BẠN TRAI CHUYỂN CHÍNH THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jisung, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà quá phận". Cô bé trước mặt cao hơn Park Jisung cả nửa cái đầu chống nạnh hét vào mặt cậu. "Đến lúc đó tớ gọi bạn trai tớ đến đánh cậu đấy! Cậu chờ bị đánh đi!"

Park Jisung ngây ngẩn cả người, không ngờ đối phương dọn bạn trai ra dọa, nhất thời chưa biết nên trả lời như thế nào.

Cô bé điêu ngoa thấy Park Jisung không lập tức lên tiếng thì cờ giương cao thừa thắng xông lên, "Bạn trai tớ học lớp 5 đó nhé. Rất cao, có thể nhấc cậu lên đánh luôn. Sao, hiện tại nhận sai rồi xin lỗi đi thì tớ còn chừa cho cậu đường sống. Nếu cậu mà không chịu nhận sai thì ngày mai tan học đừng hòng có thể ra khỏi trường"

Vẻ mặt của đối phương quá mức vênh váo tự đắc, Park Jisung cảm giác bản thân như củi khô bị tạt xăng, vật dụng vô cùng dễ cháy sắp bị châm ngòi lên một đống lửa. Thật ra cậu không phải là một học sinh hay gây sự thích cãi vã gì—tiếc là số của Park Jisung không may, được xếp ngồi với bạn cùng bàn không hợp tính. Rõ ràng là hai bàn đơn ghép lại với nhau lại muốn vẽ cái gì mà đường phân tuyến 38. Đương nhiên không phải chia bình quân mà là bạn cùng bàn không phân lý lẽ chiếm thêm bảy tám centimet, Park Jisung lên lớp chỉ có thể thu mình lại một cục. Nữ sinh thường trổ mã sớm hơn, cô nàng cậy lợi thế mạnh hơn nên thường dùng bút chì chọc vào khuỷu tay của Park Jisung.

Ban đầu Park Jisung cảm thấy còn nhịn được, dù sao bên kia cũng là con gái.

Nhưng lâu dần...dù là con gái, dù là nữ sinh cũng không chịu đựng nổi nữa! Hôm nay lúc tan học chỉ là nói một câu đừng có dùng bút đâm cậu nữa, cùng với đem sách bài tập vi phạm đường phân tuyến đẩy về lại trên bàn của đối phương, thế mà cô ấy đòi kêu bạn trai đến đánh người? Đừng khinh người quá đáng! Park Jisung cảm thấy máu trong não "rào rạt" dâng lên, phẫn nộ kìm nén lâu ngày kích động tiếng lòng, thúc đẩy cậu theo phản xạ rống lên: "Thì sao nào! Cậu tưởng cậu ghê gớm lắm à! Bạn trai của tớ học lớp 5 đấy nhé! Cũng rất cao! Cậu mới là người đừng quá đáng!"

Park Jisung hết sức tức giận nên gào cũng dốc sức lớn tiếng. Lời vừa dứt, thậm chí còn thấy cổ họng bị kéo đến khàn khàn hơi đau. Cậu thở hổn hển nhìn bạn cùng bàn ngang ngược của mình—nữ sinh trước mắt có chút không thể tin chớp mắt dữ dội, thoạt nhìn giống như thật sự bị dọa khiếp.

Thấy vậy, Park Jisung cực kỳ hài lòng: đòn phản công cùng phẫn nộ của cậu quả nhiên nằm ngoài dự đoán của cô nàng. Ha ha, xem ra cô ấy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, cứ nhường nhịn mãi là không được, vẫn là nên để cho cô nàng biết rõ phân tấc. Cô bé hồi lâu mới lắp bắp phun ra một câu: "Bạn trai?....Coi, coi như cậu được. Vậy ngày mai cậu mang người tới đây! Tớ xem cậu rõ ràng là lừa gạt hù dọa người khác mà thôi!"

"Được thôi, vậy ngày mai cậu dẫn bạn trai tới, nếu tớ cũng dẫn được người tới thì sau này cậu không được chiếm bàn của tớ nữa, càng không được dùng đầu bút đâm cánh tay tớ". Park Jisung đáp lời.

"Được rồi, một lời đã định". Cô bé mặt đã đỏ bừng vung cặp sách lên lưng, không thèm quay đầu lại lạch cạch lạch cạch chạy ra khỏi lớp. Park Jisung nằm bò trên cửa sổ phòng học, thấy cô bé đã chạy ra khỏi cổng trường mới thở phào nhẹ nhõm dọn cặp sách, đóng cửa lớp rồi ra ngoài. Nhưng hiện tại cậu còn chưa về được, vì sự an nguy ngày mai của Park Jisung lớp 4-1, cậu bây giờ nhu cầu cấp bách cần một người bạn trai, còn phải là bạn trai học lớp 5.

...

Đợi đã? Bạn trai? Tại sao lại là bạn trai?

Bạn nhỏ Park Jisung-cung phản xạ mơ mơ hồ hồ dài cả tám mét-lúc này mới bàng hoàng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn cả ánh mắt khiếp sợ ban nãy của bạn cùng bàn, có thể không phải bị "lớp 5" hù dọa, mà là do "bạn trai" dọa sợ.

Ông trời ơi. Bạn nhỏ Park Jisung như đưa đám. Lẽ ra cậu phải nói có bạn gái mới đúng? Không không không, bạn gái thì không thể gọi tới nhờ giúp đỡ giữ thể diện được!

Park Jisung bắt đầu tự lấy cớ cho chính mình. Bạn trai thì bạn trai, tìm học sinh lớp 5 nào đó giúp cậu việc này là được. Thù lao chắc là đồ ăn vặt, hoặc miễn phí giúp chạy chân đi căn tin mua đồ, hoặc là hỗ trợ trực nhật. Chỉ cần giúp cậu xả giận thì giả vờ có bạn trai cũng chẳng có gì to tát.

Hạ quyết tâm, bạn nhỏ Jisung nhấc chân lên bắt đầu leo cầu thang. Phòng học khối năm cao hơn của bọn họ một tầng, cậu vịn cửa sổ lần lượt nhìn vào trong—đến quá muộn, rất nhiều phòng học đã trống không. Park Jisung thất vọng nhíu mày: đầu hành lang bên kia chỉ còn lại lớp 5-8.

"Làm ơn, làm ơn, bên trong tốt nhất là có người, tốt nhất là có người..."

Park Jisung ôm tia hy vọng cuối cùng thò đầu từ cửa sau phòng học nhìn vào, hình ảnh bên trong làm cậu nở nụ cười. Giác quan thứ sáu cùng vận may của cậu giờ phút này đã phát huy tác dụng: phòng học lớp 5-8 ấy vậy mà có một học sinh đang trực nhật, đang chăm chỉ lau bảng, thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ xếp từng viên phấn trong hộp ngay ngắn chỉnh tề. Trước hết thì đây là con trai, tiếp theo vóc dáng khá cao, thế mà cao hơn bục giảng nhiều như vậy. Park Jisung liên tục gật đầu, đem những yêu cầu trong lòng so với người trước mặt—đối chiếu xong, sau khi xác nhận không sai thì cậu hắng giọng, có hơi nơm nớp dè dặt từ cửa sau đi vào.

"Xin chào, xin chào đàn anh,....em là Park Jisung lớp 4-1. Xin hỏi anh có thể làm bạn trai của em không?" Park Jisung hô lớn và cúi đầu chín mươi độ với người đang trực nhật. Khi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn mới nhận ra có hơi bất ổn, lại vội bổ sung: "Là kiểu giả vờ ấy ạ!"

"..........Hả?"

Để lại Zhong Chenle-học sinh lớp năm đang trực nhật-ngẩng đầu tròn mắt trừng ra, miệng cũng ngạc nhiên há hốc thành hình tròn, phấn khẽ tuột khỏi kẽ tay rớt xuống, "leng keng" một tiếng rơi xuống bục giảng gãy thành hai nửa. "Còn có loại yêu cầu này nữa à?". Học sinh trực nhật hỏi cậu.

"À, tuy nói ra có hơi xấu hổ....nhưng em cãi nhau với bạn cùng bàn. Cô ấy muốn tìm bạn trai đến đánh em. Em nhanh mồm nói cũng sẽ dẫn bạn trai tới, nhưng em không có bạn trai cũng không quen anh trai nào, cho nên, có thể nhờ anh một chút không?". Park Jisung có hơi ngại ngùng nhìn học sinh trực nhật, bảng tên trên ngực anh ấy viết "Zhong Chenle". Zhong Chenle bật cười, đem viên phấn vỡ đôi nhét vào hộp, mang theo ý cười hỏi cậu. "Vậy tại sao em tìm anh? Học sinh phòng khác về hết rồi à? Anh không giỏi đánh nhau lắm đâu"

Học sinh phòng khác về hết rồi. Park Jisung nghĩ. Nhưng cậu không thể nói như vậy, nói như vậy có hơi không chân thành, có khi Zhong Chenle không đồng ý cũng nên. "Anh có thể giúp em không? Em thấy anh rất thích hợp đi đánh nhau, anh cao như vậy, mà cũng không cần đánh, đứng tại chỗ trừng bọn họ là đủ rồi"

Ai ngờ vừa dứt lời, Zhong Chenle lại ôm bụng cười đến mức nằm bò trên bục, miệng còn thì thào tự nói "Chao ôi, em như vậy anh mắc cỡ không dám xuống luôn mất". Không rõ người kia đang cười cái gì, Park Jisung muốn tới gần một chút lại không dám, chỉ có thể ngơ ngác đứng cách nửa phòng học nhìn Zhong Chenle đang ở trên bục giảng. Zhong Chenle nói anh ngại quá không dám nhúc nhích, cái kia, nếu em muốn biết anh đang cười gì thì tới đây.

Được. Park Jisung gật đầu, đến gần bục giảng mới biết có gì không ổn—

Zhong Chenle, học sinh lớp 5 trực nhật, đang dẫm lên một chiếc ghế nhỏ, sau đó "bùm" một tiếng nhảy xuống, cười hì hì đứng trước mặt Park Jisung, đỉnh đầu tóc xù nằm cùng trục hoành với Park Jisung: đàn anh lớp 5 này có chiều cao không sai biệt với Park Jisung mấy. "Nếu em đã nói anh có thể thì ngày mai anh sẽ đi. Vào lúc tan học ngày mai phải không? Vừa rồi em nói em học lớp nào ấy nhỉ, anh quên rồi"

Xong đời xong đời, Park Jisung rơi nước mắt trong lòng trước.

Ngày mai đừng nói cậu và vị đàn anh lớp 5 này cùng nhau bị đánh chứ, kiểu bị bạn trai của bạn cùng bàn một tay xách một đứa....

"Sau đó cậu làm sao? Thật sự đánh nhau với bạn cùng bàn của hắn à?"

"Cái đó thì không". Zhong Chenle viết câu trả lời vào mảnh giấy nhỏ. "Chuyện dễ giải quyết hơn tớ tưởng tượng nhiều, bởi vì đến nơi mới biết bạn trai của bạn cùng bàn của Jisung là bạn học của tớ, quan hệ của bọn tớ khá tốt nên nói vài câu lập tức giải quyết". Zhong Chenle nheo mắt nhớ lại: Zhong Chenle lớp năm khi đó thật ra rất xem trọng chuyện này. Zhong Chenle là con út trong nhà, cho dù tính cả anh em họ cũng vậy. Khiến cho cậu từ nhỏ đã được cưng chiều như cục cưng. Học sinh tiểu học Zhong Chenle bởi vậy có hơi tiếc nuối, bản thân còn chưa được ai gọi là đàn anh hay anh trai gì đó, cậu cũng muốn bảo vệ người khác, muốn đem người che chở sau lưng. Nhất là mấy chuyện như "Giúp người khác đánh nhau, thay người khác ra mặt" cậu còn chưa từng làm. Cho nên yêu cầu của Park Jisung không xem như phiền phức gì, ngược lại còn là cơ hội cầu còn không được—trừ phương thức biểu đạt kia có hơi.....

Chenle lén lút đưa giấy nhỏ cho bạn cùng bàn rồi nhanh chóng nhận được hồi âm: "Xem cửa sổ đi, bạn trai nhỏ đang đợi cậu kìa"

Ừm, phương thức biểu đạt có hơi xấu hổ, hơn nữa còn đi theo bọn họ rất nhiều năm. Học sinh cấp ba đều biết Park Jisung là "bạn trai nhỏ" của Zhong Chenle.

Cấp hai tan học sớm hơn nửa giờ, cần mất mười phút để đến được trường cấp ba, vào giờ nghỉ trưa, Park Jisung thường từ bỏ cơ hội quý giá xuống căn tin ăn trước (Zhong Chenle thì nghĩ Park Jisung xếp hàng chen không lọt) chạy tới trường cấp ba chờ Zhong Chenle cùng đi ăn.

Tiếng chuông tan học rốt cuộc vang lên, Zhong Chenle cầm thẻ ăn xong cũng không vội ra ngoài ngay mà đi đến cửa kính gõ gõ vào vị trí nơi Park Jisung đang dựa vào, sau đó nhanh chóng ngồi thụp xuống trốn ở góc chết của tầm mắt. Park Jisung lập tức quay đầu nhìn vào bên trong, lại không thấy gì cả, chỉ có bạn cùng bàn của Zhong Chenle vẻ mặt nghi hoặc. Bạn cùng bàn nhìn Zhong Chenle rồi lại nhìn Park Jisung, mỉm cười lắc đầu.

"Phía dưới phải không?" Park Jisung dùng khẩu hình hỏi, sau đó giả vờ lập tức rời đi.

Bạn cùng bàn nhìn Zhong Chenle nói: "Người đi rồi"

"Thật?" Zhong Chenle ngồi xổm dưới cửa sổ ôm đầu gối hỏi.

"Thật mà, lừa cậu làm gì? Không thấy cậu đương nhiên đi". Ngồi cùng bàn không thèm để ý Zhong Chenle nữa, đi gọi bạn mình ra ngoài ăn cơm. Zhong Chenle co ro dưới cửa sổ thận trọng đứng dậy, bấu mép cửa sổ để nhìn ra ngoài: thực sự không có Park Jisung. Lông mày và khóe miệng lập tức cụp xuống dưới, học sinh cấp hai thiếu kiên nhẫn đã về rồi à?

Zhong Chenle chạy ra hành lang nhìn xem chung quanh, còn chạy về phía cầu thang nhìn xuống. Học sinh lớp khác cũng lục tục kéo ra, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của tên kia. Đang cắn môi buồn bực thì bả vai bị vỗ một cái: "Zhong Chenle"

"Trốn chỗ nào đó?" Zhong Chenle quay sang nhéo mặt Park Jisung. Park Jisung vừa né vừa nói, chẳng phải Chenle trốn trước à? Tuy Zhong Chenle đã là học sinh cấp 3 rồi nhưng có vẻ còn khá thích chơi trò trốn tìm, em cùng anh chơi thôi mà. Zhong Chenle không biết phải phản bác như thế nào, đành nói hơi ngắt quãng rằng em cũng không nên nửa ngày chưa ra như vậy được, sau đó dứt khoát không nói nữa, hai tay đút túi đi về phía nhà ăn. "Đi ăn"

"Ah Chenle...Em sai rồi" Park Jisung tăng tốc để đuổi kịp Zhong Chenle, nhưng Zhong Chenle không đáp lại cậu. Park Jisung nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Em không nên để anh lo lắng, lần sau nhất định để anh đoán một chút là ra"

"Hôm nay quẹt thẻ ăn của em" Zhong Chenle mở miệng nói.

"...Chenle à, em còn chưa được phát tiền tiêu vặt, đợi ngày được phát rồi em trả được không?" Nghĩ đến số dư ít ỏi của mình, Park Jisung giơ tay giật giật cổ tay áo Zhong Chenle. Zhong Chenle hất bỏ động tác của Park Jisung, nâng tay lên sờ mặt, khóe miệng trộm nhếch lên. "Không được, hôm nay cứ phải quẹt đấy, hơn nữa hôm nay gọi thêm rau xào, không gọi cơm phần nữa"

Park Jisung mè nheo một lúc rồi đồng ý. Zhong Chenle kéo Park Jisung tới cửa gọi món, nói nếu đã quẹt thẻ của em thì em chọn đi, cho em chọn thì tiêu tiền cũng vui vẻ hơn đôi chút. Park Jisung chọn xong rút thẻ ra thì thấy Zhong Chenle đã đặt thẻ vào máy quẹt thẻ tín dụng, rồi nói với dì trong căn tin: "Thêm hai ly trà sữa nữa ạ"

"Đừng chủ quan, ngày nào đó anh quên ăn sáng hoặc đặc biệt đói sẽ quẹt thẻ của em". Zhong Chenle cất thẻ, không thèm nhìn Park Jisung mà đi thẳng tới chỗ ngồi trống gần nhất. Sau khi ngồi xuống thì cứ thấy hơi mất tự nhiên, chọn đề tài cũng khá đông cứng: "Hôm nay bên cấp 2 tan học sớm vậy à?"

"A? À....khá sớm, dù sao mới xong kỳ thi tháng, toàn kiến thức mới nên không gấp". Park Jisung trả lời. "Gần nhất khá rảnh, không có gì bận, em cũng không tham câu lạc bộ"

"Sao năm lớp 9 của em khác với lớp 9 của anh vậy nhỉ". Zhong Chenle gõ gõ lên bàn như đang chơi đàn, ngẩng đầu bĩu môi nhìn Park Jisung. "Hơn nữa tuần này anh còn trực nhật, cuối tháng còn có buổi diễn văn nghệ, còn chưa có thời gian để xâu chuỗi lại bài phát biểu của dẫn chương trình nữa"

Zhong Chenle lại làm dẫn chương trình....không giống bản thân, Zhong Chenle vẫn luôn hoạt động phương diện này ở trường. Không chỉ dẫn chương trình mà chắc chắn sẽ còn có hát, một vài thời điểm còn có thể đồng ca và biểu diễn với học sinh khác. Chính mình tuy cũng từng tham gia biểu diễn văn nghệ, nhưng buổi diễn cấp 2 và cấp 3 thường là tách biệt, lần này không cách nào đứng ở góc độ hậu trường xem Zhong Chenle, thậm chí dáng vẻ Zhong Chenle đứng trên sân khấu cũng không thể xem. Nghĩ tới đây, Park Jisung cảm thấy có hơi cay đắng, có chút buồn bã ỉu xìu hỏi: "Dẫn chương trình cấp 2 và cấp 3 có gì khác nhau à?"

Nhắc tới đề tài này, Zhong Chenle ngay lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh, cứ như bị câu hỏi của Park Jisung kích hoạt, hưng phấn kể với Park Jisung: hoàn toàn khác, nguyên do chắc là vì giáo viên phụ trách, cô ấy vừa tới đã để mọi người trong hội học sinh và dẫn chương trình tiến hành hoạt động phá băng. Park Jisung hỏi phá băng gì? Zhong Chenle kể là để làm quen giao lưu với nhau, cô giáo cảm thấy mọi người quen thuộc sẽ có lợi cho công việc, cũng giúp bớt căng thẳng khi trên sân khấu. Nói trắng ra thì là tán gẫu nói chuyện phiếm, chỉ là hoạt động phá băng của cô giáo không chỉ là phá băng thông thường, mà nó khá đặc biệt.

"Chắc vì cô giáo du học từ Mỹ về nên phong cách dạy khá bị ảnh hưởng. Phương thức phá băng của cô ấy chính là để bọn anh nói tớ yêu cậu"

"Nói cái gì?" Park Jisung còn tưởng chính mình nghe lầm.

"Là nói yêu với nhau. A, có đồ ăn rồi, mau đến lấy" Zhong Chenle quay người tới cửa sổ lấy khay đồ ăn, Park Jisung cũng rời chỗ đi lấy đũa. Động tác của cậu rất nhanh, rõ ràng nóng lòng muốn truy vấn Zhong Chenle: "Mấy người tỏ tình với nhau à?"

Zhong Chenle nhìn cậu một cái, vươn tay gắp một đũa đồ ăn: "Cái này sao có thể tính là tỏ tình được? Jisung à, tư tưởng của em quá hạn hẹp, "yêu" cũng không nhất định là loại tình yêu đó, bạn bè hữu ái cũng là yêu mà. Cô giáo nói làm vậy không chỉ khiến mọi người dễ tương tác hơn, còn làm mọi người bớt luống cuống, mấy người dẫn chương trình nên dễ dàng truyền tải cảm xúc mới đúng"

"Vậy nhóm mấy người cứ thế nói yêu nhau?" Park Jisung cúi đầu, dùng đũa gẩy mấy hạt cơm trong bát.

"Ừ, một mình nói tớ yêu cậu thì hơi lạ, nhưng mọi người cùng nói thì không kỳ lạ lắm"

Park Jisung rất muốn lớn tiếng phản bác lại những lời của Zhong Chenle, cậu cảm thấy mấy lời này cực kỳ vô lý. Tình yêu quả thật có rất nhiều loại, bày tỏ hữu ái với người khác cũng không có gì, nhưng cậu thấy có hơi không ổn, nói chuyện không khỏi có hơi hung hăng, như thể muốn cãi nhau với Zhong Chenle vậy. "A, nói thế nào nhỉ, em cảm thấy như vậy không ổn lắm đâu, cho nên bây giờ Zhong Chenle đã có thể tự nhiên nói tớ yêu cậu rồi à?"

"Đương nhiên"

Park Jisung nói: "Vậy anh nói một câu anh yêu em đi?"

Không khí đột nhiên tạm dừng. Zhong Chenle cắn đũa, ngước mắt lên, dùng ánh mắt có hơi kỳ quái nhìn Park Jisung. Rõ ràng vừa rồi còn nói "Hữu ái lẫn nhau không phải tình yêu, nói yêu có gì ngại", hiện tại một chữ cũng thốt không ra. Park Jisung hơi buồn cũng hơi xấu hổ: chính mình vì cớ gì đưa ra yêu cầu là người ta hiểu lầm như vậy chứ?

Chỉ có điều là do Zhong Chenle không tốt.

Nói cả đống gì mà "nói yêu" có bao nhiêu đơn giản rồi quan trọng thế nào, vì sao đến mình lại chỉ nhận được một thoáng im lặng. Park Jisung có hơi tủi thân, cậu vội vàng giả vờ vùi đầu vào ăn để giấu đi mất tự nhiên thì nghe Zhong Chenle nhàn nhạt thả xuống một câu: "Nói không được, Park Jisung đáng ghét"

"Tại sao?" Park Jisung không ngẩng đầu lên.

"Tại vì Park Jisung là một đứa trẻ kỳ quái, lần đầu tiên gặp mặt đã kêu anh làm bạn trai của em, nghĩ thế nào cũng thấy lạ lùng, đúng không nào?" Giọng điệu của Zhong Chenle khá bình thường, nghe như đang giả vờ nói đùa. Anh ấy cũng muốn xua đi sự xấu hổ này phải không, vậy tiếp lời Chenle là được. "Nhưng Chenle đã đồng ý rồi mà, nói 'anh yêu em' với bạn trai khó lắm à?"

"Nói không được" Zhong Chenle đặt bát xuống. "Em nói nghe đơn giản ghê, thế em nói một câu em yêu anh đi?"

......Hả?

Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của Zhong Chenle—bất ngờ chính là nụ cười sáng sủa hoạt bát không kéo dài, cũng không giả vờ giả vịt đứng đắn và nói giỡn như thường ngày. Những gì Park Jisung đối mặt là Zhong Chenle cắn răng, ánh mắt nghiêm túc, giống như vài giây vừa rồi tâm lý đã xảy ra biến đổi kinh thiên động địa.

Zhong Chenle nhìn cậu chằm chằm, chớp chớp mắt: "Nói đi. Nói không được đúng không?"

Em, em, em,...

Ba từ rất đơn giản, ba âm tiết rất đơn giản, nhưng lại không nói ra được. Không phải không thích, cũng không phải chán ghét, nhưng cảm giác muốn chính thức biểu đạt thích là rất khó. Cậu dường như hiểu được Zhong Chenle: vừa thấy khuôn mặt nghiêm túc của Zhong Chenle liền khiếp đảm, nháy mắt kia cả người lập tức trở nên mềm yếu không biện pháp.

Nói không nên lời. Giống như cậu có thể mạnh dạn nói "chán ghét", "không thích" với Zhong Chenle, nhưng "Yêu" cùng "Thích" thì nặng nề không chịu nổi, chỉ có thể dính chặt chìm đắm trong lòng. Zhong Chenle cũng như vậy sao? Cho nên vừa rồi mới nói như vậy. Thôi, tha thứ cho Zhong Chenle vậy.

Park Jisung cảm giác như bản thân tự đào hố tự mình nhảy, rõ ràng là do bản thân gợi ý, cuối cùng bị khiến cho nôn nóng bất an cũng là cậu. Rõ chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, căn bản không xứng để ngại ngùng, là một câu ngữ pháp đơn giản nhất mà thôi, một câu thường làm nũng với ba mẹ, bạn bè, người thân. Không biết Zhong Chenle không nghĩ tới phương diện kia hay là đang giả ngu? Vô luận là đáp án nào thì dường như cũng không thể khiến Park Jisung cười vui vẻ nổi.

Những lời này lập tức trở nên chua xót, khóe miệng như có thứ gì nặng trĩu buộc chặt, không cách nào nhấc lên được nữa.

"Đột nhiên sao vậy?" Zhong Chenle duỗi thắt lưng, duỗi cánh tay, thuận tay đặt tay lên mu bàn tay của Park Jisung. Từng là skinship khiến Park Jisung hạnh phúc cả ngày, hiện tại cậu lại ước gì có thể xa người mình thích tám thước. Park Jisung bây giờ trong lòng vừa đau khổ vừa buồn rầu, không đủ điện để duy trì dáng vẻ bình thường ở trước mặt Zhong Chenle nữa—tự dưng tự tìm phiền não làm gì vậy chứ?

"Có lẽ anh nói đúng". Park Jisung miễn cưỡng gạt ra một câu qua kẽ răng.

"Ừm, ăn nhanh đi. Lát nữa không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi" Zhong Chenle chỉ vào đồ ăn ra hiệu. Park Jisung cũng di chuyển sự chú ý sang ăn uống, cuộc trò chuyện kỳ lạ đã bị tạm dừng. Ăn uống xong xuôi, cậu đi theo Zhong Chenle dạo khuôn viên trường, Zhong Chenle đột nhiên bảo: "Tối nay đừng đợi anh cùng về, có nói với em là tuần này anh phải trực nhật ấy, dọn dẹp chắc khá muộn mới về được"

"Em sang giúp anh nhé?" Park Jisung nói.

"Em không thích trực nhật mà, đừng tới"

"Nhưng......"

"Đừng cố giúp anh làm gì, anh cũng không phải làm không được". Nếu đã là chuyện Park Jisung không thích, càng ít làm thì càng tốt. Zhong Chenle cười cười với Park Jisung, "Ạnh biết em muốn giúp anh, biết em rất tốt bụng"

"... Ừm." Park Jisung cúi đầu, không đi bên cạnh Zhong Chenle như mọi khi mà giữ một khoảng cách đằng sau. Tâm trạng thật là, cứ lên lên xuống xuống, cậu thầm thở dài.

Chenle rốt cuộc là tự nhiên như vậy hay là cố ý?

Tuy đã nói đừng đến, nhưng sau khi tan học Park Jisung vẫn đi bộ đến phòng học cấp ba. Mấy người khác đã đi sinh hoạt câu lạc bộ hết rồi, Zhong Chenle đang đứng lau kính ở hành lang, bên chân đặt một cái xô. Lau lau, thấy chiều cao không đủ, đang định vào phòng dọn ghế ra thì bắt gặp Park Jisung đang nhìn mình.

"Vào phòng ngồi đợi anh, anh quét xong cả rồi, còn lau kính nữa thôi". Zhong Chenle nói.

Park Jisung lắc đầu: "Để em giúp cho"

"Em quét không sạch, anh tự lau còn nhanh hơn"

"Kính đâu cần quét, anh không cần lau đằng sau à?" Park Jisung đi thẳng vào phòng học của Zhong Chenle, nhặt một miếng giẻ lau khác trên bậu cửa sổ, di chuyển ghế đến sát tường rồi bắt đầu lau mép kính. Zhong Chenle nhìn cậu từ bên kia mặt kính, chợt nở một nụ cười đáng yêu, sau đó chạy vào phòng kéo một chiếc ghế đẩu khác ra, đứng lên nhưng không đưa tay ra lau kính mà chỉ cười nhìn Park Jisung, cách mặt kính nhìn cậu, giống như thấy hình ảnh khá mới mẻ gì đó.

"Không lau à?" Park Jisung hỏi Zhong Chenle. Zhong Chenle cười hì hì nhìn cậu không nói lời nào, Park Jisung chỉ đành bắt đầu lau kính trước. Ai ngờ Zhong Chenle cũng đồng thời giơ tay lên, còn nói nhỏ từ bên kia mặt kính "Park Jisung, tay chúng ta như có nam châm!", rồi đưa giẻ lên lau mặt kính dọc theo "lộ trình" của Park Jisung, Park Jisung chà đến chỗ nào, Zhong Chenle chà đến chỗ ấy.

Park Jisung bị động tác ngoài dự tính của Zhong Chenle chọc cười, dứt khoát dừng lại động tác. Zhong Chenle cũng dừng lại và nhìn cậu, hai miếng giẻ lau cứ như thế nằm cùng vị trí ở hai mặt của lớp kính thủy tinh. Khá là buồn cười—Park Jisung nghĩ như vậy. Zhong Chenle không dùng tần suất đồng bộ lau kính nữa, mà dùng giẻ lau lên vùng kính trước mặt Park Jisung: "Sao chỗ này bẩn vậy nhỉ, lau mãi không sạch. Nè, Park Jisung, em nói xem chỗ này bị gì vậy? À! Hóa ra do mặt Park Jisung nên không thể lau sạch, không phải do mặt kính bẩn, xin lỗi nha kính, chân thành xin lỗi mày"

Nói còn chưa dứt lời, Zhong Chenle đã ngồi xổm xuống ghế ôm bụng cười. Park Jisung vừa bực vừa buồn cười, cậu lấy giẻ thấm đầy nước rồi dứt khoát chà trên kính tạo ra một "Zhong Chenle" ướt đẫm, sau đó nhìn Zhong Chenle đầy hăm dọa. Zhong Chenle cũng không chịu thua kém, ở mặt bên kia viết "Park Jisung đồ ngốc".

"Anh mới là đồ ngốc ấy"

"Mặt gương chiếu ngược mà vẫn nhận ra được, Park Jisung nhà ta tiến bộ ghê"

Park Jisung không đấu lại Zhong Chenle, cậu cũng muốn thêm chữ "đồ ngốc" đằng sau mấy chữ "Zhong Chenle", nhưng lại thấy chừng đó chưa đủ uy hiếp. Cậu ngẩn người dán mắt nhìn vài chữ ướt sũng kia, mãi đến khi những giọt nước trên đó bắt đầu tụ lại và chảy xuống vẫn chưa nghĩ ra nên viết gì. Park Jisung quay đầu nhìn về phía Zhong Chenle——Zhong Chenle không dùng giẻ lau, mà dùng đầu ngón tay vẽ một trái tim nhỏ lên chữ "đồ ngốc", sau đó nhanh chóng lau đi. Xóa xong còn nhìn lướt qua Park Jisung, như chột dạ muốn che dấu...

Nhưng Park Jisung đã đang nhìn.

Zhong Chenle lập tức lắp bắp: "Mau lên, mau lau cho xong đi"

Park Jisung gật đầu, lần nữa giặt sạch giẻ, bắt đầu lau một cách nghiêm túc. Zhong Chenle cũng bắt đầu lau lại, hai người cố gắng phớt lờ nhau rồi tiến hành công việc như máy móc đang hoạt động. Muốn nhìn nhau lại không dám, chẳng biết đặt mắt vào đâu, cũng không biết chỗ nào lau rồi chỗ nào chưa. Càng lau hai má càng nóng, mặt kính rất rõ nét, có thể thấy Zhong Chenle ở bên kia đang đỏ mặt.

Hình như là thế, Park Jisung cắn môi thầm nghĩ, tâm trí của chính mình giống như cũng bị lau sạch thấy được rõ ràng...

Zhong Chenle cũng nghĩ như vậy. Phải không?

Kỳ thi cuối kỳ cùng thi tuyển lên cấp ba của Park Jisung sắp đến rồi. Mặc dù cấp ba của trường này có hơi khó đối với cậu, nhưng Park Jisung vẫn nộp đơn vào cấp ba trường này. "Chỉ muốn cùng một chỗ". Cậu đã nói với Zhong Chenle như vậy.

Zhong Chenle nói tốt, miễn có mục tiêu là được. Khoảng thời gian gần đây của em tương đối eo hẹp, mỗi ngày đừng đến cấp ba tìm anh. Park Jisung chuẩn bị kháng nghị thì Zhong Chenle nói: "Em cố gắng một chút để sau này ngày nào cũng ở cấp ba trường này là được, về sau còn rất nhiều thời gian"

Được....được rồi. Nói như vậy còn nghe được. Nhưng thời gian này không được gặp Chenle có chút vắng vẻ cô đơn, làm bồi thường, cuối tuần này Chenle ra ngoài đi chơi với em nhé? Zhong Chenle gật đầu đồng ý: vậy ra ngoài ăn cơm, nhưng chỉ lần này thôi đấy, về rồi phải tập trung học thi.

Cuối tuần, Park Jisung và Zhong Chenle đi dạo thật lâu trong khu vực nội thành, cũng nói chuyện rất nhiều, tuy không còn ngại ngùng như hôm đó, nhưng trong lòng Park Jisung lại có hơi mất mát. Giống như mong chờ có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra nhưng nó lại không xảy ra, thời gian tới không được gặp Zhong Chenle, không phải có nghĩa là trong một thời gian dài tới sẽ không có tiến triển gì sao?

Đang uể oải, vừa ngẩng đầu thì thấy sự kiện trong trung tâm thương mại, là một gốc cây treo thẻ ước nguyện. "Cây ước nguyện kìa, đi treo thẻ đi, hiện tại Jisung cần cái này nhất còn gì". Zhong Chenle kéo góc áo cậu đi tới dưới tàng cây, xin một thẻ ước nguyện và bút viết từ nhân viên công tác. Park Jisung hỏi Zhong Chenle định viết cái gì? Zhong Chenle nói bí mật. Cho nên Park Jisung cũng nói thế đừng hòng em nói cho Chenle, sau đó quay lưng đi lén lút viết thẻ ước nguyện.

Zhong Chenle nhìn cậu một cái, cúi đầu viết "Thành công thi đậu" lên tấm thẻ, rồi nhanh chóng treo lên cây. Chỉ cần treo nhanh, Park Jisung sẽ không thấy. Hoàn thành một loạt động tác xong, Park Jisung còn chưa kịp treo thẻ, đang ngập ngừng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cậu lặng lẽ đi tới phía sau Park Jisung đọc ra mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Muốn chuyển chính thức...?"

"A? A, A... Zhong Chenle, cái kia, không phải..." Park Jisung hoảng sợ che tấm thẻ lại. "Gì vậy, Chenle à, sao anh lại xem? Đã nói là bí mật mà?"

"Anh nói bí mật, còn em đâu có nói bí mật gì đâu?"

"...Không chơi kiểu đó!" Park Jisung đỏ mặt, nắm thẻ gỗ không biết nên làm sao bây giờ. Zhong Chenle hoàn toàn không hiểu tại sao Park Jisung lại đỏ mặt, cậu khó hiểu hỏi Park Jisung: "Em làm gì mà muốn chuyển chính thức? Chính thức cái gì?"

Haiz. Park Jisung thở dài một hơi, như là nhẹ nhõm, do dự một lúc, cậu hạ quyết tâm, rồi nói với Zhong Chenle: "Zhong Chenle, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em đã nói gì với anh không?"

Lần đầu tiên gặp mặt? Zhong Chenle cau mày. Đó là năm cậu học lớp năm còn Park Jisung học lớp bốn... Lúc đó Park Jisung nhờ cậu đóng giả làm bạn trai của em ấy....

"Xin chào đàn anh! Em là Park Jisung lớp 4-1. Xin hỏi anh có thể làm bạn trai của em không?"

"Là kiểu giả vờ ấy ạ!"

Đột nhiên nhớ tới, nháy mắt nhớ tới thì tim bỗng dưng tăng tốc, mặt cũng nóng bừng đến nổ tung. Chính mình bắt đầu cực kỳ xấu hổ, nhưng Park Jisung dường như còn xấu hổ hơn. Cùng nhau mắc cỡ thế này càng xấu hổ gấp đôi, cả hai cứ giằng co như vậy không biết làm sao. Một lát sau, nhân viên đến nói với Park Jisung: "Thẻ này treo lên mới xem như hoàn thành ước nguyện"

"À, à, vâng,....cảm ơn" Park Jisung bối rối gật đầu, bàn tay hơi run bắt đầu treo thẻ ước nguyện. Chỉ là ngón tay dường như không nghe lời, nút thắt lung tung quá xấu, Chenle anh đừng nhìn nữa, ánh mắt của anh thật sự quá nóng...Park Jisung giả vờ bình tĩnh hỏi: "Chenle, thẻ của anh đâu? Trao đổi bí mật xem đi"

Zhong Chenle quan sát cái cây rồi nói: "Tìm không thấy"

"Sao có thể? Nét chữ của anh em chắc chắc biết". Park Jisung thắt nút kết, chuẩn bị đi tìm thẻ ước nguyện của Zhong Chenle. Ai ngờ Zhong Chenle luống cuống nắm lấy cánh tay Park Jisung không cho tìm: "Đừng tìm nữa, anh nói cho em biết"

"Vậy anh nói đi?"

"..."

"Anh lại không chịu nói cho em biết" Park Jisung thở dài.

Zhong Chenle nói: "Không phải không nói, mà chỉ là...giống nhau". Bút dạ nhân viên đưa còn chưa trả, Zhong Chenle vặn nắp bút, xiên xiên vẹo vẹo viết "Muốn chuyển thành chính thức" ở một góc, phía dưới ghi "Zhong Chenle and Park Jisung". Động tác của Zhong Chenle rất vội vàng, sau đó nhanh chóng trả lại bút dạ cho nhân viên, sau đó nói với Park Jisung: "Đều giống nhau, xem ra tâm tình của em và anh ngay từ đầu đã giống nhau"

"Anh cũng...vậy à?"

Đến lúc này vẫn không dám nói thích? Zhong Chenle có hơi dỗi, lại nghĩ tới bản thân cũng không nói nên lời, liền quyết định tha cho Park Jisung một lần. Được rồi, không nói ra cũng được, cậu gật gật đầu rồi tiến lại gần và nắm lấy tay Park Jisung. Đi được vài bước cảm giác chưa đủ, lại đổi thành những ngón tay ngọt ngào đan vào nhau.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro