Chương 9 - Một trăm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta là ma cà rồng, tên của ta là Zhong Chenle. Uhm, Zhong Chenle, Chen của các vì sao, Le trong âm nhạc.

Hmm, không phải David. Không cần nhắc tới cái đó.

Đó cũng là tên trên cuốn hộ chiếu của tôi. Tôi có hộ chiếu Hàn Quốc. Năm nay đánh dấu tròn một trăm năm ta sống ở Seoul.

Hiện tại nhà ta có hai nhân khẩu, ta cùng anh trai của ta.

Thành thật mà nói, anh trai của ta trông giống ma cà rồng hơn, cao lớn đẹp trai, nhìn như người châu Âu. Mà ta thì sao, trừ làn da trắng ra thì hình như không giống gì cả? Người yêu của ta nói, nhìn ta giống học sinh cấp hai hơn, ha ha.

Ta biết mọi người đều cảm thấy hứng thú với anh trai ta, vậy, trước khi kể chuyện của ta, ta kể về chuyện của anh ấy trước đi.

Anh trai ta không giống ta, anh ấy không sợ nắng, có thể ra ngoài vào ban ngày, thậm chí còn thích thể thao ngoài trời, trước đây, anh ấy còn là bạn bè đạp xe của anh trai người yêu ta, cho nên hàng năm đều phơi đến rám nắng. Đúng vậy, anh ấy là Day walker trong truyền thuyết, là ma cà rồng tinh khí: ngoài máu, anh ấy còn sống bằng cách hấp thụ hơi thở linh hồn của người khác.

Nói đến đây ta đã muốn cười, bởi vì anh ấy rất giỏi việc săn bắn—anh ấy là một người khá nhạt, thường thích kể mấy câu chuyện cười lạnh. Mỗi khi mọi người bị anh ấy khiến cho mệt mỏi buồn ngủ bởi không khí trầm lặng, thì đó là lúc anh ấy vui vẻ ăn uống.

Anh trai rất cưng chiều ta. Nhất là hai mươi năm này, lúc ta từ bên người yêu trở về bên cạnh anh ấy, anh ấy quả thật là một bước không rời, ngày nào cũng ở cạnh 24/24, nói thật còn làm ta khá phiền, ha ha.

Anh vẫn vẫn trước sau như một lo lắng cho ta. Nhưng là, thành thật mà nói—ta cũng đã nói rõ với ảnh rồi—ta khỏe mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể nói chưa từng khỏe như thế này.

Bởi vì một trăm năm qua ta đã sống cực kỳ hạnh phúc.

Vẫn luôn sống chung với người yêu.

Cậu ấy là một người rất lợi hại. Là ma pháp sư, còn là nhà tiên tri nữa, ừm, lợi hại đúng không nào. Tuy thuở thiếu niên có hơi không linh quang cho lắm, sau này thế mà lại phát biểu rất nhiều luận văn, thi công chức, trở thành giáo sư trong trường, tiếp theo là cần cù chăm chỉ công tác. Ta cảm thấy hết sức tự hào. Không chỉ vì công việc này thích hợp cậu ấy, mà còn vì cậu ấy dạy khóa học Sinh vật huyền bí, cụ thể là nghiên cứu về ma cà rồng.

Bọn ta gặp nhau cũng vì cái đó—ý ta là, đời này. Nói ra khá buồn cười, dĩ nhiên là gặp ở quán Malatang, sau đó cậu ấy nhờ ta làm đối tượng thử nghiệm để viết luận văn, đề tài là <Nghiên cứu về văn hóa kỹ thuật mới của ma cà rồng thời hiện đại>

Đương nhiên, lúc đó cậu ấy còn chưa nhận ra ta, chỉ có ta nhận ra cậu ấy thôi, bởi vì những gì cậu ấy gặp được kiếp trước khiến ta có hơi rối rắm. Nhưng sau đó cậu ấy nhanh chóng phát hiện ra—cậu ấy là nhà tiên tri mà, đương nhiên cái gì cũng biết rồi. Đã nói là cậu ấy rất lợi hại.

Lúc cậu ấy tìm thấy ta thì ôm chặt ta vào lòng, rồi giống như kiếp trước, nói rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì thế, ta khóc, ta không biết thì ra ma cà rồng cũng có thể hạnh phúc đến vậy, lại có thể đau khổ đến thế.

Chúng ta lẽ ra không nên như vậy. Bởi vì không phải là nhân loại, không nên có phiền não của trần tục đó, không nên có ưu sầu, cũng không nên sợ hãi. Chỉ con người mới cảm thấy đau khổ, từ nhỏ sinh ra đã có, Jisung hay nói chỉ cần còn sống là sẽ có khổ đau, nhưng đó không hoàn toàn là chuyện xấu—bởi vì cảm thấy đau khổ, cho nên mới là đang sống.

Ma cà rồng không có nỗi đau, nhưng bởi vì yêu con người, ta có.

Ta sẽ lo lắng thân thể một người, sẽ cảm thấy đau lòng khi người ấy kia sơ ý té ngã chợt đầu gối, sẽ rung động với những khoảnh khắc đẹp trai và dũng cảm của người ấy, cũng sẽ cảm thấy buồn cười khi người ấy nhỏ nhen giận dỗi. Rồi sẽ vì người ấy không ngừng thành thục mà cảm thấy kiêu hãnh. Sau này người ấy từ từ già đi cũng vậy, ta yêu dáng vẻ độ lượng khi người ấy già đi. Cùng người ấy chậm rãi vượt qua nhân sinh khi người ấy còn sống là mong muốn của đời ta

Kiếp trước lúc cậu ấy cưỡi ngựa phi nước đại, tóc bay cao theo gió rồi vẫy tay với ta là.

Kiếp này lúc cậu ấy cầm đũa phép, đeo kính tròn ngố ngố, luống cuống tay chân ôm rồng con và Niffler cũng là.

Mỗi một ngày, lòng bàn tay của ta đều ấm áp.

Là Jisung biến ta thành "con người".

Bọn ta sống với nhau rất nhiều năm, đi rất nhiều nơi. Lúc tuổi trẻ thì cùng Jisung chạy khắp thế giới, xem rất nhiều cảnh đẹp cùng những sinh mệnh xinh đẹp. Sau lại cậu ấy già rồi, bọn ta quay về Seoul, ngày ngày tay cầm tay leo núi Namsan.

Cuối cùng, cậu ấy ra đi rất thanh thản.

Ta thì khóc, Jisung nằm ở nơi đó, cười nói, xin lỗi, sao luôn làm Chenle khóc thể nhỉ. Cậu ấy vẫn luôn nắm tay ta, cho đến giây phút cuối cùng. Donghyuck, bạn thời đi học của Jisung, xuất thân là một Muggle. Anh ấy nói với ta rằng Muggle vững tin vào vật lý, cho rằng nhiệt độ sẽ luôn truyền về nơi lạnh lẽo, cứ mãi như thế cho đến khi nhiệt độ cân bằng. Hắn nói, tuy ma pháp không giải thích như vậy nhưng cái đó chung quy là ý chỉ của tự nhiên, cũng là một loại định mệnh.Vì thế, trong suốt mấy vạn ngày bên nhau, thân nhiệt của của hai người bọn ta vẫn luôn bằng nhau, thẳng cho đến giây phút cuối cùng.

Tới thời khắc cuối cùng, cậu ấy kéo ta lại gần, tiếp theo kề sát lỗ tai ta như năm bọn ta hai mươi tuổi: Tạm biệt Chenle. Em vẫn sẽ tìm thấy anh, anh chờ mà xem.

Anh trai nói tôi đừng mù quáng tin tưởng. Lời này nói đúng, bởi vì cho đến khi khoảnh khắc kia, sau khi cậu ấy nói xong, ta vẫn tin không ngờ.

Vì thế ta gật đầu với cậu ấy.

Thành thật mà nói, không biết lần tiếp theo Park Jisung sẽ dùng dáng vẻ gì để xuất hiện, ta khá là chờ mong.

Dù sao đi chăng nữa bọn ta cũng sẽ ở bên nhau thôi.

Ta chỉ cần chờ là được.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro