Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc vừa về đến nhà thì thấy blogger mình theo dõi cập nhật trạng thái mới.

Blogger: Ngôi sao nhỏ lấp lánh

Đang theo dõi: 203 | Fans: 301

2021/01/11

Hôm nay trong lúc làm việc anh ấy không cẩn thận bị thương rồi, đau lòng. /Khóc thật to/

2021/01/11

Lúc tan làm thu xếp đạo cụ không cẩn thận, khi đó trời rất tối, anh ấy vô tình đụng trúng, cuối cùng phải đi khập khiễng về nhà.

2021/01/11

Có loại thuốc nào trị bầm tím tốt không nhỉ?

Chung Thần Lạc tình cờ phát hiện ra chiếc blog ghi chép tình cảm này khi anh đang lướt web, chỉ có khoảng 300 người theo dõi, quạnh quẽ vô cùng. Blogger thỉnh thoảng sẽ lên đây cập nhật quá trình thầm mến của mình.

Chung Thần Lạc vẫn nhớ rõ câu đầu tiên của blog này là: “Hình như tôi thích bạn của mình mất rồi.”

Một câu nói đầy cũ rích và không chắc chắn lại hấp dẫn không tưởng đối với một tâm hồn cô đơn đang lướt web lúc nửa đêm như Chung Thần Lạc đây.

Blog tuy ít follow nhưng đều là những fans nhiệt tình, rất nhanh đã có bình luận rep: “Chủ thớt thử dùng Hirudoid Cream xem sao?”

Chung Thần Lạc ngồi xiêu vẹo trên ghế sofa, bắt chéo chân đánh chữ: “Nghe nói Vân Nam bạch dược hiệu quả cũng t –”

Chữ “tốt” cuối cùng còn chưa kịp type xong, ở phía cửa bỗng có tiếng mở khóa, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng người cao gầy đang đi đến.

Chung Thần Lạc: “Sao em lại tới đây?”

Phác Chí Thành treo ô lên xong, lắc lắc đầu rũ nước mưa đọng trên tóc mái, sau đó đặt túi nilon trong tay lên nóc tủ giày.

Chung Thần Lạc: “Em cầm gì trên tay thế?”

“Xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc chống sưng.” Phác Chí Thành thuần thục lấy dép của mình trong tủ giày ra, đi tới dưới ánh đèn, lắc lư cái túi trong tay, “Không phải hôm nay chân anh bị thương à?”

Chung Thần Lạc ù ù cạc cạc, “Bị thương?”

“Lúc xuống sân khấu hôm nay ấy.” Phác Chí Thành nhắc.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đều là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, ngày hôm nay vừa kết thúc ghi hình một chương trình ca nhạc.

Chung Thần Lạc lúc này mới nhớ ra, hình như lúc ấy mình thật sự đụng phải thứ gì đó, ngay lập tức một trận đau buốt rấm rứt ập tới. Anh tùy tiện dựa người vào ghế sofa: “Vậy mà cũng gọi là bị thương sao? Em quay về đi, tối nó sẽ tự khỏi thôi.”

Phác Chí Thành không nói lời nào, chỉ đi tới bên bàn trà, lấy thuốc mỡ và bông gòn mình vừa mua bày ra, sau đó trở về trước sofa ngồi xổm xuống, vươn một tay về phía Chung Thần Lạc: “Đưa chân cho em.”

Chung Thần Lạc ôm chân co ro trên ghế sofa, bị tư thế của cậu dọa sợ: “Em không cần phải…”

“Đưa chân ra cho em.”

“Được rồi được rồi mà.” Chung Thần Lạc thật sự bị bộ dạng nghiêm túc của cậu dọa rồi, anh vươn chân trái ra khoác lên tay cậu, tay của Phác Chí Thành to lắm, một tay là có thể dễ dàng nâng bắp chân anh lên, “Em làm nhanh lên chút, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, đừng có làm trễ giờ chơi game lúc 10 giờ của anh đó.”

“Thế này mà bảo không nghiêm trọng?”

Phác Chí Thành xắn ống quần anh lên, “Shhh” một tiếng, chỉ thấy trên bắp chân trắng nõn thình lình xuất hiện một mảng bầm tím lớn.

Chung Thần Lạc: “. . .”

Chung Thần Lạc: “Anh cam đoan với em là nửa giờ sau nó sẽ không còn lớn như vậy nữa đâu.”

Phác Chí Thành hít một hơi thật sâu: “Anh có biết là máu bầm sẽ không ngừng lan ra hay không hả? Nếu như hôm nay không bôi thuốc, ngày mai có khả năng nửa bắp chân của anh sẽ biến xanh luôn đấy, anh lớn chừng này rồi mà chút chuyện đó cũng không biết sao? Sau này làm sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân đây?”

“Biết rồi biết rồi mà, em đừng cằn nhằn nữa…”

Tuy Phác Chí Thành dùng giọng nghiêm khắc với anh nhưng tay bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng, thuốc mỡ lành lạnh tan trên da thịt, mùi thuốc nhàn nhạt bay trong không khí khiến Chung Thần Lạc thoải mái nheo mắt lại.

“Nhớ phải thoa túi chườm nước đá lên vết thương.”

“Ừ.”

“Phải nhớ không được vận động mạnh.”

“Ừ.”

“Tối ngủ nhớ phải nâng chỗ bị bầm lên.”

“Ừ.”

“Rốt cuộc anh có nghiêm túc nghe em nói không đấy?” Phác Chí Thành nhéo mắt cá chân anh một cái.

“A!” Chung Thần Lạc bị đau muốn rút chân về, thế nhưng cổ chân bị trói lại không thể động đậy, “Đương nhiên là có!”

“Vậy anh nhắc lại những điều em vừa nói đi.”

“Ờm…”

“Quên đi,” Phác Chí Thành lắc đầu chịu thua, “Em sẽ ghi vào giấy note, anh nhớ đọc đấy.”

Chung Thần Lạc cười hì hì, vỗ bả vai hắn một cái: “Cảm ơn người anh em!”

Nghe được xưng hô này, Phác Chí Thành muốn nói lại thôi.

Cậu đưa thuốc cho Chung Thần Lạc xong rồi để lại giấy note, không ở lại thêm nữa mà rời đi luôn.

Lúc Chung Thần Lạc nhìn thấy blog đó cập nhật lần nữa là vào hai tuần sau.

2021/01/25

Hôm nay nhận được hai tấm vé công chiếu phim, dự định buổi tối sẽ mời anh ấy đi xem cùng! Chúc mình thành công!

2021/01/25

Aaa ảnh đồng ý rồi!!! Tôi nên mặc gì bây giờ? Đi giày da hay là giày thể thao? Cần xịt nước hoa không nhỉ?? Dùng nhãn hiệu nào thì ổn???

2021/01/25

Thật sự rất mong chờ…

2021/01/25

Bình luận đừng hỏi nữa, không thấy được đâu, cậu ta bị ông chủ tóm lại tăng ca rồi, huhuhuhu.

2021/01/25

Cầu cho thế giới không có tăng ca.

Chung Thần Lạc thấy bài này lúc đang trên đường về nhà. Đường phố vắng tanh, chỉ có lác đác mấy người đi đường.

Xế chiều hôm nay anh nhận được thông báo lời bài hát trong album mới có vài chỗ phải sửa, thu âm đến tận nửa đêm mới xong. Thấy có người cũng đồng cảnh ngộ tăng ca như mình, không nhịn được bình luận: Cầu cho thế giới không có tăng ca.

Blog của “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” này ngoại trừ những lúc bày tỏ tâm tình ra, còn có rất nhiều nội dung simp chúa “anh ấy”,  Chung Thần Lạc mỗi lần đọc đến lại thấy da gà nổi đầy người.

2021/01/27

Anh ấy đang ngủ, bộ dáng lúc ngủ thật đáng yêu.

2021/01/28

Dáng vẻ làm việc của anh ấy thật đáng yêu.

2021/01/29

Lúc tức giận trông cũng rất đáng yêu.

2021/01/30

2021/01/31

Hôm nay không vui. Cãi nhau với anh ấy rồi.

Lỡ như ảnh không bao giờ để ý tới mình nữa thì phải làm sao bây giờ. /Khóc/

Ồ, thế mà lại có người tò mò chuyện gì đã xảy ra sao? Mà tôi lên 500 fans từ bao giờ vậy?

2021/01/31

Chuyện là như này, gần đây tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ thì giảm, thế nhưng hôm đó tôi phát hiện ra anh ấy mặc quần rách gối đi làm. Tôi khuyên anh ấy mặc dày dặn một tí, anh ấy không chịu, bảo tôi không hiểu mốt miếc gì cả.

2021/01/31

Sau đó thì anh ấy đang bị cảm nặng rồi, dỗ kiểu gì cũng không chịu uống thuốc.

Dưới bài đăng có vài cái bình luận.

Bình luận 1: “Chủ thớt cũng dịu dàng thật đấy, vẫn còn dỗ dành uống thuốc, không như tên bạn trai tui, tui đổ bệnh chỉ biết khen tui trâu bò.”

Bình luận 2: “srds*, gần đây đang có bệnh cảm cúm, đối tượng thầm mến của chủ thớt có lẽ mắc bệnh là vì vậy, không liên quan mấy đến việc mặc quần rách gối đâu.”

   *srds: Là viết tắt pinyin của cụm từ 虽然但是 (suīrán dànshì), có nghĩa là tuy nhiên nhưng mà. Dùng để cường điệu nội dung phía sau hoặc để tạo sự chuyển ngoặt về ý nghĩa. (cre: https://tieuxuyen.com/tu-dien/)

Bình luận3: “Bắt được lầu trên rồi nhé! Quả nhiên không chỉ có mỗi mình nghĩ chủ thớt dịu dàng!”

Bình luận 4: “Thật tò mò ‘anh ấy’ rốt cuộc là cành vàng lá ngọc nhà nào, đều là người trưởng thành cả rồi mà thuốc cảm cúm vẫn không biết uống?”

Thấy bình luận 4, Chung Thần Lạc vừa sụt sịt mũi vừa bình luận: “Nhưng mà thuốc cảm thật sự rất đắng á >_<”

Mới vừa bình luận xong thì điện thoại lập tức reo lên.

Chung Thần Lạc bắt máy, giọng mũi đặc sệt hỏi: “Alo?”

Bên kia im lặng một lúc, vang lên giọng nói của Phác Chí Thành: “Thần Lạc, anh hết giận chưa?”

Chung Thần Lạc sửng sốt: “Hết giận cái gì cơ?”

Phác Chí Thành nhỏ giọng nói: “… Hôm nay lúc ở hậu trường, chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ để ý đến em nữa sao…”

Chung Thần Lạc cẩn thận nhớ lại một chút, hình như là có chuyện như vậy thật.

Anh lập tức nổi đóa: “Phí lời! Ai bảo em bắt anh uống thuốc! Em có biết một người đàn ông trưởng thành gần hai mươi tuổi mà bị đè ra sofa đút thuốc trước ánh mắt của bao nhiêu người nó mất mặt thế nào không!!”

Phác Chí Thành: “. . .”

Thực ra Chung Thần Lạc vốn không tức giận, chỉ là bức bối nên thuận miệng nói, không ngờ Phác Chí Thành không chỉ nghe mà còn nhớ đến giờ.

Phác Chí Thành: “Không uống thuốc sẽ lâu khỏi, anh nghe lời một chút đi.”

Chung Thần Lạc rối não: “Phác Chí Thành, anh có một vấn đề muốn hỏi em.”

“… Anh nói đi.”

“Anh Mã Khắc với anh Đế Nỗ cũng chẳng quản anh, chỉ có em quản anh, sao em cứ như bố anh vậy?”

Phác Chí Thành: “. . .”

Sau khi cúp điện thoại, Chung Thần Lạc lại dạo blog lần nữa, thấy chủ blog không cập nhật gì thêm thì dứt khoát đi ngủ luôn.

Anh bị cuộc gọi của Hoàng Nhân Tuấn đánh thức, tỉnh lại thì mũi càng nghẹt kinh khủng hơn, đầu cũng đau muốn nứt ra luôn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: “Thần Lạc, buổi chiều mày nói gì với Chí Thành đấy?”

Chung Thần Lạc: “? Có nói gì đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu: “Nửa đêm nửa hôm nó tự nhiên chạy sang hỏi anh ‘Anh, nhìn em già lắm hả anh?’”

“Thật luôn? Hahahaha –” Chung Thần Lạc cười ngã xuống giường, cười xong lại cảm thấy không đúng lắm, Phác Chí Thành dạo này hình như ngày càng có xu hướng thủy tinh tâm, trước đây sau khi bọn họ cãi nhau, Phác Chí Thành còn chả bao giờ để tâm chứ đừng nói tới việc “kiểm chứng” với mấy ông anh này.

Dạo này có chuyện gì sao?

Nghĩ nửa ngày cũng không ra, Chung Thần Lạc thẳng thắn nhắn tin cho Phác Chí Thành, không ngờ còn chưa soạn tin xong, tin nhắn của đối phương đã đến trước một bước: “Thần Lạc, anh đã ngủ chưa?”

Chung Thần Lạc: “Chưa ngủ.”

Phác Chí Thành: “Hôm nay xin lỗi anh, em không nên đè anh ra sofa ép anh uống thuốc như vậy.”

Khóe miệng Chung Thần Lạc co giật: “… Em biết là tốt rồi.”

Phác Chí Thành: “Em đặt thuốc cảm cho anh rồi, lát sẽ giao đến nhà anh. Vị ngọt lắm, không đắng tí nào đâu, anh uống xong rồi ngủ tiếp có được không?”

Chung Thần Lạc cầm di động giật mình.

Nhận được tin nhắn này chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa nhà, thuốc mà Phác Chí Thành mua cho anh chắc là thuốc cho em bé, không đắng tẹo nào, còn rất ngọt.

Uống thuốc xong, cả hai cùng rơi vào bối rối, Chung Thần Lạc không nhịn được nói thầm trong lòng, cái tên Phác Chí Thành này từ bao giờ lại biết chăm sóc người khác thế nhỉ?

Còn thân mật như vậy nữa.

Sau khi khỏi ốm, các thể loại thông báo kéo nhau đến, Chung Thần Lạc bận rộn mấy hôm rồi chưa xem blog.

Đến khi đăng nhập lại đã thấy chủ blog bùng nổ rồi.

Nguyên nhân chính là do hôm qua cậu ta mới cập nhật trên blog: “AAA! Hôm nay anh ấy tặng quà cho tôi! Tôi chỉ thuận miệng nói “XX đẹp thật đấy, em muốn có nó ghê”, chính tôi cũng quên luôn rồi, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ. Thật là cảm động muốn khóc luôn mà ㅠㅠ (Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết món quà nhé, sợ lộ tẩy lắm haha)”

Khu vực bình luận bên dưới đã không còn vắng vẻ như trước, có hàng trăm người bình luận và con số này thậm chí còn đang tăng lên.

Top comment 1: “Được chuyển tiếp bởi Đại V, tôi đã đọc tất cả bài viết của chủ blog, chủ blog đáng yêu quá đi!”

Thì ra là được chuyển tiếp? Thảo nào hot chỉ sau một đêm ha.

Chung Thần Lạc lại cuộn xuống, top comment 2 gửi sớm hơn một chút, ngay sau khi chủ blog đăng bài: “Ahhh, chủ thớt với crush sẽ thành đôi thôi! Cái lúc mà cậu “chỉ thuận miệng nói ra thôi không ngờ người đó lại nhớ kỹ như vậy” quả thật khiến người ta rung động mà.

Top comment 3: Đệt, đàn ông tốt như vậy sao tui lại không gặp được chứ!

Top comment 4: “Dựa vào kinh nghiệm của tui thì, con trai mà tặng quà cho bà chắc chắn là có ý với bà luôn, chị em cứ yên tâm nhé!”

Top comment 5: Không liên quan lắm cơ mà chẳng lẽ chỉ có mình tui tò mò về nghề nghiệp của chủ thớt sao? Tui để ý lâu như vậy rồi nhưng chưa từng đăng tấm ảnh nào. Cảm giác chủ thớt cứ thần bí thế nào…”

Chủ thớt [phản hồi top comment 2]: “Đúng vậy đó! lúc ấy tôi thật sự rung động rồi!”

Chủ thớt [phản hồi top comment 4*]: “Thật vậy sao? Nhưng mà tôi là nam nhé.”

Cuối cùng, câu trả lời này đã được một bot đồng tính nhìn thấy và chuyển tiếp, đồng thời nó cũng trở thành chủ đề hot trên mạng, vì vậy một lượng lớn người hâm mộ đã đổ vào blog chỉ sau một đêm.

    *Chỗ này tác giả viết là chủ thớt rep top comment 3 nhưng mình nghĩ bạn ấy nhầm nên đã sửa lại.

Chung Thần Lạc sững sờ, anh đã theo dõi blog tình yêu này lâu như vậy, náo loạn nửa ngày hóa ra là blog gay lọ sao?

Cứ cảm thấy có gì đó kì lạ.

Đúng như anh nghĩ, blog bỗng nhiên được cập nhật, chủ thớt cũng ghim nó lên đầu trang.

[Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: “Cảm ơn cả nhà đã chúc phúc! Nhiều người nhắn riêng cho tôi quá nên tôi không thể rep hết được. Đột nhiên có nhiều người theo dõi như vậy làm tôi có hơi được cưng mà sợ. Mong mọi người đừng tìm hiểu thêm về danh tính của tôi và anh ấy. Công việc của chúng tôi khá nhạy cảm, xin cảm ơn!”

Chung Thần Lạc dở khóc dở cười.

Đây là loại chuyện tào lao gì vậy.

Nói như cậu không phải sẽ càng khiến dân tình tò mò hơn sao?

Quả nhiên, ở khu vực bình luận bắt đầu liệt kê ra đủ loại nghề nghiệp, nhưng dù có bới móc như thế nào đi nữa thì lòng chủ blog vẫn vững như kiềng ba chân.

Chung Thần Lạc cũng tò mò về danh tính thực sự của chủ thớt, nhưng là một người nổi tiếng, anh sâu sắc thấu hiểu nỗi khổ sở khi bị soi mói đời tư nên anh chỉ thản nhiên lướt qua một vài bình luận rồi chuẩn bị đi làm.

Lần tiếp theo thấy chiếc blog này cập nhật là vào hai tuần sau.

2021/02/10

Vừa rồi anh trai cùng công ty hỏi tôi có phải tôi thích người ấy không, tôi thú nhận rồi, giờ tôi đang lo đến toát mồ hôi hột, không chịu được phải lên blog xả một chút.

2021/02/10

Khu bình luận đừng mắng tôi nói chuyện dở chừng nữa. Tôi cập nhật liền đây! Ban nãy có chút việc!

2021/02/10

Là như này, hôm nay tôi và anh ấy cùng tham gia một buổi phát sóng trực tiếp, cụ thể là trực tiếp cái gì thì không nói được, dù sao nó cũng rất quan trọng, vì vậy sau khi kết thúc tôi đã xem lại một lần.

Lúc xem lại tôi mới nhận ra từ đầu đến cuối tôi đều đang nhìn anh ấy!

Tuy rằng trước đây tôi vẫn thường để mắt đến anh, mấy ông anh tôi cũng hay lôi việc này ra đùa, nhưng mà lần này nó thật sự rõ ràng đến mức chính tôi cũng không lý giải được.

Sau khi phát sóng trực tiếp, anh cả trong ngành của chúng tôi đã đến hỏi tôi có thích XXX không.

XXX là tên của người ấy, không tiện tiết lộ (cơ mà nói nhỏ tí nè, thật ra trên mạng cũng có rất nhiều người cho rằng chúng tôi rất xứng đôi, tôi cũng nghĩ như vậy, hì hì ^^)

Ông anh này bình thường tính tình rất tốt, nhưng lời ổng nói lúc nghiêm túc vẫn rất có sức uy hiếp, tôi suýt nữa đã không chịu nổi áp lực mà thừa nhận rồi, cuối cùng vẫn nói “Không phải”.

Kết quả anh ý nói: “Mày không phải giả bộ, tất cả mọi người đều biết rồi.”

Tất, cả, mọi, người.

Cứ tưởng là giấu kỹ lắm mà giờ thì chết chắc rồi!!!!!!!

2021/02/10

Bình luận đừng có cười nhạo tôi nữa, tôi đang tìm cách biến mất khỏi trái đất này rồi.

Bình luận 1: “Mua ha ha ha ha ha ha ha ha (xin lỗi nha)… Chủ thớt làm tôi nhớ tới một câu: “Ánh mắt khi thích một người là điều không thể che giấu”.

Bình luận 2: “Chủ thớt nhìn tôi đi, nhà tôi bán tên lửa nè!”

Bình luận 3: “Woc, nhà của lầu trên bán tên lửa thật á?”

Bình luận 4: “Vậy chuyện gì đã xảy ra với chủ thớt sau khi bị anh mình phát hiện thế? Công ty không có loại quy định biến thái cấm yêu đương nơi công sở đó chứ?”

Bình luận 4: “Chờ đã, ‘Trên mạng có nhiều người cũng cảm thấy bọn tôi rất xứng đôi’!? Không có ai thấy những lời này hơi sai sai sao?”

Chủ thớt [phản hồi bình luận 4]: “Không có quy định cấm yêu đương.”

Chủ thớt [phản hồi bình luận 4]: “Bây giờ các anh tôi đang họp trong một căn phòng nhỏ, không cho tôi vào. Căng thẳng quá đi mất!! Cứ như đang chờ xét xử vậy.

2021/02/10

Các anh ý ra ngoài rồi.

!!! Bọn họ bảo sẽ giúp tôi lập kế hoạch tỏ tình! Cảm động thế chứ!

Tôi cảm thấy tỏ tình vào ngày Lễ tình nhân khá ổn, cả nhà có cách nào ngon nghẻ hơn xin mời tới khu bình luận nhé! Chân thành cảm ơn!!!

Chung Thần Lạc xem đến đây thì sững người một chút, lại kéo xuống, khu bình luận đã tràn ngập các cuộc thảo luận xem nghi thức tỏ tình nào thì được coi là mới mẻ, tinh tế và không làm màu.

Sao sự tình đã phát triển đến mức này rồi.

Chung Thần Lạc thoát blog, không nhịn được lại vào xem lần nữa, sau đó lướt lại toàn bộ nội dung của blog này một lượt, một loại cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn đứa trẻ cuối cùng cũng trưởng thành dâng lên trong lòng anh.

Thì ra đây là cảm giác đu CP real sao.

Anh nhếch khóe môi, để lại lời nhắn dưới bài đăng mới nhất: “Chúc chủ thớt thành công rực rỡ.”

Chung Thần Lạc phát hiện dạo này Phác Chí Thành hành động rất bí ẩn.

Ăn cơm không rủ thì thôi đi, nhưng ngay cả khi chơi game cậu cũng cho anh leo cây mấy lần.

Xí, không chơi với anh thì thôi, anh đi tìm anh Mã Khắc làm vài trận vậy.

Ngay khi Chung Thần Lạc và Mã Khắc kết nối mic đáp xuống Summoner’s Canyon, chợt anh nghe thấy tiếng Mã Khắc tùy ý hỏi: “Thần Lạc, em thuộc cung gì thế?”

“Em cung bọ cạp.”

Lý Mã Khắc: “Cung bọ cạp có phải đều thích màu tím không?”

“Hả, cũng tạm được.”

Lý Mã Khắc: “Em thích hoa hồng hay hoa bách hợp?”

“… Hoa hồng? Hoa bách hợp mùi nồng lắm,” Chung Thần Lạc khó hiểu, “Tự nhiên anh hỏi mấy cái này làm gì?”

“Ha ha, không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhân tiện thì, giữa trong nhà với ngoài trời –”

“Bên kia tới bắt người rồi! Anh mẹ nó chạy đi chứ!”

Lịch trình giữa tháng hai kín mít, Chung Thần Lạc mỗi ngày mở mắt ra nhắm mắt vào cũng toàn là công việc.

Kết quả của sự bận rộn là thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Lễ tình nhân.

Blog của “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” đã có rất nhiều người hâm mộ bắt đầu nháo nhào từ lúc 0 giờ kêu gào đòi ăn, Chung Thần Lạc cũng là một trong số đó.

Trong khoảng thời gian này, Chung Thần Lạc vẫn đặc biệt để tâm đến blog kia, “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” được cập nhật rất thường xuyên, thậm chí có lúc đăng 5, 6 bài mỗi ngày. Thế mà vào ngày Lễ tình nhân Chung Thần Lạc đợi tới tận 5 giờ vẫn không có động tĩnh gì cả.

9 giờ tối, blog cuối cùng cũng cập nhật

2021/02/14

Tỏ tình không thành công.

Khu bình luận trong nháy mắt nổ tung.

Top comment 1: “Bị từ chối hả??”

Top comment 2: “Good boy như chủ thớt đây mà cũng bị từ chối sao?”

Top comment 3: “Không phải chứ, tôi vừa đào lại bài đầu tiên của blog này, đăng vào năm 2018, tròn ba năm! Ba năm lặng lẽ cứ như vậy mà kết thúc thì hôm nay tôi sẽ khóc đến chết ở đây!

Top comment 4: “Chủ thớt về với tui đi! Tui trộm bình ắc quy ô tô nuôi cậu*!”

   *Trộm bình ắc quy ô tô nuôi cậu (câu gốc là 偷电瓶车养你), một thuật ngữ mạng bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn tin tức năm 2012, trong đó một người đàn ông bị bắt vì tội ăn cắp bình ắc quy ô tô. Cùng với lời thoại nổi tiếng của nam chính nữ chính trong phim “Vua hài kịch” của Châu Tinh Trì: “Không đi làm được không?” “Không đi làm anh nuôi tôi à?” “Tôi nuôi em”. Từ đó cư dân mạng mới ghép lại thành “Tôi trộm bình ắc quy nuôi cậu”. (cre: baidu)

Chung Thần Lạc cũng muốn an ủi chủ blog, thế nhưng nhấp vào khung bình luận nửa ngày vẫn chưa viết được. Rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là một mối quan hệ chẳng hề liên quan đến mình, ấy vậy mà trái tim anh dường như đang bị ai đó hung hăng bóp chặt.

Đang do dự không biết viết gì thì bỗng nhiên blog được cập nhật.

2021/02/14

Không phải là bị từ chối, anh ấy bệnh rồi, lên cơn sốt 38.5 độ, tôi đang trên đường tới thăm anh ấy đây.

Khu bình luận khu yên lặng một giây, sau đó —

Top comment 1: Nửa! Lời! Cũng! Đừng! Nói! Nữa!

Top comment 2: “Đồng ý! Tôi đã có được thân hình 8 múi và dáng người tiên cá chỉ bằng cách gập bụng xem blog này.”

Đến top comment 3 cuối cùng cũng nói được một câu bình thường: “Đổ bệnh rồi sao? Chủ thớt chắc đang đau lòng lắm.”

Top comment 4 đề nghị: “Chủ thớt có thể mua trà sữa đem tới. Trước kia mỗi lần tui ốm bạn trai cũ đều dùng cách này dỗ tui. Nhớ mua 100% đường nhé, người ốm vị giác không nhạy đâu.”

Chủ thớt [phản hồi top comment 4]: “Dùng hiệu quả không chị?”

Top comment 4: “Cực kỳ ổn luôn! Lúc đấy tui cảm động đến khóc như mưa tuôn, quyết định về sau nếu không phải hắn thì sẽ không kết hôn!”

Có người nhận ra ẩn tình: “Vậy sao giờ lại thành bạn trai cũ rồi?”

Top comment 4: “Ài, chỉ là tôi đã phạm phải sai lầm mà tất cả phụ nữ đều mắc phải…”

Chung Thần Lạc lướt bình luận, nằm trên giường cười đến là vui.

Chờ anh xem hết bình luận một lượt thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa. Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cửa chính nhà anh chỉ nhận vân tay của anh và một người nữa thôi.

Nhìn Phác Chí Thành đem túi trà sữa đặt lên nóc tủ giày, Chung Thần Lạc sửng sốt một hồi.

Phác Chí Thành cởi áo khoác, thay dép đi trong nhà, bước tới kiểm tra nhiệt độ trên trán Chung Thần Lạc, nhíu mày thật chặt: “Sao trán anh vẫn còn nóng như vậy?”

Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua blog, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thành.

Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao???

Phác Chí Thành nhìn anh hơi mất tự nhiên, sờ sờ mũi một cái: “Làm sao vậy? Vẻ mặt gì đây… Em có mua trà sữa cho anh này, uống lúc nóng đi chứ đừng để lạnh.”

Cậu cầm cốc trà sữa cẩn thận cắm ống hút xong mới đưa cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhìn thoáng qua chữ viết bằng bút dạ trên bao bì.

Đường: 100%.

Cả người Chung Thần Lạc như bị sét đánh, cảm thấy cốc trà sữa trên tay là sức nặng lớn nhất cuộc đời mình.

Phác Chí Thành không để ý sự kỳ lạ của anh, cậu nhặt từng bộ quần áo mà Chung Thần Lạc ném trên sàn, cất món đồ chơi của công chúa vào tủ, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng dán hạ sốt, bước tới dán vào trán bệnh nhân.

Trong nháy mắt miếng dán lạnh như băng tiếp xúc với da thịt, ký ức trước sau bắt đầu ùa về.

Chung Thần Lạc nhớ Phác Chí Thành từng cầm thuốc mỡ gõ cửa nhà anh, nhớ tới hôm tăng ca đó Phác Chí Thành rủ mình đi xem phim, nhớ chính anh mấy ngày hôm trước tặng cho Phác Chí Thành một cái mô hình bản giới hạn…

“Phác Chí Thành,”

“Hửm?”

“Em thích anh đấy à?”

“Bịch!” Tiếng đồ chơi của công chúa rơi xuống đất.

Chưa đầy năm phút sau khi Phác Chí Thành chối đây đẩy và chạy đi trong tuyệt vọng, không ngoài dự liệu của Chung Thần Lạc, anh nhận được thông báo cập nhật của blog.

2021/02/14

Cú tui trời ơi!

Hình như ảnh phát hiện ra tôi thích ảnh rồi, làm sao làm sao làm sao bây giờ???

Tôi đang vô cùng hoảng loạn.

Bình luận 1: “Nhìn ra được chủ thớt hốt đến mức nào, type sai tùm lum luôn.”

Bình luận 2: “Không phải anh giai crush của chủ thớt đang bệnh sao? Nhân cơ hội tóm gọn ảnh luôn đi! Thừa dịp thịt ảnh đi!”

Bình luận3 : “Hmmm lầu trên nghĩ cái gì đới? Thực ra tui thấy chủ thớt crush lộ liễu dữ thần mà giờ mới bị phát hiện, cung phản xạ của đối phương có vẻ hơi dài nhỉ.”

2021/02/14

Mấy người đừng có nghĩ lung tung nữa!

Tôi phải đối mặt với anh ấy như thế nào trong tương lai đây! /Khóc lớn/

Anh ấy sẽ không ghét mình luôn đấy chứ?

Giờ Chung Thần Lạc đã chắc chắn như đinh đóng cột, “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” chính là Phác Chí Thành.

Trên lý thuyết thì bất kể là ai khi biết được anh em chí cốt của mình hóa ra lại thích mình sẽ cảm thấy kỳ dị ghê lắm. Nhưng mà người này lại là Phác Chí Thàn khiến anh thấy… cũng không có phản cảm gì hết?

Giờ mà có tìm bạn gái, có khi cũng không tốt với mình bằng Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc suy nghĩ một lát, lướt đến câu “Anh ấy sẽ không ghét mình luôn đấy chứ?”, phản hồi bình luận: “Không đâu.”

Vài ngày sau Chung Thần Lạc bắt đầu quan sát Phác Chí Thành.

Thế mà lại nhìn ra rất nhiều thứ.

Anh phát hiện ra Phác Chí Thành lúc chụp ảnh đẹp trai kinh khủng.

Anh phát hiện ra Phác Chí Thành bắt chước hamster cute dã man.

Anh phát hiện ra lúc Phác Chí Thành dạy anh nhảy quyết rũ không chịu được.

Anh phát hiện ra mình sắp cong đến nơi rồi.

Trong khi Chung Thần Lạc vẫn đang quanh quẩn trong suy nghĩ mình cong hay thẳng thì bên cạnh đó, blog của Phác Chí Thành vẫn không ngừng cập nhật.

Kể từ lần được chuyển tiếp bởi một Đại V, mức độ phổ biến của blog tăng vọt và lượng người hâm mộ lại ngày càng nhiều.

Hôm nay lúc Chung Thần Lạc cầm điện thoại di động lên, bất ngờ thấy blog đã đột phá đến hàng trăm nghìn fans rồi.

Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy ảnh đại diện của chủ thớt bay màu rồi!

Ảnh đại diện ban đầu của Phác Chí Thành là một chú cún con với nụ cười rạng rỡ, nhưng bây giờ đã trở về ảnh đại diện mặc định rồi.

Chung Thần Lạc lộp bộp trong lòng, lập tức nhấp vào xem.

Bài cuối cùng của blog là vào ba ngày trước, chỉ có duy nhất một câu.

2021/02/20

Anh ấy đã có người trong lòng rồi, blog này sẽ dừng cập nhật tại đây, cảm ơn mọi người đã bầu bạn với tôi suốt thời gian qua.

Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng, cái gì vậy trời?

Anh kéo xuống khu bình luận, phát hiện dân tình đã khóc đến chết đi sống lại, có an ủi, có thương tiếc, hả hê cũng có, cũng có người mắng chủ thớt cố tình bán hủ… Chủ thớt đều không phản hồi.

Xem ra là thật sự chết tâm.

Nếu không phải mấy ngày nay anh đã thông qua mọi mánh khóe biết được “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” đúng là nickname của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc cũng hoài nghi chủ blog này từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì với mình.

Anh, thích, người, khác, bao, giờ, hả?

“Giải thích một chút?”

Chung Thần Lạc đợi khi phòng chờ chỉ còn một mình Phác Chí Thành mới bước vào, anh giơ di động tới trước mặt Phác Chí Thành, người kia nhất thời bày ra vẻ mặt bối rối.

“Anh, anh làm sao biết được tài khoản này?”

“Cái này không quan trọng,” Chung Thần Lạc ngắt lời cậu, “Giờ em nói rõ cho anh, anh thích ai? Thời gian địa điểm, nhân chứng vật chứng? Nếu không sẽ cho là em bịa đặt.”

Phác Chí Thành sửng sốt hồi lâu: “… Anh không có người trong lòng sao?”

Chung Thần Lạc: “Đương nhiên không có! Ngày nào anh cũng làm việc mệt chết rồi, lấy đâu ra thời gian yêu đương!”

Phác Chí Thành nhỏ giọng nói: “Thế cái chị mà cứ tối đến lại nhắn tin cho anh là ai…”

Chung Thần Lạc: “Chị họ của anh! Đến thủ đô du lịch!”

Phác Chí Thành: “QAQ!”

Chung Thần Lạc dừng lại ở trang chủ của blog, lắc lắc cái điện thoại trước mặt cậu: “Còn cái blog này nữa, em thích anh sao không nói thẳng?”

“Chỉ là em muốn ghi lại quá trình crush anh, chờ theo đuổi được anh rồi mới đưa cho anh xem, không ngờ anh lại phát hiện…. Chờ đã, anh còn là fan cứng? Anh follow em bao giờ thế?”

Chung Thần Lạc lập tức lấy lại điện thoại, đỏ mặt nói: “Thì mấy ngày hôm trước.”

Phác Chí Thành quan sát nét mặt của anh: “Vậy… Nếu giờ em tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý chứ?”

“Không nhé.”

“! Tại sao vậy?”

“Không phải em nói trên blog là chuẩn bị nghi thức tỏ tình sao?”

“À.”

“Thực hiện cho anh xem một chút đi, nói gì vừa ý anh thì sẽ đồng ý với em.”

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro