Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rèn luyện

Trưởng phòng Zhong không thích đến phòng tập thể dục, anh cảm thấy nâng tạ một cách khô khan quá vô vị, nhưng có thời gian thì cuối tuần anh sẽ đi chơi bóng rổ.

Trưởng phòng Zhong có một nhóm bạn chơi bóng, bên trong toàn là bạn bè hẹn nhau chơi bóng, nội dung trò chuyện hầu hết đều rất ngắn gọn.

"Thứ bảy lúc tám giờ"

"Sáu giờ tối nay"

"Chỗ cũ xx"

...

Linh tinh.

Ngẫu nhiên trò chuyện thì có nghĩa là đã bắt đầu mùa giải mới, mấy cuộc trò chuyện trong nhóm sẽ dường như có chút thuốc súng.

Phòng thể thao

Nhân viên Park vẫn đang trong độ tuổi thích đến phòng tập thể thao, dưới sự thúc đẩy của một cái tôi vô dụng nào đó, một tuần cậu sẽ đến phòng tập ba lượt. 

Giống như hầu hết các nhân sĩ tập thể hình, nhân viên Park đặc biệt chú ý tới vùng tam giác ngược.

Nhưng bây giờ thì khác, không biết bắt đầu từ khi nào, trọng lượng tập phần thân dưới dần ngang với bài tập thân trên, gần đây còn ẩn ẩn có dấu hiệu vượt lên.

Giờ phút này, nhân viên Park đang sống dở chết dở trên máy chèo thuyền, toàn bộ dựa vào tín niệm để kiên trì.

Còn tín niệm đó là gì thì trưởng phòng Zhong không muốn nghe.

Chơi bóng rổ

Khi nhân viên Park tới sân bóng rổ, trưởng phòng Zhong vừa ném bóng vào rổ ở những giây cuối cùng, ba điểm lưu loát gọn gàng.

"Đĩnh***!"

"Thắng!"

Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng reo hò, đồng đội lao tới vây quanh anh ấy ở giữa.

"Điên mất thôi, quá đẹp trai..." Nhân viên Park trong lòng hét thật to, hận không thể xông vào sân lôi người đi, "Này này này! Mấy người là ai, đừng có ôm bạn trai tui!"

(*`へ'*)

Tan cuộc

Cuối cùng cũng tan cuộc, tại lúc mắt nhân viên Park sắp phun lửa thì trưởng phòng Zhong bình tĩnh bước tới.

"Nước"

"Ôi chao, đây, đây" Nhân viên Park vặn mở nắp rồi đưa sang, "Mới vừa mua không lâu, vẫn còn lạnh đấy ^ ^"

Trưởng phòng Zhong thuận tay nhận lấy, uống một ngụm lớn, rồi vén vạt áo lên lau mồ hôi đầm đìa trên đầu.

"Á nè nè, đừng vén áo lên lau mồ hôi! Em có khăn, anh muốn dùng không?" Nhân viên Park sốt ruột vươn tay muốn kéo vạt áo buông xuống.

"Không cần, chắc chắn là em đã xài rồi"

"Được rồi...dù sao cũng đừng vén áo lau mồ hôi"

?

Trưởng phòng Zhong nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Bụng bị người khác nhìn thấy hết rồi, mà anh lại không có cơ bụng, rất xấu hổ"

...

"Em bị bệnh hử?" Trưởng phòng Zhong ném chai rỗng uống xong vào ngực nhân viên Park rồi nhấc chân bước đi.

"Em xin lỗi...tuy không có cơ bụng nhưng eo của anh thon vậy, lại trắng như vậy, không thể để người khác nhìn thấy được đâu (。ˇ‸ˇ。)"

Nhân viên Park lập tức đứng dậy đuổi kịp trưởng phòng Zhong, trong lòng thầm xin lỗi.

Tắm rửa

Trưởng phòng Zhong vừa về đến nhà đã đi tắm, thật sự không chịu nổi mồ hôi khắp người.

Nhân viên Park nhìn khăn tắm treo ngoài cửa không được mang vào, trong lòng dâng lên cảm giác thấy chết không sờn, cậu túm khăn tắm đẩy ra cửa phòng vệ sinh.

"Anh quên lấy khăn rồi" Cậu giành nói trước khi trưởng phòng Zhong mở miệng chửi.

...

Trưởng phòng Zhong đã cởi áo, cơ thể trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn phòng vệ sinh.

"Đưa cho anh, em ra ngoài đi"

"Không đưa" Nhân viên Park đột nhiên rút tay lại.

?

"Làm chi vậy trời? Huh? Này! Em làm gì vậy!"

"Buông ra...Anh bảo em buông tay! Đừng kéo....có nghe không, đừng kéo nữa!"

"Này, anh giận đấy nhé...em...ưm! ^&#%\$}..."

Phòng tắm

Trong phòng vệ sinh dần truyền ra tiếng vòi sen, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng mắng yếu ớt của trưởng phòng Zhong.

Cửa kính thủy tinh bị sương mù hơi nước bao phủ, xem không rõ hình ảnh bên trong. Đột nhiên có một bàn tay hơi hơi hồng nhạt đè mạnh lên cửa kính.

"Hừ... em thật là...em..."

Lòng bàn tay kia dường như không còn sức, dần dần trượt xuống, để lại một vệt nước dài trên cửa kính. Mắt thấy bàn tay kia sắp không chống nổi nữa thì không biết từ đâu vươn ra một lòng bàn tay to khác, năm ngón tay luồn vào xuyên qua các ngón tay của bàn tay này, siết lại, sau đó ấn chặt lên cửa kính.

"Thương lượng một chút..."

"Không được ^_^;"

"Có thể...có thể dừng một chút được không..." Giọng nói yếu ớt của trưởng phòng Zhong xuyên qua cửa kính.

"Không thể^_^ *"

...

(╯‵′)╯︵┻━┻

Xin lỗi

Lần tắm này kéo dài thật lâu, lâu đến mức lúc trưởng phòng Zhong lảo đảo ngã xuống giường thì cả người đều bị hơi nước xông tới ửng hồng.

"Dấu trên eo này là sao thế này..."

Trưởng phòng Zhong nhìn vết đỏ trên eo trái, cảm giác ngọn lửa giận không tên đang dâng lên.

"Em xin lỗi...do em dùng sức hơi quá ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄", giọng nhân viên Park nghe hoàn toàn không có chút xin lỗi nào.

...

"Ối em xin lỗi...thắt lưng của anh có đau không? Em xoa bóp cho anh nhé?"

"Đừng!" Trưởng phòng Zhong hất bàn tay đã chạm tới eo kia, đem bản thân vùi vào trong gối "Ngủ ngon!" 

"Ngủ ngon"

...

Nhân viên Park vươn tay tắt đèn cạnh giường.

Thật xin lỗi, ai bảo anh đáng yêu như vậy, làm em sao chịu nổi...

Hơn nữa, lần này để xem anh đi chơi bóng rổ còn có dám vén áo lên nữa không (。ˇ‸ˇ。) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro