Chuyên đề nghiên cứu khoa học =)))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua màn che chiếu vào gian phòng, một ngày mới đã bắt đầu. Tôi như mọi ngày, đúng 7 giờ đã tỉnh giấc, bên cạnh là Phác Chí Thành một tay khoác lên eo tôi, thằng nhóc này luôn có dáng ngủ như thế này.

Tôi dậy muốn đi làm bữa sáng, vừa đẩy cánh tay của hắn sang một bên, còn chưa kịp ngồi lên đã bị hắn kéo vào lòng. "Thần Lạc, ngủ thêm một chút, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

Hóa ra là hắn đã tỉnh rồi. Tiếng cảnh báo vang lên trước đó làm tôi cảm thấy không thật. Rõ ràng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi tinh dịch từ tối hôm qua, trên bàn vẫn bày lọ hoa mới, và cả mấy gói đồ ăn cho mèo vừa mua tháng trước, nhưng tất cả mọi thứ đều sắp kết thúc.

Mở điện thoại ra, tất cả các trang web đều sẽ hiện lên dòng thông báo nền đỏ chữ đen bắt mắt dùng rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cảnh báo: Tận thế. Dưới góc phải còn viết mốc thời gian, ngày mai. Tôi cũng không có gì để tiếc nuối, chỉ là không nỡ con mèo nhỏ đang nuôi, bạn bè thân thiết, còn có thằng nhóc nằm bên cạnh tôi đây.

"Em có sợ chết không, quỷ nhát gan?"

Tôi dùng tay vuốt lên sống mũi cao của Phác Chí Thành, mơn trớn cái má lởm chởm những cái mụn nhỏ. Hôm qua hắn rửa mặt mới phát hiện ra, còn hớn hở khoe với tôi rằng hắn chỉ mới có mấy tuổi, vẫn còn cả thanh xuân dài ở phía trước. Tôi đứng bên cạnh đánh răng, miệng đầy cả bọt trắng, nói không rõ tiếng phản bác: "Đã ở bên nhau mười năm rồi, còn trẻ, em có biết năm nay anh đã hai mươi chín rồi không?" Hắn cười hì hì, từ phía sau lưng ôm lấy tôi, nhiệt độ quen thuộc từ cơ thể hắn khiến tôi cảm thấy an tâm, bàn tay thô ráp mơn trớn vành tai tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa. Tôi xúc miệng ùng ục nghe hắn lải nhải bên tai: "Biết, đương nhiên biết, cuối tháng 11 năm nay Thần Lạc của em đã hai mươi chín tuổi rồi. Nhưng cho dù anh đầu ba hay đầu bốn thì em vẫn muốn sống cùng anh đến một trăm tuổi. Bây giờ còn chưa đến một phần ba, vẫn còn trẻ."

Tôi nhổ búng nước trong miệng, bàn tay còn đọng nước xoa lên người Phác Chí Thành: "Anh không muốn sống lâu như thế, mệt lắm." Sự thật là chúng tôi không thể sống lâu như thế, thậm chí còn chẳng thể đến sinh nhật lần thứ hai mươi chín của tôi, thế giới này đã muốn chào từ biệt chúng tôi.

Ba ngày trước, khi thời gian tận thế được công bố, chúng tôi đang ăn trưa. "Chết thì chết thôi, mọi người cùng nhau chết, rốt cục anh cũng không cần phấn đấu nữa!" Tôi nhìn đôi mắt rũ xuống của Phác Chí Thành, nuốt xuống miếng mì khó ăn do hắn nấu. "Nhưng mà, Thần Lạc, em yêu anh vẫn chưa đủ." Hắn đặt đũa xuống, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Bây giờ tôi có hơi hối hận khi lúc đó đã nói như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ tất cả mọi khó khăn, cực khổ, hay là cả oán trách đều sẽ tiêu tán khi đối mặt với tử vong. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như vùi mặt vào bên trong gối, thanh âm run rẩy, Phác Chí Thành vừa khóc: "Em không sợ, nhưng cuộc sống của chúng ta chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo. Em chỉ mới tìm được việc, còn anh lại được thăng chức, em không muốn như vậy mà kết thúc."

Tôi thuần thục gác chân lên người hắn, vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ dành, nằm nghiêng người mặt đối mặt với Phác Chí Thành. "Chí Thành của anh đang sợ hãi, anh cũng sợ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của thế giới này được ở bên em, cho dù không sinh cùng lúc nhưng lại có thể chết bên cạnh nhau, cũng rất lãng mạng."

Cho nên trước khi thế giới bị diệt vọng, chúng tôi làm tình đến gần chết. Cả hai trần truồng quấn lấy nhau không rời, cho dù đã làm qua vô số lần nhưng chỉ cần ngón tay hắn đụng vào tôi sẽ ướt. Cho đến bây giờ tôi vẫn không mất đi hứng thú với cơ thể của Phác Chí Thành, có lẽ là ở bên nhau thời gian dài khiến cả hai trở nên phù hợp nhưng lúc làm tình lại chưa bao giờ ngừng rung động. Mỗi một lần hắn tiến vào trong cơ thể thôi lại khiến tôi hô hấp rối loạn đến không ngừng được. Thật sự là làm không đủ, làm đến chết vẫn không đủ.

"Thần Lạc thật chặt, thả lỏng một chút." Hắn dùng ngón giữa mở rộng cho tôi, ngón tay ướt đẫm nước bọt của hắn. Tiếng cảnh báo bên ngoài réo ầm ĩ, Phác Chí Thành phải kề thật sát bên tai tôi để nói, giống như là cả hai đang nói chuyện gì đó không thể để lộ ra bên ngoài, lời nói đều là thì thầm. Tôi làm sao có thể không khẩn trương được, ân ái vào những ngày bình thường thì toi cực kì phối hợp. Nhưng hôm nay tôi muốn làm khó hắn, phía sau không chịu nhả ra, gấp gáp kẹp chặt ngón tay của hắn. Chúng tôi là những kẻ yêu nhau vào những ngày tận thế, muốn kéo dài thời gian ân ái để thời gian của thế giới trôi qua chậm một chút. Ngón tay của hắn càng tiến vào thì tôi cắn càng chặt, hắn đành dỗ dành thân thể của tôi để làm dịu đi sự gấp gáp nơi đó.

Đột nhiên tôi lại nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi làm tình, là ở một căn phòng của gian nhà trọ giá rẻ vừa mới mở bên cạnh trường học. Lúc đầu khi nhắn tin hẹn nhau, cả hai không biết xấu hổ nói muốn làm thế này muốn làm thế kia, tất cả mọi trình tự như được lên kế hoạch hoàn hảo. Nhưng đến khi cả hai thực sự ngồi trên giường, chúng tôi lại trở về thành những thiếu niên ngây thơ, đỏ mặt không nói câu nào, không khí xung quanh đều là xấu hổ.

Cuối cùng là tôi chủ động dùng ngón tay móc vào ngón tay út của Phác Chí Thành, đem đầu tựa lên vai hắn, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tôi không tự chủ cắn môi, thì thầm nói với hắn "Có thể". Lúc đó tên đầu gỗ Phác Chí Thành mới sống dậy đè tôi xuống giường sờ loạn, những thứ nói trước đó quên hết sạch chị biết gặm cắn lung tung, trên người tôi đều là nước bọt của hắn. Thật sự là quá kích thích, lúc Phác Chí Thành đâm vào cũng là lúc tôi bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên quần áo màu đen của hắn đặc biệt bắt mắt. Hắn dừng lại, cởi quần áo bẩn ra sau đó chúng tôi tiếp tục.

Ai nói lần đầu tiên không đau là nói điêu, nhưng đau đớn này còn có cả sung sướng, cho dù đau tôi cũng rất vui, tôi rất thích. Tôi cảm nhận từng tiếng thở dốc, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn; Phác Chí Thành nói rất thoải mái, tôi lại càng cảm thấy thỏa mãn, đau đớn sinh lý kết hợp với tâm lý chiếm hữu khiến tôi thấy mới mẻ, không chỉ là cảm giác mông đau.

Trong những tiếng rên rỉ của tôi, Phác Chí Thành vẫn luôn thổ lộ với tôi, "Thích anh, Thần Lạc, em rất thích anh. Không cần một ai khác, em chỉ cần anh luôn ở bên em. Em còn muốn chơi anh lần nữa, em thích cơ thể của anh." Nhà trọ giá rẻ nên cách âm rất kém, giữa tạp âm từ khắp nơi hắn chầm chầm nói lên tình yêu của mình khiến tôi rung động, so với cách thức tỏ tình lãng mạn trên phim thì cách này lại tác động mạnh đến tôi.

Sau lần đó, trong danh sách nguyện vọng tôi viết xuống một dòng: Chung Thần Lạc muốn vĩnh viễn ở bên Phác Chí Thành. Con người đúng là sống càng lâu càng hoài niệm về quá khứ, rất nhiều chuyện trước đây cứ như một thước phim lướt qua trước mắt tôi. Từ hậu huyệt bị hắn chơi đùa vô số lần đến lần đầu tiên hắn lóng ngóng dùng ngón tay mở rộng cho tôi, tôi chổng mông thật cao, thả lỏng cơ thể để hắn dễ dàng tiến vào.

"Thần Lạc. Cho em liếm anh được không?"

Trước đây tôi rất ghét khi hắn liếm cho mình, bởi vì tôi cảm thấy nơi đó bẩn, hắn dùng miệng liếm rồi sau đó còn hôn tôi khiến tôi có hơi khó chịu. Nhưng bây giờ có gì là không thể nữa đâu, tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình dần dần bị rút đi, nếu như bây giờ không làm thì cũng không còn cơ hội nữa. Thế là tôi mở chân ra , ngoan ngoãn để hắn liếm cho mình. Đầu lưỡi của hắn rất linh hoạt, mạnh mẽ khoan thẳng vào bên trong, lúc đầu nơi đó vừa nóng vừa ướt cho đến khi đầu lưỡi chui vào bên trong chặn dòng nước dâm sắp sửa tràn ra ngoài. Phía sau không được phát tiết không được nên dương vật ở phía trước căng cứng ngắc, cong thành một độ cong hoàn hảo bắn tinh vào trong không khí. Sau khi liếm xong thì không cần phải bôi trơn nữa, tấm nệm trên chiếc giường đơn đều bị dâm dịch của cả hai thấm ướt đẫm, Phác Chí Thành bôi tinh dịch của tôi vừa bắn ra lên mông, sau đó kê con chim to khổng lồ của hắn vào miệng huyệt.

Đáng lẽ bây giờ là giờ cao điểm vào buổi sáng, là lúc mà phố xá luôn ồn ã nhất khiến Phác Chí Thành không thể nào ngủ tiếp được. Nhưng dường như thời gian đã bị đóng băng từ đêm qua, thế giới đang rất yên tĩnh, ngay cả mặt trời cũng không còn chói chang như trước. Không có công nhân đi làm, không có học sinh đi học, dường như mọi sinh hoạt bị ngừng lại. Đã là ngày cuối cùng của sự sống, có lẽ ai cũng muốn thoải mái thả lỏng một chút.

Vì thế âm thanh khi chúng tôi làm tinh đặc biệt chói tai. Tôi phát hiện ra bản thân chưa bao giờ chú ý đến âm thanh rên rỉ ậm ừ nơi hầu kết của hắn sau bao nhiêu năm làm tình. Quả nhiên thời gian vẫn có hạn định, tôi tự cho đã hiểu hết con người sớm tối ở bên cạnh mình, nhưng nếu có thêm một giây ký ức vẫn sẽ có sự khác biệt. Tôi thật sự muốn dành kiếp sau ở bên cạnh hắn, nếu như điều đó có thật.

Tôi nhún trên dương vật của Phác Chí Thành và phải bám chặt vào vai của hắn để giữ thăng bằng. Hôm nay, tôi còn không thèm đeo bao cao su, không có lớp màng mỏng ngăn chặn tôi có thể cảm nhận từng sợi gân xanh hằn lên lớp da dương vật mỏng chà vào thành ruột của mình. Tôi bị chơi đến khóc, sao hắn có thể hiểu rõ từng điểm nhạy cảm của tôi đến thế, mỗi một lần tiến vào đều cạ vào nơi mềm mại nhất của hành lang chật hẹp. Tôi cầu xin hắn dừng lại, nếu làm nữa tôi sẽ chết mất, chỉ chậm một chút tôi, chậm chút nữa. Thế mà Phác Chí Thành như làm nũng, ỏn ẻn nói: "Thần Lạc đừng có mà nói mát em." Sau đó càng dùng sức tăng tốc tiến nhập. Vốn dĩ tôi đã bắn đến hai lần, lúc Phác Chí Thành bắn vào mông tôi thì cũng là lúc tôi đạt cao trào lần thứ ba. Tinh dịch của tôi đã không còn đặc sệt nữa, nó nhỏ từng giọt lên bụng của tôi và hắn, trơn tuột.

Đây là lần bắn tinh đầu tiên của hắn, chỉ như thế cũng đủ khiến mông tôi ứ đầy. Tôi cũng mặc kệ ga giường có bẩn hay không, tứ chi bải hoải nằm ngã trên giường, tinh dịch thuận thế chảy xuôi theo khe mông ra ngoài. Dương vật của hắn vẫn chưa mềm hoàn toàn, lúc rút ra lại xỏ vào giữa hai bắp đùi của tôi mà cọ, chỉ chốc lát nó lại cứng ngắc, chân của tôi cũng bị hắn cọ đến đỏ ửng.

"Chúng ta 69 đi."

Đây sẽ là lần thứ hai tôi thử một tư thế làm tình khác, tôi nằm sấp trên người hắn đối mặt với dương vật cứng ngắc, khẩu giao. Mặc dù khẩu giao chỉ là chuyện bình thường, nhưng bú cho hắn trong khi được hắn bú cho lại là lần đầu tiên. Vừa nghĩ đến điều này tôi lại càng tiếc nuối, vì sao tôi chưa bao giờ có gan thử những trò mới, cuộc sống của tôi đúng là tẻ nhạt, không biết cách để chia sẻ càng nhiều sự hạnh phúc với đứa trẻ này.

Bởi vì ban nãy hắn đi vào trong tôi cho nên cơ thể tôi bây giờ vẫn còn mẫn cảm, mà cũng vì tôi chưa ăn gì nhiều nên hắn đút cho tôi ăn tinh dịch của hắn. Tôi nhè ra một nửa, nắm phần gốc trong tay mà vuốt, cánh môi mút chặt đầu nấm khiến hắn cứng trở lại. Miệng không ngừng ăn dương vật của hắn, còn dương vật của mình thì được hắn chăm sóc khiến tôi rên rỉ không ngừng, cũng không thể ăn dương vật của hắn tiếp được nữa.

Hiếm khi tôi được nghe tiếng rên rỉ nỉ non của Phác Chí Thành, bởi vì sau khi dậy thì thì giọng của hắn rất trầm, vì muốn trêu hắn mà tôi cố gắng nuốt dương vật vào thật sâu trong cổ họng. Bây giờ, lúc hắn rên rỉ tôi đều quên mất hắn là chồng mình, còn tôi là vợ của hắn.

"Để anh nằm trên một lần đi." Ý nghĩ này xuất hiện làm tôi giật mình.

Mặc dù tính cách của tôi đàn ông hơn Phác Chí Thành nhưng hình thể của chúng tôi có hơi chênh lệch, cho nên tôi chưa từng có ý nghĩ muốn đè hắn. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng ngồi bật dậy, rất nghiêm túc nhìn tôi nói: "Thần Lạc, anh có nghiêm túc không?"

Tôi nghĩ có lẽ hắn hơi tức giận, vội vàng an ủi: "Không, không, anh chỉ nói đùa thôi. Đúng vậy, Phác Chí Thành sẽ mãi mãi là chồng của anh!" Ngay cả khi thế giới này kết thúc, tôi vẫn sẽ luôn là vợ của Phác Chí Thành.

"Ý của em là em chưa chuẩn bị gì cả, và không phải là không thể đâu..." Phác Chí Thành nói muốn làm tôi thoải mái.

Từ sau khi có Phác Chí Thành ở cạnh bên tôi chưa từng phải dùng đến bất cứ loại đồ chơi tình dục nào, vì thật sự chúng nó không cần thiết. Chỉ cần có hắn là tôi đã cảm thấy đủ rồi. Hắn đề nghị có thể mua một cái trứng rung để tập thích nghi trước, cho nên chúng tôi thay quần áo để ra ngoài. Trên đường vẫn có rất nhiều người, có người ngồi xổm ở ven đường yên lặng khóc, có người tựa ở vách tường hút thuốc, còn có những đứa trẻ không hiểu sự đời nắm tay mẹ đi trên đường, tay còn cầm kẹo mút.

Đại bộ phận cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại vài cái siêu thị nhỏ mở cửa nhưng không có ai. Chúng tôi bước vào một cửa hàng khá lớn với tấm cửa kính bể nát đến hỗn độn, không biết ai đã đập vỡ tấm kính nhưng dương vật giả, trứng rung, bao cao su rơi vãi khắp sàn nhà. Tôi chọn một cái vẫn còn nằm trên kệ và hai hộp bao cao su. Phác Chí Thành nhặt từng thứ rơi dưới đất xếp lại lên kệ. Tôi nói với hắn: "Sẽ không ai quan tâm đâu." Nói đến những thứ đồ bỏ đi này, tôi thấy hắn nhìn chằm chằm vào con búp bê bơm hơi đội tóc giả bị xé rách nằm lăn lóc trong góc cửa hàng. Đôi mắt hắn đỏ hoe.

"Đi nhanh nào, có kiếp sau hay không còn chưa biết đâu."

Tôi nắm tay hắn đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro