sắm trực tuyến dành riêng cho đàn ông, vừa đọc xong tin nhắn anh chỉ hận không thể xách dao đến hỏi thăm phòng nhân sự của công ty kia. Nằm ngẩn người một lúc lâu Chung Thần Lạc vẫn quyết định làm một người vợ khéo léo hiểu chuyện, anh bấm vào voice messenger ghi một đoạn dài 20 giây. Trong đó 10 giây đầu tiên là tiếng đấm gối thùm thụp, đợi năm giây im lặng sau đó mới đến giọng nói u oán của Chung Thần Lạc. "Tôn trọng nhưng không hiểu." Sau đó gửi thêm icon một chú gấu đang khóc nhè. 

Cuối cùng Chung Thần Lạc tức giận cũng chỉ biết kéo dài thêm kì nghỉ ở Sapporo trong lịch trình. Không có Phác Chí Thành ở bên mọi kế hoạch du lịch đều trở nên nhàm chán, đến cả TV anh cũng không muốn coi. 

Không biết bằng cách nào, Chung Thần Lạc bắt đầu nghiên cứu sách hướng dẫn nuôi con, đống sách này là do Chung Thần Lạc tự mình mua dùng để nghiên cứu trước giờ đi ngủ. Còn vì sao lại dùng chữ đống thì vì bìa sách rất đáng yêu, nhìn qua còn tưởng cổ tích nên anh lỡ tay lấy nhiều một chút. 

Chung Thần Lạc đem sách về khoe Phác Chí Thành thì bị hắn vuốt mũi trêu, "Anh là bạn nhỏ hay sao mà còn xem truyện cổ tích thế này?" 

"Đây là sách dạy nuôi con nhỏ, em chẳng biết gì hết." Chung Thần Lạc thè lưỡi nói. 

Đống sách này cũng giống đống sách tham khảo mà anh lỡ mua khi còn học cấp hai. Năm đó là do Chung Thần Lạc bốc đồng mua cả lố, sau khi mua về lại không có hứng xem. Sau đó đống sách được xếp vào một nơi gọi là "Bộ sưu tập của Lạc Lạc" và cũng chính Phác Chí Thành xếp truyện tranh yêu thích của mình vào đó. Theo lời của Chung Thần Lạc, bộ sưu tập của anh chỉ dành riêng cho những đầu sách có giá trị nhân văn cao. 

Vì thế, có thể tuổi 20 không phải là tuổi vị thành niên mà là tuổi của một đứa trẻ vừa biết đi. Chung Thần Lạc nghĩ, những đứa trẻ biết đi có tính khí thất thường và chúng cần được dỗ dành nhiều hơn. 

Thế là đứa trẻ vừa lớn mở ra cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ con. 

Trang đầu tiên là về cách bế em bé. Mặc dù có rất nhiều ảnh minh họa nhưng Chung Thần Lạc nhìn mấy văn bản mô tả mà hoa mắt chóng mặt. Giống như hồi đi học, anh phát cáu lên được vì cứ phải dán mắt làm bài kiểm tra, xem ra làm cha mẹ đâu có dễ. 

Chung Thần Lạc ôm Thành bông, cái gối hình Phác Chí Thành đã bị cho phủi bụi từ lâu, anh học theo trong sách nói. Nhưng Thành bông quá to, không, nói đúng hơn là do thân người chồng anh quá to, tính từ đầu đến chân Phác Chí Thành chắc phải bằng ba đứa con nít cộng lại. 

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành nhìn nhau, sau đó anh ném Thành bông sang một bên, rút cây bút đỏ đánh một dấu chéo vào trang đầu tiên. "Anh tuyên bố, vòng thử thách đầu tiên đã thất bại." 

Còn lý do? 

Tất nhiên là vì chưa có em bé. 

Chung Thần Lạc xé luôn trang đầu tiên của quyển sách gấp máy bay, anh phi máy bay về trước, chiếc máy bay giấy chao đảo rồi liệng mình xuống sàn phòng ngủ. Chung Thần Lạc mơ hồ nhớ rằng khi còn nhỏ anh rất thích trò này, sau đó cha mẹ dặn anh rằng không được chơi trò phóng máy bay giấy ở nhà. Sau này, khi gặp Phác Chí Thành hắn nói với anh rằng: "Lạc Lạc, nếu anh thích chơi máy bay giấy sau này em sẽ mua một sân cỏ cho anh ném máy bay." 

Chung Thần Lạc cười khúc khích, ước mơ của anh khi đó là tạo ra cỗ máy thời gian sau đó quay lại mười năm trước, làm một đứa trẻ chạy như điên ở quảng trường rộng lớn nhưng vẫn được người lớn khen là dễ thương. Nhưng rồi anh nghĩ lại, vẫn không nên, vì lúc đó không có Phác Chí Thành. 

Phác Chí Thành trưởng thành là người sẽ tự khen bản thân mình dễ thương. 

Chung Thần Lạc chạy vào phòng ngủ, trước khi gấp máy bay giấy đột nhiên anh nhớ ra mình có một hộp bút màu chưa dùng bao giờ. Thế là thêm một hồi tìm kiếm Chung Thần Lạc cũng tìm thấy hộp bút màu còn mới tinh. 

Đầu tiên, Chung Thần Lạc mở ra bức ảnh mới nhất của mình và Phác Chí Thành, trong bức ảnh Chung Thần Lạc đang liếm kẹo mút nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo dẻo nằm trên bàn. Phác Chí Thành đứng sau lưng nhếch môi cười, một tay cầm điện thoại tay kia giả vờ làm động tác túm đầu Chung Thần Lạc rồi chụp. 

Chung Thần Lạc lấy cây bút màu xanh yêu thích của mình bắt đầu vẽ Phác Chí Thành, sau đó anh vẽ chính mình, và cuối cùng anh mở một chiếc máy bay đã gấp ra vẽ một em bé giống như trong bức hình. 

Khi Phác Chí Thành về đến nhà, Chung Thần Lạc đang ngồi trên sàn hai chân mở rộng như chữ đại và vẽ nguệch ngoạc gì đó bằng bút màu trên những mảnh giấy đầy nếp gấp. Có lẽ vì quá nghiêm túc nên Chung Thần Lạc không nhận ra Phác Chí Thành đã về. 

Phác Chí Thành còn lo Chung Thần Lạc ở nhà sẽ không vui khi mình phải tăng ca nên đã mua một chiếc bánh trái cây siêu to mà Chung Thần Lạc thích ăn. Nhưng bây giờ có vẻ Chung Thần Lạc muốn có một tấm ảnh gia đình hơn bánh ngon, Phác Chí Thành bất giác mỉm cười. 

Phác Chí Thành lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, hắn ngồi xếp bằng dưới đấy, hai tay chống cằm và nhìn vào khuôn mặt tròn xinh như đậu hủ của vợ nhỏ. Phác Chí Thành không nhớ mình đã ngắm anh vẽ tranh bao lâu rồi, cũng không biết đã ngắm anh bao lâu nữa nhưng dường như Phác Chí Thành chưa bao giờ chán việc nhìn ngắm Chung Thần Lạc mỗi ngày kể từ khi gặp anh. Mãi đến khi Chung Thần Lạc vẽ xong đám mây xanh cuối cùng và đặt bút xuống, Phác Chí Thành mới gọi một tiếng. 

"Thưa ngài họa sĩ, đây có phải là bức tranh vẽ Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành và các đứa con của họ không?" 

"Em về lúc nào thế!" Chung Thần Lạc vui vẻ, anh nghiêng người hướng về phía Phác Chí Thành, giả bộ trịnh trọng nói. "Đúng thế, đây là Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, còn có…..Phác Tiểu Tiểu…." 

Phác Chí Thành cố nén tiếng cười, hắn vòng tay qua vai anh, vùi đầu vào cổ anh và dụi dụi như cún con. 

"Ứ ừ, đừng dụi nữa!" Chung Thần Lạc bị nhột, dùng tay đẩy Phác Chí Thành ra khỏi người mình nhưng vẫn bị hắn ôm chặt. 

"Lạc Lạc của chúng ta có phải hơi mũm mĩm rồi không?" Phác Chí Thành nhẹ nhàng nhéo mặt Chung Thần Lạc.

"Điều đó có nghĩa là anh béo lên rồi!" Chung Thần Lạc nói. 

"Không sao, dù sao em cũng đã mong anh tăng cân từ lâu rồi." Phác Chí Thành đáp. 

"Được nha…khi nào anh tròn như quả bóng bay, anh sẽ bay đi luôn mà không về nữa." 

"Vậy em sẽ cùng anh kết thành một cái khinh khí cầu, chúng ta đi vòng quanh thế giới." 

Chung Thần Lạc dỗi đá Phác Chí Thành một cái, chê hắn là cái đồ ngốc không có tiền đồ nhưng trên mặt Chung Thần Lạc luôn là nụ cười hạnh phúc tràn đầy. 

Sau đó, bức tranh Chung Thần Lạc vẽ được treo trước cửa nhà vì Phác Chí Thành muốn ngắm bức chân dung gia đình do vợ yêu vẽ trước khi đi làm mỗi ngày. Ngoài ra còn có một chữ nhỏ ở góc phải bức tranh: bởi Thần Lạc mũm mĩm. Mặt sau bức tranh, có một dòng chữ nhỏ do Phác Chí Thành bí mật viết lên: 

Ba đã rất mong đợi sự xuất hiện của con. 

Bởi ba của Phác Tiểu Tiểu, Chí Thành người đã theo đuổi mẹ của Phác Tiểu Tiểu, Thần Lạc. 

Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại như thế, kì nghỉ hè đã qua, mùa thu đã đến và có vẻ như mùa đông cũng muốn đến sớm rồi. 

Chung Thần Lạc, người gần đây thường xuyên đến bệnh viện khám thai đã có một chiếc bụng lớn và được quấn như một cái bánh bao nhỏ. 

Bởi vì chồng của anh Chung dường như rất giỏi làm bánh, mới tháng 10 nhưng mỗi lần ra ngoài Chung Thần Lạc được bao phủ bởi áo len và cả áo khoác to sụ. 

"Phác Chí Thành, anh không muốn mặc như búp bê Nga đâu…" 

"Ngoan nào, quàng khăn vào." Phác Chí Thành giúp Chung Thần Lạc quấn một chiếc khăn len trắng quanh cổ, khuôn mặt phúng phính với làn da trắng nõn như hòa cùng một màu với khăn len. 

Phác Chí Thành nhìn bánh bao hình người một lúc rồi cười khúc khích, thích đến mức hôn đánh chụt lên má Chung Thần Lạc. 

"Phác Chí Thành, anh không lạnh mà…." Chung Thần Lạc sắp khóc không ra nước mắt. 

"Vậy để em kể anh nghe một câu chuyện cười nhé? Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo con….." 

Chung Thần Lạc đang đứng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, lập tức chạy ra mở cửa. 

"Ha ha….đi thôi." Phác Chí Thành bật cười đi theo, "Lạc Lạc, anh đã mang thẻ bảo hiểm y tế chưa?" Phác Chí Thành lục tìm trong túi xách mình mang theo. 

"Em không mang theo cũng không sao. Dù sao anh cũng sẽ đá em." 

Phác Chí Thành được Chung Thần Lạc liệt kê vào danh sách những ông chồng vô dụng. 

Vừa bước ra bên ngoài, Chung Thần Lạc nhận ra khí trời lạnh thấu. Mặc dù cơ thể rất ấm nhưng bàn tay có hơi lạnh. 

Phác Chí Thành cẩn thận đi phía sau, vừa đi vừa nhìn vợ chằm chằm vì sợ Chung Thần Lạc giận dỗi sẽ đá mình không chừng. 

"Phác Chí Thành." 

"Há…" 

"Em đang nghĩ gì thế? Sao không đi cùng với anh?" 

"Vợ ơi, yêu cầu của em không cao, chỉ cần vợ ném em ở nơi có chỗ chắn gió che mưa là được nhưng vợ có thể đến thăm em mỗi tuần được không….em….em sẽ rất nhớ anh và cả Tiểu Tiểu nữa….nhưng chủ yếu vẫn là nhớ vợ." Phác Chí Thành nghiêm túc nói, trông giống một chú chó con tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi. 

Chung Thần Lạc buồn cười nhưng phải giả vờ trừng hai mắt thật to, anh còn đang bận nghĩ xem mình có thể làm thịt Phác Chí Thành luôn hay không. Đến nước này rồi mà Phác Chí Thành còn dám tin chuyện anh dám đá hắn cơ đấy. 

"Phác Chí Thành, đầu tiên, nếu anh anh thật sự thấy em phiền muốn đá em đi thì chắc chắn, tên điên nhà em mỗi ngày đều gọi điện đến làm phiền anh, sau đó sẽ bắc loa rêu rao rằng Chung Thần Lạc là đồ đàn ông tồi, ăn xong không chịu trách nhiệm cho mà xem." Chung Thần Lạc hà hơi vào tay mình, khịt mũi nói, "Thứ hai…..tay anh lạnh…."

Phác Chí Thành vừa nghe đến đó lập tức bước đến gần nắm lấy bàn tay ửng đỏ của anh. Bàn tay của Chung Thần Lạc có thịt mềm, đầu ngón tay hồng hồng như tay em bé so với bàn tay to, khớp xương rõ ràng và nhiều gân của Phác Chí Thành như hai thái cực. Chung Thần Lạc rất thích nắm tay Phác Chí Thành vì chỉ khi đó bàn tay anh mới được ôm trọn và cảm giác an toàn vây lấy cơ thể. Phác Chí Thành thích nắm tay Chung Thần Lạc và nhờ đó hắn có thể vòng tay ôm lấy anh, điều đó khiến hắn vui như mở hội. 

Vì thế, khi ngón tay của Chung Thần Lạc được bàn tay của Phác Chí Thành nắm lấy rồi xoa xoa vào lần, Chung Thần Lạc cảm thấy nơi cả hai đang đứng như một bức ảnh được đóng khung, và Phác Chí Thành như ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình anh. Ánh mặt trời ấm áp bao lấy cơ thể anh cho đến Chung Thần Lạc nằm xuống ghế siêu âm vẫn chưa biến mất. 

Bác sĩ siêu âm nhìn đôi tay nắm chặt của hai vợ chồng đột nhiên cười khẽ nói, "Đợi lát nữa để em bé nhìn thấy sẽ vui lắm." 

"Được, vậy để bé con học hỏi một chút, học cách nắm tay mẹ sau này." 

Phác Chí Thành dùng bàn tay rảnh rỗi vén áo của Chung Thần Lạc lên quá bụng bầu. Đầu máy trượt qua trượt lại trên bụng Chung Thần Lạc, đó là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được sự tồn tại của bé con một cách mạnh mẽ như thế, là đứa con của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc. 

"Lạc Lạc….anh nhìn tay con kìa…..nó nhỏ quá…." Phác Chí Thành phấn khích khoa tay chỉ cho Chung Thần Lạc thấy. 

Phác Chí Thành che miệng, rồi lại che mắt. Phác Chí Thành nhìn thấy nụ cười trên môi hắn nhưng anh biết Phác Chí Thành đang khóc, bởi vì đôi mắt anh bây giờ cũng nóng ướt nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. 

Chung Thần Lạc không biết cảm giác này gọi tên là gì, bởi vì khi anh nhe răng cười với Phác Chí Thành thì tầm nhìn của anh cũng mờ đi, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Phác Chí Thành lau nước mắt cho mình. Sau đó khi anh nhìn rõ - Phác Chí Thành, người đang có biểu cảm rất giống mình với khuôn mặt dịu dàng và nói: "Em yêu anh." 

Chỉ là một câu không đầu không cuối, nhưng Chung Thần Lạc chợt hiểu ra. Vậy ra thứ cảm giác này gọi là nhà, gọi là yêu sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro