M Ộ T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Thần Lạc tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.

Trần nhà xa lạ, màn cửa cũng không quen chút nào, mà từ phía bên cạnh vang lên tiếng gõ bàn phím cành cạch, trong không khí cũng là mùi thuốc khử trùng và mùi tin tức tố của Alpha.

Trong phòng mình có Alpha?

Chung Thần Lạc cố chống người ngồi dậy, hướng về phía đang phát ra mùi hương nhìn một cái, thế mà cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng, ngã ngược về sau, đầu va vào thành giường một tiếng cốp thật lớn.

"Tỉnh rồi hả?" Một Alpha đầu đinh ngồi trên bàn nhìn sang Chung Thần Lạc với vẻ mặt kì quái, "Tui còn tưởng ông chắc phải bất tỉnh cả đêm đấy."

"......Cậu là ai?" Chung Thần Lạc mở miệng nói thì phát hiện ra giọng mình khàn khàn, năm giác quan cũng đặc biệt nhạy cảm, tai có thể bắt trọn những tiếng vang nhỏ nhất, thậm chí hình như mắt cũng có thể nhìn thấy rõ hình dạng của hạt bụi trong không khí.

Alpha biểu lộ sự thương hại, "Đừng nói ông mất trí nhớ đó chứ? À mà chuyện hồi tối thì mất trí nhớ cũng tốt."

Chung Thần Lạc "Cậu đang nói đến…."

Mới nói một nửa thì anh dừng lại, giọng nói của anh không đúng, nghe rất trầm lại còn hơi quen tai.

Trong lòng anh nổi lên dự cảm chẳng lành, xoay người nhảy khỏi giường, xỏ chân vào dép chuyên dụng trong phòng y tế, chịu đựng cơn chóng mặt rồi lao đến trước tấm gương toàn thân trong phòng.

Trong gương phản chiếu một gương mặt đẹp trai nhưng lại mang biểu cảm không thể tin nổi, trên đầu còn quấn băng gạc.

Chung Thần Lạc hít vào một hơi khí lạnh.

Sao mình lại xuyên đến cơ thể của người này rồi?

"Chí Thành này, hôm nay ông hơi bị bạo đấy, dám ở trước mặt nhiều người như thế mà tỏ tình. Nếu mà tui cũng có can đảm như ông thì có khi thoát ế từ tám trăm năm trước rồi." Alpha đầu đinh cho là anh đang ngẩn người trước gương nên đứng lên, đi tới vỗ một cái lên vai.

Vết thương trên trán đau nhói lên như bị kim đâm vào.

Kí ức mấy tiếng trước tràn vào trong đầu.

------------

Hôm nay là thứ sáu, Chung Thần Lạc bị đứa bạn mê sắc Omega kéo đi xem đàn em đẹp trai của câu lạc bộ vũ đạo. Không ngờ là đàn em sau khi biểu diễn xong thì hồ hởi cầm mic hét rống lên. "Học trưởng Chung Thần Lạc. Làm bạn trai em đi."

Sau đó xảy ra chuyện gì nhỉ?

Anh nhớ không ra.

Chỉ nhớ là trước mắt mình tối sầm, và rồi khi tỉnh lại thì đã biến thành Phác Chí Thành.

------------

Chung Thần Lạc buồn bực đi vòng vòng trong phòng, đột nhiên nhớ ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Nếu như mình xuyên vào cơ thể Phác Chí Thành, thế thì Phác Chí Thành bây giờ đang ở đâu?

"Chắc không phải chứ?"

Trái tim Chung Thần Lạc như rơi xuống đất cái độp, anh lập tức tìm điện thoại nhưng mà tìm mãi không thấy đâu, không lẽ là làm rơi trong lúc được đưa đến phòng y tế rồi.

"Người anh em, cho tui mượn điện thoại chút." Chung Thần Lạc vỗ bả vai Alpha đầu đinh.

Alpha lấy di động ra đưa cho anh, vẫn còn đắm chìm trong vấn đề ban nãy mà hỏi, "...Nhưng mà tui không hiểu tại sao ông lại coi trọng Chung Thần Lạc đấy? Mặc dù là có xinh trai còn là phú nhị đại nữa, nhưng mà người ta không có tin tức tố, là một Omega không có tin tức tố….."

"Không có tin tức tố thì sao? Ăn hết gạo nhà ông à?" Chung Thần Lạc lạnh giọng hỏi.

Alpha bị người liếc đến run rẩy, kì quái thật sự, sao hôm nay Phác Chí Thành lại như núi băng ngàn năm thế này.

Chung Thần Lạc vừa cầm điện thoại thì có một tin nhắn nhảy đến, số điện thoại nhìn còn hơi quen quen.

[Đại Chu, Phác Chí Thành tỉnh chưa?]

Chung Thần Lạc xác định mình không quen người tên Đại Chu này.

Chung Thần Lạc cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, không thèm để ý đến Alpha phía ngoài gọi với theo "Nè nè, ông đừng cầm điện thoại của tui vào đó." Rồi khóa trái cửa.

Anh hít một hơi thật sâu, bấm số của mình rồi gọi vào đó.

Điện thoại được kết nối trong chớp mắt.

Chung Thần Lạc alo một tiếng, bên kia đợi mãi không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng điện thoại kết nối ù ù.

Xem ra là cũng biết chột dạ.

Rất lâu sau đó anh nghe tiếng của mình hỏi thăm dò, "...Thần Lạc học trưởng, là anh sao?"

Không đợi Chung Thần Lạc mở miệng, người đối diện đã nói "Học trưởng. Em sai rồi. Em sai rồi."

Chung Thần Lạc mừng đến phát điên, hạ giọng hỏi. "Phác Chí Thành? Đây là chuyện gì, cậu xuyên đến cơ thể tôi đúng không? Vì sao hai chúng ta lại hoán đổi cho nhau?"

Phác Chí Thành: "Hình như là thế, ban nãy em mở mắt phát hiện mình nằm trong phòng y tế của Omega, đầu còn cực kì đau, giống như bị thứ gì đánh mạnh vào vậy."

Chung Thần Lạc:"Rốt cục là có xảy ra chuyện gì vậy."

Phác Chí Thành ấp úng: "Cái này….."

Chung Thần Lạc đỡ trán, xem Phác Chí Thành không dám mở miệng nhất định là đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào rồi.

Phác Chí Thành cẩn thận hỏi dò: "Học trưởng. Anh không nổi giận đó chứ?"

Chung Thần Lạc: "Có gì thì nói."

Đột nhiên bị người ta tỏ tình, mà tỏ tình xong vô duyên vô cớ lại xuyên đến trên cơ thể đối phương, hiện tại Chung Thần Lạc chỉ muốn đánh người.

Phác Chí Thành nhỏ giọng hỏi: "Em cũng không ngờ sẽ có chuyện như thế này….hay là chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Em đang ở ký túc Omega, anh có thể qua đây được không."

Chung Thần Lạc cũng nghĩ là gặp mặt rồi nói chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.

Chung Thần Lạc: "Bây giờ thì không được."

Phác Chí Thành bất ngờ: "Tại sao ạ?"

Chung Thần Lạc day trán: "Nếu như cậu không ngại bị người ta chỉ trỏ thì tôi cũng cứ như này mà đi ra ngoài được." Anh cúi đầu nhìn qua đũng quần, "Alpha mấy cậu lúc ngủ dậy đều cứng lên như này hả?"

Thật ra Chung Thần Lạc lúc tỉnh dậy đã phát hiện ra chuyện này rồi, nhưng mà chuyện hoán đổi thân xác mang đến cú sốc quá lớn, nên cũng đành mặc kệ phía bên dưới.

Phác Chí Thành: !!!!!!!

Chung Thần Lạc nghe được tiếng bạn cùng phòng từ đầu kia điện thoại "Lạc Lạc cậu làm sao thế, sao tự nhiên mặt cậu đỏ quá vậy?"

Phác Chí Thành xua tay nói không sao, qua đầu nói nhỏ vào điện thoại. "Cái này, học trưởng có thể xối nước lạnh."

Chung Thần Lạc mặt không biểu tình: "Ồ."

Một lát sau.

Chung Thần Lạc: "Tôi thử rồi. Không tác dụng."

Phác Chí Thành xấu hổ đến độ không nói lên lời, mãi lúc sau mới nói: "Nếu thật sự không được anh có thể dùng tay…"

Chung Thần Lạc: ...

Chung Thần Lạc: "Được thôi."

Hiện tại anh rất muốn một trận sống mái với Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành: "Em thật thật thật sự xin lỗi."

-----------------

Cuối cùng Chung Thần Lạc cũng lên mây sau một trận tự làm mà chẳng có hứng, dọn dẹp sạch sẽ, đi đến tòa ký túc Omega thì cũng đã mười một giờ.

Vừa đi đến cổng đã bị dì quản lý ngăn lại, có lẽ dì quản lý nghĩ rằng nửa đêm nửa hôm một Alpha đến đây là để gây rối.

Chung Thần Lạc bất đắc dĩ: "Dì ơi, con thật sự đến tìm người…. là người đó."

Phác Chí Thành đi ra thì nhìn thấy Chung Thần Lạc, trong lòng hồi hộp đến độ siết chặt góc áo. Còn Chung Thần Lạc cũng là lần đầu tiên nhìn kĩ mình từ góc độ bên ngoài, tâm trạng đúng là không thể diễn tả nổi. Anh thấy phần tóc phía sau của mình không đều màu, xem ra sau này không thể tự nhuộm tóc nữa rồi.

Dì quản lý cũng không nói gì nữa, quay người đi về phía phòng trực.

Chung Thần Lạc kéo Phác Chí Thành đến một góc khuất, hất đầu hỏi: "Phác Chí Thành, có phải cậu bị chứng xuất tinh muộn không? Tay tôi sắp gãy đến nơi rồi."

"Xuỵt. Anh nhỏ tiếng chút." Phác Chí Thành không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế, xém tí nữa là lao đến che miệng của Chung Thần Lạc. Cậu nhìn quanh phát hiện không có ai chú ý đến cả hai mới thở phào một hơi, có hơi tủi thân nói. "Alpha bình thường đều như thế…."

Chung Thần Lạc không muốn dây dưa lâu, nói thẳng: "Cậu nhanh nghĩ cách để chúng ta hoán đổi trở lại đi."

Phác Chí Thành lắp bắp: "Em, em cũng không biết làm thế nào."

Chung Thần Lạc mở to hai mắt nhìn: "Chẳng lẽ không phải vì cậu đột nhiên tỏ tình với tôi nên chúng ta mới bị tráo đổi linh hồn à."

Phác Chí Thành: "...Có thể là vì thế."

Chung Thần Lạc: "Cho nên bây giờ cậu cũng không biết cách hoán đổi lại đúng không?"

Phác Chí Thành gật đầu.

Chung Thần Lạc lại đỡ trán, đáng lẽ anh không nên hi vọng vào Phác Chí Thành mới đúng. "Được rồi, từ bây giờ trở đi, trước khi tìm được cái hoán đổi lại thì chúng ta phải đóng thật tốt vai của nhau, không được để ai phát hiện, nhất là không phép làm nhau mất mặt, hiểu chưa."

Phác Chí Thành dùng sức gật đầu, "Đã hiểu."

Cái này cũng còn tạm được.

Phác Chí Thành: "Nhưng mà em có một điều kiện…."

Chung Thần Lạc nghe được câu này liền liếc xéo đối phương, ý là cậu còn dám bàn điều kiện với tôi à.

"Nói."

Phác Chí Thành gãi mũi: "Cuối tháng này em có một giải đấu, em đã tập luyện với đồng đội rất lâu rồi, nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn chưa hoán đổi trở lại, học trưởng có thể đi thi giúp em không…."

Cậu càng nói thì càng nhỏ giọng, bởi vì con mắt Chung Thần Lạc trừng lớn: "Ý cậu là ta đi thi? Thi nhảy?"

Phác Chí Thành: "Đúng vậy."

Chung Thần Lạc không hề do dự: "Cậu nằm mơ đi."

Phác Chí Thành: "Không phải anh vừa nói chúng ta phải diễn tốt vai của nhau sao?"

Chung Thần Lạc: "Một, tôi chưa bao giờ học nhảy. Hai, nếu như cậu không tỏ tình với tôi thì mấy chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đây là do cậu tạo ra, tự mình giải quyết đi."

Phác Chí Thành á khẩu không nói được câu nào.

Một lát sau, cậu chậm rãi cúi đầu: "..... Học trưởng, có phải anh rất ghét em không?"

Chung Thần Lạc: "..."

Chung Thần Lạc: "Cậu khóc đấy à."

Chung Thần Lạc: "Như thế này mà cũng khóc."

"Không phải." Phác Chí Thành sụt sịt. "Học trưởng, em thầm mến anh rất lâu rồi, khó khăn lắm mới dám đến tỏ tình, không ngờ lại có chuyện xảy ra. Em, không phải là em cố ý…."

Chung Thần Lạc vỗ vai cậu nhóc nói lắp kia: "Vậy cậu cũng không cần khóc chứ. Làm như tôi bắt nạt cậu không bằng."

Xung quanh đã có nhiều người nhìn về phía cả hai.

Chung Thần Lạc rầu rĩ, chẳng lẽ thời nay Alpha đều yếu ớt như thế này à.

"Em cũng không muốn khóc, là do nước mắt tự nó chảy ra thôi." Phác Chí Thành dùng tay áo quạt quạt trước mặt, mê mang nói "Đột nhiên em cảm thấy hơi nóng, sao lại nóng như vậy chứ."

Nghe cậu nói, Chung Thần Lạc cũng cảm thấy có hơi nóng.

"Học trưởng, trên người anh có mùi thơm quá…." Ánh mắt Phác Chí Thành trở nên mơ màng, giống như chú chó con thích đến gần chủ, dính sát lại trên người Chung Thần Lạc mà ngửi, làn da cũng dần đỏ ửng lên.

Chung Thần Lạc cảm giác cái thứ khó khăn lắm mới làm nó ngủ yên được bắt đầu ngo ngoe thức dậy, anh lùi lại một bước bảo trì khoảng cách an toàn với Phác Chí Thành. "Cậu không phun thuốc cách trở đã dám đi ra ngoài?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro