bán hủ thức thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc, người chỉ mong được làm một phú nhị đại nhàn tản giận rồi, cậu vừa gặp một phiền não lớn.

Sau khi xem mắt lần thứ tư một cách chiếu lệ, mẫu thân đại nhân ra tối hậu thư.

"Chung Thần Lạc, hoặc là mày tìm cho mẹ một đối tượng hoặc là lên TV với La Tại Dân!"

Tại sao lại là La Tại Dân? Bởi vì anh ta là ngôi sao nam đang bạo gần đây và cũng là ngôi sao nam mà mẹ Chung thích nhất dạo gần đây.

"Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, rất thích hợp làm con rể của mẹ!"

Chung Thần Lạc giận không phải vì mẹ Chung bắt mình tìm bạn đời mà vì mẹ coi cậu như con gái còn bắt cậu tìm về cho bà một ông con rể!

Để nguôi cơn giận, Chung Thần Lạc quyết định bắn một ván game.

Nhưng cậu không muốn chơi một mình, sau khi hỏi tất cả bạn bè trong danh sách bạn game không có ai rảnh rỗi, thế là Chung Thần Lạc quyết định mở chế độ tự ghép cặp để tìm tổ đội cho mình.

Vừa lên máy bay, Chung Thần Lạc đã nhìn thấy số 2 nhảy dù cùng số 1. Cậu lập tức nhảy theo và đi theo số 1, sau đó số 4 cũng đi theo cậu. Ba người nối đuôi nhau nhảy xuống, cùng số 1 đi thẳng vào căn cứ quân sự.

Một phút sau khi tiếp đất, Chung Thần Lạc vẫn chưa tách khỏi đồng đội, số 4 bị ai đó bắn ngã trên đất, cậu nhận ra số 1 và số 2 không có ý định ứng cứu lập tức vác súng lên cứu người. Một mình chạy đến bên cạnh số 4 cứu trợ.

Lúc Chung Thần Lạc đang cứu người, thanh tin nhắn bên cạnh nhảy chữ, Chung Thần Lạc phân tâm đi xem.

[Cảm ơn cậu (。ì _ í。)]

Chung Thần Lạc cũng bắt chước gõ chữ.

[Không có gì.]

Sau khi cứu người, số 4 không có bình máu đi theo sau mông cậu, khi Chung Thần Lạc rơi vào thế ngắm bắn với địch số 4 anh dũng đến chắn trước mặt cậu như thể làm bia đỡ đạn. Nhưng số 4 chỉ còn đúng 1 thanh máu, số 4 ngã xuống sau khi ăn một phát đạn, Chung Thần Lạc nhanh chóng hạ gục đối thủ và lại cứu số 4 lần nữa.

[Xin lỗi, tôi chơi không tốt, làm phiền cậu quá (。 ́︿ ̀。)]

Nhìn nhân vật nữ đang đứng trước mặt mình, nhìn biểu tượng cảm xúc vừa được gửi đến sống động như thật, Chung Thần Lạc cảm thất bất lực ném cho số 4 hai bình máu sau đó gõ chữ.

[Không sao, nhặt cái này rồi dùng đi! Cứ đi theo đằng sau là được rồi, đừng đi phía trước!!]

[Quan sát (o^^o)]

Bo ngày một thu hẹp, còn ba đội bảo toàn số lượng. Vì vị trí không tốt Chung Thần Lạc bị đối phương nã một phát vào đầu, cậu khó khăn nép mình sau hòn đá. Số 4 chạy đến ném một quả lựu đạn khói vào giữa vòng vây, nhờ vào khói mù Chung Thần Lạc trốn thoát được một khiếp, khi Chung Thần Lạc chỉ có một chút xíu máu, số 4 xuất hiện như một thiên thần cứu cậu khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng vì số 4 xuất hiện đã thu hút vô số họng súng vào chỗ bọn họ, vô số làn đạn như mưa bay về phía bên này.

Cùng với tiếng mưa đạn là tiếng mở mic của hai người đồng đội và những lời mắng mỏ thậm tệ còn hơn cả tiếng đạn bắn.

"Số 4 có biết chơi không? Nếu không sao không cút mẹ đi."

"Con gái thì biết chơi cái gì chứ?"

"Sao không mở mic lên nói. Bây giờ số 4 mà nói anh đẹp trai quá, anh mau đưa em đi đi thì tôi cũng cố gắng đấy."

"Không thì gửi anh chân hoặc là chỗ nào đó khác thì anh đây còn cân nhắc đưa em đến gần đỉnh vinh quang."

Chung Thần Lạc rất vui khi nhìn thấy những lời xin lỗi liên tục của số 4 hiện lên trên kênh của mình, nhưng cho dù có xin lỗi riêng tư hay công khai trong tổ đội cũng không thay đổi được hiện tai, cho nên cậu chịu không nổi phải bật mic lên.

"Ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, mấy ông đúng là đồ xấu tính xấu nết."

"Không biết nói chuyện thì nên ở yên trong nhà trẻ đi, con gái bày đặt vào chơi game là gì?"

"Làm như ông chơi tốt lắm không bằng? Bắn mười phát bằng súng bắn tỉa có phát nào trúng chưa."

"Còn đòi gửi ảnh chụp, hay ông gửi sang đây tới tết tôi treo trước cửa nhà để xua đuổi tà khí cũng được lắm."

"Toàn mấy thằng đàn ông lớn đầu dở trò lưu manh bắt nạt một cô gái nhỏ."

Chung Thần Lạc vừa chửi vừa lắp ống ngắm, từng phát một bắn tung đầu địch, thành công giật được chức vô địch. Vừa ăn gà Chung Thần Lạc lâp tức thoát tổ đội, không cho người bên kia cơ hội mắng lại.

Vừa ăn được gà vừa được chửi sướng miệng, tâm tình của Chung Thần Lạc vui vẻ hơn nhiều, cậu quyết định tắt điện thoại, chuyển sang máy tính để chơi vài ván CSGO.

Chung Thần Lạc cảm thấy hôm nay mình rất may mắn, thắng vài ván liên tiếp. Rất hài lòng nhấc điện thoại bị đặt nằm úp sấp bên cạnh bàn phím lên, nhận ra nó đang bị oanh tạc bởi đống tin nhắn của Lý Khải Xán.

[Hú hồn, anh mới dậy đã nghe thấy giọng ai đó như giọng chú mày trong live của Phác Chí Thành.]

[Đậu xanh, sao càng ngày càng giống giọng mày vậy em?]

[Đậu xanh, không phải là hàng giả!]

[Trời ơi hot rồi!!]

[Nãy chú mày chơi game với đấy? Anh hỏi mày chơi game với ai cơ mà!]

[Anh mày và cậu ta, chú mày chọn ai? Nhóc con thích ai hơn? Sau này anh rủ nhóc mày chơi game mà cậu ta cũng rủ thì mày chọn chơi với ai?]

[Nếu là anh thì cũng sẽ chọn chơi với người ta, hê hê, đẹp trai nhà giàu con nhà có quyền có thế, nhưng đừng có quên anh mày đấy nhé! /trái tim/trái tim/]

Chung Thần Lạc mang vẻ mặt bàng hoàng nhấp vào weibo, và danh sách hot search ngập tràn tên của một người.

#Phác Chí Thành

#Phác Chí Thành bị coi là con gái

#Phác Chí Thành đồ ngốc chơi game

#Phác Chí Thành tổ đội

#Phác Chí Thành có đồng đội chửi hay như hát

Chung Thần Lạc ngụp lặn trong đại dương tin tức số một lúc lâu mới phát hiện ra rằng số 4 mà cậu dắt chạy bo không phải là một cô gái nhỏ, mà là Phác Chí Thành, nam minh tinh cũng đang bạo gần đây giống như La Tại Dân. Hôm nay Phác Chí Thành có một buổi live và hỏi fan xem mọi người muốn xem hắn làm gì, fan nói muốn xem thần tượng của mình chơi game. Thế là Phác Chí Thành thật sự vì mấy từ như ăn gà hấp dẫn đã dấn thân lần đầu vào con đường chạy bo, nhưng vì hắn quá bận rộn và không mấy hứng thú với game online nên đã chọn tổ đội ngẫu nhiên. Và chuyện xảy ra như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành sốt ruột gõ lời xin lỗi vào phòng chat trực tiếp của mình, đồng thời gật cả đầu để nói lời xin lỗi lần nữa, hắn nói do mình chơi không tốt nên làm ảnh hưởng đến đồng đội và cả trải nghiệm nghe nhìn của người hâm mộ.

Vẻ ngoài đáng thương của Phác Chí Thành nhanh chóng khơi dậy sự tức giận của một bộ phận người hâm mộ, nhưng thân là những chiếc fan văn minh bọn họ chỉ cắn răng trấn an lẫn nhau. Vậy nên những lời chửi hay như hát của Chung Thần Lạc xuất hiện chẳng khác nào tiếng nói đến từ thiên đàng, khiến toàn thể người hâm mộ hoan hô như dậy sóng trong khu bình luận.

[Chửi hay quá!!]

[A a a a a a a a, giọng của anh bé số 3 hay quá, số 1 và số 2 từ đầu chí cuối như biến thành bức tường!]

[Con trai tôi suýt tiễn số 3 lên đường bằng một quả lựu đạn. Thế mà số 3 không mắng mà con ra sức bảo vệ, số 3 làm tôi khóc gần chết luôn.]

[Quá ngầu! Quá đẹp trai!]

[Số 1 và số 2 đúng là cái đồ đàn bà, may là còn có anh bé số 3. Em thay mặt chồng yêu cảm ơn anh!]

Chung Thần Lạc chọn trả lời mấy cái bình luận.

[Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Người như bọn họ đúng là nên mắng, ban đầu tôi cũng tưởng số 3 là nữ mà hahahahahah.]

Lập tức, Chung Thần Lạc nhận được mấy ngàn bình luận cảm ơn. Chung Thần Lạc vui vẻ nhìn bình luận, thầm nghĩ mấy bạn fan nữ đúng là tốt bụng. Cậu thoát khỏi khu bình luận, nhìn thấy phần tin nhắn xuất hiện một khoanh đỏ sáng chói. Chung Thần Lạc nhấp vào.

[Chào anh, em là Phác Chí Thành! Anh có thấy tin nhắn của em không ><]

Chung Thần Lạc nghi hoặc nhấp vào biểu tượng ava của đối phương, lập tức hiện ra trang cá nhân hơn hai triệu người theo dõi, Chung Thần Lạc sợ đến mức điện thoại suýt trượt khỏi tay.

Đm, là người thật! Chung Thần Lạc lập tức trả lời.

[Thấy thấy!]

[Anh có thể kết bạn với em không! JS25_52]

Lần đầu tiên Chung Thần Lạc có liên hệ cá nhân với đại minh tinh, cậu run rẩy cầm chắc điện thoại nhấp vào ô chấp nhận lời mời, vừa xong đã có tin nhắn nảy lên.

[Anh ơi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.]

[A ha ha, chỉ là việc nhỏ, một trò chơi thôi mà. Cậu không cần quá để ý đâu, có một số người xấu miệng thôi!]

Nói xong Chung Thần Lạc còn ngại con chữ khô khan không đủ sinh động, lập tức chọn một hình động mèo con cổ vũ gửi qua.

Sau khi gửi xong không thấy có động tĩnh, Chung Thần Lạc sắp tắt điện thoại thì Phác Chí Thành nhắn tới hai tin nhắn.

[Cảm ơn anh rất nhiều!]

[Em còn có một yêu cầu hơi quá đáng.]

Đại minh tinh có việc cần nhờ mình? Chung Thần Lạc lập tức có hứng thú.

[Chuyện gì vậy?]

[Em chuẩn bị quay một show truyền hình có tên là "Tôi và bạn thân", em có thể mời anh đến tham gia không?]

Chung Thần Lạc chống cằm suy nghĩ, Phác Chí Thành mà không có bạn sao? Tại sao lại muốn mời cậu, một người còn chưa quen quá một tiếng cùng tham gia show bạn thân.

[Cậu, không có bạn à?]

Đối phương im lặng một lúc, xác thực tinh thần mình rất tốt mới đánh xuống đoạn tin nhắn này.

[A, người bạn mà em thân được người khác mời đi rồi. Thật ra em không có bạn nào nữa cả (。 ́︿ ̀。), nhưng yêu cầu của công ty không thể không đi. Hôm nay anh bảo vệ em, em rất cảm ơn, cũng coi anh như là bạn mình rồi! Chúng ta chỉ ghi hình hai tập, ba ngày thôi! Đây là bảng thù lao và danh sách nhân viên, anh xem trước rồi quyết định nha. Nhưng mà nếu anh không tham gia thì em không biết phải tìm ai nữa ㅠㅠ]

Cũng không có gì lạ, Phác Chí Thành xuất thân là một ngôi sao nhí và không có nhiều bạn bè, cho dù hắn chỉ đang phóng đại một chút nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy không sai chút nào. Vì tưởng là thật nên trong đầu Chung Thần Lạc đã chạy một đoạn tiểu phẩm Phác Chí Thành khoanh tay đáng thường nói rằng mình không có bạn. Thế là Chung Thần Lạc hạ quyết tâm làm người tốt đến cùng, cậu nhớ đến lời mẹ Chung nói, nếu lên TV với La Tại Dân thì không cần đi xem mắt nữa. Và cậu trả lời Phác Chí Thành rằng.

[Được, tôi tham gia, nhưng tôi có một yêu cầu.]

[Có thể! Em sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của anh!]

[Cậu có thể gửi trước cho tôi một tấm ảnh có chữ ký của La Tại Dân không?]

Phác Chí Thành: ?

Hai ngày trước khi quay chương trình, Chung Thần Lạc đã nhận được bức ảnh có chữ kí. Chung Thần Lạc từ chối buổi xem mắt thứ 5 mà mẹ Chung sắp xếp cho mình trên bàn ăn tối, cậu đưa tấm ảnh có chữ kí của La Tại Dân ra để che đi khuôn miệng sắp mắng chết cậu của mẹ.

"Con và La Tại Dân sắp ghi hình cho một show truyền hình. Chẳng phải mẹ nói nếu con lên TV với anh ta thì khỏi phải đi xem mắt sao?"

Sau hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, mẹ Chung vui vẻ dắt con trai đi mua quần áo mới, nói một cách hoa mỹ thì là:

"Đây là lần đầu tiên con lên TV với người nổi tiếng, phải thật là đẹp trai. Tốt nhất là tìm cho mẹ một anh đẹp trai về làm con rể của mẹ. Tốt hơn nữa là một người như La Tại Dân, vừa biết săn sóc vừa nấu ăn ngon."

Chung Thần Lạc sắp dỗi rồi, mẹ cậu không muốn tìm con dâu mà cứ muốn tìm con rể.

Nhưng cơn giận của Chung Thần Lạc không được bao lâu, sau khi mặc đồ mẹ vừa chọn lên người. Cơn giận đã bay biến sau khi Chung Thần Lạc nhìn vào trong gương, đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Anh đẹp trai nào đây? Ngày mốt cậu nhất định lên show tìm con dâu cho mẹ!

Dù rất vui nhưng khi đến phim trường thì cậu có chút nản, có rất nhiều nhân viên hậu trường ra vào khắp nơi. Chung Thần Lạc bất an muốn tìm một góc ít người để đứng thì bị một bàn tay giữ chặt, quay đầu lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt cười cong cong nhìn mình.

Khoảng cách quá gần, Chung Thần Lạc đỏ mặt lui về sau. Lại tiếp tục chọc cười Phác Chí Thành, hắn mở miệng.

"Anh ơi! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Chúng ta dùng chung phòng nghỉ! Để em dẫn anh đi!!"

Trước khi đến trường quay, Chung Thần Lạc có tìm thông tin về Phác Chí Thành và hai người có nhắn tin qua lại về những chuyện vụn vặt. Vừa gặp mặt cũng có cảm giác như thân quen, Chung Thần Lạc xoay cổ tay nắm lấy tay của người đi trước, Phác Chí Thành cứng đờ nhưng mau chóng trở lại bình thường.

"Không cần gọi tôi là anh đâu, tôi chỉ lớn hơn cậu có vài tháng thôi cứ gọi Thần Lạc là được rồi, có được không Chí Thành?"

Đối mặt với một người đáng yêu, dùng giọng như nũng nịu mà không biết mình nũng nịu gọi tên một người, Phác Chí Thành không có cách nào từ chối, hắn gật đầu cười.

Sau khi đến phòng nghỉ, hắn nói với Chung Thần Lạc.

"Chúng ta sẽ được trang điểm riêng. Lát nữa gặp lại."

Nói xong hắn liếc nhìn người đại diện một cái, người đại diện biết ý kéo Thần Lạc đến ghế của mình, bắt đầu giải thích một chút về kịch bản.

"Chúng ta sẽ quay hai tập của chương trình, lần này là tập một. Hai ngày một đêm, có cả khách mời."

Chung Thần Lạc ngồi trang điểm buồn ngủ đến gà gật vẫn cố gắng nghe người đại diện nói chuyện, ngay khi kịch bản vừa xong cậu thở ra như trút được gánh nặng. Nhưng người đại diện lại đến gần nói nhỏ.

"Trong lúc ghi hình cậu có thể dành chút thời gian lên hình cho mình."

"Tôi? Dành thời gian như thế nào?"

Chung Thần Lạc chỉ vào mặt mình mờ mịt hỏi.

"À, thì là cậu có thể bán hủ!"

"Bán hủ?"

Chung Thần Lạc càng mơ hồ, cậu chỉ là một phú nhị đại muốn sống an nhàn, không hiểu ngành giải trí càng không hiểu những thuật ngữ kì lạ của nó. Chung Thần Lạc không hề giả vờ mà thật sự là không biết, thấy cậu còn đang chờ phổ cập kiến thức mới, người đại diện không muốn dọa sợ cậu bạn nhỏ không có kinh nghiệm trong vòng tròn giải trí nên chỉ có thể nói tránh một chút.

"Bán hủ chính là vì muốn thu hút người xem, là việc tương tác với bạn cùng giới, ví dụ như là ôm một cái, sờ eo một cái, nắm tay, hoặc là nũng nịu một chút."

"Nhưng đâu thể giả vờ có mối quan hệ tốt với ai đó! Tôi không thể giả vờ thân thiết chỉ vì có máy quay đâu!"

"Không phải, cậu nghe này, nếu cậu muốn thể hiện sự thân thiết với một người không quá thân thì có thể sử dụng công thức bán hủ. Đây là một quy tắc bất thành văn khi quay show truyền hình và những điều đó chỉ được phóng đại dưới ống kính máy quay thôi. Cậu cứ thể hiện như bạn bè thân thiết hằng ngày ấy."

"À! Giống như việc kết bạn!"

"Đúng vậy, giống như việc kết bạn ấy mà."

Chung Thần Lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu và hỏi lại.

"Vậy có yêu cầu đặc biệt nào với việc bán hủ này không?"

"Không! Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được!"

Lúc này Chung Thần Lạc mới thận trọng gật đầu, cậu mang ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phác Chí Thành.

Ngành giải trí đúng là phức tạp thật, hóa ra muốn tạo mối quan hệ tốt với người khác là phải bán hủ! Chẳng trách Phác Chí Thành không có nhiều bạn, nếu kết bạn mà phải làm mấy việc phức tạp như thế thì cậu phải kết bạn kiểu gì đây? Mẹ muốn có chữ ký của La Tại Dân, vậy mình có cần phải bán hủ với La Tại Dân không nhỉ....

Phác Chí Thành dùng hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt để bí mật quan sát Chung Thần Lạc, và xác nhận dấu OK người đại diện gửi đến mình, tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng buông xuống.

Hai người ngồi hai đầu căn phòng có cùng một suy nghĩ nhưng lại cách xa nhau ngàn dặm.

Thần Lạc sẽ bán hủ với mình như thế nào nhỉ?!

Mình phải bán hủ với La Tại Dân như thế nào để xin ảnh riêng có chữ ký được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro