Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem mắt

"Tiểu Park này". Trong phòng trà, tiền bối cầm cốc giữ nhiệt, dùng ánh mắt từ ái không hiểu ra làm sao nhìn cậu: "Bộ phận chúng ta hình như chỉ còn mình cậu là độc thân thôi nhỉ"

?

Cảnh báo cấp độ một.

"Cậu cũng hai mươi bốn tuổi rồi, cũng nên yêu đương đi chứ?" Tiền bối thổi thổi lá trà trong cốc.

"Nhưng là... trưởng phòng còn lớn hơn tôi hai tuổi kia kìa, anh ấy vẫn còn độc thân đấy thôi..."

"Chao ôi, trưởng phòng sao có thể giống nhau!" Tiền bối ngắt lời cậu, "Trưởng phòng nhà ta có điều kiện như vậy! Sao có thể tùy tiện yêu đương được!"

Quả thật không thể yêu đương tùy tiện.

Cho nên anh ấy đang nghiêm túc yêu đương với mình! (≧∇≦)

"Thật ra điều kiện của cậu cũng không tồi. Có công ăn việc làm đàng hoàng, thu nhập ổn định, cao ráo đẹp trai. Đúng rồi, tôi kể cậu nghe, tôi có một cô cháu gái, năm nay mới tốt nghiệp đại học, là trường đại học danh tiếng hẳn hoi! Ngoại hình cũng khá..."

"A, tiền bối, tôi đột nhiên nhớ ra có văn kiện cần giao!"

Chạy trối chết.

"Hừ... nguy hiểm thật..." Nhân viên Park trở về vị trí thở phảo một hơi.

Chuyện phiếm

Nhân viên Park vẫn là xem nhẹ tốc độ buôn chuyện trong phòng trà.

Chỉ mới qua buổi sáng thôi, cả văn phòng tựa hồ đều biết nhân viên Park xem mắt với cháu gái của tiền bối, nghe nói cả hai vừa ý lẫn nhau, có ý định tiếp xúc thêm một bước.

Nhân viên Park ban đầu không coi trọng, dù sao bản thân không định đi xem mắt thật, qua hai ngày mọi người sẽ bớt buôn chuyện thôi.

Thẳng đến khi cậu nhận được một tin nhắn.

"Em định đi xem mắt."

Là dấu chấm tròn, không phải dấu chấm hỏi hay dấu chấm than.

Ghen

Ma xui quỷ khiến, cậu không phủ nhận ngay lập tức.

"Không phải xem mắt thật..."

"Là tiền bối nghiêm túc hỏi em! Nói là nhiệm vụ em gái giao cho, kêu phải giới thiệu người xem mắt cho cháu gái, nếu không sẽ bị giết"

"Tiền bối vẫn luôn rất chiếu cố em. . .hơn nữa tháng trước em còn nợ tiền bối một đại ân QAQ"

"Tiền bối cứ cầu xin nhờ em giúp mãi, nhìn rất đáng thương..."

"Em chỉ là đi nhìn xem...." Lời còn chưa gõ xong, bên kia đã đáp lời.

"Thì đi đi (^ ^)"

Làm sao bây giờ...

Hình như đùa quá trớn mất rồi.

Tác dụng chậm

Vất vả lắm mới lết được đến giờ tan làm.

Nhân viên Park ôm tâm lý may mắn đi đến vị trí đỗ xe quen thuộc dưới tầng ngầm, quả nhiên, chiếc xe màu đen lẽ ra đang đậu nơi này chờ cậu đã đi rồi.

Nhân viên Park cuối cùng cũng nhận ra bản thân gặp nguy, lập tức bắt taxi về nhà.

Về đến nhà thì thấy trong phòng không bật đèn, tìm khắp các ngõ ngách cũng không thấy người.

Mèo nhà cậu đâu rồi!!?

Tức giận

Tới gần mười giờ, người mới quay trở về.

"Cậu là ai, sao lại ở trong nhà tôi"

...

"Em là bạn trai anh (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"

"Phải không, sao tôi không biết nhỉ, tôi tưởng cậu là cháu rể của tiền bối chứ"

"Em không có đi...đùa anh thôi mà (ToT)"

"Anh biết" Trưởng phòng Zhong nói mà không thèm quay đầu lại.

"Vậy anh..."

"Vẫn!Còn!Tức!Giận! (⌒-⌒; )"

Xin lỗi

Dỗ dành lâu thật lâu.

Nhân viên Park cẩn thận ấn đầu tóc xù lông kia tựa lên vai của mình.

"Em xin lỗi"

"Ừm"

"Tất cả là lỗi của em"

"Ừm"

"Đáng nhẽ em không nên đùa với anh như vậy"

"Ừm!"

"Em yêu anh..."

"Ừm..."

"Siêu cấp yêu anh"

"Ừm"

"Anh cũng yêu em phải không?"

...

...

"Ừm"

Tuyệt vời, xác nhận xong chuyện chúng đang yêu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro