Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


1.

Mấy hôm trước tôi và Park Jisung cãi nhau.

Tôi cảm thấy cậu ấy đang chơi tôi. Tôi chọn một bộ đồ đáng yêu cho Daegal rồi hỏi cậu thấy sao, cậu nhìn rất nghiêm túc sau đó nói: "Em thấy nó hợp với anh hơn á."

"Ý em bảo anh là chó?"

"Đâu có, em khen anh đáng yêu mà."

Tôi không muốn để ý đến cậu ấy nữa.

Mấy hôm nay tập luyện chuẩn bị cho concert, rất bận rộn. Mà Park Jisung không hiểu sao cứ dính lấy tôi mãi, tan làm cũng phải đi về cùng tôi.

Vừa bước vào nhà đã thấy Daegal từ trong phòng chạy ù đến, lao vào lòng tôi. Park Jisung hình như có hơi sợ nhỏ, dùng ánh mắt hết sức vi diệu nhìn chúng tôi, sau đó thì vòng qua phòng ăn rót cho tôi cốc nước.

"Rồi theo anh về nhà làm gì?" Daegal nhảy xuống khỏi người tôi, Park Jisung tránh né đi vòng qua sau lưng tôi.

Cậu đưa cốc nước đến trước mặt tôi: "Anh không thoải mái phải không? Uống nước đi."

"Anh chỉ thấy mệt thôi, đêm này em ngủ ở đây?"

"Em thấy anh còn không cả ăn cơm." Park Jisung lại nhìn căn phòng mà Daegal mới chạy vào, "Em không thể ngủ lại đây sao?"

"Ngủ sofa thì được đấy." Nếu như Park Jisung là một con cún con thì cái đuôi của cậu ấy nhất định đã cụp xuống đất rồi.

"Chưa tắm thì đừng có nghĩ đến việc thò chân lên giường anh." Đó, cái đuôi cún lại ngúng nguẩy trở lại rồi.

Park Jisung tắm rất nhanh, đến lúc cậu đi ra với mái tóc ướt nhẹp thì tôi cũng vừa chơi vài trận ném bóng với Daegal. Tôi thấy Park Jisung quen cửa quen nẻo* đi đến chỗ tủ lạnh lấy chai coca sau đó bắt đầu đi tìm máy sấy tóc, nè đây rốt cuộc là nhà ai hả? Cậu lắc lắc đầu, những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống chiếc áo phông trắng của tôi, bộ dạng này giống hệt như lúc Daegal vừa tắm xong.

*Gốc là 轻车熟 (khinh xa thục lộ) có nghĩa là xe nhẹ chạy đường quen, quen việc dễ làm.

"Anh đi tắm đây."

Tôi không biết vì sao mà Park Jisung với Daegal hình như không hợp nhau lắm. Đến lúc tôi tắm xong thì thấy cậu và Daegal đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.

Daegal rất thích có người chơi cùng, nhỏ cũng không sợ người. Lần nào nhỏ tìm Park Jisung chơi cậu cũng dè dặt né tránh, bộ dạng ấy làm tôi thấy buồn cười kinh khủng, chẳng biết ai mới là chó con nữa.

Park Jisung ngẩng đầu nhìn tôi, ngồi ở trên giường đột nhiên đưa tay về phía tôi, tôi đi đến hỏi cậu làm gì đấy cậu cũng không trả lời, chỉ nhìn tôi thôi. Chó con này đang làm nũng đây mà.

"Muốn ôm một cái sao, cún con?" Tôi nhào vào lòng Park Jisung, khung xương của cậu rất to, vai cũng rất rộng, hoàn toàn có thể ôm trọn tôi vào lòng. Người cậu ấy nóng lắm, tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập của cậu.

"Cái gì cơ?" Cậu dụi đầu vào cổ tôi, tóc cọ vào cổ làm tôi thấy ngưa ngứa, giống cún con thật chứ.

"Anh bảo là, em là cún con đúng không?"

"Ừm." Cậu bỗng nhiên dùng sức, mang tôi lên giường, Daegal thấy không ai chơi cùng nhỏ nữa đành quay về cái ổ của mình.

Tôi đẩy cậu ấy ra, cậu lại trực tiếp đè tôi xuống, duỗi tay tắt đèn, "Ngủ."

"Cún con?"

"Gâu."

"Xì-" Tôi cười đến không ngừng nổi, "Em đáng yêu quá đấy."

Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa rọi vào, đúng lúc chiếu thẳng lên gương mặt cậu, tôi thấy cậu ấy đang nhìn mình, chợt tôi ngưng cười, cứ nhìn cậu như vậy, nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt đong đầy ánh trăng. Quả nhiên, chó con đáng yêu sẽ làm cho tim người ta đập nhanh hơn mà.

Cậu nhắm mắt lại sau đó kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi rồi ghé vào tai tôi nói chúc ngủ ngon.

Tôi nên đẩy cậu ấy ra mới phải, nhưng tôi không làm thế. Thôi thì dung túng cho cún con nũng nịu này một lần vậy.

2.

Chenle gần đây rất hay bỏ bữa, tôi thấy anh ấy có vẻ không thoải mái lắm nên mới nghĩ ra cách về nhà cùng anh. Anh quản lý hỏi tôi sao không về ký túc xá, tôi nói xạo rằng Chenle bảo dạo này ở nhà một mình thấy hơi sợ, để tôi về cùng anh ấy. Chẳng biết anh ta có tin hay không, dù sao thì tôi cũng thành công ở lại nhà Chenle rồi.

Daegal thật sự rất dễ thương, thế nhưng tôi không dám động vào nhỏ. Nhỏ ấy bé xíu như vậy, còn tay tôi thì to như thế, sợ không cẩn thận làm nhỏ bị thương mất. Vậy thì Chenle chắc chắn sẽ giận rất lâu cho mà xem.

Chenle vừa nãy nói là chúng tôi cãi nhau nên không muốn để ý đến tôi, tôi chẳng biết bọn tôi cãi nhau lúc nào, nhưng mà Chenle nói thế nào thì là thế ấy vậy.

Lúc tắm tôi dùng sữa tắm và dầu gội của Chenle, còn cố ý lấy thật nhiều, như vậy thì mùi hương sẽ đậm hơn một chút. Trên người tôi toàn là mùi của Chenle.

Tôi đặt cốc đựng bàn chải của Chenle và của mình ở cạnh nhau, đầu bàn chải đánh răng dựa chung một chỗ, giống như mấy cặp đôi ngoài kia vậy.

Tôi còn mặc áo phông của Chenle nữa vì đâu có mang đồ theo. Chenle để tôi đến tủ quần áo tự mình chọn, tôi lén lút lấy cái áo phông mà anh ấy hay mặc nhất.

Không biết có phải vì trên người toàn mùi của Chenle hay không mà Daegal hôm nay có vẻ cực kỳ thích tôi, liếm láp tay tôi muốn tôi chơi cùng nhỏ, tôi thì không dám động đậy. Ước chừng là dùng khoảng một phần mười sức lực, tôi hết sức nhẹ nhàng ôm con nhỏ xuống khỏi người mình.

Chenle tắm xong đi ra.

Chenle lúc tắm xong đáng yêu lắm, y như một bé mèo Kitty trắng trẻo. Anh ấy đứng ở cạnh giường, nhìn tôi cười, tim tôi như bị con mèo nhỏ này cào cho một cái, có hơi ngứa.

Chenle gần đây đã gầy đi rất nhiều, anh ấy đứng bên đó, ống quần trống rỗng rủ xuống, trong lòng anh dường như có rất nhiều thứ.

Tôi rất muốn ôm anh ấy.

Tôi dang hai tay về phía anh, không biết rằng anh có hiểu ý của tôi không, nhưng nếu anh ấy mà không đến ôm tôi thì tôi sẽ lao đến ôm anh ấy vậy.

Chenle mềm quá, nóng quá, thơm quá, cứ yên ổn ở trong lòng tôi thôi. Thật sự muốn ôm ấp như vậy cả đời.

Chenle bảo tôi là cún con, tôi chẳng muốn làm cún con. Bởi vì nếu như vậy tôi cũng đâu phải là cún con duy nhất của anh chứ.

Chenle khen tôi đáng yêu, thôi được rồi, tôi nguyện làm con cún con thứ hai của anh ấy vậy.

Buổi tối tôi ôm Chenle ngủ. Anh ấy thì ngủ say, còn tôi không ngủ nổi. Tôi sợ tiếng tim đập của mình sẽ đánh thức anh mất, đành cách xa anh một chút, nhưng mà tôi lại không nỡ buông anh ra, thế là dịch lại gần một chút.

Chenle à, nếu như anh bị câu "Em thích anh" của em đánh thức, em cũng không xin lỗi đâu đấy.

Dù sao cũng là một bé cún thích anh mà thôi, ồn ào một tí cũng không sao nhỉ? Daegal vẫn luôn làm phiền giấc ngủ của anh đó thôi.

Nếu đã là cún con của anh, thì lén lút hôn một cái cũng được ha? Daegal cũng hay hôn anh mà.

Thôi quên đi, em chỉ là một chú chó con nhát gan thôi, không dám hôn anh đâu.

3.

Phác Chí Thành mấy ngày nay cứ dính lấy tôi như một thằng nhóc bám đuôi vậy, đi đâu cậu ấy cũng đi theo tôi, thậm chí còn về nhà cùng tôi, không biết cậu ấy nhìn ra tôi khó chịu ở chỗ nào, ít nhất là tôi chưa từng nói ra. Sắp đến concert rồi, tôi không thể đứt gánh giữa đường* vào lúc này được.

*Gốc là 掉链子 (Đứt dây xích), đây là một câu nói phổ biến trong phương ngữ của người Đông Bắc, ý chỉ một sự việc đang ở thời khắc quan trọng thì bị phá hỏng, gặp sự cố. (cre: baidu)

Không biết vì sao mà tối nay lại không ngủ được, Daegal hình như cũng thấy thế, bàn chân be bé của nhỏ đang bới cái ổ của mình, tạo ra những âm thanh nhỏ và đứt quãng.

Park Jisung nằm bên cạnh tôi đang nhỏ giọng ngáy, ngủ như heo vậy ba.

Không biết cả ngày nay vì ăn nhiều quá hay là không ăn gì mà dạ dày cứ thấy khó chịu, giống như là ăn phải đồ hư, lại giống như đói quá mà bụng dạ gào thét.

Cảm thấy hơi buồn nôn nên tôi lén đi vào nhà vệ sinh, cúi xuống bồn rửa mà nôn khan. Park Jisung không biết đã dậy từ bao giờ, tôi thấy cậu sốt ruột lắm nhưng tay chân thì luống cuống đứng cạnh tôi, thấy cưng quá.

Trên đầu cậu có một nhúm tóc vì ngủ mà dựng ngược lên, tôi thò tay ra định ép nó xuống thì Park Jisung tự nhiên phản ứng kịp, kéo tay tôi một hai nói phải đi bệnh viện.

"Jisung à, anh không bị sao hết, chỉ là đói bụng thôi mà." Không biết có phải ảo giác hay không mà hình như hơi đói thật, dạ dày bắt đầu quặn lên.

Cậu ấy lại kéo tay tôi, để tôi ngồi lên giường, sau đó tự mình mặc quần áo, vừa mặc vừa nói với tôi: "Anh đợi em một lúc."

Tôi không biết cậu ấy muốn làm gì nhưng lại dường như đoán được cậu ấy định làm gì, đến lúc tôi cất tiếng gọi cậu lại thì đáp lại tôi chỉ có tiếng đóng cửa.

Cậu đi một lúc lâu tôi mới mơ mơ màng màng nghe được tiếng mở cửa, sau đó nghe thấy tiếng cậu ấy để đồ xuống, đi tới trước giường, bỗng nhiên tôi lại muốn giả vờ ngủ rồi bật dậy dọa Park Jisung một phen.

Ba... hai... Tôi đếm thầm trong đầu.

Đột nhiên cậu ấy tiến đến sờ soạng mặt tôi, muốn làm gì đây?

Đừng nói là học trong phim truyền hình rồi hôn trộm tôi đấy nhé?

Nếu tôi mở mắt ra ngay bây giờ chắc chắn sẽ dọa cậu nhảy dựng lên luôn.

Và tôi đã thật sự làm như thế, tôi mở mắt nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu lúng túng muốn đứng dậy, tôi lại thấy hơi không đành lòng, "Park Jisung, da của anh có phải lại đẹp hơn không?"

"À... Đúng, đúng vậy." Cậu đứng dậy đi lấy món đồ vừa mua.

Tim tôi đập nhanh quá, thấy sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Park Jisung cầm một cái bát đem đến, là cháo.

"Hơn nửa đêm rồi, em đi đâu mua được cháo vậy?" Là cháo trắng bình thường thôi, có cho thêm đường, ngọt lắm.

"A, thì... ở cửa hàng tiện lợi á." Cậu sờ sờ đầu, lại sờ mũi một cái, hình như cậu ấy không biết, mấy chữ "nói xạo đó" viết hết lên mặt cậu luôn rồi.

"Anh không tin."

"Thật mà... Anh ăn nhanh đi." Cậu lại đi rót cho tôi cốc nước.

"Park Jisung."

"Ơi?" Cậu đứng ở trước cửa sổ, quay đầu lại nhìn tôi, tựa như đêm hôm ấy, ánh trăng cũng bao phủ lên người cậu.

"Có phải em..." Thích anh hay không.

"Sao cơ?" Cậu ấy đi tới.

"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em thôi." Tôi lắc đầu, lại húp một ít cháo.

"À, dạ dày vẫn còn không thoải mái sao? Anh dạo này cứ bỏ bữa hoài..."

Tôi cắt ngang lời cậu, "Park Jisung, em là mẹ anh đó hả?" Sau đó tôi bỏ bát cháo xuống, cũng học theo dáng vẻ của cậu hôm qua, dang tay ra với cậu, "Mẹ Park có thể ôm anh một cái không?"

Cậu sửng sốt một chút, bộ dạng có hơi không dám tin.

"Không được sao?"

Cậu ấy như một con cún bự mà bổ nhào tới, đẩy tôi ngã xuống giường sau đó ôm tôi thật chặt.

"Nào." Tôi có chút buồn cười vỗ vỗ lưng cậu.

Cậu ấy đột nhiên đứng dậy, "Xin lỗi, anh không khó chịu chứ?"

Tôi chui vào trong chăn, vỗ vỗ phần chăn của cậu, "Không có, nhanh đi ngủ thôi nào!"

Thằng nhóc thúi này, quả nhiên là thích mình đây mà?

4.

Tôi biết Chenle nhất định là vì lo lắng mắc lỗi trước khi diễn ra concert cho nên cái gì cũng không nói. Tôi sợ thân thể anh ấy không thoải mái rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên mới một mạch đi theo anh.

Buổi tối tôi tỉnh giấc muốn xem xem Chenle có còn đắp chăn hay không thì bỗng nhiên phát hiện anh ấy đâu mất tiêu rồi.

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nôn của anh ấy.

Trước giờ tôi chưa từng thấy Chenle như vậy, cơ thể anh hơi run lên, khuôn mặt vốn trắng bóc giờ lại càng giống một tờ giấy trắng, nhoài người về phía bồn rửa tay nôn khan.

Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết trong trường hợp này phải hỏi han thế nào, giống như anh Jaemin đã từng nói, tôi là một "chú hêu con của ký túc xá" không có "khả năng tự chăm sóc bản thân".

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra là phải đưa Chenle đến bệnh viện, nhưng mà anh ấy không chịu. Tôi cũng biết rằng anh ấy lo cho buổi concert vào ngày kia. Không còn cách nào khác, tôi đành nghe lời anh vậy.

Tôi muốn ra ngoài mua cháo cho Chenle, thế nhưng nửa đêm nửa hôm chỗ nào còn bán chứ? Tôi cũng muốn mua một ít nguyên liệu về tự nấu, nhưng tôi mà nấu rất có thể Chenle sẽ lo lắng rồi lại giúp tôi làm, thôi dẹp luôn đi.

Lúc tôi đi mua thuốc về, tôi thấy có một cô bán canh chả cá đang chuẩn bị đóng cửa.

Tôi cảm thấy chưa bao giờ đầu óc mình nhanh nhạy như bây giờ, tôi chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một hộp cơm và một chai nước.

"Cô ơi, làm phiền cô có thể giúp cháu nấu một bát cháo được không ạ?" Tôi đưa cho cô lần lượt cả tiền và nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng cô ấy đánh giá tôi một phen sau đó từ chối.

Nếu như nửa đêm có một thanh niên lạ hoắc bịt khẩu trang và đội mũ nhờ tôi nấu cháo giúp sau khi tôi đã đóng cửa hàng thì tôi nghĩ mình cũng chẳng đồng ý đâu.

"Cô ơi, thật sự nhờ cả vào cô ạ, anh trai cháu bị ốm, nhưng bây giờ cháu không mua được cháo, cháu cũng không biết nấu. Nếu như cô không giúp cháu được, cháu thật sự cũng không còn cách nào."

Không biết là cô ấy mềm lòng hay là vì bị tôi quấy nhiễu đến phiền, miễn cưỡng đồng ý giúp tôi.

Tôi lại được đằng chân lân đằng đầu bảo cô ấy cho thêm ít đường vào cháo, cổ hung hăng liếc tôi một cái.

Lúc tôi về đến nhà hình như Chenle đang ngủ, tôi múc cháo ra bát sau đó định đi gọi anh dậy. Nhưng nhìn thấy anh ngủ say như vậy, tôi lại không nỡ gọi. Hình như anh ấy luôn ngủ không ngon.

Chẳng biết tôi đã nhìn Chenle bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm. Tôi nhìn thấy một sợi lông trắng đang lơ lửng trên lông mi của anh, muốn giúp anh gạt nó đi. Tôi còn muốn sờ mặt anh, cũng muốn hôn anh ấy nữa.

Park Jisung hôm nay muốn làm một chú cún dũng cảm sao?

Chenle tỉnh rồi.

Trong nháy mắt đó đầu tôi đã nghĩ đến vô vàn lời giải thích, thế nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Quả nhiên tôi vẫn chỉ là một chú cún nhát gan thôi.

Tôi cảm thấy hình như Chenle cũng hơi hơi thích mình. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc nào cũng sáng ngời, trên mặt mang theo ý cười, nếu tôi vô tình đụng phải ánh mắt của anh ấy, tôi dường như thấy được bóng dáng của chính mình trong đó. Tôi không biết ánh mắt này là gì, nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt khi nhìn một đứa em trai.

Chenle đang đòi tôi ôm một cái.

Tôi lại trở thành cún cun của Chenle rồi. Tôi lao vào trong lòng anh ấy.

Tôi quyết định rồi, lần tới khi anh ấy muốn ôm tôi, tôi sẽ làm một chú cún dũng cảm. Cún con dũng cảm muốn cho Chenle thấy tâm tư của mình.

5.

Ngày cuối cùng của concert, Park Jisung lại khóc rồi, vẫn y hệt như trước đây.

Một mình cậu ấy chạy ra phía sau lau nước mắt.

"Bé đáng thương." Tôi xoa đầu cậu một cái, tóc cứng quá, hơi đâm vào tay. Cậu ấy quay lại vừa khóc vừa cười nhìn tôi.

Trên sân khấu có rất nhiều mảnh giấy nhỏ do chúng tôi viết, có một tờ rơi vào trong cổ áo tôi, tôi giũ áo, nó lại rơi xuống tay. Nhân lúc mọi người không chú ý tôi bóp chặt mảnh giấy vào lòng bàn tay, bởi vì tôi nhìn thấy dòng chữ "thật hạnh phúc" được ghi trên mảnh giấy.

Thế nhưng Jisung đã thấy nó rồi. Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi, "Ai viết vậy anh?"

Nhịp tim sao lại đập nhanh nữa rồi?

Tôi bảo: "Em đoán xem."

Cậu ấy chỉ cười nhìn tôi.

Tôi lén đem tờ giấy bỏ vào túi.

Lúc hát Walk you home, hình như cậu nhìn ra tôi có chút khó chịu nên chạy đến hỏi tôi có phải thấy không thoải mái ở đâu không. Tôi không nghe thấy, cậu ấy lại hỏi lại lần nữa. Tôi sợ bị mọi người nhìn thấy nên lắc đầu, hình như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng tôi phớt lờ cậu, quay sang nhìn những người hâm mộ dưới khán đài.

Nhìn các bạn ấy bên dưới làm tôi thấy hơi muốn khóc. Tôi nhìn thấy Jisung ở phía bên kia sân khấu, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Sau khi kết thúc, tôi ở hậu trường nhìn các thành viên trò chuyện với người nhà. Tôi chỉ có một mình. Mai là Trung thu rồi, trăng đêm nay thật tròn.

Park Jisung đang nói chuyện với mẹ, có vẻ lại muốn khóc rồi đây.

Cậu ấy đang nói gì đó với mẹ thì chợt giữ người tôi lại, "Vẫn thấy không khỏe sao?"

Tôi cười lắc đầu.

Thế rồi cậu cũng cười, dẫn tôi đến một cầu thang trống có cửa sổ bên cạnh, cậu mở cửa sổ ra, "Ngắm trăng đi."

Tôi chỉ nhìn cậu, "Em đoán được sao?"

"Cái gì?"

"Tờ giấy."

Cậu ấy lắc đầu, "Không phải do em viết chứ?"

Tôi đặt tờ giấy vào tay cậu, cậu mở ra, ánh trăng chiếu vào tờ giấy, dòng chữ trên đó bị mồ hôi lòng bàn tay tôi làm nhòe đi, đó là câu "I love you".

Cậu chợt cười: "Chắc không phải là do anh Jaemin viết đâu nhỉ?"

Cậu lắc lắc tờ giấy về phía tôi, vừa cười dùng ngón cái vuốt ve mấy chữ tiếng Anh kia.

Tôi không trả lời, chỉ dang hai tay về phía cậu, giống như tối hôm đó, "Cún con, ôm một cái nào."

Tình yêu của tôi nhào vào long tôi, mang theo ánh trăng, cùng với những giọt mồ hôi nồng nàn từ buổi concert.

Ôi, tim đập nhanh muốn chết luôn.

6.

Hôm nay Chenle suýt nữa thì khóc. Anh ấy bảo không phải, nhưng anh làm sao gạt được tôi cơ chứ. Anh ấy luôn cười nhạo tôi hay khóc, nhưng anh đâu biết rằng, tôi vì nhìn thấy anh nên mới cầm lòng chẳng đặng.

Chenle ngày hôm nay hình như rất khó chịu.

Tôi thấy anh ấy cười thật vui vẻ trên sân khấu, nhiệt huyết với từng điệu nhảy. Tôi lại nhìn anh ấy mong manh như một mảnh giấy, tựa như có thể bay đi trong một giây tiếp theo.

Tôi nhặt được một tờ giấy đang rơi xuống, trên đó là dòng chữ "I love you" mà anh Jaemin viết, tôi muốn trộm đưa nó cho Chenle.

Tôi thấy Chenle cũng cầm một mẩu giấy nhỏ. Có phải tờ của tôi viết không nhỉ?

Nếu tờ giấy mà Chenle cầm trên tay là do người khác viết thì tôi chắc chắn sẽ ghen.

Tôi thật sự lo Chenle không chịu được nên cũng lén đi qua hỏi thăm, thế mà anh ấy cũng chỉ lắc đầu.

Anh ấy chạy sang bên kia của sân khấu, tôi nhận ra anh ấy đang nhìn mình bởi vì chính tôi cũng đang nhìn anh. Nếu như ánh mắt kia của tôi biết nói, chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy nó đang nói em thích anh. Đáng tiếc, đôi mắt của tôi không biết nói, cũng sẽ không có ai biết rằng tôi thích anh.

Người nhà của các thành viên đều đến xem concert, chỉ có Chenle một mình. Tôi và mẹ nói chuyện, tôi muốn đưa Chenle về nhà mình đón Trung thu. Mẹ tôi đáp: "Jisung của chúng ta muốn làm gì cũng được."

Đây có lẽ là điều dũng cảm nhất mà tôi đã làm trong 20 năm cuộc đời.

Tôi thổ lộ với Chenle.

Tại cầu thang phía sau hậu trường của nơi tổ chức concert, Chenle đã hướng về phía tôi đòi ôm.

Tôi nói rồi mà, tôi sẽ làm một chú cún dũng cảm, sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi.

Chenle gọi tôi là cún con thì nhất định là cũng thích tôi.

"Chenle à, có mấy lời này em muốn nói với anh. Anh cũng biết mà, em không phải là người giỏi ăn nói, nhưng mỗi một điều em sắp nói đây đều là những lời mà em thật lòng muốn nói cho anh nghe.

Em không biết mình bắt đầu phải lòng anh từ khi nào, khi em nhận ra thì nhịp tim của em đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Em biết như thế này là không đúng, nhưng em là cún con của anh cơ mà, cún con làm sai một chút thì cũng không sao đâu, anh nhỉ?

Aish... Em đúng là một tên kém mồm kém miệng mà. Chưa bao giờ em thấy ghét bản thân mình vì không biết ăn nói như vậy. Lẽ ra bình thường em nên học hỏi nhiều từ anh Haechan mới phải ha?

Thật ra thì em sắp không nói nổi nữa rồi, thế nhưng em vẫn muốn nói. Chenle, em thích anh. Thật sự rất thích anh.

Em chưa bao giờ dũng cảm như thế này đâu, thật đấy.

Vừa nãy em có nói chuyện với mẹ, em muốn đưa anh về nhà đón Trung thu. Nếu anh bằng lòng, em còn muốn trở thành người nhà của anh, anh mãi mãi cũng không phải chỉ có một mình, những ngày tiếp theo em đều muốn được trải qua cùng anh. Anh không cần gánh vác gì cả. Cứ theo ý anh là được, thật đó. Nếu như anh không thích em thì cũng không sao, nhưng mong anh đừng tránh em. Nếu anh ghét em như thế này, em cũng không còn cách nào khác xin lỗi anh... Vì em thật sự thích anh quá rồi."

"Park Jisung."

Chenle kéo tay tôi. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, sớm biết vậy đã lau đi rồi. Chenle sẽ chê nhỉ?

"Anh đã có một bé cún con rồi."

Nếu phải diễn tả thì tôi cảm thấy lúc đó tim mình như bị Chenle đưa lên một chiếc tàu lượn siêu tốc mà tôi chưa bao giờ dám đi, rồi bất ngờ rơi xuống từ điểm cao nhất của đường ray.

Quả nhiên Chenle vẫn không thích tôi sao?

"Nhưng mà anh còn muốn có thêm một bé nữa cơ. Anh có thể về nhà với em sao? Ngày mai luôn đi cún con của anh."

Tim tôi bắt đầu đập trở lại, đập với tốc độ nhanh nhất kể từ khi tôi được sinh ra, như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bố mẹ tôi thường gọi tôi là cún con, tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ nói với họ rằng, đừng gọi con là cún con nữa, giờ con đã là cún cưng của Chenle rồi.

-Hết-

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro