Hỏng biết đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc thức trắng cả một đêm, vừa sáng đã ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh, nhìn thấy tin nhắn của quản lý thì kêu anh đưa Tinh Không đến nhà mình. 

Phác Chí Thành nhìn thấy một bạn nhỏ mặc áo ngủ hình gấu ôm dĩa trái cây ngồi co ro trên ghế sa lông ăn rất ngon miệng, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ của bạn nhỏ trông rất lười biếng. Có lẽ vừa tỉnh ngủ nên khuôn mặt vẫn còn hơi tái, thoạt nhìn long lanh như thủy tinh dễ vỡ. 

"Xin chào, tôi tới tìm giám đốc." 

Chí Thành đứng khép vào một bên cẩn thận cất tiếng nói với Chung Thần Lạc, trong ánh mắt vẫn còn sự hốt hoảng. 

"Tôi đây." 

"Hả? Anh thật sự là giám đốc?" 

Thần Lạc cảm thấy khuôn mặt không thể tin nổi của Phác Chí Thành rất đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn cậu từ khoảng cách gần như vậy, cùng với người trên màn hình hoàn toàn không giống, cảm giác còn thật đặc biệt. 

"Ngồi đi! Cậu muốn uống gì không?" 

Thần Lạc đặt dĩa trái cây xuống, đứng lên duỗi lưng một cái để lộ vòng thịt trắng nõn quanh eo. Phác Chí Thành xấu hổ cúi đầu, trông người kia trắng nõn non nớt như đậu hũ thật khiến cậu muốn cắn một miếng. 

Đã lâu lắm rồi Thần Lạc mới thức khuya như thế này, đến giờ đầu óc vẫn chưa hoạt động bình thường, cả người vẫn còn lâng lâng. Hắn rót sâm panh yêu thích nhất của mình ra hai cái ly, một cái đưa tới cho Phác Chí Thành, ly còn lại thì cầm trên tay, co hai bàn chân trần ngồi trên ghế sa lông. 

"Cậu tìm tôi là muốn gì?" 

"Tôi biết rằng công ty có quyền đăng tải toàn bộ nội dung trực tiếp, nhưng anh có thể xóa vài giây cuối cùng trong buổi live hôm qua của tôi rồi mới đăng lên được không?" 

Phác Chí Thành hơi lo lắng, cậu đã ký hợp đồng nên biết công ty có quyền như thế nào đối với những video của mình, nhưng cậu vẫn muốn đấu tranh vì mình. 

"Thành thật mà nói, ngay cả khi tôi không đăng phần lộ mặt của cậu hôm qua thì cũng đã có quá nhiều người nhìn thấy mặt cậu vào thời điểm đó. Nếu cậu chịu khó dạo quanh diễn đàn, đọc bình luận thì biết tất cả đều đang nói về ngoại hình của cậu." 

Thần Lạc bật màn hình lớn, tất cả những dữ liệu và số liệu trên diễn đàn không ngừng nhảy ra trước mắt. Khuôn mặt Phác Chí Thành tái nhợt, chỉ những người xem hôm qua thôi đã có thể nhìn thấy chứ đừng nói đến việc số người xem cậu live đêm qua chiếm 60% số lượng hội viên của trang web. Coi như không phát lại buổi live thì tất cả đều đã nhớ rõ mặt cậu." 

"Không còn cách nào khác sao?" 

Chí Thành không muốn vì chuyện này mà hủy hoại việc học, nếu cậu không thể tốt nghiệp đại học chỉ vì bị lộ mặt trong một buổi live stream 18+ thì cậu đã tốn bốn năm đại học vô ích. Bởi vì chỉ còn một tháng nữa thôi Chí Thành sẽ tốt nghiệp. 

"Tối qua tôi đã tạm ngừng trang web nửa tiếng, cậu biết trong lúc đó tôi đã mất bao nhiêu tiền không?" 

Thần Lạc dẩu môi nhìn cậu, có cảm giác như thể hắn đang làm nũng với Phác Chí Thành vậy. 

"Chỉ còn một tháng nữa là tôi tốt nghiệp, nếu như bị lộ mặt khiến tôi không thể tốt nghiệp vậy thì sau này tôi không còn đường sống nữa. Tôi còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho người nhà." 

Giọng nói ủ rũ như sắp khóc đến nơi, cậu cũng đâu muốn như thế, đều là do cậu quá chủ quan. 

"Tôi đã cài bộ lọc trên diễn đàn, chỉ cần có ai đó đăng một tấm ảnh có mặt của cậu lên thì sẽ tự động truy tìm ID. Tóm lại là bọn họ sẽ không có cách nào truyền ảnh của cậu ra ngoài. Còn về chuyện lộ mặt, tôi chỉ muốn hỏi cậu gom đủ tiền chưa? Nói thật là mặt cũng đã bị nhìn thấy rồi, không bị đăng ảnh lên thì giảm bớt số người biết nhưng mà mắt của người ta, chẳng lẽ cậu muốn tôi làm bọn họ mất trí nhớ?" 

Thần Lạc cảm thấy chuyện này hắn cũng không có cách nào giải quyết thật chu toàn, bởi vì từ trước đến nay khi kí hợp đồng với người lao động chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề lộ mặt. Nếu không phải là kiếm đủ tiền rồi xuất ngoại, nếu không phải là muốn cưới đại gia thì cũng không có kiểu vì lộ mặt mà ép rời khỏi công ty. Bởi vì rời khỏi đây cũng vô dụng, trong cuộc sống vẫn dễ dàng có người khác nhận ra bạn là ai, bởi vì thứ mà Chung Thần Lạc sở hữu là trang web khiêu dâm hợp pháp và lớn nhất trong nước. 

"Tôi không biết." 

Nhìn dáng vẻ bất lực của Phác Chí Thành, Thần Lạc đứng dậy bất đắc dĩ thở dài, nhìn từ trên cao xuống vừa nói vừa kéo cánh tay của cậu: "Vậy thế này đi! Tôi thuê cậu, trước tiên cậu làm trợ lý của tôi. Nếu như cậu thật sự vì chuyện này mà không thể tốt nghiệp vậy thì cuộc sống sau này của cậu tôi lo hết." 

"Cái gì? Tại sao anh phải làm như vậy?" 

"Ai bảo tôi muốn chơi quy tắc ngầm với cậu làm gì? Người yêu cầu cậu live trong phòng tắm là tôi đó, ở một mức độ nào đó tôi đúng là phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu đồng ý làm trợ lý của tôi, ngày mai đến văn phòng đi làm." 

"Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý." 

Chí Thành bước đến gần Chung Thần Lạc, dọa hắn giật mình vô thức ngửa người ra sau, vì đứng không vững nên hắn chới với muốn ngã. Phác Chí Thành lập tức vươn tay ôm lấy eo hắn, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Thần Lạc mở to mắt, hơi ngạc nhiên vì sự chủ động của Phác Chí Thành. 

"Cậu đang cố làm gì vậy? Chủ động muốn chơi quy tắc ngầm với tôi à?" 

Cảm giác được ôm cũng không tệ, còn hấp dẫn hơn cả việc đối mặt với Tinh Không thông qua màn hình. Hóa ra nếu thật sự nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tinh Không ở khoảng cách gần như thế này thật sự sẽ khiến bạn cảm thấy nghẹt thở. 

"Tôi không thể ở lại đó nữa, cho nên tôi nghĩ tốt hơn là nên chọn anh." 

"Vậy cậu cũng nên suy nghĩ một chút, chuyện này coi như là tôi bao nuôi cậu, sau này cậu chỉ có thể đi theo tôi thôi." 

"Được." 

Dường như Phác Chí Thành rất hài lòng với kết quả này, thong dong hôn lên môi Thần Lạc cái chóc. Loại tự tin và nhàn nhã trên mặt cậu bây giờ khiến anh ngẩn ra, đây có đúng là Tinh Không ngây thơ ngày nào không? Có vẻ Phác Chí Thành đã chờ rất lâu để hắn tự nói ra câu bao nuôi này. 

"Chuyện trong nhà cậu tôi đã cho người điều tra rồi, cũng đã cho người đi tìm chuyên gia điều trị. Hai ba ngày nữa có thể đưa người đến khám, tiền thăm khám sau này tôi chi trả hết…." 

"Cảm ơn anh, cho dù anh có bao nhiêu điều kiện tôi cũng không có ý kiến gì." 

Nét mặt của Phác Chí Thành rất kỳ quái, thậm chí hắn còn nhìn ra được vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên Chung Thần Lạc trở nên cực kì cảnh giác. Chuyện này không hề nằm trong dự đoán của hắn, có phải là hắn đã đoán sai tính cách của tân binh này không? 

"Tại sao cậu lại đồng ý nhanh như vậy? Tôi còn cho là cậu sẽ từ chối mấy lần cơ, không phải cậu chỉ muốn làm công việc này như việc làm thêm ngắn hạn sao?" 

"Vì anh đó, học trưởng." 

Nụ cười của Phác Chí Thành như phát sáng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ như ánh mặt trời này của cậu. Đột nhiên, Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành như một thợ săn thong dong, còn mình như biến thành con mồi chờ bị săn. 

"Chúng ta quen biết?" 

"Nhân vật đứng trên cao như học trưởng tất nhiên là không biết em rồi." 

Nói xong ôm chặt Thần Lạc trong lòng hôn sâu. Sự ưu tú nhất của Tinh Không chính là khả năng học hỏi cực mạnh, cho dù là kỹ thuật ngây ngô cũng khó cản được sự nhiệt tình. Chung Thần bị người ta hôn đến hít thở không thông, vì thiếu dưỡng khí nên đầu óc choáng váng. Trước đến nay Chung Thần Lạc luôn là người tỉnh táo, cũng không phải là chưa từng có đối tượng yêu đương nhưng biết bao nhiêu người cũng không có ai thật sự khiến hắn động tâm. Huống chi nói đến chuyện người của công ty, giới hạn của Chung Thần Lạc chính là thỏ khôn không ăn thỏ gần hang, người của công ty tuyệt đối không nói chuyện tình cảm. Cho nên tình cảnh của hắn với Tinh Không bây giờ chưa từng xảy ra. 

"Có thật là cậu chưa từng có người yêu không?" 

"Là do đám fan dạy rất tốt thôi." 

Chí Thành nói câu này xong khiến Thần Lạc có cảm giác mình như một vị khách làng chơi, mặc dù là hắn thật sự muốn bao nuôi tiểu tình nhân thật. Nhưng mà vừa hôm qua hắn còn đang xem phát sóng trực tiếp, hôm nay đối tượng trên màn hình đã xuất hiện trước mặt còn chủ động ôm hắn vào lòng rồi hôn lấy hôn để, nói không rung động là không thể nào. 

"Lời này của cậu hình như là muốn châm chọc tôi?" 

"Sao lại thế được? Em tuyệt đối không có ý như thế." 

Đột nhiên Tinh Không lại biến thành dáng vẻ ngượng ngùng trên màn hình, Thần Lạc có cảm giác mình sắp bị tâm thần phân liệt mất thôi. Vì bị hôn đến thất thần, Phác Chí Thành đẩy hắn ngã ra ghế cũng không kịp phản ứng, cho đến khi nút áo bị mở bung ra Chung Thần Lạc mới hồi hồn nắm chặt tay cậu. Hắn giật mình nhận ra bàn tay của Tinh Không rất lớn, bàn tay của hắn nắm không hết được tay người ta. 

"Anh không muốn à?"

Đôi mắt bị che kín bằng dục vọng như một vũng nước mềm mại, chỉ một nháy mắt Thần Lạc nhìn vào mắt cậu đã hít thở không thông. Lời từ chối ban đầu đã ra đến đầu lưỡi nhưng cuối cùng hắn lại gật đầu, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Thành đáp: "Muốn." 

Đã được cho phép, Phác Chí Thành cũng không do dự nữa, nghiêm túc cởi nút áo của người ta, sờ lên làn da trắng nõn đàn hồi như mình từng tưởng tượng sau khi nhìn thấy làn da lóe sáng của hắn dưới lớp áo bóng rổ trên sân trường ngày trước. 

Phác Chí Thành chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị ai đó thu hút, nhất là khi đó là Chung Thần Lạc đang hăng hái đánh bóng trên sân. Lúc đó, hắn mặc một chiếc áo bóng rổ rộng rãi cộc tay, chỉ là vùng bụng phẳng lì và bắp tay trắng nõn ấy lại khiến cậu rung động mãnh liệt. Đó cũng là lần đầu tiên Phác Chí Thành ý thức được rằng mình thích đàn ông. 

Quần áo ngủ bị quăng trên nền đất, bàn tay to của Phác Chí Thành không ngừng nhào nặn trên da thịt nhẵn nhụi, cảm giác mềm mại đàn hồi khiến cậu sờ vào rồi không muốn buông ra. Xúc động đến mức cậu cúi thấp người hôn lên phần bụng mềm mềm của ai đó, Chung Thần Lạc ré lên dịch người né tránh, bởi vì hắn sợ nhột. 

"Đừng…đừng hôn, tôi…sợ nhột."

Thần Lạc xấu hổ khiến toàn thân nổi lên màu hồng, hắn ngồi thẳng lên cong chân che đậy nửa thân dưới trần trụi, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng bản thân. Rõ ràng là chính hắn muốn làm, tại sao bây giờ lại xấu hổ muốn bốc cháy như thế này chứ? 

"Vậy đổi thành anh hôn em được không?" 

Cậu ngồi một bên sô pha, hai cánh tay dang rộng chờ Thần Lạc lao vào lòng mình. Cậu biết Thần Lạc đang xấu hổ muốn chết vì khuôn mặt nhỏ nhắn kia sắp biến thành quả táo đỏ đến nơi rồi, nên cậu chạm rãi chờ đợi vì không muốn trêu chọc Thần Lạc vì chuyện đó. 

"Ừm, tôi nhớ là cậu chưa có mối tình đầu đúng không. Để anh đây dạy cậu thế nào là hôn." 

"Là chưa từng làm quen ai cả, không giống học trưởng "kinh nghiêm phong phú" vậy nên mong học trưởng chỉ giáo nhiều hơn." 

Thần Lạc vì bị câu cắt câu lấy chữ của cậu làm nói không nên lời, hắn nghiến răng mở rộng hai chân sang bên hông của Phác Chí Thành chui vào lòng cậu. Vòng tay qua cổ cậu, hôn lên môi cậu, khi chạm vào đôi môi mềm mại ấy hơi thở ấm áp và cảm giác ướt át bao trùm lấy hắn. Nhưng khi ngậm vào rồi mới nhận ra chút luống cuống không thể che dấu của Phác Chí Thành, có lẽ là do có giáo viên dạy tốt, Phác Chí Thành suy một ra ba, từ một nụ hôn vụng về biến nhịp hôn thành ngấu nghiến, cắn nuốt. 

"Sao cậu hôn giỏi thế?" 

Lúc đôi môi tách rời, Chung Thần Lạc có thể thấy sợi chỉ bạc nối liền cả hai bằng mắt thường, hắn cúi đầu trên vai Phác Chí Thành thở dốc, tim đập kịch liệt trong lồng ngực. 

"Là do học trưởng dạy tốt." 

"Cậu có thể đừng gọi là học trưởng nữa được không, gọi Thần Lạc là được." 

Chung Thần Lạc có cảm thấy khi Phác Chí Thành gọi mình là học trưởng luôn có một loại cảm giác như kỹ nữ bị quy tắc ngầm, mặc dù tình cảnh bây giờ của cả hai cũng không khác là mấy. 

"Phòng của Thần Lạc ở đâu vậy?"

Khi hắn đang nhẹ nhàng ra điều kiện bên tai cậu thì Phác Chí Thành giả vờ vô tình điều chỉnh tư thế của mình, ngón tay đặt vào trong khe mông trần trụi của Thần Lạc xoa nhẹ. Chỗ nọ vừa mềm mại lại múp míp khiến trái tim Phác Chí Thành hốt hoảng, sờ vào rất thích, thích đến mức cậu muốn đè nơi đó ra cắn một cái. 

Cảm giác cường độ xoa nắn trên mông càng ngày nặng, Thần Lạc ngượng ngùng di chuyển về phía trước để phối hợp. Hắn không hề né tránh bàn tay của Phác Chí Thành, ngược lại còn ngồi mạnh xuống nơi nguy hiểm trùng trùng kia. 

Quá cứng, lúc ngồi xuống cảm giác nơi đó rất lớn, không biết lúc nắm trong tay sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Chung Thần Lạc lòng không yên vừa vươn tay chỉ về phía cầu thang gần đó vừa nhìn chằm chằm vào nơi đang đội quần u lên một cục. 

"Anh đừng gấp, chút nữa sẽ cho anh xem ở khoảng cách gần."

Chí Thành trêu một câu khiến Thần Lạc cực kì khinh bỉ, lặng lẽ trả lời một câu: "Cũng đâu phải là chưa thất qua, tôi có xem câij live cơ mà." 

Hắn dùng một tay nâng cái mông nhỏ của Thần Lạc lên, để người dựa vào vai mình cười hỏi: "Biểu hiện của em tốt chứ?" 

"Nói chung là nếu cậu dùng đồ chơi thì sẽ không chịu được lâu. Cậu quá nhạy cảm."

"Đó là vì đồ chơi mà công ty phân phối rất hiệu quả và cũng do fan dạy tốt nữa, em chơi đến kích thích luôn." 

Sự tâng bốc của cậu khiến Thần Lạc vui trong lòng, lại nhớ đến dáng vẻ lên đỉnh của cậu. Cơ bản chỉ cần Phác Chí Thành dùng đồ chơi tầm mười phút thì sẽ cháy hàng ngay, số lượng sản xuất bổ xung cũng không kịp để bán ra. Huống hồ mỗi lần cậu dùng đồ mới thì fan cũng sẽ mua theo.

"Fan chỉ có thể cách một cái màn hình dạy cậu, còn tôi cầm tay hướng dẫn từng chút một. Nhất định sẽ cho cậu loại trải nghiệm lên đỉnh chưa từng có." 

"Ai ui! Chuyện này còn có ai chuyên nghiệp hơn anh nữa?" 

Phác Chí Thành cảm thấy Chung Thần Lạc thật sự có ý với mình đã lâu, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự thèm thuồng nhưng vệt đỏ trên mặt chưa từng biến mất. Hắn nói muốn dạy cậu cách làm thế mà cậu chỉ mới cởi áo hắn lại xấu hổ chui tót vào chăn. 

Tận mắt nhìn thấy cơ thể Phác Chí Thành không hề giống lúc xem trên màn hình. Nhìn cậu trên màn hình lớn máu nóng sẽ dồn hết xuống thằng em ở dưới, vậy nhưng khi tận mắt nhìn rõ cơ bụng và nửa người dưới khủng bố của hắn, máu nóng lập tức xông thẳng lên đại não. Đầu hắn bây giờ đang quay mòng mòng không biết nên nói gì cho phải. 

Nếu Thần Lạc đã ngại như thế thì hãy để Phác Chí Thành chủ động, cậu xông thẳng đến khu vực bí ẩn. 

Trước khi thực sự lao vào nhau, cả hai không hề biết vụ này sẽ đau như thế này….

Cơ thế cả hai quấn vào một chỗ, ướt sũng nước như vừa được vớt lên từ lòng hồ nước. Phác Chí Thành quá to còn Chung Thần Lạc thì quá nhỏ, đầu nấm chưa kịp vào được một nửa đã mắc kẹt. Nước mắt Thần Lạc tuôn ra như vòi nước bị vỡ, vừa khóc vì đâu vừa ôm một chân cố gắng dùng sức nhích xuống nhưng chỉ càng kẹp chặt Phác Chí Thành. 

"Anh đừng kẹp em, thả lỏng một chút." 

Bởi vì bị cắn chặt không buông, Chí Thành dùng lòng bàn tay to của mình vỗ bèm bẹp lên cái mông vểnh của hắn. Thịt mông bị cậu đánh vào núng nính nẩy lên trông đáng yêu vô cùng, hại cậu vỗ một cái xoa một cái, chơi đến nghiện. 

"Cậu biết ghê gớm rồi, còn dám đánh tôi! Á! Nhẹ một chút!" 

"Gọi chồng, không cho phép mắng người." 

Phác ChÍ Thành gấp đến độ trán đổ mồ hôi, cậu bị Thần Lạc kẹp, ba phần thì lo nhưng bảy phần lại sướng như điên. 

"Đau quá! Cậu có làm được hay không đấy?" 

Thần Lạc không muốn để cậu tùy tiện đẩy vào nữa, vì hắn đau quá. 

"Xin lỗi, anh có sao không?" 

Chí Thành bất lực nằm trên lưng Thần Lạc, âu yếm hôn lên vành tai hắn. Câu hỏi có vẻ rất tủi thân khiến Thần Lạc mềm lòng hướng dẫn: "Từ từ, hãy chạm và vuốt ve tôi, sau đó hôn. Đợi tôi quen rồi hẵng đẩy vào." 

Ưu điểm lớn của Chí Thành là biết nghe lời, cậu cẩn thận ôm lấy tấm lưng mỏng manh từ phía sau lưng, đầu lưỡi ướt nước hôn từ lưng đến đầu vai rồi xoáy nhẹ vào lỗ tai của hắn. Thần Lạc rất sợ nhột, mà kiểu hôn hít dịu dàng này chẳng khác nào lông vũ cọ vào dây thần kinh nhột của hắn. 

"Ngứa…A…." 

Những tiếng rên khe khẽ khích lệ Phác Chí Thành xông lên, cậu hôn và chạm vào làm da trần mềm mịn, những khớp ngón tay ôm lấy phần da thịt màu hồng phấn bị bỏ quên đã lâu. Dựa vào kinh nghiệm tự an ủi mà fan dạy cậu cẩn thận xoa phần thịt nóng hổi, trêu chọc đầu nấm khiến nó lặng lẽ ứa ra nước mắt trắng đục. 

"Thần Lạc, trông anh như búp bê bằng bông màu hồng ấy." 

Vừa nói cậu vừa gặm sụn tai của anh, đầu lưỡi liếm vào bên trong bắt chước động tác giao hợp, âm thanh ướt át liên tục xoáy vào đại não khiến Thần Lạc run rẩy, bị màn dạo đầu của Phác Chí Thành chọc đến xuất tinh. 

"Đừng liếm nữa, động đi." 

Dù phía trước đã bắn nhưng phía sau vẫn chưa được lấp đầy, anh thèm khát cảm giác hơi nóng hừng hực của Chí Thành xuyên thẳng vào bên trong. 

"Như thế có ổn không?"

Chí Thành xoa bờ mông của anh, nó mềm như kẹo bông gòn khiến hắn đánh ực một cái vì cổ họng khát khô, chỉ nghĩ đến cảnh có thể nó sẽ ngồi lên mặt mình đã khiến cậu muốn nổ tung. 

"Ừm…." 

Tiếng đáp trả vừa phát ra, Phác Chí Thành đã nâng eo thúc mạnh vào, đột ngột khiến hơi thở mỏng manh biến thành tiếng hét chói tai, âm vực Chung Thần Lạc phát ra còn cao hơn cá heo, dường như thích đến độ phát ra toàn lực. 

Ưu điểm của tư thế doggy chính là có thể ngắm nhìn toàn bộ đường cong vòng eo thon thả nối liền đến cặp đào căng tròn đang không ngừng lắc lư dưới động tác đẩy đưa của mình. Và cả sự đàn hồi của cánh mông đỏ au do bị xương mu của cậu dập vào khiến ai nhìn vào cũng phải nóng mắt. 

Nhận ra Thần Lạc lại sắp lên đỉnh Phác Chí Thành đột ngột rút ra, tiếng hét ngừng bặt. Chung Thần Lạc quay lại nhìn Phác Chí Thành với vẻ mặt khó tin, anh gần như sắp sướng đến đỉnh rồi, đây là làm sao vậy? 

"Chúng ta chỉ có thể đến cùng nhau." 

"Mẹ nó, cậu…." 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt át sắp khóc của anh, Phác Chí Thành chợt nhận ra rằng mình đang hành động như một kẻ đại gian ác. 

"Xin lỗi Thần Lạc, anh đừng giận, chúng ta đổi thế đi." 

Không cần biết vẻ mặt bĩu môi giận dỗi của Thần Lạc đáng yêu đến cỡ nào, cậu lật ngược người anh lại nhanh chóng chen vào. 

Thể lực của Phác Chí Thành rất tốt, cho dù còn giận dỗi nhưng Thần Lạc không có sức để trả đòn, bởi vì anh nhận ra rằng cho dù Phác Chí Thành có đạt cực khoái vẫn có sức để tiếp tục. Dù sao người phải vận động cũng không phải Chung Thần Lạc, người đã bắn đến lần thứ ba. 

Sức mạnh thể chất của Phác Chí Thành dường như là vòng tuần hoàn vô tận, sau khi bị lăn lộn đến tận ba lần Chung Thần Lạc kiệt sức ngủ thiếp đi. Trước đó anh đã phải cầu xin sự thương xót của ai kia đến mức cổ họng bỏng rát, rõ ràng anh là ông chủ nhưng kẻ làm công như Phác Chí Thành không chịu nghe lời. Hừ, ngày mai anh sẽ trừ lương. 

Sáng hôm sau, Chung Thần Lạc nhìn đôi mắt trong veo như sao trời của Phác Chí Thành đong đầy sự lười biếng và thảo mãn sau một bữa tiệc thịnh soạn đêm qua khiến anh vô thức nuông chiều cậu. Dạy dỗ ấy hả, còn hơi sớm. 

Từ ngày mai, anh có rất nhiều việc phải làm. Anh phải đưa Chí Thành về nhà, giải quyết việc thua lỗ do một streamer có lượng fan đông đảo đột nhiên chuyển sang làm trợ lý cá nhân. Sắp xếp cả gia đình của cậu và chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này nữa. Với tư cách là một ông chủ, Chung Thần Lạc tự tin mình đủ năng lực để hoàn thành tất cả. Tất nhiên, anh không muốn mỉnh chỉ là ông chủ của cậu. 

Ngày hôm sau, Chung Thần Lạc đưa theo Phác Chí Thành đến công ty, mặc dù anh không muốn để tâm nhưng số lượng người tìm đủ mọi lý do để vào văn phòng của anh chỉ đến nhìn Phác Chí Thành một cái gần như là toàn bộ nhân viên của công ty. Cho dù Phác Chí Thành không để tâm nhưng cậu biết chủ đề bàn luận đang là mình, streamer khiêu dâm nổi tiếng đột nhiên đến làm trợ lý của sếp lớn của công ty. 

Chung Thần Lạc dã tổ chức một cuộc họp để giải thích về vấn đề ngừng live stream vô thời hạn của Tinh Không, mặc dù ai cũng cảm thấy tiếc nhưng đó là ông chủ, bọn họ không dám ý kiến. Bởi vì bọn họ đều hiểu, một cậu trai đẹp trai hú hồn với điều kiện ngoại hình ưu việt như thế tất nhiên nên diếm làm của riêng. 

Gà gật trong văn phòng từ sáng sớm cho đến khi sắp gục hẳn, Phác Chí Thành được ông chủ dẫn đi ăn trưa, cậu vừa ăn vừa bị ông chủ nhìn chằm chằm, ăn xong lại được hỏi mình học chuyên ngành gì và tốt nghiệp có định hướng gì. Phác Chí Thành nói mình có thể làm bất cứ công việc gì, nhưng nếu Chung Thần Lạc đã hứa để cậu làm trợ lý thì nhất định phải kiếm việc cho cậu làm. Còn nếu không thì cho cậu làm việc của anh, còn anh rảnh rỗi đóng vai "bà chủ" cũng được. 

Tất nhiên, Phác Chí Thành cũng cảm thấy có một "bà chủ" hay cằn nhằn bên cạnh mình đang bận với một đống công việc cũng hay lắm. 

F I N .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro